Nơi Này Em Vẫn Đợi
-
Chương 20: Thói quen
Người ta nói, con người rồi cũng sẽ có lúc đổi thay.
Nhưng tại sao con tim vẫn luôn hướng về anh/em ấy?
Trái tim không còn ở chỗ anh nữa rồi… Em có biết không?
Trong tiệm cà phê.
Dương Minh Anh Tuyền tay trái cầm lấy ly, tay phải cầm chiếc muỗng khuấy đều. Cô hơi cúi mặt xuống để che giấu sự lúng túng trong lòng. Trong khi Lục Thiên thì vẫn nhàn nhạ, chậm rãi uống ly cà phê trên tay. Ánh mắt thì vẫn không ngừng nhìn Anh Tuyền. Anh Tuyền vừa nuốt nước bọt vừa chậm rãi nói.
-“ À… Lục Thiên, anh dạo này có khỏe không?”
-“ Vẫn rất tốt, còn em?”
-“ À ờ… tốt tốt lắm! Haha.”
Thái độ của cô đương nhiên không qua khỏi con mắt anh.
-“ Tuyền, em có biết khi em chột dạ thường ‘À’ trước khi nói không?”
*Khụ* Khó khăn lắm mới giấu được, ai ngờ vẫn bị móc ra. Anh Tuyền khẩn trương nên bị sặc nước, ho khan liên tục.
Một bàn tay đặt lên lưng cô nhẹ nhàng vỗ. Anh Tuyền sau khi hết ho, điều hòa lại được hơi thở thì mới phát hiện Lục Thiên từ đối diện thành ngồi bên cạnh cô khi nào không hay.
-“ Em mới không có. Hừ!”
-“ Tôi chỉ đùa thôi, em không cần khẩn trương như vậy.”
-“ Anh còn biết đùa á!?”
Lục Thiên chỉ nhẹ nhàng cười không nói gì, vỗ đầu cô hai cái. Cô biết khi anh có tâm trạng tốt đều vỗ đầu cô như vỗ con cún vậy. Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng từ bốn năm trước dường như nó đã thành một thói quen đối với cả anh và cô.
Lục Thiên vẫn không trở về chỗ ngồi của mình mà vẫn ngồi bên cạnh cô. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh uống cà phê. Tuy anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí của Mỹ, nhưng nhìn trực tiếp cảm thấy Lục Thiên đẹp trai hơn?
-“ Ngắm tôi là phải trả phí đấy.”
-“ Phì… anh ngày càng ra dáng gian thương đó.” Anh Tuyền giả bộ khinh bỉ cười. Lục Thiên đương nhiên không thèm chấp nhặt cô, lại tiếp tục vỗ đầu cô.
-“ Tôi phải quay về công ty. Đi thôi, tôi đưa em về.”
-“ Nhưng mà… em không muốn về nhà.” Cô thật chơi chưa đã mà. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ.
Nếu là lúc thường, Lục Thiên nhất định sẽ bảo cô đừng bướng rồi đưa cô về. Nhưng bây giờ điều anh hi vọng là cô có thể luôn vui vẻ ở bên cạnh anh.
-“ Được. Vậy em gọi Tử Anh đi.”
Cho đến khi chiếc xe chở Anh Tuyền đi khỏi, cà phê trong cốc đã nhìn thấy đáy, Lục Thiên mới rời khỏi quán.
Bốn năm vô vị, cuối cùng gặp cô lại rực rỡ.
****
-“ Tổng giám đốc, đây là báo cáo cuộc họp vừa rồi.”
Tưởng Na đặt bản báo cáo lên bàn làm việc rồi thầm liếc tấm hình trên bàn Lục Thiên. Bốn năm qua, vị trí của nó vẫn không di chuyển cũng giống như địa vị của Tuyền trong lòng anh. Nó vẫn luôn nằm bên cạnh máy tính làm việc của Lục Thiên. Điều đó làm cho Tưởng Na đố kị đến mờ mắt. Tưởng Na biết Lục Thiên vẫn luôn nhờ Hàn Tử Dục tìm Dương Minh Anh Tuyền, nhưng ả không cam tâm. Tại sao? Ả có cái gì không bằng con bé đó chứ! Ả là Đại Tiểu Thư của Tưởng gia, tại sao lại thua một đứa con gái chưa trưởng thành chứ. Tưởng Na không tin!
Tưởng Na che giấu rất tốt, tuy không nhìn rõ hận ý trong mắt cô nhưng Lục Thiên vẫn cảm thấy thái độ khác lạ của cô ả với bức ảnh trên bàn anh.
-“ Cô ra ngoài được rồi.”
-“ Vâng, tổng giám đốc.”
Lục Thiên không biết cái sự kiện đẩy anh về Mỹ năm xưa có sự góp phần của Tưởng Na. Nếu không, với tính khí của anh nhất định sẽ không giữ một quả bom nổ chậm như cô ả ở bên cạnh mình.
Lục Thiên tiếp tục xử lí công việc cho đến khi Hàn Tử Dục đến.
-“ Con chào chú ạ!” Một cậu bé để tóc đầu nấm vòng từ sau lưng Hàn Tử Dục chạy đến ôm chầm vào người Lục Thiên.
-“ Ừm, ngoan.”
-“ Thế nào, gặp được người đẹp mà vẫn không buông tha cho công việc à?” Hàn Tử Dục không đứng đắn nói móc Lục Thiên. Lục Thiên cười nhếch miệng.
-“ Tôi vẫn còn chưa xử lí cậu đấy.”
-“ Xử lí gì ạ? Có phải bố con lại hư không?” Hàn Phương ngây thơ không biết bản thân đang âm thầm phản bội lại bố mình.
Quả nhiên là mặt Hàn Tử Dục đen lại như cái đít nồi, còn Lục Thiên cười ha hả.
-“ Ừm, vậy nên chút nữa chỉ hai chúng ta đi ăn thôi, còn mặc kệ bố cháu.”
Cậu bé Hàn Phương đưa mắt nhìn bố mình một chút, rồi nhìn Lục Thiên, gãi gãi đầu.
-“… Nhưng như vậy thì tội bố lắm, bố không ăn thì con cũng không ăn đâu ạ.”
Nụ cười trên mặt Lục Thiên đông cứng còn mặt Hàn Tử Dục lại rạng rỡ như mùa xuân.
-“ Haha, Lục Thiên, cậu đã thấy chưa. Cái này gọi là máu mủ ruột rà. Nếu ghen tị thì tự mình sinh một đứa đi.” Hàn Tử Dục ẳm con lên chạy trốn trước khi Lục Thiên chém thớt.
-“ Hàn Tử Dục, cậu được lắm!” Chóng mắt lên mà xem.
Sáng ngày hôm sau, Anh Tuyền lại như thường lệ bắt xe buýt đến trường. Đang chờ đợt xe buýt tiếp theo thì chiếc Audi trắng xuất hiện trước mặt cô.
Lục Thiên hạ cửa kính xuống nhìn cô.
-“ Lên xe đi!”
Anh Tuyền sau khi lên xe thắt chặt dây an toàn mới quay đầu hỏi anh:
-“ Sao anh lại ở đây?”
-“ Tình cờ đi ngang qua thôi.” Lục Thiên nói láo không thèm chớp mắt, giọng điệu còn như là một điều đương nhiên.
Anh Tuyền cũng tưởng thật, nhưng sau một tháng liên tục ‘tình cờ’ của anh đã làm thay đổi suy nghĩ của cô.
Anh Tuyền bĩu môi, có quỷ mới tin anh!
Lục Thiên quả thật tình cờ đi ngang qua, nhưng cũng bởi vì anh biết cô thường bắt trạm xe buýt ở đây để tới trường nên cố tình mua một căn hộ ở gần đây. Coi như anh không nói dối nhỉ?
Nhưng tại sao con tim vẫn luôn hướng về anh/em ấy?
Trái tim không còn ở chỗ anh nữa rồi… Em có biết không?
Trong tiệm cà phê.
Dương Minh Anh Tuyền tay trái cầm lấy ly, tay phải cầm chiếc muỗng khuấy đều. Cô hơi cúi mặt xuống để che giấu sự lúng túng trong lòng. Trong khi Lục Thiên thì vẫn nhàn nhạ, chậm rãi uống ly cà phê trên tay. Ánh mắt thì vẫn không ngừng nhìn Anh Tuyền. Anh Tuyền vừa nuốt nước bọt vừa chậm rãi nói.
-“ À… Lục Thiên, anh dạo này có khỏe không?”
-“ Vẫn rất tốt, còn em?”
-“ À ờ… tốt tốt lắm! Haha.”
Thái độ của cô đương nhiên không qua khỏi con mắt anh.
-“ Tuyền, em có biết khi em chột dạ thường ‘À’ trước khi nói không?”
*Khụ* Khó khăn lắm mới giấu được, ai ngờ vẫn bị móc ra. Anh Tuyền khẩn trương nên bị sặc nước, ho khan liên tục.
Một bàn tay đặt lên lưng cô nhẹ nhàng vỗ. Anh Tuyền sau khi hết ho, điều hòa lại được hơi thở thì mới phát hiện Lục Thiên từ đối diện thành ngồi bên cạnh cô khi nào không hay.
-“ Em mới không có. Hừ!”
-“ Tôi chỉ đùa thôi, em không cần khẩn trương như vậy.”
-“ Anh còn biết đùa á!?”
Lục Thiên chỉ nhẹ nhàng cười không nói gì, vỗ đầu cô hai cái. Cô biết khi anh có tâm trạng tốt đều vỗ đầu cô như vỗ con cún vậy. Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng từ bốn năm trước dường như nó đã thành một thói quen đối với cả anh và cô.
Lục Thiên vẫn không trở về chỗ ngồi của mình mà vẫn ngồi bên cạnh cô. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh uống cà phê. Tuy anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí của Mỹ, nhưng nhìn trực tiếp cảm thấy Lục Thiên đẹp trai hơn?
-“ Ngắm tôi là phải trả phí đấy.”
-“ Phì… anh ngày càng ra dáng gian thương đó.” Anh Tuyền giả bộ khinh bỉ cười. Lục Thiên đương nhiên không thèm chấp nhặt cô, lại tiếp tục vỗ đầu cô.
-“ Tôi phải quay về công ty. Đi thôi, tôi đưa em về.”
-“ Nhưng mà… em không muốn về nhà.” Cô thật chơi chưa đã mà. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ.
Nếu là lúc thường, Lục Thiên nhất định sẽ bảo cô đừng bướng rồi đưa cô về. Nhưng bây giờ điều anh hi vọng là cô có thể luôn vui vẻ ở bên cạnh anh.
-“ Được. Vậy em gọi Tử Anh đi.”
Cho đến khi chiếc xe chở Anh Tuyền đi khỏi, cà phê trong cốc đã nhìn thấy đáy, Lục Thiên mới rời khỏi quán.
Bốn năm vô vị, cuối cùng gặp cô lại rực rỡ.
****
-“ Tổng giám đốc, đây là báo cáo cuộc họp vừa rồi.”
Tưởng Na đặt bản báo cáo lên bàn làm việc rồi thầm liếc tấm hình trên bàn Lục Thiên. Bốn năm qua, vị trí của nó vẫn không di chuyển cũng giống như địa vị của Tuyền trong lòng anh. Nó vẫn luôn nằm bên cạnh máy tính làm việc của Lục Thiên. Điều đó làm cho Tưởng Na đố kị đến mờ mắt. Tưởng Na biết Lục Thiên vẫn luôn nhờ Hàn Tử Dục tìm Dương Minh Anh Tuyền, nhưng ả không cam tâm. Tại sao? Ả có cái gì không bằng con bé đó chứ! Ả là Đại Tiểu Thư của Tưởng gia, tại sao lại thua một đứa con gái chưa trưởng thành chứ. Tưởng Na không tin!
Tưởng Na che giấu rất tốt, tuy không nhìn rõ hận ý trong mắt cô nhưng Lục Thiên vẫn cảm thấy thái độ khác lạ của cô ả với bức ảnh trên bàn anh.
-“ Cô ra ngoài được rồi.”
-“ Vâng, tổng giám đốc.”
Lục Thiên không biết cái sự kiện đẩy anh về Mỹ năm xưa có sự góp phần của Tưởng Na. Nếu không, với tính khí của anh nhất định sẽ không giữ một quả bom nổ chậm như cô ả ở bên cạnh mình.
Lục Thiên tiếp tục xử lí công việc cho đến khi Hàn Tử Dục đến.
-“ Con chào chú ạ!” Một cậu bé để tóc đầu nấm vòng từ sau lưng Hàn Tử Dục chạy đến ôm chầm vào người Lục Thiên.
-“ Ừm, ngoan.”
-“ Thế nào, gặp được người đẹp mà vẫn không buông tha cho công việc à?” Hàn Tử Dục không đứng đắn nói móc Lục Thiên. Lục Thiên cười nhếch miệng.
-“ Tôi vẫn còn chưa xử lí cậu đấy.”
-“ Xử lí gì ạ? Có phải bố con lại hư không?” Hàn Phương ngây thơ không biết bản thân đang âm thầm phản bội lại bố mình.
Quả nhiên là mặt Hàn Tử Dục đen lại như cái đít nồi, còn Lục Thiên cười ha hả.
-“ Ừm, vậy nên chút nữa chỉ hai chúng ta đi ăn thôi, còn mặc kệ bố cháu.”
Cậu bé Hàn Phương đưa mắt nhìn bố mình một chút, rồi nhìn Lục Thiên, gãi gãi đầu.
-“… Nhưng như vậy thì tội bố lắm, bố không ăn thì con cũng không ăn đâu ạ.”
Nụ cười trên mặt Lục Thiên đông cứng còn mặt Hàn Tử Dục lại rạng rỡ như mùa xuân.
-“ Haha, Lục Thiên, cậu đã thấy chưa. Cái này gọi là máu mủ ruột rà. Nếu ghen tị thì tự mình sinh một đứa đi.” Hàn Tử Dục ẳm con lên chạy trốn trước khi Lục Thiên chém thớt.
-“ Hàn Tử Dục, cậu được lắm!” Chóng mắt lên mà xem.
Sáng ngày hôm sau, Anh Tuyền lại như thường lệ bắt xe buýt đến trường. Đang chờ đợt xe buýt tiếp theo thì chiếc Audi trắng xuất hiện trước mặt cô.
Lục Thiên hạ cửa kính xuống nhìn cô.
-“ Lên xe đi!”
Anh Tuyền sau khi lên xe thắt chặt dây an toàn mới quay đầu hỏi anh:
-“ Sao anh lại ở đây?”
-“ Tình cờ đi ngang qua thôi.” Lục Thiên nói láo không thèm chớp mắt, giọng điệu còn như là một điều đương nhiên.
Anh Tuyền cũng tưởng thật, nhưng sau một tháng liên tục ‘tình cờ’ của anh đã làm thay đổi suy nghĩ của cô.
Anh Tuyền bĩu môi, có quỷ mới tin anh!
Lục Thiên quả thật tình cờ đi ngang qua, nhưng cũng bởi vì anh biết cô thường bắt trạm xe buýt ở đây để tới trường nên cố tình mua một căn hộ ở gần đây. Coi như anh không nói dối nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook