Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)
-
Chương 37
- Dụng cụ ư? Những dụng cụ gì? Nghe có vẻ quá giống với những dụng cụ để tra tấn, nếu liên hệ tới những gì diễn ra dưới đây. Hay chỉ là hắn gọi những cái roi của mình là dụng cụ?
Những lời kể của Derek quay trở lại ám ảnh Kelsey. Hắn đánh họ bằng roi cho tới khi cơ thể bọn họ ướt đẫm máu. Có vẻ như hắn không thể nào quan hệ với họ mà thiếu đi hình ảnh máu me đó.
Chúa ơi, tại sao anh phải kể với nàng chứ? Nàng thà là không biết những gì sẽ xảy đến với mình cho tới khi nó diễn ra. Không biết sẽ không thấy sợ, nhưng còn chuyện này? Không biết gì là hạnh phúc nhất. Trong lúc này, biết rõ mọi chuyện là cực kỳ kinh khủng.
Ashford đã đi ăn. Một chuyện có vẻ thật bình thường như vậy lại ở giữa cơn ác mộng của nàng. Hắn là người ăn nhanh không? Hay chậm? Chính xác nàng sẽ có bao nhiêu thời gian cho tới khi hắn quay lại với nàng? Nàng đã trì hoãn hắn chỉ một chút khi nàng chạy trốn khỏi hắn. Nhưng hắn đã muốn nàng làm thế. Nó là một phần trong toàn bộ thú vui của hắn. Vì chuyện chậm trễ này chỉ vì sự tiện nghi của chính hắn, thực sự hắn có thể quay trở lại chỉ trong vài phút. John vẫn còn ở đó. Hắn đã được ra lệnh hoàn toàn việc trói nàng và hắn làm đúng thế, lăn nàng sang một bên để hắn có thể trói tay nàng, thực ra là làm sái cả tay nàng, hơn cả mức độ những múi cơ của nàng muốn cho phép. Và hắn giữ nàng ở vị trí đó trong khi hắn vòng sợ dây da quanh một cổ tay, bởi nó giữ cánh tay còn lại khỏi hoạt động, vẫn bị đè bên dưới và bẻ quặt ra sau nàng như thế.
Không phải nàng có thể làm được chuyện gì để tránh khỏi những vòng trói cuối cùng ấy tiếp diễn. Thêm một lần nữa, đôi bàn tay nàng trở nên tê liệt từ những nút trói chặt, và cánh tay nàng cũng nhức nhối bởi bị vặn ra sau lưng nàng quá lâu.
Hắn rời căn phòng khi hắn xong việc, nhưng hắn không đi đâu xa. Nàng có thể nghe thấy hắn mở khóa một trong những căn phòng còn lại, và tiếng khóc bắt đầu ngay khi căn phòng có người viếng thăm, những tiếng la khóc lớn không ngừng lại cho tới khi cánh cửa đó bị khóa lại lần nữa.
Kelsey rùng mình. Chúa nhân từ, nỗi khiếp sợ nàng vừa mới nghe thấy chỉ vì một trong những người phụ nữ đó nghĩ rằng Ashford hay gã coi nhà của hắn sẽ tới thăm. Kelsey sẽ không sống được kiểu đó, nàng biết nàng sẽ không. Nàng sẽ phát điên nếu tất cả những gì nàng phải trông chờ mỗi ngày là đau đớn và đau đớn hơn nữa.
John quay trở lại phòng nàng. Trên bụng nàng hắn đặt ba loại roi với thiết kế và chiều dài khác nhau – cùng một con dao. Những dụng cụ của Ashford. Những thứ hắn sẽ dùng trên người nàng. Nàng nâng đầu mình lên để nhìn chúng, không thể rời mắt khỏi chúng. Nàng sẽ phát bệnh mất.
Hắn cười trước ánh nhìn trong đôi mắt của nàng:
- Còn đủ thứ trên người mày khi ông ta chán mày, cưng, mà phù hợp với tao – hắn đảm bảo với nàng – Tao không kén chọn lắm đâu.
Đôi mắt nàng gặp mắt hắn. Nàng thấy chúng có màu xanh, thực sự có một sắc xanh đẹp. Nó không dễ nhận thấy với khuôn mặt biến dạng của hắn. Nàng đã quên mất chuyện nghe thấy Ashford nói rằng nàng sẽ là của John sau này và làm những gì khiến hắn hài lòng. Liệu nàng thậm chí có lo về lúc đó không?
Gã coi nhà không ở lại để mà hả hê. Và hắn đóng cánh cửa sau lưng mình khi rời khỏi, cho dù hắn không khóa nó. Chiếc đèn được để lại. Để nàng có thể tiếp tục nhìn được những gì hắn mang tới chỗ nàng chăng?
Kelsey ráng sức nâng lưng nàng lên khỏi giường ngay giây phút cánh cửa đóng, để đẩy những dụng cụ và con dao xuống sàn. Nhưng đẩy chúng khỏi cơ thể nàng không có nghĩa là thoát khỏi chúng. Nàng rùng mình lần nữa, cảm thấy muốn ốm hơn. Và nàng tự hỏi liệu. nếu như nàng không phải vẫn đang bị nhét giẻ vào miệng, nàng sẽ không bắt đầu la hét vào lần tới khi cánh cửa mở ra. Nàng ó thể dùng bất kỳ mọi cách- Những vòng dây sẽ không cho nàng thoát. Nàng vặn mình và giật mạnh và kéo căng lên, nhưng chúng chẳng lỏng ra một chút xíu nào. Nàng không thể nào rút ra khỏi chúng, hay giứt đứt chúng từ cái cách chúng được gắn với chiếc giường.
Cánh cửa mở ra lần nữa, quá sớm, dường như chỉ mới có vài phút. Là Ashford. Cuối cùng hắn cũng thanh toán xong bữa ăn của mình. Những cơ bắp của Kelsey cứng lại cùng nỗi sợ hãi. Hắn liếc nhìn “những dụng cụ” của mình trên sàn và..*( bản tiếng Anh có lỗi). Hắn thong thả đi về phía trước và nhặt lên một thứ. Nó là con dao. Kelsey tái nhợt đi. Nó di chuyển tới má nàng. Một cái giật mạnh, và nàng có thể đẩy miếng giẻ trong miệng ra. Nàng không cám ơn hắn. Nàng biết rõ rằng hắn muốn lấy nó ra để hắn có thể nghe tiếng hét của nàng.
Nhưng nàng sẽ không la hét. Nàng sẽ sử dụng trí khôn của mình và kéo dài chuyện này. Nó là cơ hội duy nhất nàng còn lại. Hắn không điên – không hoàn toàn là vậy. Nếu nàng có thể thúc đẩy hắn đủ để chộp lấy được phần còn lại trong tâm trí hắn, có thể hắn sẽ để nàng yên, thậm chí có khi hắn còn thả nàng ra nữa. Nó là một hi vọng điên khùng, nhưng là hi vọng duy nhất nàng có.
- Thả tôi ra, Ngài Ashford, trước khi quá muộn. Ông đáng ra không nên bắt tôi, nhưng tôi sẽ không nói lời nào về những gì ông đã làm nếu như-
- Ta không bắt cô để lại thả cô, bé xinh – hắn nói khi hắn đi tới cuối giường.
- Nhưng tại sao lại bắt tôi chứ? Ông đã có những cô gái khác ở đây rồi. Tôi đã nghe họ….- Cô xoay sở để tự kiềm chế khỏi thốt lên từ “ la khóc”.
- Đúng thế, hầu hết là những con bé vô gia cư, chúng chẳng có ai nhớ tới và cũng chả có bạn bè quan tâm tới nếu có chuyện gì xảy ra với chúng. Cho dù ta có một đứa ở đây ra đã mua nhờ đấu giá, giống như cô.
- Tại sao ông giữ họ ở đây?
Hắn nhún vai:
- Tại sao không?
- Ông đã bao giờ thả họ chưa?
- Ồ, không, ta không thể làm thế. Một khi chúng đã tới đây, chúng không bao giờ có thể đi được nữa.
- Nhưng họ không tới đây một cách tự nguyện – nàng thét lên – Ít nhất là tôi không.
- Vậy thì sao nào?
- Tại sao ông phải cần nhiều đến thế?
Hắn nhún vai lần nữa:
- Những vết sẹo thường ngăn không cho máu chảy ra.
Hắn nói điều đó thật thản nhiên, trong khi hắn chính là người gây ra những vết sẹo đó. Những gì hắn làm ở đây, thực sự không làm hắn bận tâm. Hắn chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào. Điều duy nhất nàng đã nghe chỉ củng cố thêm những gì nàng đã đoán được.
Hắn móc con dao hắn vẫn giữ vào dưới váy nàng và lia nó về hướng mình, cắt cái váy ra. Nàng thở hổn hển. Hắn mỉm cười.
- Đừng lo, bé xinh. Cô sẽ không còn cần chỗ quần áo này nữa đâu – hắn nói, và xé toạc phần còn lại của cái váy lên tới tận eo nàng, rồi đi lên phía trên chiếc giường để bắt đầu kéo cái áo khoác của nàng lên – Những con điếm nhà cô luôn lột chúng ta vô số lần trong ngày, cho nên ở dưới này, chúng ta đủ tốt để mà giải thoát cô khỏi nỗi phiền phức đó.
Hắn cười phá lên, có vẻ thích thú trước chuyện đó.
- Tôi không phải là một con điếm.
- Dĩ nhiên cô là thế, cũng giống bà ta thôi.
Lại có sự đề cập tới một người phụ nữ khác nữa, theo cái giọng ngụ ý rằng người đàn bà đặc biệt đó là người tội lỗi kinh khủng nhất trên thế giới.
- Bà ta là ai?
Một ngọn lửa băng giá thình lình nhá lên trong mắt hắn ngay trước khi hắn tát nàng.
- Đừng có nhắc tới bà ta.
Mặt nàng đã bị lật sang một bên từ cái tát của hắn. Con dao trượt xuống bên dưới tay áo nàng và bắt đầu cắt nó trước khi nàng quay lại nhìn hắn trừng trừng:
- Nếu không thì sao? Ông sẽ đánh tôi à? Đó không phải là điều ông đã định làm sao?
- Mày nghĩ là sẽ không có cách nào khiến mày phải chịu đựng thậm chí còn nhiều hơn sao, giống như bà ta chứ gì? Ta đảm bảo với mày, chỉ những con điếm khác cũng ở dưới đây sẽ nghe thấy những tiếng thét của mày.
Chúa ơi, họ đều nghe thấy nỗi đau đớn của nhau ư. Nhưng nàng biết chuyện đó, nàng đã nghe thấy âm thanh của sự đau khổ của họ. Chỉ là bây giờ thì họ cũng nghe thấy tiếng nàng nữa.
Có phải chuyện đó là có chủ ý, thêm một điều nữa vào sự khủng bố mỗi người phụ nữ đã bị mang xuống đây chăng? Dường như hắn làm mọi thứ có chủ đích, như thể hắn đã diễn cảnh này trên sân khấu này cả ngàn lần trước đó rồi. Chỉ có duy nhất một người hầu trong ngôi nhà, và hắn hoàn toàn trung thành với Ashford. Không còn ai nữa, sẽ không có ai để chứng kiến mà kể lại những hành động tàn bạo diễn ra ở đây.
Ashford đã che dấu nơi này được bao nhiêu năm rồi? Có những người phụ nữ đã ở dưới đây bao lâu? Hắn đã đánh những người hầu rượu tàn nhẫn tới mức họ mang sẹo suốt đời. Đó là những gì Derek đã chứng kiến. Nhưng những phụ nữ đó vẫn còn lại tự do sau những gì hắn đã làm với họ. Vậy còn những người phụ nữ dưới căn hầm này, những người chưa bao giờ được giải thoát để kể lại mọi chuyện thì sao? Những điều gì nữa còn tồi tệ hơn đã xảy đến với họ?
Nàng phải duy trì việc nói chuyện với hắn. Hắn dừng việc cắt áo quần nàng mỗi khi hắn nói điều gì đó. Nhưng nàng lưỡng lự khi đề cập tới “bà ta” lần nữa.
- Ông đã đánh cắp tôi khỏi Ngài Malory. Ông nghĩ là anh ấy sẽ không biết gì và không đuổi theo ông ư?
Hắn dừng lại, chỉ một thoáng lo lắng hiện lên trên nét mặt hắn, nhưng hắn nhanh chóng gạt nó đi:
- Đừng ngu xuẩn thế - Hắn rầy nàng – Những con điếm lúc nào chả chạy trốn.
- Không khi họ không muốn thế, và anh ấy biết tôi sẽ không. Và anh ấy cũng không ngu ngốc. Anh ấy biết chính xác tìm tôi ở chỗ nào. Hi vọng duy nhất của ông là thả tôi ra.
- Nếu hắn tới, ta sẽ giết hắn.
- Khi anh ấy tới, anh ấy sẽ giết ông – nàng nhấn mạnh – Nhưng ông đã biết chuyện đó rồi, Ngài Ashford. Ông cũng khá là can đảm khi giỡn với tử thần kiểu đó đấy.
Hắn tái mét, nhưng gần như không đủ.
- Hắn sẽ không làm được gì khi thiếu bằng chứng. Và hắn sẽ không bao giờ tìm thấy mày ở đây. Không ai biết chỗ này, sẽ không ai biết.
Hắn đã có câu trả lời cho mọi chuyện. Đề cập tới Derek không có ích gì. Hắn sợ anh, đúng là thế, nhưng hắn cho rằng mình an toàn khỏi sự báo thù của Derek. Hắn di chuyển tới bên tay áo còn lại của nàng và bắt đầu cắt nó lên tới tận vai nàng. Nàng đang nhanh chóng hết thời gian. Nàng phải liều nói tới người phụ nữ đó lần nữa. Đó là điều duy nhất thực sự làm phiền hắn.
- Ông đã mang bà ấy tới đây chưa?
- Câm đi.
Nàng đã làm hắn khó chịu, đủ để con dao trượt đi, cắt vào tay nàng. Nàng có nao núng, nhưng nàng sẽ không để điều đó làm mình nhụt chí. Ít nhất hắn không tát nàng lần nữa:
- Tại sao ông lại ghét bà ấy thế?
- Im đi! Ta không ghét. Ta chưa bao giờ ghét ngươi. Nhưng đáng lẽ ngươi không được chạy trốn với tình nhân của mình khi Cha phát hiện ra ngươi là một con điếm. Thay vì thế ông ấy đánh ta, bởi vì ngươi không có ở đó. Ngươi đáng lẽ phải để ông ấy giết ngươi nếu ông ấy muốn thế. Ngươi xứng đáng bị thế. Ta đã không muốn làm chuyện đó vì ông ấy khi ta tìm thấy ngươi, nhưng ta còn lựa chọn nào đây ? Ngươi phải bị trừng phạt. Ngươi vẫn phải bị.
Ôi chúa ơi, hắn đang nghĩ nàng là người phụ nữ khác – mẹ hắn. Hắn đã giết bà, và hắn sẽ giết bà lần nữa khi hắn thực hiện “ sự trừng phạt” nàng vì tội lỗi của bà ấy, cũng như lúc hắn bị phạt vì tội lỗi của bà ấy. Nàng đã tự kết án mình nhiều đau đớn còn hơn cả những gì nàng sẽ bị nếu nàng không đẩy hắn tới ranh giới tình trạng điên rồ như thế.
Những lời kể của Derek quay trở lại ám ảnh Kelsey. Hắn đánh họ bằng roi cho tới khi cơ thể bọn họ ướt đẫm máu. Có vẻ như hắn không thể nào quan hệ với họ mà thiếu đi hình ảnh máu me đó.
Chúa ơi, tại sao anh phải kể với nàng chứ? Nàng thà là không biết những gì sẽ xảy đến với mình cho tới khi nó diễn ra. Không biết sẽ không thấy sợ, nhưng còn chuyện này? Không biết gì là hạnh phúc nhất. Trong lúc này, biết rõ mọi chuyện là cực kỳ kinh khủng.
Ashford đã đi ăn. Một chuyện có vẻ thật bình thường như vậy lại ở giữa cơn ác mộng của nàng. Hắn là người ăn nhanh không? Hay chậm? Chính xác nàng sẽ có bao nhiêu thời gian cho tới khi hắn quay lại với nàng? Nàng đã trì hoãn hắn chỉ một chút khi nàng chạy trốn khỏi hắn. Nhưng hắn đã muốn nàng làm thế. Nó là một phần trong toàn bộ thú vui của hắn. Vì chuyện chậm trễ này chỉ vì sự tiện nghi của chính hắn, thực sự hắn có thể quay trở lại chỉ trong vài phút. John vẫn còn ở đó. Hắn đã được ra lệnh hoàn toàn việc trói nàng và hắn làm đúng thế, lăn nàng sang một bên để hắn có thể trói tay nàng, thực ra là làm sái cả tay nàng, hơn cả mức độ những múi cơ của nàng muốn cho phép. Và hắn giữ nàng ở vị trí đó trong khi hắn vòng sợ dây da quanh một cổ tay, bởi nó giữ cánh tay còn lại khỏi hoạt động, vẫn bị đè bên dưới và bẻ quặt ra sau nàng như thế.
Không phải nàng có thể làm được chuyện gì để tránh khỏi những vòng trói cuối cùng ấy tiếp diễn. Thêm một lần nữa, đôi bàn tay nàng trở nên tê liệt từ những nút trói chặt, và cánh tay nàng cũng nhức nhối bởi bị vặn ra sau lưng nàng quá lâu.
Hắn rời căn phòng khi hắn xong việc, nhưng hắn không đi đâu xa. Nàng có thể nghe thấy hắn mở khóa một trong những căn phòng còn lại, và tiếng khóc bắt đầu ngay khi căn phòng có người viếng thăm, những tiếng la khóc lớn không ngừng lại cho tới khi cánh cửa đó bị khóa lại lần nữa.
Kelsey rùng mình. Chúa nhân từ, nỗi khiếp sợ nàng vừa mới nghe thấy chỉ vì một trong những người phụ nữ đó nghĩ rằng Ashford hay gã coi nhà của hắn sẽ tới thăm. Kelsey sẽ không sống được kiểu đó, nàng biết nàng sẽ không. Nàng sẽ phát điên nếu tất cả những gì nàng phải trông chờ mỗi ngày là đau đớn và đau đớn hơn nữa.
John quay trở lại phòng nàng. Trên bụng nàng hắn đặt ba loại roi với thiết kế và chiều dài khác nhau – cùng một con dao. Những dụng cụ của Ashford. Những thứ hắn sẽ dùng trên người nàng. Nàng nâng đầu mình lên để nhìn chúng, không thể rời mắt khỏi chúng. Nàng sẽ phát bệnh mất.
Hắn cười trước ánh nhìn trong đôi mắt của nàng:
- Còn đủ thứ trên người mày khi ông ta chán mày, cưng, mà phù hợp với tao – hắn đảm bảo với nàng – Tao không kén chọn lắm đâu.
Đôi mắt nàng gặp mắt hắn. Nàng thấy chúng có màu xanh, thực sự có một sắc xanh đẹp. Nó không dễ nhận thấy với khuôn mặt biến dạng của hắn. Nàng đã quên mất chuyện nghe thấy Ashford nói rằng nàng sẽ là của John sau này và làm những gì khiến hắn hài lòng. Liệu nàng thậm chí có lo về lúc đó không?
Gã coi nhà không ở lại để mà hả hê. Và hắn đóng cánh cửa sau lưng mình khi rời khỏi, cho dù hắn không khóa nó. Chiếc đèn được để lại. Để nàng có thể tiếp tục nhìn được những gì hắn mang tới chỗ nàng chăng?
Kelsey ráng sức nâng lưng nàng lên khỏi giường ngay giây phút cánh cửa đóng, để đẩy những dụng cụ và con dao xuống sàn. Nhưng đẩy chúng khỏi cơ thể nàng không có nghĩa là thoát khỏi chúng. Nàng rùng mình lần nữa, cảm thấy muốn ốm hơn. Và nàng tự hỏi liệu. nếu như nàng không phải vẫn đang bị nhét giẻ vào miệng, nàng sẽ không bắt đầu la hét vào lần tới khi cánh cửa mở ra. Nàng ó thể dùng bất kỳ mọi cách- Những vòng dây sẽ không cho nàng thoát. Nàng vặn mình và giật mạnh và kéo căng lên, nhưng chúng chẳng lỏng ra một chút xíu nào. Nàng không thể nào rút ra khỏi chúng, hay giứt đứt chúng từ cái cách chúng được gắn với chiếc giường.
Cánh cửa mở ra lần nữa, quá sớm, dường như chỉ mới có vài phút. Là Ashford. Cuối cùng hắn cũng thanh toán xong bữa ăn của mình. Những cơ bắp của Kelsey cứng lại cùng nỗi sợ hãi. Hắn liếc nhìn “những dụng cụ” của mình trên sàn và..*( bản tiếng Anh có lỗi). Hắn thong thả đi về phía trước và nhặt lên một thứ. Nó là con dao. Kelsey tái nhợt đi. Nó di chuyển tới má nàng. Một cái giật mạnh, và nàng có thể đẩy miếng giẻ trong miệng ra. Nàng không cám ơn hắn. Nàng biết rõ rằng hắn muốn lấy nó ra để hắn có thể nghe tiếng hét của nàng.
Nhưng nàng sẽ không la hét. Nàng sẽ sử dụng trí khôn của mình và kéo dài chuyện này. Nó là cơ hội duy nhất nàng còn lại. Hắn không điên – không hoàn toàn là vậy. Nếu nàng có thể thúc đẩy hắn đủ để chộp lấy được phần còn lại trong tâm trí hắn, có thể hắn sẽ để nàng yên, thậm chí có khi hắn còn thả nàng ra nữa. Nó là một hi vọng điên khùng, nhưng là hi vọng duy nhất nàng có.
- Thả tôi ra, Ngài Ashford, trước khi quá muộn. Ông đáng ra không nên bắt tôi, nhưng tôi sẽ không nói lời nào về những gì ông đã làm nếu như-
- Ta không bắt cô để lại thả cô, bé xinh – hắn nói khi hắn đi tới cuối giường.
- Nhưng tại sao lại bắt tôi chứ? Ông đã có những cô gái khác ở đây rồi. Tôi đã nghe họ….- Cô xoay sở để tự kiềm chế khỏi thốt lên từ “ la khóc”.
- Đúng thế, hầu hết là những con bé vô gia cư, chúng chẳng có ai nhớ tới và cũng chả có bạn bè quan tâm tới nếu có chuyện gì xảy ra với chúng. Cho dù ta có một đứa ở đây ra đã mua nhờ đấu giá, giống như cô.
- Tại sao ông giữ họ ở đây?
Hắn nhún vai:
- Tại sao không?
- Ông đã bao giờ thả họ chưa?
- Ồ, không, ta không thể làm thế. Một khi chúng đã tới đây, chúng không bao giờ có thể đi được nữa.
- Nhưng họ không tới đây một cách tự nguyện – nàng thét lên – Ít nhất là tôi không.
- Vậy thì sao nào?
- Tại sao ông phải cần nhiều đến thế?
Hắn nhún vai lần nữa:
- Những vết sẹo thường ngăn không cho máu chảy ra.
Hắn nói điều đó thật thản nhiên, trong khi hắn chính là người gây ra những vết sẹo đó. Những gì hắn làm ở đây, thực sự không làm hắn bận tâm. Hắn chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào. Điều duy nhất nàng đã nghe chỉ củng cố thêm những gì nàng đã đoán được.
Hắn móc con dao hắn vẫn giữ vào dưới váy nàng và lia nó về hướng mình, cắt cái váy ra. Nàng thở hổn hển. Hắn mỉm cười.
- Đừng lo, bé xinh. Cô sẽ không còn cần chỗ quần áo này nữa đâu – hắn nói, và xé toạc phần còn lại của cái váy lên tới tận eo nàng, rồi đi lên phía trên chiếc giường để bắt đầu kéo cái áo khoác của nàng lên – Những con điếm nhà cô luôn lột chúng ta vô số lần trong ngày, cho nên ở dưới này, chúng ta đủ tốt để mà giải thoát cô khỏi nỗi phiền phức đó.
Hắn cười phá lên, có vẻ thích thú trước chuyện đó.
- Tôi không phải là một con điếm.
- Dĩ nhiên cô là thế, cũng giống bà ta thôi.
Lại có sự đề cập tới một người phụ nữ khác nữa, theo cái giọng ngụ ý rằng người đàn bà đặc biệt đó là người tội lỗi kinh khủng nhất trên thế giới.
- Bà ta là ai?
Một ngọn lửa băng giá thình lình nhá lên trong mắt hắn ngay trước khi hắn tát nàng.
- Đừng có nhắc tới bà ta.
Mặt nàng đã bị lật sang một bên từ cái tát của hắn. Con dao trượt xuống bên dưới tay áo nàng và bắt đầu cắt nó trước khi nàng quay lại nhìn hắn trừng trừng:
- Nếu không thì sao? Ông sẽ đánh tôi à? Đó không phải là điều ông đã định làm sao?
- Mày nghĩ là sẽ không có cách nào khiến mày phải chịu đựng thậm chí còn nhiều hơn sao, giống như bà ta chứ gì? Ta đảm bảo với mày, chỉ những con điếm khác cũng ở dưới đây sẽ nghe thấy những tiếng thét của mày.
Chúa ơi, họ đều nghe thấy nỗi đau đớn của nhau ư. Nhưng nàng biết chuyện đó, nàng đã nghe thấy âm thanh của sự đau khổ của họ. Chỉ là bây giờ thì họ cũng nghe thấy tiếng nàng nữa.
Có phải chuyện đó là có chủ ý, thêm một điều nữa vào sự khủng bố mỗi người phụ nữ đã bị mang xuống đây chăng? Dường như hắn làm mọi thứ có chủ đích, như thể hắn đã diễn cảnh này trên sân khấu này cả ngàn lần trước đó rồi. Chỉ có duy nhất một người hầu trong ngôi nhà, và hắn hoàn toàn trung thành với Ashford. Không còn ai nữa, sẽ không có ai để chứng kiến mà kể lại những hành động tàn bạo diễn ra ở đây.
Ashford đã che dấu nơi này được bao nhiêu năm rồi? Có những người phụ nữ đã ở dưới đây bao lâu? Hắn đã đánh những người hầu rượu tàn nhẫn tới mức họ mang sẹo suốt đời. Đó là những gì Derek đã chứng kiến. Nhưng những phụ nữ đó vẫn còn lại tự do sau những gì hắn đã làm với họ. Vậy còn những người phụ nữ dưới căn hầm này, những người chưa bao giờ được giải thoát để kể lại mọi chuyện thì sao? Những điều gì nữa còn tồi tệ hơn đã xảy đến với họ?
Nàng phải duy trì việc nói chuyện với hắn. Hắn dừng việc cắt áo quần nàng mỗi khi hắn nói điều gì đó. Nhưng nàng lưỡng lự khi đề cập tới “bà ta” lần nữa.
- Ông đã đánh cắp tôi khỏi Ngài Malory. Ông nghĩ là anh ấy sẽ không biết gì và không đuổi theo ông ư?
Hắn dừng lại, chỉ một thoáng lo lắng hiện lên trên nét mặt hắn, nhưng hắn nhanh chóng gạt nó đi:
- Đừng ngu xuẩn thế - Hắn rầy nàng – Những con điếm lúc nào chả chạy trốn.
- Không khi họ không muốn thế, và anh ấy biết tôi sẽ không. Và anh ấy cũng không ngu ngốc. Anh ấy biết chính xác tìm tôi ở chỗ nào. Hi vọng duy nhất của ông là thả tôi ra.
- Nếu hắn tới, ta sẽ giết hắn.
- Khi anh ấy tới, anh ấy sẽ giết ông – nàng nhấn mạnh – Nhưng ông đã biết chuyện đó rồi, Ngài Ashford. Ông cũng khá là can đảm khi giỡn với tử thần kiểu đó đấy.
Hắn tái mét, nhưng gần như không đủ.
- Hắn sẽ không làm được gì khi thiếu bằng chứng. Và hắn sẽ không bao giờ tìm thấy mày ở đây. Không ai biết chỗ này, sẽ không ai biết.
Hắn đã có câu trả lời cho mọi chuyện. Đề cập tới Derek không có ích gì. Hắn sợ anh, đúng là thế, nhưng hắn cho rằng mình an toàn khỏi sự báo thù của Derek. Hắn di chuyển tới bên tay áo còn lại của nàng và bắt đầu cắt nó lên tới tận vai nàng. Nàng đang nhanh chóng hết thời gian. Nàng phải liều nói tới người phụ nữ đó lần nữa. Đó là điều duy nhất thực sự làm phiền hắn.
- Ông đã mang bà ấy tới đây chưa?
- Câm đi.
Nàng đã làm hắn khó chịu, đủ để con dao trượt đi, cắt vào tay nàng. Nàng có nao núng, nhưng nàng sẽ không để điều đó làm mình nhụt chí. Ít nhất hắn không tát nàng lần nữa:
- Tại sao ông lại ghét bà ấy thế?
- Im đi! Ta không ghét. Ta chưa bao giờ ghét ngươi. Nhưng đáng lẽ ngươi không được chạy trốn với tình nhân của mình khi Cha phát hiện ra ngươi là một con điếm. Thay vì thế ông ấy đánh ta, bởi vì ngươi không có ở đó. Ngươi đáng lẽ phải để ông ấy giết ngươi nếu ông ấy muốn thế. Ngươi xứng đáng bị thế. Ta đã không muốn làm chuyện đó vì ông ấy khi ta tìm thấy ngươi, nhưng ta còn lựa chọn nào đây ? Ngươi phải bị trừng phạt. Ngươi vẫn phải bị.
Ôi chúa ơi, hắn đang nghĩ nàng là người phụ nữ khác – mẹ hắn. Hắn đã giết bà, và hắn sẽ giết bà lần nữa khi hắn thực hiện “ sự trừng phạt” nàng vì tội lỗi của bà ấy, cũng như lúc hắn bị phạt vì tội lỗi của bà ấy. Nàng đã tự kết án mình nhiều đau đớn còn hơn cả những gì nàng sẽ bị nếu nàng không đẩy hắn tới ranh giới tình trạng điên rồ như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook