Cục trưởng Tần có một hội quán cao cấp trên đường Tô Châu, tùy tiện gọi mấy món cũng mất đến mấy vạn, thế nhưng người sẵn sàng đến đây đưa cổ cho ông ta chém nhiều đến mức không đếm xuể. (ý là chặt chém)

Sau khi bàn xong công việc thì ông ta cũng tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ, trừ mấy ông chủ đang xum xoe bên cạnh mấy vị lãnh đạo thì còn có

một số người có chỗ đứng trong giới đồ cổ cũng được mời tham gia.

Trịnh Hữu Tài đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, ông vẫn hơi hồi hộp vì mấy người ở trong phòng này không ai là không có địa vị.

Nếu như tận dụng tốt cơ hội này thì ông ta cũng sẽ được lợi, còn nếu thất bại, quả thực ông không dám nghĩ đến.

Ông vẫn không từ bỏ cơ hội khuyên can Cục trưởng Tần, bảo rằng tính tình Quạ Ẩn vừa quái gở vừa kiêu ngạo, lại không biết đạo lý đối nhân xử thế, nếu như mà mời tới đây, ông ta mà nói điều gì không hay thì không phải sẽ khiến cho các vị lãnh đạo ở đây phật lòng hay sao.

Tần Phong suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy có lý, bèn hỏi: “Thế ông nghĩ chúng ta nên làm thế nào?”

Trịnh Hữu Tài nói: “Tiểu Đường là người đệ tử mà Quạ Ẩn tiên sinh vẫn luôn lấy làm tự hào, hay là như thế này đi, để cô ấy ở một mình một phòng sau đó sẽ gọi video, cô ấy sẽ thay Quạ Ẩn tiên sinh truyền đạt lại ý kiến của mình.”

Vì vậy mà Đường Đường đã được mời vào một căn phòng riêng biệt ở phía sau.

Khi len lỏi qua đám đông, đặc biệt là khi nhìn thấy mấy ánh mắt như chim ưng của mấy tên sành sỏi, cô đã biết chắc chắn hôm nay sẽ không trôi qua dễ dàng.

Nhất định là có người nhìn Quạ Ẩn tiên sinh nổi lên dạo gần đây không vừa mắt, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để chèn ép cô.

Hộp gấm được mở ra, chiếc ly bằng đồng toát ra một màu xanh đậm cổ kính ấy trên tay mà lòng nặng trĩu.

Đường Đường giả vờ bật máy tính để mở phần mềm video call, vì sợ sẽ có người tinh mắt nhận ra nên cô ngay lập tức bắt đầu diễn kịch.

Qua mười lăm phút nhưng cô vẫn không tìm ra bất cứ một điểm bất thường nào về hình dáng lẫn xúc cảm khi chạm vào thế là cô bèn nhét một mảnh giấy Tuyên Thành mềm mại vào bên trong, sau đó cầm một thỏi mực nhỏ nhẹ nhàng di qua các văn tự trong chiếc ly. Một tiếng sau, mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng cô lại khó có thể nói thành lời.

Vì cô ý thức được có lẽ đây chính là một bữa Hồng Môn Yến được bày sẵn dành cho mình.

Cục trưởng Tần đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, vẫn không ngừng bảo người vào thúc giục. Ông ta có thể đợi nhưng không đồng nghĩa là những vị lãnh đạo ngoài kia cũng như vậy.

Đường Đường chậm rãi đi ra, nhìn Trịnh Hữu Tài, tim của Trịnh Hữu Tài không khỏi lệch một nhịp, bỗng dưng ông có linh cảm chẳng lành.

“Nghiên cứu lâu như vậy rồi, thế sư phụ của cô nói thế nào?”

Người lên tiếng chính là một kẻ sành sỏi, là một chủ tiệm chuyên sưu tầm đồ cổ ở Tấn Đông, mặc dù mỉm cười nhưng trong mắt của ông ta cất chứa khinh miệt và sát khí.

Đường Đường nghĩ nếu như cô nói ra sự thật thì đồng nghĩa với việc đánh vào mặt của Cục trưởng Tần, cũng bao gồm cả những lãnh đạo được ông ta mời đến, Trịnh Hữu Tài về sau còn lăn lộn trong cái vòng này thế nào được nữa. Nhưng nếu như nói dối thì chỉ sợ mấy kẻ kia sẽ vịn vào cái cớ đó mà tung tin Quạ Ẩn chỉ là một tên lang băm chuyên làm mấy chuyện lừa gạt người khác.

Nếu như Cục trưởng Tần chỉ lén lút mời riêng cô thì không sao, đằng này lại còn mời đến cả một phòng người…

Cô nhìn sang Tần Phong, thấy bắp thịt nơi khóe mắt của ông ta cũng căng chặt, ông ta cũng vô cùng lo lắng, xem ra là cũng không biết chuyện gì xảy ra, chắc ông ta cũng chỉ là một quân bài cho kẻ khác lợi dụng mà thôi.

Đường Đường ngập ngừng nói Quạ Ẩn tiên sinh chỉ muốn nói cho chủ nhân của chiếc ly biết, nhưng những người khác ở đây cũng không phải thùng cơm, ngay lập tức mỉa mai nói: “Có gì mà phải nói riêng? Xem ra Quạ Ẩn cũng chỉ là một tên có tiếng mà không có miếng thôi.”

Sắc mặt Cục trưởng Tần lập tức đen lại: “Cứ nói ngay tại đây đi, có thể có chuyện gì được chứ!?”

Xem ra ông ta thực sự không biết chiếc ly đồng kia là hàng giả rồi.

Đã đến nước này thì Đường Đường cũng không còn cách nào khác nữa.

Mối quan hệ sau này còn có thể nỗ lực hàn gắn, nhưng nếu như khả năng và uy tín bị tổn hại thì coi như tất cả công sức của bọn họ từ trước tới nay đều đổ sông đổ biển hết. Biết bao đồ Trịnh Hữu Tài mang đi biếu tặng đều đã qua tay của Quạ Ẩn, đến lúc đó mọi thứ đều thành công cốc.

Việc nhận biết đồ đồng giả có thể đánh giá sơ bộ từ nhiều khía cạnh khác nhau như hoa văn, chế tác, lớp phủ và ngay cả độ rỉ sét.

Tuy nhiên đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cô cũng không thể tìm ra điểm gì bất thường ở các phương diện đó cả, vậy nên cô phải bắt đầu với những chữ được khắc trên đó, và chỉ những người có kiến thức thâm hậu về chữ khắc thì mới có thể phân định được.

Không thể phủ nhận những người đạt đến cảnh giới như vậy ở Trung Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà thầy giáo cũ của cô – Lý Đồng Niên chính là một trong số đó.

Có chữ sẽ được khắc dưới đáy, nhưng cũng sẽ có những chữ lại được khắc ở bên trong.

Cho dù khắc âm bản hay dương bản thì đều không phải dễ dàng, mà khi làm giả chắc chắn các chữ sẽ không được liền mạch, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở ở những vết rỉ sét.

Đường Đường vừa giơ mảnh giấy Tuyên Thành lúc nãy lên vừa giải thích một hai, sắc mặt những người có mặt trong phòng đều đột ngột thay đổi.

Quả nhiên tên mắt tên sành sỏi kia giật giật mấy cái rồi âm dương quái khí chất vấn: “Tuy rằng có vẻ như là nói có sách mách có chứng, nhưng Cục trưởng Tần đã có trong tay bản kết quả giám định từ một tổ chức có uy tín, người ta có dụng cụ giám định vô cùng tinh vi, chả lẽ còn không bằng cô nhìn bằng mắt thường à? Hay là cô lại ba hoa chích chòe để lừa thiên hạ? Ai biết được có phải do cô học không tinh, tay lại run nên mới tạo thành mấy tỳ vết trên thỏi mực đó hay không chứ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương