Nơi Đây Anh Chờ Em
-
Chương 21: Bị phát hiện
Sở Tâm Nhi và Hạ Minh ở nhà đến chiều chủ nhật lại vội vàng chào tạm biệt ông bà Hạ rồi lên tàu về thành phố A. Hai người cùng nhau ngồi trên một hàng ghế Sở Tâm Nhi tựa đầu vào vai anh thì thầm. "Hình như bố anh không thích em?"
"Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi." Hạ Minh cúi đầu nhìn cô gái đang tựa vào ngực mình thở dài trong lòng. Cô là một người con gái nhạy cảm chỉ cần là một hành động nhỏ cũng làm cô suy nghĩ không thôi.
"Chắc em nghĩ nhiều rồi." Trong đầu cô vẫn cứ nhớ đến ánh mắt xa cách mà ông bà Hạ nhìn mình điều này làm cô thấy buồn.
Khi anh và cô về đến nhà trọ thì cũng đã là 8 giờ tối, Hạ Minh thay áo xong liền đi vào bếp bắt đầu nấu cơm. Một lúc sau anh đi ra trên tay là hai đĩa cơm chiên trứng toả hương thơm khắp nhà. Sở Tâm Nhi đứng lên bê giúp anh đĩa cơm rồi cùng nhau ngồi xuống ăn tối.
"Tay nghề của anh càng ngày càng lên rồi đó". Xúc thìa cơm cho vào miệng cô gật đầu tấm tắc khen ngon.
"Vậy thì em hãy tranh thủ mà học hỏi đi." Anh đút cho cô miếng trứng nhẹ nhàng nói.
"Có đầu bếp Hạ ở đây em cần gì phải xuống bếp nữa chứ? Đúng không anh?"
Cô cười nghiêng đầu hỏi anh, nụ cười như nắng mai của cô làm Hạ Minh như lạc vào trong đó. Bất ngờ Hạ Minh đưa tay kéo cô lại in lên đôi môi cô một nụ hôn, Sở Tâm Nhi không ngờ anh lại làm vậy liền ngơ ngác một lúc rồi cũng vòng tay ra sau anh hôn đáp trả.
Buổi sáng thứ hai ở Sở Thị bận rộn vô cùng các nhân viên đều làm việc hết công suất để cống hiến cho công ty.
"Chủ tịch, mảnh đất ở trung tâm hình như có vấn đề." Trợ lý đứng bên cạnh Lâm Định cung kính báo cáo.
Trên ghế chủ tịch Lâm Định nghe trợ lý báo cáo liền trầm tư suy nghĩ. Lúc ông mua mảnh đất này hầu như đã rót hết vốn của công ty nếu thành công thì sẽ đưa Lâm Thị lên cao còn thất bại thì...sẽ phá sản. Ông biết mình đang đánh cuộc cho vụ làm ăn này nhưng trong kinh doanh có mấy ai mà không liều mình đánh cuộc chứ?
"Sắp xếp cho tôi gặp mặt chủ đầu tư đi!"
"Vâng." Trợ lý nhanh chóng rời đi làm việc.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan học của con gái Sở Định đóng lại máy tính rồi gọi tài xế đến cùng mình đi đến trường đón Sở Tâm Nhi.
Xe dừng cách cổng trường tầm 5m lúc này sinh viên tan học rất đông. Sở Định cúi đầu xử lý tài liệu thì tài xế kinh ngạc hỏi:"Ông chủ, kia có phải tiểu thư không? Người thanh niên đi cùng là ai vậy?"
Nghe tài xế hỏi ông liền ngẩng đầu lên nhìn rồi cũng kinh ngạc với hình ảnh trước mắt. Con gái yêu của ông đang nắm tay một chàng trai đi về quán ăn vặt trước cổng trường, những đồ ăn dầu mỡ bày ngoài trời lại được Sở Tâm Nhi ăn một cách vui vẻ. Ánh mắt cô nhìn chàng trai tràn ngập hạnh phúc.
"Điều tra người con trai đó cho tôi. Lái xe đi."
Ngày hôm sau Sở Tâm Nhi được nghỉ nên về nhà nghỉ ngơi. "Chào bố, con mới về."
Ông Sở gật đầu rồi chỉ xuống phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi "Sao dạo này con ít về nhà vậy, việc học bận lắm sao?"
Sở Tâm Nhi nghe ông hỏi vậy liền chột dạ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ tươi cười của mình "Vâng, dạo này con hơi bận."
Sở Định nhanh chóng nhìn ra vẻ khác thường trên mặt con gái dù chỉ là lướt qua nhưng ông không vạch trần cô mà chỉ gật đầu.
"Nếu có bạn trai thì dẫn về cho bố mẹ xem, bố muốn xem người con trai khiến con đem lòng yêu thương có bản lĩnh thế nào."
"Bố, con không có mà..."
Ông đưa tay ngắt lời cô nói rồi lên tiếng. "Ta là đang nói nếu, con chưa nghe rõ rồi."
"Vâng." Sở Tâm Nhi lấy cớ không khỏe rồi lên phòng, nằm trên giường nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy bất an. Bố cô là ai cơ chứ, ông đã có khả năng điều khiển kinh tế của thành phố thì sao không thể nhìn thấu được lòng cô. Ông không vô duyên vô cớ nói đến chuyện bạn trai với cô, có lẽ ông đã phát hiện ra điều gì rồi. Ý nghĩ này làm Sở Tâm Nhi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt chỉ mong là cô đã suy nghĩ nhiều rồi
"Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi." Hạ Minh cúi đầu nhìn cô gái đang tựa vào ngực mình thở dài trong lòng. Cô là một người con gái nhạy cảm chỉ cần là một hành động nhỏ cũng làm cô suy nghĩ không thôi.
"Chắc em nghĩ nhiều rồi." Trong đầu cô vẫn cứ nhớ đến ánh mắt xa cách mà ông bà Hạ nhìn mình điều này làm cô thấy buồn.
Khi anh và cô về đến nhà trọ thì cũng đã là 8 giờ tối, Hạ Minh thay áo xong liền đi vào bếp bắt đầu nấu cơm. Một lúc sau anh đi ra trên tay là hai đĩa cơm chiên trứng toả hương thơm khắp nhà. Sở Tâm Nhi đứng lên bê giúp anh đĩa cơm rồi cùng nhau ngồi xuống ăn tối.
"Tay nghề của anh càng ngày càng lên rồi đó". Xúc thìa cơm cho vào miệng cô gật đầu tấm tắc khen ngon.
"Vậy thì em hãy tranh thủ mà học hỏi đi." Anh đút cho cô miếng trứng nhẹ nhàng nói.
"Có đầu bếp Hạ ở đây em cần gì phải xuống bếp nữa chứ? Đúng không anh?"
Cô cười nghiêng đầu hỏi anh, nụ cười như nắng mai của cô làm Hạ Minh như lạc vào trong đó. Bất ngờ Hạ Minh đưa tay kéo cô lại in lên đôi môi cô một nụ hôn, Sở Tâm Nhi không ngờ anh lại làm vậy liền ngơ ngác một lúc rồi cũng vòng tay ra sau anh hôn đáp trả.
Buổi sáng thứ hai ở Sở Thị bận rộn vô cùng các nhân viên đều làm việc hết công suất để cống hiến cho công ty.
"Chủ tịch, mảnh đất ở trung tâm hình như có vấn đề." Trợ lý đứng bên cạnh Lâm Định cung kính báo cáo.
Trên ghế chủ tịch Lâm Định nghe trợ lý báo cáo liền trầm tư suy nghĩ. Lúc ông mua mảnh đất này hầu như đã rót hết vốn của công ty nếu thành công thì sẽ đưa Lâm Thị lên cao còn thất bại thì...sẽ phá sản. Ông biết mình đang đánh cuộc cho vụ làm ăn này nhưng trong kinh doanh có mấy ai mà không liều mình đánh cuộc chứ?
"Sắp xếp cho tôi gặp mặt chủ đầu tư đi!"
"Vâng." Trợ lý nhanh chóng rời đi làm việc.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan học của con gái Sở Định đóng lại máy tính rồi gọi tài xế đến cùng mình đi đến trường đón Sở Tâm Nhi.
Xe dừng cách cổng trường tầm 5m lúc này sinh viên tan học rất đông. Sở Định cúi đầu xử lý tài liệu thì tài xế kinh ngạc hỏi:"Ông chủ, kia có phải tiểu thư không? Người thanh niên đi cùng là ai vậy?"
Nghe tài xế hỏi ông liền ngẩng đầu lên nhìn rồi cũng kinh ngạc với hình ảnh trước mắt. Con gái yêu của ông đang nắm tay một chàng trai đi về quán ăn vặt trước cổng trường, những đồ ăn dầu mỡ bày ngoài trời lại được Sở Tâm Nhi ăn một cách vui vẻ. Ánh mắt cô nhìn chàng trai tràn ngập hạnh phúc.
"Điều tra người con trai đó cho tôi. Lái xe đi."
Ngày hôm sau Sở Tâm Nhi được nghỉ nên về nhà nghỉ ngơi. "Chào bố, con mới về."
Ông Sở gật đầu rồi chỉ xuống phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi "Sao dạo này con ít về nhà vậy, việc học bận lắm sao?"
Sở Tâm Nhi nghe ông hỏi vậy liền chột dạ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ tươi cười của mình "Vâng, dạo này con hơi bận."
Sở Định nhanh chóng nhìn ra vẻ khác thường trên mặt con gái dù chỉ là lướt qua nhưng ông không vạch trần cô mà chỉ gật đầu.
"Nếu có bạn trai thì dẫn về cho bố mẹ xem, bố muốn xem người con trai khiến con đem lòng yêu thương có bản lĩnh thế nào."
"Bố, con không có mà..."
Ông đưa tay ngắt lời cô nói rồi lên tiếng. "Ta là đang nói nếu, con chưa nghe rõ rồi."
"Vâng." Sở Tâm Nhi lấy cớ không khỏe rồi lên phòng, nằm trên giường nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy bất an. Bố cô là ai cơ chứ, ông đã có khả năng điều khiển kinh tế của thành phố thì sao không thể nhìn thấu được lòng cô. Ông không vô duyên vô cớ nói đến chuyện bạn trai với cô, có lẽ ông đã phát hiện ra điều gì rồi. Ý nghĩ này làm Sở Tâm Nhi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt chỉ mong là cô đã suy nghĩ nhiều rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook