Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 20: Chứng u buồn của thánh bọ cánh cứng

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi 

"Ayzz..." cắn đầu bút hình con bọ nhỏ đáng yêu, Lạc bác sĩ đối diện đường biểu thị buôn bán màu đỏ thở dài không thôi.

Thiếu hụt a thiếu hụt, thời buổi kinh tế khó khăn mà, tuy rằng cũng không phải không có sinh ý nhưng vẫn như cũ không hề khởi sắc mà chỉ miễn cưỡng duy trì trạng thái. Hơn nữa còn có một đám khách kì dị, rõ ràng là bọn quái vật có tiền sở hữu một tòa mê cung khổng lồ hay là xây dựng một cái chuồng ngựa kiểu giáo đường Gothic nhưng lại không có một chút thường thức nào. 

Bên ngoài ánh mặt trời thật sáng lạn, Lạc bác sĩ tiến nhập vào trạng thái bụi hóa quỷ dị...

"Leng keng~" cửa phòng mở ra một chút, lập tức thân mình Lạc Tái ngồi thẳng lên. Nhưng ở chỗ cửa cũng không nhìn thấy ai cả. Nhìn chung quanh một lát, sau khi xác định cũng không có khách nhân tới đây, Lạc bác sĩ lại đổi về tư thế cũ.

"Xin hỏi bác sĩ có ở đây không ạ?"

Ể?! Có tiếng nói nha!

Lạc Tái vội vàng đứng lên nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy có bóng người, chẳng lẽ là ảo giác? Nha, trời a, cậu đã mong có khách nhân tới khám tới mức chuẩn bị phải đi gặp bác sĩ tâm thần rồi sao... Không cần mà, cái loại bác sĩ này nhưng là loại ấn theo giây thu tiền đó. Hơn nữa gạt người ở chỗ là toàn dẫn dụ ngươi nói chuyện phiếm, dẫn dắt chính ngươi tự mình giải quyết vấn đề của mình... 

Cũng chưa chờ cậu lại ngồi trở về chỗ cũ thì tiếng nói kia lại vang lên "Xin hỏi có bác sĩ ở đây không ạ?" Cổ xưa mà không minh, trầm thấp như thần minh.

Mẹ nó!! Có quỷ sao?!

Đã qua ngày ngày mười bốn tháng bảy* rồi đúng không? Hơn nữa đây là Châu Âu không phải Trung Quốc! Ác linh trở về cũng chỉ có thể vào ngày trăng rằm cuối tháng cơ mà?!

* 14/ 7: cúng cô hồn

Nghĩ đến Orthrus ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn còn chưa về, trong nhà cũng chỉ có một mình cậu. Gạt người, gần đây cậu nhàm chán nên xem nhiều phim kinh dị của nước ngoài được không hả! Gần đây phim kinh dị nước ngoài tham khảo thêm các nhân tố kinh dị của Trung Quốc và Nhật Bản mà ngày càng trở nên kinh khủng có được không hả!! 

Nhưng là trải qua khảo nghiệm với vô số quái vật, Lạc bác sĩ tuyệt đối không giống như những nhân vật chính trong phim kinh dị vẻ mặt biến xanh, còn chưa nhìn thấy cái gì đã hét chói tai chạy vòng vòng, trực tiếp hù chết chính mình thuận tiện dọa luôn người xem bởi vì loại hành vi não tàn này.

Cậu đẩy đẩy mắt kính, tiến vào trạng thái bình tĩnh bác sĩ biến thái sát nhân cuồng. Có thể cùng linh hồn ma quỷ khủng bố đối kháng là cái gì? Không sai! Chính là sát nhân cuồng mê huyết tinh linh tinh gì đó!! 

"Thực có lỗi, hôm nay đã đóng cửa rồi"

"Nhưng bên ngoài mặt trời vẫn còn ở trên cao mà?" thanh âm kia có vẻ thực kinh ngạc.

Ngươi cũng biết hả!! Vậy phiền ngươi lập tức quay về dưới kia cho người ta nhờ, ở trên này phơi nắng lỡ hồn phi phách tán sẽ không tốt lắm đâu ha!

"Trừ phi là khám gấp, nếu không thỉnh ngài trở về đi"

Thanh âm do dự một chút "Tuy rằng cũng không tính là gấp, nhưng tôi cũng đã rất vất vả mới đến đây một chuyến"

Không dễ dàng thì đừng có đến được không hả? Ở dưới mộ bò lên trên mặt đất ngài cũng không ngại mệt sao?!

"..." có vẻ ác quỷ Tây phương tính tình cũng không hiền lành gì, nếu lại cự tuyệt sẽ chọc giận đối phương, sau đó bị trực tiếp bị tùng xẻo thì rồi đời luôn. Nghĩ vậy Lạc Tái quyết định kéo dài thời gian chờ Orthrus trở về, để hai người đồng hương bọn họ tự giải quyết là tốt nhất.

Quyết định chủ ý xong Lạc Tái càng bình tĩnh "Như vậy làm phiền kí tên được chứ?"

"A, được, chờ một chút..." 

Vốn nghĩ đến sẽ có hiện tượng siêu nhiên xuất hiện, ví dụ như không có ai cầm mà cái bút tự động bay lên rồi viết xuống tên. Lạc Tái cõi lòng đầy chờ mong nhìn tờ đăng kí khám bệnh, nhưng mà... một phút trôi qua.

"Chờ~..."

Hai phút trôi qua.

"Tiếp tục chờ..."

Năm phút trôi qua.

"Vẫn chờ ~..."

Được rồi, đã qua mười phút!!

Cậu chỉ nhìn thấy một con bọ dài bằng ngón tai bò lên quầy, sau đó làm ra bộ dạng thở dốc " mệt quá đi". Thế là Lạc thầy thuốc từ trên cao nhìn xuống, mắt kính lóe lên bạch quang, ngón trỏ vòng với ngón cái, không chút do dự bắn ra! — Hưu ~! Con bọ bay ra ngoài "Bẹp!" —va vào cửa thủy tinh. 

Bọ béo ú kia tựa hồ cũng không chết, vừa rơi xuống mặt đất liền nhảy bật lên, tức giận hô "Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách sao? Thật sự là quá thất lễ!" nói xong lại tiếp tục bò trở về.

Thất lễ hả?! Không có lấy thuốc xịt côn trùng phun vô ngươi là đã rất lễ phép rồi được không hả?

Bọ béo lại mất hơn mười phút mới bò lại được lên mặt quầy, ngồi ở trên hồ sơ đăng kí, thanh thanh giọng nói: "Bời vì một mình xuất hành cho nên lúc này bên người tôi không có thư kí. Phiền cậu viết hộ tôi một chút! Tên của tôi là " Khải Bố Lợi [Khepri]"

Lạc Tái trừng mắt nhìn con bọ béo kia một hồi, đầu hình mai, bao phủ toàn thân là một lớp vỏ cứng rắn, sừng ba chạc, lưng có hai cánh từ chất sừng hóa. Màu hơi hơi xanh biếc thiển thâm lam. Cậu thực khẳng định trong chuyên mục các chủng loại động vật viết rõ đây là "Bọ hung" Đúng! Bọ hung, người Ai Cập lại xưng là thánh bọ cánh cứng. Có thói quen ăn phân, thường lăn phân thành hình cầu để lưu trữ làm đồ ăn. 

"Xem ở việc cậu sắp sửa phục vụ tôi, tôi sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cậu. Phải biết rằng ở Ai Cập, mạo phạm một vị thần là sẽ phải chịu nguyền rủa!"

"....."

Lạc Tái nhớ tới một bộ phim xác ướp Ai Cập từng xem. Một vị tế ti không hay ho chỉ là sờ soạng mĩ thiếp của lão quốc vương, lúc bị phát hiện liền nhất thời adrenalin tăng vọt hay nói kiểu thông thường là đánh kê huyết (nói kiểu VN là nóng máu) xử lý lão quốc vương rồi mới ý đồ làm vị tiểu mỹ thiếp kia sống lại, nhưng cuối cùng lại rơi xuống kết cục bị thánh bọ cánh cứng ăn tươi nuốt sống. Mà nguyền rủa đáng sợ được dùng làm trừng phạt chính là —Trùng phệ (bị bọ ăn)!!

Đương nhiên nếu Lạc Tái chỉ là một người yêu thích xem phim thì có khả năng sẽ bị con bọ béo này dọa sợ. Nhưng vấn đề ở chỗ cậu là một bác sĩ thú y, cho nên đối với lời dọa dẫm này không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn thuận tiện trong lòng lật bàn với con bọ cánh cứng kia. Đừng nói là ăn thịt, ngay cả rau cỏ cũng không ăn nổi, rõ ràng là một nửa côn trùng, ăn vi sinh vật và các sợi dinh dưỡng trong phân, ăn thịt người có thể làm nó trực tiếp đánh rắm! 

Lạc Tái nâng lên hồ sơ đăng kí nhờ đó mang theo thánh bọ cánh cứng Khải Bố Lợi vào phòng khám, sau đó đặt nó lên bàn khám bệnh. Nếu thật sự để nó tự mình chạy vào thì phỏng chừng còn phải chờ nửa tiếng nữa. "Xin hỏi ngài cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"

Đầu bọ động động một chút nhìn qua tựa như đang thả lỏng cơ thể rồi mới nói "Bác sĩ, gần đây tôi cảm thấy tinh thần rất phức tạp"

"..." Bàn tay cầm bút của Lạc Tái run lên một chút.

"Phải biết rằng từ lúc mặt trời theo đường chân trời bay lên, thế giới từ không đến có, từ trong tay thần mặt trời sinh ra, từ việc lăn quả cầu của tôi mà sinh ra. Đó là một việc khiến cho người ta có bao nhiêu phấn chấn "

"......" địa cầu chính là một phân cầu?! Hự * nội thương *1

Nhân dân lao động thời cổ Ai Cập, sức tưởng tượng của các ngươi cũng quá phong phú đi?

Hiển nhiên dưới sự hun đúc hơn năm ngàn năm văn hóa của Trung Quốc, Lạc bác sĩ tạm thời còn không có biện pháp nhận loại lý luận về khởi nguyên vũ trụ từ bất đồng văn hóa như thế này.

Được người dân Ai Cập cổ tôn sùng là hóa thân của thần mặt trời, Thánh bọ cánh cứng lúc này không có chú ý tới khóe miệng của Lạc thầy thuốc đang hơi hơi run rẩy, vẫn trầm tẩm ở trong sáng thế thần thoại "Sáng tạo. Sinh ra. Vũ trụ vẫn lặp đi lặp lại lịch sử như vậy. Tôi thậm chí còn không cảm thấy được thời gian trôi qua. Nhưng là, khi một lần nữa tôi chăm chú nhìn thế giới, thế giới lại cự tuyệt tôi"

"...thỉnh tha thứ cho một nhân loại vô tri như tôi không thể hiểu được ý tứ của ngài. Có thể phiền ngài nói đơn giản hơn một chút được không?"

"Nói đơn giản, mỗi một viên phân cầu đều giống như một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ lớn nhỏ cũng không thể dùng mắt thường để đo lường được. Thế giới có thể rất lớn cũng có thể rất nhỏ. Sáng tạo có thể có lớn như vũ trụ lại có thể nhỏ như phân cầu..."

"Có thể lại đơn giản hơn một chút được không?!"

"..." Cái đầu của Khải Bố Lợi hơi động một chút "Tôi cảm thấy chính mình mắc chứng u buồn"

"......"

"......"

"Là vì gần đây phân thu thập không hợp khẩu vị sao?"

"Hẳn là không phải, tôi vẫn thích phân voi"

"Có muốn đổi sang hươu cao cổ không? Chuyển biến khẩu vị một chút có thể giúp thay đổi tâm tình"

"Cũng không phải chưa từng nghĩ qua, nhưng nghe nói hương vị không tốt lắm, dinh dưỡng cũng không phong phú như của voi"

"......"

"....."

Lạc thầy thuốc đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục viết vào trong bệnh án.

"Nhưng theo dòng chảy của thời gian, phàm nhân dần dần trở nên ích kỉ..." Khải Bố Lợi thở dài tựa như một vị thượng cổ thần đối với sự thối nát của nhân loại mà sinh ra thất vọng nhưng vẫn khoan dung độ lượng chờ đợi nhân loại từ trong vô tri thức tỉnh lại. "Động vật bị nhốt trong một cái vườn kì quái, phàm nhân thế nhưng còn tham lam đến mức ngay cả phân của chúng đều chiếm lấy"

"..." Lạc Tái thực không còn gì để nói.

Ngươi đang nói đến vườn bách thú đúng không? Cũng không thể để cho những tiểu bằng hữu (bạn nhỏ) đến sở thú xem voi phun nước bằng mũi, gấu mèo lăn vòng, lão hổ rít gào đùa giỡn uy phong nhưng bên người lại là một đống phân bu đầy ruồi bọ đúng không?! Nhân viên công tác đương nhiên vì cam đoan hoàn cảnh vệ sinh sẽ đem phân thu thập được lên men sau đó chuyển thành chất hữu cơ, mà quá trình này đương nhiên không cần làm phiền đến thánh bọ cánh cứng ngài rồi. 

"Ở sâu trong nội tâm của tôi có một cảm giác vô danh đang kêu gào. Đúng! Đó chính là xúc động muốn sáng tạo, một loại nhiệt tình sáng lập. Tôi không có lúc nào là không bị loại nhiệt huyết sôi trào này trùng kích. Tôi biết làm một vị thần phải bảo trì bình tĩnh, nhưng mà tôi lại không có cách nào ức chế chính mình, giống như có cái gì đó...luôn luôn kêu gọi tôi!"

Còn không phải là ngại cho mặt mũi của thần nhưng lại đặc biệt tưởng nhớ muốn đi lăn phân sao! Thân là một con bọ hung đừng tưởng rằng ở Ai Cập cổ được coi là hóa thân của thần mặt trời sẽ không muốn lăn phân!

Ngài già rồi nên thật sự là mang chứng u uất của người già!!

Lặng yên đứng dậy, Lạc Tái kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái viên màu vàng, đại khái đó là một khối đất sét màu vàng, bởi vì đã bị một vị thanh niên bất lương nào đó chơi đùa qua nên dính vào rất nhiều đất sét màu khác, thân mình cũng không còn giữ được màu sắc ban đầu nữa.

Lạc Tái đem khối đất sét đặt trước mặt bọ thần "Muốn thử không?"

"Woa woa!" bọ thần Khải Bố Lợi hưng phấn mà vây quanh khối đất sét tha vài vòng, vô cùng vừa lòng bắt đầu lăn nó ở trên bàn khám bệnh, lăn tới lăn lui vài vòng. Mãi cho đến khi khối đất sét từ không hình dạng gì đến biến thành một viên cầu mượt mà mới thôi. Nó hưng phấn đến cánh cũng đều cao lên "Tựa như nhiệt tình của mặt trời mới mọc vậy, nội tâm của tôi tràn ngập thỏa mãn trước nay chưa từng có! Bác sĩ, cậu chữa khỏi cho tôi rồi! Thật cảm ơn! Thiên thần sẽ chúc phúc cho cậu!" 

"Không cần khách khí"

Làm xong tâm lý phụ đạo cho một con bọ hung, Lạc bác sĩ thật sự không có bao nhiêu cảm giác tự hào. Hơn nữa một việc quan trọng hơn là căn cứ theo kinh nghiệm chữa trị cho những con quái vật và thần không có chút thưởng thức nào lúc trước, chúng nó tuyệt đối không có ý thức dùng tiền để trả viện phí. Hơn nữa dù nói thế nào thì con bọ này nhìn tới nhìn lui cũng không móc đâu ra được một tờ tiền gấp 0.5 lần nó này.

"Leng keng —" cửa thủy tinh lại bị đẩy ra. Lạc Tái theo bản năng xoay người nhìn chung quanh, thuận tiện cầu nguyện không phải bạn của con bọ thần kia- một con thánh bọ cánh cứng khác.

May mắn là người vào vẫn có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy được. Nhưng ngay lập tức Lạc Tái liền tình nguyện bản thân không có khả năng nhìn thấy hắn... Bởi vì lại một lần nữa cậu nhìn thấy thân thể và tay chân của nhân loại nhưng từ phần cổ trở lên cũng không còn là đầu người nữa, lần này cũng không phải đầu trâu đực mà là... đầu chó!! Hự

Lừa đảo mà! Các vị quái vật thần linh gì đó lúc học biến thân thuật không thể học cho toàn diện một chút sao? Ít nhất cũng đem cái đầu biến cho bình thường một chút được không hả!?

"Anubis, không phải nói không cần tới đón ta rồi sao?" 

Phủ một bộ trường bào màu trắng của Ai Cập cổ, nửa thân trần, trên cổ đeo màu vàng hạng quyển, vị thần đầu chó đối với con bọ béo kia tựa hồ vô cùng tôn kính. Làm một cái lễ sau đó cung kính trả lời "Thành thị của người ngoại quốc tràn ngập nguy hiểm, hoàng kim chiến xa (cái xe kéo trong chiến đấu thời cổ) của tôi đang đợi ở bên ngoài, mời ngài theo tôi trở về"

"Được, cũng tốt. Nhưng ta vừa phiền toái vị phàm nhân này, còn chưa trả thù lao cho cậu ta"

Thần đầu chó liền gật đầu, tiến về phía Lạc Tái, trong lòng bàn tay màu đồng cổ bỗng xuất hiện một căn vũ mao (lông chim) nhẹ tựa như chỉ một hô hấp liền có thể thổi bay "Phàm nhân, vì thần phục vụ coi như là công huân của ngươi. Khi ngươi tiến vào thế giới của vong linh, ngươi sẽ ở tòa thẩm phán gặp được ta. Nếu tâm của ngươi khi cân nặng hơn ta cho phép ngươi thêm một căn vũ mao này. Đúng vậy! Tâm của ngươi sẽ có đặc quyền được dùng sức nặng của hai căn vũ mao để cân" (*)

Thu được vũ mao Lạc bác sĩ hoàn toàn 囧.

Một cái vũ mao cũng không nặng bao nhiêu, như vậy hai cái vũ mao...cũng chính là sức nặng 0.01 thêm 0.01 nữa sao? 

Mà kể cả sau khi cậu chết thì hẳn là tới chỗ Diêm La Vương báo danh đúng không hả?!

Đầu chó phỏng chứng là không gặp được nhưng ngưu đầu mã diện thì chắc chắn phải gặp rồi. Như vậy dù có cầm căn vũ mao này cũng chả dùng làm cái gì, thà đốt ít tiền giấy còn thực tế hơn!

Lạc Tái phá bình phá suất thái độ cung tiễn hai vị thần minh rời đi. Trong tay niết căn bạch vũ mao khinh phiêu phiêu kia, bỏ đi bỏ đi, sau này dùng làm gậy cho mèo chơi cũng được...

Lynz: (*) Có ai đọc Vua trò chơi hem, đọc thì hẳn là biết cái này =))))))) đại loại là Anubis có một cái cân, sau khi người ta chết đi sẽ dùng cái cân đấy để cân. Một bên cán cân là 1 vũ mao mà một bên là trái tim người chết. Nếu cân bằng => người tốt được lên thiên đường và ngược lại thì là người xấu làm nhiều tội lỗi bị ném xuống Địa ngục =))))))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương