Ngày hôm sau nữa. được chỉ định thi hành những kế hoạch của Lenet. là một trong những ngày u ám nhất của mùa xuân. mùa vẫn được xem là đẹp nhất trong năm. nhưng thật ra thường là rất xấu. nhất là Ở nước Pháp.

Mưa bụi bay lất phất trên những luống hoa của lâu đài Chantilly. Trong những khoảng sân rộng. năm mươi con ngựa yên cương sẵn. được cột chung quanh những thân cột. đang chờ đợi.

nóng nảy gõ vó xuống nền đất. một đàn chó chia thành từng nhóm mười hai con. cũng đang chờ đợi hết thở phì phò lại ngáp dài.

Đây đó lang thang mấy tên tùy tùng vận đồng phục. tay chắp sau lưng. còi săn cột ngang hông.

Vài viên sĩ quan vốn đã quen cảnh thời tiến cay nghiệt qua các trận chiến Rocroy và Len. chẳng quan tâm gì đến trời mưa và giết thời gian qua câu chuyện giữa từng nhóm nhỏ trên hàng hiên và nơi những cầu thang lộ thiên.

Mọi người đều được thông báo cho biết hôm nay là một ngày lễ hội và đều mang một vẻ mặt long trọng để được xem ngài quận công D enghien nhỏ tuổi mặc chiếc áo chẽn đầu tiến trong đời và lần đầu tiến đuổi bắt một con hươu. Một viên sĩ quan theo hầu ngài hoàng thân. mọi quan khách của dòng họ danh tiếng ấy. được Lenet gởi thiệp mời. đều xem việc đáp ứng lời mời ấy như một bổn phận. Hơn nữa. họ lo âu về tình trạng sức khỏe của bà công chúa già đều tan biết khi viên y sĩ Bourdelot thông báo rằng bà đã được trích máu và đã được uống thuốc bổ. thuốc công hiệu nhất của thời bấy giờ.

đến mười giờ. tất cả các quan khách đều đã tề tựu đông đủ. Phần lớn bọn họ đang vây quanh chiêm ngưỡng một con ngựa trắng tuyệt đẹp đang khoe một cái yên nhỏ bằng nhung dành riêng cho cậu quận công D enghien. với cái yên chính phía sau dành cho Vialas. tên tùy tùng của cậu.

Thế nhưng vẫn chưa ai nói đến chuyện đi săn. mọi người dường như hãy còn chờ đợi một số khách nào khác.

Khoảng mười giờ ba mươi. ba nhà quý tộc tiến vào tòa lâu đài. theo sau là sáu tên hầu vũ trang đến tận răng. mang theo những chiếc vai to tướng. cứ như là bọn họ sắp đi du lịch vòng quanh Châu âu. thấy trong sân có những cây cột sẵn. họ toan đến cột ngựa Ở đấy.

Bỗng chốc một người vận y phục xanh lơ. mang dải lưng bạc. tay cầm kích. tiến đến gần ba người khách. Qua y phục ướt đẫm và những đôi ủng đầy bùn của họ. cứng có thể nhận ra là họ vừa từ xa đến.

- Thưa các ngài. các ngài từ đâu đến đây? - Người vận y phục xanh hỏi.

- Từ miền Bắc đến. - Một trong ba kỵ sĩ trả lời.

- Và các ngài định đi đâu?

- Đi dự đám tang.

- Bằng chứng?

- Hãy nhìn các băng tang đây.

Thật vậy ba người đó đều đo một dải khăn tang nơi chuôi gươm.

- Xin các ngài thứ lỗi! - Viên cận vệ nói - Lâu đài thuộc quyền sử dụng của các ngài. phòng ăn đã được dọn sẵn. lò đã được đốt lên trong phòng khách. lính hầu đang đợi lệnh các ngài. còn gia nhân của các ngài. họ sẽ được tiếp đón Ở nhà sau.

Các nhà quý tộc từ nông thôn lên. mệt mỏi đói khát và tò mò cúi chào. bước xuống ngựa. ném dây cương cho kẻ hầu và hỏi đường đến phòng ăn.

Ba người khách vừa ngồi vào bàn thì sáu kỵ sĩ khác. theo sau cũng là sáu người hầu có võ trang và đồ đoàn chẳng khác gì mấy người trước. cũng vừa đến và cũng toan cột ngựa vào cột. Nhưng người cận vệ đã được nghiêm lệnh từ trước nên đến gần họ và lại cũng hỏi như với mấy người - Các ngài từ đâu tới?

- Từ vùng Picardie. Chúng tôi đến đây là sĩ quan Ở Turenne.

- Các ngài đi đâu?- Đi dự đám tang.

- Bằng chứng?

- Khăn tang đây.

Và cũng như những người trước. họ chìa cho xem dải khăn tang cột nơi chuôi gươm.

Lại cũng vẫn những cử chỉ lịch sự như với những người kia. khách được dẫn vào phòng ăn.

còn ngựa thì vào chuồng.

Sau họ có thêm bốn người nữa. cửng vẫn cảnh đó diễn ra.

Từ mười đến mười hai giờ trưa. từng nhóm hai người hoặc bốn người hoặc năm người. một mình hoặc đi thành từng nhóm. sang trọng hoặc nghèo nàn. nhưng đều có ngựa tốt. võ trang đầy đủ y phục chỉnh tề. Lần lượt đến trình diện một trăm người kỵ sĩ. được người cầm kích hỏi cùng một câu trả lời và cùng trả lời là đi dự đám tang rồi chìa băng tang của họ ra.

Khi tất cả đều đã dùng bữa và làm quen với nhau. trong khi các người hầu đang giải lao Ở nhà sau và ngựa được nghỉ ngơi. thì Lenet bước vào gian phòng nơi họ đang hội họp và bảo với họ:

- Thưa các ngài. phu nhân quận chúa xin gởi lời cảm ơn các ngài đã cho phu nhân vinh dự được tiếp đón các ngài trước khi đến dự đám tang thân phụ ngài De La Rochefoucauld... Xin hãy xem ngôi nhà này như của các ngài và xin các ngài vui lòng tham dự một buổi đi săn được tổ chức vào chiều nay do quận công D enghien chỉ huy nhân ngày mặc áo chẽn đầu tiến của ngài ấy.

Những tiếng xì xầm tán thưởng và cảm tạ nổi lên sau phần đầu bài diễn văn của Lenet.

- Sau buổi săn - ông ta nói tiếp - phu nhân quận chúa sẽ mời các ngài dùng bữa với người. phu nhân muốn tự mình cảm tạ các ngài. sau đó các ngài sẽ tùy tiện tiếp tục con đường của mình.

Vài người trong số những người kia tỏ ra đặc biệt chăm chú nghe chương trình trong ngày. có vẻ có đôi chút ngăn cản tự do của họ. nhưng hình như đã được ngài De La Rochefoucauld báo trước nên không ai có lời phản đối. Kẻ thì đi coi sóc ngựa của mình. kẻ đi thay y phục để có thể trình diện trước bà quận chúa trong bộ vó tươm tất. còn những người khác thì không rời bàn. bàn tán với nhau về vấn đề thời sự .

Một đám đông đang đi dạo dưới hàng bao lơn. nơi quận công D enghien sẽ xuất hiện. Bên cạnh các nhủ mẫu và các chị người hầu. ông hoàng trẻ tuổi chưa biết vai trò quan trọng của mình.

Thế nhưng. đã mang trong mình đầy đủ tánh cách kiêu hãnh vương gia. cậu đang ngắm nghía với ánh mắt nôn nóng bộ y phục sang trọng đầu tiến cậu sẽ được mặc. đấy là một chiếc áo bằng nhung đen có thêu chỉ bạc. mang một vẻ tang tóc u tối. mẹ cậu muốn được xem như một bà góa và đã dự định xen vào bài diễn văn những tiếng: một cậu bé côi cút đáng thương.

Nhưng cậu hoàng thân nhỏ tuổi không phải là người đang thèm thuồng nhìn bộ y phục rực rỡ kia. cách cậu hai bước. một đứa bé khác. lớn hơn cậu độ vài tháng thôi. có đôi má hồng và mái tóc vàng. đang trốmắt nhìn cảnh sang trọng bao quanh người bạn may mắn của mình. đã nhiều lần.

không kềm chế được tánh tò mò. cậu mon men đến gần chiếc ghế nơi đặt bộ y phục và len lén sờ lên những đường chỉ thêu. Nhưng. có một lần cậu quận công D enghien kịp nhìn thấy và la lên:

- Này. Pierrot. hãy coi chừng! Mày làm hỏng áo tao bây giờ. nhung thêu đấy. mày biết không?. . . Tao cấm mày sờ đến áo tao đấy.

Pierrot giấu tay sau lưng. hai tay đong đưa. giận dỗi.

- Louis. con không nên bực tức. - Phu nhân nói với con trai - Nếu Pierrot còn sờ đến .chúng ta sẽ cho nó ăn roi.

Pierrot đổi nét mặt giận dữ sang hăm dọa:

- Đức ông là hoàng thân. nhưng tôi là người làm vườn... Nếu đức ông cấm tôi sờ đến áo của ông thì tôi. tôi sẽ không cho đức ông chơi với đàn gà tre của tôi... à! Nhưng mà... đức ông cũng biết đó . . . tôi mạnh hơn đức ôn g . . .

Vừa nói xong những lời thiếu thận trọng ấy thì mẹ cậu. nhủ mẫu của ông hoàng nhỏ. nắm lấy tay thằng bé ngang ngạnh và nói với nó:

- Pierrot. con phải nhớ đức ông là chủ nhân của chúng ta. chủ nhân của tất cả mọi thứ trong lâu đài và chung quanh lâu đài. do đó. gà của con là của đức ông.

- ủa! - Pierrot nói - Con tưởng đức ông là em của con.

- Anh em cùng nhủ mẫu thôi.

- Nếu vậy thì phải chia ra. nếu gà của con là của đức ông. thì áo của đức ông là của con.

Bà nhủ mẫu toan trả lời về sự khác biệt giữa hai đứa. thì cậu hoàng thân nhỏ tuổi. vì muốn Pierrot được thấy vinh quang toàn diện của mình. cướp lấy lời bà:

- Đừng sợ Pierrot. tao không giận mày đâu. lát nữa mày sẽ thấy tao ngồi trên con ngựa trắng của tao ! . . . Tao sẽ đi săn rồi tao sẽ giết con hươu !

- à! Đúng rồi! - Cậu Pierrot xấc xược trả lời - CÓ lẽ đức ông ngồi được lâu trên lưng ngựa đấy. . .

Hôm kia đức ông đã leo lên con lừa của tôi và đã bị nó hất xuống.

- ừ phải. . . nhưng hôm nay - Cậu hoàng thân nhỏ lại nói. cố gắng lấy tất cả vẻ uy nghi của mình - hôm nay tao sẽ thay mặt ba tao nên tao sẽ không té. . . Hơn nữa. Vialas sẽ giữ tao.

- Thôi! Thôi! - Bà quận chúa cắt ngang cuộc tranh cãi - Hãy mau mặc áo vào cho cậu đi! Đã một iờ trưa rồi. khách của chúng ta đang sốt ruột đấy. ông Lenet hãy ra hiệu khởi hành đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương