Nổi Loạn
C49: Chương Bốn Tám

Buổi đêm hôm ấy trong giấc ngủ, Vanessa đã mơ thấy Sam.

Cảnh tượng vẫn y nguyên như vậy, ông ngã xuống và cô lao tới, chẳng có một thứ gì thay đổi. Nỗi tuyệt vọng thấm chảy theo từng mạch máu của cô như thuốc độc. Tâm trí của cô như đang chơi đùa với chính cô, bằng cách ngấu nghiến hết lần này qua lần khác những cảm xúc khủng khiếp cô trải qua trong vài phút ngắn ngủn ấy. Vanessa tê dại nằm trên giường, mồ hôi chảy mướt áo, những đường gân hằn rõ trên da khi cô gồng mình lên theo từng cơn. Chỉ đến khi mơ thấy tia sét ấy giáng xuống, tạo thành một cơn đau tựa điện giật lan từ gáy cho tới khắp hộp sọ và xương tủy, Vanessa mới bật dậy.

Cô ngồi bần thần một lúc, người run rẩy, tay bấu chặt vào lớp mền. Bật dậy quá nhanh khiến cô choáng váng và đau đầu, tựa như vừa chạy một quãng đường dài. Chốc sau, Vanessa ngẩng lên nhìn quanh. Giày của cô ném lăn lóc dưới thảm, quần áo vẫn mặc nguyên. Cô đang ở dinh thự của Lucius, một nơi nằm biệt lập với bên ngoài sau những bức tường rào cao vút ở Inwood. Lucius sở hữu một sân gôn lớn ở đây, ông ta xây một biệt thự nằm ở phía cuối mũi đất, nơi có tầm nhìn hoàn hảo xuống những bãi cỏ xanh mướt, vắt qua các triền đồi thoai thoải phía xa. Bấy giờ là mùa đông, sân gôn không còn tiếp đón nhiều vị khách. Bởi lẽ ấy mà xung quanh dinh thự cũng vắng vẻ hơn bình thường.

Khi Vanessa được đưa tới đây tối hôm qua, đầu óc cô váng vất và mơ màng. Những ký ức cô có trước khi ném mình lên chiếc giường này rất ít ỏi, giống như một giấc mơ – thậm chí còn chẳng thật bằng giấc mơ vừa rồi. Nó xa vời và khiến cô phải nhớ lại từng chút một để đảm bảo mình không tưởng tượng ra tất cả. Miệng cô đắng chát, cứ như cơ thể cô đang tiết ra chất độc và tự giết chết chính mình.

Vanessa lật tấm chăn sang một bên và xuống khỏi giường, vươn vai đứng dậy. Những vết thương đã tự chữa lành cả, cô sẽ chẳng nhớ tới sự tồn tại của chúng và những gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua nếu như cảm giác đau nhức không nhói lên từ trong xương tuỷ cô, lan dần ra. Cô chùng người chùng xuống ngay lập tức, nhăn nhó khó chịu vì cơn đau phiền phức.

Chân cô bước trên nền nhà ấm áp nhờ chiếc thảm lông mềm mại, ngoảnh nhìn quanh căn phòng mình đang đứng. Hẳn phải chán ghét và buồn bực với những người sống quanh mình lắm, Justin mới muốn từ bỏ một nơi như thế này mà tới sống cùng Alex giữa trung tâm New York lộn xộn. Căn phòng có diện tích khá khiêm tốn, nhưng với Vanessa, đó là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi nào đẹp đẽ đắt tiền tới thế.

Khi bước vào phòng tắm, cô đã mong chờ làn nước lạnh lẽo chảy xuống từ vòi sen bóng loáng trên cao và tẩy sạch thứ mùi khó chịu bám trên người cô. Thay vào đó, những giọt nước xối xuống cô và chảy xuống nền đá trên sàn lại nóng đến rát da. Cô ngửi thấy mùi tro và đất bám chặt lấy cơ thể mình, chúng bốc lên cùng hơi nước và dần biến mất. Ban đầu chỉ là những vết xây xước bẩn thỉu, những vết bẩn trộn lẫn giữa máu, tro và đất cát dính trên cổ và mặt, rồi sau đó là cả cơn đau của cô đều tan chảy. Mái tóc Vanessa rũ xuống, ướt nhẹp. Cô ngửa đầu, gạt mái tóc ra sau gáy bằng cả hai lòng bàn tay. Nước từ vòi sen tuôn thẳng xuống, đáp lên gương mặt ướt đẫm của cô những giọt ấm nóng, tựa như cô đang đứng giữa một cơn mưa.

Vanessa ngoảnh đầu nhìn ra cửa phòng tắm sau khi nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài. Ai đó vừa vào phòng, va phải thứ gì đó trong lối đi. Vanessa không bước ra luôn, cô ở trong phòng tắm một lúc lâu nữa, chẳng muốn gặp bất kỳ ai cả. Cô hít một hơi dài và thở bình thường để chắc chắn những làn sóng cảm xúc đột ngột không thể khiến mình bật khóc bất chợt.

Vanessa bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc khăn tắm rộng tựa áo khoác, nhìn thấy trên bàn đã có ai đó đặt vài bộ quần áo. Không có ai trong phòng cả, nhưng cô đoán rằng đó là Justin.

Bên cạnh bộ quần áo, còn có một mẩu giấy nhắn màu vàng.

"Chiếc xe ở bên dưới."

*

Chiếc Shelby có dáng vẻ của một người quen từ quá khứ, khi Vanessa nhìn thấy nó ở đằng xa. Trên bãi đỗ xe và nằm mắc kẹt giữa những chiếc xe mới cứng, đắt đỏ, trông nó thật giận dữ và đáng thương. Nếu như nó có lý trí, cô cá rằng nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra với chủ của mình.

Justin đang ngồi trong xe. Cô chẳng hiểu cậu ta đã làm cách nào để mang nó về, nhưng cũng không hỏi. Cô lẳng lặng mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.


Vanessa chưa từng nhớ rằng trong chiếc xe này có mùi, một thứ mùi quen thuộc và đầy nỗi hoài niệm. Nó là sự pha trộn của những tấm da bọc ghế đã cũ, mùi quần áo của họ, mùi thứ nước tẩy rửa mà Sam vẫn dùng để lau xe – ông chẳng mấy khi cho người ta rửa bên trong xe cả. Đó là công việc của ông. Chiếc xe có thể cũ, nhưng nó luôn sạch sẽ.

Rồi đến cả chiếc bùa kỳ lạ làm từ những mẩu xương và vỏ sò, đính lông lưa thưa treo dưới kính chiếu hậu trong xe. Nó đã ở đó từ bao giờ, ban đầu mấy chiếc lông hẳn có màu trắng muốt, nhưng đã ngả vàng bởi bụi thời gian. Cô nhìn đâu cũng thấy cuộc đời mình, in dấu bên trong chiếc Shelby này. Bụng cô nhộn nhạo và một làn sóng của những cơn đau nhức nhối lẫn nỗi kinh hãi trào ngược lên tới cổ, tựa như cô sắp nôn ra.

"Tôi rất tiếc." Cuối cùng, Justin nói. Cả hai đã im lặng một quãng thời gian dài, hẳn Justin đang phân vân không biết có nên nói gì đó về điều xảy ra ngày hôm qua, hay né tránh nó. Cuối cùng, cậu ta đã chọn thứ gì đó ở giữa.

Vanessa chỉ gật đầu. Cô chẳng muốn nói về việc này.

"Có bao nhiêu người..." Cô hỏi, rồi bỏ lửng câu, cảm thấy sự thô lỗ trong từ ngữ của mình. Cô ước có thể rút lại điều vừa nói, nó chỉ khiến cả hai thấy khó xử hơn.

Nhưng Justin vẫn trả lời. "Mười sáu."

Vanessa cảm thấy ngạc nhiên trước con số ấy. Không phải vì quá nhiều, mà là ít hơn cô nghĩ. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa cô thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ là trận chiến ngày hôm qua đã vượt xa sức tưởng tượng của Vanessa, cô nghĩ rằng phải có nhiều cái xác ngã xuống và biến mất hơn. Cùng lúc, cô vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy tồi tệ - đây hẳn là một cảm xúc sắp trở nên quen thuộc với Vanessa.

"Nhưng tụi tôi không thể tìm thấy họ." Justin nói tiếp, đổi giọng, phá tan sự gượng gạo bằng vẻ mặt muốn giãi bày. Cậu ta chau mày, cúi đầu xuống, nghịch ngợm chìa khóa xe trong tay nhằm làm mình sao nhãng. "Không ai cả."

Vanessa không biết đáp lại như thế nào, cô cảm giác rằng đó là lỗi của mình dù không thực sự hiểu tại sao. Cô đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra, thực sự là trong lúc ý thức của cô biến mất, cô đã làm gì? Cô chẳng thể nhớ, nhưng chuyện cô mất kiểm soát và rồi gây ra điều gì đó tồi tệ ngoài sức tưởng tượng đang dần trở nên quen thuộc. Vanesa ngồi dính chặt vào lưng ghế, nhìn ra phía trước, mồ hôi đổ xuống thái dương.

"Cậu định làm gì tiếp?" Justin hỏi khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô.

Vanessa nhún vai. Cô hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Bị bỏ mặc, lạc lõng, mất mát và mệt mỏi. Cô không còn là thợ săn, cô không còn Sam – người chỉ dẫn của mình, người luôn biết phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ còn chính mình. Vanessa đã từng tự quyết định và tự hành động trước đây, nhưng dù chuyện xảy ra sau đó như thế nào cô vẫn luôn quay về với Sam, thất bại hay thành công cô vẫn còn ông để bấu víu. Nhưng cảm giác an toàn ấy không còn, và nỗi sợ hãi bởi không biết phải làm gì tiếp theo đang chậm rãi ăn mòn cô từ bên trong.

"Trước hết có lẽ rời khỏi thành phố này." Vanessa nói, đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô, cũng hợp tình hợp lý.

"Cậu muốn đi đâu?" Justin có vẻ không đồng tình lắm.


"Ai mà biết được." Cô hững hờ đáp.

Vanessa nghe thấy tiếng cậu ta thở dài. Chút nuối tiếc và thất vọng còn hằn in trên khuôn mặt.

"Cậu nhất định không cho chúng ta một cơ hội, phải không?"

"Cơ hội gì?"

Cậu ta ngoảnh nhìn cô, chau mày, như thể ám chỉ rằng cô đã biết câu trả lời. Nhưng cô chẳng hiểu Justin đang nói về điều gì, hoàn toàn mù tịt. Cậu ta muốn đi săn cùng cô sao? Mà cô đâu còn là thợ săn chứ? Nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất vì cậu ta có vẻ xông xáo trước mấy vụ này.

Có tiếng gõ bên ngoài xe, vang lên đột ngột tới mức cả hai đều giật mình, dẫu nó chẳng to hay gấp gáp cho lắm.

Justin mở cửa chiếc Shelby, xe chưa nổ máy nên cậu không thể hạ kính xuống. "Gì vậy?" Cậu hỏi. Là ai đó trong gia đình của cậu.

"Bố gọi chú mày vào." Anh ta nói, liếc mắt nhìn Vanessa. "Cả hai đứa. Phòng khách tầng 2 nhé."

Nói xong, anh ta quay mình bỏ đi, bước nhanh tới nỗi trước khi cả Vanessa và Justin ra khỏi xe đã mất hút sau cánh cửa bên sườn nhà.

Cô theo chân Justin trở vào bên trong. Dãy cầu thang đen bóng với lan can kính dẫn lên một đoạn hành lang tối. Phía cuối hành lang chính là nơi mà họ cần đi đến. Cửa ra vào nằm cạnh những bậc thang gỗ trong phòng khách – vốn nằm sát với tường và nối lên thư phòng bên trên, trông giống như một căn gác xép phụ. Trước mặt Vanessa là chiếc sofa hình chữ L đã có vài người ngồi: cô nhận ra Lucius, rồi một người đàn ông khác trông già hơn đang mặc áo gile tối màu, cuối cùng là một phụ nữ tóc vàng óng, mặc chiếc váy cổ lọ màu mận chín. Ngoài ra còn bốn người nữa, trẻ hơn, đứng xung quanh phòng; người thì dựa mình cạnh lò sưởi, người thì quanh quẩn gần đám cây ở góc tường. Rõ ràng là cây giả, cô nghĩ, rồi chú ý đến màn hình TV đang bật khi ấy. Dù đang làm gì, tất cả những người có mặt trong phòng đều đang đang chăm chú nghe ngóng từ một kênh tin tức.

"... Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức từ chính quyền hay các tổ chức khoa học về hiện tượng này." Người phụ nữ dẫn chương trình ngoài thực địa - một cô gái tóc vàng đang đứng cách một bãi đổ nát mà có lẽ từng là khu dân cư đông đúc. Những căn nhà bị nghiến nát, và mặt đất tạo thành một cái hố sâu đầy những mảnh vụn vỡ của tường gạch, đồ đạc và dây điện. Khói bụi vẫn bốc lên khi họ đào bới đống đổ nát. "Tuy nhiên chúng tôi đã có một con số thống kê tạm thời, rằng có chừng 30 thiên thạch rơi xuống vào đêm hôm qua. Hiện tượng xảy ra tập trung ở Manhattan, Queen và phía Tây New York. Thậm chí hiện tượng tương tự còn được ghi nhận ở vài vùng khác trên thế giới. Quá trình xác định những cái hố sau chấn động này vẫn đang được tiến hành, chúng tôi sẽ cập nhật địa điểm cụ thể trong các bản tin tiếp theo..."

"Cái gì vậy?" Vanessa buột miệng khi kênh TV cắt cảnh, không còn người phụ nữ tóc vàng nữa mà là một loạt hình ảnh của những cái hố trống rỗng, lún sâu xuống mặt đất và để lại phía sau một bãi đổ nát. Thậm chí là rơi giữa nơi đồng không mông quạnh, nó vẫn để lại những vệt cháy sém khiến đất và cỏ hóa thành màu tro đen.


"Một thứ gì đó rất bất thường." Một người đàn ông đứng chênh chếch sau ghế sofa nói, tay khoanh trước ngực vẻ căng thẳng. Vanessa ngờ ngợ nhận ra anh ta, đó là người đàn ông thuê căn hộ đối diện với phòng của Justin, cũng là anh họ cậu ta. "Chắc chắn rằng nó có liên quan đến những gì xảy ra trên hòn đảo ngày hôm qua."

"...Có vẻ như những cơn mưa thiên thạch bất ngờ không phải hiện tượng dị thường duy nhất xảy ra ngày hôm qua." Màn hình chuyển từ cô phóng viên thực địa về trường quay, xuất hiện gương mặt nửa quen thuộc nửa lạ lẫm của người dẫn chương trình. "Chúng tôi ghi nhận một loạt các biến động bất thường trong tầng khí quyển và từ trường. Những nhà khoa học đang nỗ lực hết sức để đưa ra câu trả lời sớm nhất. Nhưng dường như nơi bắt đầu chuỗi biến động kỳ lạ này chính là hòn đảo North Brother, hiện tại đã bị biến thành đống đổ nát. Các nhà chức trách khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên..."

"Chúng ta có tin tức gì từ các hội không?" Justin bước đến gần chiếc sofa, dán mắt vào những hình ảnh trên TV. "Chắc chắn họ phải biết gì rồi chứ?"

"Hội Mắt Thánh vừa có một cuộc họp sáng nay." Lucius đáp, trong lúc hút điếu xì gà của ông ta, giọng nói đầy nỗi bất an. "Hiện tại chưa có kết luận gì cả."

"Một thứ gì đó vừa đến. Chỉ biết vậy thôi." Anh họ của Justin nói.

Người đàn ông tóc đen ngồi trên sofa bỗng rướn người, cầm chiếc điều khiển lên và bấm nút tạm dừng. Vanessa bối rối nhìn ông ta. Chậm rãi đứng dậy, ông ta quay mình lại nhìn cô.

"Vasile." Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta điềm đạm cất giọng nhắc, chỉ quay đầu lại một chút chứ không nhìn ông ta.

Vanessa chẳng biết người đàn ông này là ai, nhưng cái nhìn lạnh lẽo và đầy ghét bỏ ấy đủ để khiến cô hiểu mình không hề được chào đón ở đây.

"Chúng ta đều biết ai ở đây thực sự có câu trả lời mà." Ông ta chậm rãi cất tiếng, giọng phảng phất âm vực Tây Ban Nha giống Lucius, nhưng trầm và nhấn trọng âm mạnh hơn.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều nhìn Vanessa như thể họ đang thủ sẵn trong tay một khẩu súng, sẵn sàng chĩa vào đầu cô. Ánh mắt như đầu đạn của họ khiến Vanessa cảm thấy khó chịu bực bội, nhưng nỗi bẽ bàng sâu kín đã ngăn cô không thể hiện những cảm xúc đó ra.

"Ông nghĩ là tôi biết nhiều hơn những người ở trong phòng này sao?" Cô nhíu mày.

"Vậy ai đã mang những rắc rối này đến, ai là người đã gọi cho Lucius?" Ông ta bước về phía trước, cho đến khi đã đứng trước cô, mặt đối mặt. Từ người ông ta tỏa ra mùi đe dọa, cô phản ứng lại bằng cách khoanh tay và đứng thẳng người lên. Ma cà rồng có thể tỏa ra sát khí và cơn thịnh nộ của chúng chỉ bằng ánh mắt hay mùi hương.

"Bác Vasile, từ từ đã nào." Justin chen ngang vào giữa ông ta và Vanessa. "Là cháu mà, nhớ chứ?"

"Cháu muốn cứu nó." Ông ta chẳng rời mắt khỏi cô. Vanessa chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta muốn đổ tội cho cô cái chết của những ma cà rồng trên đảo, cả những chuyện dị thường đang bắt đầu ập xuống và không ai biết đó là gì. Sớm thôi, thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn, và chẳng gì dễ dàng hơn đổ tội cho một người nào đó.

"Chúng ta chỉ muốn cứu cháu. Nhưng có vẻ như Lucius chẳng hề biết điểm dừng."


"Đó là bởi vì nó vẫn là con gái em." Lucius buông điếu xì gà, đứng dậy, giọng hơi giận dữ. "Vasile. Nó là một trong số chúng ta."

"Vậy nó đã ở đâu suốt mười mấy năm qua?" Vasile cao giọng, quay lại nhìn em trai. "Giờ thì cậu muốn nhận con hả? Sau khi bao nhiêu người thân của chúng ta vừa ngã xuống và nó thì đứng đây?"

"Vasile!" Lucius giận dữ quát lên. Người phụ nữ ngồi trên ghế chỉ chùng vai xuống, tựa đầu vào hai bàn tay theo tư thế như đang cầu nguyện.

"Không ai biết trận chiến lại xoay theo hướng đó, bố." Người anh họ lên tiếng, cố xoa dịu ông ta với chút lý lẽ. Nhưng Vanessa biết chẳng có ích gì. Chính bản thân cô cũng nhận ra điều ông ta nói chẳng hề vô lý. Những người bênh vực này đang cố bảo vệ cảm xúc của cô và Justin mà thôi.

"Rồi những thứ này xuất hiện, thế giới ngầm sẽ ra sao?" Ông ta tiếp tục. "Đừng nghĩ rằng cứ sống yên ổn thì bạo loạn bên ngoài chừa chúng ta ra. Chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần rồi, và cậu vẫn muốn chuốc vào thân sao?"

"Chúng ta vẫn chưa biết đó là cái gì..." Anh họ của Justin nhanh chóng cất tiếng.

"Im lặng đi, Seth!" Vasile quay sang quát con mình.

Theo như những gì cô quan sát, hẳn Vasile là người đứng đầu của gia tộc này. Một ma cà rồng alpha, người bảo vệ và lãnh đạo cả gia đình. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó cho tới lúc này. Justin thuộc sự bảo hộ của một gia tộc, còn cô chỉ là kẻ đứng ngoài. Họ tới hòn đảo chẳng qua chỉ vì Justin cũng bị bắt mà thôi. Nỗi thất vọng có vị đắng ngắt và thảm hại, cô cố nuốt nó xuống họng nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Rồi Vasile quay lại nhìn cô. Ông ta đã bình tĩnh lại, nhưng vẻ tàn nhẫn và độc đoán in hằn trên những nếp gấp chân mày vẫn còn nguyên đó:

"Lẽ ra phải là con bé này." Ông ta hạ giọng. "Chứ không phải những đứa trẻ của ta."

"Bác!..." Giờ thì đến lượt Justin tỏ ra giận dữ.

"Ông nói đúng." Vanessa cắt ngang Justin. Cô gạt cậu sang một bên, ngước đầu nhìn người đàn ông mà cô chỉ cao tới vai bằng vẻ đanh thép. "Đáng lẽ phải là tôi." Những lời đó không chỉ dành cho "lũ trẻ" của Vasile, mà còn dành cho Sam. Một lời thú tội đau đớn và vô dụng, nhưng cô chẳng thể làm gì hơn. "Đây là chuyện của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không phiền đến gia đình của ông."

Cô liếc nhìn về phía Lucius. Vốn dĩ cô chưa từng coi ông ta là ai đó có thể bước vào cuộc đời mình, cũng như gia đình này.

"Cảm ơn về sự hào phóng, và xin lỗi về những người đó. Tôi sẽ không quên điều này đâu, đó là một món nợ mà. Dù sao thì tôi cũng không thể ở lại lâu."

Cô nói dứt lời, quay lưng và bỏ đi, chẳng màng đến sự sửng sốt trên gương mặt Justin. Cậu toan đuổi theo nhưng Vasile đã ngăn lại. Cậu liên tục gọi tên Vanessa, nhưng cô đã mất hút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương