2

Không phải, tôi ghét Thẩm Dục.

Mà chủ yếu là do tôi và bạn cùng phòng Lý Mộng từ chối làm não yêu đương, chỉ muốn tập chung cho việc học.

Nên chúng tôi đã lập ra một quy định ——

Trước khi tốt nghiệp, ai thoát FA trước thì người đó là chó.

Còn phải bao ba bữa cơm cho người kia trong một học kỳ.

Có mất tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là không muốn biến thành chó.

Về đến ký túc xá, sau khi uống hết một cốc nước, tôi mới trở lại bình thường.

Tôi xác định được hai việc.

Một: Không biết vì sao tôi lại có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Dục.

Hai: Thẩm Dục vậy mà lại thích tôi.

Tôi và Thẩm Dục không tiếp xúc với nhau nhiều lắm.

Chủ yếu là tôi hỏi thu bài tập về nhà của cậu ấy, cậu ấy không nộp, tôi báo lại với giáo viên, cậu ấy bị trừ điểm.


Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Nói một cách khó nghe thì một nửa số điểm lớp tôi bị trừ, đều là do cậu ấy.

Tôi không hiểu nổi, cậu ấy cuồng bị ngược à?

“Hiểu Hiểu, tìm được ai đăng ký chạy 3000 m chưa?”

Thấy tôi không trả lời, cô ấy tưởng tôi đang rầu rĩ, cô ấy nói tiếp:

“Nếu mà không ai đăng ký, tớ sẽ bắt Cố Phong tham gia.”

Tôi nhìn Lý Mộng:

“Học sinh xuất sắc như Cố Phong, lớp trưởng như tớ gọi còn không thèm phản ứng, mà cậu có thể bắt ép người ta à? Không được đâu Mộng Mộng à.”

Lý Mộng không nghĩ như thế: “Cậu ta nợ tớ một ân tình, cậu nghĩ gì đấy, tớ thấy cậu mới có vẫn đề ấy? Chẳng lẽ tớ sắp có cơm trưa miễn phí à?”

Tôi lắc lắc ngón tay, bóp ch..ết sự nghi ngờ của cô ấy từ trong trứng nước.

Chị đây không thiếu tình yêu, chị đây chỉ thiếu tiền.

“À phải rồi, không phải hai chúng ta đăng ký tham gia bóng rổ nữ à, Cố Phong bảo có thể giúp chúng ta huấn luyện.”

Khi chúng tôi đến sân bóng rổ, Lý Mộng nói:

“Cậu ấy đưa cả bạn cùng phòng của cậu ấy đến nữa, Thẩm Dục ý.”

3

Không ngờ lại gặp lại Thẩm Dục nhanh như thế.

Trên quả đầu đen của cậu ấy gẩy một vài sợi màu xanh da trời, nó trở nên vô cùng bắt mắt dưới ánh mặt trời.

Nhưng phải công nhận là vừa lưu manh, vừa đẹp trai.

Các nữ sinh vây xem xung quanh đều không rời mắt được, Thẩm Dục ném cái trúng tim của bọn họ.

Bộ dạng của Thẩm Dục vẫn rất là lười biếng: “Lớp trưởng sẽ không đi mách lẻo cả tóc của tớ chứ?”

Nhưng nội tâm của cậu ấy lại khác một trời một vực:

【 Mình khiến vợ để ý mình rồi, em ấy nhìn tóc mình chằm chằm luôn kìa! Lần trước mình nghe em ấy bảo muốn nhuộm tóc xanh da trời, mình đã ra tiệm cắt tóc ngay lập tức đó, không biết vợ có thích không nhỉ aw ah a!!! 】

Tôi phát ngốc luôn, tôi từng nói qua với Mộng Mộng.


Vì bản thân là lớp trưởng, nên luôn bị bạn học trêu là gái ngoan, tôi liền thuận mồm: “Ngày mai tớ sẽ đi gẩy highlight màu xanh lam, cho bọn họ chết khiếp.”

Không nhờ Thẩm Dục lại nhớ rõ.

……

Bắt đầu huấn luyện, Thẩm Dục và Cố Phong thị phạm các động tác cơ bản trước.

Ba bước lên rổ, cậu ấy vượt qua hàng thủ của Cố Phong, vững vàng ném bóng.

Đẹp trai.

Sau khi ném bóng vào rổ, Thẩm Dục kéo đồng phục lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng trắng như tuyết khiến người ta thèm muốn.

【 Lát nữa để vợ nhìn cơ bụng của mình nhiều chút, mình có đẹp hơn mấy tên* trong điện thoại của vợ không nhỉ? 】

(bản gốc: 男菩萨: từ của cư dân mạng chỉ đàn ông đẹp trai cả khuôn mặt lẫn cơ thể)

Đúng là đẹp thật, thực sự rất đẹp, ừng ực……

Khi người ta đang hét chói tai, thì tôi nuốt nước miếng.

Tôi thề, đấy là phản ứng sinh lý của tôi, không khống chế được á.

Sau khi Thẩm Dục lau mồ hôi lần thứ năm, Cố Phong không chịu được nữa:

“Thẩm Dục, sao trước đây tao không phát hiện ra mày là người n*ng như vậy nhỉ?”

Khụ!

Tôi cười đến đau cả bụng!


Mặt Thẩm Dục bỗng đỏ bừng, hậm hực thả vạt áo vừa mới định kéo lên xuống.

【 Mày mới n*ng, đừng tưởng tao không biết mục đích của mày, như nhau cả thôi.]

【 Vợ cười mình híc! Cố Phong, tý về tao sẽ đốt hết đống ghi chép của mày! 】

Tôi: “?”

Cố Phong và Lý Mộng một kèm một à.

Thẩm Dục bước về phía tôi, ánh mặt trời rơi trên người cậu ấy, làm nổi bật khuôn mặt không có điểm nào để chê của cậu ấy.

Quả bóng rổ bay nhảy trên tay cậu ấy.

Cậu ấy ném quả bóng qua cho tôi.

“Ném thử đi, để tôi xem thử lực tay.”

Tôi gật đầu, nhảy lên để ném bóng.

Tiếng lòng của Thẩm Dục lại vang lên: 【 Lát nữa mình có thể tiếp xúc thân mật với vợ không nhỉ? Mong em ấy đừng ném trúng rổ! 】

Quả nhiên đúng như cậu ấy nghĩ, quả bóng còn chưa kịp chạm vào rổ, đã rơi xuống đất.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương