[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào
-
Chương 12
Ăn một bữa trưa tại Diệp gia trong ánh mắt đố kỵ của người khác xong, cùng Lâm Nhã đi dạo một vòng công viên gần nhà cuối cùng thì Anh Túc cũng thỏa mãn chịu đi về nhà riêng của nàng.
Cơn đau đầu vẫn không có dấu hiệu giảm bớt khiến hắn có chút lo lắng, lên xe một phát là bảo quản gia lái đến bệnh viện ngay.
“Chị không sao mà...” Diệp An Vân cau mày, rõ ràng là Anh Túc đã thấm mệt thậm chí là rất buồn ngủ nhưng lại vẫn cố tình ngang bướng đòi đến bệnh viện. Sau vụ tai nạn đó, hình như bóng ma trong tâm trí hắn ngày càng lớn, lấn át cả suy nghĩ của hắn. Trương Anh Túc đời này rốt cục cũng tìm được cái mình sợ nhất, không gì khác là mất đi nàng.
Diệp An Vân nàng thì không đến nỗi ghét cay ghét đắng bệnh viện. Chẳng qua vừa từ nơi này đi ra không lâu, hiện tại bắt nàng quay ngược trở vào... Vẫn là có chút không vui.
Bác sĩ chẩn bệnh cho nàng có quen biết với Chu Tử Hiên, là một người có tâm với nghề. Coi như cũng là chỗ uy tín đi.
Y yêu cầu nàng kiểm tra toàn bộ vùng não, ngoài những vết thương chưa lành ra thì y lại nhăn mày khi phát hiện lần phẫu thuật não trước của nàng không an toàn, là nguyên nhân xuất hiện áp xe não(*).
(*) Áp xe não: Là tình trạng nhiễm trùng trong não thường gây ra bởi vi khuẩn. Khi mắc bệnh, các bác sĩ sẽ cho điều trị bằng kháng sinh và phẫu thuật.
“Không an toàn?” Trương Anh Túc bên cạnh không khỏi kinh hô.
“Lần trước gặp nạn, tôi đoán tiểu thư đã được cấp cứu ngay sau đó. Có lẽ đụng nhầm đám người không có chuyên môn.” Y nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: “Cũng may là sớm phát hiện, gần đây cô có cảm thấy điều gì bất ổn không?”
Diệp An Vân ngẫm nghĩ: “Tôi hay bị đau đầu, đôi khi còn bất chợt buồn nôn không có lý do nữa.”
Vừa nghe xong lời nàng nói, tay hắn đang nắm tay nàng bỗng nhiên siết chặt. Hắn chưa bao giờ thấy nàng đối diện hắn tỏ ra chút nào không khỏe, dấu kỹ như vậy... Anh Túc cười lạnh trong lòng.
“Vậy đi, trước tiên điều trị bằng thuốc kháng sinh trước nếu áp xe tăng lên thì buộc phải phẫu thuật dẫn lưu.”
“Gì cơ?” Diệp An Vân trợn mắt: “Phẫu thuật?”
“Phải, trước tiên uống kháng sinh trong vòng một tháng xem sao, nếu không ổn thì tháng kế tiếp liền tiến hành phẫu thuật.”
Tuy nhiên lời này Anh Túc không thể biết, bởi vì hắn đã bị An Vân đẩy ra ngoài chưa đầy năm phút trước.
Bước ra khỏi phòng bệnh mà lòng nàng nặng trĩu, hai tháng nữa... Không phải sắp tới ngày dự sinh của bảo bối nhà nàng sao?
Lúc trước nàng đã hứa với hắn sẽ cùng hắn đón bảo bối... Không ngờ... Nhưng nếu nàng chậm trễ, không phải đến cái cơ hội nhìn bảo bảo cũng không có sao?
...
Những ngày kế tiếp tình trạng của nàng xuống dốc thảm hại, như lời bác sĩ nói thi thoảng còn lên cơn co giật. Nhiều lúc tính cách bị biến hóa đến là thất thường.
Tiếp đó nàng còn lên cơn sốt cao, báo hại nàng cả ngày không gặp được Anh Túc, Diệp An Vân có chút buồn rầu.
“Tiểu thư, thuốc đến rồi.” Quản gia cẩn thận đặt khay thuốc xuống chiếc bàn phòng làm việc, trên sofa là một con sâu đang cuộn mình trong chăn không buồn động đậy: “Để đó.”
Hôm nay Anh Túc cũng theo quản gia đi tới gặp nàng, thấy cái bộ dạng kia cũng tránh không khỏi khổ sở. Người mà hắn yêu tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác bị lão thiên gia tính sổ như thế?
Thai bụng nặng nề khiến hắn hô hấp muốn cứng lại, Anh Túc lên tiếng, chỉ hi vọng nàng như xưa đứng lên đỡ hắn: “Chị, Anh Túc đến thăm chị.”
An Vân trạng thái chính mình chẳng lẽ nàng còn không hiểu rõ, rất dứt khoát nói: “Đi ra ngoài.”
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, một lần nữa gian nan gọi: “An Vân...”
“Đi ra ngoài!” Diệp An Vân dường như sắp điên lên rồi, hướng quản gia quát: “Lão quản! Đem đi! Đem hắn ra ngoài!”
Lão quản gia luống cuống, không chút do dự đỡ hắn rời đi.
Trương Anh Túc không đành lòng, chân khó khăn bước đi, cứ đi được nửa bước là quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến ngân ngấn nước: “Chị... Chị đừng như vậy...”
Trong chăn, khóe mắt nàng cũng đã đỏ ửng.
...
Hai tháng dùng thuốc kháng sinh mà áp xe vẫn tăng khiến Diệp An Vân bắt buộc phải đi phẫu thuật dẫn lưu.
Mà ở nhà, tìm không thấy người đã lén lút rời đi một tiếng đồng hồ trước, Trương Anh Túc bị cơn co thắt làm cho choáng váng, ôm bụng đang chuyển dạ đi tìm người mà hắn sống chết muốn ở bên lúc này.
Cơn đau đầu vẫn không có dấu hiệu giảm bớt khiến hắn có chút lo lắng, lên xe một phát là bảo quản gia lái đến bệnh viện ngay.
“Chị không sao mà...” Diệp An Vân cau mày, rõ ràng là Anh Túc đã thấm mệt thậm chí là rất buồn ngủ nhưng lại vẫn cố tình ngang bướng đòi đến bệnh viện. Sau vụ tai nạn đó, hình như bóng ma trong tâm trí hắn ngày càng lớn, lấn át cả suy nghĩ của hắn. Trương Anh Túc đời này rốt cục cũng tìm được cái mình sợ nhất, không gì khác là mất đi nàng.
Diệp An Vân nàng thì không đến nỗi ghét cay ghét đắng bệnh viện. Chẳng qua vừa từ nơi này đi ra không lâu, hiện tại bắt nàng quay ngược trở vào... Vẫn là có chút không vui.
Bác sĩ chẩn bệnh cho nàng có quen biết với Chu Tử Hiên, là một người có tâm với nghề. Coi như cũng là chỗ uy tín đi.
Y yêu cầu nàng kiểm tra toàn bộ vùng não, ngoài những vết thương chưa lành ra thì y lại nhăn mày khi phát hiện lần phẫu thuật não trước của nàng không an toàn, là nguyên nhân xuất hiện áp xe não(*).
(*) Áp xe não: Là tình trạng nhiễm trùng trong não thường gây ra bởi vi khuẩn. Khi mắc bệnh, các bác sĩ sẽ cho điều trị bằng kháng sinh và phẫu thuật.
“Không an toàn?” Trương Anh Túc bên cạnh không khỏi kinh hô.
“Lần trước gặp nạn, tôi đoán tiểu thư đã được cấp cứu ngay sau đó. Có lẽ đụng nhầm đám người không có chuyên môn.” Y nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: “Cũng may là sớm phát hiện, gần đây cô có cảm thấy điều gì bất ổn không?”
Diệp An Vân ngẫm nghĩ: “Tôi hay bị đau đầu, đôi khi còn bất chợt buồn nôn không có lý do nữa.”
Vừa nghe xong lời nàng nói, tay hắn đang nắm tay nàng bỗng nhiên siết chặt. Hắn chưa bao giờ thấy nàng đối diện hắn tỏ ra chút nào không khỏe, dấu kỹ như vậy... Anh Túc cười lạnh trong lòng.
“Vậy đi, trước tiên điều trị bằng thuốc kháng sinh trước nếu áp xe tăng lên thì buộc phải phẫu thuật dẫn lưu.”
“Gì cơ?” Diệp An Vân trợn mắt: “Phẫu thuật?”
“Phải, trước tiên uống kháng sinh trong vòng một tháng xem sao, nếu không ổn thì tháng kế tiếp liền tiến hành phẫu thuật.”
Tuy nhiên lời này Anh Túc không thể biết, bởi vì hắn đã bị An Vân đẩy ra ngoài chưa đầy năm phút trước.
Bước ra khỏi phòng bệnh mà lòng nàng nặng trĩu, hai tháng nữa... Không phải sắp tới ngày dự sinh của bảo bối nhà nàng sao?
Lúc trước nàng đã hứa với hắn sẽ cùng hắn đón bảo bối... Không ngờ... Nhưng nếu nàng chậm trễ, không phải đến cái cơ hội nhìn bảo bảo cũng không có sao?
...
Những ngày kế tiếp tình trạng của nàng xuống dốc thảm hại, như lời bác sĩ nói thi thoảng còn lên cơn co giật. Nhiều lúc tính cách bị biến hóa đến là thất thường.
Tiếp đó nàng còn lên cơn sốt cao, báo hại nàng cả ngày không gặp được Anh Túc, Diệp An Vân có chút buồn rầu.
“Tiểu thư, thuốc đến rồi.” Quản gia cẩn thận đặt khay thuốc xuống chiếc bàn phòng làm việc, trên sofa là một con sâu đang cuộn mình trong chăn không buồn động đậy: “Để đó.”
Hôm nay Anh Túc cũng theo quản gia đi tới gặp nàng, thấy cái bộ dạng kia cũng tránh không khỏi khổ sở. Người mà hắn yêu tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác bị lão thiên gia tính sổ như thế?
Thai bụng nặng nề khiến hắn hô hấp muốn cứng lại, Anh Túc lên tiếng, chỉ hi vọng nàng như xưa đứng lên đỡ hắn: “Chị, Anh Túc đến thăm chị.”
An Vân trạng thái chính mình chẳng lẽ nàng còn không hiểu rõ, rất dứt khoát nói: “Đi ra ngoài.”
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, một lần nữa gian nan gọi: “An Vân...”
“Đi ra ngoài!” Diệp An Vân dường như sắp điên lên rồi, hướng quản gia quát: “Lão quản! Đem đi! Đem hắn ra ngoài!”
Lão quản gia luống cuống, không chút do dự đỡ hắn rời đi.
Trương Anh Túc không đành lòng, chân khó khăn bước đi, cứ đi được nửa bước là quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến ngân ngấn nước: “Chị... Chị đừng như vậy...”
Trong chăn, khóe mắt nàng cũng đã đỏ ửng.
...
Hai tháng dùng thuốc kháng sinh mà áp xe vẫn tăng khiến Diệp An Vân bắt buộc phải đi phẫu thuật dẫn lưu.
Mà ở nhà, tìm không thấy người đã lén lút rời đi một tiếng đồng hồ trước, Trương Anh Túc bị cơn co thắt làm cho choáng váng, ôm bụng đang chuyển dạ đi tìm người mà hắn sống chết muốn ở bên lúc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook