Niệm Niệm Có Ăn
-
Chương 8: Ta có một điều kiện
Dịch: Ngát
~~~~~~~~~~
Phủ An Bình quận chúa có một mảnh rừng trúc, bởi vì ngay bên cạnh hồ, gần với thư phòng của tướng quân Ngụy Phụng Lương - trượng phu của nàng. Mà Ngụy tướng quân hàng năm đều đóng quân ở bên ngoài, nên nơi này mới ít có người qua lại.
Ta phủi tay, nhìn nha hoàn của quận chúa đang khóc sướt mướt trước mặt, nói khẽ: “Có biết khi quay về thì nói với chủ tử của ngươi như thế nào không?”
“Nô tỳ biết ạ.” Toàn thân ả lấm lem, giơ bàn tay cũng bẩn lên gạt nước mắt, “Tiểu thư có cần nô tỳ dẫn đường về không ạ?”
Ta xua tay: “Đi đi, nói là Lâm tiểu thư cho ngươi về trước thay y phục.”
Ả gật đầu, khập khiễng đi mất.
Tâm tình ta không tránh được mà trở nên buồn bực, kể cả món vây cá mập đã làm ta chảy nước miếng lúc nãy, cũng không còn chút lực hấp dẫn nào, không bằng đi về thôi, ăn canh cá do Trương đại nương - đầu bếp nhà ta - nấu.
Thảo nào các cụ nói có được tất có mất, đạt được điều tốt nhất định sẽ có việc xấu đang đợi ở đâu đó.
Làm thê (vợ) của thế tử, đúng là không dễ.
Phách, phách, phách.
Đằng sau bỗng vang lên mấy tiếng vỗ tay.
Ta bị dọa một chút, quay đầu nhìn lại, từ sâu trong rừng trúc có hai người đi ra, một người mặc trường bào màu xanh lá trúc, tay cầm một chiếc quạt xếp, đuôi quạt còn treo một cái ngọc bội nho nhỏ, nhìn mười phần phong nhã.
Người còn lại ư, khi ta nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của hắn, đã hận không thể tự đào hố chôn mình rồi.
Tiếng vỗ tay tất nhiên là tới từ công tử mặc quần áo màu xanh lá trúc, hắn cười gật đầu với ta: “Lâm tiểu thư đúng là nữ trung hào kiệt, nhỏ tuổi mà tác phong làm việc đã nhanh nhẹn như vậy, khiến Lý mỗ kính phục không thôi.”
Việc này…, ta trộm nhìn tên cao to có sắc mặt âm trầm đứng cạnh hắn, trong lòng nghĩ, người này (Lý mỗ) không phải là đang nói ngược đấy chứ?
Ta ngượng ngùng đáp lời: “Niệm nhi không biết trời cao đất rộng là gì, khiến công tử chê cười.”
Hắn nhìn tên cao to nãy giờ không lên tiếng ở bên, rồi chắp tay với ta: "Tại hạ Lý Quân Nguyệt."
Lý Quân Nguyệt, cái tên này sao lại quen tai như vậy nhỉ?
Ta vẫn chưa kịp hành lễ thì hắn đã dùng quạt chọc vào tên cao to, cười nói: "Lý mỗ còn có chút việc, xin cáo lui trước."
Á?
Ta mới không muốn ở cùng tên cao to đâu.
Ta vội cười cười với tên cao to: "Ta ra ngoài đã lâu, cũng nên quay trở lại rồi."
Hắn không đáp lời, mặt không biểu tình nhìn ta, đứng trong mảnh rừng trúc xanh biếc lại càng lộ ra vẻ quạnh quẽ.
Lý Quân Nguyệt đã đi xa, ta không tự chủ mà có chút căng thẳng, lại sợ hắn (tên cao to) mách chuyện này với quận chúa, nghĩ tới nghĩ lui rồi do dự mở miệng: "Ta…"
Hắn chặn họng ta: "Nha hoàn vừa nãy là nhà ai?"
Thật muốn cáo trạng?
Ta có chút gấp gáp: "Lúc nãy ta không cố ý bắt nạt ả, là ả…"
Hắn lại chặn họng ta lần nữa: "Nhà ai?"
Ta cũng không cãi tiếp, ngoan ngoãn trả lời: "Nhà quận chúa."
"Quận chúa muốn ngươi tới đây?"
"Không phải, ả nha hoàn nói là Tần tiểu thư phái ả đưa ta tới."
Tên cao to rất đẹp trai, nhưng khi hắn trầm mặt, kể cả người không sợ trời, không sợ đất như ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng ta lạc lõng hết mức, lại cảm thấy rất đỗi tủi thân, hơi muốn khóc.
Hắn nhếch khóe miệng, trào phúng: "Lá gan Tần Nhược đúng là không nhỏ."
Có ý gì?
Ta vẫn chưa kịp nghĩ thì biểu tình của tên cao to đã ôn hòa hơn nhiều, nhẹ nhàng thở dài: "Khi trừng trị người không phải nhe nanh múa vuốt sao, người đi rồi lại muốn khóc nhè?"
Á?
Đây là… không trách ta?
Ta vui hẳn lên, chợt nghĩ đến việc của Huỳnh Hậu Phát, chớp chớp mắt: "Ta đang muốn tìm ngươi đây, ta biết thừa tướng giấu bảo bối ở đâu rồi."
"Bảo bối?" Hắn nhướng mày, "Sao ngươi biết là bảo bối?"
"Lão ta khẳng định là tham ô, nhận hối lộ, giấu hết trân bảo hiếm thấy, thì các ngươi mới đi tìm chứ." Ta cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh, "Nhưng mà, muốn ta nói cho ngươi thì ta có một điều kiện."
"Điều kiện?" Tên cao to cười: "Muốn đàm phán điều kiện với ta, ngươi muốn vào nhà lao ngồi mấy hôm à?"
Ta……….
"Đây là ngươi lạm dụng chức quyền!" Ta bất mãn nói: "Mỗi lần quan phủ thông báo truy tìm tội phạm đều có tiền thưởng, ta nghĩ ra được đầu mối quan trọng như vậy, cũng đáng được thưởng!"
Phù.
Cuối cùng, trong mắt hắn cũng có ý cười: "Nói đi, điều kiện gì?"
"Ta muốn vào nhà lao thăm Kiều Vĩnh."
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
Phủ An Bình quận chúa có một mảnh rừng trúc, bởi vì ngay bên cạnh hồ, gần với thư phòng của tướng quân Ngụy Phụng Lương - trượng phu của nàng. Mà Ngụy tướng quân hàng năm đều đóng quân ở bên ngoài, nên nơi này mới ít có người qua lại.
Ta phủi tay, nhìn nha hoàn của quận chúa đang khóc sướt mướt trước mặt, nói khẽ: “Có biết khi quay về thì nói với chủ tử của ngươi như thế nào không?”
“Nô tỳ biết ạ.” Toàn thân ả lấm lem, giơ bàn tay cũng bẩn lên gạt nước mắt, “Tiểu thư có cần nô tỳ dẫn đường về không ạ?”
Ta xua tay: “Đi đi, nói là Lâm tiểu thư cho ngươi về trước thay y phục.”
Ả gật đầu, khập khiễng đi mất.
Tâm tình ta không tránh được mà trở nên buồn bực, kể cả món vây cá mập đã làm ta chảy nước miếng lúc nãy, cũng không còn chút lực hấp dẫn nào, không bằng đi về thôi, ăn canh cá do Trương đại nương - đầu bếp nhà ta - nấu.
Thảo nào các cụ nói có được tất có mất, đạt được điều tốt nhất định sẽ có việc xấu đang đợi ở đâu đó.
Làm thê (vợ) của thế tử, đúng là không dễ.
Phách, phách, phách.
Đằng sau bỗng vang lên mấy tiếng vỗ tay.
Ta bị dọa một chút, quay đầu nhìn lại, từ sâu trong rừng trúc có hai người đi ra, một người mặc trường bào màu xanh lá trúc, tay cầm một chiếc quạt xếp, đuôi quạt còn treo một cái ngọc bội nho nhỏ, nhìn mười phần phong nhã.
Người còn lại ư, khi ta nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của hắn, đã hận không thể tự đào hố chôn mình rồi.
Tiếng vỗ tay tất nhiên là tới từ công tử mặc quần áo màu xanh lá trúc, hắn cười gật đầu với ta: “Lâm tiểu thư đúng là nữ trung hào kiệt, nhỏ tuổi mà tác phong làm việc đã nhanh nhẹn như vậy, khiến Lý mỗ kính phục không thôi.”
Việc này…, ta trộm nhìn tên cao to có sắc mặt âm trầm đứng cạnh hắn, trong lòng nghĩ, người này (Lý mỗ) không phải là đang nói ngược đấy chứ?
Ta ngượng ngùng đáp lời: “Niệm nhi không biết trời cao đất rộng là gì, khiến công tử chê cười.”
Hắn nhìn tên cao to nãy giờ không lên tiếng ở bên, rồi chắp tay với ta: "Tại hạ Lý Quân Nguyệt."
Lý Quân Nguyệt, cái tên này sao lại quen tai như vậy nhỉ?
Ta vẫn chưa kịp hành lễ thì hắn đã dùng quạt chọc vào tên cao to, cười nói: "Lý mỗ còn có chút việc, xin cáo lui trước."
Á?
Ta mới không muốn ở cùng tên cao to đâu.
Ta vội cười cười với tên cao to: "Ta ra ngoài đã lâu, cũng nên quay trở lại rồi."
Hắn không đáp lời, mặt không biểu tình nhìn ta, đứng trong mảnh rừng trúc xanh biếc lại càng lộ ra vẻ quạnh quẽ.
Lý Quân Nguyệt đã đi xa, ta không tự chủ mà có chút căng thẳng, lại sợ hắn (tên cao to) mách chuyện này với quận chúa, nghĩ tới nghĩ lui rồi do dự mở miệng: "Ta…"
Hắn chặn họng ta: "Nha hoàn vừa nãy là nhà ai?"
Thật muốn cáo trạng?
Ta có chút gấp gáp: "Lúc nãy ta không cố ý bắt nạt ả, là ả…"
Hắn lại chặn họng ta lần nữa: "Nhà ai?"
Ta cũng không cãi tiếp, ngoan ngoãn trả lời: "Nhà quận chúa."
"Quận chúa muốn ngươi tới đây?"
"Không phải, ả nha hoàn nói là Tần tiểu thư phái ả đưa ta tới."
Tên cao to rất đẹp trai, nhưng khi hắn trầm mặt, kể cả người không sợ trời, không sợ đất như ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng ta lạc lõng hết mức, lại cảm thấy rất đỗi tủi thân, hơi muốn khóc.
Hắn nhếch khóe miệng, trào phúng: "Lá gan Tần Nhược đúng là không nhỏ."
Có ý gì?
Ta vẫn chưa kịp nghĩ thì biểu tình của tên cao to đã ôn hòa hơn nhiều, nhẹ nhàng thở dài: "Khi trừng trị người không phải nhe nanh múa vuốt sao, người đi rồi lại muốn khóc nhè?"
Á?
Đây là… không trách ta?
Ta vui hẳn lên, chợt nghĩ đến việc của Huỳnh Hậu Phát, chớp chớp mắt: "Ta đang muốn tìm ngươi đây, ta biết thừa tướng giấu bảo bối ở đâu rồi."
"Bảo bối?" Hắn nhướng mày, "Sao ngươi biết là bảo bối?"
"Lão ta khẳng định là tham ô, nhận hối lộ, giấu hết trân bảo hiếm thấy, thì các ngươi mới đi tìm chứ." Ta cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh, "Nhưng mà, muốn ta nói cho ngươi thì ta có một điều kiện."
"Điều kiện?" Tên cao to cười: "Muốn đàm phán điều kiện với ta, ngươi muốn vào nhà lao ngồi mấy hôm à?"
Ta……….
"Đây là ngươi lạm dụng chức quyền!" Ta bất mãn nói: "Mỗi lần quan phủ thông báo truy tìm tội phạm đều có tiền thưởng, ta nghĩ ra được đầu mối quan trọng như vậy, cũng đáng được thưởng!"
Phù.
Cuối cùng, trong mắt hắn cũng có ý cười: "Nói đi, điều kiện gì?"
"Ta muốn vào nhà lao thăm Kiều Vĩnh."
~~~~~~~~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook