Nụ Cười Nắng Mai
Chương 1: Mở đầu

"Mày có buông tay ra không hay muốn bị đánh, mau đưa con búp bê đó cho tao."

Một cô bé cỡ 6,7 tuổi đang đứng nhìn xuống một đứa bé gái 5 tuổi hét lớn, sau lưng là hai cô bé cũng đang ra sức đe dọa đứa bé. Nhưng bé gái ấy chỉ im lặng ngồi trong góc phòng, tay ôm chặt con búp bê vào lòng. Cô bé vừa hét lớn ấy như đã hết kiên nhẫn liền đưa tay qua muốn giựt lấy con búp bê nhưng không được. Cả ba cùng tiến lên muốn lấy con búp bê từ trong lòng cô bé ra nhưng dù cả người đầy vết thương bị cào bị véo đến bầm, bé gái ấy vẫn không chịu buông tay. 

-" Sao lại giành búp bê của bé Nguyệt Băng thế hả? Ba đứa ra ngoài chuẩn bị chịu phạt cho mẹ."

Giọng nói tức giận của mẹ viện trưởng truyền tới khiến ba đứa trẻ liền dừng tay. Dù khó chịu bực tức vì không lấy được món đồ nhưng chúng vẫn quay đầu đi ra khỏi phòng. Mẹ viện trưởng nhìn Nguyệt Băng mà đau lòng, con búp bê ấy là bà đã tặng cho cô bé vào dịp sinh nhật 5 tuổi. Bà đi lấy hòm thuốc y tế tới xử lí những vết thương cho Nguyệt Băng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to trong trẻo, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi chúm chím nhưng trên làn da non nớt xuất hiện nhiều vết thương nhỏ do bị cào, bà im lặng thở dài. Cô bé này là đứa trẻ bà thương nhất, nhớ 5 năm trước bà đã từ bên cạnh thùng rác nhặt được đứa bé này về nuôi. Đứa nhỏ từ lúc nằm bên thùng rác được bà nhặt về nuôi dưỡng cho đến nay đều rất ít khi khóc, chỉ thường xuyên im lặng một mình mặc cho các bạn nói gì, không giống như những đứa trẻ khác. Chỉ có với bà, cô bé mới thân thiết hơn một chút. Trách sao được, lúc trước đến giờ bởi vì nhỏ con lại thêm không muốn tiếp xúc cùng ai nên đứa nhỏ này luôn bị ức hiếp như vậy. Thôi thì bà cũng chỉ còn cách cố gắng bảo vệ, lo cho nó đầy đủ để nó lớn lên sống thật tốt là bà yên lòng rồi.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự ở ngoại ô, một trận vừa đánh vừa chửi đang diễn ra và người bị đánh là cậu chủ nhỏ trong nhà. Tất cả những người làm đều biết cậu chủ không làm gì sai nhưng không ai dám ngăn cản hay nói một lời vì người đánh là mẹ kế của cậu chủ, cũng chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này. Sau khi đánh cậu bé xong, bà ta liền thay áo quần đẹp lên xe vui vẻ đi shopping như thường. Cậu bé 7 tuổi tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt đã đẹp như điêu khắc, mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt cùng đôi mắt lạnh lùng. Dù vừa mới bị đánh nhưng cậu bé vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ, bước lên phòng.

-"Từ khi bà ta đến nơi này, không một ngày nào cậu chủ được yên ổn." Một người làm lên tiếng.

-"Vậy trước kia bà ấy không ở đây sao?" Một cô người làm mới vào hỏi.

-"Vì cô mới vào làm nên chưa biết. Trước kia căn biệt thự này luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, không như bây giờ. Năm cậu chủ nhỏ 4 tuổi, ông chủ ở bên ngoài bị người ta dụ dỗ nên từ đó thường xuyên qua lại với tình nhân, rất ít khi về nhà. Bà chủ cũng biết chuyện đó nhưng vì nghĩ cho cậu chủ còn nhỏ nên bà ấy luôn nhẫn nhịn. Rồi đến một ngày ông chủ đưa người tình đó về nhà muốn cho cô ta một danh phận khiến cho bà chủ tức giận quá mà chết. Cô tình nhân thuận lợi lên làm bà chủ của căn biệt thự. Chỉ tội cho cậu chủ của chúng ta, mới có 7 tuổi, đáng ra là độ tuổi phải được vui đùa cùng bạn bè mà bây giờ một nụ cười cũng không thể thấy nữa rồi. Haizzz."" Một người làm ai oán nói.

-"Các người có mau đi làm việc không hả? Hay là muốn bị đuổi việc."

Người làm giật bắn khi nghe tiếng nói uy nghiêm của quản gia, ai nấy vội vàn tiếp tục làm việc của mình. Quản gia quay lưng đi nhưng trong lòng cũng chất chứa phiền muộn, nén tiếng thở dài. Cậu chủ này là một tay ông nuôi lớn, bây giờ cậu càng ngày càng trầm mặc ít nói khiến ông cũng đau lòng. Dù vậy ông làm gì được đây, ông cũng không phải là chủ trong cái nhà này. Nhưng ông tin có một ngày cậu chủ sẽ trở thành một con người mà tất cả mọi người phải kính nể.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương