Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
-
Chương 41: Bóng đêm dịu dàng, trong phòng triền miên
Edit: Doãn Tây Tây
Beta: Doãn Thiên
Bóng đêm dịu dàng lan tỏa, trong phòng triền miên.
Nguyễn Chanh khẩn trương, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào cho phải.
Ninh Quân cũng thế.
Nhưng vào lúc này, cuối cùng không có ai quấy rầy họ nữa. Biện pháp phòng tránh mua lần trước rốt cuộc cũng có thể sử dụng rồi.
Lần thứ nhất kết thúc rất nhanh, Nguyễn Chanh đau đến cắn răng, Ninh Quân cũng không chịu nổi, an ủi cô: "Về sau sẽ hết đau thôi."
Anh nhẹ nhàng xoa bóp eo của cô, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Nguyễn Chanh thở một hơi, "Ninh Quân, khi nãy đau đến mức em muốn một cước đạp anh xuống giường!"
"Ngày mai cho em đạp thoải mái. Ngủ đi." Ninh Quân nghẹn họng. Chỉ chốc lát sau, cô liền đi vào mộng đẹp.
Ninh Quân lại không chút bối rối nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cô. Buổi tối hôm nay, anh giống như nhận được món quá tốt nhất từ trước đến nay, các tế bào hưng phấn đều sôi trào.
Nguyễn Chanh cực kỳ mệt mỏi, cô ngủ rất say. Tay Ninh Quân cũng không nhàn rỗi, cứ một lúc anh lại vuốt ve tay cô một lần.
Nửa đêm Nguyễn Chanh khát đến tỉnh, vừa muốn quay người, không ngờ lại đánh thức Ninh Quân.
Ninh Quân vốn ngủ không sâu, "Sao thế?"
"Em khát nước." Vừa nói mới phát hiện ra cổ họng mình đã khô khốc
"Ừ, để anh đi lấy nước." Ninh Quân xoay người xuống giường.
Năm trăm milit nước, Nguyễn Chanh uống hết một phần tư. Uống xong, cô mới thấy bản thân đã sống lại.
Ninh Quân hỏi: "Có uống nữa không?"
Nguyễn Chanh liếm liếm khóe miệng, "Được rồi ạ."
Ninh Quân đặt cốc xuống, ngồi ở mép giường.
Căn phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ, mờ mờ ảo ảo. Đêm yên tĩnh, Nguyễn Chanh cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngón tay không biết để đâu, cô đành phải túm lấy váy ngủ.
Ninh Quân đưa mắt nhìn cô, "Còn đau không?"
Đầu Nguyễn Chanh như bị đánh một cái, ấp úng nói: "Em đỡ rồi."
Ninh Quân chậm rãi tới gần cô "Thật sự không đau sao? "
Nguyễn Chanh: "...."
Mới nếm thử tư vị, cảm giác giờ đây giống như là lên cơn nghiện. Cũng may là lần này, hai người không còn là tân thủ nữa.
"Chanh Chanh, có được hay không?" Giọng nói của anh nặng nề, mang theo vài phần mị hoặc.
"A —— Ninh Quân, anh không buồn ngủ à? " Cô bất đắc dĩ ôm cổ của anh, đầu ngón tay xoa tấm lưng anh, cảm nhận được anh đang run rẩy.
Anh làm gì còn buồn ngủ nữa, trả lời cô chính là động tác đè cô xuống.
Kết quả, sáng ngày thứ hai, hai người đều ngủ quên.
Nguyễn Chanh nhìn kẻ cầm đầu: "Anh thừa biết là hôm nay em muốn tới studio mà!" Sáng sớm hôm đó, anh không cố ý quấn lấy cô mà.
Ninh Quân cài nút áo sơ mi, nhìn sơ qua quần áo của cô: "Đổi áo sơ mi đi."
Nguyễn Chanh cúi đầu xem xét, dấu hôn trên cổ của cô có thể thấy rõ ràng: "Ninh Quân, anh là chó à?"
Lúc này, mặt Ninh Quân cũng đỏ lên: "...Lần đầu tiên anh không biết."
Nguyễn Chanh tức giận liếc anh một cái.
Sáng sớm, hai người tự mình lái xe tới công ty.
Ninh Quân vừa đến công ty, tất cả mọi người đều vây quanh: "Ninh Quân, giấu kỹ quá nha!"
Vẻ mặt Ninh Quân không đổi, "Làm sao?"
Chu Uy mở điện thoại ra, "Cầu hôn lãng mạng ở P. R, anh trai áo sơ mi trắng và nhiếp ảnh gia Nguyễn Chanh! Đây không phải cậu sao?"
Ninh Quân cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn lướt qua.
Thì ra là tối hôm qua có dân mạng đi ngang qua, đúng lúc chụp được cảnh Ninh Quân quỳ một chân trên đất cầu hôn.
Nguyễn Chanh chỉ lộ ra một bên sườn mặt, khóe miệng hơi giương lên, cũng đủ làm cho người ta nhìn ra, cô rất xinh đẹp.
Một cặp tuấn nam mỹ nữ, ngay lập tức, tình cảm lưu luyến của Nguyễn Chanh và anh trai áo sơ mi trắng thu hút được sự chú ý của nhiều cô gái.
Ninh Quân lên weibo. Anh vẫn luôn theo dõi weibo của Nguyễn Chanh, chỉ là rất ít dùng ứng dụng này. Không nghĩ tới hôm qua Dịch Hàn còn đăng tin chúc mừng sinh nhật cho Nguyễn Chanh trên weibo.
Ninh Quân cũng không phải loại người thích ghen tuông, anh không phải nhân vật công chúng, tự nhiên cũng sẽ không đăng weibo thổ lộ tình cảm.
Tuy nhiên, tin tức về buổi cầu hôn của anh rất nhanh cũng đã đến tai Ninh gia.
Bạn mẹ Ninh tới báo cho bà biết, mẹ Ninh vẫn không hiểu là có chuyện gì: "Cái gì?"
"Bà còn không biết sao? Người trẻ tuổi bây giờ thật là lãng mạn."
Mẹ Ninh cúp điện thoại, lập tức lên mạng tra, xem hết mấy weibo liên quan. Thì ra là Nguyễn Chanh. Nhiều năm như vậy, con trai bà vẫn không quên được Nguyễn Chanh.
Đột nhiên, trong tim bà có một loại cảm giác bất lực. Bà tựa vào ghế sa lon, trong trí nhớ không ngừng hiện lên ký ức nhiều năm về trước. Ninh Quân vừa sinh ra, nặng hơn sáu cân*, cứ như một cục thịt nhỏ, bà đều không dám ôm.
*1 cân Trung Quốc = 1/2 kg VN => Ninh Quân nặng hơn 3kg nhá (editor: a bụ bẫm phết, chắc hồi nhỏ dễ thương nhắm)
Chớp mắt một cái, nó đã trưởng thành, đẹp trai, hiểu chuyện lại thông minh, không bao giờ khiến bà phải phiền lòng.
Một lúc sau, mẹ Ninh gọi điện thoại cho Ninh Quân: "Mẹ thấy tin tức trên mạng rồi."
Ninh Quân nhíu mày.
"Có thời gian thì đưa Nguyễn Chanh về nhà chơi." Rõ ràng là mẹ Ninh xuống nước trước.
Ninh Quân: "Qua một thời gian nữa đi."
"Mẹ sẽ nói chuyện với ba con."
"Vâng ạ."
"Tiểu Quân —— "
"Còn có việc gì ạ?"
"Không có. Khi nào thì con về nhà? Mẹ sẽ làm mấy món con thích ăn."
Ninh Quân hơi sững sờ: "Có thời gian con sẽ về."
Mẹ Ninh cũng biết, anh cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Hai ngày sau, Cố Dịch hẹn gặp Nguyễn Chanh. Nguyễn Chanh ở một nhà hàng gần công ty chờ anh.
Nguyễn Chanh nhìn anh: "Trông anh có vẻ gầy đi."
"Mỗi ngày đều phải tập luyện." Cố Dịch không để ý lắm, nói: "Cậu ta cầu hôn em rồi sao?"
Từ hôm đó, cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này trên tay: "Đúng vậy."
"Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn?"
"Còn chưa biết nữa."
Cố Dịch khẽ "hừ" một tiếng, "Đừng để cậu ta dễ dàng cưới được em, quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng."
Nguyễn Chanh cúi đầu uống nước.
Cố Dịch lấy ra một tờ vé vào cửa: "Không phải anh hẹp hòi, vé vào cửa hơi khan hiếm."
Nguyễn Chanh ngậm ý cười: "Em biết."
Hai người ở chung lâu như vậy, làm sao cô lại không hiểu rõ anh được. Người này kỳ thật có đôi khi vô cùng ngây thơ.
"Chỉ thừa một vé. Vé khác đều bị bọn họ lấy rồi." Cố Dịch hơi mất tự nhiên nhìn qua một bên.
"Em nhất định sẽ đi."
Cố Dịch chăm chú nhìn cô: "Được rồi, anh đi đây."
"Không ăn cơm sao?" Nguyễn Chanh nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
Cố Dịch lắc đầu: "Bọn họ đang chờ anh."
"Vậy anh đi đường cẩn thận."
Cố Dịch đi trước. Trước khi đi, anh cũng không quên tính tiền, thậm chí còn vì Nguyễn Chanh mà gọi thêm một phần bánh ngọt ngàn tầng vị xoài.
Đây là lần cuối cùng, anh tự nhủ như thế.
Buổi tối, Nguyễn Chanh ở trong phòng sách sửa ảnh chụp.
Ninh Quân về muộn, vừa về đến nhà, liền đi tìm cô. Nguyễn Chanh cảm thấy mình giống như đang nuôi một con thú cưng khổng lồ.
"Cuối tuần này có rảnh không?" Anh ngồi bên cạnh cô.
"Cuối tuần em muốn đi xem Cố Dịch thi đấu. Làm sao vậy?"
Ninh Quân: "Quên đi, không có việc gì. Đến lúc đó anh và em cùng đi xem trận đấu."
Nguyễn Chanh lộ ra vẻ mặt do dự.
Ninh Quân hỏi: "Sao vậy?"
Nguyễn Chanh giơ tay lên chỉ: "Cố Dịch chỉ cho em một vé."
Sắc mặt Ninh Quân nhất thời chuyển biến: "Người bạn học này của em thật đúng là hẹp hòi."
Nguyễn Chanh dở khóc dở cười.
Ninh Quân quay người: "Anh đi tắm trước."
Một lát sau, cô liền nghe thấy anh trong phòng tắm gọi cô: "Chanh Chanh, em qua đây nhìn giúp anh với —— "
"Nhìn cái gì?"
"Sau lưng anh hình như bị vướng cái gì đó."
Nguyễn Chanh khép máy tính lại, đi tới phòng tắm, đẩy cửa ra.
Nước từ vòi hoa sen đổ xuống như thác, Ninh Quân cởi trần đứng ở đó, cửa kính cũng không đóng lại.
"Chỗ nào vậy?" Cô đứng cách đó không xa.
Ninh Quân đưa tay, nháy mắt đã kéo cô vào, Nguyễn Chanh bị ướt từ trên xuống dưới.
"Em tắm rồi đấy!"
"Giúp anh tắm thêm lần nữa."
"Ninh Quân! Anh, cái người này! Nàyy ——" Ccô cạn lời.
Sau khi tắm xong, toàn thân Nguyễn Chanh đỏ rừng rực, giống con tôm luộc. Cô nói thầm một tiếng, "Vừa rồi anh không dùng biện pháp đúng không?"
Ninh Quân hơi sửng sốt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bụng của cô: "Có thi sinh ra! Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ nữa!"
Nguyễn Chanh đá anh một cái: "Đi mua thuốc!"
Ninh Quân lập tức biến sắc: "Em không muốn có con sao?"
Nguyễn Chanh: "Không phải lúc này."
"Vậy thì lúc nào?"
Nguyễn Chanh: "Qua một thời gian nữa đi." Cô mệt mỏi không còn sức để nghĩ tới những chuyện này nữa.
Ninh Quân xuống lầu, hiệu thuốc lầu dưới đã sớm đóng cửa. Chờ anh lên lầu, Nguyễn Chanh cũng đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, cũng nằm xuống.
Ngày Cố Dịch thi đấu, Ninh Quân ở nhà một mình: "Xem hết trận đấu rồi về sớm một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm."
"Đi đâu?"
Ninh Quân ngập ngừng: "Chanh Chanh, cùng baa mẹ anh ăn một bữa cơm đi." Cho dù quan hệ giữa anh và bố mẹ không tốt, nhưng bên ngoài vẫn nên duy trì lễ phép, anh biết rõ điều này. Anh cũng không hi vọng tương lai trong lòng Nguyễn Chanh sẽ có khúc mắc.
"Được, trận đấu kết thúc, em sẽ về sớm một chút."
Đến ngày thi đấu, bầu trời quang đãng, thời tiết như vậy làm cho tâm tình người ta cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Cố lên! Cố Dịch!
Nguyễn Chanh thấy có rất nhiều người tới đây, đồng thời, Cố Dịch còn có rất nhiều fan hâm mộ.
Vé Cố Dịch đưa cho cô là khu vực VIP, cô vừa ngồi xuống, điện thoại liền reo lên.
"Alo, Cố Dịch, anh ở đâu đó?"
Cố Dịch cười nhẹ: "Anh đang chuẩn bị. Em đến rồi hả?"
"Đến rồi." Cô nhìn chung quanh nhưng không thấy anh đâu.
Cố Dịch: "Trận đấu kết thúc thì chờ anh, lần trước nói muốn tặng quà sinh nhật cho em mà anh lại quên mất."
"Vâng ạ. Cố lên!"
"Yên tâm!" Anh vân đạm phong kinh* nói.
*Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Trong chốc lát, các tuyển thủ dự thi đã vào vị trí của mình.
Nguyễn Chanh thấy được Cố Dịch và xe của anh, cô khẩn trương hít một hơi.
Cô gái bên cạnh nghiêng đầu hỏi: "Cô đến xem ai vậy?"
"Bạn của tôi."
"Bạn trai hả?"
"Không, là bạn bè."
Cô gái nhún vai: "Tôi đến xem Cố Dịch, anh ấy rất đẹp trai!"
Nguyễn Chanh mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Trận đấu chính thức bắt đầu, xe thể thao tăng tốc tiến lên. Thật khó có thể tưởng tượng, bầu không khí lúc này vô cùng kích thích.
Ánh mắt Nguyễn Chanh nhìn chằm chằm vào xe Cố Dịch, cô chăm chú nắm chặt tay, tim đập loạn xạ.
Tiếng thét chói tai dưới khán đài vang lên không ngừng.
Một vòng lại một vòng.
"A ——" Khán đài bất ngờ thét lên một tiếng. Ngay tại chỗ khúc cua, một chiếc xe thể thao đột nhiên mất khống chế, bị lật, mấy chiếc xe phía sau đi với tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp giảm tốc.
Nguyễn Chanh chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị rút sạch, cô lớn tiếng hô lên: "Cố Dịch —— Cố Dịch —— "
Xe Cố Dịch cũng ở trong đó.
Dưới sự va chạm mạnh mẽ, một số người bị vỡ cả mũ bảo hiểm.
Năm chiếc xe liên hoàn đâm vào nhau, trận đấu bắt buộc bị bỏ dở.
Người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Trong lúc bối rối, Nguyễn Chanh tìm được Jason. Cô nhận ra anh là đồng đội của Cố Dịch: "Cố Dịch sao rồi?"
Jason lắc đầu: "Vẫn chưa biết. Đi tới bệnh viện trước đã."
"Em cũng đi." Hai chân Nguyễn Chanh như nhũn ra: "Anh ấy không thể xảy ra chuyện được." Nếu anh ấy xảy ra chuyện, ba mẹ Cố phải làm sao bây giờ?
Jason vò tóc: "Ai cũng không nghĩ trận đấu lại xảy ra chuyện." Trận đấu đua xe vốn dĩ có quá nhiều sự không chắc chắn và nguy hiểm.
Đến bệnh viện, Cố Dịch đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Chanh và Jason nôn nóng chờ ở hành lang.
Mãi cho đến lúc chuông điện thoại vang lên, Jason mới nhắc nhở: "Điện thoại của cô kêu kìa."
Nguyễn Chanh lấy điện thoại từ trong túi ra: "Ninh Quân —— "
Ninh Quân hỏi: "Em đang ở đâu?"
Đầu Nguyễn Chanh đau như búa bổ: "Em ở bệnh viện. Cố Dịch xảy ta tai nạn trong trận đấu."
Ninh Quân không nói gì.
"Xin lỗi, hiện tại em không thể tới được."
Ninh Quân mím môi: "Không sao. Cậu ta thế nào rồi?"
"Còn đang phẫu thuật." Giọng Nguyễn Chanh yếu ớt.
"Lát nữa anh tới." Ninh Quân trầm giọng mở miệng.
"Vâng ạ."
"Đừng lo lắng! Cố Dịch không sao đâu."
Ninh Quân để điện thoại di động xuống, nhìn về phía ba mẹ.
Phòng khách yên tĩnh, trên bàn tròn đã bày đầy đồ ăn.
"Nguyễn Chanh có chút việc, hôm nay không thể đến được."
Sắc mặt ba Ninh có hơi khó coi. Bọn họ vì tối nay mà chuẩn bị nửa ngày, vì là lễ gặp mặt nên họ đã rất tỉ mỉ chọn lựa, kết quả tất cả mọi người đợi suốt một giờ. Giờ thì tốt rồi, người cũng không thèm đến!
Mẹ Ninh có chút lo lắng, "Nguyễn Chanh gặp chuyện gì sao?"
Ninh Quân đứng dậy: "Bạn của cô ấy bị thương, đang ở bệnh viện, con đi đến đó một chuyến."
Ba Ninh đập bàn một cái: "Thái độ này của anh là thế nào?"
Ninh Quân quét mắt nhìn ba Ninh một cái, khóe miệng hơi giương lên.
Ninh Hàm: "Ba, ba đừng nóng giận. Chắc là có chuyện gì đó thôi."
Mẹ Ninh cũng phụ họa nói: "Đúng vậy! Hẹn lại lần sau đi."
"Gặp cái gì mà gặp? Tôi thấy không cần thiết nữa đâu!"Trong lòng ba Ninh cũng buồn muốn chết, tại sao lại là con cái nhà họ Nguyễn cơ chứ.
Mắt Ninh Quân liền tối sầm lại: "Ba là sợ nhìn thấy cô ấy sẽ gợi lên quá khứ, gợi đến chuyện ba từng lừa con sao?" Anh chậm rãi nói ra từng câu từng chữ một
Beta: Doãn Thiên
Bóng đêm dịu dàng lan tỏa, trong phòng triền miên.
Nguyễn Chanh khẩn trương, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào cho phải.
Ninh Quân cũng thế.
Nhưng vào lúc này, cuối cùng không có ai quấy rầy họ nữa. Biện pháp phòng tránh mua lần trước rốt cuộc cũng có thể sử dụng rồi.
Lần thứ nhất kết thúc rất nhanh, Nguyễn Chanh đau đến cắn răng, Ninh Quân cũng không chịu nổi, an ủi cô: "Về sau sẽ hết đau thôi."
Anh nhẹ nhàng xoa bóp eo của cô, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Nguyễn Chanh thở một hơi, "Ninh Quân, khi nãy đau đến mức em muốn một cước đạp anh xuống giường!"
"Ngày mai cho em đạp thoải mái. Ngủ đi." Ninh Quân nghẹn họng. Chỉ chốc lát sau, cô liền đi vào mộng đẹp.
Ninh Quân lại không chút bối rối nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cô. Buổi tối hôm nay, anh giống như nhận được món quá tốt nhất từ trước đến nay, các tế bào hưng phấn đều sôi trào.
Nguyễn Chanh cực kỳ mệt mỏi, cô ngủ rất say. Tay Ninh Quân cũng không nhàn rỗi, cứ một lúc anh lại vuốt ve tay cô một lần.
Nửa đêm Nguyễn Chanh khát đến tỉnh, vừa muốn quay người, không ngờ lại đánh thức Ninh Quân.
Ninh Quân vốn ngủ không sâu, "Sao thế?"
"Em khát nước." Vừa nói mới phát hiện ra cổ họng mình đã khô khốc
"Ừ, để anh đi lấy nước." Ninh Quân xoay người xuống giường.
Năm trăm milit nước, Nguyễn Chanh uống hết một phần tư. Uống xong, cô mới thấy bản thân đã sống lại.
Ninh Quân hỏi: "Có uống nữa không?"
Nguyễn Chanh liếm liếm khóe miệng, "Được rồi ạ."
Ninh Quân đặt cốc xuống, ngồi ở mép giường.
Căn phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ, mờ mờ ảo ảo. Đêm yên tĩnh, Nguyễn Chanh cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngón tay không biết để đâu, cô đành phải túm lấy váy ngủ.
Ninh Quân đưa mắt nhìn cô, "Còn đau không?"
Đầu Nguyễn Chanh như bị đánh một cái, ấp úng nói: "Em đỡ rồi."
Ninh Quân chậm rãi tới gần cô "Thật sự không đau sao? "
Nguyễn Chanh: "...."
Mới nếm thử tư vị, cảm giác giờ đây giống như là lên cơn nghiện. Cũng may là lần này, hai người không còn là tân thủ nữa.
"Chanh Chanh, có được hay không?" Giọng nói của anh nặng nề, mang theo vài phần mị hoặc.
"A —— Ninh Quân, anh không buồn ngủ à? " Cô bất đắc dĩ ôm cổ của anh, đầu ngón tay xoa tấm lưng anh, cảm nhận được anh đang run rẩy.
Anh làm gì còn buồn ngủ nữa, trả lời cô chính là động tác đè cô xuống.
Kết quả, sáng ngày thứ hai, hai người đều ngủ quên.
Nguyễn Chanh nhìn kẻ cầm đầu: "Anh thừa biết là hôm nay em muốn tới studio mà!" Sáng sớm hôm đó, anh không cố ý quấn lấy cô mà.
Ninh Quân cài nút áo sơ mi, nhìn sơ qua quần áo của cô: "Đổi áo sơ mi đi."
Nguyễn Chanh cúi đầu xem xét, dấu hôn trên cổ của cô có thể thấy rõ ràng: "Ninh Quân, anh là chó à?"
Lúc này, mặt Ninh Quân cũng đỏ lên: "...Lần đầu tiên anh không biết."
Nguyễn Chanh tức giận liếc anh một cái.
Sáng sớm, hai người tự mình lái xe tới công ty.
Ninh Quân vừa đến công ty, tất cả mọi người đều vây quanh: "Ninh Quân, giấu kỹ quá nha!"
Vẻ mặt Ninh Quân không đổi, "Làm sao?"
Chu Uy mở điện thoại ra, "Cầu hôn lãng mạng ở P. R, anh trai áo sơ mi trắng và nhiếp ảnh gia Nguyễn Chanh! Đây không phải cậu sao?"
Ninh Quân cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn lướt qua.
Thì ra là tối hôm qua có dân mạng đi ngang qua, đúng lúc chụp được cảnh Ninh Quân quỳ một chân trên đất cầu hôn.
Nguyễn Chanh chỉ lộ ra một bên sườn mặt, khóe miệng hơi giương lên, cũng đủ làm cho người ta nhìn ra, cô rất xinh đẹp.
Một cặp tuấn nam mỹ nữ, ngay lập tức, tình cảm lưu luyến của Nguyễn Chanh và anh trai áo sơ mi trắng thu hút được sự chú ý của nhiều cô gái.
Ninh Quân lên weibo. Anh vẫn luôn theo dõi weibo của Nguyễn Chanh, chỉ là rất ít dùng ứng dụng này. Không nghĩ tới hôm qua Dịch Hàn còn đăng tin chúc mừng sinh nhật cho Nguyễn Chanh trên weibo.
Ninh Quân cũng không phải loại người thích ghen tuông, anh không phải nhân vật công chúng, tự nhiên cũng sẽ không đăng weibo thổ lộ tình cảm.
Tuy nhiên, tin tức về buổi cầu hôn của anh rất nhanh cũng đã đến tai Ninh gia.
Bạn mẹ Ninh tới báo cho bà biết, mẹ Ninh vẫn không hiểu là có chuyện gì: "Cái gì?"
"Bà còn không biết sao? Người trẻ tuổi bây giờ thật là lãng mạn."
Mẹ Ninh cúp điện thoại, lập tức lên mạng tra, xem hết mấy weibo liên quan. Thì ra là Nguyễn Chanh. Nhiều năm như vậy, con trai bà vẫn không quên được Nguyễn Chanh.
Đột nhiên, trong tim bà có một loại cảm giác bất lực. Bà tựa vào ghế sa lon, trong trí nhớ không ngừng hiện lên ký ức nhiều năm về trước. Ninh Quân vừa sinh ra, nặng hơn sáu cân*, cứ như một cục thịt nhỏ, bà đều không dám ôm.
*1 cân Trung Quốc = 1/2 kg VN => Ninh Quân nặng hơn 3kg nhá (editor: a bụ bẫm phết, chắc hồi nhỏ dễ thương nhắm)
Chớp mắt một cái, nó đã trưởng thành, đẹp trai, hiểu chuyện lại thông minh, không bao giờ khiến bà phải phiền lòng.
Một lúc sau, mẹ Ninh gọi điện thoại cho Ninh Quân: "Mẹ thấy tin tức trên mạng rồi."
Ninh Quân nhíu mày.
"Có thời gian thì đưa Nguyễn Chanh về nhà chơi." Rõ ràng là mẹ Ninh xuống nước trước.
Ninh Quân: "Qua một thời gian nữa đi."
"Mẹ sẽ nói chuyện với ba con."
"Vâng ạ."
"Tiểu Quân —— "
"Còn có việc gì ạ?"
"Không có. Khi nào thì con về nhà? Mẹ sẽ làm mấy món con thích ăn."
Ninh Quân hơi sững sờ: "Có thời gian con sẽ về."
Mẹ Ninh cũng biết, anh cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Hai ngày sau, Cố Dịch hẹn gặp Nguyễn Chanh. Nguyễn Chanh ở một nhà hàng gần công ty chờ anh.
Nguyễn Chanh nhìn anh: "Trông anh có vẻ gầy đi."
"Mỗi ngày đều phải tập luyện." Cố Dịch không để ý lắm, nói: "Cậu ta cầu hôn em rồi sao?"
Từ hôm đó, cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này trên tay: "Đúng vậy."
"Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn?"
"Còn chưa biết nữa."
Cố Dịch khẽ "hừ" một tiếng, "Đừng để cậu ta dễ dàng cưới được em, quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng."
Nguyễn Chanh cúi đầu uống nước.
Cố Dịch lấy ra một tờ vé vào cửa: "Không phải anh hẹp hòi, vé vào cửa hơi khan hiếm."
Nguyễn Chanh ngậm ý cười: "Em biết."
Hai người ở chung lâu như vậy, làm sao cô lại không hiểu rõ anh được. Người này kỳ thật có đôi khi vô cùng ngây thơ.
"Chỉ thừa một vé. Vé khác đều bị bọn họ lấy rồi." Cố Dịch hơi mất tự nhiên nhìn qua một bên.
"Em nhất định sẽ đi."
Cố Dịch chăm chú nhìn cô: "Được rồi, anh đi đây."
"Không ăn cơm sao?" Nguyễn Chanh nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
Cố Dịch lắc đầu: "Bọn họ đang chờ anh."
"Vậy anh đi đường cẩn thận."
Cố Dịch đi trước. Trước khi đi, anh cũng không quên tính tiền, thậm chí còn vì Nguyễn Chanh mà gọi thêm một phần bánh ngọt ngàn tầng vị xoài.
Đây là lần cuối cùng, anh tự nhủ như thế.
Buổi tối, Nguyễn Chanh ở trong phòng sách sửa ảnh chụp.
Ninh Quân về muộn, vừa về đến nhà, liền đi tìm cô. Nguyễn Chanh cảm thấy mình giống như đang nuôi một con thú cưng khổng lồ.
"Cuối tuần này có rảnh không?" Anh ngồi bên cạnh cô.
"Cuối tuần em muốn đi xem Cố Dịch thi đấu. Làm sao vậy?"
Ninh Quân: "Quên đi, không có việc gì. Đến lúc đó anh và em cùng đi xem trận đấu."
Nguyễn Chanh lộ ra vẻ mặt do dự.
Ninh Quân hỏi: "Sao vậy?"
Nguyễn Chanh giơ tay lên chỉ: "Cố Dịch chỉ cho em một vé."
Sắc mặt Ninh Quân nhất thời chuyển biến: "Người bạn học này của em thật đúng là hẹp hòi."
Nguyễn Chanh dở khóc dở cười.
Ninh Quân quay người: "Anh đi tắm trước."
Một lát sau, cô liền nghe thấy anh trong phòng tắm gọi cô: "Chanh Chanh, em qua đây nhìn giúp anh với —— "
"Nhìn cái gì?"
"Sau lưng anh hình như bị vướng cái gì đó."
Nguyễn Chanh khép máy tính lại, đi tới phòng tắm, đẩy cửa ra.
Nước từ vòi hoa sen đổ xuống như thác, Ninh Quân cởi trần đứng ở đó, cửa kính cũng không đóng lại.
"Chỗ nào vậy?" Cô đứng cách đó không xa.
Ninh Quân đưa tay, nháy mắt đã kéo cô vào, Nguyễn Chanh bị ướt từ trên xuống dưới.
"Em tắm rồi đấy!"
"Giúp anh tắm thêm lần nữa."
"Ninh Quân! Anh, cái người này! Nàyy ——" Ccô cạn lời.
Sau khi tắm xong, toàn thân Nguyễn Chanh đỏ rừng rực, giống con tôm luộc. Cô nói thầm một tiếng, "Vừa rồi anh không dùng biện pháp đúng không?"
Ninh Quân hơi sửng sốt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bụng của cô: "Có thi sinh ra! Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ nữa!"
Nguyễn Chanh đá anh một cái: "Đi mua thuốc!"
Ninh Quân lập tức biến sắc: "Em không muốn có con sao?"
Nguyễn Chanh: "Không phải lúc này."
"Vậy thì lúc nào?"
Nguyễn Chanh: "Qua một thời gian nữa đi." Cô mệt mỏi không còn sức để nghĩ tới những chuyện này nữa.
Ninh Quân xuống lầu, hiệu thuốc lầu dưới đã sớm đóng cửa. Chờ anh lên lầu, Nguyễn Chanh cũng đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, cũng nằm xuống.
Ngày Cố Dịch thi đấu, Ninh Quân ở nhà một mình: "Xem hết trận đấu rồi về sớm một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm."
"Đi đâu?"
Ninh Quân ngập ngừng: "Chanh Chanh, cùng baa mẹ anh ăn một bữa cơm đi." Cho dù quan hệ giữa anh và bố mẹ không tốt, nhưng bên ngoài vẫn nên duy trì lễ phép, anh biết rõ điều này. Anh cũng không hi vọng tương lai trong lòng Nguyễn Chanh sẽ có khúc mắc.
"Được, trận đấu kết thúc, em sẽ về sớm một chút."
Đến ngày thi đấu, bầu trời quang đãng, thời tiết như vậy làm cho tâm tình người ta cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Cố lên! Cố Dịch!
Nguyễn Chanh thấy có rất nhiều người tới đây, đồng thời, Cố Dịch còn có rất nhiều fan hâm mộ.
Vé Cố Dịch đưa cho cô là khu vực VIP, cô vừa ngồi xuống, điện thoại liền reo lên.
"Alo, Cố Dịch, anh ở đâu đó?"
Cố Dịch cười nhẹ: "Anh đang chuẩn bị. Em đến rồi hả?"
"Đến rồi." Cô nhìn chung quanh nhưng không thấy anh đâu.
Cố Dịch: "Trận đấu kết thúc thì chờ anh, lần trước nói muốn tặng quà sinh nhật cho em mà anh lại quên mất."
"Vâng ạ. Cố lên!"
"Yên tâm!" Anh vân đạm phong kinh* nói.
*Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Trong chốc lát, các tuyển thủ dự thi đã vào vị trí của mình.
Nguyễn Chanh thấy được Cố Dịch và xe của anh, cô khẩn trương hít một hơi.
Cô gái bên cạnh nghiêng đầu hỏi: "Cô đến xem ai vậy?"
"Bạn của tôi."
"Bạn trai hả?"
"Không, là bạn bè."
Cô gái nhún vai: "Tôi đến xem Cố Dịch, anh ấy rất đẹp trai!"
Nguyễn Chanh mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Trận đấu chính thức bắt đầu, xe thể thao tăng tốc tiến lên. Thật khó có thể tưởng tượng, bầu không khí lúc này vô cùng kích thích.
Ánh mắt Nguyễn Chanh nhìn chằm chằm vào xe Cố Dịch, cô chăm chú nắm chặt tay, tim đập loạn xạ.
Tiếng thét chói tai dưới khán đài vang lên không ngừng.
Một vòng lại một vòng.
"A ——" Khán đài bất ngờ thét lên một tiếng. Ngay tại chỗ khúc cua, một chiếc xe thể thao đột nhiên mất khống chế, bị lật, mấy chiếc xe phía sau đi với tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp giảm tốc.
Nguyễn Chanh chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị rút sạch, cô lớn tiếng hô lên: "Cố Dịch —— Cố Dịch —— "
Xe Cố Dịch cũng ở trong đó.
Dưới sự va chạm mạnh mẽ, một số người bị vỡ cả mũ bảo hiểm.
Năm chiếc xe liên hoàn đâm vào nhau, trận đấu bắt buộc bị bỏ dở.
Người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Trong lúc bối rối, Nguyễn Chanh tìm được Jason. Cô nhận ra anh là đồng đội của Cố Dịch: "Cố Dịch sao rồi?"
Jason lắc đầu: "Vẫn chưa biết. Đi tới bệnh viện trước đã."
"Em cũng đi." Hai chân Nguyễn Chanh như nhũn ra: "Anh ấy không thể xảy ra chuyện được." Nếu anh ấy xảy ra chuyện, ba mẹ Cố phải làm sao bây giờ?
Jason vò tóc: "Ai cũng không nghĩ trận đấu lại xảy ra chuyện." Trận đấu đua xe vốn dĩ có quá nhiều sự không chắc chắn và nguy hiểm.
Đến bệnh viện, Cố Dịch đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Chanh và Jason nôn nóng chờ ở hành lang.
Mãi cho đến lúc chuông điện thoại vang lên, Jason mới nhắc nhở: "Điện thoại của cô kêu kìa."
Nguyễn Chanh lấy điện thoại từ trong túi ra: "Ninh Quân —— "
Ninh Quân hỏi: "Em đang ở đâu?"
Đầu Nguyễn Chanh đau như búa bổ: "Em ở bệnh viện. Cố Dịch xảy ta tai nạn trong trận đấu."
Ninh Quân không nói gì.
"Xin lỗi, hiện tại em không thể tới được."
Ninh Quân mím môi: "Không sao. Cậu ta thế nào rồi?"
"Còn đang phẫu thuật." Giọng Nguyễn Chanh yếu ớt.
"Lát nữa anh tới." Ninh Quân trầm giọng mở miệng.
"Vâng ạ."
"Đừng lo lắng! Cố Dịch không sao đâu."
Ninh Quân để điện thoại di động xuống, nhìn về phía ba mẹ.
Phòng khách yên tĩnh, trên bàn tròn đã bày đầy đồ ăn.
"Nguyễn Chanh có chút việc, hôm nay không thể đến được."
Sắc mặt ba Ninh có hơi khó coi. Bọn họ vì tối nay mà chuẩn bị nửa ngày, vì là lễ gặp mặt nên họ đã rất tỉ mỉ chọn lựa, kết quả tất cả mọi người đợi suốt một giờ. Giờ thì tốt rồi, người cũng không thèm đến!
Mẹ Ninh có chút lo lắng, "Nguyễn Chanh gặp chuyện gì sao?"
Ninh Quân đứng dậy: "Bạn của cô ấy bị thương, đang ở bệnh viện, con đi đến đó một chuyến."
Ba Ninh đập bàn một cái: "Thái độ này của anh là thế nào?"
Ninh Quân quét mắt nhìn ba Ninh một cái, khóe miệng hơi giương lên.
Ninh Hàm: "Ba, ba đừng nóng giận. Chắc là có chuyện gì đó thôi."
Mẹ Ninh cũng phụ họa nói: "Đúng vậy! Hẹn lại lần sau đi."
"Gặp cái gì mà gặp? Tôi thấy không cần thiết nữa đâu!"Trong lòng ba Ninh cũng buồn muốn chết, tại sao lại là con cái nhà họ Nguyễn cơ chứ.
Mắt Ninh Quân liền tối sầm lại: "Ba là sợ nhìn thấy cô ấy sẽ gợi lên quá khứ, gợi đến chuyện ba từng lừa con sao?" Anh chậm rãi nói ra từng câu từng chữ một
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook