Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
-
Chương 15: Hoàng Gia Tấn Quốc
Cách Nhi! Đừng khẩn trương"
Nắm chặt tay ta giọng chàng đầy vẻ chấn an, thật ra nói ta không khẩn trương mới là lạ đó, vì tin đồn về ta đã được truyền đến tai phụ vương và mẫu hậu chàng rồi, tuy ngoài mặt Tấn Triệu nói là họ không phản đối nhưng ta nghĩ chắc họ sẽ không ưa thích gì ta cho lắm đâu.
Theo chàng bước vào nội điện vì đã được thái giám truyền vào, theo lễ nghi ta cũng cung kính hành lễ theo chàng khi vừa được diện thánh.
"Nhi thần tham kiến phụ vương, mẫu hậu.."
"Thần Mạc Tử Cách tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.."
Không khí có vẻ tỏa ra ngưng trọng, khi chẳng có lấy một tiếng hít thở mạnh, một hồi đủ lâu ta mới kịp nghe một câu vô cảm của hoàng đế.
"Miễn lễ..!"
Hoàng hậu đứng dậy vội bước đến bên chàng vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng của bà cũng hiểu được bà thương yêu đưa con đứng hàng thứ tư này thế nào.
"Triệu nhi! Mẫu hậu thật là nhớ con à! lại đây để mẫu hậu xem con có gầy đi chút nào không?"
Miệng vừa nói bà vừa giang tay chàng ra ngắm ngía từng chút một, ta thấy mắt chàng cũng tràn ngập ôn nhu.
"Mẫu hậu quá lo rồi, thần nhi ở Ly quốc rất tốt, sao lại gầy đi được.."
"Ha..ha..! Đúng thế à, nhìn mặt tứ đệ là biết..sống cùng các nam nhân khác chia sẽ một nữ nhân quả là làm hoàng huynh ta mở rộng tầm mắt à"
Giọng nói đầy ý châm chọc ấy đã làm ta chú ý đến, đưa mắt nhìn hắn, nhìn có 8,9 phần giống Tấn Triệu nhất là đôi mắt chim ưng sắc bén đó cũng đủ biết đây là nhị hoàng huynh của chàng rồi.
"Đây là chuyện của ta, hà tất nhị hoàng huynh phải chen vào.."(lạnh giọng).
"Huynh đây thật khâm phục đệ à! Có bao nhiêu quốc sắc thiên hương, công chúa cầu thân chỉ mông được một ánh nhìn đối hoài của Tứ vương gia tiếng tăm lừng lẫy vậy mà đệ không đối hoài...mà lại..."
"Đủ rồi!"
Tiếng quát lớn của hoàng đế làm ai cũng hoảng hồn, nhìn vẻ mặt của ông ấy bây giờ là biết cứ như giông bão sắp ập tới vậy.
Vì hoàng đế cứ âm trầm đưa mắt nhìn ta và Tấn Triệu nên bầu không khí thật quá sức căng thẳng, chẳng ai dám nói lời nào nữa, chợt ông ấy lại tiếp.
"Chuyện này trẫm không muốn nghe ai nhắc đến nữa, nếu phạm ngôn thì hãy coi chừng cái đầu của mình đấy.."
Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau rồi rụt rè đồng thanh.
"Tuân lệnh phụ hoàng!"
Hoàng hậu lại vội vàng dìu con trai yêu quý của mình đến bên ghế ngồi cạnh bà.
"Lại..lại đây Triệu nhi! Để mẫu hậu ngắm con nào.."
Nhưng Tấn Triệu lại không bước mà nắm chặt lấy tay ta tỏ vẽ khước từ.
"Thần nhi ngồi bên này được rồi, có gì một lúc nữa con sẽ đến thỉnh an mẫu hậu sau.."
Bà có vẻ khó chịu vì lời khước từ đó rồi đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng biết bà ấy đang nghĩ gì nên chỉ nhu thuận nhẻn miệng cười mà thôi.
Khi ta và chàng đã an tọa, đưa mắt nhìn người đối diện bọn ta là Tam hoàng huynh cùng Tam tẩu của Tấn Triệu, vì mắt chợt giao nhau với tẩu ấy nên ta nhẻn miệng cười thân thiện nhưng có vẻ như chỉ mình ta là muốn thân thiết còn tẩu ấy thì không, mặt tẩu ấy vội xoay đi chẳng thèm điếm xỉa gì đến ta, dù thế ta vẫn cố kéo cong cái miệng để Tấn Triệu được an lòng.
"Tứ đệ..lần này đệ về nước là sẽ ở luôn chứ"(Tam vương gia chợt lên tiếng).
"Không..! Đệ định quay về thăm phụ vương và mẫu hậu rồi sẽ lên đường đưa Cách Nhi về Tây quốc"
"Ồ...vậy đệ muội đây, cố hương là ở Tây quốc à"(hắn nhẻn miệng cười hỏi ta).
"Tây quốc đúng là cố hương của Tử Cách, vì một chuyện ngoài ý muốn mà Tử Cách đã xa nhà gần hai năm trời, nay mới có dịp cùng Tấn Triệu chàng quay về cố hương.."
"To gan.."
Hoàng hậu đã tức giận lớn tiếng quát.
"Ngươi thân chỉ là thê mà dám gọi cả tên của trượng phu mình, thật chẳng biết phép tắc gì cả.."
"Mẫu hậu đừng giận Cách Nhi đã quen gọi thần nhi như thế rồi.."
"Triệu nhi..con..con vẫn muốn bênh nó"(đã run giọng).
"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần đúng là không biết phép tắc lễ nghi, vì từ nhỏ đã được nuôi nấng như một đấng nam nhi, với gia phụ thần chỉ được biết về binh pháp võ học còn với thánh thượng thần chỉ được biết phải cầm quân thắng địch thôi, nên có đều gì vô phép xin hoàng hậu thứ lỗi.."
"Đang nói nhăng nói cuội gì không biết.."(giọng mỉa mai của tam vương phi vang lên).
"Đúng thế thưa phụ hoàng, mẫu hậu, Cách Nhi vốn là tướng quân của Tây quốc vì chinh chiến nhiều năm như thế nên nàng không am hiểu phép tắc như các tiểu thư huê các khác"
Theo sau giọng nói của Tấn Triệu là mọi ánh mắt trong điện đều dồn về phía ta, cũng theo đó là tiếng hoàng đế vang lên.
"Phụ thân ngươi tên gì?"
"Dạ bẩm! Phụ thân là đại tướng Mạc Danh Khởi.."
Khi ta dứt câu, mắt hoàng đế bỗng phát sáng trong dao động nhìn ta rồi bỗng phá lên cười làm mọi người trong điện đều kinh ngạc.
"Tốt..thật tốt à! Ra là ái nữ của Mạc tướng quân, trẫm còn tưởng ai xa lạ.."
"Cách Nhi! lại đây để trẫm nhìn rõ con nào"
Ông ấy cười dịu dàng ngoắt tay gọi ta lại, ta đưa mắt nhìn Tấn Triệu, chàng cũng mỉm cười nhìn ta gật đầu có ý bão ta nghe theo, ta đứng dậy đi đến bên hoàng đế.
"Chậc..chậc..! Con đã là một nữ tử khuynh quốc thế này rồi, trẫm biết phụ thân con từ trước con chưa chào đời, lúc trẫm sang Tây quốc lần đó con mới lẫm đẫm biết đi, ai ngờ...qua bao nhiêu năm trẫm lại nghe tiếng tăm con lừng lẫy ở Tây quốc, lúc năm con mười lăm tuổi cầm binh đánh quân tộc Lô Cáp tan tác rồi những chiến công của vài năm sau nữa.., thật không ngờ nay con lại là con dâu trẫm, trẫm còn định đến Tây quốc để cầu thân với phụ thân con ấy chứ..ha.ha..đúng là thiên bất phụ nhân mà.."
"Hoàng thượng đã quá lời.."
"Ẩy..phải giống như Triệu nhi gọi trẫm là phụ hoàng.."
Ta cũng cung kính nghe theo.
"Dạ..phụ hoàng.."
"Ha..ha..tốt lắm.."
"Ra đệ muội lại lợi hại đến thế, tam huynh đây thật khâm phục à.."
"Để Tam hoàng huynh chê cười rồi.."(ta nhẹ giọng khiêm tốn).
"Vậy..tốt rồi, tối nay mở yến tiệc ăn mừng Triệu nhi đã trở về còn đưa được con dâu tốt của trẫm về nữa, thôi các con cũng lui về đi trẫm muốn nghĩ ngơi một lát"
"Dạ..phụ hoàng"(đồng thanh)
Tất cả đều đứng lên cung kính rời đi, tự giờ chỉ có Nhị vương gia là vẫn im lặng thưởng rượu, thật ra là hắn im lặng để quan sát ta thì có, vì khi ta vô tình đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, còn người thứ hai cũng nhìn ta đâm đâm kia là tam hoàng tẩu, tẩu ta nhìn ta như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt tỏ vẻ ganh ghét đó với ta cũng chẳng ăn nhầm gì, ta thản nhiên sánh bước cùng Tấn Triệu rời đi.
Trên đường trở về, trong xe ngựa.
"Chàng..phải chăng biết phụ hoàng quen biết phụ thân ta"(ta đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi chàng)
Tấn Triệu nhếch môi thành thật.
"Ừ..ta đã nghe phụ vương nhắc đến nhạc phụ từ lúc còn nhỏ lận..sau đó là nhắc đến nàng..nói thật là..."
Mắt chàng hiếp lại nhìn ta cộng thêm nụ cười tinh quái.
"Gì..chứ?"
"Lúc đó ta chẳng để tâm đến nàng cho lắm..nhưng khi gặp lại nàng lần nữa ở Ly quốc rồi biết về gia thế nàng, ta đã biết ta đã nghĩ sai về nàng rồi nương tử.."
"Hả..nghĩ sai gì cơ?"
Mặt chàng bỗng áp sát mặt ta.
"Ta nghĩ nàng là một nữ nhân thô kệch..đen đúa và vô cùng khó nhìn.."
Ta bặm môi, áp hai tay lên mặt chàng, mày khẽ nhíu.
"Chàng...dám nghĩ ta như thế.."
"Ha..ha..ai ngờ..nương tử ta lại vừa yêu kiều, da thì trắng nõn cộng thêm thân thể lại thơm ngát thế này, làm say lòng vi phu ngay lần đầu gặp gỡ."
Vừa nói môi chàng đã lướt nhẹ lên cổ ta, làm ta thật trở tay không kịp, tay còn kéo nhẹ y phục bên vai ta xuống, dù đang ở trên xe ngựa nhưng cũng thật không tự nhiên à.
"Tấn..Triệu đừng phá nữa"
Dấu hiệu dừng đâu không thấy mà chỉ thấy càng lúc chàng càng bá đạo hơn, môi chàng chiếm như lấy hết mật ngọt của môi ta, nụ hôn mãnh liệt thật khiến người khác kìm nén không nổi, ta khẽ rên từng tiếng kiều mị bên tai chàng.
"Ưmm..a..Tấn..Triệu.."
Cho đến khi môi chàng rời đi, ta thấy mắt chàng đã chứa đầy ẩn dục, khẽ liếm vành tai ta chàng khàn giọng.
"Đồ yêu tinh nhà nàng..về vương phủ sẽ không tha cho nàng đâu.."
Nắm chặt tay ta giọng chàng đầy vẻ chấn an, thật ra nói ta không khẩn trương mới là lạ đó, vì tin đồn về ta đã được truyền đến tai phụ vương và mẫu hậu chàng rồi, tuy ngoài mặt Tấn Triệu nói là họ không phản đối nhưng ta nghĩ chắc họ sẽ không ưa thích gì ta cho lắm đâu.
Theo chàng bước vào nội điện vì đã được thái giám truyền vào, theo lễ nghi ta cũng cung kính hành lễ theo chàng khi vừa được diện thánh.
"Nhi thần tham kiến phụ vương, mẫu hậu.."
"Thần Mạc Tử Cách tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.."
Không khí có vẻ tỏa ra ngưng trọng, khi chẳng có lấy một tiếng hít thở mạnh, một hồi đủ lâu ta mới kịp nghe một câu vô cảm của hoàng đế.
"Miễn lễ..!"
Hoàng hậu đứng dậy vội bước đến bên chàng vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng của bà cũng hiểu được bà thương yêu đưa con đứng hàng thứ tư này thế nào.
"Triệu nhi! Mẫu hậu thật là nhớ con à! lại đây để mẫu hậu xem con có gầy đi chút nào không?"
Miệng vừa nói bà vừa giang tay chàng ra ngắm ngía từng chút một, ta thấy mắt chàng cũng tràn ngập ôn nhu.
"Mẫu hậu quá lo rồi, thần nhi ở Ly quốc rất tốt, sao lại gầy đi được.."
"Ha..ha..! Đúng thế à, nhìn mặt tứ đệ là biết..sống cùng các nam nhân khác chia sẽ một nữ nhân quả là làm hoàng huynh ta mở rộng tầm mắt à"
Giọng nói đầy ý châm chọc ấy đã làm ta chú ý đến, đưa mắt nhìn hắn, nhìn có 8,9 phần giống Tấn Triệu nhất là đôi mắt chim ưng sắc bén đó cũng đủ biết đây là nhị hoàng huynh của chàng rồi.
"Đây là chuyện của ta, hà tất nhị hoàng huynh phải chen vào.."(lạnh giọng).
"Huynh đây thật khâm phục đệ à! Có bao nhiêu quốc sắc thiên hương, công chúa cầu thân chỉ mông được một ánh nhìn đối hoài của Tứ vương gia tiếng tăm lừng lẫy vậy mà đệ không đối hoài...mà lại..."
"Đủ rồi!"
Tiếng quát lớn của hoàng đế làm ai cũng hoảng hồn, nhìn vẻ mặt của ông ấy bây giờ là biết cứ như giông bão sắp ập tới vậy.
Vì hoàng đế cứ âm trầm đưa mắt nhìn ta và Tấn Triệu nên bầu không khí thật quá sức căng thẳng, chẳng ai dám nói lời nào nữa, chợt ông ấy lại tiếp.
"Chuyện này trẫm không muốn nghe ai nhắc đến nữa, nếu phạm ngôn thì hãy coi chừng cái đầu của mình đấy.."
Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau rồi rụt rè đồng thanh.
"Tuân lệnh phụ hoàng!"
Hoàng hậu lại vội vàng dìu con trai yêu quý của mình đến bên ghế ngồi cạnh bà.
"Lại..lại đây Triệu nhi! Để mẫu hậu ngắm con nào.."
Nhưng Tấn Triệu lại không bước mà nắm chặt lấy tay ta tỏ vẽ khước từ.
"Thần nhi ngồi bên này được rồi, có gì một lúc nữa con sẽ đến thỉnh an mẫu hậu sau.."
Bà có vẻ khó chịu vì lời khước từ đó rồi đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng biết bà ấy đang nghĩ gì nên chỉ nhu thuận nhẻn miệng cười mà thôi.
Khi ta và chàng đã an tọa, đưa mắt nhìn người đối diện bọn ta là Tam hoàng huynh cùng Tam tẩu của Tấn Triệu, vì mắt chợt giao nhau với tẩu ấy nên ta nhẻn miệng cười thân thiện nhưng có vẻ như chỉ mình ta là muốn thân thiết còn tẩu ấy thì không, mặt tẩu ấy vội xoay đi chẳng thèm điếm xỉa gì đến ta, dù thế ta vẫn cố kéo cong cái miệng để Tấn Triệu được an lòng.
"Tứ đệ..lần này đệ về nước là sẽ ở luôn chứ"(Tam vương gia chợt lên tiếng).
"Không..! Đệ định quay về thăm phụ vương và mẫu hậu rồi sẽ lên đường đưa Cách Nhi về Tây quốc"
"Ồ...vậy đệ muội đây, cố hương là ở Tây quốc à"(hắn nhẻn miệng cười hỏi ta).
"Tây quốc đúng là cố hương của Tử Cách, vì một chuyện ngoài ý muốn mà Tử Cách đã xa nhà gần hai năm trời, nay mới có dịp cùng Tấn Triệu chàng quay về cố hương.."
"To gan.."
Hoàng hậu đã tức giận lớn tiếng quát.
"Ngươi thân chỉ là thê mà dám gọi cả tên của trượng phu mình, thật chẳng biết phép tắc gì cả.."
"Mẫu hậu đừng giận Cách Nhi đã quen gọi thần nhi như thế rồi.."
"Triệu nhi..con..con vẫn muốn bênh nó"(đã run giọng).
"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần đúng là không biết phép tắc lễ nghi, vì từ nhỏ đã được nuôi nấng như một đấng nam nhi, với gia phụ thần chỉ được biết về binh pháp võ học còn với thánh thượng thần chỉ được biết phải cầm quân thắng địch thôi, nên có đều gì vô phép xin hoàng hậu thứ lỗi.."
"Đang nói nhăng nói cuội gì không biết.."(giọng mỉa mai của tam vương phi vang lên).
"Đúng thế thưa phụ hoàng, mẫu hậu, Cách Nhi vốn là tướng quân của Tây quốc vì chinh chiến nhiều năm như thế nên nàng không am hiểu phép tắc như các tiểu thư huê các khác"
Theo sau giọng nói của Tấn Triệu là mọi ánh mắt trong điện đều dồn về phía ta, cũng theo đó là tiếng hoàng đế vang lên.
"Phụ thân ngươi tên gì?"
"Dạ bẩm! Phụ thân là đại tướng Mạc Danh Khởi.."
Khi ta dứt câu, mắt hoàng đế bỗng phát sáng trong dao động nhìn ta rồi bỗng phá lên cười làm mọi người trong điện đều kinh ngạc.
"Tốt..thật tốt à! Ra là ái nữ của Mạc tướng quân, trẫm còn tưởng ai xa lạ.."
"Cách Nhi! lại đây để trẫm nhìn rõ con nào"
Ông ấy cười dịu dàng ngoắt tay gọi ta lại, ta đưa mắt nhìn Tấn Triệu, chàng cũng mỉm cười nhìn ta gật đầu có ý bão ta nghe theo, ta đứng dậy đi đến bên hoàng đế.
"Chậc..chậc..! Con đã là một nữ tử khuynh quốc thế này rồi, trẫm biết phụ thân con từ trước con chưa chào đời, lúc trẫm sang Tây quốc lần đó con mới lẫm đẫm biết đi, ai ngờ...qua bao nhiêu năm trẫm lại nghe tiếng tăm con lừng lẫy ở Tây quốc, lúc năm con mười lăm tuổi cầm binh đánh quân tộc Lô Cáp tan tác rồi những chiến công của vài năm sau nữa.., thật không ngờ nay con lại là con dâu trẫm, trẫm còn định đến Tây quốc để cầu thân với phụ thân con ấy chứ..ha.ha..đúng là thiên bất phụ nhân mà.."
"Hoàng thượng đã quá lời.."
"Ẩy..phải giống như Triệu nhi gọi trẫm là phụ hoàng.."
Ta cũng cung kính nghe theo.
"Dạ..phụ hoàng.."
"Ha..ha..tốt lắm.."
"Ra đệ muội lại lợi hại đến thế, tam huynh đây thật khâm phục à.."
"Để Tam hoàng huynh chê cười rồi.."(ta nhẹ giọng khiêm tốn).
"Vậy..tốt rồi, tối nay mở yến tiệc ăn mừng Triệu nhi đã trở về còn đưa được con dâu tốt của trẫm về nữa, thôi các con cũng lui về đi trẫm muốn nghĩ ngơi một lát"
"Dạ..phụ hoàng"(đồng thanh)
Tất cả đều đứng lên cung kính rời đi, tự giờ chỉ có Nhị vương gia là vẫn im lặng thưởng rượu, thật ra là hắn im lặng để quan sát ta thì có, vì khi ta vô tình đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, còn người thứ hai cũng nhìn ta đâm đâm kia là tam hoàng tẩu, tẩu ta nhìn ta như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt tỏ vẻ ganh ghét đó với ta cũng chẳng ăn nhầm gì, ta thản nhiên sánh bước cùng Tấn Triệu rời đi.
Trên đường trở về, trong xe ngựa.
"Chàng..phải chăng biết phụ hoàng quen biết phụ thân ta"(ta đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi chàng)
Tấn Triệu nhếch môi thành thật.
"Ừ..ta đã nghe phụ vương nhắc đến nhạc phụ từ lúc còn nhỏ lận..sau đó là nhắc đến nàng..nói thật là..."
Mắt chàng hiếp lại nhìn ta cộng thêm nụ cười tinh quái.
"Gì..chứ?"
"Lúc đó ta chẳng để tâm đến nàng cho lắm..nhưng khi gặp lại nàng lần nữa ở Ly quốc rồi biết về gia thế nàng, ta đã biết ta đã nghĩ sai về nàng rồi nương tử.."
"Hả..nghĩ sai gì cơ?"
Mặt chàng bỗng áp sát mặt ta.
"Ta nghĩ nàng là một nữ nhân thô kệch..đen đúa và vô cùng khó nhìn.."
Ta bặm môi, áp hai tay lên mặt chàng, mày khẽ nhíu.
"Chàng...dám nghĩ ta như thế.."
"Ha..ha..ai ngờ..nương tử ta lại vừa yêu kiều, da thì trắng nõn cộng thêm thân thể lại thơm ngát thế này, làm say lòng vi phu ngay lần đầu gặp gỡ."
Vừa nói môi chàng đã lướt nhẹ lên cổ ta, làm ta thật trở tay không kịp, tay còn kéo nhẹ y phục bên vai ta xuống, dù đang ở trên xe ngựa nhưng cũng thật không tự nhiên à.
"Tấn..Triệu đừng phá nữa"
Dấu hiệu dừng đâu không thấy mà chỉ thấy càng lúc chàng càng bá đạo hơn, môi chàng chiếm như lấy hết mật ngọt của môi ta, nụ hôn mãnh liệt thật khiến người khác kìm nén không nổi, ta khẽ rên từng tiếng kiều mị bên tai chàng.
"Ưmm..a..Tấn..Triệu.."
Cho đến khi môi chàng rời đi, ta thấy mắt chàng đã chứa đầy ẩn dục, khẽ liếm vành tai ta chàng khàn giọng.
"Đồ yêu tinh nhà nàng..về vương phủ sẽ không tha cho nàng đâu.."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook