Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
-
Chương 31
Vì chân Lâm Phương Phương vẫn còn bị thương nên Lâm Dật Phong phá lệ để cho lương tâm trỗi dậy, chỉ muốn cô một lần trong phòng tắm, sau đó thành thành thật thật tắm rửa cho cô, thay bông băng sạch sẽ ở chân rồi ngoan ngoãn ôm cô lên giường nằm ngủ tới sáng.
Lâm Phương Phương dưỡng thương ở nhà gần một tuần liền có thể đi lại được, vết sưng đỏ dưới chân cũng biến mất. Ngày thứ tám sau khi bị thương, Lâm Dật Phong đích thân lái xe đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học. Trường này vốn là trường ngày xưa anh theo học, hiệu trưởng tân nhiệm của trường vốn là bạn cùng lớp ngày xưa với anh nên việc nhận Lâm Phương Phương vào học trở nên đơn giản vô cùng. Lâm Phương Phương toại nguyện được vào khoa học thiết kế nữ trang năm thứ nhất. Ngành học này học khoảng ba năm sẽ tốt nghiệp, một năm đầu là học lý thuyết chiếm chủ yếu, hai năm còn lại phần lớn dựa vào thành tích sinh viên thực tập bên ngoài quyết định. Công ty thực tập sinh viên phải tự tìm, trường học không có nghĩa vụ giới thiệu chỗ thực tập cho mỗi người. Tuy nhiên sinh viên trường này chỉ bao gồm hai loại, chiếm đa số là sinh viên xuất thân con nhà giàu có tiếng nói nhất định trong thành phố S này, phần nhỏ còn lại là những sinh viên gia cảnh bình thường nhưng học lực giỏi, giành được học bổng của trường theo học. Lâm Phương Phương là loại thứ nhất, tuy có chút mất mặt, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bắt đầu đi học, phần còn lại, cô chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Hai người Lâm Dật Phong và Lâm Phương Phương làm xong tất cả thủ tục cần thiết cho việc nhập học, sánh bước đi ra xe chuẩn bị về. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo, Cố Tịch biểu cảm vui mừng bước nhanh đến gần.
"Dật Phong, anh làm gì ở đây? Thật là trùng hợp, hôm nay em cũng có hẹn của trường mời về làm trợ giảng!"
Lâm Phương Phương nhíu chặt chân mày, Cố Tịch này đúng là âm hồn bất tán. Dạo này cô đụng mặt cô ta có vẻ hơi nhiều. Lâm Dật Phong sau mấy lần chạm mặt Cố Tịch đều có chuyện không vui xảy ra, theo bản năng có chút bài xích đến gần cô ta, thấy Cố Tịch đến càng gần, anh lạnh lùng nắm tay Lâm Phương Phương, lơ đễnh trả lời.
"Hôm nay anh đưa bà xã đến đăng ký học, em cũng đến sao, thật trùng hợp!"
Cố Tịch cũng không để ý giọng điệu có phần xa cách của Lâm Dật Phong, tiến đến thân thiết muốn nắm tay Lâm Phương Phương cười dịu dàng nói.
"Phương Phương muốn học ở đây sao? Em muốn học ngành nào? Sau này chị em mình có thể gặp gỡ nhau thường xuyên đấy!"
Lâm Phương Phương không dấu vết tránh đi bàn tay Cố Tịch vươn tới. Cô không thích quá gần gũi với người khác, đặc biệt đây lại là người yêu thích Lâm Dật Phong.
"Tôi đã đăng ký xong. Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép đi trước!"
Cố Tịch bị Lâm Phương Phương lạnh nhạt, cả gương mặt tràn ngập uỷ khuất, nhưng vẫn dịu dàng đối Lâm Phương Phương nhỏ nhẹ.
"Chị chỉ là quan tâm em. Dù sao em là em gái Dật Phong cũng coi như là em gái chị, em đừng tỏ ra xa cách với chị như vậy. Sau này chúng ta có cơ hội sẽ thường xuyên gặp mặt nhau mà!"
Lâm Dật Phong nghe Cố Tịch phủ nhận mối quan hệ của anh với Lâm Phương Phương, trong lòng vô cùng khó chịu. Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, cắn từng chữ trong cổ họng.
"Phương Phương là vợ tôi, không phải em gái. Cố tiểu thư có gì hiểu lầm chăng?"
Cố Tịch nghe thấy anh nghiêm nghị khẳng định quan hệ với Lâm Phương Phương một lần nữa sau khi gọi Lâm Phương Phương là bà xã, cảm giác trong ngực như có một cái gì nặng nề chặn ngang, có chút khó thở, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích.
"Anh không cần phải giấu em, hai người vốn dĩ là anh em, cho dù không cùng huyết thống cũng đã sống dưới danh nghĩa anh em bao năm. Anh làm như thế này sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của Phương Phương. Em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng anh cũng nên nghĩ cho em ấy nữa!"
Lâm Phương Phương nghe Cố Tịch nói như đúng rồi, giận quá hoá cười, giọng điệu cũng trở nên không kiên nhẫn.
"Tôi tốt hay không cũng không tới phiên cô coi chừng. Nếu cô có thời gian, công sức dư thừa như vậy hãy tìm gì đó giúp bản thân giết thời gian đi, thay vì tối ngày dòm ngó đời sống người khác. Tôi và cô cũng không thân, lần sau nếu có gặp lại, mong cô gọi tôi một tiếng Lâm tiểu thư!"
Lời vừa dứt, khoé mắt Cố Tịch rơi lộp bộp xuống hai hàng nước mắt. Xung quanh sinh viên đi qua lại nhanh chóng tụ tập chỉ trỏ, nhìn hoàn cảnh giống như Cố Tịch đang bị Lâm Phương Phương chèn ép vậy. Tiếng người xì xào xung quanh, sau đó, một nam sinh thấy chuyện bất bình, bước đến lên tiếng.
"Này tiểu thư, người ta cũng đã khóc như vậy rồi, cô còn muốn như thế nào mới tha cho người ta đây. Làm người cũng đừng quá đáng!"
Cố Tịch đứng ở đó nghe vậy cũng không lên tiếng giải thích, hai vai hơi run lên, đưa mắt đáng thương nhìn Lâm Dật Phong cầu cứu. Lâm Dật Phong thấy tình huống phát triển lệch lạc như vậy, trong lòng giận dữ. Khi nào thì mèo nhỏ của anh hiếp đáp cô ta vậy? Nếu hôm nay anh không có mặt ở đây, có phải cũng có cơ hội hiểu lầm cô hay không. Sao Cố Tịch lại biểu hiện như vậy? Sao không lên tiếng lại kiên trì đứng nơi đó khóc làm tình huống càng thêm khó xử? Lâm Dật Phong mở miệng lãnh khốc đối mặt nam sinh kia nói.
"Sao anh biết vợ tôi chèn ép cô ta mà không phải ngược lại? Người rơi nước mắt thì là nạn nhân?"
Cố Tịch đang khóc lóc đáng thương bên cạnh nghe những lời này, cả người cứng ngắc, run run giọng lên tiếng.
"Dật Phong, không phải như vậy..."
Lâm Dật Phong trừng mắt nhìn Cố Tịch lạnh giọng.
"Tôi không ngờ Cố tiểu thư lại có năng khiếu diễn kịch như vậy. Nếu hôm nay tôi không có ở đây, không biết vợ mình sẽ chịu tiếng oan chèn ép cô như thế nào nữa. Nói cho cùng, cũng mong Cố tiểu thư tự để ý chuyện của mình trước khi vươn tay quản chuyện nhà người khác. Giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì, lần sau Cố tiểu thư xin đừng tự tiện chặn đường người khác như vậy!"
Mọi người đứng xung quanh nghe xong ngớ người, đây là chuyện gì? Không quen nhau hay quen không thân hay sao? Sao nghe ra có vẻ như vị tiểu thư nhìn như bị hà hiếp này mới là người gây chuyện vậy? Nam sinh vừa nãy đứng ra nói chuyện thay cho Cố Tịch nghe xong những lời Lâm Dật Phong nói, cả gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng xin lỗi. Mọi người thấy không còn chuyện nữa liền mau chóng giải tán. Mấy nữ sinh lúc nãy vì hiểu lầm mà chỉ trỏ Lâm Phương Phương, trước khi bỏ đi còn trừng mắt với Cố Tịch mấy cái. Cũng tại cô ta mà họ mất điểm trước mặt soái ca như vậy, việc này các cô nhớ kỹ!
Cuối cùng chỉ còn ba người lúc ban đầu, Cố Tịch yếu ớt đối Lâm Dật Phong, run rẩy giải thích, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Dật Phong... em không cố ý. Em cũng không nghĩ tới lúc đó lại có người hiểu lầm đến mức như vậy. Em là thật lòng quan tâm Phương Phương và anh..."
"Cố tiểu thư quan tâm, chúng tôi quả thật không dám nhận. Từ nay mong Cố tiểu thư tránh xa vợ tôi một chút. Còn nữa, quan hệ chúng ta cũng không phải thân mật đến mức gọi thẳng tên như vậy, lần sau mong Cố tiểu thư chú ý cho!"
"Anh...anh nhất định phải đối với em như vậy sao?"
Cố Tịch nói xong ôm mặt khóc thảm thương. Lâm Phương Phương đứng bên cạnh khó chịu vô cùng, sau đó chịu không nổi quay người bỏ đi. Lâm Dật Phong cũng sải bước bỏ đi. Cố Tịch càng cố tỏ ra đáng thương anh lại càng thấy phiền. Hơn mười năm vì một viên đạn không cần đỡ mà cô ta nhảy loạn ra đỡ cho anh đã khiến cho anh phải chịu đựng người nhà cô ta không ngừng kiếm cớ đòi tiền. Bây giờ cô ta tự nhiên từ cõi chết trở về, nhất định không chịu bất kỳ giúp đỡ nào của anh để anh có thể dứt khoát không liên quan dính dáng đến mà cứ khóc lóc tỏ ra đáng thương như vậy. Lâm Dật Phong bắt đầu hối hận khi xưa vì vẻ thanh thuần bề ngoài của Cố Tịch mà không đuổi cô ta ra xa, khiến cho bây giờ phải gánh những phiền toái ngày hôm nay. Một buổi sáng vốn dĩ yên lành, liền bị cuộc va chạm với Cố Tịch phá hỏng hết hưng trí vui vẻ của Lâm Phương Phương. Vốn dĩ cô tự nói với bản thân, không cần để ý đến cô ta, nhưng việc Cố Tịch liên tục làm ra vẻ bị hại đáng thương mỗi lần chạm mặt với mình làm Lâm Phương Phương cảm thấy quá phiền hà, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cách tận lực tránh xa phiền toái.
Lâm Phương Phương dưỡng thương ở nhà gần một tuần liền có thể đi lại được, vết sưng đỏ dưới chân cũng biến mất. Ngày thứ tám sau khi bị thương, Lâm Dật Phong đích thân lái xe đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học. Trường này vốn là trường ngày xưa anh theo học, hiệu trưởng tân nhiệm của trường vốn là bạn cùng lớp ngày xưa với anh nên việc nhận Lâm Phương Phương vào học trở nên đơn giản vô cùng. Lâm Phương Phương toại nguyện được vào khoa học thiết kế nữ trang năm thứ nhất. Ngành học này học khoảng ba năm sẽ tốt nghiệp, một năm đầu là học lý thuyết chiếm chủ yếu, hai năm còn lại phần lớn dựa vào thành tích sinh viên thực tập bên ngoài quyết định. Công ty thực tập sinh viên phải tự tìm, trường học không có nghĩa vụ giới thiệu chỗ thực tập cho mỗi người. Tuy nhiên sinh viên trường này chỉ bao gồm hai loại, chiếm đa số là sinh viên xuất thân con nhà giàu có tiếng nói nhất định trong thành phố S này, phần nhỏ còn lại là những sinh viên gia cảnh bình thường nhưng học lực giỏi, giành được học bổng của trường theo học. Lâm Phương Phương là loại thứ nhất, tuy có chút mất mặt, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bắt đầu đi học, phần còn lại, cô chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Hai người Lâm Dật Phong và Lâm Phương Phương làm xong tất cả thủ tục cần thiết cho việc nhập học, sánh bước đi ra xe chuẩn bị về. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo, Cố Tịch biểu cảm vui mừng bước nhanh đến gần.
"Dật Phong, anh làm gì ở đây? Thật là trùng hợp, hôm nay em cũng có hẹn của trường mời về làm trợ giảng!"
Lâm Phương Phương nhíu chặt chân mày, Cố Tịch này đúng là âm hồn bất tán. Dạo này cô đụng mặt cô ta có vẻ hơi nhiều. Lâm Dật Phong sau mấy lần chạm mặt Cố Tịch đều có chuyện không vui xảy ra, theo bản năng có chút bài xích đến gần cô ta, thấy Cố Tịch đến càng gần, anh lạnh lùng nắm tay Lâm Phương Phương, lơ đễnh trả lời.
"Hôm nay anh đưa bà xã đến đăng ký học, em cũng đến sao, thật trùng hợp!"
Cố Tịch cũng không để ý giọng điệu có phần xa cách của Lâm Dật Phong, tiến đến thân thiết muốn nắm tay Lâm Phương Phương cười dịu dàng nói.
"Phương Phương muốn học ở đây sao? Em muốn học ngành nào? Sau này chị em mình có thể gặp gỡ nhau thường xuyên đấy!"
Lâm Phương Phương không dấu vết tránh đi bàn tay Cố Tịch vươn tới. Cô không thích quá gần gũi với người khác, đặc biệt đây lại là người yêu thích Lâm Dật Phong.
"Tôi đã đăng ký xong. Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép đi trước!"
Cố Tịch bị Lâm Phương Phương lạnh nhạt, cả gương mặt tràn ngập uỷ khuất, nhưng vẫn dịu dàng đối Lâm Phương Phương nhỏ nhẹ.
"Chị chỉ là quan tâm em. Dù sao em là em gái Dật Phong cũng coi như là em gái chị, em đừng tỏ ra xa cách với chị như vậy. Sau này chúng ta có cơ hội sẽ thường xuyên gặp mặt nhau mà!"
Lâm Dật Phong nghe Cố Tịch phủ nhận mối quan hệ của anh với Lâm Phương Phương, trong lòng vô cùng khó chịu. Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, cắn từng chữ trong cổ họng.
"Phương Phương là vợ tôi, không phải em gái. Cố tiểu thư có gì hiểu lầm chăng?"
Cố Tịch nghe thấy anh nghiêm nghị khẳng định quan hệ với Lâm Phương Phương một lần nữa sau khi gọi Lâm Phương Phương là bà xã, cảm giác trong ngực như có một cái gì nặng nề chặn ngang, có chút khó thở, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích.
"Anh không cần phải giấu em, hai người vốn dĩ là anh em, cho dù không cùng huyết thống cũng đã sống dưới danh nghĩa anh em bao năm. Anh làm như thế này sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của Phương Phương. Em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng anh cũng nên nghĩ cho em ấy nữa!"
Lâm Phương Phương nghe Cố Tịch nói như đúng rồi, giận quá hoá cười, giọng điệu cũng trở nên không kiên nhẫn.
"Tôi tốt hay không cũng không tới phiên cô coi chừng. Nếu cô có thời gian, công sức dư thừa như vậy hãy tìm gì đó giúp bản thân giết thời gian đi, thay vì tối ngày dòm ngó đời sống người khác. Tôi và cô cũng không thân, lần sau nếu có gặp lại, mong cô gọi tôi một tiếng Lâm tiểu thư!"
Lời vừa dứt, khoé mắt Cố Tịch rơi lộp bộp xuống hai hàng nước mắt. Xung quanh sinh viên đi qua lại nhanh chóng tụ tập chỉ trỏ, nhìn hoàn cảnh giống như Cố Tịch đang bị Lâm Phương Phương chèn ép vậy. Tiếng người xì xào xung quanh, sau đó, một nam sinh thấy chuyện bất bình, bước đến lên tiếng.
"Này tiểu thư, người ta cũng đã khóc như vậy rồi, cô còn muốn như thế nào mới tha cho người ta đây. Làm người cũng đừng quá đáng!"
Cố Tịch đứng ở đó nghe vậy cũng không lên tiếng giải thích, hai vai hơi run lên, đưa mắt đáng thương nhìn Lâm Dật Phong cầu cứu. Lâm Dật Phong thấy tình huống phát triển lệch lạc như vậy, trong lòng giận dữ. Khi nào thì mèo nhỏ của anh hiếp đáp cô ta vậy? Nếu hôm nay anh không có mặt ở đây, có phải cũng có cơ hội hiểu lầm cô hay không. Sao Cố Tịch lại biểu hiện như vậy? Sao không lên tiếng lại kiên trì đứng nơi đó khóc làm tình huống càng thêm khó xử? Lâm Dật Phong mở miệng lãnh khốc đối mặt nam sinh kia nói.
"Sao anh biết vợ tôi chèn ép cô ta mà không phải ngược lại? Người rơi nước mắt thì là nạn nhân?"
Cố Tịch đang khóc lóc đáng thương bên cạnh nghe những lời này, cả người cứng ngắc, run run giọng lên tiếng.
"Dật Phong, không phải như vậy..."
Lâm Dật Phong trừng mắt nhìn Cố Tịch lạnh giọng.
"Tôi không ngờ Cố tiểu thư lại có năng khiếu diễn kịch như vậy. Nếu hôm nay tôi không có ở đây, không biết vợ mình sẽ chịu tiếng oan chèn ép cô như thế nào nữa. Nói cho cùng, cũng mong Cố tiểu thư tự để ý chuyện của mình trước khi vươn tay quản chuyện nhà người khác. Giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì, lần sau Cố tiểu thư xin đừng tự tiện chặn đường người khác như vậy!"
Mọi người đứng xung quanh nghe xong ngớ người, đây là chuyện gì? Không quen nhau hay quen không thân hay sao? Sao nghe ra có vẻ như vị tiểu thư nhìn như bị hà hiếp này mới là người gây chuyện vậy? Nam sinh vừa nãy đứng ra nói chuyện thay cho Cố Tịch nghe xong những lời Lâm Dật Phong nói, cả gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng xin lỗi. Mọi người thấy không còn chuyện nữa liền mau chóng giải tán. Mấy nữ sinh lúc nãy vì hiểu lầm mà chỉ trỏ Lâm Phương Phương, trước khi bỏ đi còn trừng mắt với Cố Tịch mấy cái. Cũng tại cô ta mà họ mất điểm trước mặt soái ca như vậy, việc này các cô nhớ kỹ!
Cuối cùng chỉ còn ba người lúc ban đầu, Cố Tịch yếu ớt đối Lâm Dật Phong, run rẩy giải thích, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Dật Phong... em không cố ý. Em cũng không nghĩ tới lúc đó lại có người hiểu lầm đến mức như vậy. Em là thật lòng quan tâm Phương Phương và anh..."
"Cố tiểu thư quan tâm, chúng tôi quả thật không dám nhận. Từ nay mong Cố tiểu thư tránh xa vợ tôi một chút. Còn nữa, quan hệ chúng ta cũng không phải thân mật đến mức gọi thẳng tên như vậy, lần sau mong Cố tiểu thư chú ý cho!"
"Anh...anh nhất định phải đối với em như vậy sao?"
Cố Tịch nói xong ôm mặt khóc thảm thương. Lâm Phương Phương đứng bên cạnh khó chịu vô cùng, sau đó chịu không nổi quay người bỏ đi. Lâm Dật Phong cũng sải bước bỏ đi. Cố Tịch càng cố tỏ ra đáng thương anh lại càng thấy phiền. Hơn mười năm vì một viên đạn không cần đỡ mà cô ta nhảy loạn ra đỡ cho anh đã khiến cho anh phải chịu đựng người nhà cô ta không ngừng kiếm cớ đòi tiền. Bây giờ cô ta tự nhiên từ cõi chết trở về, nhất định không chịu bất kỳ giúp đỡ nào của anh để anh có thể dứt khoát không liên quan dính dáng đến mà cứ khóc lóc tỏ ra đáng thương như vậy. Lâm Dật Phong bắt đầu hối hận khi xưa vì vẻ thanh thuần bề ngoài của Cố Tịch mà không đuổi cô ta ra xa, khiến cho bây giờ phải gánh những phiền toái ngày hôm nay. Một buổi sáng vốn dĩ yên lành, liền bị cuộc va chạm với Cố Tịch phá hỏng hết hưng trí vui vẻ của Lâm Phương Phương. Vốn dĩ cô tự nói với bản thân, không cần để ý đến cô ta, nhưng việc Cố Tịch liên tục làm ra vẻ bị hại đáng thương mỗi lần chạm mặt với mình làm Lâm Phương Phương cảm thấy quá phiền hà, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cách tận lực tránh xa phiền toái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook