Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
-
Chương 61: Có thể
Đinh Hạo về tới nhà liền chuyển đạt toàn bộ vụ mua bán Lý Thịnh Đông nói kia một chữ cũng không sai cho Bạch Bân, nói thật, cậu đã động tâm. Tuy bình thường vẫn làm buôn bán, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng có vụ nào nhiều tiền như vậy, cảm giác cầm tiền trong tay thật sự không tệ. Đinh Hạo vô cùng mong muốn được cảm nhận thử một phen hơi thở nhà giàu mới nổi của Lý Thịnh Đông.
Bạch Bân nghe sơ qua một lần liền hiểu được. Việc Lý Thịnh Đông nói này có thể thành công, hơn nữa bên kia quan hệ với Trung Quốc không tệ, xuất khẩu sang đó được. Nhất là Lý Thịnh Đông chuyển lốp xe, nhưng thật ra có khả năng không phải toàn bộ lô hàng đều là lốp xe, thậm chí có khi chỉ được một phần lốp xe, Lý Thịnh Đông từ đầu đến cuối chưa nói là dùng để sử dụng mà.
Bạch Bân hỏi giá cả, nghe Đinh Hạo nói liền nở nụ cười: “Hắn thật ra khá can đảm. Đừng lo, có thể làm, xuất khẩu sang đó không có vấn đề gì.” Tuy nói như vậy, trong đầu vẫn theo bản năng nghĩ tới vài cơ quan và tên người, Bạch Bân luôn chuẩn bị trước cho những việc Đinh Hạo phải làm. Anh đã cẩn thận thành thói quen, nhất là đối với Đinh Hạo, càng không thể có nửa điểm qua loa.
Đinh Hạo gọi điện thoại cho Lý Thịnh Đông, xác định chính thức vụ mua bán này. Bạch Bân đứng bên cạnh nghe, cầm một quyển sổ nhỏ đánh dấu thời gian. Bạch Bân không hiểu lắm với chuyện trên biển, nhưng nghe Lý Thịnh Đông nói địa điểm vận chuyển tại cảng nhỏ, vẫn nhíu mày: “Sao lại đến cảng nhỏ, điều kiện cảng bên kia không đủ cho chúng ta sao?”
Đinh Hạo đang cầm điện thoại lập tức học vẹt, truyền đạt nguyên văn lời của Bạch Bân qua. Lý Thịnh Đông bên kia lầm bầm nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu: “Đều tiện… Đều tiện…”
Đinh Hạo không tin, bây giờ cậu và Bạch Bân cùng có chung ý nghĩ, coi Lý Thịnh Đông đứng về phía đối nghịch: “Lừa ai đấy hả! Lý Thịnh Đông cậu nói thật đi, có phải lén vận chuyển cái gì trái pháp luật không?”
Lý Thịnh Đông cất cao giọng: “Bậy bà! Tôi chỉ muốn gộp thuyền lại để giảm bớt phí chuyên chở thôi!!”
Đinh Hạo nửa tin nửa ngờ: “Thật sự không thêm gì à? Đến lúc đó tôi và cậu phải cùng tới cảng xem!”
“Đến đến đến! Cậu có giỏi thì cứ đến đi!” Lý Thịnh Đông rõ ràng không sợ gì: “Còn thêm khoảng 200 chiếc TV màu, tách thành linh kiện riêng lẻ, mang đi tặng cho người ta thôi. Tôi nói Đinh Hạo cậu cũng quá cẩn thận rồi, mấy cái đó làm sao đủ nhét kẽ răng! Còn đuổi theo dò hỏi không chịu để yên…”
Nghe Lý Thịnh Đông than thở xong, Đinh Hạo thật sự không còn thấy gì nghi vấn, lúc này mới cúp điện thoại. Cậu vẫn lo lắng: “Bạch Bân, nếu không em không làm vụ này nữa nhé? Lý Thịnh Đông nói chuyện nghe thối lắm, không thể tin.”
Bạch Bân nhéo mặt Đinh Hạo: “Lại nói lung tung rồi. Không sao đâu, đến nước C đừng lo.” Đây là tình thế trên quốc tế đã hạ đặc quyền, Bạch Bân nói mịt mờ, nhưng vẫn khiến Đinh Hạo nghe hiểu được.
Lý Thịnh Đông làm việc kéo dài, càng khiến Đinh Hạo thêm nghi ngờ. Đinh Hạo xét thấy tác phong ngày xưa của Lý Thịnh Đông, thật sự không yên lòng, đợi tới khi vận chuyển hàng hóa lên thuyền tại cảng vẫn tự mình chạy đến.
Lần này Đinh Hạo thật sự hiểu lầm Lý Thịnh Đông, Lý Thịnh Đông kéo dài thời gian vận chuyển là có nguyên nhân. Một là người cùng nhau chung thuyền với hắn lại giới thiệu thêm một người tới, ba người cùng nhau thuê một chiếc thuyền. Lý Thịnh Đông tự mình tìm một cái thuyền hàng, tuy lốp xe của hắn chiếm diện tích nhiều nhất, nhưng vẫn chưa được non nửa thuyền, đương nhiên sẽ đồng ý. Hai là phiên dịch của hắn xảy ra chút vấn đề, Lý Thịnh Đông thật đau đầu.
Đồng chí Lý Hoa Mậu hai bằng thạc sĩ dính phải một chuyện không quá phù hợp với hình tượng phần tử trí thức cao cấp của mình, anh thất thân. Tình huống hôm đó là như vậy, Lý Thịnh Đông nhập khẩu máy móc từ công ty bên Đức rốt cuộc toàn bộ xong xuôi, Lý Thịnh Đông vô cùng hài lòng, mua hẳn vài thùng bia nguyên chất nhập khẩu từ Đức về.
Nhóm người Đức thật cao hứng, bọn họ cảm thấy bia bên này không mạnh như bia quê nhà mình, lúc này giống như xa quê gặp được người đồng hương, giơ ly liên tục mời bia, khoa trương vỗ ngực nói cho Lý Thịnh Đông nói cái này uống ngon như thế nào, tự hào vô cùng, thiếu chút nữa khiến người ta tưởng bọn họ đang mời Lý Thịnh Đông uống rượu!
Phiên dịch Lý bị kẹt ở trong đó khó khăn làm tròn bổn phận, anh chẳng những phải dịch lại những câu bạn bè Đức nói cho Lý Thịnh Đông, còn phải cố hết sức nói thật uyển chuyển. Trong quá trình phiên dịch, thỉnh thoảng lại bị người ta mời một ly, thế cho nên lúc sau anh cũng không biết mình trở về cùng Lý Thịnh Đông như thế nào.
Sau đó chuyện xảy ra, Lý Hoa Mậu tỉnh dậy trong một buổi sáng u ám, tâm trạng của anh cũng giống như thời tiết giờ phút này, cùng xám xịt. Mới đầu là cảm thấy cả người đau, giống như nửa đêm bị người ta tha ra ngoài đánh một trận, quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Thịnh Đông cởi trần nằm bên cạnh… Tim anh bắt đầu nhói đau.
Lý Thịnh Đông nửa tỉnh nửa mơ hé mắt ra nhìn anh, vừa lúc đối mặt với Lý Hoa Mậu. Sắc mặt Lý Hoa Mậu không tốt lắm, không còn sức lực gây sự với hắn, câu nói đầu tiên vạch trần tầng giấy mỏng giữa hai người: “Tôi thích cậu… Tôi là nói, thích cậu. Nếu cậu cảm thấy chuyện tối hôm qua… Có thể chấp nhận, chúng ta có thể thử xem.”
Lần này đến phiên Lý Thịnh Đông không nằm nổi nữa, bọc chăn nửa người ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ với Lý Hoa Mậu, vừa hé miệng, lại bị một câu của Lý Hoa Mậu chen ngang.
“Tôi là lần đầu tiên.”
Phiên dịch Lý ôm chăn, ghé vào gối mình rầu rĩ nói một câu, không giống như có ý muốn người phụ trách, mà thêm vài phần thương tâm… Anh rất có kinh nghiệm với chuyện thầm mến, nhưng chuyện lăn trên giường này thật sự là lần đầu tiên. Lý Hoa Mậu chưa từng nghĩ đến, mình chuẩn bị lâu vậy, lần đầu tiên lại phát sinh một cách hồ đồ như thế. Quá đột nhiên, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, phòng tuyến cuối cùng rốt cục sụp đổ. Phiên dịch Lý lấy ra toàn bộ dũng khí, quyết định chủ động thẳng thắn với Lý Thịnh Đông, bằng bất cứ giá nào, dù sao cũng không bao giờ làm rùa đen rút đầu nữa.
Lý Thịnh Đông nghe người kia đột nhiên nói mấy câu như vậy, ‘khụ’ một tiếng, mắt tránh đi, rồi lại liếc qua, cuối cùng vẫn là vươn tay vỗ vỗ bả vai Lý Hoa Mậu: “Tôi cảm thấy, có lẽ anh hiểu lầm rồi… Đêm qua, chúng ta uống say…”
Lý Hoa Mậu không nghe hắn lảm nhảm, mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên: “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, được hay không?”
Bạch Bân nghe sơ qua một lần liền hiểu được. Việc Lý Thịnh Đông nói này có thể thành công, hơn nữa bên kia quan hệ với Trung Quốc không tệ, xuất khẩu sang đó được. Nhất là Lý Thịnh Đông chuyển lốp xe, nhưng thật ra có khả năng không phải toàn bộ lô hàng đều là lốp xe, thậm chí có khi chỉ được một phần lốp xe, Lý Thịnh Đông từ đầu đến cuối chưa nói là dùng để sử dụng mà.
Bạch Bân hỏi giá cả, nghe Đinh Hạo nói liền nở nụ cười: “Hắn thật ra khá can đảm. Đừng lo, có thể làm, xuất khẩu sang đó không có vấn đề gì.” Tuy nói như vậy, trong đầu vẫn theo bản năng nghĩ tới vài cơ quan và tên người, Bạch Bân luôn chuẩn bị trước cho những việc Đinh Hạo phải làm. Anh đã cẩn thận thành thói quen, nhất là đối với Đinh Hạo, càng không thể có nửa điểm qua loa.
Đinh Hạo gọi điện thoại cho Lý Thịnh Đông, xác định chính thức vụ mua bán này. Bạch Bân đứng bên cạnh nghe, cầm một quyển sổ nhỏ đánh dấu thời gian. Bạch Bân không hiểu lắm với chuyện trên biển, nhưng nghe Lý Thịnh Đông nói địa điểm vận chuyển tại cảng nhỏ, vẫn nhíu mày: “Sao lại đến cảng nhỏ, điều kiện cảng bên kia không đủ cho chúng ta sao?”
Đinh Hạo đang cầm điện thoại lập tức học vẹt, truyền đạt nguyên văn lời của Bạch Bân qua. Lý Thịnh Đông bên kia lầm bầm nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu: “Đều tiện… Đều tiện…”
Đinh Hạo không tin, bây giờ cậu và Bạch Bân cùng có chung ý nghĩ, coi Lý Thịnh Đông đứng về phía đối nghịch: “Lừa ai đấy hả! Lý Thịnh Đông cậu nói thật đi, có phải lén vận chuyển cái gì trái pháp luật không?”
Lý Thịnh Đông cất cao giọng: “Bậy bà! Tôi chỉ muốn gộp thuyền lại để giảm bớt phí chuyên chở thôi!!”
Đinh Hạo nửa tin nửa ngờ: “Thật sự không thêm gì à? Đến lúc đó tôi và cậu phải cùng tới cảng xem!”
“Đến đến đến! Cậu có giỏi thì cứ đến đi!” Lý Thịnh Đông rõ ràng không sợ gì: “Còn thêm khoảng 200 chiếc TV màu, tách thành linh kiện riêng lẻ, mang đi tặng cho người ta thôi. Tôi nói Đinh Hạo cậu cũng quá cẩn thận rồi, mấy cái đó làm sao đủ nhét kẽ răng! Còn đuổi theo dò hỏi không chịu để yên…”
Nghe Lý Thịnh Đông than thở xong, Đinh Hạo thật sự không còn thấy gì nghi vấn, lúc này mới cúp điện thoại. Cậu vẫn lo lắng: “Bạch Bân, nếu không em không làm vụ này nữa nhé? Lý Thịnh Đông nói chuyện nghe thối lắm, không thể tin.”
Bạch Bân nhéo mặt Đinh Hạo: “Lại nói lung tung rồi. Không sao đâu, đến nước C đừng lo.” Đây là tình thế trên quốc tế đã hạ đặc quyền, Bạch Bân nói mịt mờ, nhưng vẫn khiến Đinh Hạo nghe hiểu được.
Lý Thịnh Đông làm việc kéo dài, càng khiến Đinh Hạo thêm nghi ngờ. Đinh Hạo xét thấy tác phong ngày xưa của Lý Thịnh Đông, thật sự không yên lòng, đợi tới khi vận chuyển hàng hóa lên thuyền tại cảng vẫn tự mình chạy đến.
Lần này Đinh Hạo thật sự hiểu lầm Lý Thịnh Đông, Lý Thịnh Đông kéo dài thời gian vận chuyển là có nguyên nhân. Một là người cùng nhau chung thuyền với hắn lại giới thiệu thêm một người tới, ba người cùng nhau thuê một chiếc thuyền. Lý Thịnh Đông tự mình tìm một cái thuyền hàng, tuy lốp xe của hắn chiếm diện tích nhiều nhất, nhưng vẫn chưa được non nửa thuyền, đương nhiên sẽ đồng ý. Hai là phiên dịch của hắn xảy ra chút vấn đề, Lý Thịnh Đông thật đau đầu.
Đồng chí Lý Hoa Mậu hai bằng thạc sĩ dính phải một chuyện không quá phù hợp với hình tượng phần tử trí thức cao cấp của mình, anh thất thân. Tình huống hôm đó là như vậy, Lý Thịnh Đông nhập khẩu máy móc từ công ty bên Đức rốt cuộc toàn bộ xong xuôi, Lý Thịnh Đông vô cùng hài lòng, mua hẳn vài thùng bia nguyên chất nhập khẩu từ Đức về.
Nhóm người Đức thật cao hứng, bọn họ cảm thấy bia bên này không mạnh như bia quê nhà mình, lúc này giống như xa quê gặp được người đồng hương, giơ ly liên tục mời bia, khoa trương vỗ ngực nói cho Lý Thịnh Đông nói cái này uống ngon như thế nào, tự hào vô cùng, thiếu chút nữa khiến người ta tưởng bọn họ đang mời Lý Thịnh Đông uống rượu!
Phiên dịch Lý bị kẹt ở trong đó khó khăn làm tròn bổn phận, anh chẳng những phải dịch lại những câu bạn bè Đức nói cho Lý Thịnh Đông, còn phải cố hết sức nói thật uyển chuyển. Trong quá trình phiên dịch, thỉnh thoảng lại bị người ta mời một ly, thế cho nên lúc sau anh cũng không biết mình trở về cùng Lý Thịnh Đông như thế nào.
Sau đó chuyện xảy ra, Lý Hoa Mậu tỉnh dậy trong một buổi sáng u ám, tâm trạng của anh cũng giống như thời tiết giờ phút này, cùng xám xịt. Mới đầu là cảm thấy cả người đau, giống như nửa đêm bị người ta tha ra ngoài đánh một trận, quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Thịnh Đông cởi trần nằm bên cạnh… Tim anh bắt đầu nhói đau.
Lý Thịnh Đông nửa tỉnh nửa mơ hé mắt ra nhìn anh, vừa lúc đối mặt với Lý Hoa Mậu. Sắc mặt Lý Hoa Mậu không tốt lắm, không còn sức lực gây sự với hắn, câu nói đầu tiên vạch trần tầng giấy mỏng giữa hai người: “Tôi thích cậu… Tôi là nói, thích cậu. Nếu cậu cảm thấy chuyện tối hôm qua… Có thể chấp nhận, chúng ta có thể thử xem.”
Lần này đến phiên Lý Thịnh Đông không nằm nổi nữa, bọc chăn nửa người ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ với Lý Hoa Mậu, vừa hé miệng, lại bị một câu của Lý Hoa Mậu chen ngang.
“Tôi là lần đầu tiên.”
Phiên dịch Lý ôm chăn, ghé vào gối mình rầu rĩ nói một câu, không giống như có ý muốn người phụ trách, mà thêm vài phần thương tâm… Anh rất có kinh nghiệm với chuyện thầm mến, nhưng chuyện lăn trên giường này thật sự là lần đầu tiên. Lý Hoa Mậu chưa từng nghĩ đến, mình chuẩn bị lâu vậy, lần đầu tiên lại phát sinh một cách hồ đồ như thế. Quá đột nhiên, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, phòng tuyến cuối cùng rốt cục sụp đổ. Phiên dịch Lý lấy ra toàn bộ dũng khí, quyết định chủ động thẳng thắn với Lý Thịnh Đông, bằng bất cứ giá nào, dù sao cũng không bao giờ làm rùa đen rút đầu nữa.
Lý Thịnh Đông nghe người kia đột nhiên nói mấy câu như vậy, ‘khụ’ một tiếng, mắt tránh đi, rồi lại liếc qua, cuối cùng vẫn là vươn tay vỗ vỗ bả vai Lý Hoa Mậu: “Tôi cảm thấy, có lẽ anh hiểu lầm rồi… Đêm qua, chúng ta uống say…”
Lý Hoa Mậu không nghe hắn lảm nhảm, mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên: “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, được hay không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook