Sau khi làm xong mọi việc, Nguyên Nguyên mới chú ý đến hộp mứt hoa quả mà Lưu đại nương đã nhắc đến.



Hộp mứt được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng chỗ nắp hộp vẫn còn chút bụi mờ, có thể thấy đã lâu không được mở ra.

Vì quá lâu không mở, nắp hộp bị dính chặt lại, Nguyên Nguyên phải dùng rất nhiều sức mới mở ra được.



Nhưng khi mở ra, nàng thấy mứt hoa quả bên trong đã hỏng, đường tan chảy dính thành một khối.



Một hộp mứt hoa quả không phải là thứ rẻ tiền, Lưu đại nương chắc hẳn không nỡ ăn, chỉ khi có trẻ con đến chơi bà mới lấy ra.

Do đó, bà cũng không biết rằng mứt hoa quả đã hỏng từ lâu.



Nguyên Nguyên thở dài, rửa sạch hộp mứt rồi giấu vào không gian riêng của mình.

Nếu Lưu đại nương biết hộp mứt hoa quả mà bà quý trọng đã hỏng, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.



Nàng chạy ra ngoài, thấy hai vị ca ca vẫn đang giúp đỡ nấu cơm, không có việc gì làm, nàng liền đến ổ gà giúp Lưu đại nương cho gà ăn.




Khi nàng đã cho gà ăn xong và dọn dẹp qua ổ gà, thì Lưu đại nương cùng các ca ca cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa.



Nguyên Cùng Năm và Nguyên Cùng Nguyệt cùng nhau khiêng một cái bàn vuông ra sân, còn Lưu đại nương bưng các món ăn ra ngoài, đặt lên bàn bốn cái màn thầu trắng tinh.

Khi đó, Lưu đại nương mới nhớ đến việc gọi Nguyên Nguyên.



Bà vừa thấy thì Nguyên Nguyên đang cúi mình mân mê bên ổ gà, liền chạy nhanh đến ôm nàng lên.



Nguyên Nguyên nhỏ nhắn, vừa bị ôm liền hai chân tung lên trời.



“Ai u, tiểu cô nương của ta, ngươi làm gì ở ổ gà thế, dơ bẩn lắm! Nhìn xem, quần áo cũng bẩn hết rồi.” Lưu đại nương phủi phủi quần áo cho Nguyên Nguyên, dù thực ra trên người nàng không dính nhiều bụi bẩn.



Nguyên Nguyên nhe một hàng răng trắng sáng, tươi cười nói: “Cảm ơn đại nương!”



“Cùng đại nương khách sáo làm gì, mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.” Lưu đại nương mừng rỡ, chỉnh trang lại quần áo cho nàng rồi giục nàng đi rửa tay.



Nguyên Nguyên lập tức đi rửa tay, lau khô rồi ngồi xuống ghế.




Lưu đại nương đưa cho ba huynh muội mỗi người một cái màn thầu trắng và một chén cháo rau dại.



Trước mặt bà cũng có một cái màn thầu, nhưng khác với màn thầu trắng mà Nguyên Nguyên và các ca ca ăn, màn thầu của Lưu đại nương có vài chỗ mốc.

Bà cẩn thận xé bỏ phần mốc rồi mới ăn từng miếng chắp vá.
Nguyên Nguyên thấy vậy, liền bẻ hơn nửa cái màn thầu của mình đưa cho Lưu đại nương.

“Đại nương, ta ăn không hết, ngươi có thể giúp ta ăn không?”



“Ngốc cô nương, ăn nhiều vào, ăn nhiều mới lớn được.” Lưu đại nương từ chối, không muốn tranh ăn với tiểu hài tử.



“Không cần, ăn nhiều quá ta sẽ đi không nổi.

Ta thật sự ăn không hết.” Nguyên Nguyên nói rồi trực tiếp nhét cái màn thầu vào bát của Lưu đại nương.



Lưu đại nương bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt ngon bỏ vào bát Nguyên Nguyên.

“Được rồi, không ăn màn thầu thì ăn thịt này đi, thử xem, đây là do Tứ ca ngươi nấu đấy.”



Nguyên Nguyên nếm thử miếng thịt, gà nuôi trong nhà và gà rừng trên núi quả thật có hương vị khác nhau, nàng rất khen ngợi món này.

“Ngon quá!”



Nàng ngẩng đầu nhìn Tứ ca, thầm nghĩ về sau có thể dạy ca nấu thêm mấy món ngọt, chắc chắn ca sẽ thích.



Đồ ăn trong bát Nguyên Nguyên đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nàng vừa ăn một chút là Lưu đại nương và các ca lại gắp thêm vào.

Cuối cùng, nàng thật sự không thể từ chối nữa, đành vùi đầu vào bát mà ăn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương