Nổi Loạn
C3: Chương Hai

Hattiesburg, Missisippi, Mỹ.

2014


Vanessa nấp sau một thân cây lớn, quan sát gã đàn ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà trại bên hồ Dogwood. Trời mát mẻ, những cơn gió se lạnh thổi qua cái hồ cách đó chỉ vài bước chân, làm mái tóc đen ngắn của cô bị bới ngược lên. Mắt cô dán chặt vào gã đàn ông, không bỏ sót dù chỉ một cử động, tựa như một con thú hoang đang rình mồi.

Người đàn ông mặc đồ đi câu, đội một chiếc mũ lưỡi trai cũ rích, hai tay xách hai xô mồi câu. Nhưng Vanessa có cảm giác mãnh liệt rằng bên trong hai cái xô không phải lũ ấu trùng giun bọ mà dân câu cá vẫn dùng, bởi từ tận đằng này, cô đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh mờ nhạt trong không trung. Gấu quần ông ta còn dính đầy máu, và ở gần cái hồ, những nhúm lông bết dính giữa các bãi chất lỏng sền sệt vẫn còn. Đó là máu động vật, cô nghĩ.

Vanessa nín thở. Cánh cửa vừa đóng lại, cô ra khỏi chỗ nấp. Căn nhà trại nằm bên cạnh hồ Dogwood và giữa rừng cây thưa, được làm chủ yếu bằng gỗ, là nơi lý tưởng để cắm trại cuối tuần. Vanessa chạy ngang khoảng sân cỏ trống, khẩu Colt Python trong tay và dắt một con dao khắc những ký tự Celtic cổ ở thắt lưng. Dẫu vậy, Vanessa vẫn cảm thấy bất an khi băng qua khoảng trống rộng như thế. Cô chạy nhanh hết mức có thể, nhảy phốc lên hiên nhà, bước chân nhẹ nhàng như một con cáo. Vanessa không thể nhìn thấy gì qua miếng kính bé tí trên cánh cửa. Cửa không khóa, nên cô chỉ việc mở ra và bước vào.

Căn nhà trại tối và ẩm, không khí là sự trộn lẫn kinh khủng giữa mùi bia, mùi thức ăn thiu, mùi thảo mộc cháy, sáp nến và mùi máu. Phòng khách trống huơ trống hoác, chỉ có độc một bộ sofa đầy vết bia ố vàng, tivi vẫn đang bật. Quanh phòng đầy những cây nến đen, đã biến dạng thành những hình thù quái dị. Cô lặng lẽ tiến lại gần cánh cửa đối diện cửa ra vào, tai bắt được âm thanh rì rầm quanh gian nhà. Vanessa đánh bạo tiến lên phía trước, giữ chặt khẩu Colt bằng cả hai tay, không quên nhìn sau lưng mình.

Bếp trống không. Những mẩu xương vụn bị nghiền nát rơi ra khắp bàn và sàn nhà. Tiếng nói chuyện ngày càng to hơn. Vanessa băng qua căn bếp, tự hỏi lão già kia đã đi đâu. Căn nhà trại không lớn, ông ta chỉ ở quanh đây. Cô ghé mắt vào phòng tắm và chỉ trông thấy cái bồn tắm đầy nước, ngả màu trắng đục. Vanessa siết chặt khẩu súng hơn.

Một cánh cửa hẹp đang mở hờ, có những tiếng nói chuyện vang lên dưới chân Vanessa. Cô bước nhẹ nhàng, dùng đầu súng đẩy cánh cửa ra. Phía sau cửa là một dãy cầu thang hun hút tối. Khi cô dạm bước xuống, thì đột nhiên trông thấy đầu lão già ló ra ngoài ánh sáng. Ngay lập tức, Vanessa lùi lại, núp sau bức tường, đợi lão đi lên và thầm hy vọng lão chưa trông thấy mình.

Người đàn ông đó béo phị, gương mặt tròn và da trắng tái. Bọng mắt lão thâm quầng, bấy giờ tròng vào người một chiếc áo thụng rộng thùng thình màu đen. Ngay khi lão vừa bước ra khỏi cửa, Vanessa đứng phắt dậy, chĩa thẳng họng súng vào gáy gã.

Cô mỉm cười. Lặng lẽ, Vanessa đẩy cánh cửa kép lại bằng gót chân.

"Lũ thợ săn." Hắn thở dài, miễn cưỡng giơ hai tay lên chịu thua.


"Mày biết điều đấy." Vanessa nói.

"Mày muốn gì?"

"Muốn mày đứng yên như thế." Cô nói. "Và, nếu mày đánh động chúng, tao sẽ khoét một cái lỗ ngay chỗ này đấy."

Cô có thể nghe thấy tiếng cười khinh bỉ cua lão. Lão khom người xuống, đột ngột quay mình lại, túm chặt lấy cánh tay trái Vanessa, tay kia cố tước khẩu súng. Người đàn ông giật khẩu súng ra khỏi tay cô, ném nó xuống sàn và gằn lên một tràng âm thanh man rợ mà mãi cô mới nhận ra là tiếng cười. Vanessa cắn răng, lấy hết sức mà đập thẳng đầu mình vào đầu lão, đoạn giáng một cú đá bằng đầu gối vào giữa hai chân lão. Lão ta thét lên đau đớn, bỏ tay ra, loạng choạng lùi lại. Vanessa lao đến, bịt miệng lão lại và vật lão xuống sàn nhà, gô chặt cô lão bằng hai cánh tay mình. Nhanh như cắt, cô rút con dao Eirnin ra và cứa một đường rất ngọt vào cổ lão ta. Máu trào ngược ra, chảy xuống sàn thành vũng lớn. Vanessa thở dốc, bịt miệng lão thêm một lúc nữa cho đến khi cơ thể đồ sộ của lão giật giật, rồi chết hẳn.

Vanessa đứng dậy. Cô không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, chạy lại vồ lấy khẩu súng. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dội lại từ sau cánh cửa tầng hầm rõ mồn một. Hẳn những kẻ bên dưới đã nghe thấy tiếng động nên lên kiểm tra. Mồ hôi chảy xuống từ trán Vanessa. Cô thầm rủa mình vì đã không làm việc này nhẹ nhàng hơn, rồi nấp sau cánh cửa, chờ nó mở ra.

Kẻ vừa đẩy cửa đi ra là một gã đàn ông cao lênh khênh, gầy như một cành cây khô và cũng mặc áo thụng. Vanessa dễ dàng tóm gọn gã từ phía sau ngay khi gã vừa ló mình ra ngoài, siết chặt cổ gã, đoạn rút dao đâm thẳng vào bụng. Người đàn ông loạng choạng lùi, chực la lên thì bị Vanessa bịt chặt miệng, chặt tới mức móng tay của cô cắm vào da gã, ngăn tiếng gào thoát ra ngoài. Cô nghiến răng, thúc lưỡi dao vào sâu hơn nữa, cho đến khi máu chảy ra từ bụng, miệng người đàn ông, và cơ thể gã ta trở nên mềm oặt. Vanessa đẩy gã ngã xuống sàn, rút dao ra. Máu trơn và nhầy nhụa, nhuộm đỏ bàn tay cô. Cô lau qua loa vào quần mình rồi nhanh chóng và cẩn thận kéo xác gã đàn ông gầy theo xuống tầng hầm.

Dưới tầng hầm căn nhà trại hắt lên ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn vàng. Cô dựng xác gã đàn ông nọ lên, nhắm mắt, cố bình tâm lại, rồi đạp mạnh gã về phía trước. Cái xác nhơ nhớp máu, nghiêng qua bên phải, ngay lối rẽ vào căn phòng dưới tầng hầm và đổ rầm xuống. Những tiếng nói ngay lập tức im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng sửng sốt. Ngay lúc đó, Vanessa bước khỏi bóng tối, súng đã lên đạn và chĩa thẳng vào đám người dưới căn hầm.

Có tất cả ba người trong phòng. Ngay khi họ vừa rời mắt khỏi cái xác và nhìn thấy Vanessa, cô không chần chừ, bóp cò súng. Khẩu súng trong tay cô giật nảy lên, cùng với đó là một tiếng nổ nghe rát tai. Viên đạn lao đi, xé nát không trung, một trong ba kẻ lạ gục xuống đất. Hai người còn lại chừng như giật mình, cúi rạp xuống và chồm người ra sau chiếc bàn để nấp. Người phụ nữ tóc đen, lúc ấy đang khom mình dưới đất khi Vanessa bắn chết kẻ nấp sau chiếc bàn, giơ bàn tay lên, đôi mắt trợn trừng, giọng nói thì run rẩy:
1

"Vivificabit!" (1)

Ả chỉ vừa dứt lời, một đàn côn trùng bỗng túa ra từ những kẽ tối của căn hầm; trong không trung là những tiếng đập cánh vo ve. Vanessa lùi lại, nhìn quanh mình. Chúng bò ở dưới đất, chui vào ống quần cô, một số bay đến và bâu kín người Vanessa. Cô thét lên, loạng choạng xua tay đuổi lũ côn trùng. Những phát đạn tiếp theo nã ngược lên không trung, ghim vào lớp gỗ trần nhà. Chúng bắt đầu cắn, những vết cắn nhỏ khắp cơ thể và nhức lên do nọc độc. Vanessa ngã xuống đất, vừa chửi thề vừa cào cấu chính mình.


"Immotus!" (2)

Ả phù thủy chống tay đứng dậy, ngoác miệng cười. Câu thần chú vừa rồi lật ngửa cơ thể đang co quắp Vanessa và ghim chặt cô xuống sàn nhà. Người cô tê dại,mọi nỗ lực để cử động, ngồi dậy và đứng lên đều vô dụng. Một con ngài lớn bò lên mặt cô; những con mối và nhện rúc vào trong cái áo phông. Vanessa gồng mình, mặt đỏ lựng, gân máu nổi lên và trợn mắt nhìn ả phù thủy.

"Mày chậm quá." Ả ta nói.

Ở góc phòng, một người đàn ông đang bị trói đã tỉnh dậy vì tiếng súng ban nãy. Ông nhìn quanh, mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu ra sau, ông cố giật cái nút trói ở cổ tay vốn đã được nới lỏng trước khi lũ phù thủy đánh ông bất tỉnh. Sợi dây thừng rơi xuống; người đàn ông im lặng đứng dậy, không gây ra một tiếng động. Gương mặt ông lấm lem máu, đất; có những chỗ tụ máu tím ngắt và sưng vù. Ông nhẹ nhàng nhấc cái ghế lên, rồi vung mạnh nó đập vào người ả phù thủy. Ả ta chỉ kịp gào lên một tiếng, cả thân mình sụp xuống dưới chân tường. Vanessa có thể nghe thấy tiếng đầu ả đập vào bức tường, và từ đỉnh đầu ả máu tuôn ra, tay ả chấp chới trên không trung. Người đàn ông bước vòng qua ả ta đến bên cạnh Vanessa. Cô trừng mắt nhìn ông, rên rỉ, giọng cô như trôi ngược vào trong. Ông cúi xuống, giật khẩu súng ra khỏi tay cô và bắn phát kết liễu vào đầu ả phù thủy.

Câu thần chú mất tác dụng ngay khi ả phù thủy chết, miệng ả há hốc và dòng máu đỏ rỉ xuống từ lỗ đạn trên trán. Vanessa lật người mình sang một bên, ho dữ gội và điên cuồng gạt hết lũ mối ra khỏi mình. Cô lồm cồm bò dậy, rồi tức giận nghiến nát lũ côn trùng dưới gót giày và chửi thề.

"Sao con lâu vậy?" Samuel hỏi, thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. "Bố tưởng con ngủ quên ở xó nào rồi."

"Một lời cảm ơn chẳng giết ai đâu." Cô đay nghiến trả lời, thở hồng hộc và giũ những con côn trùng cuối cùng ra khỏi người mình.

"Được rồi, cảm ơn con." Samuel lau mặt mình bằng cổ tay áo, xoa đầu cô. "Giờ thì ra khỏi đây thôi!"

Vanessa cau mày nhìn ông, rồi quan sát những cái xác quanh căn phòng. Con dao khắc các ký tự Celtic - được gọi là Eirnin, rơi ở dưới đất, cách chân cô vài bước. Vanessa bước đến, nhặt lấy nó, thở hổn hển và cảm thấy dòng mồ hôi nóng ướt túa ra từ lưng. Mất mấy giây thẫn thờ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ướt đẫm máu của mình, để cho thứ mùi tanh mặn ấy xộc lên mũi cô. Vanessa thấy nôn nao, và ngực cô thắt lại, không thở nổi. Cô điên cuồng lau tay mình vào áo như một kẻ giết người tâm thần, rồi nhét con dao vào bốt. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp một vật màu trắng ló mình ra khỏi áo ả phù thủy đã chết. Vanessa cúi xuống, chậm rãi bước đến gần cái xác, nhẹ nhàng lôi cái vật màu trắng ấy ra. Nó là một tờ giấy bản lớn được cuộn tròn, làm từ da. Vanessa lật nó ra, mặt trong của tờ giấy ngả vàng và trống trơn. Cô nhăn mặt, cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ả ta lại mang trong mình một cuộn giấy da trống? Cô sờ lên bề mặt giấy, rồi đột ngột rụt tay lại. Bên dưới ngón tay cô, những đường vẽ bằng mực đen hiện ra, nhưng chỉ một phần nhỏ quanh ngón chứ không phải toàn bộ mặt giấy. Ngay lúc ấy, cô biết chắc chắn nó không phải chỉ là một cuộn giấy da bình thường. Khi Vanessa chạm vào mặt giấy lần thứ hai, những đường vẽ lại hiện ra, khó mà hình dung được là gì. Nhưng rồi, nó nhạt dần và biến mất.

"Vanny!" Samuel gọi cô từ phía trên căn nhà trại. "Bố sẽ bỏ con lại đây đấy."


"Con đang lên!" Vanessa la vọng lại. Cô vội cuộn tờ giấy lại, rồi mang theo ra khỏi căn hầm tối.

*

Samuel đang đứng bên chiếc xe Shelby Mustang, có niên đại từ những năm bảy mươi, đậu ven đường Lee Ave. Vanessa lau mồ hôi vào ống tay áo, thong thả đi đến chỗ Sam. Cốp xe đang mở, ông kéo ra khỏi cốp một cái hộp sơ cứu bằng nhựa trong. Vanessa mở cửa sau của xe, với lấy một lon bia trong két.

"Cái gì trong tay con vậy?"

Vanessa nhìn tấm cuộn giấy da. "Vật lưu niệm." Cô nói, ném nó vào ghế sau, rồi bật lon bia, nhưng phải đứng đó một lúc lâu với lon bia đầy trên tay vì còn bận gãi những chỗ ngứa. Mồ hôi chảy xuống làm những nốt cắn trên da cô xót như xát muối.

"Êm xuôi đấy chứ nhỉ?" Samuel nói. Ông lôi cuộn băng gạc ra và băng bó quanh bắp tay của mình, chẳng buồn nhờ Vanessa giúp. "Không mất nhiều thời gian như bố tưởng."

Cô nhìn Samuel, tay gãi những nốt cắn. "Rõ ràng là thế rồi." Cô nói đầy mỉa mai.

"Ai nói sẽ không có việc trái ý muốn đâu nào?"

"Con đã nói bố đợi con." Vanessa nói, nhìn những vết tra tấn trên bắp tay Samuel. "Đó là hậu quả đấy."

Sam không phủ nhận. "Bố bị đánh bất ngờ mà. Nhưng bố đã không nhắc gì đến con, chúng tưởng bố chỉ một mình."

"Bố vẫn có thể chờ con mà." Cô vẫn hằn học.

"Không thể đánh liều được."


Vanessa cau mày nhìn theo ông, nhưng không nói gì. Cô uống một ngụm bia dài, nheo mắt nhìn con đường vắng, hai bên là rừng cây. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ và mùi lá.

"Chúng ta không thể ở lại một thời gian à? Con thích Missisippi."

Samuel bật cười, nhướn mày nhìn Vanessa:

"Con muốn đi nghỉ sao?"

"Tại sao không?" Cô nói. "Bất cứ nghề nào cũng có ngày nghỉ mà."

"Không phải chúng ta."

Cô nhún vai, chẳng nói chẳng rằng, mở cửa lái phụ và khom mình ngồi vào trong. Samuel đóng hộp sơ cứu, cánh tay ông lúc này đã kín lớp băng y tế trắng. Ông hạ cốp xe xuống, vòng qua bên kia và ngồi vào ghế lái. Vanessa xoay xở một hồi trên chiếc ghế lái phụ, càu nhàu vì cơn ngứa rát. Khắp hai ống quần cô là những vệt máu khô, và màu đỏ xấu xí ấy còn loang lổ trên áo, in đè lên cả mấy vết ố cũ. Nhưng những vết bẩn không phải là điều khiến cơ thể cô lạnh toát, hơi thở dồn dập. Cô như bị dán chặt vào ghế, và mắt nhìn ra con đường phía trước, không thể nhúc nhích. Mùi máu tanh như bỏ bùa cô, còn mạnh mẽ hơn cả những câu thần chú của lũ phù thủy.

"Con ổn chứ?" Samuel ngồi cạnh cô, đang khởi động chiếc xe. Dường như ông có thể cảm nhận được điều bất thường một cách dễ dàng.

"Hoàn toàn ổn." Vanessa trả lời với chút cáu kỉnh. "Lái xe đi bố. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

______________________________________________________________

(1) Vivificabit (Latin): Sống dậy.

(2) Immotus (Latin): Bất động.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương