Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển
Chương 723: Bông Hoa Bá Vương Loli

"V ương phi nương nương, tiểu Quận chúa đánh người ở thư viện, phụ huynh của người ta đang ở thư viện muốn được giải thích đó ạ!” Nguỵ Tử vội vã đi vào từ ngoại viện, thở hổn hển bẩm báo với Húc vương phi đang ngồi bên cạnh hồ sen cho cá ăn.

Bốn đại nha hoàn bên cạnh Dư Tiểu Thảo bây giờ được đặt tên từ bốn giống mẫu đơn tinh phẩm, lần lượt là Diêu Hoàng, Nguỵ Tử, Đậu Lục, Triệu Phấn.

Dư Tiểu Thảo móc lỗ tai, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Ai? Ngươi nói ai đánh người?”

Nguỵ Tử thở hổn hển: “Nương nương, người không nghe lầm đâu, là tiểu Quận chúa đánh người ta, nghe nói đánh bầm mắt, miệng cũng rách, nhìn qua rất thảm.”

“Tiểu Quả Quả mới bốn tuổi mà có thể đánh người thành như thế?” Dư Tiểu Thảo hơi không tin: “Không đúng! Ngươi nói là tiểu nữ nhi mềm mại yêu kiều của ta đánh người trong thư viện hả? Có khi nào là người truyền tin nói sai rồi, tưởng Tiểu Màn Thầu là Tiểu Quả Quả không?”

Vì mắt mũi Tiểu Màn Thầu khá giống Tiểu Thảo, rất nhiều người đều cho rằng cậu bé là tiểu Quận chúa của phủ Húc Vương, hơn nữa còn là tiểu Quận chúa thích mặc đồ nam. Ngược lại tiểu Quận chúa thật sự là bạn nhỏ Chu Vân Hinh vì giống cha và đại ca của con bé nên thường bị cho rằng là bé trai trong thai long phượng.

Nguỵ Tử bị vương phi hỏi như vậy cũng không chắc chắn nữa, nàng ấy nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương phi nương nương, hay là... nô tỳ đến thư viện một chuyến nhé?”

Dư Tiểu Thảo đang ở trong nhà rảnh rỗi đến vô cùng buồn chán, bèn buông thức ăn cho cá trong tay xuống: “Cho dù là Tiểu Màn Thầu hay là Tiểu Quả Quả, nếu đã đánh người, làm cha mẹ không lộ mặt cũng khó nói. Bảo Sơn Trà thay quần áo cho ta, ta muốn đến thư viện.

Mấy đại nha hoàn lúc đầu của nàng khoảng hai mươi tuổi đều lần lượt được gả ra ngoài, chỉ có Sơn Trà lựa chọn ở lại bên cạnh nàng, vẫn phụ trách quần áo mũ giày và trang sức của nàng như cũ.

Dư Tiểu Thảo thay váy xếp ly thêu mẫu đơn phú quý tinh xảo, tóc chải làm đôi búi kiểu Phi Thiên kế đơn giản, cái trán trơn bóng lộ ra, bên trên điểm xuyết hoa trân châu xinh đẹp, trẻ trung thanh lịch, làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, như một thiếu nữ tươi đẹp vậy.

Phủ Húc Vương cách thư viện không xa, nàng xuống xe ngựa, được đứa bé giữ cửa dẫn vào “văn phòng” của Viện trưởng, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong non nớt mang theo chút mạnh mẽ: “Ngươi câm miệng! Cho dù bán ra bên ngoài cũng không bán cho ngươi!!”

Đợi khi nàng nhìn rõ con gái nhỏ bên trong, không ngờ tiểu thục nữ ngày thường ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt nàng lại đang giang hai chân, tay chống nạnh, nhìn nhóc mập trước mặt với tư thế xem thường. Ặc? Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi? Đây thật sự là con gái của nàng sao?

“Mẫu phi... nhi tử thỉnh an mẫu phi!” Người nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đầu tiên là Tiểu Màn Thầu thông minh lanh lợi, cậu bé nháy mắt với muội muội, vội tiến lên nghênh đón, nịnh nọt đỡ tay trái của Dư Tiểu Thảo.

Sắc mặt của bạn nhỏ Chu Vân Hinh hơi thay đổi, nhớ đến lời phụ vương dặn dò mình: Con gái, ở trước mặt mẫu phi, con nhất định phải làm thục nữ, không được để mẫu phi lo lắng và buồn rầu cho con, có biết không? Nhất là lúc phụ vương không ở nhà, các con nhất định phải chăm lo cho mẫu phi.

Cô bé lập tức khép chân lại, hai tay chắp trước bụng, nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, giọng nói mềm mại như gió xuân: “Mẫu phi, sao người lại đến đây? Mẫu phi, mau ngồi đi ạ, nữ nhi pha trà cho người...”



Cho dù là Thái phó phu nhân hay Thái tử điện hạ đều sắp trợn đến rớt mắt. Đây... đây là bông hoa bá vương vênh váo hung hăng, tràn đầy khí phách khi nãy hay sao? Đột nhiên lại biến thành đứa nhóc đáng yêu mềm mại, cuối cùng là đang làm gì vậy?”

Dư Phàm đã nhìn quen với vẻ “hay thay đổi” của cháu gái. Nếu nhị tỷ đến đây, vậy đã có người trừng trị cô nhóc khiến người ta đau đầu này rồi. Cậu ung dung ngồi xuống, vui vẻ uống nước trà thơm ngát.

“Được rồi, đừng giả vờ nữa! Cái đuôi nhỏ của con đã bị mẹ túm được rồi!” Dư Tiểu Thảo xỉa ngón trỏ lên đầu con gái. Thì ra sự ngoan ngoãn của cô nhóc này ở trước mặt nàng đều là giả vờ! Nàng có thể khen một câu “Ảnh hậu” không.

“Mẫu phi... tên nhóc béo này đánh con, còn cướp đồ với con, hu hu hu... Mẫu phi nhất định phải làm chủ cho con gái!” Nước mắt của Tiểu Quả Quả nói rơi là rơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo hai hàng nước mắt, đôi môi hồng nhuận run rẩy, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn Dư Tiểu Thảo, dáng vẻ khiến người ta rất đau lòng.

Ngay cả bà nội của người bị hại là Thái phó phu nhân cũng không thể nhẫn tâm. Bà ta nhìn thoáng qua cháu trai cao hơn người ta một cái đầu, khoẻ mạnh đến nặng gần gấp đôi người ta, nhìn thế nào cũng cảm thấy bên bắt nạt là cháu trai của mình. Bà ta nhìn Tiểu Quả Quả khóc trong im lặng, dịu dàng nói: “Tiểu Quận chúa, Đổng Nhi bắt nạt cháu là nó không đúng! Trở về bà sẽ bảo cha nó dạy dỗ nó đàng hoàng! Đừng khóc, con gái khóc nhiều sẽ không đẹp!”

Lương Quốc Đổng trợn tròn đôi mắt gấu mèo nhìn bà nội bị nước mắt của nha đầu kia “thu mua”, chạy về phe của đối phương. Bà nội, người nhìn cháu trai của người một cái đi, cuối cùng là ai bắt nạt ai?

“Thằng nhóc này, sao có thể ỷ mình to con mà giành đồ của các em chứ? Những gì cha con dạy đều vào bụng chó hết rồi sao? Còn bảo bà già này đến đây làm chỗ dựa cho con, con làm mất hết mặt mũi của bà nội rồi!” Quý phủ Thái phó dương thịnh âm suy, đời của phụ thân Lương Quốc Đống có bốn đứa con trai nhưng chỉ có một đứa con gái, đến đời cháu trai thì đều là con trai. Cho nên Thái phó phu nhân thật sự không có năng lực chống cự với tiểu loli đáng yêu mềm mại.

Lương Quốc Đống bĩu môi, không cẩn thận ảnh hưởng đến miệng vết thương, hít một hơi. Trong lòng cậu bé cực kỳ uất ức: Bà nội, cuối cùng là ai muốn tới cáo trạng chứ? Rõ ràng con là người cố hết sức cản trở mà, có được không?

“Đáng đời! Ỷ mạnh hiếp yếu, gặp phải báo ứng đúng không?” Thái phó phu nhân nhìn khuôn mặt như đầu heo của cháu trai, có đau lòng chút chút.

“Đến đây, để dì xem thử... ôi chao, ai lại ra tay độc ác thế này, nhìn xem mắt cũng bầm, miệng cũng sưng luôn... Có đau không? Chỗ dì có thuốc, cho cháu bôi sẽ nhanh chóng tan máu bầm, giảm sưng. Đừng sợ, không đau đâu!” Dư Tiểu Thảo nhận lấy hòm thuốc mini của mình từ trong tay Đậu Lục, lấy ra một chai thuốc mỡ.

Thuốc mỡ thơm ngát bôi lên mặt, Lương Quốc Đống cảm thấy hơi lạnh, đau đớn nóng rát lập tức biến mất, cực kỳ thoải mái. Húc vương phi thật là dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe, còn xinh đẹp nữa, trên người thơm thơm, tay nghề làm bánh ngọt và kẹo cũng tuyệt nhất. Nếu cậu bé là con trai của Húc vương phi thì hạnh phúc biết bao...

Nếu Thái phó phu nhân biết trong đầu cháu trai đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đánh cậu bé đến mẹ cũng không nhận ra. Nhìn coi nó kìa, vì ăn mà ngay cả tổ tiên cũng không thèm nhận luôn?

“Trên người có vết bầm nào nữa không?” Dư Tiểu Thảo muốn vén áo cậu bé lên.

Nhóc béo sáu tuổi đã có hiểu biết về nam nữ rồi, vội nắm chắt lấy áo mình, đỏ mặt nói: “Hết rồi, thật sự không còn nữa đâu ạ."

“Ôi, còn xấu hổ nữa kìa!” Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo một câu, đưa bình thuốc mỡ trong tay cho Thái phó phu nhân, nói: “Đây là thuốc mỡ ta tự làm, trẻ nhỏ khó tránh khỏi va chạm, sau khi bôi xong sẽ nhanh chóng tiêu sưng hết bầm. Đứa nhỏ nhà ta đánh lệnh tôn thành thế này, ta thay bọn chúng xin lỗi bà. Thật xin lỗi!”

Bọn chúng? Tiểu Màn Thầu tỏ vẻ mình rất vô tội. Rõ ràng là kiệt tác của một mình muội muội, sao còn phải kéo cậu bé vào?



Trong nhà mời danh sư chỉ dạy bọn nhỏ võ công và cưỡi ngựa bắn cung. Theo cái nhìn của Dư Tiểu Thảo, con gái nhỏ chỉ là vào giúp vui thôi. Nàng nào ngờ vào lúc mình không hay biết, con gái nhỏ đã bị phụ vương của con bé huấn luyện thành một bông hoa bá vương có gai rồi. Nhìn thấy vết thương trên mặt nhóc béo, nàng cảm thấy có lẽ là kiệt tác của hai đứa con trai.

“Mẫu phi, người không yêu Quả Quả nữa sao? Mẫu phi... Hu hu hu!” Thấy mình khóc đến đau lòng như thế mà mẫu phi vẫn thờ ơ, còn tỏ vẻ dịu dàng với tên béo đáng ghét kia, tự tay bôi thuốc mỡ cho cậu ta nữa.

Phụ vương nói, nếu mấy đứa không nghe lời, ý vào sức mạnh ra tay với người khác, mẫu phi sẽ không thương các con nữa. Đừng mà, mẫu phi đừng không để ý đến Quả Quả. Tiểu cô nương vốn đang giả khóc muốn được đồng tình, bây giờ đã thành khóc thật.

Dư Tiểu Thảo thở dài, lấy khăn lau nước mắt bên má cô bé, xoay người bế con gái lên, nàng nhìn thẳng vào cô nhóc trong lòng, hỏi: “Mẫu phi không chửi, cũng không phạt con, con khóc cái gì?”

“Mẫu phi, Quả Quả biết sai rồi, sau này Quả Quả sẽ không ra tay với người ta nữa.” Cô bé Chu Vân Hinh ôm cổ mẫu phi, khóc thút thít nhận lỗi.

Tiểu Thảo sờ đầu cô bé, dịu dàng hỏi: “Biết lỗi nhận lỗi, vẫn là cục cưng ngoan của mẫu phi Vậy nói mẫu phi nghe, vì sao lại ra tay đánh người.”

Tiểu Quả Quả vùi mặt vào cổ nàng, hơi ngượng ngùng nói: “Hôm nay Quả Quả không ngoan, đem Mạch Lệ Tổ mẫu phi làm cho con đến thư viện.”

Dư Tiểu Thảo nghe xong đã hiểu ra sơ sơ là tình hình gì. Chắc chắn là lúc con gái cầm đồ ăn vặt nàng mới làm khoe khoang, nhóc mập không nhịn được hấp dẫn, cuối cùng phát triển thành cảnh đánh nhau.

“Lương Quốc Đống cướp Mạch Lệ Tổ con đưa cho Lương Quốc Quyền, con không nhìn được nên ra tay. Mẫu phi, con sai rồi, con không nên khoe đồ mẫu phi làm trong thư viện, không nên ra tay với người ta trước, còn không dừng lại đúng lúc, đánh người ta đến như thế.” Tiểu Quả Quả nghiêm túc nhận lỗi, thái độ tốt muốn được khoan dung.

Thái phó phu nhân ở một bên nghe vậy, khuôn mặt già nua từ xanh đến đỏ, đỏ lại trắng. Chẳng trách ở nhà bà ta hỏi vết thương trên mặt cháu trai ở đâu ra, tên nhóc kia cứ ấp úng không chịu nói thật, ầm ĩ nửa ngày là cướp đồ ăn ngon của người ta nên bị đánh! Bà ta còn hùng hổ tìm đến thư viện muốn đòi công bằng... Đúng là quá mất mặt mà!!

“Đứa nhỏ này, sao có thể giành đồ ăn của Thập tam đệ hả? Không phải đã nói với con thân là huynh trưởng phải yêu thương đệ đệ sao?” Thái phó phu nhân véo tai cháu trai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng.

Lương Quốc Đống tỏ vẻ uất ức: “Lần trước Thập tam đệ nói đói bụng, lấy bánh bông lan của con ăn. Đệ ấy nói lần sau có đồ ăn ngon sẽ cho con... Ai ngờ đệ ấy không phải thật lòng muốn cho con Mạch Lệ Tố, đợi con để Mạch Lệ Tổ vào miệng, đệ ấy đột nhiên khóc lên.”

Sau đó cậu bé bị đánh, hơn nữa còn bị một cô nhóc nhỏ hơn cậu bé rất nhiều đè xuống đánh, cậu bé cũng rất vô tội mà?

Sự thật của chuyện này đã rõ ràng rồi! Tuy con gái ra tay vì bạn học, nhưng ra tay đánh người cũng không đúng. Dư Tiểu Thảo bảo con gái xin lỗi nhóc mập, lại tặng cậu bé một hộp Mạch Lệ Tố như bồi thường. Còn mời cậu bé lúc rảnh đến Vương phủ làm khách với Thập tam đệ.

Nhưng rất nhiều người đều đã biết, tiểu Quận chúa của phủ Húc Vương là một bông hoa bá vương, không trêu vào được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương