Nổi Loạn
-
C19: Chương Mười Tám
Tiếng gõ cửa vang lên vào đầu buổi sáng chủ nhật, đều đặn như tiếng chuông báo thức đã được cài sẵn. Samuel bị âm thanh ấy kéo tuột ra khỏi giấc mơ. Mất vài giây sau ông mới định thần được mình đang nằm ở ngoài phòng khách, và tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng sốt ruột. Sam kéo tấm chăn khỏi mình, mặc kệ nó chất một đống trên chiếc ghế sofa cũ và xỏ dép ra mở cửa, không quên nhìn qua cái lỗ nhỏ tí bên trên. Có vài người đàn ông đang đứng bên ngoài căn hộ, hết thảy đều là cảnh sát. Cơn ngái ngủ của Sam biến mất ngay lập tức.
"Thám tử Quinn?" Người đàn ông cất giọng thúc giục. "Anh có nhà đấy chứ? Cảnh sát New York đây."
"Chết tiệt." Samuel lẩm bẩm với chính mình và vội quay vào trong, không quên cất giọng đáp lại. "Chờ chút! Tôi đang... ờm... Tôi chưa mặc đồ. Một phút thôi."
Ông chẳng kịp nghe thấy người đàn ông ngoài kia trả lời như thế nào vì còn bận vào phòng Vanessa và đánh thức cô. Chỉ với một tiếng gọi, cô đã bật mình dậy, dù vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cảnh sát tới. Đừng có để Justin ra khỏi phòng." Samuel nói gọn lỏn, và quay ra khỏi phòng ngay lập tức. Ông bước thật nhanh tới gần khẩu súng đang đặt trên bàn phòng khách và vội giấu nó xuống đống chăn. Tiếng người đàn ông ngoài cửa vẫn vang lên một cách thiếu kiên nhẫn, thúc giục ông.
"Tôi ra đây!" Samuel nói.
Ông tóm lấy chùm chìa khóa treo gần cửa và lạch cạch mở khóa. Đằng sau ông, Vanessa đang vừa tròng vào người cái áo len xám, vừa vội chạy vào trong phòng của Samuel - nơi Justin vẫn đang ngủ. Cô vừa khép cửa phòng ngủ lại thì Samuel mở cửa trước ra. Ông không biết tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng có linh cảm là Justin có liên quan. Những nhân chứng đã bị giết, hẳn cảnh sát cũng đã tìm ra, có thể họ đang đi tìm Justin - nhân chứng cuối cùng, Sam nghĩ.
"Chào thám tử." Viên cảnh sát ngoài cửa nói. "Thanh tra Arthur Barton muốn gặp ông ở đồn cảnh sát."
Samuel nhíu mày bối rối. "Được thôi, ông ấy có thể gọi điện được mà. Lát nữa tôi sẽ tới."
"Cả con gái ông nữa." Viên cảnh sát nói. Samuel cố nhớ ra tên anh ta, nhưng đầu vẫn trắng xóa. Một từ nào đó bắt đầu bằng J, ông nghĩ.
"Con gái tôi có liên quan gì sao?" Ông tỏ ra khó chịu. "Đây là công việc riêng của tôi thôi."
"Đó là điều tôi được yêu cầu." Viên cảnh sát nhún vai. "Những gì ông cần biết thanh tra Barton sẽ nói với ông ở đồn.
"Được rồi." Samuel đáp lại. Ông không hiểu tại sao Vanessa lại bị kéo theo, ông chưa từng đưa cô đi cùng mình tới đồn cảnh sát. Liệu có phải là họ tìm ra thứ gì đó liên quan tới cô với cái chết của Maraget, hay với người đàn ông chủ bãi phế liệu mà lần trước ở đó, Vanessa đã bị tấn công? Hội Thợ săn đã điều người để dọn dẹp vụ rắc rối đó, nhưng họ không hay biết gì về Maraget cả. Vậy nên thay vì họ, cảnh sát lại phát hiện ra xác ả ta trước, dù không hẳn là lỗi của Vanessa nhưng ông vẫn cáu kỉnh với cô vì đã hành động sơ suất tới vậy. Giờ thì, cảnh sát New York lại tiếp nhận một vụ án mạng mới và một khi họ đã nhúng tay vào, khả năng xoay sở của Hội Thợ săn giảm đi rất nhiều so với việc nếu cái xác không bị phát hiện ra.
"Vanny." Samuel gọi. "Chuẩn bị đồ đi, hai chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát một chuyến."
"Có vấn đề gì sao?" Vanessa vờ cất giọng ngái ngủ trước khi bước ra khỏi phòng Samuel. "Sao con phải tới đồn cảnh sát?"
Viên cảnh sát nhíu mày khó chịu trước bộ dạng mới ngủ dậy của cô nhưng không nói gì. Cô kéo áo mình xuống, che đi khẩu súng dắt ở thắt lưng và đóng cửa phòng Sam lại. Hai người, Sam đã cố tình nói thế, có nghĩa là Justin sẽ phải ở nhà và không được phép xuất hiện. Cậu ta cũng đã tỉnh giấc, nhưng cảm giác để một kẻ dễ bị tóm như cậu ta một mình khiến cả cô và Samuel chẳng mấy an tâm.
"Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao." Samuel đáp lại. "Hy vọng không có rắc rối gì lớn."
Vanessa cau mày, khoanh tay. Cô biết ông đang ám chỉ điều gì đó mà những tay cảnh sát sẽ không hiểu, chỉ có mình cô hiểu được, nhưng lần này, cô chẳng thể đoán chính xác được Sam đang nói về cái gì cả. Cô đã thoáng nghĩ về việc Maraget chết, liệu cảnh sát đã phát hiện ra gì đó về người đàn ông lạ kia và cô chăng? Hoặc vụ việc ở bãi phế liệu, việc cô ngồi cạnh Justin khi cậu ta lao chiếc Mustang vào gốc cây giữa thanh thiên bạch nhật và rồi cả hai đột ngột bỏ chạy. Cô liếc nhìn Samuel, phần nào thấy tin tưởng vì ánh mắt không quá hà khắc của ông đang nhìn lại mình, rồi gật đầu và theo Sam tới sở cảnh sát sau đó.
*
Vanessa chưa từng ghét mùi khói thuốc lá, nhưng lại không thể chịu được thứ mùi đó trong phòng kín suốt mười lăm phút đồng hồ vừa qua, và người đàn ông ngồi trước mặt cô đã hút đến điếu thứ hai. Cô nhạy cảm với những mùi hương này hơn bình thường, thậm chí đã ngồi cách ông ta một chiếc bàn làm việc. Thứ mùi này càng đậm đặc, cô càng khó chịu và cáu kỉnh.
Viên thanh tra trước mặt cô tên Arthur Barton, một người đàn ông già hơn tuổi thật của mình, gương mặt lạnh tanh và đầy nếp nhăn. Ông ta không cao lắm, tóc đã ngả màu muối tiêu và dường như chẳng nhận ra vẻ mặt khó chịu của cô lẫn Samuel khi vừa ngậm điếu thuốc, vừa dán mắt vào chiếc laptop Lenovo trông có vẻ đã khá cũ. Cô chẳng hiểu ông ta tìm thứ gì mà mất tới mười phút, trong lúc đó Samuel và cô chỉ biết nhìn nhau, không rõ nên nói gì hay làm gì nữa.
Lát sau, Arthur đột nhiên đặt điếu thuốc xuống, đứng dậy và xoay màn hình cái laptop về phía cả hai:
"Xin lỗi. Tôi không rành mấy cái công nghệ thời nay lắm." Ông ta nói. "Nhưng cứ xem đi. Đó là xe của anh, phải không? Đậu trước cửa hàng tranh của nhà Evans hôm qua, camera giao thông đã ghi lại được."
Vanessa chẳng hé răng, cô nhìn Sam. Việc giải thích và che mắt cảnh sát luôn là việc của Samuel, cô chỉ có thể nói dối qua loa nhưng mỗi lần thế sẽ quên béng lần trước mình đã bịa gì, nên câu chuyện theo phiên bản của Vanessa chẳng bao giờ thống nhất cả.
"Họ là nhân chứng trong vụ án tôi đang theo mà." Samuel đáp. "Tôi muốn gặp lại họ có chút việc."
"Nhưng họ đã chết rồi." Arthur nói lạnh tanh, ông ta đập đập điếu thuốc vào cái gạt tàn, rồi hút tiếp, gương mặt già nua trông có vẻ chả hứng thú gì với những lời giải thích của Sam.
Màn hình camera bấy giờ có hình ảnh của Vanessa đang chạy ra khỏi cửa hàng như một con thiêu thân, và tua đến mấy phút sau, chiếc Shelby lại xuất hiện trên màn hình. Sau khi cô vừa chui vào xe thì ngay lập tức, nó phóng vút đi. Vẻ bất mãn hiện ra trên gương mặt cả hai lúc này.
"Khi tôi đến họ đã chết rồi." Sam nói, dù cảm giác điều này chả có ý nghĩa gì với Arthur cả.
"Tôi biết, bên giám định nói họ chết vào khoảng sáu rưỡi sáng." Giọng Arthur đều đều. "Có điều hơi khó hiểu, sao anh không gọi cảnh sát hả Samuel?"
Vanessa và Samuel đưa mắt nhìn nhau. Bố tự giải thích đi, ánh mắt cô nói thế, rồi cô ngoảnh đi như thể điều này chẳng liên quan gì tới mình.
"Chúng tôi đang đi gặp lại các nhân chứng, vụ này khó hiểu quá. Ben Whalsh đã chết, nhà Evans cũng chết. Chỉ còn lại..."
"Justin Gilliam." Người đàn ông với gương mặt chẳng chút cảm xúc nói. Giọng ông ta trầm, nói khá nhanh và không vòng vo, cảm giác như thể ông ta đã biết tận tường mọi thứ trong vụ án này, và ông ta chỉ hỏi để cả hai khai ra sự thật. Đó là một thông điệp ngầm, nhưng cũng có thể ông ta chẳng biết gì cả, Vanessa nghĩ, mà nếu có nói ra sự thật thì ông ta cũng sẽ nghĩ cả hai bị điên mà thôi.
"Đó là điểm kỳ lạ nhất." Arthur khịt mũi. "Gilliam biến mất rồi, nơi cậu ta làm thêm có dấu hiệu vật lộn, bạo lực, thậm chí là máu và vỏ đạn, nhưng chả có cái xác nào cả."
"Có ai đó đang bám theo các nhân chứng." Samuel đáp, đây là lời nói thật đầu tiên từ khi ông đặt chân vào căn phòng này.
Arthur dựa mình vào cạnh bàn, hút thuốc:
"Phải, giết người bịt đầu mối. Tuy nhiên thủ phạm là một người phụ nữ có vấn đề về tâm thần, chẳng phải hơi lạ sao? Một người tâm thần không thể hành động như bọn băng đảng xã hội đen mà đi thủ tiêu nhân chứng được."
"Chúng ta chưa biết mà." Samuel nói, và lại là một lời dối trá ông buộc phải nói. "Còn chưa bắt được nghi phạm nào."
Bởi vì bà ta chết ngắc rồi, Vanessa nghĩ và thở dài một tiếng. Cô cảm thấy ánh mắt của bố liếc xéo qua mình khi nghe thấy tiếng thở sườn sượt của cô. Arthur thif nhíu mày, nhìn Samuel như thể ông vừa nói điều gì lạ lùng lắm:
"Tôi quên không nói với anh à? Nghi can bị bắt rồi."
Cùng một lúc, cả hai nhìn lên vị thanh tra với gương mặt kinh ngạc:
"Cái gì cơ?"
"Người phụ nữ đó đã bị bắt rồi." Arthur nói. "Bà ta đang ở trong phòng tạm giam chờ điều tra thêm, tôi mới bắt được bà ta đêm qua khi có người gọi điện báo có ai đó cứ lảng vảng quanh công viên Madison với một con dao."
"Làm sao ông biết đó là nghi phạm?" Samuel hỏi.
Lần đầu tiên, Vanessa trông thấy tay thanh tra nhếch môi cười, dù đó là một nụ cười chế giễu:
"Sao, hoảng vì bị cảnh sát hớt tay trên à? Cái váy bà ta mặc đầy máu, một trong số đó có máu của người đàn ông vô gia cư bị giết. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, khớp hoàn toàn."
Samuel và Vanessa lại nhìn nhau. Ông như đang hỏi cô Con đã giết Maraget rồi cơ mà?, nhưng Vanessa không có câu trả lời nào. Cô đang bấn loạn. Điều này là không thể, cô tự nhủ. Maraget đã chết, ả ta đã bị tấm kính đâm thủng người và ngã xuống ngay trước mặt cô. Cô thậm chí đã quay lại để kiểm tra xem liệu ả có chết thật và đúng thế, cái xác của ả ta lạnh ngắt trên nền nhà, giữa một vũng máu đã đông lại trước khi cô rời khỏi tòa nhà.
"Đó không phải Maraget." Cô lẩm bẩm, nhưng đủ để Samuel hiểu dù ông không nghe rõ tất cả.
"Cháu vừa nói gì à?" Arthur nhìn cô.
"Người phụ nữ đó có tên chứ?" Cô hỏi lại vị thanh tra.
"Cô ta chả nói gì từ lúc bị bắt cả, cũng chả có giấy tờ cá nhân hay hồ sơ trên hệ thống."
"Cháu có thể gặp cô ta không?" Vanessa không nhận ra rằng mình sốt sắng tới nhường nào. Tim cô đập mạnh. Đây chắc chắn là giả, cô nghĩ, Valdimar hẳn phải có liên quan. Không thể nào đột nhiên mọi bằng chứng đều chống lại với cô và Samuel về vụ kiện sắp tới. Cảnh sát có lẽ sẽ gặp nhiều rắc rối vì thông tin điều tra bị bóp méo, nhưng Valdimar chẳng quan tâm điều đó. Chúng muốn thắng kiện.
Arthur lắc đầu lạnh tanh. "Không. Nhưng nếu là anh thì có thể." Ông ta nói với Sam. "Tôi không để một đứa trẻ vị thành niên đi gặp tội phạm giết người đâu."
Samuel quay sang nhìn cô, nét mặt Vanessa tối sầm lại vì tức tối. Cô còn căm ghét hơn nữa khi Sam nhìn cô:
"Bố sẽ đi gặp ả. Con chờ ở đây đi."
Cô nói và đứng phắt dậy, điều này cũng không hẳn là một kế hoạch tồi. Cô cần về nhà để trông chừng Justin, nhân chứng cuối cùng, đặc biệt là khi cậu ta đang trong nguy hiểm và càng lúc cô càng yếu thế trước Valdimar. Samuel và Arthur đều không ngăn cản cô ra về, có lẽ họ chỉ gọi cô tới đây vì cô đã đi cùng Sam như trong camera đã ghi lại. Vanessa bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, đầu rối tung.
Valdimar không phải thế lực tầm thường, giờ thì cô đã chắc chắn điều đó. Không chỉ về ma thuật, về những gì hội phù thủy đó nắm giữ, mà còn về cách chúng bành trướng thế lực của mình. Thậm chí những kẻ hiếu chiến nhất của thế giới ngầm cũng không dám hành động lộ liễu như Valdimar, cứ như thể chúng chẳng quan tâm gì đến sự trừng phạt của Hội Mắt Thánh hay các hội khác. Mục tiêu của chúng là tấm bản đồ, nhưng cô không thể hiểu nổi tấm bản đồ rách ấy có tầm quan trọng tới mức nào mà khiến cả mội hội phù thủy bất chấp sống chết, sự trừng phạt lẫn mọi thứ khác để đoạt lại được. Vậy là bây giờ, cô chẳng có gì cả ngoài Justin cùng với cái xác của Maraget và những nhân chứng đã chết. Người chết thì chả thể nói được, nhưng không chỉ thế mà những cái chết đó còn trở thành thứ chống lại Vanessa và bị Valdimar lợi dụng. Nếu chúng sẵn sàng tìm một người phụ nữ khác để đổ tội, chúng sẽ còn làm nhiều hơn nữa để bằng mọi cách lấy lại tấm bản đồ. Vanessa chưa từng rơi vào vụ săn nào rắc rối tới mức này, và có cảm giác như cô đang đi vào một cái bẫy tàng hình khổng lồ vậy, kể cả cô có cố gắng cẩn thận từng nước đi thì vẫn sẽ sập bẫy. Sự bất lực làm cô giận dữ với cả chính mình, cô không thể giao tấm bản đồ, nhưng lại cũng kinh hãi khi nghĩ tới việc chuyện này còn có thể đi xa đến đâu.
Khi đâm rầm vào một viên cảnh sát trên lối đi giữa căn phòng, Vanessa mới bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình và nhận ra cô đã đi lạc. Đây là văn phòng trực của những cảnh sát tuần tra, nơi họ sẽ nhận những cuộc gọi từ người dân thường và xử lý những vụ vớ vẩn như ẩu đả trên phố. Người đàn ông cô vừa đâm phải là một viên cảnh sát đang đeo bộ đàm ở thắt lưng, mặc đồng phục quá cỡ. Đầu ông ta có một mảng tóc đã rụng hết, nhưng vẫn cố chải chuốt phần tóc chưa bị hói. Có gì đó ở ông ta khiến cô lưu tâm, dường như cô đã gặp ông ta một lần.
"Xin lỗi." Cô nói trước khi định bước tiếp.
"Không sao." Người đàn ông cười. Rồi đột nhiên, ông ta quay lại nhìn cô thật chăm chú, và giọng ông ta cũng rất quen. "Này, chúng ta đã gặp phải không? Ở gần cầu Manhattan ấy. Đúng rồi, cháu đang làm gì ở đây thế?"
Vanessa ngạc nhiên nhìn ông ta, và rồi thần trí nhớ gõ cửa trong đầu cô. Cô không nhớ rõ về ông ta, vẻ ngoài hay tên tuổi, nhưng có lẽ đó là viên cảnh sát đã túc trực quanh hiện trường khi Maraget chết, và cô đã bắt chuyện với ông ta, dù lần ấy chẳng thu được kết quả gì.
Ở sau ông ta khá xa, có một nữ cảnh sát đang nhấn mạnh vào vai một cậu thanh niên gầy gò, ốm yếu để cậu ta ngồi xuống ghế. Cậu ta bị còng tay, mặt dính chút máu. Cảnh tượng ấy gợi ý cho cô một lời nói dối tuyệt vời:
"Rắc rối với bọn cướp ạ." Cô trả lời. "Không có gì hết, giờ cháu được về rồi."
Ông ta lắc lắc đầu. "Lũ học sinh bây giờ..."
Vanessa chợt để ý trên tay ông ta một tập hồ sơ mỏng, bìa của nó quay ra ngoài. Dù không thể đọc hết mọi thứ ghi trên bìa, nhưng cô thoáng thấy dòng chữ ghi tên đường Monroe. Tim cô đập một tiếng "thịch" lớn, đó hẳn là hồ sơ về cái chết của Maraget. Cô tự hỏi họ có móc nối được nó với vụ Alex Barret không. Hẳn là không thể, vì như viên thanh tra đã nói, họ đã bắt được nghi can giết người. Vụ án của Maraget sẽ mãi là ẩn số.
"Đó là gì vậy ạ?"
"Cái này á? Hồ sơ vụ án thôi. Không có gì cả." Viên cảnh sát trả lời.
"Chú là Jim à?" Vanessa liếc nhìn dòng chữ ghi trên cốc cà phê ông ta cầm ở tay còn lại. "Cháu là Vanessa Quinn."
Ông ta ngạc nhiên. "Khoan đã, gần đây có một tay thám tử có họ Quinn cứ lảng vảng quanh đây."
"Vâng, đó là bố cháu." Cô nói, chưa từng nghĩ rằng ông ta sẽ biết bố cô, nhưng điều này hóa ra lại là một thuận lợi. "Ông ấy là thám tử, nên cháu cũng hứng thú với mấy vụ án lắm. Nhất là mấy vụ án kỳ lạ như người phụ nữ vô gia cư chết trong tòa nhà bỏ hoang này."
Ông ta nhìn xuống tập hồ sơ trên tay mình, rồi đột nhiên hiểu ra và lắc đầu:
"Xin lỗi cháu, Vanessa, nhưng đây là công việc của cảnh sát. Cháu không thể..."
"Không sao, cháu hiểu mà." Vanessa mỉm cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo nhất mà cô từng có. Nỗi sốt ruột và cơn lo âu trong cô cuộn vào nhau thành dung nham nóng, gương mặt cô cũng nóng ran, và hai bàn tay đang xỏ túi áo thì run cầm cập. Cô cần tập hồ sơ đó.
"Chú phải quay lại làm việc đây." Viên cảnh sát tên Jim nói. "Tạm biệt cháu nhé."
"Tạm biệt." Vanessa nói, và quan sát ông ta quay người bỏ đi. Đầu óc cô bị choáng ngợp, cô chẳng thể nghĩ thông suốt lúc này. Cô phải có được tập hồ sơ đó bằng mọi giá, kể cả có phải đánh ngất viên cảnh sát mà lấy nó. Vanessa nghiến răng, mắt cô lóe lên một tia đỏ rực rồi biến mất ngay.
Người nữ cảnh sát cô trông thấy khi nãy với cậu thanh niên gầy gò bị còng đang rời khỏi bàn làm việc để nghe điện thoại và đi về phía cô. Cậu thanh niên kia cúi gằm mặt, hẳn mới trải qua trận ẩu đả nào đó hoặc vừa mới tỉnh khỏi cơn phê thuốc. Vanessa vẫn đứng yên, và khi người nữ cảnh sát tóc vàng đi qua mình, cô cố tình đụng vào cô ta, trong lúc lúng túng xin lỗi vội thó lấy cái chìa khóa còng số tám mà cô ta móc ở thắt lưng. Người phụ nữ không hay biết gì, tiếp tục với cuộc điện thoại, Vanessa chờ cho cô ta đi khỏi mới bước lại gần chỗ bàn làm việc của cô ta. Cậu thanh niên có vẻ ngoài của một tên du côn đang ngồi cắn móng tay, run lên bần bật, máu ở mũi vẫn chưa ngừng chảy. Cô thảy chiếc chìa khóa lên bàn, ngay trước mặt cậu ta và đi thẳng.
Cảnh sát Jim, người mà cô đang mải quan sát vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình và đặt tập hồ sơ lên bàn. Ông ta trông thư thái với cốc cà phê còn nóng hổi. Vanessa bước thật nhanh về phía đó, nhưng cố gắng tránh tầm mắt ông ta trong lúc chờ tên du côn trẻ kia mở còng. Cô sẽ bước qua đó thật nhanh, Vanessa nghĩ, đủ để làm tập hồ sơ nọ biến mất. Và như cô đã dự đoán, tên nghiện ngập nọ đã mở được còng của mình, hắn đột ngột đứng lên, nhanh tới mức cái ghế hắn đang ngồi đổ rầm xuống sàn và tạo ra một tiếng động đủ lớn. Tất cả mọi người trong căn phòng đều đổ dồn mắt về phía hắn, và những viên cảnh sát thét lên đe dọa, rời khỏi bàn làm việc để ngăn hắn chạy thoát.
Jim cũng bị cuốn theo. Ông ta đứng lên, gào thét gì đó và rời khỏi chỗ. Tên nghiện đang lao ra cửa, thậm chí đánh ngã một người dân thường có trong phòng, hắn chẳng khác nào con thú hoang giận dữ vừa được cởi xích. Vanessa chớp lấy cơ hội thật nhanh, trong lúc tất cả đang dồn sự chú ý về phía tên nghiện mà tóm lấy tập hồ sơ kia, nhét nó vào trong người, lấy áo khoác che đi và chạy khỏi. Tim cô vẫn đập mạnh, và cảm giác hả hê ập đến ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi đồn cảnh sát và ra ngoài trời.
*
Vanessa về đến nhà thì Justin đang ở trong bếp, lóng ngóng mở một chai nước, có điều bên trong không phải nước lọc. Vanessa chẳng buồn nhìn, cô rút khẩu súng mình mang theo ra và ném xuống sofa. Justin nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng khách:
"Cậu về rồi à? Samuel đâu?"
"Vẫn đang ở đồn cảnh sát."
"Cậu muốn uống không?" Cậu ta giơ chai nước đỏ thẫm ra.
Vanessa cau mày và lắc đầu. Có lẽ vì ả phù thủy hôm trước cô tấn công ở bãi phế liệu mà cô vẫn chưa thấy đói. Máu người, mà đặc biệt máu phù thủy, có rất và cô có thể nhịn tới nhiều ngày nữa mà chẳng hề hấn gì. Cô gạt đống chăn sang một bên, rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Justin bước ra với một cốc thủy tinh đầy máu động vật, bữa sáng ngon lành của cậu ta:
"Cái gì thế?"
"Hồ sơ vụ án." Vanessa đáp.
"Vụ Alex sao?"
"Không. Maraget."
Justin nhíu mày, ngồi xuống cái ghế bành: "Cậu cần thứ đó làm gì?"
"Im miệng mà uống đi."
Vanessa mở tập hồ sơ ra, nó khá mỏng, có lẽ là vì chưa có nhiều chứng cứ. Cô lướt qua những ghi chép và ảnh chụp hiện trường bên trong, nhưng chẳng quan tâm đến chúng. Cô chỉ muốn biết liệu có dấu vết gì về người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện hay không mà thôi.
"Đó là kẻ đã giết Alex?" Giọng Justin rất lạnh, tới mức Vanessa chẳng thể lờ đi hay quát nạt cậu ta.
"Phải." Cô đáp. "Ả tên Maraget."
"Tôi có thể thấy ả ta đã nhận điều ả phải nhận." Justin nói khi thấy những tấm ảnh chụp hiện trường. "Làm tốt lắm, thợ săn."
Vanessa liếc nhìn Justin:
"Cảm ơn, nhưng tôi không phải người giết Maraget."
"Gì cơ? Nhưng..."
"Đó là một người khác, một người đàn ông. Cậu không được nói cho Samuel biết chuyện này, thề đi."
"Được rồi mà, dù sao tôi cũng không liên quan gì." Justin nói, nhấp uống chất lỏng đặc quánh trong cái cốc.
"Trong này chẳng có gì về người đàn ông đó cả!" Cô nói, lật đi lật lại những trang giấy mỏng, những bức anh và đọc mọi phần ghi chép. Nỗi thất vọng thấm đầy Vanessa.
"Hắn đã làm gì?"
"Hắn giết Maraget và rồi chạy trốn. Tôi nghĩ là người của Valdimar."
"Tại sao cậu không muốn nói với Sam?"
"Tại sao cậu không im đi?"
"Này, tôi đang hỏi rất tử tế đấy, cậu giận cái gì chứ?"
Vanessa không trả lời. Cô không chắc cảm xúc của mình chỉ đơn thuần là nỗi tức giận hay sự bồn chồn, mà có lẽ là cả sợ hãi nữa. Cô chẳng biết mình sợ cái gì, nhưng nỗi kinh hãi đó vẫn lớn dần trong ngực và cô không thể phớt lờ nó nổi. Tim cô đập lớn tới mức át cả giọng của Justin, và cô không thể tập trung nổi vào một lời cậu ta nói. Cô chỉ ước cậu ta im hẳn đi.
Ở trang cuối cùng của tập hồ sơ là ghi chú về một chi tiết không liên quan tới tình trạng cái xác của Maraget hay căn phòng hiện trường vụ án. Đó là con hẻm. Tim Vanessa đập dồn dập, cô căm ghét cảm giác này, nỗi sợ của cô là nỗi sợ của một con thú đang trong tầm ngắm gã thợ săn, và con thú hoàn toàn cảm nhận được mối nguy hiểm đó nhưng lại không biết cách cứu mình. Trong con hẻm có dấu máu ở những chỗ có mảnh kính vỡ như đã có ai nhảy qua cửa sổ, điều này cô biết rõ. Phần bên dưới là phân tích mới nhất về những mẫu máu đó, cô đọc nó thật nhanh. Những vết máu không chỉ thuộc về một người, mà là ba, hai mẫu thuộc nữ giới và một mẫu của đàn ông. Những mảnh kính đã làm cả cô và gã đàn ông bị thương, vậy có nghĩa mẫu máu của nam giới thuộc về hắn, và một trong hai mẫu máu của nữ giới thuộc về cô.
Vậy mẫu còn lại là của ai?
Câu hỏi đó vang lên trong đầu Vanessa như một tiếng thét lớn. Cô thấy chóng mặt. Hẳn sự sợ hãi và hoảng loạn đó đã biểu hiện ra quá rõ, đến độ nét mặt Justin cũng thay đổi theo:
"Chuyện gì thế? Có gì không ổn à?"
Vanessa không thể trả lời. Tai cô ù đi, và miệng cô đắng ngắt, không thể mở ra như thể hai hàm răng đã bị dán chặt vào nhau. Cô đứng dậy và cầm lấy luôn tập hồ sơ, cố cuộn tròn nó lại nhưng vô thức bóp nhàu nó, cô chẳng thể tự kiểm soát nổi mình nữa.
"Vanessa!" Justin cũng bật dậy, đặt cái cốc xuống.
"Im đi!" Cô nói, rồi quay người về phía phòng ngủ của mình. Tập hồ sơ nhăn nhúm trong bàn tay của cô.
"Vanessa! Chuyện gì vậy?"
"Tôi bảo là im đi!" Cô quát lên.
Vanessa chạy vào trong phòng ngủ, cô đóng sầm cửa lại, mạnh tới mức bản lề cửa lung lay, mặc kệ ánh mắt của Justin đang nhìn theo mình đầy kinh ngạc. Cô ném tập hồ sơ xuống sàn nhà và mở tủ quần áo. Nó đặt đối diện với chiếc giường, với ba ngăn kéo. Cô đã nhét chiếc áo đó vào ngăn kéo cuối cùng. Lẽ ra cô phải biết, cô phải biết rằng máu trên cổ chiếc áo đó không phải của mình. Những mảnh kính vỡ dù có khiến cô bị thương nhưng cũng không thể nhiều tới mức ấy, và cũng không thể loang lổ trên cổ áo theo cách bất thường đó. Chiếc áo có màu trắng với những dòng chữ như các bức họa graffiti đường phố, nhăn nhúm và màu đỏ trên cổ áo đã ố ra. Cô không dám giặt nó, cô đã sợ, và giờ cô hiểu mình sợ cái gì.
Chỉ có một cách để giải thích về nhóm máu thứ ba. Không phải là có người khác đã xuất hiện và bị thương, mà chỉ là máu. Cô đã uống máu một con người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook