Cô vốn không đặt quá nhiều sự hi vọng nhưng bộ xương thú lại gật đầu!
Phong Kỳ Kỳ ngạc nhiên đến hoảng sợ vì vận may của mình.
"Lục Dã, Lục Dã! Nó biết đường ra ngoài!"
Đi bộ trong hẻm núi cả buổi trời mà vẫn chưa đi hết, chưa biết đường ra ở đâu.

Lúc này nghe tin có đường ra ngoài thì ngay cả một người luôn bình tĩnh như Lục Dã cũng không nhịn nổi mà nhịp tim đập nhanh hơn.
Đi qua tận đáy hẻm núi tử thần bí ẩn và nguy hiểm, tuy trên đường đi liên tục chiến đấu nhưng những loài biến dị gặp phải cũng không mạnh lắm nên anh chỉ bị thương nhẹ.

Trên đường gặp một bộ xương thú to lớn hung dữ, đối phương không những không tấn công mà còn trở thành bạn với vật biến dị nhỏ và biết cả vị trí đường lên mặt đất...
Nếu ví như chơi trò chơi thì giống như một đường mở, NPC chủ động xuất hiện tặng trang bị ở giữa đường.
Lục Dã chưa bao giờ tin vào vận may nhưng sau khi rơi xuống, dường như vận may của anh vẫn luôn tốt.
"Đại Hôi, anh có thể đưa chúng tôi đến lối ra không?"

"Grừ."
Bộ xương thú gật đầu rất thoải mái, có vẻ như cho dù bộ xương trắng nhỏ đưa ra yêu cầu gì thì nó sẽ làm theo.

Chỉ là cái xương đuôi của nó lại lặng lẽ vươn đến trước mặt Lục Dã rồi đe dọa bằng cách khẽ lắc đầu xương đuôi.
Chỉ cần hơi thông minh chút cũng có thể hiểu được ý của nó: Cô thì được, anh thì không.
Phong Kỳ Kỳ không ngờ đồng đội mới lại còn phân biệt đối xử với loài khác.
Không có Lục Dã thì dù cô có đến được mặt đất cũng không thể đến căn cứ loài người.
"Đại Hôi này, chúng tôi là những nàng tiên nhỏ lương thiện và nhiệt tình, các nàng tiên nhỏ không được phân biệt đối xử đâu nhé." Phong Kỳ Kỳ khẽ vỗ đầu bộ xương thú, ân cần dạy bảo: "Anh nghĩ mà xem, chúng ta là bạn, con người kia là bạn của tôi, vậy thì anh ấy cũng là bạn của anh, đúng không? Quên mình vì bạn là một trong những phẩm chất tốt đẹp của chúng tôi, những nàng tiên nhỏ."
Bộ xương thú nhìn cô rồi lại nhìn Lục Dã.
Nó nhìn ngực Lục Dã rồi lại nhìn cô.
Sau khi nhìn qua nhìn lại nhiều lần, nó rút lại cái xương đuôi đang đe dọa Lục Dã.
Sau đó, đúng là nó dẫn đường.
Thậm chí nó còn hào phóng để Lục Dã ngồi trên xương sống rồi chạy đi với tốc độ rất nhanh.

Lần này có bộ xương thú dẫn đường nên không còn gặp phải loài biến dị nào nữa, nó giống như một vị vua đi tuần tra trong lãnh địa của mình.

Tất cả các sinh vật khác phải tránh đường khiến Phong Kỳ Kỳ rất hâm mộ.
Cô ngồi trong lòng bàn tay Lục Dã, được Lục Dã che chắn tất cả sức gió khi bộ xương thú chạy nên không cảm thấy xóc nảy chút nào.

Cô nói với ước ao cháy bỏng: "Sau này tôi có thể lợi hại như vậy không nhỉ..."
Lục Dã im lặng một lúc, nhìn cô rồi mỉm cười nói: "Cô có từng nghĩ rằng người mà chúng sợ không phải là Đại Hôi không?"
"Hả?" Bộ xương trắng nhỏ đứng lên, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: "Ý anh là chúng sợ anh sao?"
Cô chắp hai bàn tay xương nhỏ ra sau lưng, đi qua đi lại trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông rồi khẽ lắc đầu nói nhỏ: "Tỉnh lại đi, Lục Dã.

Tôi đồng ý rằng anh rất tài giỏi nhưng loài biến dị không thể nào sợ anh được.

Là con người, anh không được quá kiêu ngạo, kiêu ngạo quá mức là tự phụ."
Lục Dã: "..."
"Được rồi, tôi biết anh ghen tị với Đại Hôi, tôi cũng ghen tị, không mất mặt đâu." Cô ngồi xuống lại, ý chí sục sôi, tự động viên mình: "Sau này tôi chắc chắn sẽ cao lắm!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương