Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!
-
Chương 31
Lúc đó quả thực rất bất ngờ, viên đạn đen thẫm lạnh lùng xé gió lao đi, mục tiêu chính là ngực trái của Âu Tử Tuyết. Hai mắt Âu Tử Tuyết hơi loé lên, ánh nhìn khoá thẳng viên đạn. Không kịp để đánh bật nó lại, chỉ có thể né, nhưng bị thương là điều khó tránh khỏi. Cả người nhanh chóng nghiêng sang phải hòng tránh đi chỗ hiểm, nhưng từ trong rừng chợt xuất hiện một bóng người, lao thẳng tới ôm lấy Âu Tử Tuyết, hướng lưng mình về phía viên đạn. Âu Tử Tuyết hốt hoảng hét lên:
-Diệp Thần!!!
Sự xuất hiện của Diệp Thần đã cản trở hành động của cô, bây giờ muốn né cũng không còn kịp nữa, Âu Tử Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn lao tới. Nhưng đúng lúc này....
Keeng!!!
Một bóng đen bất chợt lướt qua, nhanh như một tia chớp, kiếm trong tay vung lên đánh bật viên đạn.
Người của Hắc Ưng bang đều đã bị hạ gục, tất cả mọi người lúc này mới hồi thần, nhìn kĩ lại người vừa xuất hiện. Đó là một cô gái còn rất trẻ, có vóc người cao gầy, mái tóc đen dài quá lưng để xoã tự nhiên, lạnh lùng tung bay trong gió. Đôi mắt đen thẫm, không chút ánh sáng, sâu hun hút. Khuôn mặt cô gái này quả thật rất sắc sảo và xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Âu Tử Tuyết đẩy Diệp Thần qua một bên, ngẩn người nhìn cô gái này, sau đó rất nhanh liền chuyển sang kích động, khoé mắt đã hơi phiếm hồng. Đám người Diệp Thần, Tiêu Lãm, Lãnh Lăng và gia đình Hàn Thiên Dật đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất họ biết là cô gái vừa xuất hiện này chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Cô gái chợt mở miệng, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm khắc, xen lẫn chút bất đắc dĩ khó nhận thấy được:
-Tử Tuyết, cậu lại chủ quan. Cậu đem nhưng gì mình nói trở thành gió thoảng mây à?
Âu Tử Tuyết bay tới ôm chầm lấy cô gái, kích động hét lên:
-Nguyệt Băng!!!!
Cô gái cũng ôm chặt lấy Âu Tử Tuyết, vẻ mặt hiếm hoi hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng nét mặt đó cũng không kéo dài được lâu, Nguyệt Băng đẩy Âu Tử Tuyết ra, dùng một giọng điệu không thể phản kháng nói:
-Kể từ mai, huấn luyện bắt đầu.
Âu Tử Tuyết sắc mặt tái mét, sau đó trở nên đau khổ nói:
-Mình biết rồi. Ài, Nguyệt Băng, bắt buộc phải huấn luyện sao?
Nguyệt Băng hơi nhướng mày cảnh cáo:
-Bắt buộc. Cậu thử trốn xem, coi mình xử cậu thế nào. - đoạn, hơi liếc nhìn về phía sau Âu Tử Tuyết, lạnh lùng nói tiếp - Còn mấy người kia, cậu tự mà xử lí đi.
Dứt lời, liền xoay người rời đi, nhanh chóng khuất bóng sau khu rừng rậm rạp. Âu Tử Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi quay lại chỉ huy công việc dọn dẹp. Xong xuôi, cô liền cùng Diệp Thần, Lãnh Lăng, Tiêu Lãm và ba người Hàn gia đi vào trong biệt thự. Tính cách của Nguyệt Băng, cô hiểu rất rõ. Nguyệt Băng có vẻ ngoài rất lạnh lùng, đầu óc cũng luôn duy trì ở mức tỉnh táo tối đa. Có thể nói, đây là một con người lãnh tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa còn sở hữu một sức mạnh khủng khiếp vô cùng.
Người ngoài đều nói, cô chính là đệ nhất sát thủ, Nguyệt Băng là đệ nhị sát thủ, nhưng bản thân cô biết rất rõ, Nguyệt Băng mới là người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đó. Cho dù là xét trên phương diện nào, cô cũng đều kém Nguyệt Băng rất xa, nhưng Nguyệt Băng rất ít khi thể hiện bản lĩnh ra ngoài nên không ai biết được. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có con bạn thân là cô mới biết được cô ấy đáng sợ đến mức nào thôi.
Bên trong biệt thự, bảy người Âu Tử Tuyết ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, bắt đầu bàn bạc. Hàn Thiên Dật vì thuốc đã tan hết nên cũng đã khỏe lại, ánh mắt phức tạp nhìn Âu Tử Tuyết. Hàn Lãng cùng Hàn phu nhân nhìn thấy con trai mình như vậy không khỏi thở dài. Bây giờ mới hối hận, e rằng đã quá muộn rồi. Lấy tính cách của Tuyết Nhi bây giờ, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho nó.
-Hàn thúc, Hàn cô, phía công ty của hai người sao rồi?
Hàn Lãng đang thất thần thì nghe Âu Tử Tuyết gọi, giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh trả lời:
-Rất tốt, không có gì xảy ra. May mắn có con, bằng không thì....
Âu Tử Tuyết hơi gật đầu, sau đó nói tiếp:
-Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta cần hiểu rõ một điều, Lục Sắc Vi sẽ không bỏ cuộc. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm cách lật mặt cô ta.
Lãnh Lăng xoa cằm lên tiếng:
-Hay là đem việc hôm nay công bố ra ngoài, như vậy thì hình tượng của cô ta sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi.
Diệp Thần lắc đầu, lên tiếng phản bác:
-Không được, sẽ chẳng có ai tin chúng ta đâu. Cô ta đã mất không ít công sức, xây dựng nên một hình tượng rất vững chãi trong lòng công chúng. Nếu chúng ta nói ra, khẳng định sẽ bị cô ta cắn ngược lại một cái. Kỹ năng diễn xuất của cô ta, tôi nghĩ mọi người ở đây đều đã lĩnh giáo qua rồi phải không. Nếu chúng ta đem việc này công bố ra ngoài, người hứng chịu dư luận chỉ trích sẽ không phải là cô ta mà là Tử Tuyết.
Lãnh Lăng và Hàn Thiên Dật cùng lúc cúi đầu trầm mặc, trong lòng tràn ngập xấu hổ và áy náy, đồng thời cũng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Vào lúc này, bọn hắn mới ý thức được sự đáng sợ của Lục Sắc Vi, đồng thời hiểu được nhưng oan khuất mà Âu Tử Tuyết đã chịu.
Âu Tử Tuyết cũng chẳng thèm để ý hai tên này làm gì, chỉ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Thần, gật đầu tán thành:
-Diệp Thần nói rất đúng, không nên công bố việc này ra ngoài. Cũng giống như trước đây, khi tôi ra sức vạch mặt cô ta vậy, bằng vào kĩ năng diễn xuất đó, chẳng có ai tin tôi, cho dù điều tôi nói là sự thật. Bất quá...Diệp Thần, sao anh lại ở đây? Hơn nữa còn đi cũng Nguyệt Băng?
-Cái này...cũng khá dài dòng, hay để hôm khác nói đi.
-Vậy cũng được. Bây giờ mọi người có ý tưởng gì để thuyết phục ba tên ngu ngốc còn lại kia không?
Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng đáng sợ. Một hồi sau, Hàn Thiên Dật chợt mở miệng:
-Hay là để tôi và Lãnh Lăng đi thuyết phục bọn họ. Dù sao bọn tôi cũng là người trong cuộc, có lẽ sẽ thành công.
Âu Tử Tuyết day day huyệt thái dương, lắc đầu:
-Cũng không phải là một ý kiến tồi, chỉ là anh không nghĩ tới việc cô ta cũng đã nghĩ tới việc này sao? Tôi nghĩ giờ này cô ta hẳn đang gọi điện cho Nam Cung ngạo hoặc hai anh em Lưu gia và khóc lóc kể lể, nói hai người bị tôi quyến rũ, hắt hủi cô ta rồi. Còn không thì sẽ nói là hai người bị cha mẹ ép buộc bỏ rơi cô ta và đến với tôi. Tôi còn lạ gì với cô ta nữa.
Hàn Thiên Dật suy nghĩ thoáng qua, liền biết rõ khả năng này là rất lớn. Ba kẻ kia đối với cô ta cũng như hắn trước đây, có thể nói là tin tưởng một cách mù quáng, không dì có thể lay chuyển được.
Bảy người lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Bọn họ không tin là không có cách nào có thể vạch mặt cô ta. Âu Tử Tuyết tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Vì Nam Cung Ngạo đã ra nước ngoài nên Lục Sắc Vi không thể ra tay với hắn ta. Vậy mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là anh em Lưu gia. Thử đặt bản thân vào vị trí của Lục Sắc Vi, Âu Tử Tuyết ra sức suy nghĩ nên phải làm thế nào cho hoàn hảo. Một tia sáng chợt lóe lên, Âu Tử Tuyết đứng bật dậy, ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, quay sang nói với Tiêu Lãm:
-Tiêu Lãm, thân phận của anh vẫn chưa bị đám người Hắc Ưng bang đó biết được phải không?
Tiêu Lãm hơi ngẫn người, nhưng rất nhanh liền gật đầu:
-Đúng vậy, thân phận thật của tôi bọn họ chắc chắn vẫn chưa biết. Nếu bọn họ điều tra thì cũng chỉ biết tôi là chủ nhân Tiêu gia thôi, không thể biết được tầng thân phận kia. Còn những thủ hạ kia của tôi có lẽ bị xem là người của Âu gia hoặc Lãnh gia mà thôi.
Lúc này, mọi người mới bắt đầu chú ý đến Tiêu Lãm. Tiêu gia chẳng qua chỉ là một gia tộc hạng hai, căn bản là không thể so với sáu đại gia tộc được, nhưng lại có thể được Âu tử Tuyết tin tưởng như vậy quả là đáng ngờ. Bây giờ xem ra người này vẫn còn một tầng thân phận khác nữa. Diệp Thần hơi liếc mắt nhìn Tiêu Lãm, trong lòng đột nhiên thấy có chút chua chua, nghĩ nghĩ gì dó, liền quay sang hỏi Âu Tử Tuyết:
-Tử Tuyết, thân phận của tên này là gì?
Ánh mắt mọi người lập tức đổ về phía cô khiến cô có chút bối rối. Quay đầu sang, trông thấy Tiêu Lãm khẽ gật đầu, mới yên tâm nói ra.
-Tiêu Lãm là chủ nhân của thế lực hắc đạo thần bí đứng thứ hai thế giới - Dark. Anh ta đã đồng ý hợp tác và giúp đỡ tôi với điều kiện sau khi kết thúc vụ này, Âu gia và Tiêu gia sẽ có một vài dự án hợp tác mới. Bây giờ mọi người cũng đã tham dự vào kế hoạch, vậy sau việc này cũng nên kí kết hợp đồng làm ăn với Tiêu gia chứ?
Tiêu Lãm hơi ngạc nhiên nhìn Âu Tử Tuyết. Rõ ràng ban đầu đã nói, hắn sẽ giúp cô không điều kiện, sao bây giờ lại...nhưng sau đó, hắn lại được cô ra hiệu nên nhanh chóng trở lại bình thường, trong lòng cũng có chút cảm kích. Tuy thế lực hắc đạo của hắn rất mạnh, nhưng kinh tế lại có phần thiếu hụt. Bên phía hắc đạo cũng không kiếm được quá nhiều do bị Nam Cung gia chèn ép. Lần này cô quả thật đã mang đến cho hắn một cơ hội lớn rồi.
-Diệp Thần!!!
Sự xuất hiện của Diệp Thần đã cản trở hành động của cô, bây giờ muốn né cũng không còn kịp nữa, Âu Tử Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn lao tới. Nhưng đúng lúc này....
Keeng!!!
Một bóng đen bất chợt lướt qua, nhanh như một tia chớp, kiếm trong tay vung lên đánh bật viên đạn.
Người của Hắc Ưng bang đều đã bị hạ gục, tất cả mọi người lúc này mới hồi thần, nhìn kĩ lại người vừa xuất hiện. Đó là một cô gái còn rất trẻ, có vóc người cao gầy, mái tóc đen dài quá lưng để xoã tự nhiên, lạnh lùng tung bay trong gió. Đôi mắt đen thẫm, không chút ánh sáng, sâu hun hút. Khuôn mặt cô gái này quả thật rất sắc sảo và xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Âu Tử Tuyết đẩy Diệp Thần qua một bên, ngẩn người nhìn cô gái này, sau đó rất nhanh liền chuyển sang kích động, khoé mắt đã hơi phiếm hồng. Đám người Diệp Thần, Tiêu Lãm, Lãnh Lăng và gia đình Hàn Thiên Dật đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất họ biết là cô gái vừa xuất hiện này chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Cô gái chợt mở miệng, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm khắc, xen lẫn chút bất đắc dĩ khó nhận thấy được:
-Tử Tuyết, cậu lại chủ quan. Cậu đem nhưng gì mình nói trở thành gió thoảng mây à?
Âu Tử Tuyết bay tới ôm chầm lấy cô gái, kích động hét lên:
-Nguyệt Băng!!!!
Cô gái cũng ôm chặt lấy Âu Tử Tuyết, vẻ mặt hiếm hoi hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng nét mặt đó cũng không kéo dài được lâu, Nguyệt Băng đẩy Âu Tử Tuyết ra, dùng một giọng điệu không thể phản kháng nói:
-Kể từ mai, huấn luyện bắt đầu.
Âu Tử Tuyết sắc mặt tái mét, sau đó trở nên đau khổ nói:
-Mình biết rồi. Ài, Nguyệt Băng, bắt buộc phải huấn luyện sao?
Nguyệt Băng hơi nhướng mày cảnh cáo:
-Bắt buộc. Cậu thử trốn xem, coi mình xử cậu thế nào. - đoạn, hơi liếc nhìn về phía sau Âu Tử Tuyết, lạnh lùng nói tiếp - Còn mấy người kia, cậu tự mà xử lí đi.
Dứt lời, liền xoay người rời đi, nhanh chóng khuất bóng sau khu rừng rậm rạp. Âu Tử Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi quay lại chỉ huy công việc dọn dẹp. Xong xuôi, cô liền cùng Diệp Thần, Lãnh Lăng, Tiêu Lãm và ba người Hàn gia đi vào trong biệt thự. Tính cách của Nguyệt Băng, cô hiểu rất rõ. Nguyệt Băng có vẻ ngoài rất lạnh lùng, đầu óc cũng luôn duy trì ở mức tỉnh táo tối đa. Có thể nói, đây là một con người lãnh tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa còn sở hữu một sức mạnh khủng khiếp vô cùng.
Người ngoài đều nói, cô chính là đệ nhất sát thủ, Nguyệt Băng là đệ nhị sát thủ, nhưng bản thân cô biết rất rõ, Nguyệt Băng mới là người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đó. Cho dù là xét trên phương diện nào, cô cũng đều kém Nguyệt Băng rất xa, nhưng Nguyệt Băng rất ít khi thể hiện bản lĩnh ra ngoài nên không ai biết được. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có con bạn thân là cô mới biết được cô ấy đáng sợ đến mức nào thôi.
Bên trong biệt thự, bảy người Âu Tử Tuyết ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, bắt đầu bàn bạc. Hàn Thiên Dật vì thuốc đã tan hết nên cũng đã khỏe lại, ánh mắt phức tạp nhìn Âu Tử Tuyết. Hàn Lãng cùng Hàn phu nhân nhìn thấy con trai mình như vậy không khỏi thở dài. Bây giờ mới hối hận, e rằng đã quá muộn rồi. Lấy tính cách của Tuyết Nhi bây giờ, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho nó.
-Hàn thúc, Hàn cô, phía công ty của hai người sao rồi?
Hàn Lãng đang thất thần thì nghe Âu Tử Tuyết gọi, giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh trả lời:
-Rất tốt, không có gì xảy ra. May mắn có con, bằng không thì....
Âu Tử Tuyết hơi gật đầu, sau đó nói tiếp:
-Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta cần hiểu rõ một điều, Lục Sắc Vi sẽ không bỏ cuộc. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm cách lật mặt cô ta.
Lãnh Lăng xoa cằm lên tiếng:
-Hay là đem việc hôm nay công bố ra ngoài, như vậy thì hình tượng của cô ta sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi.
Diệp Thần lắc đầu, lên tiếng phản bác:
-Không được, sẽ chẳng có ai tin chúng ta đâu. Cô ta đã mất không ít công sức, xây dựng nên một hình tượng rất vững chãi trong lòng công chúng. Nếu chúng ta nói ra, khẳng định sẽ bị cô ta cắn ngược lại một cái. Kỹ năng diễn xuất của cô ta, tôi nghĩ mọi người ở đây đều đã lĩnh giáo qua rồi phải không. Nếu chúng ta đem việc này công bố ra ngoài, người hứng chịu dư luận chỉ trích sẽ không phải là cô ta mà là Tử Tuyết.
Lãnh Lăng và Hàn Thiên Dật cùng lúc cúi đầu trầm mặc, trong lòng tràn ngập xấu hổ và áy náy, đồng thời cũng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Vào lúc này, bọn hắn mới ý thức được sự đáng sợ của Lục Sắc Vi, đồng thời hiểu được nhưng oan khuất mà Âu Tử Tuyết đã chịu.
Âu Tử Tuyết cũng chẳng thèm để ý hai tên này làm gì, chỉ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Thần, gật đầu tán thành:
-Diệp Thần nói rất đúng, không nên công bố việc này ra ngoài. Cũng giống như trước đây, khi tôi ra sức vạch mặt cô ta vậy, bằng vào kĩ năng diễn xuất đó, chẳng có ai tin tôi, cho dù điều tôi nói là sự thật. Bất quá...Diệp Thần, sao anh lại ở đây? Hơn nữa còn đi cũng Nguyệt Băng?
-Cái này...cũng khá dài dòng, hay để hôm khác nói đi.
-Vậy cũng được. Bây giờ mọi người có ý tưởng gì để thuyết phục ba tên ngu ngốc còn lại kia không?
Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng đáng sợ. Một hồi sau, Hàn Thiên Dật chợt mở miệng:
-Hay là để tôi và Lãnh Lăng đi thuyết phục bọn họ. Dù sao bọn tôi cũng là người trong cuộc, có lẽ sẽ thành công.
Âu Tử Tuyết day day huyệt thái dương, lắc đầu:
-Cũng không phải là một ý kiến tồi, chỉ là anh không nghĩ tới việc cô ta cũng đã nghĩ tới việc này sao? Tôi nghĩ giờ này cô ta hẳn đang gọi điện cho Nam Cung ngạo hoặc hai anh em Lưu gia và khóc lóc kể lể, nói hai người bị tôi quyến rũ, hắt hủi cô ta rồi. Còn không thì sẽ nói là hai người bị cha mẹ ép buộc bỏ rơi cô ta và đến với tôi. Tôi còn lạ gì với cô ta nữa.
Hàn Thiên Dật suy nghĩ thoáng qua, liền biết rõ khả năng này là rất lớn. Ba kẻ kia đối với cô ta cũng như hắn trước đây, có thể nói là tin tưởng một cách mù quáng, không dì có thể lay chuyển được.
Bảy người lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Bọn họ không tin là không có cách nào có thể vạch mặt cô ta. Âu Tử Tuyết tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Vì Nam Cung Ngạo đã ra nước ngoài nên Lục Sắc Vi không thể ra tay với hắn ta. Vậy mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là anh em Lưu gia. Thử đặt bản thân vào vị trí của Lục Sắc Vi, Âu Tử Tuyết ra sức suy nghĩ nên phải làm thế nào cho hoàn hảo. Một tia sáng chợt lóe lên, Âu Tử Tuyết đứng bật dậy, ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, quay sang nói với Tiêu Lãm:
-Tiêu Lãm, thân phận của anh vẫn chưa bị đám người Hắc Ưng bang đó biết được phải không?
Tiêu Lãm hơi ngẫn người, nhưng rất nhanh liền gật đầu:
-Đúng vậy, thân phận thật của tôi bọn họ chắc chắn vẫn chưa biết. Nếu bọn họ điều tra thì cũng chỉ biết tôi là chủ nhân Tiêu gia thôi, không thể biết được tầng thân phận kia. Còn những thủ hạ kia của tôi có lẽ bị xem là người của Âu gia hoặc Lãnh gia mà thôi.
Lúc này, mọi người mới bắt đầu chú ý đến Tiêu Lãm. Tiêu gia chẳng qua chỉ là một gia tộc hạng hai, căn bản là không thể so với sáu đại gia tộc được, nhưng lại có thể được Âu tử Tuyết tin tưởng như vậy quả là đáng ngờ. Bây giờ xem ra người này vẫn còn một tầng thân phận khác nữa. Diệp Thần hơi liếc mắt nhìn Tiêu Lãm, trong lòng đột nhiên thấy có chút chua chua, nghĩ nghĩ gì dó, liền quay sang hỏi Âu Tử Tuyết:
-Tử Tuyết, thân phận của tên này là gì?
Ánh mắt mọi người lập tức đổ về phía cô khiến cô có chút bối rối. Quay đầu sang, trông thấy Tiêu Lãm khẽ gật đầu, mới yên tâm nói ra.
-Tiêu Lãm là chủ nhân của thế lực hắc đạo thần bí đứng thứ hai thế giới - Dark. Anh ta đã đồng ý hợp tác và giúp đỡ tôi với điều kiện sau khi kết thúc vụ này, Âu gia và Tiêu gia sẽ có một vài dự án hợp tác mới. Bây giờ mọi người cũng đã tham dự vào kế hoạch, vậy sau việc này cũng nên kí kết hợp đồng làm ăn với Tiêu gia chứ?
Tiêu Lãm hơi ngạc nhiên nhìn Âu Tử Tuyết. Rõ ràng ban đầu đã nói, hắn sẽ giúp cô không điều kiện, sao bây giờ lại...nhưng sau đó, hắn lại được cô ra hiệu nên nhanh chóng trở lại bình thường, trong lòng cũng có chút cảm kích. Tuy thế lực hắc đạo của hắn rất mạnh, nhưng kinh tế lại có phần thiếu hụt. Bên phía hắc đạo cũng không kiếm được quá nhiều do bị Nam Cung gia chèn ép. Lần này cô quả thật đã mang đến cho hắn một cơ hội lớn rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook