Nơi Ta Gặp Nhau
-
Chương 28
Vừa mới trở về công ty sau hơn một tuần bị điều đi thì Tổng giám đốc đã thông báo cho gọi cô. Mọi người trong văn phòng ai cũng nhìn cô rồi chỉ trỏ bàn tán. Thảo Ly tiến lại gần cô, khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cùng đắc ý.
"Trưởng phòng An, tôi không ngờ cô lại đi ăn cắp quyển thiết kế của chị Thảo Mai đấy."
Thảo Ly vừa dứt lời gương mặt của Hà Nhiên vô cùng bất ngờ. Cô không hiểu cô ta đang nói cái gì.
"Tôi ăn cắp quyển thiết kế của chị Thảo Mai?"
Thảo Ly nở nụ cười mỉa rồi gật đầu. Cô ta đặt tay lên vai Hà Nhiên rồi lướt đi qua cô nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
"Cô nên cẩn thận thì hơn..."
Dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu Hà Nhiên. Rõ ràng cô bị điều đi đến tập đoàn của Nguyên Khôi làm việc trong một tuần như vậy sao lại là cô lấy cắp được? Rốt cuộc ai là người đã vu khống cho cô? Hà Nhiên vô cùng tức giận chạy thẳng một mạch đến phòng Tổng giám đốc.
Vừa mở cửa phòng ra, Hà Nhiên nhận thấy cả không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Hà Nhiên tiến lại gần bàn làm việc của Tổng giám đốc cúi chào. Cô còn nhận ra một người nữa ở đây, đó là chị Thảo Mai. Thảo Mai nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Trưởng phòng An, cô có thể giải thích tại sao quyển thiết kế của cô ta lại nằm ở trong tủ của cô không?" Hoàng Phong nhìn cô lạnh lùng hỏi.
Hà Nhiên liếc Thảo Mai sau đó nhìn Hoàng Phong giải thích:
"Tổng giám đốc, tôi thực sự không biết gì hết. Rõ ràng lúc tôi đi làm gì có, nhưng tại sao lúc tôi trở về mọi người lại nói tôi ăn cắp quyển thiết kế của chị ấy."
Thảo Mai lại gần cô, trừng mắt nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ:
"Trưởng phòng An, cô nói vậy là có ý gì? Nếu cô nói như vậy thì chẳng khác nào cô nói tôi vu khống cho cô sao?"
"Tôi...ý tôi không phải thế..." Hà Nhiên cứ lắp bắp mãi không biết phải giải thích thế nào.
hảo Mai quay sang Hoàng Phong, chỉ tay vào Hà Nhiên nói:
"Tổng giám đốc, anh thấy rồi chứ? Cô ta không giải thích được thì chính là cô ta lấy. Nếu anh còn không phân xử rõ ràng thì tôi quyết không phục."
Hoàng Phong cảm thấy vô cùng đau đầu liền đập mạnh tay xuống bàn khiến hai người kia im thin thít. Hoàng Phong hết nhìn Thảo Mai rồi lại nhìn cô.
"Trưởng phòng An, cô không giải thích được?" Hoàng Phong đan hai bàn tay lại với nhau nhìn cô hỏi.
Hà Nhiên hít một hơi thật sâu đáp:
"Không phải tôi không giải thích được mà là tôi không biết phải giải thích thế nào. Dù tôi có giải thích ra sao thì chị ấy cũng không tin."
"Nếu không phải quyển thiết kế của tôi xuất hiện trong ngăn kéo của cô thì cô nghĩ tôi sẽ đổ oan cho cô sao?" Thảo Mai tức giận quát.
Một lần nữa Hoàng Phong lại đập tay xuống bàn, lần này to hơn hẳn lần trước. Hoàng Phong đảo mắt qua hai người nói:
"Nếu quyển thiết kế của cô xuất hiện trong tủ của trưởng phòng An thì không nhất định cô ấy là người lấy. Chắc chắn có người đã hãm hại trưởng phòng An. Hai người quay về làm việc trước đi. Lúc nào tìm ra được thủ phạm thật sự tôi sẽ thông báo cho hai người."
Thảo Mai mất kiên nhẫn định nói gì đó nhưng lại thôi, tức giận dẫm gót bỏ đi. Hà Nhiên vẫn chưa rời khỏi phòng. Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng ươn ướt.
"Tổng giám đốc, tôi thực sự không hề biết gì cả. Anh phải tin tôi."
Hoàng Phong nhìn thấy cô sắp khóc liền giật mình. Trước người con gái này tại sao anh lúc nào cũng lúng túng nhỉ. Hoàng Phong đứng dậy, chạy qua chỗ cô rồi khẽ ôm cô.
"Tôi biết rồi, tôi tin cô mà. Đừng khóc." Hoàng Phong dỗ dành cô như đứa con nít. Giọng nói dịu dàng của anh cũng khiến anh phải giật mình. Anh bị làm sao thế này.
Hoàng Phong buông cô ra nói cô hãy về phòng làm việc, anh chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm cho cô.
"Trưởng phòng An, tôi không ngờ cô lại đi ăn cắp quyển thiết kế của chị Thảo Mai đấy."
Thảo Ly vừa dứt lời gương mặt của Hà Nhiên vô cùng bất ngờ. Cô không hiểu cô ta đang nói cái gì.
"Tôi ăn cắp quyển thiết kế của chị Thảo Mai?"
Thảo Ly nở nụ cười mỉa rồi gật đầu. Cô ta đặt tay lên vai Hà Nhiên rồi lướt đi qua cô nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
"Cô nên cẩn thận thì hơn..."
Dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu Hà Nhiên. Rõ ràng cô bị điều đi đến tập đoàn của Nguyên Khôi làm việc trong một tuần như vậy sao lại là cô lấy cắp được? Rốt cuộc ai là người đã vu khống cho cô? Hà Nhiên vô cùng tức giận chạy thẳng một mạch đến phòng Tổng giám đốc.
Vừa mở cửa phòng ra, Hà Nhiên nhận thấy cả không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Hà Nhiên tiến lại gần bàn làm việc của Tổng giám đốc cúi chào. Cô còn nhận ra một người nữa ở đây, đó là chị Thảo Mai. Thảo Mai nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Trưởng phòng An, cô có thể giải thích tại sao quyển thiết kế của cô ta lại nằm ở trong tủ của cô không?" Hoàng Phong nhìn cô lạnh lùng hỏi.
Hà Nhiên liếc Thảo Mai sau đó nhìn Hoàng Phong giải thích:
"Tổng giám đốc, tôi thực sự không biết gì hết. Rõ ràng lúc tôi đi làm gì có, nhưng tại sao lúc tôi trở về mọi người lại nói tôi ăn cắp quyển thiết kế của chị ấy."
Thảo Mai lại gần cô, trừng mắt nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ:
"Trưởng phòng An, cô nói vậy là có ý gì? Nếu cô nói như vậy thì chẳng khác nào cô nói tôi vu khống cho cô sao?"
"Tôi...ý tôi không phải thế..." Hà Nhiên cứ lắp bắp mãi không biết phải giải thích thế nào.
hảo Mai quay sang Hoàng Phong, chỉ tay vào Hà Nhiên nói:
"Tổng giám đốc, anh thấy rồi chứ? Cô ta không giải thích được thì chính là cô ta lấy. Nếu anh còn không phân xử rõ ràng thì tôi quyết không phục."
Hoàng Phong cảm thấy vô cùng đau đầu liền đập mạnh tay xuống bàn khiến hai người kia im thin thít. Hoàng Phong hết nhìn Thảo Mai rồi lại nhìn cô.
"Trưởng phòng An, cô không giải thích được?" Hoàng Phong đan hai bàn tay lại với nhau nhìn cô hỏi.
Hà Nhiên hít một hơi thật sâu đáp:
"Không phải tôi không giải thích được mà là tôi không biết phải giải thích thế nào. Dù tôi có giải thích ra sao thì chị ấy cũng không tin."
"Nếu không phải quyển thiết kế của tôi xuất hiện trong ngăn kéo của cô thì cô nghĩ tôi sẽ đổ oan cho cô sao?" Thảo Mai tức giận quát.
Một lần nữa Hoàng Phong lại đập tay xuống bàn, lần này to hơn hẳn lần trước. Hoàng Phong đảo mắt qua hai người nói:
"Nếu quyển thiết kế của cô xuất hiện trong tủ của trưởng phòng An thì không nhất định cô ấy là người lấy. Chắc chắn có người đã hãm hại trưởng phòng An. Hai người quay về làm việc trước đi. Lúc nào tìm ra được thủ phạm thật sự tôi sẽ thông báo cho hai người."
Thảo Mai mất kiên nhẫn định nói gì đó nhưng lại thôi, tức giận dẫm gót bỏ đi. Hà Nhiên vẫn chưa rời khỏi phòng. Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng ươn ướt.
"Tổng giám đốc, tôi thực sự không hề biết gì cả. Anh phải tin tôi."
Hoàng Phong nhìn thấy cô sắp khóc liền giật mình. Trước người con gái này tại sao anh lúc nào cũng lúng túng nhỉ. Hoàng Phong đứng dậy, chạy qua chỗ cô rồi khẽ ôm cô.
"Tôi biết rồi, tôi tin cô mà. Đừng khóc." Hoàng Phong dỗ dành cô như đứa con nít. Giọng nói dịu dàng của anh cũng khiến anh phải giật mình. Anh bị làm sao thế này.
Hoàng Phong buông cô ra nói cô hãy về phòng làm việc, anh chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm cho cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook