Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy
-
C21: Chương 18
Mị theo ý kiến của mọi người thì Mị sẽ chọn hình số 3 nha từ nay tạo hình của anh ấy là số 3 nha mọi người Mị chỉ lấy người thôi nha hk có lấy hình xăm nên mọi người đừng thấy dị nha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ vô truyện nào mọi người hí hí hí :
Cô và nhỏ đi một mạch ra khỏi căn tin để lại trong đó những cái xác và người hoá đá thì mặc kệ cò chuyện gì đi nữa cô và nhỏ vẫn đi không ngoái lại nhìn dù chỉ một cái , nhưng đi được một lúc thì nhỏ nhớ ra điều gì đó :
" Ê Băng nhi hình như tui với bà quên quên cái gì đó thì phải đúng không ? " nhỏ hỏi cô mà cái mặt thì đâm chiêu nhưng không nhớ ra là cái gì .
" Ừ , hình như hai đứa mình quên cái gì đó mà tui cũng không nhớ nữa " cô cũng vậy cũng không biết là quên gì , thế là hai người cô và nhỏ đều đứng suy tư mà không biết xung quanh tất cả mọi người đều nhìn về phía cô và nhỏ , có những chàng trai và cô gái thấy cô và nhỏ làm điệu bộ suy tư thì đỏ mặt , có người nhìn cô đi mà tông thẳng vào cột điện hay lên lề luôn , còn những người lớn tuổi thì ước gì hai cô là con của họ .
Sau một hồi hai bạn nhỏ nhà ta đứng giữa đường lúc ngồi rồi lúc đứng thì cuối cùng đã nhớ ra đã quên cái gì " A ta tui nhớ ra mình quên cái gì rồi Băng ơi " Thu nhi đáng yêu của chúng ta nhớ ra thì reo lên vì mừng .
" Chúng ta quên cái gì vậy Thu nhi ? " cô ngu ngơ hỏi vì cô nghĩ mãi chưa ra mà , " Chúng ta quên tập sách với xe ở trường rồi , haizzz da chiều phải quay lại lấy xe thế náo cũng gặp mấy ba mấy má kia kiếm chuyện nữa cho coi . Thật là mệt mà " Thi nhi nhà ta nói trong cái giọng mệt mỏi , ảo não .
Trong lúc nàng còn đang đau đầu thì cô rút điện thoại ra " Alô , bác Trần ơi ! Bác kêu người đến trường con lấy cặp sách và xe của con và Thu về dùm con nha bác " con cảm ơn bác nhiều , cô nói xong cúp điện thoại luôn không cho bà quản gia nói cái gì cả . XOng cô quay ra nói với nàng "giải quyết ổn thoả giờ an tâm mà đi chơi thôi nào " .
"Mà giờ mình đi đâu giờ hả ? " nàng không biết cô dẫn đi đâu nên thắc mắc hỏi ,
" A hay mình đi trung tâm thương mại chơi đi có gì mua đồ luôn mình đang thiếu đồ mặc đây " cô nói xong xụ mặt xuống , còn nàng thì hắc tuyến đầy mặt , đàn quạ bay đầy đầu , trong lòng nỗi bão lớn nàng không biết nhà cô giàu như vậy mà nói câu đó thì có cần đả kích người khác muốn bóp cổ mình hay sao đây nàng lắc đầu thở dài nhìn cô rồi ôm trán của mình nắm tay cô dắt đi " Thôi mình đi đi đứng đây mất thời gian đi chơi bây giờ , đi sớm còn đi chơi nữa " .
Cô thấy nàng nói vậy thì vui vẻ đi theo nhưng vì đường xa quá nên thôi hai nàng bắt taxi đi cho nhanh ( Mị : haha vậy mà cũng bày đặt đi bộ giống người ta , ra sợ mỏi chân , Băng : 😒😒 nhỏ kia nói gì đó ? , Mị : dạ dạ e không có nói gì cả e ăn bánh tiếp đây , Băng : lo viết truyện tiếp đi ân gì , Mị : hiếp người quá đáng ta đình công hông viết nữa á , coi ngươi sao lên sàn 🤔🤔 ) khi đến nơi hai cô bước xuống thì lần nữa làm cho mọi người ngưng hoạt tiếp , hai cô cũng đành chịu ai kêu họ người đẹp quá chi ( Mị : bó tay 2 má này luôn tự tin dễ sợ , Băng : ta đẹp ta có quyền 😁😁 ) .
Hai cô bước đi vô sảnh đem toàn bộ chú ý của mọi người chú ý lên người mình , nhưng hai cô mặc kệ bước đến thang máy và bấm thẳng lên trên tầng 3 tầng bán quần áo . khi đến tầng 3 hai người họ bước đến khu vực bán đầm và cô quay qua nói với nàng " Thi nhu a , tụi mình thay đồ đi mặc đồ như vậy đi thì kì quá nha " , còn nàng thì bó tay với cô rồi với lại thấy cô nói cũng có lý đi chơi mà mặc đồng phục thì kì quá nên cũng gật đầu đi mua đồ thay ra luôn . Khi vào đến nơi cô và nàng lực một hồi thì chọn ra được 2 bộ váy ưng ý . Và đi vào thay , cô chọn cho mình chiếc đầm ren kết hợp giữa màu xanh và màu đen không cầu kì và đợn giản nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung , thanh lịch và tôn lên làn da trắng nõn nà như búp bê của cô , nhìn cô giống như một tinh linh của đại dương canh sâu thẫm đẹp mê người
Còn nàng thì chọn cho mình chiếc đầm suông màu đen có cổ và viền tay áo mày trắng làm cho nàng nhìn vào rất trẻ trung và năng động kết hợp với gương mặt hơi bầu bĩnh dễ thương làm cho nàng nhìn vào giống như một thiên sứ vừa đilạc xuống chốn trần gian này .
Cô và nàng sau thi thay đồ xong và đi ra để xem mua thêm gì nữa không thì lập tức làm cho tất cả nhận viên trong khu vực đó nhạc nhiên và đứng nhìn hay cô mà quên tất cả và như thế làm cho mọi người thấy hiếu kì ại sao nhân viên đứng mà không làm việc thì họ quay qua thấy cô và nàng , tất cả mọi người trong tầng 3 cũng hiếu kì và đến thì ôi thôi mọi người trong tầng 3 đều đứng hình khi nhìn cô và nàng . Vì trước mắt họ đang đứng trước phòng thay đồ một bên là thiên thần dễ thương và còn một bên là tinh linh của đại dương , mọi người nhìn hai cô mà không ai dám lên tiếng vì họ sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho thiên thần và tinh linh này biến mất .
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mị xin lỗi mọi người vì gần đây không đăng tại vì ta đang mắc bệnh rất rất rất nghiêm trọng đó là bệnh làm biếng và bệnh hết ý tưởng nên khi nào ta có ý tưởng gì thì ta sẽ viết đăng tiếp nha . mọi người đừng vì thấy ta như thế bỏ rơi ta nha ta sẽ buồn lúm á nhoa
Mị mong mọi người vẫn ủng hộ cho Mị và bình chọn cho Mị nha .
彌太愛你了
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook