Nổi Loạn
-
C18: Chương Mười Bảy
Justin thở hổn hển, bàn tay dính đầy dầu mỡ xe của cậu đỏ rát và nổi rõ những đường gân xanh. Cậu cố vặn thật chặt cái đinh ốc cuối cùng trên lốp xe của chiếc Chevrolet màu xanh dương trong xưởng và rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Đó là cái xe cuối cùng cậu phải sửa trong ngày hôm nay, trước khi quay lại với chiếc Mustang đang nằm ở góc xưởng. Nó đã bẹp dúm ở đầu, phần kim loại đen bóng loáng móp lại, cửa kính thì vỡ và động cơ đã hỏng hết. Nhẽ ra nó phải bị cảnh sát tịch thu vì đã gây tai nạn, nhưng bố cậu đã "bảo lãnh" cho nó và giờ nó nằm đây. Justin định sẽ ở lại đêm nay để sửa chiếc xe, dù cậu không có nhiều hy vọng rằng nó sẽ được như trước. Xế chiều, những công nhân còn lại đang lục đục ra về. Bob - người quản lý xưởng sửa xe - bước đến trong bộ đồng phục xanh đầy dầu nhờn động cơ và ném cho Justin chùm chìa khóa:
"Đừng có quên khóa cửa đấy, nhóc."
Justin bắt lấy, những chiếc chìa kim loại va vào nhau lanh canh. "Cháu nhớ rồi mà."
Bob chống tay và nghiêng người nhìn chiếc Mustang, rồi lắc đầu chậm rãi:
"Bác chẳng nghĩ có cửa mà sửa được nó đâu."
"Có sao làm vậy." Justin nhún vai. "Cháu cũng khá mà."
"Đành vậy, chúc cháu may mắn. Bác về đây." Bob nói, đập tay vào vai cậu. "Nếu không được thì đừng cố quá. Bác chắc bố cháu sẽ không phiền mà tặng cháu cái khác đâu."
Justin không trả lời, chỉ mỉm cười và nhìn người đàn ông da ngăm đen ấy bước ra khỏi xưởng. Bob là một trong số khá ít người biết về bố của cậu, một phần bởi ông cũng là một ma cà rồng thuần chủng. Nhưng giống như một người quen xa, Bob cũng chỉ dừng lại ở mức "biết." Bởi vậy, ông không hiểu rằng không đời nào Justin nhấc điện thoại lên và gọi bố cả, và cậu cũng chẳng buồn giải thích tại sao với Bob.
Justin lau những vết nhơ của dầu mỡ, gỉ sét bám trên tay mình đi, rồi bước về phía chiếc Mustang đen thì đột ngột chiếc điện thoại nắp gập trong túi quần cậu rung đều. Cậu lúng túng đặt cái cờ-lê sang một bên và nhấc điện thoại. Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng cậu vẫn bắt máy:
"Ai thế?"
"Là tôi đây, Vanessa." Giọng cô qua điện thoại khá khó nghe. "Cảm ơn Chúa, cậu vẫn còn sống."
"Có chuyện gì sao?" Justin cau mày. Một âm thanh lớn như tiếng kim loại va đập hoặc đồ vật rơi xuống đất vang lên bên kia xưởng, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì bởi những chiếc ô tô được nâng kích cao lên khỏi mặt đất đã che khuất tầm nhìn.
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Nơi tôi làm thêm... ờm... Tiệm sửa xe Paslos, ở góc đường Charles, giao với Waverly. Mọi chuyển ổn đấy chứ? Giọng cậu sao thế?"
Kể cả ở bên này của điện thoại, Justin vẫn nghe rõ được tiếng còi và động cơ xe ồn ã bên kia đầu dây, giọng Vanessa thì hổn hển và đứt quãng:
"Bọn tôi đang đến đây. Đừng có đi đâu đấy! Ở yên nơi cậu đang ở, hiểu chưa?"
"Tôi còn có thể đi đâu được, tôi phải sửa xe mà!" Justin cáu kỉnh đáp, cậu ghét sự mập mờ trong giọng nói Vanessa. "Cái quái gì đang xảy ra thế?"
Tiếng đồ đạc rơi bên kia xưởng lại vang lên. Justin giật mình, ngoảnh ra sau và ngó nghiêng đầy ngờ vực.
"Nhớ bọn người đã đuổi theo tôi ở bãi phế liệu chứ?"
"Có. Thì sao?"
"Ừm, tin xấu là nếu bọn chúng chưa ở trước mặt cậu bây giờ thì cũng đang trên đường đến. Nhưng đừng lo, tôi và Samuel sắp tới nơi rồi, hãy tìm một nơi nào an toàn mà chờ. Bọn tôi chỉ cách chỗ cậu khoảng năm phút nữa thôi."
"Tôi sẽ gọi lại sau." Justin trả lời vỏn vẹn có thế và vội cúp máy. Cậu nhét chiếc điện thoại trở lại vào túi quần rộng thùng thình, nhấc chiếc cờ-lê kim loại lên và chậm rãi bước về phía những tiếng động kỳ lạ đang phát ra. Ban đầu chúng rời rạc, giống âm thanh của đồ vật bị va đập và rơi xuống đất. Nhưng sau đó có cả tiếng máy móc, mà khi đến gần, cậu nhận ra đó là tiếng động cơ của một chiếc xe màu đỏ vừa mới sửa xong sáng nay. Justin cau mày, thận trọng nhìn quanh trước khi thò tay vào trong và rút chiếc chìa khóa xe ra. Tiếng động cơ dừng lại đột ngột.
Justin đứng thẳng người lên, nín thở. Thình lình, cậu quay lại phía sau và ném mạnh chiếc cờ-lê kim loại về phía trước. Có một người đàn ông lạ đã xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào, ông ta khoát mạnh tay khi chiếc cờ-lê lao thẳng vào mình và nó đột ngột rẽ hướng, đập vào lốp một chiếc ô tô đang được nâng kích lên cao rồi rơi xuống sàn. Người đàn ông mặc áo choàng dài đến đầu gối, có làn da caramen và cao hơn Justin một cái đầu. Ông ta đanh mặt lại sau khi cái cờ-lê rơi xuống nền đất, bước về phía Justin. Chẳng chần chừ, cậu vùng lên chạy thẳng, không ngoảnh đầu lại cũng không buồn suy đoán ông ta là ai và muốn gì. Cậu gần như đã nắm chắc cái chết trong tay. Justin đã tận mắt thấy những phù thủy mà Vanessa nói đến có thể làm gì, cậu luôn nghĩ rằng việc mình sống sót sau lần ấy là một vận may để đời. Nhưng dường như vận may của cậu đã cạn kiệt và giờ là lúc điềm gở kéo đến.
Người đàn ông cử động những ngón tay, làm động tác như đang kéo ngược một sợi dây vô hình, và đột ngột, Justin cảm thấy mình bị đẩy về phía sau. Cậu mất đà, lưng đập vào một chồng lốp ô tô hỏng trước khi ngã nhoài xuống đất. Gã đàn ông tiến đến sau lưng cậu nom như một vị hung thần, gương mặt gã đanh lại tựa tấm mặt nạ thép và bàn tay giơ cao. Justin không thể cử động dù cậu có cố gắng thế nào, những đường gân xanh nổi lên trên da cổ cậu. Cậu chợt nhận ra mình vô dụng và yếu ớt thế nào trong cái thế giới nguy hiểm mà cậu luôn muốn rũ bỏ phía sau.
Justin ngửa cổ, nhìn gã đàn ông bước đến và đứng cạnh mình. Hắn trao cho cậu một cái bĩu môi khinh bỉ, rồi miệng mấp máy một câu thần chú. Tay hắn giơ trước đầu Justin, và cậu cảm thấy tai mình ù đặc đi, căn phòng dường như đang tối lại.
Đột ngột, một tiếng nổ lớn đến bỏng rát tai vang lên và gã đàn ông nọ đổ rầm xuống đất ngay lập tức, nét mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng. Justin rốt cuộc cũng có thể thở, cậu nhìn sang bên cạnh và trông thấy dòng máu đặc quánh đang rỉ ra từ thái dương gã. Gã mở trừng trừng mắt, ý nghĩa mình đang nằm cạnh một cái xác chết khiến cậu không khỏi lạnh gáy. Justin vội chống tay đứng dậy, và chợt trông thấy Vanessa ở bên kia xưởng. Trong tay cô, nòng khẩu Colt còn nóng rát.
Samuel cũng xuất hiện. Ông giữ khẩu Berrettta trong tay trái và bước lại gần Justin, liếc nhìn cái xác thật nhanh:
"Cháu ổn chứ?" Ông hỏi.
"Vâng." Justin nhún vai, cố kéo nhịp thở mình chậm lại.
"Con cá đó cũng là gã đã giết Ben Whalsh và nhà Evans." Vanessa bình thản nói. Cô nhìn quanh xưởng sửa xe và nhét khẩu súng lại vào thắt lưng. "Chắc chỉ có mình gã. Chúng coi thường con người quá mà."
Samuel gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Vẻ căng thẳng trên gương mặt ông tạm biến mất, ông hất đầu về phía cửa xưởng:
"Chúng ta phải ra khỏi đây đã."
"Được rồi." Justin nói. "Nhưng sau đó hai người sẽ giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra chứ?"
"Nếu cậu muốn. Nhưng đổi lại, cậu phải giúp bọn tôi đấy." Vanessa nhếch môi, hạ khẩu súng xuống. "Tôi đã cứu mạng cậu mà."
*
Lần thứ hai tới căn hộ của Vanessa, vẻ ngạc nhiên đầy kín đáo của Justin chẳng còn nữa. Cậu ta từng liếc qua những bức tranh sơn dầu chẳng rõ hình thù gì, treo rời rạc trên tường không theo thứ tự nào của căn hộ nhiều hơn một lần, hay quan sát chiếc bàn bằng gỗ và kính đầy những vết nứt vỡ chạy trên bề mặt một lúc lâu. Cái đèn chùm xấu xí treo trên đầu đã lệch hẳn sang một bên, hai bóng đèn màu vàng bị vỡ và chẳng ai có ý định thay nó đi bởi ba bóng còn lại của cái đèn vẫn sáng. Về phần cánh cửa kính ở phòng bếp thì có phần may mắn hơn. Annie, chủ của tòa nhà này, đã trông thấy nó và nói chuyện với Samuel. Ông kể rằng có một vụ trộm cắp đột nhập, và bà ta tin ngay. Cánh cửa được sửa lại buổi chiều ngày hôm sau, nếu không, cả hai sẽ chết cóng trong ngay căn hộ của mình mất.
Justin trông vẫn bàng hoàng, nhưng như thường lệ, cậu ta che giấu điều đó khá giỏi. Vanessa thầm ghen tỵ với khả năng tỏ ra bình thản và biến mọi thứ thành hài hước của cậu ta. Nếu cô là cậu ta, có thể cô đang chửi thề um lên lắm.
"Cháu... ừm... cháu cần thứ gì không?"
"Một thứ gì đó để uống thì tốt ạ." Justin đáp, vì lúc này, cổ cậu đã khát khô cả rồi. Cậu phân vân không biết có nên ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách không vì bộ quần áo dơ bẩn của mình, nhưng dường như Samuel chẳng để tâm lắm, vậy là cậu vẫn quyết định ngồi xuống. Vanessa chẳng nói chẳng rằng, đi vào trong bếp và lấy ra vài lon bia.
"Giờ thì sao ạ?" Justin hỏi Samuel, người đang ngồi trên ghế bành với vẻ mặt tư lự.
Samuel thở dài, đến bản thân ông cũng thấy chuyện này thật khó nói, đặc biệt với người ngoài cuộc. "Mọi nhân chứng trong vụ của Alex đã chết rồi, trừ cháu. Cháu không thể ở một mình được, chúng sẽ cử thêm người tới chừng nào cháu còn sống."
Justin nhướn mày nhìn Vanessa đặt những lon bia xuống bàn, trước mặt cậu ta, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô trông mệt mỏi. Cậu ngờ vực liếc nhìn cả hai, thoáng nghĩ về trận cãi vã nảy lửa hôm qua. Justin không nghĩ rằng cô và Samuel đã làm lành, nhưng bằng cách nào đấy, sự căng thẳng đã tạm lắng, nhường chỗ cho một sự căng thẳng khác.
"Có lẽ cháu phải ở đây vài ngày." Samuel nói. "Bác không thể để đám phù thủy ấy làm gì cháu được."
"Nghe yên tâm thật đấy." Justin nói, nửa nghiêm túc, nửa mỉa mai. Cậu ta nhấc lon bia lên và uống như thể nó sẽ giúp cậu tiêu hóa được sự thật là cậu đang bị truy sát bởi một hội phù thủy quyền năng, bởi đã vô tình chứng kiến một phù thủy giết chết bạn mình. Đây có lẽ là điều lạ lùng và kịch tính nhất cậu từng trải qua suốt nhiều năm trời sống mờ nhạt giữa con người. Người thường luôn nghĩ rằng cuộc sống của những sinh vật bóng tối hẳn phải rất cam go và đầy những xung đột, những cuộc chiến, và họ làm phim lẫn viết sách về điều đó. Alex thậm chí còn cuồng thể loại ấy, còn cậu, người sống cạnh cậu ta hai năm ròng, lại trải qua những năm tháng tẻ nhạt nhất của cuộc đời dù bản thân thuộc về một thế giới khác hẳn. Cậu luôn nghĩ điều đó thật mỉa mai biết bao.
"Chẳng còn cách nào khác cả." Samuel nói.
"Không, không." Justin đáp. "Cháu phải về nhà. Bố cháu sẽ điên lên mất."
"Tôi tưởng cậu không sống cùng bố?"
"Nhưng ông ấy vẫn theo dõi tôi như gián điệp vậy. Ông ấy sẽ biết tôi không về nhà ngay, và bố tôi không phải loại người mà người ta thích dây dưa vào đâu."
Vanessa nhăn mày. "Đó là điều đáng tự hào chứ nhỉ?"
Justin lắc đầu, uống bia. "Đó là lý do tôi ra ngoài sống."
"Nhưng đó là lựa chọn duy nhất." Samuel nói. "Hoặc Vanessa sẽ phải theo cháu về."
Justin liếc xéo sang ông, và cảm giác như ông vừa nói ra một lời đe dọa hơn là một lựa chọn. Ở bên cạnh cậu, Vanessa nhếch môi đầy ranh mãnh và trêu chọc. Hẳn cô thấy việc này buồn cười lắm.
"Không, việc đó cũng không nốt..."
"Hoặc cháu có thể ở với bố một thời gian, nếu bố cháu thực sự đáng gờm như cháu nói. Ma cà rồng có tính bầy đàn, họ bảo vệ nhau rất tốt." Samuel đề nghị.
Cậu ta vẫn lắc đầu và lại nốc bia. Cách một thợ săn nói về sinh vật bóng tối chẳng khác nào nói về một loài vật, Justin nghĩ:
"Bố cháu sẽ biết chuyện, và sau đó sẽ kéo đến đây để "nói chuyện" với bác. Cháu nói rồi, cháu không muốn kéo ông ấy vào chuyện này, làm thế chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm."
Samuel đưa những ngón tay lên cào lên mái tóc, như một biểu hiện của sự bất lực và căng thẳng. "Dù là gì thì cháu cũng phải được an toàn. Chúng ta không có nhiều lựa chọn lúc này đâu."
Vanessa chợt đứng dậy và đi vào bếp, lục lọi gì đó trong tủ lạnh. Cô không nói gì cả, Samuel cũng thế và sự im lặng sau đấy là một chuỗi những nỗi căng thẳng lẫn mỏi mệt. Không ai biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu cả.
Justin nhớ đến lần cuối cùng cậu và bố cùng ở với nhau. Bố cậu là một người đàn ông gốc Latin, nhưng đã ở Mỹ lâu đến nỗi chất Latin trong ông đã phai nhạt hẳn, chỉ con in dấu mờ nhạt ở giọng nói và nụ cười đầy quyến rũ. Ông là loại người phóng túng đến mức, cậu có hẳn một đại gia đình lớn những kẻ cùng-nửa-huyết-thống. Họ đều sống tại một biệt thự lớn của ông ở vịnh Hampton, cách đây một tiếng rưỡi đường đi. Cậu luôn nghĩ cái biệt thự đó thật ngột ngạt, những ngày trời nắng đẹp thì đóng rèm kín mít, không khí luôn ẩm ướt, lạnh và có mùi máu. Bố cậu đã từng ghé thăm căn hộ nhỏ hẹp của cậu và Alex ở đây, khó chịu vì sự chặt chội, cũ kỹ và thiếu tiện nghi của nó. Ông thậm chí còn định biến Alex thành ma cà rồng, vì ông cho rằng, những kẻ cùng giống loài vẫn bảo vệ nhau tốt hơn là ở với người dưng, nhưng cậu phản đối. Và cho đến bây giờ, Justin vẫn chẳng hiểu ông muốn bảo vệ cậu khỏi cái gì, hay ông chỉ thuộc tuýp những phụ huynh bao bọc thái quá con cái mình, kể cả chúng đã trưởng thành rồi.
"Thôi được, cháu sẽ ở đây vậy." Justin trả lời. "Cũng chẳng còn cách nào khác cả."
"Chỉ vài ngày thôi." Samuel nói như thể cậu sẽ thấy dễ chịu hơn về điều đó. "Thắng hay thua kiện, cháu cũng sẽ bị gạt khỏi tầm mắt bọn chúng."
Justin nhún vai. "Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bác. Nhưng có lẽ cháu vẫn phải ghé qua nhà mình đã, để lấy vài thứ đồ đạc..."
"Chúa ơi." Vanessa bước ra từ bếp, ngấu nghiến một cái sandwich bị cháy riềm trong lúc nói. "Cậu chỉ ở đây vài ngày thôi mà."
"Với bộ đồng phục sửa xe sao?" Cậu ta cau mày. "Cứ chịu đựng sự bừa bộn một mình đi, tôi thì khác. Tôi cũng cần đi học nữa chứ?"
"Vanessa." Samuel nhắc.
"Được rồi. Được rồi." Cô nói, giọng méo mó vì miệng đầy bánh mì và bơ. Cô nhấc khẩu Colt đặt trên bàn lên và nhét vào thắt lưng, trông chẳng mấy hào hứng. Rồi quay sang Samuel và nở nụ cười ngọt. "Con phải có xe để đi chứ?"
Samuel cau mày, ông có vẻ cáu kỉnh kỳ lạ khi đặt chùm chìa khóa vào tay cô, vừa do dự vừa ngờ vực. "Con mà làm nó bị xước..."
"Con sẽ cẩn thận mà." Cô cầm lấy chùm chìa khóa vào túi áo mình, rồi hất đầu với Justin. "Đi thôi, công chúa, hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ cho cậu đấy."
*
Căn hộ của Justin nằm ở đường Cornelia, trên tầng tám của một tòa nhà mười tầng màu ghi, cũng có cầu thang thoát hiểm nhưng trông nó mới và đẹp hơn nhiều so với tòa chung cư Vanessa đang ở. Nó có hai thang máy, với quầy lễ tân nhỏ ở góc tầng một. Cô lễ tân người nhỏ nhắn nhưng có gương mặt già nua mỉm cười với hai người họ khi Justin đi qua. Cậu chỉ gật đầu đáp lại.
"Cậu là thợ sửa xe nhưng thuê được căn hộ này sao?" Vanessa nói khi bước qua ngưỡng cửa vào nhà Justin. Hiển nhiên, nó rộng hơn căn hộ cô thuê, trông sáng sủa với lớp sơn tường màu kem sữa, những ô cửa sổ hướng ra mặt đường bằng gỗ và kính. Nhưng nó cũng chẳng gọn gàng là mấy. Dẫu sao, người sống ở đây cũng là hai cậu con trai, sẽ thật kỳ lạ nếu nó gọn gàng, cô thầm nghĩ.
"Chờ một chút, tôi sẽ thu dọn nhanh thôi." Justin nói. Cậu ta chẳng nhìn đến Vanessa, như một cách thể hiện sự khó chịu khi cô đặt chân vào nơi ở của cậu ta. Cậu ta bước vào phòng ngủ một lúc lâu, trong lúc cô lang thang ở ngoài ngắm nghía mọi thứ.
Đó là lần đầu tiên cô nhận ra sự bình thường của một cuộc sống bình thường tuyệt vời đến mức nào. Cô có thể tưởng tượng ra Justin và Alex ngồi trên chiếc sofa màu be êm ái kia, chơi game bằng máy cầm tay và cãi nhau ỏm tỏi. Cô trông thấy những chồng bát đĩa chưa được rửa, quần áo vứt lung tung, một quả bóng đá nằm chơ vơ trên sàn nhà, móc quần áo treo trên cửa sổ và vỏ hộp ngũ cốc trong bồn rửa. Có vẻ Justin còn chẳng buồn dọn dẹp gì cả, nhưng bằng cách nào đấy, cô cảm giác như không phải vì cậu ta là một kẻ bừa bộn hay lười biếng. Cô tưởng tượng ra cậu ta bước đi trong căn hộ một mình, ngồi trước ti vi và để sự cô độc gặm nhấm. Nỗi cô độc của cậu ta nhuốm đầy căn hộ này, trên cả nét mặt cậu ta khi quay trở lại căn hộ. Cậu ta đã có thể chọn vẫn ở nhà, kể cả Samuel có bắt cô đi theo cậu ta thật, nhưng cậu đã không làm thế, bất chấp rắc rối đến từ bố mình.
Vanessa trông thấy một bức ảnh vỡ trên cái giá sách nhỏ ở phòng khách. Đó là Alex và Justin. Alex trông hơi khác so với bức ảnh chụp hiện trường mà cô đã thấy. Justin bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Vanessa đang quan sát bức ảnh nhưng không nói gì cả.
"Tại sao cậu lại không ở cùng bố mình nữa thế?" Cô chợt hỏi, rồi khi bắt gặp ánh mắt của Justin, cô nhún vai. "Tò mò thôi mà."
Cậu ta cụp mắt xuống, không hiểu sao Vanessa có cảm giác mình vừa xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ta, nhưng cô vẫn mặc cho sự tò mò hối thúc mình.
"Phức tạp lắm." Cậu ta trả lời trong khi nhặt những bộ quần áo trên sàn nhà và vắt lên sofa. "Cậu chưa từng muốn thoát khỏi bố mình à?"
"Tôi đã từng nghĩ đến." Vanessa nhìn bức ảnh. "Một ngày nào đó, chắc thế."
"Tôi hiểu mà." Cậu ta đáp đầy cay cú và ghen tị. "Bố tôi không giống bố cậu. Ít nhất ông ấy cũng tin tưởng cậu, phải không?"
Cổ cô nghẹn ứ. "Tôi chẳng chắc nữa."
Justin ngẩng đầu lên nhìn cô. "Vì cuộc cãi vã ấy à? Không đâu. Ông ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi."
Không hiểu sao Vanessa bỗng thấy giận. Cô không muốn nói về vấn đề này, đặc biệt là với người lạ. Nó quá riêng tư và bằng cách nào đấy, cô thấy mình yếu đuối một cách ngu xuẩn. Cô rời khỏi giá sách, gương mặt đanh lại, hất đầu về phía cái ba lô lớn đang căng phồng mà Justin đeo trên vai. "Cậu xong rồi hả?"
Cậu ta gật đầu. Nhưng rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu ta quay lại và chạy về phía chiếc tủ lạnh nhỏ màu xám trong góc bếp. Vanessa đi theo quan sát cậu ta. Justin lôi ra một hộp đông lạnh nhỏ dưới gầm bếp, mở ra kiểm tra bên trong và nhét thêm đá vào. Cô đến gần thì nhận ra đó là những chiếc chai nhựa nhỏ đựng máu. Sống lưng cô lợn cợn cảm giác ớn lạnh, cô đã quên mất Justin cũng giống mình.
"Cậu vẫn phải dùng tới máu động vật sao?"
"Đôi khi tôi nhớ mùi của nó." Cậu bình thản. "Đó là bản năng thôi, nhưng tôi không uống thường xuyên, thường chỉ pha kèm hoặc nấu cùng thứ gì đó khác."
Vanessa thở dài kín đáo. Lồng ngực cô râm ran cơn đau và cơn khát, cô lùi lại và ngoảnh nhìn đi chỗ khác:
"Samuel cũng dành cho tôi một ngăn đặc biệt đấy, ông ấy trữ đủ cả, cậu có thể dùng cả phần của tôi nếu muốn, không cần thiết phải mang đi đâu."
"Không... Tôi để đây lâu quá rồi, vài ngày nữa thì nó sẽ hỏng mất." Justin nói và đóng nắp hộp đông lạnh lại, xách nó trên tay mình:
"Đủ cả rồi, đi thôi."
Vanessa chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu và cùng Justin ra khỏi căn hộ. Cô hơi sao nhãng sau khi trông thấy cái hộp đông lạnh của Justin khi nãy, đó là lần đầu tiên Vanessa nhận ra mình không phải kẻ kỳ quặc duy nhất - không phải kẻ duy nhất mang nửa dòng máu ma cà rồng. Cô biết có nhiều kẻ như Justin và cô ở ngoài kia, nhưng cô chưa từng gặp bất kỳ ai. Hẳn họ cũng sẽ gặp những vấn đề giống như mình, Vanessa nghĩ, và điều đó an ủi cô phần nào khi không phải mỗi bản thân phải vật lộn với những vấn đề đó.
"Alex có bao giờ tìm thấy những thứ như thế không? Khi đó thì cậu giải thích như thế nào với cậu ta?"
"Có một lần." Justin kể lại. "Và tôi đã kể hết với cậu ấy. Cậu ta có vẻ hào hứng bất thường, có lẽ là do đống game và phim ảnh. Alex luôn trêu chọc tôi vì điều đấy, nhưng cậu ấy cũng biết giữ kín miệng mình."
Sự phấn chấn bất ngờ trong giọng nói của Justin làm Vanessa ghen tỵ. Cậu ta cũng giống cô, nhưng lại có cuộc sống quá khác cô. Vanessa biết nỗi ghen tỵ trong mình thật nhỏ nhen và cũng thật đáng xấu hổ, khi điều duy nhất cô tự hào từ trước đến nay chính là việc máu của một thợ săn đang chảy trong huyết quản mình. Nhưng gần đây, sự tự hào đó đã bị đánh rơi đâu đó giữa những trận cãi vã với Samuel và cơn thịnh nộ của cô, chỉ còn chừa lại nỗi thất vọng, và Vanessa bắt đầu tự hỏi rằng, rốt cuộc, cô đang cố gắng để chứng tỏ điều gì?
Cánh cửa đối diện phòng Justin đột ngột bật mở, và Vanessa trông thấy một người đàn ông da đen cao lớn, có gương mặt khá điển trai và trẻ trung bước ra ngoài. Anh ta lạnh lùng nhìn cả hai, khoanh tay lại, chiếc áo len màu xám mỏng bó chặt vào người anh ta và để lộ những đường cơ bắp cuồn cuộn trên hai tay. Vanessa nhướn mày, nhưng cô không nói gì cả. Người đàn ông trước mặt cô có đôi mắt đỏ rực, một ma cà rồng thuần chủng, và đang nhìn Justin chằm chằm.
"Đi đâu à?" Hắn hỏi cộc lốc.
Justin, người rõ ràng yếu hơn và thấp hơn hẳn, thở dài sườn sượt. "Chỉ vài ngày thôi, em ở với bạn."
Hắn ta liếc sang Vanessa, chẳng cần phải nhiều lời, ánh mắt của hắn đã để lộ sự khinh bỉ công khai dành cho cô. Cô cau mày đáp trả.
"Con gái sao?" Hắn có vẻ khó tin.
"Chỉ là bạn em." Justin rắn rỏi đáp lại. "Và không, em ở nhà một người bạn khác, em chỉ đi cùng cô ấy lúc này thôi. Bọn em sắp đến học nhóm, chuẩn bị có kỳ thi quan trọng rồi."
"Em đã bao giờ đi tụ họp như thế đâu?" Hắn hỏi ngược lại.
"Đây là bảo mẫu của cậu à?" Vanessa hỏi.
Justin lườm cô, rồi quay lại nhìn anh ta:
"Thấy không, anh đang làm em bẽ mặt đấy. Bảo bố là em sẽ ổn thôi, em đủ lớn để tự lo cho mình mà."
Hắn vẫn nhìn Vanessa với nét mặt đầy ngờ vực. Cô giương mắt nhìn lại đầy thách thức, và sau cùng, hắn nhún vai nhượng bộ:
"Đừng có dính vào rắc rối đấy."
Anh dứt lời, quay trở vào căn hộ và đóng sầm cửa lại trước mặt cả hai. Vanessa vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Trong lúc Justin cúi gằm mặt xuống vì bẽ bang mà đi về phía thang máy, cô hỏi cậu ta:
"Anh ta cảm cậu à...?"
"Anh họ tôi đấy." Cậu ta có vẻ hậm hực, nhấn liên tục chiếc nút bấm để cửa thang máy đóng lại. "Đó là cách duy nhất để bố tôi cho tôi ở một mình."
Vanessa cười khẩy. "Nếu Sam đồng ý để tôi ở một mình, lúc đó tôi sẽ tầm ba mươi tuổi, hoặc một trong hai chúng tôi đã chết ngắc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook