Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game
-
Chương 11
Không thể trách Lâm Huyền phản ứng thái quá được, Nhan Doanh đã cho anh hy vọng rồi lại đâp nát nó.
Khi mở nắp hộp ra, anh phát hiện bên ngoài hộp quà vừa to vừa nặng, còn 1 hộp quà nhỏ, mở tiếp hộp quà nhỏ, vẫn còn hộp quà nhỏ hơn. Mở đến khi Lâm Huyền không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng cũng thấy 1 hộp giấy màu đen in chìm hoa văn cùng dòng chữ Patek Philippe.
Lâm Huyền không khỏi mỉm cười, chưa đến sinh nhật anh, món quà đắc tiền này là đứa bạn nào tặng cho anh đây? (Còn 1 số web chưa sửa tên tác giả, làm phiền các bạn sửa lại giúp, cảm ơn.)
Lâm Huyền mở hộp giấy, lấy hộp gỗ được thiết kế tối giản bên trong ra, đặt lên bàn. Mặt trên hộp gỗ, một hoa văn cách điệu được in nổi, điển hình cho thương hiệu Patek Philippe.
Anh mở nắp hộp, nhìn thấy thứ bên trong, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chiếc đồng hồ tinh tế, xa xỉ, mặt kính đã vỡ nát, dây da bạc màu có chỗ còn bị rách. Vừa nhìn đã biết, đây là đồ cũ bị vứt ở bãi rác.
Lâm Huyền tức điên lên, bạn bè không ai dám khiêu chiến sự nhẫn nại của anh như vậy. Lấy thứ yêu thích của anh ra bùa giỡn, trừ khi muốn chết.
Lâm Huyền lập tức đóng nắp hộp cái “cạch”, gọi điện cho cô gái kia không được, lập tức nhắn tin: “Là cô làm! đúng không!”
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức được phản hồi: “Lâm Huyền! Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời mình, mình vui lắm”
Lâm Huyền không bình tĩnh được nữa, hừ! sự vui mừng của cô được xây dựng trên nỗi đau của tôi à? Hay lắm!
“Con nhỏ kia, có gan thì ra đây, đừng chỉ biết núp rừng!”
“Ai nói với cậu mình là nữ? (O_O)” Nhan Doanh phát hiện mình tay nhanh hơn não, lập tức gửi lại “Mình đùa cậu thôi, mình là nữ chính hiệu 100%, cậu có thể sờ thử (≧◡≦)!”
Lâm Huyền nhìn tin nhắn, phát hiện mình như quả bóng xì hơi, không tức giận được nữa, khóe miệng dựt dựt, loại con gái gì thế này? Dịu dàng, ngọt ngào lúc đầu đâu cả rồi? sao hôm nay phát bệnh thần kinh vậy!!!!
Tâm trạng Lâm Huyền bình tĩnh lại, quyết không chịu bỏ qua: “Cô dám khiêu chiến với tôi, muốn chết phải không?”
“Lâm Huyền à, chỉ vì mình nhớ cậu quá thôi. Mình nhắn tin cậu không trả lời, mình buồn lắm. Nếu mình làm cậu giận thì cho mình xin lỗi! (╥﹏╥)”
Lâm Huyền cảm giác như đánh vào gối mềm, một người ra sức mắng, một người như nước đổ đầu vịt.
“Cô có tin tui giết cô không?”
“Chỉ cần Huyền chịu nhắn tin trả lời mình, mỗi ngày 1 tin thôi cũng được, mình hứa mình sẽ không làm cậu giận nữa đâu. Huyền ơi, mình thích cậu lắm! mình xin cậu đấy! (ಥ﹏ಥ)”
Lâm Huyền bó tay rồi, ai đến giết con điên này liền và ngay đi, đừng để nó đẻ trứng!!!
Nhan Doanh thấy bên kia vẫn không trả lời thì nhắn tiếp: “Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý nhé! (≧∀≦)”
Lâm Huyền không biết nên nói gì, quyết định im lặng.
“Mình yêu Huyền nhất! yêu Huyền nhất nhất luôn!!!!! ❤❤( ̄ε ̄@)”
Lâm Huyền chán nãi…..
Khi mở nắp hộp ra, anh phát hiện bên ngoài hộp quà vừa to vừa nặng, còn 1 hộp quà nhỏ, mở tiếp hộp quà nhỏ, vẫn còn hộp quà nhỏ hơn. Mở đến khi Lâm Huyền không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng cũng thấy 1 hộp giấy màu đen in chìm hoa văn cùng dòng chữ Patek Philippe.
Lâm Huyền không khỏi mỉm cười, chưa đến sinh nhật anh, món quà đắc tiền này là đứa bạn nào tặng cho anh đây? (Còn 1 số web chưa sửa tên tác giả, làm phiền các bạn sửa lại giúp, cảm ơn.)
Lâm Huyền mở hộp giấy, lấy hộp gỗ được thiết kế tối giản bên trong ra, đặt lên bàn. Mặt trên hộp gỗ, một hoa văn cách điệu được in nổi, điển hình cho thương hiệu Patek Philippe.
Anh mở nắp hộp, nhìn thấy thứ bên trong, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chiếc đồng hồ tinh tế, xa xỉ, mặt kính đã vỡ nát, dây da bạc màu có chỗ còn bị rách. Vừa nhìn đã biết, đây là đồ cũ bị vứt ở bãi rác.
Lâm Huyền tức điên lên, bạn bè không ai dám khiêu chiến sự nhẫn nại của anh như vậy. Lấy thứ yêu thích của anh ra bùa giỡn, trừ khi muốn chết.
Lâm Huyền lập tức đóng nắp hộp cái “cạch”, gọi điện cho cô gái kia không được, lập tức nhắn tin: “Là cô làm! đúng không!”
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức được phản hồi: “Lâm Huyền! Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời mình, mình vui lắm”
Lâm Huyền không bình tĩnh được nữa, hừ! sự vui mừng của cô được xây dựng trên nỗi đau của tôi à? Hay lắm!
“Con nhỏ kia, có gan thì ra đây, đừng chỉ biết núp rừng!”
“Ai nói với cậu mình là nữ? (O_O)” Nhan Doanh phát hiện mình tay nhanh hơn não, lập tức gửi lại “Mình đùa cậu thôi, mình là nữ chính hiệu 100%, cậu có thể sờ thử (≧◡≦)!”
Lâm Huyền nhìn tin nhắn, phát hiện mình như quả bóng xì hơi, không tức giận được nữa, khóe miệng dựt dựt, loại con gái gì thế này? Dịu dàng, ngọt ngào lúc đầu đâu cả rồi? sao hôm nay phát bệnh thần kinh vậy!!!!
Tâm trạng Lâm Huyền bình tĩnh lại, quyết không chịu bỏ qua: “Cô dám khiêu chiến với tôi, muốn chết phải không?”
“Lâm Huyền à, chỉ vì mình nhớ cậu quá thôi. Mình nhắn tin cậu không trả lời, mình buồn lắm. Nếu mình làm cậu giận thì cho mình xin lỗi! (╥﹏╥)”
Lâm Huyền cảm giác như đánh vào gối mềm, một người ra sức mắng, một người như nước đổ đầu vịt.
“Cô có tin tui giết cô không?”
“Chỉ cần Huyền chịu nhắn tin trả lời mình, mỗi ngày 1 tin thôi cũng được, mình hứa mình sẽ không làm cậu giận nữa đâu. Huyền ơi, mình thích cậu lắm! mình xin cậu đấy! (ಥ﹏ಥ)”
Lâm Huyền bó tay rồi, ai đến giết con điên này liền và ngay đi, đừng để nó đẻ trứng!!!
Nhan Doanh thấy bên kia vẫn không trả lời thì nhắn tiếp: “Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý nhé! (≧∀≦)”
Lâm Huyền không biết nên nói gì, quyết định im lặng.
“Mình yêu Huyền nhất! yêu Huyền nhất nhất luôn!!!!! ❤❤( ̄ε ̄@)”
Lâm Huyền chán nãi…..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook