Tinh Ngục – Trung tâm khống chế của Người Giám Sát.

Trung tâm khống chế ngoài hai cửa truyền tống vào và ra thì không còn cửa nào khác.

Chế độ phòng thủ nghiêm ngặt không chỉ thể hiện ở truyền tống trận mà toàn bộ trung tâm khống chế Người Giám Sát đều được lắp đặt camera, vô số thiết bị kiểm tra nhằm đảm bảo nơi đâu cũng an toàn tuyệt đối. Và theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là an toàn thật sự.

Dù có ở Tinh Ngục, Người Giám Sát vẫn là sự tồn tại đặc biệt.

Bọn họ không nhúng tay vào việc quản lý Tinh Ngục, cũng không hứng thú với các thế lực cùng đám tù nhân muốn đục nước béo cò. Công việc duy nhất của bọn họ là xác nhận tính nguy hiểm của tù nhân, đồng thời phán đoán chúng nên tới tầng nào.

Chuyện này làm mọi người có ảo giác đang dùng dao mổ trâu giết gà, bởi vì Người Giám Sát chẳng ai là dạng vừa cả.

Có điều khi công việc của bọn họ bao hàm luôn tầng 5 và 6 thì không ai còn ảo giác đó nữa, thậm chí có người lo rằng những Người Giám Sát liệu có đảm bảo được an toàn của bản thân hay không.

Trung tâm khống chế rất bận rộn, Người Giám Sát đều bận làm nhiệm vụ cá nhân, không ảnh hưởng tới nhau, chỉ quan tâm tới đối tượng đánh giá của mình. Nhưng vào một hôm nọ, nhóm Người Giám Sát ai lo việc nấy đó đã tụ họp lại bởi vì đối tượng đánh giá của bọn họ đang tiếp xúc với nhau, quá khó để đánh giá tính nguy hiểm của từng đối tượng.

Trước khi vào việc, Người Giám Sát tạm gọi là C, nhắc tới một chuyện mà không mấy liên quan gì tới chủ đề bọn họ sắp thảo luận.

“Tình hình của A, B sao rồi?” C ngồi ở giữa bàn tròn nhìn những Người Giám Sát khác.

“Cách ly, điều trị tâm lý, điều tra nguyên nhân… đều đã làm xong.” D từng nhận nhiệm vụ của A, B nên nắm tình hình khá rõ, hắn tiếp lời: “Qua thêm đợt kiểm tra nữa là có thể hủy lệnh cách ly rồi.”

E: “Tôi xin được chia sẻ báo cáo về những người tiếp xúc với Giang Dịch Dịch lúc trước.”

Phòng họp bỗng yên tĩnh, bộ đàm kiểu cũ vang lên: “Thông qua yêu cầu.”

Màn hình nổi ở giữa bàn xuất hiện vô số kí tự không có nghĩa, cuối cùng tụ lại thành chữ cái dần hiện ra trên màn hình lớn, những dòng chữ chưa dừng lại mà không ngừng tách ra, gần như lập tức biến mất trước mặt họ.

Những Người Giám Sát ngẩng đầu nhìn màn hình, môi mấp máy đọc hết phần báo cáo trong vài giây ngắn ngủi ấy.

C suy tư gì đó lặp lại báo cáo: “Cực kỳ nguy hiểm, nghi ngờ có năng lực liên quan tới tâm lý và tinh thần.”

D quan tâm tới một điều khác: “Thôi miên (còn nghi ngờ) sẽ khiến người khác có xúc động muốn lại gần đối phương?”

E nhăn mày sửa lỗi: “Báo cáo của B và A khá cấn nhau. Trong báo cáo của B không hề nhắc tới thôi miên (còn nghi ngờ), anh ta nhấn mạnh ánh mắt của Giang Dịch Dịch có thể ảnh hưởng tới người nhìn thông qua camera, khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng vượt ngoài mức độ an toàn. Anh ta nghi ngờ, Giang Dịch Dịch có thể giết người nếu nhìn thẳng vào mắt họ.”


“Báo cáo khác nhau là do Giang Dịch Dịch không phải chỉ có một năng lực chăng?” C đưa ra suy đoán đáng tin cậy.

“Giờ khoan bàn tới cậu ta có bao nhiêu năng lực, chúng ta cứ tạm xác định Giang Dịch Dịch là Người Năng Lực đã.” D tiếp lời, nói hợp tình hợp lý: “Hiện tại chúng ta xác định Giang Dịch Dịch là cấp S, điều này không ai nghi ngờ đúng không?”

C và E gật đầu.

“Theo những số liệu thu thập trước đó, Người Năng Lực cấp B trở lên mức độ bệnh hoạn tư duy đạt gần 90%, đồng nghĩa đám Người Năng Lực trên cấp B đều là kẻ điên, không có ngoại lệ.”

“Vậy, Giang Dịch Dịch không có đặc điểm của người bệnh hoạn tư duy sao?”

D lắc phần tư liệu trên tay, đây là báo cáo phân tích tổng kết hành vi của Giang Dịch Dịch do người quản lý tầng một tới tầng bốn làm. Cũng chính là phần tư liệu cảnh cáo về mức độ nguy hiểm của Giang Dịch Dịch trước khi Diệp Vương tiếp nhận cậu.

Bản tư liệu này ngoài việc nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của Giang Dịch Dịch, còn có đánh giá của quản lý các tầng về Giang Dịch Dịch: Tư duy bình thường, logic hợp lẽ, hành vi hợp lý, ngoài nguyên tắc hành động và cách thức tư duy khó nắm bắt ra thì trạng thái cậu ta hết sức bình thường.

Cũng tức là nhóm cảnh ngục đều có kết luận giống nhau: Giang Dịch Dich không điên.

“Hơn nữa các cậu cũng biết, tư duy điên cuồng của Người Năng Lực cấp S rõ ràng thế nào, đâu thể giả bộ được.” D đặt tư liệu xuống, giọng điệu bình tĩnh: “Về việc này, cá nhân tôi cho rằng kết luận cậu ta là Người Năng Lực là chưa đúng.”

E lật tư liệu hỏi: “Vậy ý cậu, Giang Dịch Dịch chỉ là một… người bình thường vượt trội thôi sao?”

D lắc đầu phủ định: “Không thể nào.”

“Nếu cậu ta không phải Người Năng Lực thì sao cậu ta làm được tới mức này?” C giơ phần tư liệu trong tay lên: “Tạm không nhắc tới Độc Lang, báo cáo của A và B đều có thể chứng minh. Tôi nghĩ việc Giang Dịch Dịch là Người Năng Lực không cần phải bàn cãi nữa.”

“Chúng ta nên kiểm tra cậu ta có phải nhân loại mới đã tiến hóa hoàn chỉnh, mà chúng ta chờ đợi bấy lâu không?” D rướm người về trước, nói nhanh hơn: “Tư duy điên cuồng là minh chứng cho việc họ tiến hóa không hoàn chỉnh, nhưng nếu Giang Dịch Dịch là Người Năng Lực không có khuynh hướng điên cuồng thì cậu ta rất có thể là nhân loại mới.”

E không đồng ý với suy nghĩ của D: “Khái niệm nhân loại mới chẳng qua chỉ là suy đoán cá nhân chưa có bất cứ minh chứng khoa học nào, tư duy điên cuồng không phải minh chứng cho việc tiến hóa không hoàn chỉnh, nó cùng lắm chỉ là tác dụng phụ của năng lực vượt trội quá mức mà thôi, mà tư duy điên cuồng là cái giá để có được năng lực ấy.”

D phản bác lại: “Nhưng sự tồn tại của Giang Dịch Dịch đã chứng minh nó không cần thiết…”

“Được rồi, đây không phải việc mà chúng ta cần bàn, Trưởng Ngục sẽ tự có kết luận.” C kéo câu chuyện trở về: “Đừng quên lý do chúng ta có cuộc họp này.”

“Đơn chuyển ngục xuống tầng năm của Giang Dịch Dịch, không có gì sai sót chứ?”

D nhăn mày: “Đơn chuyển ngục xuống tầng năm của Giản Tư, không có gì sai sót chứ?”


E thở dài, nói: “Đơn chuyển ngục xuống tầng năm của Ninh Sa, không có gì sai sót chứ?”

Ba người nhìn nhau, C mở miệng trước tiên: “Xác nhận Giang Dịch Dịch không có gì sai sót.”

D hơi do dự, giải thích: “Hung thủ trực tiếp giết chết Găng Tay Đen không phải Giản Tư, tôi cho rằng lý do Giản Tư xuống tầng năm là chưa đủ.”

C lật phần tư liệu ở bên cạnh, đặt đơn xin chuyển ngục của Giản Tư do Diệp Vương nộp lên tới trước mặt D: “Lý do của người quản lý tầng bốn là Giản Tư đã nhận tội giết người, và không có dị nghị gì về việc chuyển xuống tầng năm. Hơn nữa, Tinh Giám Hội và Niên La Hội đang rất để tâm tới chuyện này.”

“Tôi cho rằng ba lý do này là đã đủ rồi.”

D im lặng vài giây: “Xác nhận Giản Tư không có gì sai sót.”

E quan sát cuộc đối thoại của họ, chưa mở miệng đã nhăn mày: “Ninh Sa… cậu ta không phù hợp với bất cứ điều kiện xuống tầng năm nào.”

“Ninh Sa là Người Năng Lực.” Một giọng nói đột nhiên xen ngang cuộc đối thoại của họ, kết thúc cuộc thảo luận.

“Tổ trưởng Y tế?” C, D, E đồng loạt đứng dậy nghiêm trang, ngón tay đè lên ngực trái, khom lưng 45 độ.

“Ngồi xuống đi.” Thương Văn Đông đứng trước bàn, lật đống tư liệu dày cộm rồi cất giọng bình tĩnh: “Nếu Giang Dịch Dịch đã muốn đưa bọn họ xuống tầng năm thì cứ chiều theo ý cậu ta vậy.”

Hắn tiện tay sắp xếp chồng tư liệu bừa bộn, mỗi phần tư liệu được xếp thẳng thớm theo thứ tự.

“Càng nhiều điểm yếu thì càng dễ lộ sơ hở.” Thương Văn Đông dừng tay nhìn C, D, E, cười nói: “Đừng căng thẳng, phải nhớ kĩ đám phạm nhân từ tầng hai trở xuống, chết được đứa nào thì hay đứa nấy. Toàn đáng tội cả.”

C khẽ nhăn mày, trước khi anh ta mở miệng thì D đã giành lời trước: “Tổ trưởng Y tế, Ngục Trưởng vẫn chưa trở lại à?”

Thương Văn Đông đẩy kính: “Ông ấy đang bận, cậu có việc gì cần báo cáo à?”

“Không, tại thấy lần này Ngục Trưởng đi hơi lâu…”

“Bỗng dưng xuất hiện con cá lọt lưới như Giang Dịch Dịch, xuất quân điều tra cũng là chuyện khó tránh.”

Thương Văn Đông nhìn bọn họ: “Mấy cậu cứ tiếp tục, tôi đi xem A và B.”


Thấy Thương Văn Đông đã khuất bóng, E mới thở phào đá chân C: “Cậu bình tĩnh đi, người ta là Tổ trưởng Y Tế đó.”

“Tổ trưởng Y Tế thì sao nào?” C bật giọng: “Gì mà đáng tội chết? Nếu Người Giám Sát nào cũng ôm suy nghĩ giống hắn thì sự tồn tại của chúng ta còn có nghĩa lý gì?”

“Đừng quên hai dòng chữ mà Ngục Trưởng khắc ở cửa trung tâm khống chế.”

“Không thẹn với lòng! Không thẹn với dân!”

“Được rồi, cậu đừng có hét nữa, thái độ của Tổ trưởng Y Tế và đám phạm nhân kia trước nay đều như vậy, cậu đâu phải không biết.” D kiềm giọng: “Nhưng lòng trung thành của hắn với Ngục Trưởng không phải giả. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ hắn?”

“Đâu có.” Âm lượng của C lập tức bé lại: “Tôi chỉ không ưa nổi thái độ của hắn thôi, làm như đám tù nhân kia đã làm chuyện tội ác tày trời gì lắm vậy…” Nói tới đây thì C bỗng ngưng bặt dưới ánh mắt kỳ lạ của hai đồng nghiệp, anh ta mới sực nhớ ra đám tù nhân đó đúng là tội ác tày trời thật.

“Nhưng mong muốn của Ngục Trưởng khi thành lập Tổ Giám Sát, chẳng lẽ không phải để giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất sao?” C nói: “Dù cho có tội ác tày trời thì trước khi vào Tinh Ngục, bọn họ cũng đã nhận chế tài pháp luật thích đáng rồi, nếu chúng ta lạm quyền thì có khác gì bọn họ đâu?”

“Quý trọng sinh mạng của người thường và quý trọng sinh mạng của tù nhân đều có sức nặng ngang nhau.”

“Thôi thôi thôi…” D thở dài: “Này C, cậu biết vì sao người ta ghét cậu chưa?”

“Người ta ghét? Ghét tôi á?” C ngẩn tò te.

D không trả lời mà nghiêng đầu nhìn E.

E thở dài: “Biết cậu giác ngộ cao nhưng cậu nghĩ mọi người ở đây giác ngộ thấp hơn cậu à? Cần cậu nói thì bọn tôi mới có lòng tin chắc?”

“Tôi đâu có ý đó.” C vặn nhỏ giọng hơn nữa: “Tôi chỉ…”

“Không sao, EQ thấp là bệnh không chữa được, cậu kệ cậu ta đi.” D làm dịu bầu không khí: “Ai bảo cậu ta có năng lực, niềm tin kiên định, dư sức phụ trách đơn xin của Giang Dịch Dịch…” .

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||

D lộ đuôi cáo: “Nhưng Giang Dịch Dịch cũng thú vị phết, tôi cũng muốn…”

“Đúng rồi.” C nhớ ra, cắt ngang lời của D: “Lúc nãy Thương Văn Đông bảo Ninh Sa là Người Năng Lực, sao Ninh Sa là Người Năng Lực được chứ? E này, khi cậu xét đơn có phát hiện vấn đề gì không?”

Rốt cuộc thằng này ngu thật hay giả ngu thế? D bị cắt ngang nuốt lại lời đang nói, bắt đầu suy nghĩ câu hỏi này.

E lắc đầu, tỏ ý cậu ta không phát hiện bất cứ điều bất thường nào: “Nhưng trạng thái tinh thần của Ninh Sa quả thật rất tệ, cũng có dấu hiệu bị điên…” Cậu ta lật tư liệu, mở tới một trang: “Từ ghi chép, cậu ta không xuất hiện hành vi khác thường, tôi không rõ Tổ trưởng Y Tế sao lại đưa ra kết luận này.”

“Tôi tò mò, cậu ta vốn là Người Năng Lực hay sau khi gặp Giang Dịch Dịch mới trở thành Người Năng Lực.” D bị khơi hứng thú.

“Nếu Tổ trưởng Y Tế đã nói vậy thì Ninh Sa chắc chắn là Người Năng Lực.” C không hứng thú với câu hỏi của D, trả lời từng vấn đề: “Nếu đơn xét duyệt của chúng ta đều không có sai sót thì tôi sẽ thông báo cho phép chuyển ngục cho Diệp Vương.”


“Tan họp.”

*

Diệp Vương đợi đơn xét duyệt này lâu lắm rồi, tuy Giang Dịch Dịch mới tới tầng bốn chưa lâu hay nói chính xác là còn không dài bằng thời gian cậu ở tầng ba, nhưng Diệp Vương cảm thấy nó dài như cả thế kỉ vậy. Thậm chí hắn ta còn không thể nhớ nổi, ấn tượng lần đầu khi gặp Giang Dịch Dịch ra sao nữa.

Là không dám tin “Sao mấy tên kia bị một tù nhân dọa tới mức đó nhỉ?”, hay là sự tự tin kỳ lạ “Dù cậu ta có giỏi tới mấy, nếu đã tới tầng bốn thì cũng phải nghe tôi”?

Những ký ức đó quá mức xa lạ mà khi hắn cố nhớ lại, nó giống như bị phủ một lớp cát dày chẳng nhìn rõ nữa.

Đây là suy nghĩ ban đầu của hắn thật ư? Sao hắn lại ôm suy nghĩ đó vậy? Hắn bị điên à?

Diệp Vương tự kiểm điểm bản thân, khiển trách sai lầm của mình. Hắn không nên ôm những điều viển vông ấy, thành thật mà cách xa Bác Sĩ đi có được không?

Cứ nhìn tầng ba xem, bình yên hài hoà, trời xanh mây trắng. Còn tầng bốn thì danh ngạch tử vong sắp hết luôn rồi, giờ hắn đang đau đầu xem nên viết báo cáo như nào, càng đừng nói tới một loạt đánh giá tụt hạng, thành tích tụt hạng, trừ lương, trừ thưởng…

Không sai, đây chính là thế giới của người lớn, đủ chuyện lằng nhằng, đau đớn cả lòng.

“Cậu cảm thán xong chưa?” Ảo Thuật Gia chờ nãy giờ, không đợi Diệp Vương khôi phục tâm trạng mà hối hắn ta: “Có xong được không hay còn tiếp tục đau thương?”

Diệp Vương im lặng quay đầu dòm Ảo Thuật Gia, trông sao cũng thấy hắn sắp thành nạn nhân nên tốt bụng khuyên nhủ: “Tôi nói anh nghe, Bác Sĩ mà xuống tầng năm thì phải cách ly cậu ta với đám đông ngay…”

Ảo Thuật Gia nở nụ cười khoa trương: “Xem ra trận hỗn chiến mấy ngày trước, tầng bốn chết không ít tù nhân nhỉ?”

“Đâu chỉ là không ít.” Diệp Vương gói ghém lại cảm xúc, trở về vẻ lạnh lùng vốn dĩ: “Danh ngạch tử vong nửa năm đầy hết rồi, thế lực nào cũng ôm tổn thất lớn, giờ tầng bốn yên tĩnh hơn trước rất nhiều.”

“Nếu Bác Sĩ xuống tầng năm cũng năng suất như vậy, thì tôi phải cảm ơn cậu ta rồi!” Ảo Thuật Gia chém gió: “Phòng giam ở tầng năm vốn đã không đủ, người ở phòng đơn lại đông như quân Nguyên, nếu không chết vài đứa thì sợ là chả còn phòng để mà ở.”

Diệp Vương liếc hắn: “Tỷ lệ tử vong ở tầng năm thấp thế á?”

“Ở tầng năm lâu thì sẽ tự biết cách sinh tồn.” Ảo Thuật Gia nói bâng quơ: “Hơn nữa tầng năm đâu giống tầng bốn.”

Hắn cười nhìn Diệp Vương: “Quy tắc của tầng năm nhiều lắm!”

“Xem ra anh rất chào đón Bác Sĩ.” Diệp Vương cười giả lả: “Mong vài tháng sau anh vẫn có thể duy trì tâm thái này.”

Ảo Thuật Gia không để ý tới cảnh cáo của Diệp Vương. Những tên tầng trên làm sao biết tầng chót Tinh Ngục là nơi thế nào. Chẳng lẽ vì thêm một tên Ác ma mà Tinh Ngục đáng sợ hơn chắc?

“Đi đi, đi đón vị Bác Sĩ sâu không lường được và đám đàn em vô tri của cậu ta đi, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh ở tầng chót Tinh Ngục.”

“Tôi nghĩ cậu ta sẽ thích lắm!” Ảo Thuật Gia chỉnh lại cái mũ không tồn tại, cất giọng lịch lãm: “Bởi vì ở nơi đó, cậu ta sẽ tìm được thêm rất nhiều đồng bọn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương