Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game
-
Chương 4: Thanh xuân vườn trường (3)
Nhan Doanh nhìn kiến trúc nơi đây, không khỏi liên tưởng tới lâu đài Hogwart trong phim Harry Potter. Nhưng so với vẻ ma mị, bí ẩn của Hogwart thì Diamond mang vẻ đẹp sang trọng và đầy hơi thở quí tộc, làm người ta choáng ngợp trong sự nghiêm trang của nó.
Không gian xung quanh lấy màu vàng khói làm chủ đạo. Tường cột cùng mái vòm cao chót vót đều được điêu khắc cầu kì, tỉ mỉ. Dọc theo hành lang là cửa kính đầy màu sắc. Ánh sáng muôn màu phát ra từ các ô cửa càng làm tôn lên vẻ huyền bí, cổ kính của tòa nhà.
Nhan Doanh đi theo Hoắc Phong đến khi dừng lại trước phòng học có treo bảng lớp 10A bằng kim loại.
Vừa nhìn đã đập ngay vào mắt, đôi “Trai tài, gái sắc” đang âu yếm, thiếu điều chưa rêu rao lên với thiên hạ “Bọn tao là người yêu” thôi.
Nhan Doanh cũng chả thèm để ý gì. Cô quan sát trong lớp, khoảng nửa lớp đã có mặt đầy đủ, thanh niên tốt bụng kia ngồi ở cuối lớp, phía trên anh ta có 1 cô gái đang ngồi, không biết bàn cô bạn đó còn ai ngồi không, nếu không thì cô sẽ ngồi, dẫu sao thì ngồi gần “người quen” vẫn tốt hơn mà (^o^)/~
“Chào bạn Như Tuyết, xin hỏi chỗ này có trống không bạn?” Nhan Doanh lại gần cô bé đang cấm cúi bài làm. Không nói cũng biết, nụ cười trên mặt cô hiện giờ thánh thiện thế nào.
Như Tuyết phản ứng có chút chậm, ngẩng đầu quan sát người trước mặt. Ai vậy? Sao lại biết tên tôi? Như Tuyết nhìn khuôn mặt hiền lành trong sáng xa lạ trước mặt mà mờ mịt, lại bị nụ cười tỏa nắng kia làm ngơ ngác, vô thức gật đầu.
“Cám ơn bạn, vậy mình xem phép ngồi nhé!” Nhan Doanh ngồi vào chỗ trống, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. “Mình tên Nhan Doanh. Từ hôm nay mình sẽ ngồi ở đây, mình là học sinh mới chuyển trường, nhiều thứ còn bỡ ngỡ, bạn giúp đỡ mình nhé!” Nhan Doanh lễ phép muốn bắt tay với cô bạn.
“Được…” Như Tuyết mới nhớ ra, hôm qua đúng là có 1 người mới chuyển đến lớp. Nhưng cô không quan tâm lắm, bởi vì bài tập còn rất nhiều, rất nhiều a….. Như Tuyết chậm chạm chìa tay ra. Lúc chạm vào tay đối phương, cô không thể không cảm thán, tay mềm quá, vừa trắng vừa thon dài a….
Làm quen xong với cô bạn ngồi cùng bàn, Nhan Doanh nhìn đôi nam nữ vẫn chưa trình diễn xong tiết mục “Ôm hôn” trước mặt. Cô cười nhẹ, đối với người đang trong giai đoạn mặn nồng, ra tay phá hoại là ngu ngốc.
Không gian xung quanh lấy màu vàng khói làm chủ đạo. Tường cột cùng mái vòm cao chót vót đều được điêu khắc cầu kì, tỉ mỉ. Dọc theo hành lang là cửa kính đầy màu sắc. Ánh sáng muôn màu phát ra từ các ô cửa càng làm tôn lên vẻ huyền bí, cổ kính của tòa nhà.
Nhan Doanh đi theo Hoắc Phong đến khi dừng lại trước phòng học có treo bảng lớp 10A bằng kim loại.
Vừa nhìn đã đập ngay vào mắt, đôi “Trai tài, gái sắc” đang âu yếm, thiếu điều chưa rêu rao lên với thiên hạ “Bọn tao là người yêu” thôi.
Nhan Doanh cũng chả thèm để ý gì. Cô quan sát trong lớp, khoảng nửa lớp đã có mặt đầy đủ, thanh niên tốt bụng kia ngồi ở cuối lớp, phía trên anh ta có 1 cô gái đang ngồi, không biết bàn cô bạn đó còn ai ngồi không, nếu không thì cô sẽ ngồi, dẫu sao thì ngồi gần “người quen” vẫn tốt hơn mà (^o^)/~
“Chào bạn Như Tuyết, xin hỏi chỗ này có trống không bạn?” Nhan Doanh lại gần cô bé đang cấm cúi bài làm. Không nói cũng biết, nụ cười trên mặt cô hiện giờ thánh thiện thế nào.
Như Tuyết phản ứng có chút chậm, ngẩng đầu quan sát người trước mặt. Ai vậy? Sao lại biết tên tôi? Như Tuyết nhìn khuôn mặt hiền lành trong sáng xa lạ trước mặt mà mờ mịt, lại bị nụ cười tỏa nắng kia làm ngơ ngác, vô thức gật đầu.
“Cám ơn bạn, vậy mình xem phép ngồi nhé!” Nhan Doanh ngồi vào chỗ trống, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. “Mình tên Nhan Doanh. Từ hôm nay mình sẽ ngồi ở đây, mình là học sinh mới chuyển trường, nhiều thứ còn bỡ ngỡ, bạn giúp đỡ mình nhé!” Nhan Doanh lễ phép muốn bắt tay với cô bạn.
“Được…” Như Tuyết mới nhớ ra, hôm qua đúng là có 1 người mới chuyển đến lớp. Nhưng cô không quan tâm lắm, bởi vì bài tập còn rất nhiều, rất nhiều a….. Như Tuyết chậm chạm chìa tay ra. Lúc chạm vào tay đối phương, cô không thể không cảm thán, tay mềm quá, vừa trắng vừa thon dài a….
Làm quen xong với cô bạn ngồi cùng bàn, Nhan Doanh nhìn đôi nam nữ vẫn chưa trình diễn xong tiết mục “Ôm hôn” trước mặt. Cô cười nhẹ, đối với người đang trong giai đoạn mặn nồng, ra tay phá hoại là ngu ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook