Nơi Đây Anh Chờ Em
-
Chương 37: Không thể chịu đựng được nữa
Đám tang kết thúc Sở Tâm Nhi dìu mẹ đã khóc đến kiệt sức lên xe, trước khi rời đi Lý Tịnh gọi cô lại "Mình biết cậu bây giờ khó khăn như thế nào nhưng cậu nhất định phải kiên cường lên, cậu vẫn còn bọn mình nữa"
Vẻ mặt mệt mỏi của Sở Tâm Nhi đầy sự cảm động, cô gật đầu "Mình biết rồi. Hôm nay cảm ơn cậu và Lưu Hà"
Lưu Hà từ nhà tang lễ đi ra nghe vậy liền không vui nói "Nếu cậu còn nói những lời như vậy nữa thì đừng trách mình trở mặt không nhận bạn". Sở Tâm Nhi nghe vậy liền bật cười cô vội gật đầu "Không nói nữa. Mình về trước đây".
"Chăm sóc bác gái cẩn thận một chút, đi đường cẩn thận". Lý Tịnh gật đầu dặn dò.
Sau khi xe của Sở Tâm Nhi rời đi Lý Tịnh mới buông một câu cảm thán "Sao lại đến nông nỗi này chứ..." Lưu Hà cũng lắc đầu buồn bã cô đưa tay lên xem đồng hồ rôi hỏi Lý Tịnh "Cũng muộn rồi, mình về thôi".
Lý Tịnh lắc đầu "Trần Đông đang đợi mình ngoài kia, e rằng hôm nay cậu phải đi về một mình rồi". Lưu Hà lườm cô một lúc lâu rồi buông một câu "Đúng là đồ dại trai".
Lý Tịnh không tức giận mà còn cười trêu chọc cô "Vậy cậu cũng tìm một người để dại đi" Nói xong Lý Tịnh co giò chạy mất.
TRong đầu Lưu Hà hiện lên hình bóng của một chàng trai cao lớn gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Đáng tiếc...nụ cười kia vốn không phải dành cho cô. Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Hà dâng lên một cảm xúc khó tả cô thở dài nhấc chân rời khỏi nhà tang lễ ra ngoài. Đi ra đường lớn cô thấy Tề Hạo đang đứng dựa lưng vào ô tô buồn bực hút thuốc. Lưu Hà đi đến bên cạnh anh khẽ gọi "Tề Hạo? Sao anh còn ở đây?"
Tề Hạo ngẩng đầu lên thấy cô liền khẽ hỏi "Là em à. Bây giờ lễ tang mới kết thúc sao?"
Cô gật đầu, nhìn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh bất giác hai đầu lông mày của cô nhíu chặt lại. Dù bây giờ đã là tháng ba rồi nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh anh mặc như vậy rất dễ bị cảm. "Anh mau vào trong xe đi, anh mặc ít như vậy rất dễ bị cảm lạnh".
Một cơn gió thổi qua làm Tề Hạo tỉnh táo hơn anh nhìn thấy Lưu Hà vì cơn gió này rụt cả cổ lại liền hỏi "Về kí túc à, lên xe tôi đưa về".
"Không...Không cần đâu. Em bắt xe buýt về là được rồi". Cô vội vàng từ chối.
Anh không nói nhiều dứt khoát mở cửa xe ra nhìn cô ra vẻ ngồi vào, thấy Lưu Hà do dự anh liền khẽ cười "Tôi sẽ không bán em đâu". Mặt cô đỏ ửng lên vội vàng giải thích "Em không có ý đó..."
Tề Hạo thấy bộ dáng của cô liền bật cười "Đùa em thôi. Dù gì tôi cũng tiện đường về trường". Nghe anh nói vậy cô cũng không từ chối liền ngại ngùng ngồi vào xe, Tề Hạo đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi.
Bầu không khí trong xe im lặng vô cùng hai người không ai nói một câu nào, rất nhanh đã đến cổng trường Lưu Hà tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị Tề Hạo gọi lại hỏi
"Tâm Nhi, vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi này vô tình làm cô cảm thấy bị tổn thương cố gắng không để nước mắt rơi xuống cô gật đầu "Vẫn ổn".
"May quá..." Tề Hạo như trút được gánh nặng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hà thấy vậy không nói gì liền đóng cửa xe vào xoay người đi vào trường. Tề Hạo thấy vậy liền lẩm bẩm "Cũng không thèm chào một câu, đúng là kì quặc...".
Sở Tâm Nhi nghỉ học một tuần soạn những đồ dùng cần thiết chuyển qua căn hộ chung cư mà bố cô đã mua. Sau khi thu dọn hết đồ chuyển ra xe cô mới đi vào phòng gọi mẹ "Mẹ, đi thôi"
NHược Lan chỉ một thời gian ngắn ngủi như đã già thêm chục tuổi trên gương mặt nhợt nhạt hiện rõ những vết nhăn, quầng mắt thâm lại cho thấy sự mất ngủ thường xuyên bà nhìn quanh phòng thì thào nói "Ta thật không muốn rời khỏi đây"
Sở Tâm Nhi biết những chuyện xảy ra gần đây quá sức chịu đựng với bà, hàng đêm cô vẫn nghe thấy tiếng khóc thầm của bà chứng kiến một ngày bà chỉ có thể ngủ hai, ba tiếng làm cô càng thêm đau lòng. Cô đi đến bên bà khẽ nói "Con biết, nhưng với tình hình hiện nay thì không đi không được..."
Sau một lúc lâub cuối cùng cũng khuyên được bà, cô xách vali lên xe đi đến nhà mới. căn nhà mà bố cô để lại là một căn hộ chung cư cao cấp, hai phòng ngủ một phòng khách và một nhà bếp bên cạnh nhà bếp là nhà vệ sinh. Không gian này mà hai người ở đã là quá rộng rồi, sắp xếp đồ đạc xong đã là 7h tối cô liền gọi đồ ăn mang đến. Bữa tối trôi qua một cách im lặng lạ thường ăn xong Nhược Lan lại bỏ vào phòng ở lì trong đó không ra. Sở tâm Nhi dọn dẹp qua loa rồi pha cho mẹ một cốc sữa đem vào phòng bà.
"Con thấy bố con về chưa? Ông già này, muộn như vậy rồi vẫn chưa về?". Vừa vào phòng Sở Tâm Nhi liền thấy mẹ cô lo lắng hỏi.
Từ khi làm đám tang xong thần trí của bà luôn mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng còn hỏi những câu như vậy khiến cô rất lo lắng. Đặt cốc sữa lên bàn Sở Tâm Nhi cầm tay mẹ nói "Mẹ, tỉnh táo lại đi. Bố đã qua đời rồi".
Nói xong nước mắt của cô không kìm được rơi xuống bố đã không còn Hạ Minh cũng rời xa cô đến bây giờ mẹ còn như vậy nữa bảo sao cô có thể chịu được đây? Nhược Lan nghe cô nói vậy thì mếu máo lắc đầu "Con nói bậy, bố con chỉ đi công tác thôi..."
"Mẹ..." Cô không thể chịu được nữa liền hét lên, hai tay nhỏ nhắn nắm lấy bờ vai run rẩy của bà nói trong nước mắt "Con xin mẹ, đừng như vậy nữa được không? Con thật sự không thể chịu nổi nữa rồi..."
Nhược Lan thấy con gái như vậy cũng dần tỉnh táo lại, bà ôm lấy cô khóc lớn "Phải làm sao đây, mẹ con mình phải làm sao đây"
Vẻ mặt mệt mỏi của Sở Tâm Nhi đầy sự cảm động, cô gật đầu "Mình biết rồi. Hôm nay cảm ơn cậu và Lưu Hà"
Lưu Hà từ nhà tang lễ đi ra nghe vậy liền không vui nói "Nếu cậu còn nói những lời như vậy nữa thì đừng trách mình trở mặt không nhận bạn". Sở Tâm Nhi nghe vậy liền bật cười cô vội gật đầu "Không nói nữa. Mình về trước đây".
"Chăm sóc bác gái cẩn thận một chút, đi đường cẩn thận". Lý Tịnh gật đầu dặn dò.
Sau khi xe của Sở Tâm Nhi rời đi Lý Tịnh mới buông một câu cảm thán "Sao lại đến nông nỗi này chứ..." Lưu Hà cũng lắc đầu buồn bã cô đưa tay lên xem đồng hồ rôi hỏi Lý Tịnh "Cũng muộn rồi, mình về thôi".
Lý Tịnh lắc đầu "Trần Đông đang đợi mình ngoài kia, e rằng hôm nay cậu phải đi về một mình rồi". Lưu Hà lườm cô một lúc lâu rồi buông một câu "Đúng là đồ dại trai".
Lý Tịnh không tức giận mà còn cười trêu chọc cô "Vậy cậu cũng tìm một người để dại đi" Nói xong Lý Tịnh co giò chạy mất.
TRong đầu Lưu Hà hiện lên hình bóng của một chàng trai cao lớn gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Đáng tiếc...nụ cười kia vốn không phải dành cho cô. Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Hà dâng lên một cảm xúc khó tả cô thở dài nhấc chân rời khỏi nhà tang lễ ra ngoài. Đi ra đường lớn cô thấy Tề Hạo đang đứng dựa lưng vào ô tô buồn bực hút thuốc. Lưu Hà đi đến bên cạnh anh khẽ gọi "Tề Hạo? Sao anh còn ở đây?"
Tề Hạo ngẩng đầu lên thấy cô liền khẽ hỏi "Là em à. Bây giờ lễ tang mới kết thúc sao?"
Cô gật đầu, nhìn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh bất giác hai đầu lông mày của cô nhíu chặt lại. Dù bây giờ đã là tháng ba rồi nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh anh mặc như vậy rất dễ bị cảm. "Anh mau vào trong xe đi, anh mặc ít như vậy rất dễ bị cảm lạnh".
Một cơn gió thổi qua làm Tề Hạo tỉnh táo hơn anh nhìn thấy Lưu Hà vì cơn gió này rụt cả cổ lại liền hỏi "Về kí túc à, lên xe tôi đưa về".
"Không...Không cần đâu. Em bắt xe buýt về là được rồi". Cô vội vàng từ chối.
Anh không nói nhiều dứt khoát mở cửa xe ra nhìn cô ra vẻ ngồi vào, thấy Lưu Hà do dự anh liền khẽ cười "Tôi sẽ không bán em đâu". Mặt cô đỏ ửng lên vội vàng giải thích "Em không có ý đó..."
Tề Hạo thấy bộ dáng của cô liền bật cười "Đùa em thôi. Dù gì tôi cũng tiện đường về trường". Nghe anh nói vậy cô cũng không từ chối liền ngại ngùng ngồi vào xe, Tề Hạo đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi.
Bầu không khí trong xe im lặng vô cùng hai người không ai nói một câu nào, rất nhanh đã đến cổng trường Lưu Hà tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị Tề Hạo gọi lại hỏi
"Tâm Nhi, vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi này vô tình làm cô cảm thấy bị tổn thương cố gắng không để nước mắt rơi xuống cô gật đầu "Vẫn ổn".
"May quá..." Tề Hạo như trút được gánh nặng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hà thấy vậy không nói gì liền đóng cửa xe vào xoay người đi vào trường. Tề Hạo thấy vậy liền lẩm bẩm "Cũng không thèm chào một câu, đúng là kì quặc...".
Sở Tâm Nhi nghỉ học một tuần soạn những đồ dùng cần thiết chuyển qua căn hộ chung cư mà bố cô đã mua. Sau khi thu dọn hết đồ chuyển ra xe cô mới đi vào phòng gọi mẹ "Mẹ, đi thôi"
NHược Lan chỉ một thời gian ngắn ngủi như đã già thêm chục tuổi trên gương mặt nhợt nhạt hiện rõ những vết nhăn, quầng mắt thâm lại cho thấy sự mất ngủ thường xuyên bà nhìn quanh phòng thì thào nói "Ta thật không muốn rời khỏi đây"
Sở Tâm Nhi biết những chuyện xảy ra gần đây quá sức chịu đựng với bà, hàng đêm cô vẫn nghe thấy tiếng khóc thầm của bà chứng kiến một ngày bà chỉ có thể ngủ hai, ba tiếng làm cô càng thêm đau lòng. Cô đi đến bên bà khẽ nói "Con biết, nhưng với tình hình hiện nay thì không đi không được..."
Sau một lúc lâub cuối cùng cũng khuyên được bà, cô xách vali lên xe đi đến nhà mới. căn nhà mà bố cô để lại là một căn hộ chung cư cao cấp, hai phòng ngủ một phòng khách và một nhà bếp bên cạnh nhà bếp là nhà vệ sinh. Không gian này mà hai người ở đã là quá rộng rồi, sắp xếp đồ đạc xong đã là 7h tối cô liền gọi đồ ăn mang đến. Bữa tối trôi qua một cách im lặng lạ thường ăn xong Nhược Lan lại bỏ vào phòng ở lì trong đó không ra. Sở tâm Nhi dọn dẹp qua loa rồi pha cho mẹ một cốc sữa đem vào phòng bà.
"Con thấy bố con về chưa? Ông già này, muộn như vậy rồi vẫn chưa về?". Vừa vào phòng Sở Tâm Nhi liền thấy mẹ cô lo lắng hỏi.
Từ khi làm đám tang xong thần trí của bà luôn mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng còn hỏi những câu như vậy khiến cô rất lo lắng. Đặt cốc sữa lên bàn Sở Tâm Nhi cầm tay mẹ nói "Mẹ, tỉnh táo lại đi. Bố đã qua đời rồi".
Nói xong nước mắt của cô không kìm được rơi xuống bố đã không còn Hạ Minh cũng rời xa cô đến bây giờ mẹ còn như vậy nữa bảo sao cô có thể chịu được đây? Nhược Lan nghe cô nói vậy thì mếu máo lắc đầu "Con nói bậy, bố con chỉ đi công tác thôi..."
"Mẹ..." Cô không thể chịu được nữa liền hét lên, hai tay nhỏ nhắn nắm lấy bờ vai run rẩy của bà nói trong nước mắt "Con xin mẹ, đừng như vậy nữa được không? Con thật sự không thể chịu nổi nữa rồi..."
Nhược Lan thấy con gái như vậy cũng dần tỉnh táo lại, bà ôm lấy cô khóc lớn "Phải làm sao đây, mẹ con mình phải làm sao đây"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook