Mặc dù giờ Tần Cẩn Ngôn mới chỉ sáu tuổi nhưng cũng là nam đinh của nhà họ Tần, hơn nữa từ ký ức của nguyên chủ Ôn Hạ biết cậu bé cực kỳ thông minh.

Mặc dù không đi học ở trường Quốc học nhưng tiên sinh ở đó lại rất thích cậu bé.

Cho dù người nhà họ Tần muốn làm gì cậu bé thì cũng sẽ có chút e dè.

Ngược lại, người cần lo lắng lại là Ôn Ngọc Lan.

Tính tình Ôn Ngọc Lan vẫn luôn rất ôn hòa, hơn nữa cơ thể cũng bị tổn thương lúc sinh Tần Cẩn Ngôn nên sức khỏe vẫn luôn không được tốt lắm.

Bây giờ không có ai bênh vực nhà thứ, sợ lão thái thái nhà họ Tần bắt nạt bà.

Nhưng giờ Ôn Hạ còn không lo nổi cho mình, động nhẹ một chút mà đã thấy choáng váng, buồn nôn nên vẫn chỉ có thể nhờ Tần Cẩn Ngôn chăm sóc nàng trước.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ôn Hạ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Hạ vừa mở mắt đã nhìn thấy một mỹ nhân cổ trang đang ngồi ở đầu giường nàng khóc làm nàng bị dọa sợ hết hồn.


Nhìn kỹ mới phát hiện người ngồi ở đó chính là Ôn Ngọc Lan khóc đến mức mắt đã sưng lên.

Thấy Ôn Hạ tỉnh lại, Ôn Ngọc Lan vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt, rồi dịch lên và nắm lấy tay Ôn Hạ.

"Hạ Nương, giờ con đã ổn chưa? Hôm qua sau khi bọn họ kéo Đại Oa đi, ta mới phát hiện con đã hôn mê.

Dọa chết ta rồi.

Đại Oa đã bị bọn họ kéo đi, nếu con lại có chuyện gì bất trắc thì mẹ phải sống sao đây.

Cha con cũng quá nhẫn tâm, sao ông ấy có thể nhẫn tâm cứ hôn mê như vậy, bỏ mặc chúng ta?"

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt không thể kiềm chế được.

Nếu như hiện tại ở đây là nguyên chủ, nàng ấy chắc chắn sẽ ôm Ôn Ngọc Lan cùng khóc.

Nhưng hiện tại ở đây là Ôn Hạ đã tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ từ hiện đại xuyên qua.


Mặc dù trong lòng Ôn Hạ cũng khá khó chịu vì những người nhà thứ này nhưng dù sao cũng chưa từng chung đụng với bọn họ.

Hiện tại việc nàng quan tâm hơn đó là làm sao có thể sống ở thời đại này thật tốt.

"Mẹ, người đừng khóc nữa.

Hôm qua bên nhà lớn đã gây chuyện khiến đại ca bị bắt đi.

Tối qua họ cũng không cho mẹ một lời giải thích sao?"

Ôn Hạ nói đến chuyện hôm qua con trai nhà Tần Đại Trụ là Tần Căn Sinh đánh Tần Thận Hành hôn mê.

Nghe được lời Ôn Hạ, Ôn Ngọc Lan cúi đầu nước mắt vẫn luôn rơi.

Bởi vì hai ngày nay khóc quá nhiều, giọng có chút khàn khàn và thấp đi rất nhiều.

"Không có, lão thái thái nói nó cũng không phải cố ý, nó còn nhỏ nên quá sợ hãi thôi.

Ta khinh, nó còn lớn hơn Đại Oa nhà chúng ta một tuổi đã đến tuổi thành thân rồi mà vẫn có thể gây chuyện như vậy?"

Tính tình vẫn luôn ôn hòa Ôn Ngọc Lan, lúc này thậm chí ngay cả nương cũng không muốn gọi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương