[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín
-
Chương 27: Ruồi Đục Lá (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Từ khi mọc mầm đến khi nảy mầm, rồi tới nở hoa kết quả, mỗi một tấm ảnh chụp đều ghi lại rõ ràng.
“Sản lượng của cà chua móng ngựa không thấp, chỉ cần trồng sống, sáu, bảy tháng sau là có thể thu hoạch được hơn mười quả.” Khang An Như tắt máy tính lượng tử: “Sau khi ghi nhận thành tích cuối kỳ, số cà chua móng ngựa các em trồng ra sẽ được toàn quyền xử lý, để ăn hay là để bán cũng đều được.”
Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức sôi trào.
Hà Nguyệt Sinh có chút kích động: “Một quả cà chua móng ngựa còn tươi có thể bán được 800 điểm tích lũy, số lượng càng nhiều thì càng đắt.”
“Vì sao lại đắt như thế?” Triệu Ly Nùng biết đồ ăn rất đắt, nhưng 800 điểm tích lũy một quả cà chua móng ngựa, vẫn làm cô có chút giật mình.
“Cà chua móng ngựa được xem như là một loại trái cây.” Hà Nguyệt Sinh giải thích: “Trái cây đắt hơn rau dưa hay thịt nhiều, người bình thường chỉ có thể mua thuốc uống để bổ sung vitamin."
“Vậy…” Triệu Ly Nùng nghĩ xem một cây có thể kết được bao nhiêu quả cà chua móng ngựa, nếu như mười cây đều có thể ra quả, vậy thì số dư tài khoản của cô sẽ tăng lên đáng kể.
Trong tiết học, Khang An Như nói sơ qua về chu kỳ sinh trưởng và hình dáng của cây cà chua, sinh viên trong lớp liên tục dùng máy tính lượng tử ghi chép lại toàn bộ nội dung bài học. Hà Nguyệt Sinh ngồi bên cạnh còn vừa ghi âm vừa chép bài.
Triệu Ly Nùng cầm bút không nhúc nhích, nội dung Khang An Như giảng không mới mẻ cho lắm, thậm chí có thể nói là hơi khô khan.
"Tiết học hôm nay tới đây thôi, tiết sau tôi sẽ giảng về các loại bệnh hại của cà chua cùng với phương pháp xử lý, tốt nhất các em ghi nhớ cho kỹ, bằng không hậu quả của việc cây bị dị biến… Được rồi, tan học." Khang An Như nói xong, xoay người rời phòng học.
"Chiều nay cậu định làm gì?" Hà Nguyệt Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Ly Nùng: “Cậu có muốn đi dạo nội thành không?"
Triệu Ly Nùng liếc mắt nhìn anh: "Tôi muốn đến khu vực đất trồng."
"Để tưới nước à?" Hà Nguyệt Sinh không muốn đi cho lắm: "Hôm nay trong nội thành có hoạt động giao dịch mua bán, cậu không muốn đi xem hả?”
"Lần sau đi." Triệu Ly Nùng mở máy tính lượng tử ra, cho anh xem màn hình, "Tôi đã nhận nhiệm vụ này."
Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, nhìn về phía màn hình chiếu, chỉ thấy trên đó hiển thị: [Người phát hành: Dị biến lui lui lui. Nhiệm vụ: Thu hoạch rau xanh/750 điểm tích lũy, người chấp hành: Tiểu Triệu làm nông.]
"Tôi không còn nhiều điểm tích lũy." Triệu Ly Nùng thu màn hình lại: "Sau này còn phải mua đồ."
Do nhận nhiệm vụ trễ, nên giá nhiệm vụ này là thấp nhất, nhưng 750 điểm tích lũy cũng đủ để cô giải quyết các vấn đề khẩn cấp trước mắt.
“Vậy cậu cẩn thận một chút.” Hà Nguyệt Sinh dặn dò cô: “Nếu phát hiện dị thường thì phải chạy ngay tới đội thủ vệ, nhớ kỹ đường tới phòng dụng cụ, đó là nơi trú ẩn.”
Triệu Ly Nùng gật đầu: “Tôi biết.”
…
Trong buổi chiều, Triệu Ly Nùng bắt xe buýt đi tới phía bắc của căn cứ, nơi này là địa bàn của sinh viên năm hai, trên đường thỉnh thoảng sẽ có đội thủ vệ tuần tra, mỗi đội hai mươi người, mỗi người trên tay đều cầm súng.
Đất ở phía Bắc tương đối bằng phẳng, miếng đất nào cũng có diện tích lớn hơn khu đất của tân sinh viên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cây trồng mọc lên từ trong đất.
Triệu Ly Nùng dựa theo chỉ thị, đi vào nơi dán lá cờ “Dị biến lui lui lui”, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện lá cờ cắm trên phần đất ruộng của sinh viên năm hai đều không phải là tên thật, tất cả chỉ là biệt danh trên mạng.
Có lẽ là để tiện cho giao dịch.
Từ khi mọc mầm đến khi nảy mầm, rồi tới nở hoa kết quả, mỗi một tấm ảnh chụp đều ghi lại rõ ràng.
“Sản lượng của cà chua móng ngựa không thấp, chỉ cần trồng sống, sáu, bảy tháng sau là có thể thu hoạch được hơn mười quả.” Khang An Như tắt máy tính lượng tử: “Sau khi ghi nhận thành tích cuối kỳ, số cà chua móng ngựa các em trồng ra sẽ được toàn quyền xử lý, để ăn hay là để bán cũng đều được.”
Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức sôi trào.
Hà Nguyệt Sinh có chút kích động: “Một quả cà chua móng ngựa còn tươi có thể bán được 800 điểm tích lũy, số lượng càng nhiều thì càng đắt.”
“Vì sao lại đắt như thế?” Triệu Ly Nùng biết đồ ăn rất đắt, nhưng 800 điểm tích lũy một quả cà chua móng ngựa, vẫn làm cô có chút giật mình.
“Cà chua móng ngựa được xem như là một loại trái cây.” Hà Nguyệt Sinh giải thích: “Trái cây đắt hơn rau dưa hay thịt nhiều, người bình thường chỉ có thể mua thuốc uống để bổ sung vitamin."
“Vậy…” Triệu Ly Nùng nghĩ xem một cây có thể kết được bao nhiêu quả cà chua móng ngựa, nếu như mười cây đều có thể ra quả, vậy thì số dư tài khoản của cô sẽ tăng lên đáng kể.
Trong tiết học, Khang An Như nói sơ qua về chu kỳ sinh trưởng và hình dáng của cây cà chua, sinh viên trong lớp liên tục dùng máy tính lượng tử ghi chép lại toàn bộ nội dung bài học. Hà Nguyệt Sinh ngồi bên cạnh còn vừa ghi âm vừa chép bài.
Triệu Ly Nùng cầm bút không nhúc nhích, nội dung Khang An Như giảng không mới mẻ cho lắm, thậm chí có thể nói là hơi khô khan.
"Tiết học hôm nay tới đây thôi, tiết sau tôi sẽ giảng về các loại bệnh hại của cà chua cùng với phương pháp xử lý, tốt nhất các em ghi nhớ cho kỹ, bằng không hậu quả của việc cây bị dị biến… Được rồi, tan học." Khang An Như nói xong, xoay người rời phòng học.
"Chiều nay cậu định làm gì?" Hà Nguyệt Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Ly Nùng: “Cậu có muốn đi dạo nội thành không?"
Triệu Ly Nùng liếc mắt nhìn anh: "Tôi muốn đến khu vực đất trồng."
"Để tưới nước à?" Hà Nguyệt Sinh không muốn đi cho lắm: "Hôm nay trong nội thành có hoạt động giao dịch mua bán, cậu không muốn đi xem hả?”
"Lần sau đi." Triệu Ly Nùng mở máy tính lượng tử ra, cho anh xem màn hình, "Tôi đã nhận nhiệm vụ này."
Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, nhìn về phía màn hình chiếu, chỉ thấy trên đó hiển thị: [Người phát hành: Dị biến lui lui lui. Nhiệm vụ: Thu hoạch rau xanh/750 điểm tích lũy, người chấp hành: Tiểu Triệu làm nông.]
"Tôi không còn nhiều điểm tích lũy." Triệu Ly Nùng thu màn hình lại: "Sau này còn phải mua đồ."
Do nhận nhiệm vụ trễ, nên giá nhiệm vụ này là thấp nhất, nhưng 750 điểm tích lũy cũng đủ để cô giải quyết các vấn đề khẩn cấp trước mắt.
“Vậy cậu cẩn thận một chút.” Hà Nguyệt Sinh dặn dò cô: “Nếu phát hiện dị thường thì phải chạy ngay tới đội thủ vệ, nhớ kỹ đường tới phòng dụng cụ, đó là nơi trú ẩn.”
Triệu Ly Nùng gật đầu: “Tôi biết.”
…
Trong buổi chiều, Triệu Ly Nùng bắt xe buýt đi tới phía bắc của căn cứ, nơi này là địa bàn của sinh viên năm hai, trên đường thỉnh thoảng sẽ có đội thủ vệ tuần tra, mỗi đội hai mươi người, mỗi người trên tay đều cầm súng.
Đất ở phía Bắc tương đối bằng phẳng, miếng đất nào cũng có diện tích lớn hơn khu đất của tân sinh viên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cây trồng mọc lên từ trong đất.
Triệu Ly Nùng dựa theo chỉ thị, đi vào nơi dán lá cờ “Dị biến lui lui lui”, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện lá cờ cắm trên phần đất ruộng của sinh viên năm hai đều không phải là tên thật, tất cả chỉ là biệt danh trên mạng.
Có lẽ là để tiện cho giao dịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook