Đã hơn một năm kể từ khi Ác thần thức tỉnh ,nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chung quy lại là nền văn minh con người đã tụt dốc không phanh

Các chính phủ cũng gần như mất sạch quyền lực, giờ đây chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Số ít đó vẫn giữ được quyền lực là chính phủ Nhật Bản, chính phủ Nga hay giờ chính quyền Xô Viết,chính quyền Hoa kỳ,chính quyền Trung Hoa và chính quyền Việt Nam
2

Lý do chính phủ Nhật còn trụ được trước cái đám người hung hãn kia là họ đã phải lập một hợp đồng với một tổ chức được đứng đầu bởi cựu thủ lĩnh The Revolution là Wraith, tổ chức quy tụ toàn những con quái vật có khả năng quét sách bất cứ trại tập trung nào chỉ trong một đêm

Đế chế sương mù,Schleierhaft . Đó là tên của tổ chức đó,số lượng thành viên là không đổi vì tổ chức này không nhận người tới tị nạn. Nếu muốn gia nhập thì trừ khi là leo lên được tổng bộ của tổ chức này đặt tại tầng thứ 70 trở lên của một tòa nhà 85 tầng,nhiều người đã thử và đều bỏ mạng nhưng vẫn có vô số kẻ ham mê sống sung sướng mà cố gắng leo lên

-Haizz,chán chết đi được à ? Himurou,cậu nhả cho anh thắng một ván không được à ?

-Tôi nhớ anh cũng nói câu này khi anh bị tôi đấm cho lệch quai hàm thì phải Lucius-san ?

-Chuyện cũ bỏ qua đi,cậu nhớ dai quá đấy. Dù sao thì Ane-san cũng quan tâm đặc biết tới cậu vậy mà cái tên lạnh như băng này chẳng biết tiếp thu gì cả

-Nếu Suzune-san thực sự quan tâm thì tôi không phản đối,nhưng tôi chỉ cảm nhận được cô ta muốn trêu đùa tôi thôi. Anh cũng vậy còn gì,Elysia-san có nhả cho anh ngày nào đâu

-Ta cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây,từ sau khi Soujirou Aniki giết chết cái tên Kevin đó thì Elysia mới quyết định đi theo ngài ấy.Vậy mà giờ ta lại là người bị bám,cậu thấy nhân sinh có kì lạ không Himurou ?

-Đời có nhiều chuyện lạ lắm,như kiểu là Andrew Wesker đã chết ấy

-À,ta nhớ hôm mà cậu quyết định nhờ Ane-san truyền cái tin này ra mà cả thế giới ngầm rung chuyển luôn mà.Dù sao thì tên Ác thần này chỉ thuộc vào dạng rác rưởi mà thôi,còn chẳng đáng để nhắc đến nữa

Trong một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi,có hai thanh niên đang ngồi chơi game Street Fighter V trên tivi màn hình cong . Thanh niên có cái đầu đỏ lúc nào cũng ngậm điếu thuốc đã thua thanh niên tóc đen liên tiếp nãy giờ là 10 ván game rồi,nếu như còn tiếp tục thì kiểu gì cũng sẽ còn thua thêm nữa. Nhưng dù vậy thì điều đáng kinh ngạc là trong khi bên ngoài tan nát và hoang tàn thì trong tòa nhà này mọi tiện nghi vẫn đều như mới hoàn toàn,chẳng có chút dấu hiệu của việc bị tàn phá

-Himurou,có đây không vậy ?

Chợt,có tiếng nói vang lên ,là giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi. Bước vào với bộ kimono trắng và chín cái đuôi cáo màu xanh xếp gọn lại của mình,người bước vào chính là Arahamaki Nonko,đứng thứ 8 trong số các Outstranding và cũng là người trẻ tuổi nhất,bằng tuổi với Himurou

-Sao vậy Non-chan ?

-Soujirou-san nói có việc cần bàn với anh kìa

-Được rồi,anh tới ngay đây


Người thanh niên tóc đen ấy không ai khác chính là Himurou,phải,người mà một năm trước là Andrew Wesker nay có tên là Jouketsu Himurou.Em trai kết nghĩa của Jouketsu Soujirou,đồng thời là người có nhiệm vũ tách biệt hoàn toàn với các Outstranding khác,đến cả chức vụ trong Schleierhaft cũng không thực sự rõ ràng nữa

Khi gặp Soujirou tại phòng làm việc với cô thư kí riêng Eden thì Himurou chỉ lạnh nhạt tiến tới bàn làm việc cầm ảnh của kẻ mà cậu cần giết. Nếu Soujirou gọi cậu thì chắc chắn là anh ta muốn Himurou đi giết người rồi

-Thế,lần này anh muốn giết ai ?

-Một tay giám mục trẻ tại Paris,bên đó nhờ ta giảm quyền lực của đám nhà thờ Công giáo đi mà. Dù sao thì sau sự kiện đó,Châu Âu tụt thẳng về thời đại bị chi phối bởi Công giáo mà,giờ đám nhà thờ Công giáo nắm quyền lực quá nhiều tới mức lạm dụng nó luôn rồi. Paris giờ chẳng khác nào địa ngục trong cái lốt thiên đường của bọn chúng cả

-Giết tên này thôi chứ gì ?

-Giết hắn hay giết sạch cái nhà thờ đó tùy ý cậu.Dù sao chúng ta cũng chẳng phải anh hùng,cứ làm những gì cậu thích mà tạo lợi thế cho Paris là được

-Tốt thôi,giết hắn là xong.Còn lại thì những kẻ khác sẽ tự sụp đổ mà thôi

Himurou nói xong thì bước vào một chất lỏng màu đen tràn ra từ chân cậu,ngay khi cả cơ thể cậu chìm xuống thì chất lỏng ấy cũng biến mất hoàn toàn.Giờ đây Himurou cũng có thể dịch chuyển như Soujirou,chỉ khác cơ chế một chút mà thôi

Giám mục Alexander Morrison,kẻ được bổ nhiệm bởi giáo hoàng tại Vatican làm giám mục của nước Pháp. Không hề làm việc của một giám mục,hắn nhờ vào quyền thế của nhà thờ và bắt đầu say trong quyền lực,bốc lột dân thường, áp đặt thuế má vô lý và ngang nhiên làm những hành động vô nhân đạo

Nhưng hắn lại được bảo vệ rất kỹ,bởi vì hắn là cháu trai của một Hồng y tại tòa thánh Vatican. Từ sau khi chúng đầu hàng và tôn gã Ác thần là Thiên chúa Jesus Christ thì chúng đã chẳng còn là tòa thánh rồi

Nên là giờ đây Paris thực sự điêu tàn,chỉ những nơi quy thuận gã giám mục kia là còn sống yên ổn còn những nơi hắn không vừa mắt hoặc chống đối đều bị đội hiệp sĩ của hắn giết sạch với lí do diệt trừ dị giáo

Mà,hắn thực ra chẳng hợp với cái danh giám mục cho lắm khi mà hắn là một kẻ đam mê tửu sắc,suốt ngày đắm mình trong rượu và phụ nữ,những lời tâng bốc của đám nịnh thần. Một kẻ ảo tưởng tin rằng cả thế giới xoay quanh bản thân và tin rằng bản thân sẽ trở thành giáo hoàng

Hôm nay,vẫn như vậy khi mà Alexander lại vẫn tiếp tục những bữa tiệc bất tận của mình. Nhưng hôm nay,có vẻ như sẽ có gì đó làm cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi,một bóng ma ám ảnh hắn cho tới khi chết cũng vẫn còn sợ hãi tột độ

Trong dinh thự riêng của hắn,tiếng cười khả ố vang vọng của hắn khiến ai nghe cũng rợn người, tiếng những con đàn bà ăn mặc thiếu vải uốn éo trước mặt hắn trong khi để hắn tùy ý sờ soạng cơ thể của chúng và những kẻ đi theo nhằm lợi dụng sự ngu ngốc của hắn mà nịnh nọt nhằm trục lợi

-Hahaha,ta sẽ là giáo hoàng tương lai là cái chắc

-Vâng,ngài Alexander đây không làm giáo hoàng thì chỉ có thể trách giáo hoàng hiện tại thiển cận

-Hahaha,nói hay lắm. Sau khi làm giáo hoàng ta sẽ cho ngươi làm tổng giám mục

-Xin cảm tạ ngài.....hả


Trong khi Alexander còn đang cười lớn thì ai cũng cảm nhận được một luồng gió lạnh chứa đầy âm khí bất ngờ thổi qua làm phải người khác lạnh gáy. Đi ngay sau cơn gió ấy là tiếng huýt sáo của một thứ gì đó,đầy ám ảnh và rợn người

-Tiếng gì vậy ? Các ngươi có biết dọa ta là tội chết không ?

-Xin ngài tha tội,chúng tôi cũng không biết âm thanh này đến từ đâu......

Khi lũ nịnh thần đang xin lỗi Alexander thì có một gã với ánh nhìn ngây dại,hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt và bắt đầu ngân nga điệu huýt sáo y hệt tiếng huýt sáo ban nãy. Tiếng sáo ảm ánh ấy vang lên khiến người khác lạnh người,nhưng hắn cứ tiếp tục huýt như thể bị điên, mặc cho lũ kia kêu hắn dừng lại

-Tên khốn !!!! Dám bỏ qua lời ta nói !!!! Lính đâu,giết hắn

Lập tức một toán lính xông vào bắn chết tên đang huýt sáo, nhưng kì lạ thay dù bị bắn lỗ chỗ như tổ ong,máu thì đã chảy dài trên sàn nhưng hắn không hề gục xuống mà vẫn tiếp tục đứng huýt sáo. Ánh mắt ngây dại tràn đầy máu đó vẫn tiếp tục nhìn về một phía duy nhất, từ lúc hắn bắt đầu huýt sáo thì ánh mắt hắn chỉ nhìn về một hướng duy nhất

Và điều đó làm gã Alexander sợ hãi,tiếp tục ra lệnh cho lính bắn vào gã đó. Dù hơi thở đã ngừng,dù trên người là vô số lỗ đạn nhưng tiếng huýt sao không dừng lại trên môi hắn

Lúc này,cơ thể đã chết của hắn bắt đầu hoạt động. Hắn lấy ra hai đồng xu đặt lên mắt mình,sau đó để hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt của Alexander,miệng vẫn không hề ngừng điệu huýt sáo ám ảnh ấy

-Cái chết đến tìm ngươi đấy,Alexander Morrison

Tên đó nói xong thì hắn mới thực sự chết,nhưng kể có chết thì miệng hắn vẫn không thể dừng được điệu huýt sáo ấy. Và lúc này,Alexander cũng đã nhìn thấy được........

Đứng giữa không trung,một bóng đen với chiếc áo choàng đen bay trong cơn gió đầy lãnh lẽo kia, trời cũng vì sự xuất hiện của bóng đen đó mà đổ mưa lớn một cách bất thường,quan trọng là nước mưa cũng có một màu đen đầy ma quái và bí ẩn

Lộ ra dưới lớp mũ trùm đầu,một đầu lâu màu vàng kim đang giơ tay ra dấu im lặng trên hàm răng lởm chởm đầy kinh hãi kia. Ánh mắt của bóng đen đó nhìn thẳng vào Alexander dù chỉ là đầu lâu,ngay khi hạ tay xuống thì tiếng huýt sáo lại vang lên

Alexander bủn rủn tay chân,hắn ném ly rượu của mình xuống rồi chạy biến đi,vừa chạy vừa gào khóc trong tuyệt vọng như một đứa trẻ bị dọa cho chết khiếp vậy. Nhưng kể cả như vậy,tiếng huýt sáo vẫn không hề dừng lại một chút nào,giờ thì còn kèm thêm cả tiếng bước chân chầm chậm bám theo sau lưng Alexander nữa

-Đừng có đến gần tao !!! Đừng có đến gần tao !!!! Đừng có đến gần tao !!!!!

Khi Alexander nằm run rẩy vì sợ hãi trong căn hầm an toàn của hắn thì tiếng huýt sáo đã rất gần rồi,tiếng bước chân cũng dừng lại đồng nghĩa với việc kẻ đó đã đứng ngay trước cửa của căn hầm rồi.Nhưng ngay khoảng khắc cảnh cửa của căn hầm bị phá hủy bởi một thứ gì đó như viên đạn thì tiếng huýt sáo dừng lại,Alexander run rẩy đứng dậy rồi ngó đầu ra ngoài thì chẳng thấy ai cả ngoại trừ hai đồng xu màu vàng rơi ngay dưới chân hắn cả

-Thoát....rồi ư ?


Alexander thở hổn hển khi mà có vẻ hắn đã tạm thời giữ được cái mạng nhỏ của hắn rồi,nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu,đây mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi ác mộng khủng khiếp sau này ập tới lũ Công giáo hèn mọn quy thuận Ác thần mà thôi. Bắt đầu với Paris,sau đó là toàn bộ nước Pháp và cuối cùng là toàn bộ Châu Âu này tất cả rồi sẽ bị tiếng sáo đó ám ảnh mà thôi,tiếng sáo của cái chết........

Tại một quán rượu bình thường tại quận 20 thành phố Paris,tin đồn về việc giám mục Alexander bị dọa chết khiếp bởi một kẻ có tấm mặt nạ màu vàng kim hình đâu lâu và tấm áo choàng đen nhanh chóng lan rộng ra mọi nơi tại Paris.Nó như một lời động viên với chính quyền khởi nghĩa của tại Paris,khi mà ngọn lửa cách mạng đã cháy âm ỉ trong mỗi người dân từ lâu rồi

Một là họ chọn suy đồi theo Alexander,hai là cố mà sống yên bình,và ba là tìm cách dành lại tự do cho bản thân mình.Chính quyền cũ của Pháp đã sụp đổ sau đợt tấn công của The Apocalypse được điều khiển bởi tên Ác thần,như Lucius nói thì trong quá khứ Soujirou từng dẫn bọn họ giết nhiều Ác thần mạnh hơn tên này rất nhiều,rằng hắn chỉ đơn giản là lính lác vớ vẩn mà ai trong Outstranding cũng đã giết ít nhất là hơn chục tên trừ những người gia nhập sau từ số 6 đến số 8 thì chưa giết Ác thần nào

Nên là hắn đơn giản chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi,với con người thì hắn có thể là thần thánh,nhưng với những thành viên của Schleierhaft hắn chẳng hơn gì một ngọn cỏ ven đường mà ai cũng giết được.Thực tế thì con người có thể thắng được hắn nếu không bị lũ ma thú phá đám,vì sau cùng thì The Apocalypse chỉ là thân thể yếu đuối do con người chế tạo ra mà thôi. Nên là tên Ác thần này muốn tung hoàng thì trừ khi hắn là hắn bị điên thôi,vì chính quyền Xô Viết và Hoa Kỳ đang chờ hắn thò đầu ra lần nữa để nã hết mớ đầu đạn hạt nhân cho lòi cái bản họng hắn ra ấy chứ

Tên này ít nhất coi như khôn,hắn lợi dụng niềm tin của người Công giáo để sử dụng họ như những con rối.Mạo danh bản thân thành Jesus Christ ,chiếm quyền kiểm soát thành Vatican qua đó khống chế được các con chiên làm việc cho mình,kẻ đáng sợ nhất với con người suy cho cùng cũng không phải là thần thánh..........

MÀ CHÍNH LÀ CON NGƯỜI ...........

Nói cho đúng thì tên Ác thần đó làm loạn không được bao lâu thì bị đầu đạn hạt nhân bắn cho trọng thương.Nên lí do chính khiến thế giới tan hoang và hoang tàn như hiện nay chính là cuộc chiến tôn giáo mà thôi,bên Công giáo thì khăng khăng cho rằng tay Ác thần là Đức Chúa Jesus Christ và làm theo lời hắn là làm theo lời của Đức Chúa. Suy cho cùng họ cũng chỉ là những con chiên ngoan đạo bị lừa dối bởi lũ cao tầng mà thôi,khi chúng đã nhồi sọ họ rằng những ai không theo đạo Công giáo đều là lũ dị giáo cần bị tiêu diệt

Thế giới tan hoang như này là con người tự chuốc lấy,khi tôn thờ một kẻ như lũ Ác thần lên làm Đức Chúa Jesus Christ.Khi con người tuyệt vọng hoặc mờ mắt trong quyền lực thì kẻ cưu mang hoặc cho chúng thứ quyền lực ấy chính là đức tin của chúng mà. Trong trường hợp này cũng vậy thôi,khi mà cuối cùng chẳng còn gì ngoài cuộc chiến tôn giáo vô nghĩa cả,những người ngoài cuộc như Schleierhaft thì không thực sự quan tâm lắm.Nhưng chỉ khi chấm dứt được cuộc chiến tôn giáo phi nghĩa này thì mọi thứ mới kết thúc được,đặc biệt là dạo gần đây bên Vatican đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc thập tự chinh thứ mười hòng tiếp tục mối thù nghìn năm với Hồi giáo

(Chú thích : Chữ nghiêng là tiếng Pháp)

-Họ thực sự phải hi vọng vào một tin đồn nhu vậy sao,ông chủ ?

-Từ khi tin cái gã giám mục ấy bị dọa sợ được truyền ra thì việc người dân muốn nổi dậy là bình thường.Mà,họ còn chẳng biết rõ ngoại hình hay khuôn mặt của người đó nữa cả

-Một đức tin mù quáng,ý ông là vậy hả ?

-Ai lại đi tin vào một tin đồn thất thiết hay một kẻ chưa bao giờ xuất hiện chứ.Nhưng họ vẫn muốn tin vào nó,đó là biểu tượng hi vọng của họ thì họ buộc phải chấp nhận nếu kẻ đó không xuất hiện

Ngồi trong quán rượu lúc này là một người bí ẩn trong lớp áo choàng đen che kín gần như toàn bộ khuôn mặt cũng như cơ thể của mình,chỉ để lộ một chút đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách cực kỳ hiếm thấy của mình.Nhưng từ góc nhìn của chủ quán thì mới có thể thấy được đôi mắt này,còn lại thì chẳng ai nhìn thấy nổi nó cả vì người này che giấu rất giỏi,ngồi nhâm nhi ly rượu của mình trong khi nghe những người trong quán nói về cái tin đồn thất thiệt về kẻ có thể dọa chết khiếp gã giám mục ngu ngốc kia

Đêm dần xuống dần,trong khi mọi vị khách đã về hết thì người áo đen đó vẫn ngồi lại đây với vị chủ quán rượu.Ông ta đoán rằng vị khách này không có nơi để về,và chính vì vậy cũng không phiền để cho người này ngồi lại đây một đêm hoặc ngủ qua đêm cũng được

-Nếu cậu muốn thì có thể trả tiền cho ta sau cũng được,cứ uống hay làm gì tùy cậu

-Ông không sợ tôi bỏ đi à ?

-Chà,nếu thể chỉ trách mắt nhìn người của ta kém quá mà thôi

-Đùa thôi,tôi đâu thể đối xử với người cho tôi ở nhờ một đêm chứ

-Vậy thì cứ việc ngồi đó đi,ta vào nghỉ đây


Khi người chủ quán đã đi vào nhà trong để nghỉ ngơi thì lúc này chỉ còn lại một mình bóng đen ấy ngồi lại trong quán rượu.Và cũng chính lúc này,tiếng huýt sáo đã từng dọa chết khiếp tay giám mục Alexander lại một lần nữa vang lên,bất cứ ai cũng khó mà sao chép được tiếng sáo này bởi nó quá đặc trưng

Nhưng tiếng sáo ấy cũng đã đánh động vài kẻ,những kẻ dành cả tuần trời với hi vọng tìm được gã đã từng dọa sợ tay giám mục và mời hắn vào lực lượng giải phóng.Nếu hắn không thích thì cứ dùng bạo lực với gã,đó là những gì cấp trên giao cho họ

Cánh cửa quán rượu mở tung,bước vào trong quán rượu là ba người thanh niên trẻ tuổi tầm từ 18 đến 20 gì đó mà thôi.Dẫn đầu bởi một nữ kiếm sĩ vô cùng xinh đẹp,mái tóc dài màu trắng,đôi mắt nhắm nghiền được tô một viền phấn đỏ toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lùng nhưng đầy áp đảo .Cơ thể hoàn mỹ đầy quyến rũ được bao bọc bởi bộ đồ như bộ giáp của các Samurai và hai đôi cánh máy móc được gắn sau gáy của người phụ nữ này.Quả thật,cô trông hệt như một chiến binh Samurai dày dặn kinh nghiệm sa trường với thanh Katana vẫn tỏa ra sát khí ngùn ngụt nhưng cũng đầy ma quái với mái tóc trắng và hai đôi cánh máy móc

-Hửm,quán rượu đóng cửa rồi.Còn muốn tìm chỗ ngủ qua đêm thì cứ việc,mai trả tiền cho ông chủ là được

Với thái độ thờ ơ,bóng người đó chẳng hề đếm xỉa tới việc nữ kiếm sĩ xuất hiện hay là hai người đi cùng cô nữa.Bóng người bình thản lấy ra một chai rượu rồi lại tiếp tục ngồi uống một mình trong đêm tối,miệng vẫn tiếp tục ngân nga điệu huýt sáo kia

-Vậy.....ngươi là cái tên đã dọa tên giám mục đó ư ?

Với chất giọng trầm thấp của một người phụ nữ trưởng thành vô cùng nghiêm nghị và đầy áp lực,nữ kiếm sĩ đặt câu hỏi với bóng người ấy vì người duy nhất có khả năng huýt ra giai điệu này chỉ có gã trước mắt cô mà thôi

-Hắn trêu đùa cái chết quá nhiều lần rồi.Nên giờ ta chỉ tới giết hắn thôi,ta không có gì muốn nói với lũ quân giải phóng các ngươi

Bóng người trả lời cô lại bằng câu hỏi tiếng Nhật cô bất ngờ đặt ra,vốn tưởng là một gã người Pháp ai ngờ giờ việc xác định danh tính của hắn còn khó hơn nữa. Nữ kiếm sĩ quyết định thử gã này một chút,cô rút thanh kiếm của mình ra rồi tung một nhát chém nhanh,mạnh và chuẩn xác vào cổ của gã

Người thường thì hẳn là đầu một nơi thân một nẻo lâu rồi,nhưng kẻ mặc áo choàng đen kia thậm chí chỉ dùng đôi tay trần đang đeo găng tay để chặn lại thanh kiếm của cô.Ngay lập tức lùi lại khi nhận ra độ nguy hiểm của gã,nữ kiếm sĩ cảm thấy có vẻ như cô thực sự làm hắn ta giận rồi thì phải

-Thế,cô đang cố làm gì vậy hả ?

Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm qua tai của nữ kiếm sĩ làm cô lạnh sống lưng,ngay khi cô lùi lại thì kẻ kia đã biến mất chỉ còn chiếc áo choàng đen rơi trên mặt đất mà thôi.Vậy mà gã đã xuất hiện để thì thầm vào tai cô từ lúc nào

-Hừm,Kiichi Azusa à ? Tên hay đấy,nhưng liệu có sống được lâu không ?

Lần này,một làn gió lớn chứa đầy âm khí không rõ từ đâu thổi vào quán rượu thổi bay áo choàng đen của hai kẻ còn lại.Trong khi đó diện mạo sau tấm áo choàng của bóng người kia đã lộ diện,quả thật là hắn đeo một tấm mặt nạ đầu lâu màu vàng kim.Nhưng lần này trên tay hắn là hai khẩu súng với thiết kì quá đỗi kì lạ mà cô chưa bao giờ chứng kiến,và lúc này đây tiếng huýt sáo lại vang lên

-Giờ sao ? Đám ngốc quân giải phóng

Giọng nói vang lên khi nòng súng của gã đã chĩa thẳng vào cô ,tiếng sáo của hắn tiếp tục được hắn ngân nga sau mỗi câu nói với nữ kiếm sĩ .Có vẻ như hắn không cho cô lựa chọn nào khách ngoài chiến một trận rồi

-Ta sẽ cho ngươi xem...........Rằng ngươi sẽ phải gục ngã trước ta

-Giờ thì vui hơn rồi đó

Tiếng huyét sáo vẫn không ngừng,trong khi đó thì cả hai đều đã sẵn sàng cho đối phương nằm sàn rồi. Nữ kiếm sĩ không do dự,lập tức tấn công..........

-Tiếc quá nhỉ,cô gái

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương