Nổi Đau Tình Yêu
-
Chương 35
Hỷ Trân khoa tay:
- Không có, không có... Ông đừng hiểu lầm Thái Lâm tội nghiệp.
- Vậy thì cô nói đi.
- Tôi... tôi nhớ người thân của tôi. Tôi không quen được cảm giác xa mọi người.
- Cô nói dối. Cô đang chạy trốn thì đúng hơn. Cô đang muốn tìm quên những nỗi đau của mình.
Hỷ Trân lùi lại, đột nhiên cô ôm mặt:
- Phải, ông nói đúng, tôi đang trốn chạy một cuộc tình. Tôi đang muốn tìm quên nó, vì đấy chính là nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Ông hài lòng chưa?
Hỷ Trân chạy ra ngoài, một phản ứng làm Tuấn Tường bất ngờ. Anh đã chạm đến nỗi đau của cô.
Thì ra bấy lâu nay, Hỷ Trân mang một nỗi đau, nhưng tại sao cô không muốn chia sẽ? Hay cô muốn đó là điều bí mật của riêng cô?
Tuấn Tường thở dài. Giờ đây anh mới hiểu.. Không phải Hỷ Trân lạnh lùng, cô cố tình tránh né anh, bởi cô có lý do riêng của mình.
Và anh đã vô tình chạm đến niềm đau kia. Hỷ Trân! Tôi xin lỗi. Tôi đã làm em đau trong nỗi đau.
Tuấn Tường mệt mỏi nằm dài xuống giường. Bây giờ anh mới thấy ê ẩm toàn thân.
Cú quẹt xe lúc chiều tưởng chừng như không có gì, nhưng hậu quả đến lúc này anh mới thấy. Nếu như không có Hỷ Trân, anh không biết xoay xở làm sao với những vết thương.
Anh cũng quá đáng lắm, tại sao anh phải ép Hỷ Trân trong khi cô tận tình lo lắng cho anh, quan tâm anh? Sao anh không chịu hiểu cảm thông cho cô mà còn làm khó cô?
Gần một tháng qua cùng ở chung một nhà, cùng làm việc chung, anh luôn cố gắng quan tâm cô, nhưng hình như Hỷ Trân luôn đơn độc. Cô khép mình vào một thế giới riêng. Có đêm, Hỷ Trân đã thổn thức bên trang giấy mà vô tình Tuấn Tường đã nhìn thấy. Anh chưa biết phỉ chia sẽ như thế nào với cô, thì anh một lần nữa làm cô buồn.
Rồi như chợt nhớ đến, Tuấn Tường bật đầu ngồi đậy đi nhanh ra phòng khách.
- Hỷ Trân!
Chai rượu Pháp để trong tủ lạnh đã bị Hỷ Trân khui uống gần cạn, Tuấn Tường chạy lại, giật lấy ly trên tay cô.
- Cô có biết đây là loại rượu gì không?
- Tôi biết.
- Tại sao cô phải tự hành hạ mình như thế chứ?
Hỷ Trân lè nhè:
Tôi đang muốn quên, quên tất cả... Ông trả cái ly và chai rượu lại cho tôi di.
- Liệu cô có quên được không?
- Tôi không biết.
- Tình yêu thôi mà, đâu cần nhất thiết phải đau khổ như vậy.
- Đau khổ? Làm sao ông biết được khi ông có một tình yêu tuyệt đẹp, còn tôi...
Hỷ Trân đắng cay:
- Tôi yêu, nhưng không có quyền được yêu. Tôi muốn quên, nhưng lại không quên được.
- Không có gì mà không thể làm được, trừ phi bản thân mình không muốn. Thời gian sẽ giúp cô chữa lành vết thương thôi.
Hỷ Trân giương đôi mắt lờ đờ nhìn Tuấn Tường:
- Tôi yêu chỉ là một tình yêu đơn phương và có tội, ông có cười tôi không?
- Tại sao phải cười cô khi đó chỉ là lý lẽ của con tim. Nhưng nếu biết tình yêu đó là tội lỗi, thì tôi khuyên cô hãy quên đi và bắt đầu lại.
- Tôi sợ tôi không thể yêu ai được nữa.
Tuấn Tường lắc đầu:
- Con người còn trái tim là còn biết yêu. Sau này, khi cô thực sự yêu và được yêu, thì cô mới thấy được những gì đã qua không là gì cả.
- Người ta thường nói, đàn ông ít khi chung tình, chung thuỷ như phụ nữ. Nhưng tôi thì lại khác, người đàn ông tôi yêu lại rất chung tình. Đứng trước một bông hoa vừa đẹp, vừa lạ mà anh ta không sai. Anh ta luôn có bản lĩnh của riêng mình. Tuấn Tường! Còn ông thì sao? Ông vẫn luôn chung thuỷ với Thái Lâm chứ?
- Thích và yêu, hai nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Tôi và Thái Lâm chỉ có thể nói thích đối phương thôi, chứ không thể gọi là yêu nhau.
- Tôi không hiểu.
- Thái Lâm và tôi quen nhau ở Mỹ. Tôi và cô ấy đến với nhau từ cái nhìn cuốn hút ban đầu. Tôi cứ tưởng mình đã tìm được đối tượng để cùng nhau đi suốt quảng đường còn lại, nhưng hoàn toàn không phải. Thái Lâm cần tôi bởi vì sự hảnh diện với mọi người, chứ cô ấy hoàn toàn không hiểu tôi, cảm thông cho tôi. Cô ấy luôn làm tôi mệt mỏi và căng thẳng. Còn tôi, tôi không phủ nhận cũng có hảnh diện về cô ấy. Cưới nhau, điều đó lại càng không thể. Tôi không muốn có sự đổ vỡ trong hôn nhân, nên tôi cần phải có thời gian.
Hỷ Trân giận dữ:
- Chính vì thế mà ông đề nghị chia tay với Thái Lâm?
- Tôi không có. Tôi chỉ xin đôi bên nên cho nhau thêm thời gian thôi. Và Thái Lâm đã gây với tôi.
- Ông có biết là một người con gái bị người yêu bỏ, nó đau như thế nào không? Thật ra ông đâu có yêu Thái Lâm, cho nên ông mới nói những câu như vậy.
- Tôi không biết nói như thế nào cho cô hiểu đây. Hai người thật sự yêu nhau thì không nên tạo áp lực cho nhau. Thái Lâm chưa bao giờ cho tôi cảm giác thoải mái cả, và tôi cũng chưa bao giờ nói hết nỗi lòng cho cô ấy nghe như nói với cô vây. Hỷ Trân! Cô cho tôi là tên họ Sở cũng được. Nhưng thú thật, tôi không thể nào gian dối trong tình cảm được.
- Ông đã có người yêu khác?
- Phải. Tôi cũng giống như cô. Yêu người ta trong âm thầm và câm lặng.
Hỷ Trân ơ hờ:
- Người ông yêu là ai vậy?
- Cô ấy chợt buồn rồi chợt vui. Đôi khi tôi còn không nhận ra con người thật của cô ấy.
- Sao giống chú hề thế?
Tuấn Tường nói, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng:
- Lần đầu gặp cô ấy, thì tôi đã nợ cô ấy rồi. Đến lần gặp thứ hai, tôi mới biết tên và nghề nghiệp của cô ấy. Thì ra cô ấy làm bên ngành kiến trúc xây dựng. Gia đình cô ấy chỉ có mẹ và chị gái thôi. Cô ấy là con út, tính tình cũng khác những người đang trong gia đình: Ngang bướng nhưng mạnh mẽ và nghị lực. Tôi tin cô ấy sẽ vượt qua những đau khổ và khó khăn. Bây giờ tôi và cô ấy còn làm chung với nhau. Tôi hy vọng cô ấy sớm nhận ra tình yêu của tôi.
Hỷ Trân hét lên:
- Ê! Người ông yêu sao giống tôi quá vậy?
Tuấn Tường cười bằng mắt:
- Cô thấy vậy à.
- Tôi không biết ông đang giở trò gì.
Hỷ Trân gượng đứng lên, nhưng cô lại té ngồi xuống xa lông. Tuấn Tường đỡ Hỷ Trân:
- Tôi giúp cô.
- Có được không khi người ông đầy thương tích thế kia?
- Chuyện nhỏ.
Anh đùa:
- Đây là lần thứ hai, tôi thấy cô say.
- Tệ quá phải không?
- Cũng không đến nỗi.
Hỷ Trân đi nương theo cánh tay của Tuấn Tường. Về đến phòng, cô buông người xuống nệm:
- Cám ơn ông nhiều.
Trước khi khép mắt, Hỷ Trân còn dặn:
- Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong, ông tự lo cho mình nhé. Tôi ngủ đây.
Tuấn Tường lắc đầu cười, anh cúi người rút gối kê đầu cho Hỷ Trân.
Từ cái gối nằm ấy lại rơi ra một cuốn sổ. Anh tò mò nhặt lên xem.
Nhật ký.
Tuấn Tường nửa muốn trả về chỗ cũ, nửa muốn không. Bởi vì anh cũng đang muốn biết người đầu tiên Hỷ Trân trao trái tim là ai, và cô nghĩ gì về anh?
Đừng giận nghe Hỷ Trân. Tuấn Tường bước sang ghế ở cạnh bàn:
"" Ngày... tháng... năm...
Anh đã để lại ấn tượng trong tôi ở buổi học đầu tiên. Anh đẹp trai, nụ cười dễ mến, thêm giọng nói trầm ấm thu hút lòng người ;
Ngày... tháng... năm...
Cứ mỗi chiều đi làm về dù rất mệt, nhưng tôi không muốn nghỉ học, bởi vì tôi luôn mong gặp anh.
Tôi sợ đến lớp trễ, nhưng lại là chuyên gia đi trễ. Lần nào cũng bị anh bắt gặp ở hành lang lớp học, và còn lên lớp tôi nữa. Tôi không giận và muốn làm thân với anh. Tôi tìm cớ hỏi bài, anh tận tình chỉ dạy. Từ đó, anh và tôi trở nên thân nhau, còn kể cho nhau nghe chuyện vui buồn của cuộc sống.
- Không có, không có... Ông đừng hiểu lầm Thái Lâm tội nghiệp.
- Vậy thì cô nói đi.
- Tôi... tôi nhớ người thân của tôi. Tôi không quen được cảm giác xa mọi người.
- Cô nói dối. Cô đang chạy trốn thì đúng hơn. Cô đang muốn tìm quên những nỗi đau của mình.
Hỷ Trân lùi lại, đột nhiên cô ôm mặt:
- Phải, ông nói đúng, tôi đang trốn chạy một cuộc tình. Tôi đang muốn tìm quên nó, vì đấy chính là nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Ông hài lòng chưa?
Hỷ Trân chạy ra ngoài, một phản ứng làm Tuấn Tường bất ngờ. Anh đã chạm đến nỗi đau của cô.
Thì ra bấy lâu nay, Hỷ Trân mang một nỗi đau, nhưng tại sao cô không muốn chia sẽ? Hay cô muốn đó là điều bí mật của riêng cô?
Tuấn Tường thở dài. Giờ đây anh mới hiểu.. Không phải Hỷ Trân lạnh lùng, cô cố tình tránh né anh, bởi cô có lý do riêng của mình.
Và anh đã vô tình chạm đến niềm đau kia. Hỷ Trân! Tôi xin lỗi. Tôi đã làm em đau trong nỗi đau.
Tuấn Tường mệt mỏi nằm dài xuống giường. Bây giờ anh mới thấy ê ẩm toàn thân.
Cú quẹt xe lúc chiều tưởng chừng như không có gì, nhưng hậu quả đến lúc này anh mới thấy. Nếu như không có Hỷ Trân, anh không biết xoay xở làm sao với những vết thương.
Anh cũng quá đáng lắm, tại sao anh phải ép Hỷ Trân trong khi cô tận tình lo lắng cho anh, quan tâm anh? Sao anh không chịu hiểu cảm thông cho cô mà còn làm khó cô?
Gần một tháng qua cùng ở chung một nhà, cùng làm việc chung, anh luôn cố gắng quan tâm cô, nhưng hình như Hỷ Trân luôn đơn độc. Cô khép mình vào một thế giới riêng. Có đêm, Hỷ Trân đã thổn thức bên trang giấy mà vô tình Tuấn Tường đã nhìn thấy. Anh chưa biết phỉ chia sẽ như thế nào với cô, thì anh một lần nữa làm cô buồn.
Rồi như chợt nhớ đến, Tuấn Tường bật đầu ngồi đậy đi nhanh ra phòng khách.
- Hỷ Trân!
Chai rượu Pháp để trong tủ lạnh đã bị Hỷ Trân khui uống gần cạn, Tuấn Tường chạy lại, giật lấy ly trên tay cô.
- Cô có biết đây là loại rượu gì không?
- Tôi biết.
- Tại sao cô phải tự hành hạ mình như thế chứ?
Hỷ Trân lè nhè:
Tôi đang muốn quên, quên tất cả... Ông trả cái ly và chai rượu lại cho tôi di.
- Liệu cô có quên được không?
- Tôi không biết.
- Tình yêu thôi mà, đâu cần nhất thiết phải đau khổ như vậy.
- Đau khổ? Làm sao ông biết được khi ông có một tình yêu tuyệt đẹp, còn tôi...
Hỷ Trân đắng cay:
- Tôi yêu, nhưng không có quyền được yêu. Tôi muốn quên, nhưng lại không quên được.
- Không có gì mà không thể làm được, trừ phi bản thân mình không muốn. Thời gian sẽ giúp cô chữa lành vết thương thôi.
Hỷ Trân giương đôi mắt lờ đờ nhìn Tuấn Tường:
- Tôi yêu chỉ là một tình yêu đơn phương và có tội, ông có cười tôi không?
- Tại sao phải cười cô khi đó chỉ là lý lẽ của con tim. Nhưng nếu biết tình yêu đó là tội lỗi, thì tôi khuyên cô hãy quên đi và bắt đầu lại.
- Tôi sợ tôi không thể yêu ai được nữa.
Tuấn Tường lắc đầu:
- Con người còn trái tim là còn biết yêu. Sau này, khi cô thực sự yêu và được yêu, thì cô mới thấy được những gì đã qua không là gì cả.
- Người ta thường nói, đàn ông ít khi chung tình, chung thuỷ như phụ nữ. Nhưng tôi thì lại khác, người đàn ông tôi yêu lại rất chung tình. Đứng trước một bông hoa vừa đẹp, vừa lạ mà anh ta không sai. Anh ta luôn có bản lĩnh của riêng mình. Tuấn Tường! Còn ông thì sao? Ông vẫn luôn chung thuỷ với Thái Lâm chứ?
- Thích và yêu, hai nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Tôi và Thái Lâm chỉ có thể nói thích đối phương thôi, chứ không thể gọi là yêu nhau.
- Tôi không hiểu.
- Thái Lâm và tôi quen nhau ở Mỹ. Tôi và cô ấy đến với nhau từ cái nhìn cuốn hút ban đầu. Tôi cứ tưởng mình đã tìm được đối tượng để cùng nhau đi suốt quảng đường còn lại, nhưng hoàn toàn không phải. Thái Lâm cần tôi bởi vì sự hảnh diện với mọi người, chứ cô ấy hoàn toàn không hiểu tôi, cảm thông cho tôi. Cô ấy luôn làm tôi mệt mỏi và căng thẳng. Còn tôi, tôi không phủ nhận cũng có hảnh diện về cô ấy. Cưới nhau, điều đó lại càng không thể. Tôi không muốn có sự đổ vỡ trong hôn nhân, nên tôi cần phải có thời gian.
Hỷ Trân giận dữ:
- Chính vì thế mà ông đề nghị chia tay với Thái Lâm?
- Tôi không có. Tôi chỉ xin đôi bên nên cho nhau thêm thời gian thôi. Và Thái Lâm đã gây với tôi.
- Ông có biết là một người con gái bị người yêu bỏ, nó đau như thế nào không? Thật ra ông đâu có yêu Thái Lâm, cho nên ông mới nói những câu như vậy.
- Tôi không biết nói như thế nào cho cô hiểu đây. Hai người thật sự yêu nhau thì không nên tạo áp lực cho nhau. Thái Lâm chưa bao giờ cho tôi cảm giác thoải mái cả, và tôi cũng chưa bao giờ nói hết nỗi lòng cho cô ấy nghe như nói với cô vây. Hỷ Trân! Cô cho tôi là tên họ Sở cũng được. Nhưng thú thật, tôi không thể nào gian dối trong tình cảm được.
- Ông đã có người yêu khác?
- Phải. Tôi cũng giống như cô. Yêu người ta trong âm thầm và câm lặng.
Hỷ Trân ơ hờ:
- Người ông yêu là ai vậy?
- Cô ấy chợt buồn rồi chợt vui. Đôi khi tôi còn không nhận ra con người thật của cô ấy.
- Sao giống chú hề thế?
Tuấn Tường nói, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng:
- Lần đầu gặp cô ấy, thì tôi đã nợ cô ấy rồi. Đến lần gặp thứ hai, tôi mới biết tên và nghề nghiệp của cô ấy. Thì ra cô ấy làm bên ngành kiến trúc xây dựng. Gia đình cô ấy chỉ có mẹ và chị gái thôi. Cô ấy là con út, tính tình cũng khác những người đang trong gia đình: Ngang bướng nhưng mạnh mẽ và nghị lực. Tôi tin cô ấy sẽ vượt qua những đau khổ và khó khăn. Bây giờ tôi và cô ấy còn làm chung với nhau. Tôi hy vọng cô ấy sớm nhận ra tình yêu của tôi.
Hỷ Trân hét lên:
- Ê! Người ông yêu sao giống tôi quá vậy?
Tuấn Tường cười bằng mắt:
- Cô thấy vậy à.
- Tôi không biết ông đang giở trò gì.
Hỷ Trân gượng đứng lên, nhưng cô lại té ngồi xuống xa lông. Tuấn Tường đỡ Hỷ Trân:
- Tôi giúp cô.
- Có được không khi người ông đầy thương tích thế kia?
- Chuyện nhỏ.
Anh đùa:
- Đây là lần thứ hai, tôi thấy cô say.
- Tệ quá phải không?
- Cũng không đến nỗi.
Hỷ Trân đi nương theo cánh tay của Tuấn Tường. Về đến phòng, cô buông người xuống nệm:
- Cám ơn ông nhiều.
Trước khi khép mắt, Hỷ Trân còn dặn:
- Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong, ông tự lo cho mình nhé. Tôi ngủ đây.
Tuấn Tường lắc đầu cười, anh cúi người rút gối kê đầu cho Hỷ Trân.
Từ cái gối nằm ấy lại rơi ra một cuốn sổ. Anh tò mò nhặt lên xem.
Nhật ký.
Tuấn Tường nửa muốn trả về chỗ cũ, nửa muốn không. Bởi vì anh cũng đang muốn biết người đầu tiên Hỷ Trân trao trái tim là ai, và cô nghĩ gì về anh?
Đừng giận nghe Hỷ Trân. Tuấn Tường bước sang ghế ở cạnh bàn:
"" Ngày... tháng... năm...
Anh đã để lại ấn tượng trong tôi ở buổi học đầu tiên. Anh đẹp trai, nụ cười dễ mến, thêm giọng nói trầm ấm thu hút lòng người ;
Ngày... tháng... năm...
Cứ mỗi chiều đi làm về dù rất mệt, nhưng tôi không muốn nghỉ học, bởi vì tôi luôn mong gặp anh.
Tôi sợ đến lớp trễ, nhưng lại là chuyên gia đi trễ. Lần nào cũng bị anh bắt gặp ở hành lang lớp học, và còn lên lớp tôi nữa. Tôi không giận và muốn làm thân với anh. Tôi tìm cớ hỏi bài, anh tận tình chỉ dạy. Từ đó, anh và tôi trở nên thân nhau, còn kể cho nhau nghe chuyện vui buồn của cuộc sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook