Nơi Này Em Vẫn Đợi
-
Chương 7: Cảm thấy mất mặt
Lục Thiên đưa Anh Tuyền về, cô không thèm liếc Lục Thiên đến một cái liền mở cửa xông thẳng vào nhà.
-“Anh Tuyền hôm nay thế nào con?” Dương Minh Hạo thấy Anh Tuyền thì liền bỏ tờ bảo đang cầm trên tay xuống hỏi han.
-“Cũng bình thường thôi ạ!” Anh Tuyền trả lời xuề xòa.
Ngay lúc cô bỏ lên phòng thì Lục Thiên cũng bước vào cửa cùng với bà Lục. Anh ngồi xuống so-fa đối diện với Dương Minh Hạo.
-“Dự án đầu tư thất bại, công ty lỗ vốn mấy tỷ, mấy tháng qua xuống dốc cũng rất nhanh chóng.” Lục Thiên lạnh lùng cất tiếng.
-“Lục Thiên, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
-“Ta và mẹ cậu đã bàn bạc không biết là …” Dương Minh Hạo đưa mắt nhìn bà Lục.
-“Lục Thiên, hay là con chuyển đến sống ở đây đi, sống ở ngoài cũng không tiện ăn uống rồi bàn bạc công việc…”
Vừa hay Anh Tuyền từ trên lầu đi xuống nghe thấy. Cô cười khỉnh tiến lại chỗ gần bà Lục.
-“Không phải là người của Dương gia tại sao lại có thể ở lại!?”
-“Anh Tuyền con …”
-“Ha, bộ con nói sai sao? Bố cũng thật rộng rãi, đuổi người nhà của mình đi rồi mời người lạ vào nhà ở!” Anh Tuyền vừa nói vừa tiến tới nhà bếp, vừa bước được vài bước lại nhớ ra:
-“À, ngày xưa mẹ còn ở đây, đều là mẹ tự mình làm việc nhà. Bố đuổi hết người giúp việc đi!”
Hàm ý rất rõ ràng, mặt bà Lục hơi biến sắc, cô đang ám chỉ bà phải làm hết công việc nhà. Bà Lục quay lại nhìn Lục Thiên. Anh thản nhiên trả lời:
-“Ngày mai tôi cho người dọn hành lí tới đây, còn bây giờ không có chuyện gì tôi đi trước.”
Anh Tuyền nghe xong giật mình quay lại lớn tiếng.
-“Anh đúng thật mặt dày!”
****
Quả nhiên, sáng hôm nay đồ của Lục Thiên đã được chuyển vào nhà họ Dương, Anh Tuyền dĩ nhiên rất khó chịu bực bội. Chưa đầy hai tháng đã phải sống với hai người lạ, tự hỏi ai mà thích nghi được. Cô không thèm ăn trưa tại nhà, mà bỏ đi chơi với Tử Anh.
-“Nè Anh Tuyền, cậu chơi suốt 5 tiếng rồi đấy, không mệt hả?” Hàn Tử Anh vừa thở vừa nói.
Anh Tuyền tâm tình không được tốt, chơi bóng rổ suốt mấy tiếng liền mà không cảm thấy mệt mỏi. Coi lời của Tử Anh như gió thoảng mây bay mà tiếp tục chơi tiếp. Đến đoạn Anh Tuyền đưa bóng vào rổ thì…
“Rắc”
-“Á!” Vì chơi quá lâu cộng thêm nhảy quá mạnh nên chân của Anh Tuyền có dấu hiệu rạn xương chân. Tử Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Anh Tuyền ngã giữa sàn.
-“Anh Tuyền không sao chứ?”
-“Á, đừng có chạm vào. Đau lắm!”
-“Nhanh, nhanh đi bệnh viện.” Tử Anh không biết mắc bệnh gì mà dù biết Anh Tuyền bị đau chân mà vẫn lôi cô dậy đi.
-“Tử Anh à, hình như mình bị rạn xương chân rồi, cậu đừng có kéo nữa được không? Mình sẽ tàn phế mất!”
Hàn Tử Anh phát hiện mình lỡ tay liền buông, kết quả là Anh Tuyền liền cảm thấy đau nhức cả người.
-“Mình gọi cấp cứu nhé.” Tử Anh thật sự không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ đối phó với những chuyện như thế này.
-“Cái này mà cũng phải gọi cấp cứu á! Cậu điện vào nhà mình đi. Nói cho người tới đón là được rồi.”
“Reng… reng… reng”
-“Alo!” Khi nghe giọng người phụ nữ qua điện thoại, Tử Anh giật mình ú ớ
-“A… à, chào dì, cháu là bạn của Anh Tuyền. Phiền dì báo với chú Dương là Anh Tuyền bị thương khi tập bóng rổ rồi” Bà Lục hoảng hốt.
-“Anh Tuyền bị thương, có nặng không?”
Lục Thiên cùng Dương Minh Hạo nghe giọng bà Lục cũng đồng thời quay lại nhìn. Dương Minh Hạo lo lắng cho con gái cũng gấp gáp rời đi. Bà Lục cảm thấy Dương Minh Hạo lái xe sẽ không an toàn.
-“Lục Thiên lái xe đi con.”
Lục Thiên đang tính lấy chìa khóa xe, nghe thấy giọng nói vội vã của mẹ mình cũng thầm tự giễu ‘Với mẹ gia đình này thật sự quan trọng đến vậy sao!?’
****
Một lát sau, ba người đến phòng tập thì thấy Anh Tuyền đang ngồi trên sàn, mặt nhăn lại vì chịu đau.
-“Anh Tuyền sao con lại không cẩn thận vậy hả?” Tử Anh ở ngoài nhìn thấy bố Anh Tuyền tới cũng bắt đầu kể lể
-“Chú Dương, cậu ấy là không nghe lời con, chơi suốt 5 tiếng liền không ăn, không nghỉ, không uống nước. Chú nói xem có phải hành hạ sức khỏe không ạ?”
-“Hừ, ai bảo cậu nói hả? Đồ lắm lời.”
-“Anh Tuyền trật tự, để bố đưa con vào bệnh viện.”
-“Bố tính cõng con à, con nặng lắm, không phải như”
Anh Tuyền nhìn Dương Minh Hạo cười. Giờ phút này Anh Tuyền bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vì bố cô vẫn thương cô như vậy. Anh Tuyền nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
-“Nè, anh còn đứng đấy làm gì? Khom người xuống.”
Lục Thiên mặt nổi đầy hắc tuyến. Anh sống đến 26 năm rồi chưa thấy ai ngổ ngáo như cô nhóc này. Bắt anh khom cười xuống ư, đừng có mà nằm mơ!
-“Lục Thiên con làm gì vậy bế Anh Tuyền vào xe.”
Lục Thiên hết nói nổi, sao anh lại có người mẹ như vậy chứ. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn “gượng ép” khom lưng xuống. Anh Tuyền cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, gắng hết sức nhảy thật mạnh lên lưng Lục Thiên. Lục Thiên không ngờ cô bé này bị đau chân nhưng mà vẫn khỏe như vậy, không đề phòng cả người gần như chúi lên trước, hai tay chống trên sàn. Ai kia vẫn chưa thõa mãn đánh thêm mấy phát lên vai anh hô to:
-“Nhanh đi thôi!” Lục Thiên tức giận mặt đến nổi gân xanh, bước nhanh ra ngoài phòng tập, “ném” Anh Tuyền vào trong xe.
****
Về nhà, Lục Thiên vẫn lại phải “cõng” Anh Tuyền vào trong nhà. Anh sống đến hai mươi sáu tuổi đời rồi hôm nay là ngày đầu tiên anh thấy mất mặt thế này!
Nếu để Hàn Tử Dục biết được anh bị một con bé mười sáu tuổi hành hạ như thế này, hắn ta nhất định sẽ chỉ vào mặt anh cười đến mức rụng răng.
Lục Thiên sau khi tắm xong đi xuống lầu lại nhìn thấy Anh Tuyền đang gác cái chân bị bó bột lên ghế rồi thản nhiên bóc vỏ ăn quýt. Anh Tuyền nghe tiếng bước chân quay lại nhìn thấy Lục thiên trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê sau quay đầu lại xem TV, sau đó còn vô cùng vui sướng cười một cái thật to, trong lúc bộ phim đang đến đoạn nam nữ chính “chia tay”. Lục Thiên nhìn biểu hiện của cô thì lắc đầu xem cô như là người điên mà không chú ý nữa. Nhưng mà người nào đó không thèm an phận…
-“Tôi muốn đi ngủ!” Anh Tuyền tắt TV hướng tới Lục Thiên nói.
-“Vậy thì cô cứ ngủ đi!”
-“Anh là đầu heo sao? Ý tôi là anh cõng tôi lên lầu đó.”
-“À ra vậy…” Lục Thiên vuốt cằm bày ra vẻ đã hiểu.
-“Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh nhanh lên chút!”
-“Xin lỗi! Việc của cô không liên quan đến tôi!” Lục Thiên dứt lời lên đi thẳng lên lầu không thèm ngoái lại nhìn Anh Tuyền lấy một cái.
-“Đồ bệnh thần kinh!”
-“Anh Tuyền hôm nay thế nào con?” Dương Minh Hạo thấy Anh Tuyền thì liền bỏ tờ bảo đang cầm trên tay xuống hỏi han.
-“Cũng bình thường thôi ạ!” Anh Tuyền trả lời xuề xòa.
Ngay lúc cô bỏ lên phòng thì Lục Thiên cũng bước vào cửa cùng với bà Lục. Anh ngồi xuống so-fa đối diện với Dương Minh Hạo.
-“Dự án đầu tư thất bại, công ty lỗ vốn mấy tỷ, mấy tháng qua xuống dốc cũng rất nhanh chóng.” Lục Thiên lạnh lùng cất tiếng.
-“Lục Thiên, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
-“Ta và mẹ cậu đã bàn bạc không biết là …” Dương Minh Hạo đưa mắt nhìn bà Lục.
-“Lục Thiên, hay là con chuyển đến sống ở đây đi, sống ở ngoài cũng không tiện ăn uống rồi bàn bạc công việc…”
Vừa hay Anh Tuyền từ trên lầu đi xuống nghe thấy. Cô cười khỉnh tiến lại chỗ gần bà Lục.
-“Không phải là người của Dương gia tại sao lại có thể ở lại!?”
-“Anh Tuyền con …”
-“Ha, bộ con nói sai sao? Bố cũng thật rộng rãi, đuổi người nhà của mình đi rồi mời người lạ vào nhà ở!” Anh Tuyền vừa nói vừa tiến tới nhà bếp, vừa bước được vài bước lại nhớ ra:
-“À, ngày xưa mẹ còn ở đây, đều là mẹ tự mình làm việc nhà. Bố đuổi hết người giúp việc đi!”
Hàm ý rất rõ ràng, mặt bà Lục hơi biến sắc, cô đang ám chỉ bà phải làm hết công việc nhà. Bà Lục quay lại nhìn Lục Thiên. Anh thản nhiên trả lời:
-“Ngày mai tôi cho người dọn hành lí tới đây, còn bây giờ không có chuyện gì tôi đi trước.”
Anh Tuyền nghe xong giật mình quay lại lớn tiếng.
-“Anh đúng thật mặt dày!”
****
Quả nhiên, sáng hôm nay đồ của Lục Thiên đã được chuyển vào nhà họ Dương, Anh Tuyền dĩ nhiên rất khó chịu bực bội. Chưa đầy hai tháng đã phải sống với hai người lạ, tự hỏi ai mà thích nghi được. Cô không thèm ăn trưa tại nhà, mà bỏ đi chơi với Tử Anh.
-“Nè Anh Tuyền, cậu chơi suốt 5 tiếng rồi đấy, không mệt hả?” Hàn Tử Anh vừa thở vừa nói.
Anh Tuyền tâm tình không được tốt, chơi bóng rổ suốt mấy tiếng liền mà không cảm thấy mệt mỏi. Coi lời của Tử Anh như gió thoảng mây bay mà tiếp tục chơi tiếp. Đến đoạn Anh Tuyền đưa bóng vào rổ thì…
“Rắc”
-“Á!” Vì chơi quá lâu cộng thêm nhảy quá mạnh nên chân của Anh Tuyền có dấu hiệu rạn xương chân. Tử Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Anh Tuyền ngã giữa sàn.
-“Anh Tuyền không sao chứ?”
-“Á, đừng có chạm vào. Đau lắm!”
-“Nhanh, nhanh đi bệnh viện.” Tử Anh không biết mắc bệnh gì mà dù biết Anh Tuyền bị đau chân mà vẫn lôi cô dậy đi.
-“Tử Anh à, hình như mình bị rạn xương chân rồi, cậu đừng có kéo nữa được không? Mình sẽ tàn phế mất!”
Hàn Tử Anh phát hiện mình lỡ tay liền buông, kết quả là Anh Tuyền liền cảm thấy đau nhức cả người.
-“Mình gọi cấp cứu nhé.” Tử Anh thật sự không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ đối phó với những chuyện như thế này.
-“Cái này mà cũng phải gọi cấp cứu á! Cậu điện vào nhà mình đi. Nói cho người tới đón là được rồi.”
“Reng… reng… reng”
-“Alo!” Khi nghe giọng người phụ nữ qua điện thoại, Tử Anh giật mình ú ớ
-“A… à, chào dì, cháu là bạn của Anh Tuyền. Phiền dì báo với chú Dương là Anh Tuyền bị thương khi tập bóng rổ rồi” Bà Lục hoảng hốt.
-“Anh Tuyền bị thương, có nặng không?”
Lục Thiên cùng Dương Minh Hạo nghe giọng bà Lục cũng đồng thời quay lại nhìn. Dương Minh Hạo lo lắng cho con gái cũng gấp gáp rời đi. Bà Lục cảm thấy Dương Minh Hạo lái xe sẽ không an toàn.
-“Lục Thiên lái xe đi con.”
Lục Thiên đang tính lấy chìa khóa xe, nghe thấy giọng nói vội vã của mẹ mình cũng thầm tự giễu ‘Với mẹ gia đình này thật sự quan trọng đến vậy sao!?’
****
Một lát sau, ba người đến phòng tập thì thấy Anh Tuyền đang ngồi trên sàn, mặt nhăn lại vì chịu đau.
-“Anh Tuyền sao con lại không cẩn thận vậy hả?” Tử Anh ở ngoài nhìn thấy bố Anh Tuyền tới cũng bắt đầu kể lể
-“Chú Dương, cậu ấy là không nghe lời con, chơi suốt 5 tiếng liền không ăn, không nghỉ, không uống nước. Chú nói xem có phải hành hạ sức khỏe không ạ?”
-“Hừ, ai bảo cậu nói hả? Đồ lắm lời.”
-“Anh Tuyền trật tự, để bố đưa con vào bệnh viện.”
-“Bố tính cõng con à, con nặng lắm, không phải như”
Anh Tuyền nhìn Dương Minh Hạo cười. Giờ phút này Anh Tuyền bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vì bố cô vẫn thương cô như vậy. Anh Tuyền nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
-“Nè, anh còn đứng đấy làm gì? Khom người xuống.”
Lục Thiên mặt nổi đầy hắc tuyến. Anh sống đến 26 năm rồi chưa thấy ai ngổ ngáo như cô nhóc này. Bắt anh khom cười xuống ư, đừng có mà nằm mơ!
-“Lục Thiên con làm gì vậy bế Anh Tuyền vào xe.”
Lục Thiên hết nói nổi, sao anh lại có người mẹ như vậy chứ. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn “gượng ép” khom lưng xuống. Anh Tuyền cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, gắng hết sức nhảy thật mạnh lên lưng Lục Thiên. Lục Thiên không ngờ cô bé này bị đau chân nhưng mà vẫn khỏe như vậy, không đề phòng cả người gần như chúi lên trước, hai tay chống trên sàn. Ai kia vẫn chưa thõa mãn đánh thêm mấy phát lên vai anh hô to:
-“Nhanh đi thôi!” Lục Thiên tức giận mặt đến nổi gân xanh, bước nhanh ra ngoài phòng tập, “ném” Anh Tuyền vào trong xe.
****
Về nhà, Lục Thiên vẫn lại phải “cõng” Anh Tuyền vào trong nhà. Anh sống đến hai mươi sáu tuổi đời rồi hôm nay là ngày đầu tiên anh thấy mất mặt thế này!
Nếu để Hàn Tử Dục biết được anh bị một con bé mười sáu tuổi hành hạ như thế này, hắn ta nhất định sẽ chỉ vào mặt anh cười đến mức rụng răng.
Lục Thiên sau khi tắm xong đi xuống lầu lại nhìn thấy Anh Tuyền đang gác cái chân bị bó bột lên ghế rồi thản nhiên bóc vỏ ăn quýt. Anh Tuyền nghe tiếng bước chân quay lại nhìn thấy Lục thiên trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê sau quay đầu lại xem TV, sau đó còn vô cùng vui sướng cười một cái thật to, trong lúc bộ phim đang đến đoạn nam nữ chính “chia tay”. Lục Thiên nhìn biểu hiện của cô thì lắc đầu xem cô như là người điên mà không chú ý nữa. Nhưng mà người nào đó không thèm an phận…
-“Tôi muốn đi ngủ!” Anh Tuyền tắt TV hướng tới Lục Thiên nói.
-“Vậy thì cô cứ ngủ đi!”
-“Anh là đầu heo sao? Ý tôi là anh cõng tôi lên lầu đó.”
-“À ra vậy…” Lục Thiên vuốt cằm bày ra vẻ đã hiểu.
-“Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh nhanh lên chút!”
-“Xin lỗi! Việc của cô không liên quan đến tôi!” Lục Thiên dứt lời lên đi thẳng lên lầu không thèm ngoái lại nhìn Anh Tuyền lấy một cái.
-“Đồ bệnh thần kinh!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook