Nổi loạn ở địa ngục
-
Chương 38: - Ác mộng lặp lại
Đã hết giờ giới nghiêm, tất cả các nhân sự của phủ Phó Ngục túa đi các ngả đường để truy bắt Tiểu Văn đều đã quay trở về. Đương nhiên không có ai tìm thấy gì. Trong phòng, Thái Yên nói chuyện với Quế Thanh, Hai Lê và cả Lão Giả:
- Hừm, loáng một cái đã không thấy đâu. Cái tên này sao trốn nhanh thế nhỉ? biến mất cứ như chưa từng tồn tại.
Quế Thanh chăm chăm nhìn Thái Yên sốt ruột hỏi:
- Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sao đột nhiên sư phụ lại truy bắt sư huynh vậy?
Thái Yên nhìn Quế Thanh với ánh mắt ái ngại, nói:
- Con biết không? Chúng ta đều đã bị nó lừa. Tên Tiểu Đồ đó chính là Ma Hiệp con biết không?
Quế Thanh tròn mắt:
- Cái gì cơ? Ma Hiệp á? Úi trời ơi! Thật thế á?
Thái Yên chỉ sang Lão Giả:
- Đúng thế. Nhờ Lão Giả tiên sinh báo tin ta mới biết được. Không ngờ còn chưa kịp bắt giữ thì hắn đã biến mất.
- Ui, ghê thật! Nhưng tại sao huynh ấy biết mình bị lộ mà bỏ trốn được chứ? Lúc đó huynh ấy vẫn còn có mặt ở đây, thế mà chỉ sau một lúc đã biến mất làm sao được nhỉ?
- Uhm, ta cũng thấy lạ. Cái tên này thật không đơn giản chút nào. Nhưng như thế có thể khẳng định hắn chính là Ma Hiệp.
Lão Giả lên tiếng:
- Lão nghĩ rằng lúc ở phủ Bộ Hình tên Khát Máu đã nhận ra Ma Hiệp thì chắc chắn Ma Hiệp cũng đã nhận ra Khát Máu. Có thể từ lúc đó hắn đã cảm thấy mình đã bị lộ tung tích, cộng với việc hôm nay lão tới đây đường đột đã khiến hắn cảnh giác, vì vậy hắn đã chạy trước chúng ta một bước.
Hai Lê cũng tham gia vào câu chuyện:
- Nếu hắn chính là Ma Hiệp thì hẳn phải là kẻ có bản lĩnh rồi. Nghe nói hắn đã đánh bại cả binh đoàn Cụt Đầu cơ mà.
Quế Thanh lại nói:
- Nhưng nếu là Ma Hiệp thì huynh ấy tới phủ chúng ta làm gì chứ? Trong thời gian ở đây còn giúp chúng ta biết bao nhiêu việc nữa?
Sau câu nói của Quế Thanh, mọi người trong phòng đều im lặng, trong đầu ai nấy đều dấy lên những câu hỏi không có lời đáp. Một lúc, Lão Giả mới lên tiếng:
- Phó Ngục, lúc này chúng ta nên nghĩ tới việc cần làm gì tiếp theo thì hơn.
Thái Yên nhìn sang Lão Giả, mắt sáng lên như người vừa tỉnh cơn mê nói:
- Phải. Ta quên mất. Giá như bắt được Ma Hiệp thì chỉ cần giao nộp hắn cho Chúa Ngục là ta đã lập đại công, mọi tội lỗi cũng có thể đổ cho hắn. Nhưng giờ không bắt được hắn thì khó thật. Tiên sinh bảo ta nên làm thế nào bây giờ?
Lão Giả điềm đạm nói:
- Trước hết chúng ta phải biết họ sẽ làm gì. Theo Lão biết thì trước khi tên Khát Máu phát hiện ra Ma Hiệp, bọn họ chỉ có nghi ngờ Phó Ngục tạo phản chứ không biết chính xác kế hoạch của Phó Ngục, càng không có đủ bằng chứng để kết tội. Vì vậy họ chỉ có thể tạm đình chỉ chức vụ Phó Ngục. Khi có được thông tin của tên Khát Máu họ nghĩ đã có bằng chứng để bắt Phó Ngục về một tội danh cụ thể nên họ sẽ bắt Phó Ngục và cả Ma Hiệp để kết tội đồng thời. Bây giờ Ma Hiệp không bắt được thì lời khai của tên Khát Máu vẫn chưa đủ làm bằng chứng kết tội. Tuy nhiên rõ ràng việc chúng ta báo cáo sư đệ của Phó Ngục đột nhiên mất tích là đủ khiến Chúa Ngục hoàn toàn mất niềm tin. Vì vậy, có lẽ Chúa Ngục vẫn sẽ ra lệnh bắt giam Phó Ngục.
Quế Thanh nói:
- Không có chứng cứ gì thì có bắt giam được không?
- Theo lão biết thì Phạm Thanh đã chuẩn bị một kế hoạch. Bọn chúng sợ đưa người rầm rộ đến đây bắt bớ có thể bị phản kháng nên có lẽ trong ngày hôm nay sẽ có lệnh của Chúa Ngục mời Phó Ngục và vị huynh đệ kết nghĩa kia vào cung hỏi chuyện, lấy cớ là để làm rõ vụ việc hôm trước. Khi Phó Ngục và vị huynh đệ kia vào đó sẽ bị bắt ngay trong điện. Nay chúng không biết là vị huynh đệ kia đã biến mất nhưng hẳn là vẫn sẽ bắt Phó Ngục vì đã chuẩn bị sẵn rồi.
Thái Yên hỏi:
- Vậy thì ta có nên tương kế tựu kế, tung hết lực lượng ra quyết một trận tử chiến không?
- Không nên. Bây giờ mà khởi sự thì gần như cầm chắc thất bại. Giải pháp khôn ngoan nhất lúc này là phải nín nhịn. Phó Ngục phải chịu khổ một chút, vờ như không hay biết kế hoạch đó, cứ đi vào cung trình diện để cho chúng bắt, có thể còn bị dùng cực hình tra khảo, nhưng chỉ cần Phó Ngục một mực không khai nhận thì chúng cũng không đủ bằng chứng kết tội. Đồng thời lão sẽ ở ngoài kết hợp hỗ trợ, bằng cách nhờ một số người quen trên Trung Diệm tác động xuống thì Hùng Trấn sẽ không dám làm bừa mà xử tội vô căn cứ.
- Phải rồi. Việc nhờ người quen trên Trung Diệm thì không cần tiên sinh nhắc ta cũng hiểu. Từ lâu ta đã tìm cách kết thân với Hoàng Ban, cánh tay phải của Diêm Vương. Bởi vì ta cũng biết rằng nếu khởi binh thắng lợi ta cũng phải được phê chuẩn của Diêm Vương mới có thể ngồi vào ghế Chúa Ngục nên phải chuẩn bị trước các mối quan hệ. Giờ nếu ta bị bắt thì xin nhờ tiên sinh dùng những đồ quý giá trong phủ của ta làm lễ vật lên cầu cứu Hoàng Ban.
- Vậy thì tốt quá! Hữu Sứ Hoàng Ban vốn không ưa Hùng Trấn, có hắn giúp thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mặt khác lực lượng bí mật ở đây chúng ta phải tìm cách bảo tồn và dần dần tăng cường, chờ một ngày có thể làm đại sự.
Thái Yên lại im lặng suy nghĩ, một lúc mới nói:
- Ừ, nếu chúng bắt giam ta thì có thể sẽ niêm phong cả phủ này, đám thuộc hạ có thể sẽ bị phân tán đi các nơi, hoặc có thể cũng bị chúng kiếm cớ bắt giam mất. Vậy sẽ mất một lúc hơn chục người thì thật lãng phí.
- Theo lão thì bây giờ nếu được lệnh đòi, Phó Ngục cứ một mình vào cung. Còn lão sẽ vẫn trở về phủ Bộ Hình coi như không biết gì. Nếu có tin Phó Ngục bị bắt giữ lão sẽ lập tức quay lại đây thông báo, khi đó Quế Thanh tiểu thư và mọi người cứ trốn biệt xuống hầm bí mật, làm như đã sợ hãi bỏ trốn, mặc kệ bên trên chúng niêm phong hay làm gì thì làm.
Thái Yên gật đầu, im lặng một lúc rồi cất giọng nghẹn ngào nói:
- Tiên sinh, vậy sau này mọi chuyện phải nhờ cậy hết ở tiên sinh rồi. Ta xin giao tất cả của cải và những người tâm phúc của mình cho tiên sinh trông giữ hộ. – Thái Yên nói với Lão Giả rồi quay sang Quế Thanh, Hai Lê nói: - Các con từ nay về sau phải nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh nghe không!
Lão Giả nghe Thái Yên nói thì xúc động trả lời:
- Hic! Lão đã nguyện theo phụng sự Phó Ngục thì từ nay mọi hành động, tính toán đều sẽ vì Phó Ngục, xin Phó Ngục cứ yên tâm.
Quế Thanh nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa nói:
- Hu hu hu! Sao sự phụ lại nói vậy? Ôi, sao tự nhiên mọi việc lại thành ra thế này? Hu hu hu!
Chợt Hai Lê quỳ gối xuống trước mặt Thái Yên, giọng cũng nghẹn ngào nói:
- Chủ nhân, thuộc hạ xin được đi theo chủ nhân vào cung. Nếu có bị bắt thì thuộc hạ xin được ở phòng giam cùng chủ nhân, chứ để chủ nhân đi một mình thuộc hạ không yên tâm.
Thái Yên nhanh chóng đỡ Hai Lê đứng dậy nói:
- Ngươi hãy mau đứng lên! Đừng nghĩ ngắn như thế! Ngươi là một nhân lực quan trọng của ta, ta không thể để ngươi cũng bị bắt giam được.
Lão Giả nói:
- Lão thấy ý kiến của Hai Lê đội trưởng cũng đúng đấy. Vào phòng giam thì có thêm một người cũng tốt. Hơn nữa giờ Phó Ngục vào cung diện kiến phải có người đi theo chứ đi một mình thì bất thường quá.
Quế Thanh cũng lên tiếng:
- Phải đấy, sư phụ hãy cho sư huynh Hai Lê theo hầu hạ người đi!
Thái Yên im lặng một lúc rồi mới gật đầu:
- Thôi vậy, ta lại theo sắp xếp của tiên sinh.
Lão Giả chậm rãi gật đầu rồi thở dài nói:
- Thôi, vậy cứ sắp xếp như thế. Bây giờ lão phải trở về Bộ Hình nghe ngóng tình hình xem sao. Xin phép Phó Ngục!
Thái Yên gật đầu, rồi bùi ngùi chào từ biệt Lão Giả ra về.
*
* *
Lại nói về Tiểu Văn. Sau khi ra khỏi phủ Phó Ngục, anh cắm đầu chạy như bay về hướng Tây. Đang giờ giới nghiêm nên ngoài đường không một bóng người, không có gì cản bước anh. Hướng Tây có gì? Hướng Tây có cung Chúa Ngục. Cung Chúa Ngục đương nhiên rất rộng, chắc phải rộng gấp mấy lần phủ Phó Ngục. Chẳng biết bên trong như thế nào, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy những bức tường đá cao mấy mét xây thành hình lục giác khép kín. Xung quanh là những con đường bao nối với các đường khác tỏa đi các hướng. Mỗi cạnh của hình lục giác có một cửa mở ở chính giữa, lúc này đều đóng kín. Tiểu Văn đương nhiên không có ý vào cung Chúa Ngục lúc này, anh đi vòng theo các đường bao quay cung Chúa Ngục tiếp tục hướng về phía Tây. Mục tiêu của anh là cửa vào ngục Đại Ngàn, cũng ở phía Tây. Để tới được đó anh phải đi hết đường, tới khi không còn nhà cửa, công trình xây dựng nào ở bên các con đường nữa. Các đường ngang ngõ dọc cũng không còn, tất cả được gom vào một con đường chạy dọc bên bở sông dung nham. Dòng sông thì vẫn là dòng chảy chầm chậm không ngừng của nham thạch nóng chảy, vẫn luôn phát ra sức nóng khủng khiếp và thứ ánh sáng đỏ hồng thắp sáng cho cả ngục. Bên kia bở sông cũng có một con đường, chính là con đường dẫn tới các phòng giam và thực hiện cực hình cho các vong hồn. Mọi thứ vẫn đúng như ký ức của Tiểu Văn từ những thời gian đầu tiên xuống địa ngục. Cửa vào ngục nằm ở điểm cuối cùng của dòng sông, cũng là điểm cuối cùng của cái hang khổng lồ chứa tất cả rừng đá và những công trình nhà cửa, đường xá này. Để đến được cửa hang, Tiểu Văn phải đi hết con đường bờ sông này. Điểm cuối của con đường là một cây cầu đá bắc sang bên kia bờ sông, đến đây thì bên này sông không còn đường nữa, còn đường bên kia thì cũng chỉ còn khoảng một kilomét nữa là tới cửa hang. Giờ Tiểu Văn mới có thời gian và tâm trạng để nhìn rõ cây cầu này, rõ ràng nó được làm từ một khối đá nguyên bản, người ta chỉ đục đẽo tạo hình nó thành hình dáng một cây cầu vồng rồi đặt vào đây với hai chân cầu nằm ở hai bên bờ sông, cả cây cầu hoàn toàn cách xa dòng dung nham chảy bên dưới. Cũng phải thôi, bắc cầu qua sông dung nham đâu có đơn giản như bắc qua sông bình thường, làm sao có thể làm trụ đỡ ở giữa sông được khi mà bên dưới chính là đá nóng chảy, dù có dùng đá hay sắt làm trụ cắm xuống đây cũng sẽ bị nóng chảy ra cả thôi. Nhưng rõ ràng với cách làm cầu thế này thì người ta chỉ có thể bắc được cầu ở những khúc sông hẹp, mà như Tiểu Văn biết thì chỉ có mấy cây cầu được dựng ở trong phạm vi ngục, còn đoạn sau con sông đã rộng ra, đặc biệt đến đoạn chảy vào rừng đá thì tuyệt nhiên không còn cầu bắc qua nữa.
Đến chân cầu, Tiểu Văn đã nhìn thấy ở cửa hang có hai tên lính cầm giáo đứng gác. Khoảng cách xa quá không nhìn rõ hình thù chúng ra sao nhưng có lẽ chúng cũng mang dung mạo của những con quái vật nào đó. “Bây giờ có nên ra đó đánh gục hai tên gác ấy để đi ra ngoài kia xem sao không nhỉ?” – Tiểu Văn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì chợt nhận thấy có một số hình người khác đang lố nhố đi vào qua cửa hang. Tiểu Văn chợt cảm thấy hồi hộp phừng phừng, nếu là người sống lúc này chắc là tim phải đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngồi xuống ẩn thân mình sau cây cầu đá. Chẳng bao lâu sau đoàn người đó đã đi qua vị trí chân cầu ở bên kia sông. Đi đầu là hai tên Đầu Trâu – Mặt Ngựa, theo sau là một đám cô hồn với hình dung mờ ảo. Tiểu Văn liền thay đổi hình dạng bên ngoài một chút cho thành ra mờ nhạt giống đám cô hồn kia, rồi chờ họ đi qua, anh nhanh nhẹn chạy thật nhẹ nhàng qua cầu, nhập vào đoàn người, giả là một cô hổn đi cuối hàng. Hai tên Đầu Trâu – Mặt Ngựa hoàn toàn không hay biết, cứ thế dẫn đám cô hồn đi rồi theo quy trình, chúng nhốt đám cô hồn vào trong căn phòng có ghi tên là “MA MỚI”. Mọi chuyện diễn ra hệt như những gì lần trước Tiểu Văn đã trải qua, từng người một được tên Mặt Ngựa đưa từ phòng “MA MỚI” sang phòng “PHÁP ĐƯỜNG” để xét xử, còn tên Đầu Trâu ở lại canh giữ những người khác.
Khi đến lượt Tiểu Văn vào Pháp Đường, tên Mặt Ngựa dẫn anh vào rồi đạp mạnh vào sau chân khiến anh quỳ xuống. Một lão Pháp Quan mặt lớn, có chòm râu đen rậm kín mặt, ngồi uy nghiêm, đập bàn, quát:
- Kẻ đang quỳ dưới Pháp Đường kia là ai? Hãy mau khai báo tội lỗi!
Tiểu Văn đang quỳ, ngẩng mặt lên thản nhiên hỏi lại:
- Tội gì cơ?
Tên Pháp Quan đập bàn một cái mạnh hơn, trợn trừng mắt nói gằn giọng:
- To gan! Ngươi có biết đây là địa phủ không hả? đã tới đây rồi ngươi tưởng còn có thể che dấu tội lỗi ư? còn không biết thành thật khai báo mà tìm đường sám hối sao hả?
Tiểu Văn không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn nhơn nhơn đáp:
- Ta chẳng có tội gì, sao phải sám hối chứ? Các ngươi bắt ta tới đây thì phải biết tội của ta chứ. Nói thử cho ta biết xem, ta tội gì?
Tên Mặt Ngựa đứng bên cạnh Tiểu Văn liền giơ chân đạp mạnh vào người Tiểu Văn khiến anh ngã sõng soài xuống sàn, rồi quát:
- Khốn kiếp! Ngươi dám ăn nói với Pháp Quan thế à? Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không? Là địa phủ đấy. Ngươi chết rồi đấy, linh hồn bị đưa xuống đây chịu tội có biết không?
Tiểu Văn nằm sấp dưới đất vẫn ngoái đầu lại phía sau nhìn tên Mặt Ngựa nói:
- Thì chết thôi mà, mẹ kiếp, chết có gì mà phải dọa. Địa phủ thì làm sao? Ta nói cho các ngươi biết nhé, Địa phủ hay công đường nào thì cũng phải xét xử cho công bằng nhé. Đến địa phủ thì ta không được bào chữa cho mình à?
Tên Pháp Quan ngồi trên cũng tỏ ra tức giận, chỉ mặt Tiểu Văn mắng:
- Hừ, chưa từng thấy kẻ nào vô lễ như cái tên súc sinh này. Mặt Ngựa, hãy mau kể tội hắn cho hắn biết!
Tên Mặt Ngựa cúi đầu vâng lệnh đáp:
- Dạ, tên này khi còn sống đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để kiếm sống. Trong cuộc đời hắn cũng đã rất nhiều lần nói dối, thậm chí đã nhiều lần lừa dối với cả những người thân thiết nữa. Tội không thể tha ạ.
Tiểu Văn bị vẫn nằm dưới sàn tỏ ra rất chú ý lắng nghe những lời nói của tên Mặt Ngựa, rồi lóp ngóp bò dậy, nói:
- Thế thôi à? Như thế cũng gọi là kể tội ư? Nói rõ thử xem một lần cụ thể ta đã phạm tội như thế nào?
Tên Mặt Ngựa có lẽ không ngờ có kẻ dám hỏi hắn như thế, hắn tỏ ra lúng túng, đơ người ra một lúc rồi lao đến dùng một tay túm gáy Tiểu Văn nhấc lên, tay kia đấm lia lịa vào bụng Tiểu Văn, vừa đấm vừa nói:
- A, Giỏi nhỉ! Mày thích nói rõ hơn à?... rõ hơn này!... rõ hơn này!...
Tiểu Văn chỉ biết giãy giụa, kêu:
- Ái da, oan quá! Oan quá! Tôi một đời sống lương thiện, có tội lỗi gì đâu?
Tên Mặt Ngựa đấm xong mấy cái thì ném Tiểu Văn xuống đất. Tên Pháp Quan lại vỗ xuống bàn quát:
- Câm mồm! Oan à? Ngươi có dám khẳng định là không lừa dối ai bao giờ không?
Tiểu Văn cúi đầu, ôm bụng nói:
- Các ngươi nói như đùa, làm gì có ai không nói dối bao giờ. Nhưng cả đời ta đã làm bao nhiêu việc tốt, phải lấy công bù tội chứ.
Tên Pháp Quan lại đập bàn quát:
- Ngông cuồng! Có tội là ta xử, muốn kể công thì đợi bào giờ có cơ hội lên thiên đường mà kể nhé, he he he!
Tiểu Văn đột ngột thay đổi thái độ, ngẩng mặt lên nhìn tên Pháp Quan, bình tĩnh nói:
- Hứ, ta quả thật tò mò muốn nghe xem các ông vạch tội ta như thế nào. Hóa ra các ông chỉ nói láo, kể lể chung chung, chẳng có gì cụ thể cả. Ta hỏi các ông nhé? Các ông thử nói xem ta tên là gì nào?
Tên Mặt Ngựa thấy vậy liền giơ chân đạp Tiểu Văn liền mấy cái, vừa đạp vừa chửi:
- Á giỏi nhỉ? Đồ cứng đầu! ở đâu ra cái tên cứng đầu này chứ? Cãi này! Giỏi cãi này!
Tiểu Văn không hề có ý phản kháng, anh mặc kệ cho hắn đạp ngã dúi dụi, khi ngã ra cách xa tên Mặt Ngựa mấy bước, anh lại chống tay ngồi dậy.
Tên Pháp Quan thì tỏ vẻ sốt ruột, có lẽ vì không muốn xử một người quá mất thời gian, liền xua tay nói với tên Mặt Ngựa:
- Thôi, thôi, để ta phán tội hắn cho xong đi. – rồi Pháp Quan vờ cúi xuống đọc cái gì đó dưới mặt bàn: - E hèm! Căn cứ những tội trạng của ngươi đã ghi rõ trong này, ta xử ngươi phải chịu hình phạt kéo lưỡi. Hình phạt sẽ được thực hiện ngay bây giờ.
Rồi hắn gõ xuống bàn hai tiếng “cạch, cạch”. Tên Mặt Ngựa liền lao đến định tóm Tiểu Văn lôi đi. Không ngờ đúng lúc tên Mặt Ngựa tới gần, Tiểu Văn bất thình lình tung chân đá hắn một nhát thật mạnh vào giữa ngực, khiến hắn bắn ra xa mấy mét. Rồi Tiểu Văn nhanh như chớp lao lên bàn của tên Pháp Quan, nhìn xuống mặt bàn không thấy có gì ngoài mảnh gỗ tên Pháp Quan vẫn dùng để đập xuống bàn, Tiểu Văn cười lớn:
- Ha ha ha! Cho ta xem thử coi ông đọc cái gì? tội trạng của ta ghi ở đâu nào? Ha ha ha! Chẳng có gì. Các ông chỉ là những kẻ bịt bợm. Ha ha ha!
Tên Pháp Quan giật mình, không ngờ Tiểu Văn nhanh tay và lại liều lĩnh như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây hắn đã trấn tĩnh trở lại, lợi dụng lúc Tiểu Văn đang đắc ý cười, hắn đưa cả hai cánh tay lên nhanh như chớp chộp lấy cổ Tiểu Văn siết mạnh khiến Tiểu Văn không cựa quậy được, rõ ràng những kẻ đã ngồi vào ghế Pháp Quan hẳn cũng có một bản lĩnh không tầm thường. Rồi hắn ném mạnh một cái, Tiểu Văn ngã bay xuống đất, nằm ngay dưới chân tên Mặt Ngựa vừa đứng được dậy. Pháp Quan quắc mắt tức giận nói:
- Hừ, khốn kiếp! Đúng là súc sinh không biết trời cao đất dày là gì. Để xem mày còn ngang ngạnh được đến bao giờ. Mặt Ngựa, đưa hắn đi!
Mặt Ngựa “dạ” rồi cúi xuống túm cổ Tiểu Văn kéo đi. Tiểu Văn không kháng cự nữa. Với hình dung bên ngoài Tiểu Văn vẫn mờ nhạt có lẽ bọn Pháp Quan và Mặt Ngựa vẫn không biết là Tiểu Văn đã tập được nội công, chúng cho rằng vừa rồi chỉ là một tình huống bộc phát của một linh hồn nào đó có chút oan nghiệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook