Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
-
Chương 32
-Sao...sao...mày lại làm thế? Mày có phải là Sam không vậy? Mày có còn là đứa bạn cũ của tao không vậy?-Cô hét vào mặt nó.
-Chris? Như thế này là thế nào? Anh... em....chóng mặt quá...-Nó ngất đi.
-Lấy xe đi nhanh lên!-Chris vội vàng chạy đến chỗ nó ngất.
-Sam? Mày làm sao vậy?-Cô lo lắng.
-Đây là lí do tại sao tôi không muốn Sam lại gần mấy người!-Chris nói xong thì bế nó lên rồi bỏ đi cùng James và Dylan.
Nó không đi tới bệnh viện mà đến nhà của ông bác sĩ đã từng chữa ung thư cho nó. Tình trạng của nó cũng may là không có gì quan trọng.
-Bác ơi, Sam có sao không ạ?-Cả ba cùng đồng thanh hỏi thăm về nó.
-Không, con bé không sao! Nhưng bác đã dặn bao nhiêu lần với cháu rồi? Con bé không chịu được áp lực từ quá khứ, từ lúc nó khỏi bệnh đến giờ, đã phải tới gần 15 lần con bé ngất như thế này! Cháu nhất định phải chăm sóc và để ý tới con bé thật cẩn thận!
-Cháu xin lỗi ạ, hôm nay do mọi chuyện đến quá đột ngột nên cháu không kịp xử lý!
-Thôi, đưa con bé về nhà đi, nó không sao đâu! Tầm một tiếng nữa sẽ tỉnh lại!
-Chúng cháu chào bác, chúng cháu về!
Sáng hôm sau, may mắn làm sao nó vẫn cư xử bình thường, cũng không có chấn động gì cả.
-Oliver! Dậy đi! Mẹ gọi con lần này là lần thứ mấy rồi?
-5p nữa đi mà mẹ! Còn sớm chán!
-5p cái gì? Mấy lần 5p rồi! Bây giờ muốn ở nhà hay đi học đây?
-Dạ đi học ạ!-Oliver nhắc người mình dậy một cách đau khổ.
Nó và Oliver từ từ ăn sáng, mặc dù đã 7h30 mà 7h45 vào học.
-Ăn xong chưa còn đi học?
-Dạ rồi ạ!
.....
-Đi học vui vẻ nhé con trai! Có việc gì thì cứ bảo cô gọi cho mẹ! Bai con trai nha!-Nó nói xong thì quay ra đằng sau nói tiếp-Bây giờ chúng ta đi fanmeeting chứ nhỉ, à mà em quên nói là ta còn được vào hẳn hậu trường cơ!
-Thôi mà tha cho anh đi Sam!-Dylan cầu xin
-Đúng rồi đó!-James nài nỉ
-Đi luôn đi Sam! Anh đồng ý với quyết định của em!-Chris thì ngược lại, còn cổ vũ cho nó nữa, nó càng có hứng hơn.
Đi đến buổi họp fan, chỉ một từ miêu tả thôi: đông. James và Dylan phải chùm kín mặt để không bị phát hiện.
Cả bốn người đi vào trong phòng nghỉ của sao. Có hai cô gái trông rất quen thuộc, như là gặp ở đâu đó rồi, nhưng nó làm sao nhớ ra được. Cả hai cùng quay lại khi có người vào phòng của mình. Và đó là Anna và Mia.
(Không biết có còn ai nhớ hai đứa con gái này không?)
-Kìa, James, Dylan? Bạn gái anh kìa! Ra mà chào hỏi đi!
-À... bạn hiểu nhầm rồi, chúng mình không phải người yêu của nhau!-Mia và Anna hiền lành hơn trước rất nhiều, cũng không chảnh chọe nữa.
-Vậy sao? Ừm, vậy thì thôi, hai người ở lại nhé! Em với lại anh Chris đi ra đây một chút! Chào hai bạn nha!-Nó bỏ đi cùng Chris khiến ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì bỏ một đống tiền để đi gặp sao vậy mà lại bỏ đi luôn là sao?
Nó với Chris đi khảo sát công ti, lần trước là đã được thông báo rồi nhưng lại lỡ hẹn. Còn lần này là đột xuất.
Hai đứa bước vào công ti với tư cách là khách.
-Cô cho tôi gặp quản lý! Chất lượng số quần áo này thật sự rất tồi tệ!-Nó tự chê đồ do mình thiết.
-Cô vừa nói cái gì cơ! Chúng tôi không tiếp những con người như cô, phiền cô đi về nhà hộ tôi!-Một bà cô nhân viên ăn mặc hở hang.
-Trước lúc tuyển nhân viên, anh có cho thực tập không? Sao lại để nhân viên như thế này với khách!-Nó quay sang, giọng rất bực bội, nói với Chris.
-Chủ tịch đến lâu chưa ạ?-Ông giám đốc hớt hải chạy xuống khi nghe tin là chủ tịch sẽ tới đây đột ngột.
-Lần này, chúng ta sẽ tuyển tất cả các nhân viên lại từ đầu, kiểm tra một cách khắt khe, sàng lọc lại tất cả, tất cả mọi thứ. Sau khi làm việc đó, thiếu bao nhiêu nhân viên thì tuyển bấy nhiêu nhân viên, ông nghe chưa!-Nó ném một tập hồ sơ lên tay ông giám đốc.
-Dạ vâng!
-Josh, Johnson với Ali đâu?-Nó nói.
-Ba người họ đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới!
-Cho tôi đến gặp bọn họ!
Nó mở cửa phòng ra thì thấy ba người đang trong tình trạng cú đêm.
-Josh, Johnson, Ali! Mấy em làm việc như thế nào rồi? Còn cái vụ nhà thiết kế đạo ý tưởng thì đến đâu rồi?
-Tốt ạ! Còn cái vụ đấy thì...bọn họ có nói là không đạo của công ti của chúng ta. Nhưng hai anh chị mới báo có 2 ngày hôm trước nên em nghĩ không đủ thời gian chuẩn bị!
-Bao giờ ra mắt?
-4h chiều ngày thứ tư! Tức là còn hai ngày nữa!
-Cần trung bình bao nhiêu bộ nữa? Chủ đề là gì?
-10 đến 9 bộ, đêm dự tiệc.
-Được rồi! Chris, anh đi đón mấy đứa về cho em, em sẽ ở đây giúp bọn nó!
-Ừ, anh biết rồi!
-Nào! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?
....
....
....
-James! Dylan! Lâu lắm mới gặp mấy anh!
-Lâu rồi, ngồi đi-Johnson đứng dậy, cúi đầu chào hai người, Ali cũng vậy.
-Mấy anh giúp tụi em nhé...Aaa, Chris, anh chẳng nhắc em giờ đón con gì cả! 4 chiều rồi đó, con nó tan từ lúc 2h rồi! Đợi em về nhà xem, anh cẩn thận đấy!-Nó tức giận, với lấy cái áo rồi nhanh chóng rời đi.
Đến trước cổng trưởng, vắng tanh, không một bóng người. Nó vội chạy vào, tìm khắp nơi, hỏi giáo viên...
Bỗng có một số lạ gọi đến.
-Mẹ à! Con được bố một bạn dẫn đi ăn kem đó, mẹ nhanh đến đón con về đi, làm phiền người ta quá đấy! Thế nhá, con đang ở quán kem W, nhanh nhé mẹ!
....
....
Nó thấy Oliver đang ăn kem cùng một cô bé bằng tuổi, có mái tóc vàng, trông rất quen thuộc, không hiểu là đã gặp ở đâu rồi.
-Oliver? Mẹ nè!
-Mẹ!!
Nó chăm chú cúi xuống để nhìn con trai mình mà quên mất người đàn ông đã đưa con mình đi.
-Lần sau cô nhớ đón con đúng giờ nhé!
-Tôi biết rồi!-Nó mỉm cười, nhìn lên.
-Sam???? Em còn sống ư? Sao em không liên lạc với bố mẹ? Tụi anh?
End chap
-Chris? Như thế này là thế nào? Anh... em....chóng mặt quá...-Nó ngất đi.
-Lấy xe đi nhanh lên!-Chris vội vàng chạy đến chỗ nó ngất.
-Sam? Mày làm sao vậy?-Cô lo lắng.
-Đây là lí do tại sao tôi không muốn Sam lại gần mấy người!-Chris nói xong thì bế nó lên rồi bỏ đi cùng James và Dylan.
Nó không đi tới bệnh viện mà đến nhà của ông bác sĩ đã từng chữa ung thư cho nó. Tình trạng của nó cũng may là không có gì quan trọng.
-Bác ơi, Sam có sao không ạ?-Cả ba cùng đồng thanh hỏi thăm về nó.
-Không, con bé không sao! Nhưng bác đã dặn bao nhiêu lần với cháu rồi? Con bé không chịu được áp lực từ quá khứ, từ lúc nó khỏi bệnh đến giờ, đã phải tới gần 15 lần con bé ngất như thế này! Cháu nhất định phải chăm sóc và để ý tới con bé thật cẩn thận!
-Cháu xin lỗi ạ, hôm nay do mọi chuyện đến quá đột ngột nên cháu không kịp xử lý!
-Thôi, đưa con bé về nhà đi, nó không sao đâu! Tầm một tiếng nữa sẽ tỉnh lại!
-Chúng cháu chào bác, chúng cháu về!
Sáng hôm sau, may mắn làm sao nó vẫn cư xử bình thường, cũng không có chấn động gì cả.
-Oliver! Dậy đi! Mẹ gọi con lần này là lần thứ mấy rồi?
-5p nữa đi mà mẹ! Còn sớm chán!
-5p cái gì? Mấy lần 5p rồi! Bây giờ muốn ở nhà hay đi học đây?
-Dạ đi học ạ!-Oliver nhắc người mình dậy một cách đau khổ.
Nó và Oliver từ từ ăn sáng, mặc dù đã 7h30 mà 7h45 vào học.
-Ăn xong chưa còn đi học?
-Dạ rồi ạ!
.....
-Đi học vui vẻ nhé con trai! Có việc gì thì cứ bảo cô gọi cho mẹ! Bai con trai nha!-Nó nói xong thì quay ra đằng sau nói tiếp-Bây giờ chúng ta đi fanmeeting chứ nhỉ, à mà em quên nói là ta còn được vào hẳn hậu trường cơ!
-Thôi mà tha cho anh đi Sam!-Dylan cầu xin
-Đúng rồi đó!-James nài nỉ
-Đi luôn đi Sam! Anh đồng ý với quyết định của em!-Chris thì ngược lại, còn cổ vũ cho nó nữa, nó càng có hứng hơn.
Đi đến buổi họp fan, chỉ một từ miêu tả thôi: đông. James và Dylan phải chùm kín mặt để không bị phát hiện.
Cả bốn người đi vào trong phòng nghỉ của sao. Có hai cô gái trông rất quen thuộc, như là gặp ở đâu đó rồi, nhưng nó làm sao nhớ ra được. Cả hai cùng quay lại khi có người vào phòng của mình. Và đó là Anna và Mia.
(Không biết có còn ai nhớ hai đứa con gái này không?)
-Kìa, James, Dylan? Bạn gái anh kìa! Ra mà chào hỏi đi!
-À... bạn hiểu nhầm rồi, chúng mình không phải người yêu của nhau!-Mia và Anna hiền lành hơn trước rất nhiều, cũng không chảnh chọe nữa.
-Vậy sao? Ừm, vậy thì thôi, hai người ở lại nhé! Em với lại anh Chris đi ra đây một chút! Chào hai bạn nha!-Nó bỏ đi cùng Chris khiến ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì bỏ một đống tiền để đi gặp sao vậy mà lại bỏ đi luôn là sao?
Nó với Chris đi khảo sát công ti, lần trước là đã được thông báo rồi nhưng lại lỡ hẹn. Còn lần này là đột xuất.
Hai đứa bước vào công ti với tư cách là khách.
-Cô cho tôi gặp quản lý! Chất lượng số quần áo này thật sự rất tồi tệ!-Nó tự chê đồ do mình thiết.
-Cô vừa nói cái gì cơ! Chúng tôi không tiếp những con người như cô, phiền cô đi về nhà hộ tôi!-Một bà cô nhân viên ăn mặc hở hang.
-Trước lúc tuyển nhân viên, anh có cho thực tập không? Sao lại để nhân viên như thế này với khách!-Nó quay sang, giọng rất bực bội, nói với Chris.
-Chủ tịch đến lâu chưa ạ?-Ông giám đốc hớt hải chạy xuống khi nghe tin là chủ tịch sẽ tới đây đột ngột.
-Lần này, chúng ta sẽ tuyển tất cả các nhân viên lại từ đầu, kiểm tra một cách khắt khe, sàng lọc lại tất cả, tất cả mọi thứ. Sau khi làm việc đó, thiếu bao nhiêu nhân viên thì tuyển bấy nhiêu nhân viên, ông nghe chưa!-Nó ném một tập hồ sơ lên tay ông giám đốc.
-Dạ vâng!
-Josh, Johnson với Ali đâu?-Nó nói.
-Ba người họ đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới!
-Cho tôi đến gặp bọn họ!
Nó mở cửa phòng ra thì thấy ba người đang trong tình trạng cú đêm.
-Josh, Johnson, Ali! Mấy em làm việc như thế nào rồi? Còn cái vụ nhà thiết kế đạo ý tưởng thì đến đâu rồi?
-Tốt ạ! Còn cái vụ đấy thì...bọn họ có nói là không đạo của công ti của chúng ta. Nhưng hai anh chị mới báo có 2 ngày hôm trước nên em nghĩ không đủ thời gian chuẩn bị!
-Bao giờ ra mắt?
-4h chiều ngày thứ tư! Tức là còn hai ngày nữa!
-Cần trung bình bao nhiêu bộ nữa? Chủ đề là gì?
-10 đến 9 bộ, đêm dự tiệc.
-Được rồi! Chris, anh đi đón mấy đứa về cho em, em sẽ ở đây giúp bọn nó!
-Ừ, anh biết rồi!
-Nào! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?
....
....
....
-James! Dylan! Lâu lắm mới gặp mấy anh!
-Lâu rồi, ngồi đi-Johnson đứng dậy, cúi đầu chào hai người, Ali cũng vậy.
-Mấy anh giúp tụi em nhé...Aaa, Chris, anh chẳng nhắc em giờ đón con gì cả! 4 chiều rồi đó, con nó tan từ lúc 2h rồi! Đợi em về nhà xem, anh cẩn thận đấy!-Nó tức giận, với lấy cái áo rồi nhanh chóng rời đi.
Đến trước cổng trưởng, vắng tanh, không một bóng người. Nó vội chạy vào, tìm khắp nơi, hỏi giáo viên...
Bỗng có một số lạ gọi đến.
-Mẹ à! Con được bố một bạn dẫn đi ăn kem đó, mẹ nhanh đến đón con về đi, làm phiền người ta quá đấy! Thế nhá, con đang ở quán kem W, nhanh nhé mẹ!
....
....
Nó thấy Oliver đang ăn kem cùng một cô bé bằng tuổi, có mái tóc vàng, trông rất quen thuộc, không hiểu là đã gặp ở đâu rồi.
-Oliver? Mẹ nè!
-Mẹ!!
Nó chăm chú cúi xuống để nhìn con trai mình mà quên mất người đàn ông đã đưa con mình đi.
-Lần sau cô nhớ đón con đúng giờ nhé!
-Tôi biết rồi!-Nó mỉm cười, nhìn lên.
-Sam???? Em còn sống ư? Sao em không liên lạc với bố mẹ? Tụi anh?
End chap
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook