Niệm Xuân Quy
-
Chương 41: Y phục (nhất)
Năm ngày sau, quản sự phủ thái tử
đưa thiệp đến Mộ gia.
Chu Thị tự mình đón thiệp, nhiệt tình tiếp đón vị quản sự này. Sau khi quản sự rời đi, lập tức sai người gọi đám tôn nữ tới cả.
“Hà Hoa yến đích thân thái tử phi tổ chức, nghe nói mời không ít nữ quyến huân quý, cả kinh thành may mắn nhận được thiệp mời, không quá mười nhà.” Giọng Chu Thị thập phần cao hứng: “Ba tỷ muội Nguyên Xuân có dịp được đi, thật là chuyện may mắn.”
Trương Thị cùng Ngô Thị liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hiện rõ sự vui sướng.
Mộ Nguyên Xuân cười không nói gì, Mộ Uyển Xuân hưng phấn chạy tung tăng hô: “Tổ mẫu, cháu không có quần áo trang sức thích hợp.”
Chu Thị tâm tình cực tốt, nghe xong cười nói: “Yên tâm, quần áo mới, trang sức đều không thể thiếu. Trương Thị, chị cho người đi gọi người của Tiêm Xảo phường cùng Như Ý lâu tới, may quần áo cùng làm trang sức mới cho bọn chúng.”
Tiêm Xảo phường là tiệm may nổi danh kinh thành, kiểu dáng chất liệu đều rất tinh mỹ. Như Ý lâu là nơi tiếng tăm lừng lẫy về trang sức, rất phong phú tinh xảo. Dĩ nhiên, giá cả cũng tương xứng.
Mộ gia coi như cũng có của cải, nhưng so với gia môn huân quý còn kém xa. Hơn nữa, Mộ thái phó là người đơn giản, không xa xỉ lãng phí. Cũng bởi vậy, nữ quyến Mộ gia ăn mặc rất giản dị.
Vì Hà Hoa yến lần này, Chu Thị khó có lúc hào phóng như vậy.
Mộ Uyển Xuân vui rạo rực nói: “Đa tạ tổ mẫu.” Trong lòng nhanh chóng tính toán, thừa dịp này, phải làm một bộ đồ mới thật đẹp, trang sức cũng phải chọn thứ tốt nhất.
Mộ Nguyên Xuân cũng cười nói: “Nếu tổ mẫu đã nói, tôn nữ không khách khí, lần này nhất định chọn quần áo đẹp và trang sức thật quý giá.”
Chu Thị nở nụ cười: “Hảo hảo hảo, cái gì cũng phải thật đẹp. Cô nương Mộ gia chúng ta như hoa như ngọc, không thể thua kém người khác. Các cháu nhìn trúng cái gì thì chọn là được.” Lại quay sang nói: “Trương Thị, Ngô Thị, hai chị cũng nhân dịp này chọn chút trang sức mới.”
Lời vừa nói ra, Trương Thị Ngô Thị cười tươi như hoa.
Phàm là nữ tử, cho dù là lớn nhỏ, ai không yêu cái đẹp? Đồ mới trang sức mới, ai cũng không ngại nhiều.
Khóe môi Mộ Niệm Xuân khẽ cong lên, ánh mắt nhìn bốn phía, tâm không chút dao động.
Hoa phục châu bảo là thứ mà không nữ tử nào cưỡng nổi. Nhưng đối với nàng, chẳng có gì hấp dẫn. Kiếp trước nàng là phi thần tối sủng của Lương Võ đế, y phục trang hoa lệ tinh xảo, trang sức châu bảo đương nhiên không ít. Mới bắt đầu còn có sự hưng phấn, càng về sau, càng dần chết lặng.
Nữ nhi đẹp vì người mình yêu. Thứ tình cảm một lòng luyến mộ đã sớm quy cửu tuyền, nàng còn ăn mặc đẹp cho ai xem? Sau tỉ mỉ trang phục, là để Lương Võ đế vui vẻ. Còn trong lòng nàng, thủy chung lạnh như băng.
Sau khi sống lại, trong thời gian ngắn nhất nàng đã nhập vai cô nương trẻ tuổi, hoàn mỹ đánh lừa mọi người nhưng lại không lừa được chính mình.
Nàng không bao giờ … là một cô nương khờ dại vô ưu nữa. Mười hai tuổi, nhưng linh hồn là một người trưởng thành. Kiếp trước phát sinh thế nào, đã lưu lại dấu ấn sâu trong lòng nàng, dung nhập vào máu nàng, lệnh nàng phải cẩn thận nhạy cảm, cũng lệnh nàng trở nên bình tĩnh hờ hững.
Tựa hồ rốt cuộc không có chuyện gì, có thể sẽ khiến tâm tư khởi sắc hơn.
Không, thế nào cũng không thể khá tâm tình hơn. Nghĩ đến Hà Hoa yến sắp tới, trong lòng nàng dâng lên sự thích thú.
Mộ Nguyên Xuân tưởng như mọi thứ trong tầm tay mình, nhưng không biết chờ đợi cô ta là một kết cục bất đồng hoàn toàn với kiếp trước.
Sáng hôm sau, chưởng quầy Tiêm Xảo phường tới, đi cùng còn có hai tú nương,vải vóc được bày ra tới hoa cả mắt.
Hai mắt Mộ Uyển Xuân sáng ngời, sờ hết kiện này tới kiện khác, cảm thấy mỗi loại đều có thể may nên những bộ váy thật xinh đẹp. Hận không thể mỗi kiện vải làm một bộ đồ mới.
Mộ Nguyên Xuân tỉnh táo hơn, ánh mắt đánh giá một vòng, liền chú ý tới những kiện vải màu sắc nhã nhặn.
Cô ta rất rõ ưu điểm bản thân. Dung mạo đã phát triển đủ, khí chất động lòng người. Dung nhan mặc dù không chói mắt nhưng lại đi sâu vào lòng người.
Trương Thị cùng Ngô Thị đã chọn xong vải may áo cho mình, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi vài câu, không khí thập phần hòa hợp.
Trương Thị thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thấy Mộ Niệm Xuân đứng ngẩn người một bên, không nhịn được: “Niệm Xuân, con đứng ngốc một chỗ làm gì. Còn không mau lại đây.”
Mộ Niệm Xuân cười cười, đi đến bên Trương Thị, tùy ý nhìn, lấy tay chỉ một đoạn vải màu vàng nhạt, lại chỉ một đoạn màu hồng phớt: “Con chọn hai màu này. Kiểu dáng thì cứ theo kiểu mới nhất để may.”
Thái độ qua loa miễn cưỡng cho có.
Trương Thị có chút oán trách nhìn nàng một cái: “Con thật ra, làm sao chỉ nhìn là biết hai màu vải này may lên đẹp. Chọn lại cho tử tế đi.”
Nhìn Mộ Nguyên Xuân và Mộ Uyển Xuân ở bên cạnh hứng trí bừng bừng chọn lựa, thái độ Mộ Niệm Xuân thì quá lãnh đạm. Đại sự Hà Hoa yến, phải biết thận trọng đón nhận.
Bị Trương Thị nói một hồi, Mộ Niệm Xuân cũng phát hiện bản thân biểu hiện quái lạ, vội xốc lại tinh thần. Cười cười nhìn chỗ vải vóc, cố ý kéo Mộ Nguyên Xuân, Mộ Uyển Xuân cùng xem.
Tóm lại, phải tỏ ra tích cực, hồ hởi, để nương nương đại nhân hài lòng!
Bận cả nửa ngày, ba tỷ muội mới định ra vải và kiểu dáng may đồ, Trương Thị cùng Ngô Thị cũng đã xong.
Trương Thị còn nhắc thêm vị chưởng quầy kia: “Hai mươi ngày sau phải đưa đồ mới tới, tuyệt không thể quá trễ.”
Chường quầy lập tức cười nói: “Phu nhân yên tâm, nửa tháng sẽ làm xong, tuyệt không làm trễ việc dự tiệc của các tiểu thư quý phủ. Không dám dối phu nhân, Tiêm Xảo phường thời gian này rất bận. Buổi chiều hôm nay phải đi Vĩnh Ninh hầu phủ, ngày mai đi Bình Viễn hầu phủ.”
Hiển nhiên, Vĩnh Ninh hầu phủ cùng Bình Viễn hầu phủ đều nhận được thiệp mời Hà Hoa yến.
Mộ Niệm Xuân nghe thấy bốn chữ “Vĩnh Ninh hầu phủ”, trong lòng lặng yên.
Vĩnh Ninh hầu Lục Chiêm có hai nhi tử, đều là thứ xuất. Duy nhất một nữ nhi do vợ cả sinh ra, khuê danh Lục Vô Song. Vị lục đại tiểu thư này thuở nhỏ được chiều quá sinh ngạo mạn, kiêu căng tùy hứng, tiếng tăm trong giới quý nữ kinh thành.
Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộ Niệm Xuân đó là, vị Lục đại tiểu thư này đối với Tề vương vừa gặp đã thương, kiên trì là Tề vương phi, nếu không không lấy chồng. Vĩnh Ninh hầu thương yêu nữ nhi, trước mặt hoàng thượng giục Tề vương tuyển phi, sau đó lại tự tiến cử trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng cảm thấy mối hôn sự này không tệ, liền hạ thánh chỉ tứ hôn.
Mẹ đẻ Tề vương xuất thân hàn vi, nhà vợ cầm trọng binh trong tay, mối hôn sự này, với Tề vương xác thật là một chuyện tốt.
Lục đại tiểu thư rốt cuộc như ý nguyện, hoành tráng nhập vương phủ, làm Tề vương phi.
Đáng tiếc chính là, thành thân chưa đầy một tháng, hoàng thượng liền bệnh nặng không dậy nổi, rất nhanh quy thiên. Các vị phiên vương liền vội vã trở về kinh thành, thái tử chưa kịp lên ngôi đã bị ám sát bỏ mình, thái tôn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó… là nhiều năm chiến loạn.
Vị Tề vương phi này đoàn mệnh phúc bạc, ngày ngày sống trong sợ hãi, rất nhanh sinh bệnh nặng, hương tiêu ngọc vẫn.
Bất quá nàng chết cũng không mấy ai chú ý. Thời thế loạn lạc, ai nấy đều cảm thấy bất an, còn ai có tâm tình chú ý sinh tử một vị vương phi?
Mộ Niệm Xuân nghe tới Vĩnh Ninh hầu phủ, mới nhớ tới vị Lục đại tiểu thư này.
Hà Hoa yến lần này. Nàng sẽ được hội kiến vị Tề vương phi này.
Chu Thị tự mình đón thiệp, nhiệt tình tiếp đón vị quản sự này. Sau khi quản sự rời đi, lập tức sai người gọi đám tôn nữ tới cả.
“Hà Hoa yến đích thân thái tử phi tổ chức, nghe nói mời không ít nữ quyến huân quý, cả kinh thành may mắn nhận được thiệp mời, không quá mười nhà.” Giọng Chu Thị thập phần cao hứng: “Ba tỷ muội Nguyên Xuân có dịp được đi, thật là chuyện may mắn.”
Trương Thị cùng Ngô Thị liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hiện rõ sự vui sướng.
Mộ Nguyên Xuân cười không nói gì, Mộ Uyển Xuân hưng phấn chạy tung tăng hô: “Tổ mẫu, cháu không có quần áo trang sức thích hợp.”
Chu Thị tâm tình cực tốt, nghe xong cười nói: “Yên tâm, quần áo mới, trang sức đều không thể thiếu. Trương Thị, chị cho người đi gọi người của Tiêm Xảo phường cùng Như Ý lâu tới, may quần áo cùng làm trang sức mới cho bọn chúng.”
Tiêm Xảo phường là tiệm may nổi danh kinh thành, kiểu dáng chất liệu đều rất tinh mỹ. Như Ý lâu là nơi tiếng tăm lừng lẫy về trang sức, rất phong phú tinh xảo. Dĩ nhiên, giá cả cũng tương xứng.
Mộ gia coi như cũng có của cải, nhưng so với gia môn huân quý còn kém xa. Hơn nữa, Mộ thái phó là người đơn giản, không xa xỉ lãng phí. Cũng bởi vậy, nữ quyến Mộ gia ăn mặc rất giản dị.
Vì Hà Hoa yến lần này, Chu Thị khó có lúc hào phóng như vậy.
Mộ Uyển Xuân vui rạo rực nói: “Đa tạ tổ mẫu.” Trong lòng nhanh chóng tính toán, thừa dịp này, phải làm một bộ đồ mới thật đẹp, trang sức cũng phải chọn thứ tốt nhất.
Mộ Nguyên Xuân cũng cười nói: “Nếu tổ mẫu đã nói, tôn nữ không khách khí, lần này nhất định chọn quần áo đẹp và trang sức thật quý giá.”
Chu Thị nở nụ cười: “Hảo hảo hảo, cái gì cũng phải thật đẹp. Cô nương Mộ gia chúng ta như hoa như ngọc, không thể thua kém người khác. Các cháu nhìn trúng cái gì thì chọn là được.” Lại quay sang nói: “Trương Thị, Ngô Thị, hai chị cũng nhân dịp này chọn chút trang sức mới.”
Lời vừa nói ra, Trương Thị Ngô Thị cười tươi như hoa.
Phàm là nữ tử, cho dù là lớn nhỏ, ai không yêu cái đẹp? Đồ mới trang sức mới, ai cũng không ngại nhiều.
Khóe môi Mộ Niệm Xuân khẽ cong lên, ánh mắt nhìn bốn phía, tâm không chút dao động.
Hoa phục châu bảo là thứ mà không nữ tử nào cưỡng nổi. Nhưng đối với nàng, chẳng có gì hấp dẫn. Kiếp trước nàng là phi thần tối sủng của Lương Võ đế, y phục trang hoa lệ tinh xảo, trang sức châu bảo đương nhiên không ít. Mới bắt đầu còn có sự hưng phấn, càng về sau, càng dần chết lặng.
Nữ nhi đẹp vì người mình yêu. Thứ tình cảm một lòng luyến mộ đã sớm quy cửu tuyền, nàng còn ăn mặc đẹp cho ai xem? Sau tỉ mỉ trang phục, là để Lương Võ đế vui vẻ. Còn trong lòng nàng, thủy chung lạnh như băng.
Sau khi sống lại, trong thời gian ngắn nhất nàng đã nhập vai cô nương trẻ tuổi, hoàn mỹ đánh lừa mọi người nhưng lại không lừa được chính mình.
Nàng không bao giờ … là một cô nương khờ dại vô ưu nữa. Mười hai tuổi, nhưng linh hồn là một người trưởng thành. Kiếp trước phát sinh thế nào, đã lưu lại dấu ấn sâu trong lòng nàng, dung nhập vào máu nàng, lệnh nàng phải cẩn thận nhạy cảm, cũng lệnh nàng trở nên bình tĩnh hờ hững.
Tựa hồ rốt cuộc không có chuyện gì, có thể sẽ khiến tâm tư khởi sắc hơn.
Không, thế nào cũng không thể khá tâm tình hơn. Nghĩ đến Hà Hoa yến sắp tới, trong lòng nàng dâng lên sự thích thú.
Mộ Nguyên Xuân tưởng như mọi thứ trong tầm tay mình, nhưng không biết chờ đợi cô ta là một kết cục bất đồng hoàn toàn với kiếp trước.
Sáng hôm sau, chưởng quầy Tiêm Xảo phường tới, đi cùng còn có hai tú nương,vải vóc được bày ra tới hoa cả mắt.
Hai mắt Mộ Uyển Xuân sáng ngời, sờ hết kiện này tới kiện khác, cảm thấy mỗi loại đều có thể may nên những bộ váy thật xinh đẹp. Hận không thể mỗi kiện vải làm một bộ đồ mới.
Mộ Nguyên Xuân tỉnh táo hơn, ánh mắt đánh giá một vòng, liền chú ý tới những kiện vải màu sắc nhã nhặn.
Cô ta rất rõ ưu điểm bản thân. Dung mạo đã phát triển đủ, khí chất động lòng người. Dung nhan mặc dù không chói mắt nhưng lại đi sâu vào lòng người.
Trương Thị cùng Ngô Thị đã chọn xong vải may áo cho mình, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi vài câu, không khí thập phần hòa hợp.
Trương Thị thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thấy Mộ Niệm Xuân đứng ngẩn người một bên, không nhịn được: “Niệm Xuân, con đứng ngốc một chỗ làm gì. Còn không mau lại đây.”
Mộ Niệm Xuân cười cười, đi đến bên Trương Thị, tùy ý nhìn, lấy tay chỉ một đoạn vải màu vàng nhạt, lại chỉ một đoạn màu hồng phớt: “Con chọn hai màu này. Kiểu dáng thì cứ theo kiểu mới nhất để may.”
Thái độ qua loa miễn cưỡng cho có.
Trương Thị có chút oán trách nhìn nàng một cái: “Con thật ra, làm sao chỉ nhìn là biết hai màu vải này may lên đẹp. Chọn lại cho tử tế đi.”
Nhìn Mộ Nguyên Xuân và Mộ Uyển Xuân ở bên cạnh hứng trí bừng bừng chọn lựa, thái độ Mộ Niệm Xuân thì quá lãnh đạm. Đại sự Hà Hoa yến, phải biết thận trọng đón nhận.
Bị Trương Thị nói một hồi, Mộ Niệm Xuân cũng phát hiện bản thân biểu hiện quái lạ, vội xốc lại tinh thần. Cười cười nhìn chỗ vải vóc, cố ý kéo Mộ Nguyên Xuân, Mộ Uyển Xuân cùng xem.
Tóm lại, phải tỏ ra tích cực, hồ hởi, để nương nương đại nhân hài lòng!
Bận cả nửa ngày, ba tỷ muội mới định ra vải và kiểu dáng may đồ, Trương Thị cùng Ngô Thị cũng đã xong.
Trương Thị còn nhắc thêm vị chưởng quầy kia: “Hai mươi ngày sau phải đưa đồ mới tới, tuyệt không thể quá trễ.”
Chường quầy lập tức cười nói: “Phu nhân yên tâm, nửa tháng sẽ làm xong, tuyệt không làm trễ việc dự tiệc của các tiểu thư quý phủ. Không dám dối phu nhân, Tiêm Xảo phường thời gian này rất bận. Buổi chiều hôm nay phải đi Vĩnh Ninh hầu phủ, ngày mai đi Bình Viễn hầu phủ.”
Hiển nhiên, Vĩnh Ninh hầu phủ cùng Bình Viễn hầu phủ đều nhận được thiệp mời Hà Hoa yến.
Mộ Niệm Xuân nghe thấy bốn chữ “Vĩnh Ninh hầu phủ”, trong lòng lặng yên.
Vĩnh Ninh hầu Lục Chiêm có hai nhi tử, đều là thứ xuất. Duy nhất một nữ nhi do vợ cả sinh ra, khuê danh Lục Vô Song. Vị lục đại tiểu thư này thuở nhỏ được chiều quá sinh ngạo mạn, kiêu căng tùy hứng, tiếng tăm trong giới quý nữ kinh thành.
Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộ Niệm Xuân đó là, vị Lục đại tiểu thư này đối với Tề vương vừa gặp đã thương, kiên trì là Tề vương phi, nếu không không lấy chồng. Vĩnh Ninh hầu thương yêu nữ nhi, trước mặt hoàng thượng giục Tề vương tuyển phi, sau đó lại tự tiến cử trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng cảm thấy mối hôn sự này không tệ, liền hạ thánh chỉ tứ hôn.
Mẹ đẻ Tề vương xuất thân hàn vi, nhà vợ cầm trọng binh trong tay, mối hôn sự này, với Tề vương xác thật là một chuyện tốt.
Lục đại tiểu thư rốt cuộc như ý nguyện, hoành tráng nhập vương phủ, làm Tề vương phi.
Đáng tiếc chính là, thành thân chưa đầy một tháng, hoàng thượng liền bệnh nặng không dậy nổi, rất nhanh quy thiên. Các vị phiên vương liền vội vã trở về kinh thành, thái tử chưa kịp lên ngôi đã bị ám sát bỏ mình, thái tôn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó… là nhiều năm chiến loạn.
Vị Tề vương phi này đoàn mệnh phúc bạc, ngày ngày sống trong sợ hãi, rất nhanh sinh bệnh nặng, hương tiêu ngọc vẫn.
Bất quá nàng chết cũng không mấy ai chú ý. Thời thế loạn lạc, ai nấy đều cảm thấy bất an, còn ai có tâm tình chú ý sinh tử một vị vương phi?
Mộ Niệm Xuân nghe tới Vĩnh Ninh hầu phủ, mới nhớ tới vị Lục đại tiểu thư này.
Hà Hoa yến lần này. Nàng sẽ được hội kiến vị Tề vương phi này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook