Nông Gia Độc Phi
-
19: Mỗi Lần Tiêu Tiền Giống Như Là Cắt Thịt
"Đại ca, sao huynh lại muốn mang theo một người đàn ông lạ mặt về nhà vậy?"
Dưới sự giúp đỡ của Tam đệ Lăng Kính Bằng, huynh đệ hai người dùng sức chín trâu hai hổ vất vả lắm mới mang hết đống đồ cùng với người đàn ông kia về nhà, trên thân thể người đàn ông lạ mặt này nơi nào cũng có vết thương, có lớn, có nhỏ, nhiều vô số kể, nhưng may mắn là đều không sâu, hẳn là người này đã vật lộn với đám thú hoang cho nên trên người mới nhiều vết thương xây sát đến như vậy, vết thương duy nhất làm hắn xém chết là ngay ót nằm phía sau đầu, Lăng Kính Hiên nghiền nhỏ nhánh thuốc Tiên Hạc đắp lên vết thương phía sau đầu giúp cầm máu, lại dùng một mảnh vải băng lại, Lăng Kính Hiên cũng đồng thời xử lý những vết thương khác, hai vợ chồng Lăng Thành Long vừa nghe nói Lăng Kính Hiên vừa cứu về một người đàn ông xa lạ thì vội vàng ném hết công việc trong tay xuống mà chạy lại đây, người vẫn còn không thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng của hai người vọng vào nhà.
"Đừng hỏi ta, người là do hai tiểu bánh bao muốn con cứu."
Lăng Kính Hiên đang ở trong viện xử lý số dược thảo mới hái về nghe hai họ nói liền vô tội mà nhún nhún vai, quyết đoán mà đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người của hai tiểu bánh bao.
"Tất cả là chủ ý của con hết đúng không? Tiểu Văn, Tiểu Võ vẫn còn nhỏ mà hiểu được gì chứ?"
Vương thị hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lăng Kính Hiên một cái, bộ dạng muốn lướt qua hắn đi vào phòng trong, Lăng Kính Hiên một bước tiến lên chặn trước mặt của bà: "Nương, không có chuyện gì đáng để xem đâu, người kia hiện tại vẫn còn hôn mê nha, chờ khi hắn tỉnh lại thì con sẽ dẫn người đi xem được không?"
Hiện tại nếu để cho bọn họ nhìn thấy gương mặt của người kia thì hắn dù có mọc miệng đầy người cũng không giải thích rõ ràng được chuyện này.
"Để ta đi nhìn xem, Kính Bằng nói rằng người kia bị thương rất nghiêm trọng, lỡ như mà chết ở nhà của con thì.."
Khi nói chuyện, khóe mắt của Vương thị nhịn không được lại đỏ lên, đứa con này của bà vất vả lắm mới có thể khôi phục bình thường được, nó cũng không còn để tâm tới những lời đồn đãi vớ vẫn bên ngoài nứa, nếu như hiện tại người mà nó hảo tâm cứu về lỡ như thật sự chết trong nhà của nó, thì không biết lần này trong thôn sẽ đồn thành chuyện gì nữa, ai biết những trưởng bối ác độc nhẫn tâm trong tộc kia có đem con của bà đi dìm xuống sông một lần nữa hay không chứ? Con bà mà chết đi thì hai đứa cháu của bà làm sao mà sống được?
Càng nghĩ càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, Vương thị lại càng thêm đau lòng, nhịn không được mà liên tiếp rơi lệ, Lăng Thành Long đứng bên cạnh bà cũng lo lắng không thôi, khuôn mặt gầy gò nám đen tràn đầy sự lo lắng, mặt ủ mày chau.
"Nương, người xem người đang suy nghĩ lung tung gì nha.
Nếu mà người kia thật sự sắp chết thì con làm sao mà để hắn chết trong nhà mình được chứ?"
Thấy bộ dáng của họ, Lăng Kính Hiên vô lực nói, hắn biết trước là khi về nhà thế nào tình huống này cũng sẽ xảy ra mà, sự kiện năm năm về trước đã sớm làm cho bọn họ giống như là chim sợ cành cong, hiện tại dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi cũng đủ dọa sợ bọn họ cả buổi, nếu đổi lại là người khác thì chuyện cứu người này là một chuyện tốt nha, đâu ra mà có nhiều sự lo lắng buâng khuâng như vậy.
"Vậy con để cho chúng ta vào xem một chút đi, Kính Hiên à, hiện tại tuổi của cha mẹ cũng lớn rồi, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa đâu."
"Chuyện này.."
Lăng Kính Hiên cũng không phải là không muốn cho bọn họ đi vào, chỉ là..
gương mặt của người đàn ông kia thật sự là quá giống hai tiểu bánh bao, nếu thật sự để cha nương đi vào nhìn, không chừng hắn sẽ bị hai người mắng là tên bất hiếu mất, trừ bỏ đi gây chuyện ra thì còn có thể làm gì khác nha? Thật sự là hắn còn oan hơn cả Đậu Nga nữa được không?
Giờ khắc này, Lăng Kính Hiên quyết đoán mà gạch thêm một nét vào sổ đen trong lòng để sau này tính sổ lên đầu người nào đó.
"Làm sao? Người kia không thể để chúng ta nhìn đến sao?"
Lăng Kính Hiên từ chối rõ ràng như vậy, hai vợ chồng Lăng Thành Long cũng không phải là người mù, làm sao mà không thấy cho được? Vì thế, giọng điệu của Vương thị không khỏi bén nhọn lên, tầm mắt nhìn về phía con bà mang theo tia nghi ngờ rõ ràng.
"Cũng không phải, chỉ là.."
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống của mình, Lăng Kính Hiên lại cảm thấy mình khó mở miệng giải thích như vậy, tầm mắt nhịn không được mà né tránh ánh mắt của hai người, nữa ngày sau Lăng Kính Hiên mới cắn răng hạ quyết tâm mặc kệ tất cả, muốn ra sao thì ra: "Cha nương, hai người phải đồng ý với con, một lát nữa vào trong, dù cho có nhìn thấy gì đi nữa thì cũng không được để lộ ra ngoài, trước khi con chưa điều tra rõ sự việc thì con không muốn dọa sợ hai đứa nhỏ."
Ai..
tới đâu thì tới đi, dù sao thì chuyện này sớm hay muộn cũng lộ ra ngoài, không phải có câu nói sớm chết sớm siêu sinh hay sao?
"Con đó..
chúng ta cũng không phải là người ngoài, con có gì mà lo chứ?"
Lúc Lăng Kính Hiên vừa dứt câu, hai vợ chồng Lăng Thành Long lại càng thêm nghi ngờ khó hiểu, Lăng Kính Hiên hít thật sâu xong thở mạnh một cái, lấy dũng khí, cũng lười không muốn nói thêm gì nữa, dứt khoát xoay người đi về phía căn phòng mà ngày thường dùng để chứa đồ lặt vặt, vốn dĩ ban đầu hai tiểu bánh bao muốn đem người đàn ông kia vào ở trong căn phòng mà ba cha con họ đang ở, căn nhà tranh của họ vốn có ba gian nhưng cũng chỉ phòng của bọn họ là có giường mà thôi, nhưng Lăng Kính Hiên lại không đồng ý, cuối cùng thì quyết định ở trong phòng chứa đồ tìm rơm trãi xuống đất sau đó trãi chăn lên rồi tùy tiện đem người đàn ông kia ném vào trong đó.
"Ai nha..
mẹ ơi..
hắn..
hắn là.."
Hai vợ chồng Lăng Thành Long ôm một bụng nghi ngờ khó hiểu mà đi theo Lăng Kính Hiên vào nhà, lúc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia thì sợ tới mức giật bắn người lại phía sau, ngón tay không ngừng run rẩy mà chỉ vào mặt người đàn ông đang nằm trên đống rơm kia, trong mắt hai người tràn ngập sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, Lăng Kính Hiên thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Hiện tại hai người đã biết vì sao con không cho hai người vào rồi chứ? Người đàn ông này rất có khả năng là cha ruột của hai tiểu bánh bao.
Nếu như người đàn ông này không có người huynh đệ song sinh nào khác, như vậy dưới tình trạng không có máy móc giám định DNA thì chỉ dựa vào gương mặt cứ như đút ra từ một khuông mẫu kia thì ai cũng không thể hoài nghi về quan hệ cha con giữa họ được.
" Cái gì kêu là có khả năng? Chẳng lẽ người này có phải cha của bọn nhỏ hay không mà con cũng không biết hay sao? "
Vương thì vừa nghe hắn nói xong thì trực tiếp mất khống chế tại chỗ, tiếng kêu bén nhọn mang theo sự phẫn nộ trách móc rõ ràng, người đàn ông này đã hại con bà rất thê thảm, nếu như có thể, bà tình nguyện không bao giờ nhìn thấy hắn ta.
" Kính Hiên, người này..
năm đó chuyện của con lan truyền khắp đầu trên xóm dưới, nếu như tên này là một người đàn ông tốt thì sớm đã đứng ra cùng con đối mặt với chuyện đó, nhưng mà tên này đã không chịu đứng ra thì đã chứng minh rằng hắn chỉ là đang đùa giỡn với con mà thôi, con cần gì mà phải..
aii..
"
Lăng Thành Long nói được một nữa liền nhịn không được mà thở dài, dưới góc nhìn của hắn, con mình đã bất chấp mạo hiểm lớn như vậy để cứu người này, căn bản là Lăng Kính Hiên vẫn còn tình cảm chưa dứt được với người đàn ông nằm ở kia.
" Cha, nương, hai ngươi là đang nghĩ gì vậy, sự tình của con cùng hắn cũng không giống như hai người nghĩ đâu, năm đó con..
ai..
con không nói về chuyện năm đó được không? Con không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.
"
Nghe hai người họ nói, biểu tình của Lăng Kính Hiên không khỏi đông cứng, hắn cũng không thể nói cho hai người bọn họ rằng, con của bọn họ năm đó là bị người ta cưỡng bức đi? Hiện tại chính là Lăng Kính Hiên đang làm chủ của một gia đình, không phải là nguyên chủ trước kia nữa, không cần biết là người đàn ông kia có phải cha ruột của hai tiểu bánh bao hay không, hắn cũng không tính toán nhận lại người đàn ông đó, cả đời này của hắn, có cha mẹ hết mực yêu thương mình, có huynh đệ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mình và hai tiểu bánh bao đáng yêu hiểu chuyện là đủ rồi, còn về những thứ khác, Lăng Kính Hiên hắn tỏ vẻ không cần.
" Con con con..
đứa nhỏ này..
sao con có thể ngu như thế được, chỉ cần người nào sáng suốt đều sẽ nhìn ra quan hệ của con cùng người này, con nói nếu như để cho người ta biết người này là cha ruột của Tiểu Văn, Tiểu Võ thì những người đó sẽ còn đồn thổi về con đến cỡ nào nữa? "
Cũng không biết là do quá tức giận hay sao mà Vương thị nhịn không được run rẩy cả người, Lăng Thành Long đứng ở bên cạnh, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt của ông cũng mang theo một tia trách cứ, không khó để nhìn ra được hiện tại ông đang bất mãn về chuyện này, Lăng Kính Hiên vô lực mà đỡ trán, hắn có cảm giác đầu mình bắt đầu to ra, thật sự mà nói thì hắn cũng không để ý người bên ngoài đồn đại thế nào về mình, nhưng mà cha nương huynh đệ của hắn lại để ý, vì tương lai của hai tiểu bánh bao nên bây giờ hắn cũng không thể không để ý, con mẹ nó rốt cuộc đây là chuyện làm sao vậy? Có phải ông trời cảm thấy hiện tại hắn chưa đủ khổ nên mới gửi cục nợ này đến để chơi hắn có phải không?
" Cha nương, sự tình mà hai người lo lắng con cũng có nghĩ tới, hai người yên tâm, chờ khi người này tỉnh lại, sau khi con hỏi rõ sự tình mà con đang muốn biết thì con sẽ để người này rời đi.
"
Dưới tình huống hiện tại, Lăng Kính Hiên chỉ có hai cách lực chọn mà thôi.
Một là để cho người đàn ông này rời đi, hai là quang minh chính đại nói với người bên ngoài về thân phận thật sự của người đàn ông này, sau đó cùng người này thành thân, lựa chọn thứ hai có đánh chết Lăng Kính Hiên thì hắn cũng không làm được, cho nên hắn chỉ có thể chọn lực cách thứ nhất, nhưng mà trước khi để người này rời đi thì hắn phải hỏi rõ thân thế của hai tiểu bánh bao, nếu không mọi chuyện mà mình làm trước đó đều sẽ uổng phí hết.
" Con lập tức để cho người này rời đi ngay, con cũng cách hắn càng xa càng tốt, nương sẽ để cho cha cùng Tam đệ của con ở lại giúp đỡ con.
"
" Nương à..
"
" Đừng gọi ta là nương, nếu không thì hiện tại con đồng ý cùng người đàn ông này thành thân sao? Kính Hiên, nương sẽ không để cho người đàn ông này làm hại đến con lần thứ hai.
Không là không! "
" Nhưng mà con..
"
" Con cái gì mà con..
"
Mẹ con hai người vì chuyện nên để người đàn ông này rời đi hay ở lại mà tranh luận, ai cũng không phát hiện, người đàn ông vốn dĩ đang nằm trên đống rơm hôn mê, mí mắt của hắn giật giật, hai mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt hơi mê mang, đôi mắt giống hệt hai tiểu bánh bao đang nhìn bọn họ, tròng mắt không hề chớp lấy một cái, khi mẹ con hai người càng nói càng kích động, đáy mắt của hắn bỗng lóe qua một tia sáng hiểu rõ, tiếp đó lại nhắm mắt lại, thật giống như là hắn chưa từng tỉnh lại vậy.
" Tiểu Võ, chuyện mà chúng ta vừa mới nghe được tuyệt đối không thể cho bất cứ kẻ nào biết được hết, bao gồm cả cha, hiểu chưa? "
Đương nhiên, nhưng người bên trong phòng cũng không thể nào ngờ được, vào lúc bọn họ không biết, thì toàn bộ nội dung mà bọn họ nói nãy giờ đã bị hai tiểu bánh bao nghe được tất cả ngay khi hai nhóc vừa đi vào sân, Đại bánh bao lặng lẽ lôi kéo Tiểu bánh bao đi ra sau hậu viện, do tuổi còn quá nhỏ, có lẽ nhóc cũng không thể nào hiểu hết những lời mà bọn họ vừa nói, càng không thể hiểu được những điều mà bọn họ lo lắng, nhưng nhóc biết rõ hai việc, thứ nhất người đàn ông kia rất có thể là một người cha khác của hai nhóc, thứ hai, cha thật sự không thích người đàn ông kia, nhóc cũng không thích, đừng cho nhóc còn nhỏ mà không hiểu chuyện gì, nhóc biết rõ hơn ai hết, tất cả những sự việc thê thảm mà cha, đệ đệ cùng mình phải chịu đều do người đàn ông kia tạo thành.
" Vì sao nha? Đệ muốn có phụ thân.
"
Tiểu bánh bao oan ức cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, trong mắt chực trào lệ nóng, người trong thôn đều mắng bọn họ là đứa con hoang không cha không nương, là tiểu yêu quái, hiện tại cha của bọn họ đã khôi phục bình thường, phụ thân cũng đã trở về, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt không phải sao, vì cái gì mà mọi người đều muốn giấu diếm chuyện này?
" Tiểu Võ! "
Giọng nói non nớt của Lăng Văn đột nhiên nâng cao, Lăng Võ theo bản năng mà run lên, nước mắt vốn dĩ tụ lại trên vành mắt lập tức lạch tạch rớt xuống, Lăng Văn thấy thế, vội vàng thu hồi dáng vẻ không vui vươn cánh tay gày gò ra ôm lấy nhóc:" Tiểu Võ không khóc, chúng ta không cần phụ thân, có cha là đủ rồi.
"
" Oa..
oa..
ưm..
"
Tuy rằng trong lòng bất mãn và không hiểu nhưng Tiểu bánh bao đang khóc thúc thít vẫn nức nỡ gật đầu, Lăng Văn học bộ dáng thường ngày mà Lăng Kính Hiên vẫn hay dỗ dành bọn họ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiểu bánh bao, trong đôi mắt to tròn long lanh xoẹt qua một tia sáng đầy kiên định, mình nhất định phải bảo vệ cha cùng đệ đệ.
Dưới tình trạng Lăng Kính Hiên mạnh mẽ năn nỉ, người đàn ông này vẫn được giữ lại, đương nhiên, hai vợ chồng của Lăng Thành Long bị hắn chọc tức không nhẹ, trước lúc rời đi còn mạnh mẽ tuyên bố rằng từ nay về sau sẽ không quản hắn nữa, để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng vào sáng ngày hôm sau, Lăng Thành Long và Lăng Kính Bằng vẫn tới trong nhà lấy cá, dù sao cũng là con của mình, muốn phủi tay áo không lo nữa, nói bao giờ cũng dễ hơn làm rất nhiều, lại có mấy ai làm được chứ?
" Cha, Kính Bằng, chờ lát nữa bán cá xong làm phiền hai người mua giúp con hai mươi cái bình gốm giống như nầy, lại mua thêm mấy vại muối lớn nhỏ khác nhau, sau đó mua thêm cho con hai cái thùng gỗ có kích cỡ lớn nhất, cuối cùng mua dùm con thêm mười cân bột ngô và hai cân thịt heo nha.
"
Sau khi để cha cùng Tam đệ ăn sáng xong, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa ra dấu miêu tả hình dạng bình gốm, ngày hôm qua bán cá được năm trăm văn tiền, tương đương với nửa lượng bạc, bọn họ cũng nên mua một chút thịt về bồi bổ cho thân thể, nhưng..
" Ai nha cha của con à, chúng ta mới kiếm được một ít tiền thôi nha, sao cha lại muốn cầm đi mua thịt heo? Không được, cái gì cũng không được mua, một chút tiền mà chúng ta vừa kiếm được này không thể để cho cha tiêu sài phung phí được.
"
Đại bánh bao thất thanh kêu to, trên mặt là biểu cảm đau đớn tràn ngập không đồng ý mà trừng mắt nhìn cha của mình, Lăng Kính Hiên cạn lời mà đỡ trán, qua một lúc lâu mới nhẫn nại mà nói:" Cha nói này Tiểu Văn, bình gốm là dùng để đựng nho dại ở bên ngoài, cha không phải đã nói sao, muốn đem mớ nho dại đó biến thành đống tiền lớn, nhưng trước tiên, chúng ta cũng phải bỏ ra ít tiền để đầu tư nha, còn bột gạo cùng thịt heo thì..
hiện tại nhà của chúng ta không phải là không còn thức ăn sao, chúng ta cũng không thể hít không khí mà sống đi? Con nhìn xem con cùng Tiểu Võ đã gầy thành cái dạng này, chẳng lẽ không nên mua thêm một chút thịt heo để tẩm bổ sao? "
Nếu muốn nói chuyện mà đời này Lăng Kính Hiên hắn hối hận nhất là gì.
Nếu như thời gian có thể quay lại hắn sẽ bốp cổ chính mình sau đó tát mấy phát cho mình tỉnh ra, vì cái lông gì mà lại đem quyền quản lý tiền nong giao cho Đại bánh bao, mỗi lần muốn dùng tiền thì đều giống như như muốn mạng của Đại bánh bao vậy, con mẹ nó thật là khổ mà! Aii..
" Cha nha, người chính là rất không thông minh, những cái bình nhỏ như vậy rất đắt, chúng ta mua về hai cái bình lớn không phải là được rồi sao? Mỗi ngày đều ăn bột ngô cũng quá xa xỉ đi, mua một chút bột đen là được rồi, ai biết nho dại đó có thể kiếm tiền hay không nha, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó.
"
Chần chờ một lúc sau, Đại bánh bao lại hét lên, Lăng Kính Hiên cảm thấy trong lòng mình rất buồn bực nha, xong vẫn chưa bỏ ý định nói tiếp:" Tiểu Văn à, con nghĩ kỹ lại đi, một cây vải mọc hoang bên đường cùng một cây vải được chăm sóc ở trong nhà thì giá cả của chúng có thể giống nhau sao? Thứ này nha, nó càng ít thì sẽ càng quý hiếm con biết không? Mà đã là đồ càng quý hiếm thì phải càng chú ý đóng gói cho thật tinh xảo xinh đẹp, con nói chỉ cần hai cái bình lớn thì đủ rồi, nhưng mà như vậy sẽ làm cho thứ này bị hư, ban đầu rõ ràng có thể bán được mười lượng bạc nhưng cuối cùng lại vì cách làm của con mà chỉ có thể bán được một lượng bạc mà thôi, sự chênh lệch giữa hai mức giá này là bao nhiêu con biết không? Nếu chúng ta muốn kiếm đống tiền lớn thì trước hết chúng ta phải bỏ tiền đầu tư trước, cho nên kết luận là vẫn phải mua bình nhỏ con hiểu không? "
Mình nhất định là điên rồi mới cùng một đứa nhỏ năm tuổi thảo luận về bỏ vốn đầu tư để thu được lợi nhuận, nội tâm của Lăng Kính Hiên lúc này dường như là đang trên bờ vực sụp đỗ tới nơi.
" Cha, người xác định những thứ làm từ quả dại đó có thể bán được mười lượng bạc? "
Trầm mặt thật lâu cuối cùng Lăng Văn mới nghẹn khuất mà khẩn trương xác nhận, điều mà nhóc hiểu cũng chính là kiếm được tiền nhiều hay ít thôi.
Dính mồi rồi!
Thấy thế, hai mắt của Lăng Kính Hiên sáng lên, vội vàng không ngừng gật đầu:" Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắc sẽ kiếm được mười lượng bạc.
"
" Vậy được rồi, bình cứ mua theo ý của cha vậy.
"
Vẻ mặt của Đại bánh bao cứ như là ai đang cắt thịt trên người nhóc vậy, Lăng Kính Hiên cuối cùng cũng làm cho nhóc gật đầu đồng ý mua bình, chỉ là..
" Gia gia, Tam thúc ơi, hai người cứ mua bình cùng thùng gỗ lớn thôi được rồi, sau đó mua giúp chúng con một ít bột đen là được, loại bột này giá cả rất tiếc kiệm.
"
Lăng Kính Hiên còn chưa kịp vui vẻ thì Đại bánh bao lại quay sang nói chuyện với hai cha con Lăng Thành Long, Lăng Kính Hiên tức khắc khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ: Liệu đời này hắn còn có cơ hội ăn được cơm tẻ hay không đây? Haiii..
" Được rồi.
"
Hai cha con Lăng Thành Long nhìn tình cảnh này từ đầu đến đuôi, chỉ cười cười cưng chiều mà vuốt đầu của Đại bánh bao sau đó quay sang nhìn vẻ mặt buồn bực của Lăng Kính Hiên mà nói:" Con cứ theo ý của Tiểu Văn đi, nhóc con này cũng là sợ nghèo mà thôi, cá ở mương Nguyệt Hoa có thể cho con bắt bao lâu chứ? Nếu tiếc kiệm được thì vẫn nên tiếc kiệm một chút cũng tốt.
"
" Con biết rồi cha, vậy đành làm phiền cha cùng Tam đệ, đúng rồi Tam đệ, bán cá xong đệ đi hỏi xem có chỗ nào bán đường phèn không? Nếu như không có đường phèn thì mua tạm mấy cân đường trắng về cũng được, ta phải chế thuốc dẫn chữa bệnh cho Nhị đệ.
"
Nếu như hiện tại không thương lượng được thì cũng chỉ đành như vậy thôi chứ biết làm sao nữa? Cứ từ từ mà khuyên Đại bánh bao vậy, hắn thề, một này nào đó hắn nhất định sẽ bắt Đại bánh bao phải bỏ đi cái tính keo kiệt đó thì hắn mới vừa lòng được.
" Đệ biết rồi đại ca, cá của chúng ta vừa to lại vừa béo, bán rất được giá, chờ bán cá xong rồi thì đệ sẽ đến đây giúp huynh, không phải hôm qua huynh nói muốn đào một cái ao cá phía sau hậu viện sao? "
Vừa nghe tới căn bệnh của Nhị ca có hy vọng chữa khỏi, Lăng Kính Bằng vỗ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt cười đăc biệt sán lạn, làn da màu đồng tỏa sáng ra sức sống tuấn mỹ.
" Tốt, vậy hai người mau đi đi, lại để muộn thêm chút nữa nắng gắt lắm.
"
" Ai! "
Ba cha con Lăng Kính Hiên tự mình đưa hai cha con Lăng Thành Long ra ngoài cửa, cho đến khi mắt nhìn không thấy bóng dáng của bọn họ nữa thì Lăng Kính Hiên mới xoay người đi vào nhà, hôm nay hắn có nhiều chuyện phải làm lắm nha, hắn tính toán sẽ mang mớ nho dại hái về đó chế thành rượu nho, nếu còn dư sẽ làm thành mức trái cây, nếu lỡ như không bán được thì cũng có cái để cho bọn nhỏ ăn.
" Ân? "
Cảm giác được vạt áo của mình bị người ta kéo, Lăng Kính Hiên khó hiểu nhìn xuống, Đại bánh bao buôn vạt áo của hắn ra, vẻ mặt không được tự nhiên lắm xoay người nói:" Cha, con biết người muốn ăn ngon một chút nhưng mà hiện tại chúng ta không có nhiều tiền nha, chờ về sau chúng ta có nhiều tiền thì con khẳng định sẽ cho cha mỗi ngày đều được ăn cơm tẻ nha.
"
" Ha ha..
Vậy thì cha sẽ chờ nha, đi thôi, không phải ngày hôm qua cha đã dạy chữ cho hai con sao? Con mang Tiểu Võ đi luyện đi.
"
Nghe vậy, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ cười cười, không quan tâm là Đại bánh bao có phải là đang an ủi hắn không, ít nhất nhóc thật sự có ý nghĩ đó không phải sao? Nếu như con hắn sợ cái nghèo, vậy hắn sẽ nổ lực kiếm thật nhiều tiền, chờ cho bọn họ có nhiều tiền đến mức dùng mãi không hết thì chẳng phải nhóc sẽ không thể keo kiệt nữa sao?
Lúc này Lăng Kính Hiên vẫn còn không biết được một điều là..
có một vài thói quen nếu như đã ăn sâu vào máu thì cả đời cũng không bỏ được, cứ cho là tương lai bọn họ có núi vàng núi bạc đi chăng nữa thì Đại bánh bao keo kiệt vẫn cứ mãi là Đại bánh bao keo kiệt thôi, căn bản là một chút cũng không thay đổi được.
" Cha, sau khi luyện chữ xong con có thể đi tìm Thiết Oa Tử chơi không? "
" Đương nhiên là được, nhưng mà nhỡ kỹ đến trưa thì phải trở về nhà nha, để có thể dưỡng cho thân thể hai con tốt lên thì phải tập thói quen ngủ trưa nha!"
Lăng Kính Hiên mỉm cười gật đầu, cưng chiều mà nhéo nhéo cánh mũi của nhóc, chờ hai tiểu bánh bao ngoan ngoãn ra sau hậu viện luyện viết chữ, Lăng Kính Hiên mới xoay người đi đến chỗ của người đàn ông kia..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook