Những Đóa Hoa Không Tàn Úa
-
Chương 13
Mai bần thần đứng trước cửa phòng giám đốc một hồi.
Cửa không đóng chặt làm Mai lỡ nghe thấy hết những gì hai người đó nói với nhau rồi. Thì ra là vậy, cô gái đó là người mà anh Phong thuê làm bạn gái để che mắt mấy anh bạn, hơn thế nữa, Phong không thích phụ nữ. Mai phải nghĩ thế nào đây, nên vui hay nên buồn? Vui vì Thủy không phải là người nắm giữ trái tim Phong, hay buồn vì Phong không “bình thường”.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai óng ả, vóc dáng kiêu hãnh trong bộ đồ công sở bó màu xanh da trời kia vừa mở cửa bước ra, Mai trộm nhìn cô ta một hồi, đúng là rất đẹp, nhưng cô ta không phải là người anh Phong thực sự yêu thương thì có gì đáng ngại. Mai tránh sang một bên ngó dáng vẻ vội vàng bước đi của cô ta. Rồi, Mai nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thấy Phong, Mai nở nụ cười duyên dáng với đôi môi điểm tô sắc nét.
- Anh Phong, hôm nay tắc đường quá nên em đến trễ một chút, anh thông cảm cho em nhé!
Phong mỉm cười, anh bước ra sô pha, rót nước cho Mai rồi nói.
- Không sao, em ngồi xuống đây.
Mai bẽn lẽn ngồi xuống đối diện Phong, đưa tập hồ sơ trong túi xách lên bàn trà.
- Em gửi anh hồ sơ xin việc ạ.
Phong mở tập hồ sơ xem qua rồi gật gù.
- Anh thấy chuyên môn của em là marketing, anh đưa em xuống phòng Marketing bây giờ nhé.
Mai đỏ mặt lắc đầu.
- Em… em không thích làm marketing.
Phong nhướng mày. Mai nhìn Phong rồi khẽ nói, giọng run run hồi hộp, gương mặt ửng hồng.
- Anh Phong chưa có thư ký phải không? Anh cho em làm thư ký của anh nhé!
Phong đơ người. Anh đang tuyển một thư ký nam nhưng chưa ưng ý ai, giờ cô bé này hỏi anh vậy, anh muốn tìm một cái cớ nào đó để từ chối.
- Không được, chị Thủy yêu cầu anh chỉ được tuyển thư ký nam, em không thích làm marketing thì anh sẽ tìm cho em vị trí khác.
Chẳng hiểu sao Phong lại lấy Thủy ra làm lá chắn. Có lẽ nào anh cảm thấy đó là lý do an toàn nhất cho anh?
Mai hậm hực. Thủy gì chứ, chỉ là Phong cố tình không muốn gần Mai thôi. Nhưng, dù sao những gì Mai nghe ngóng được hôm nay là cực kỳ quý giá. Cứ bình tĩnh, mưa dầm thấm lâu mà. Mai từng tiếp xúc với một số nam giới là gay, rõ ràng Phong không như vậy, thế nên Mai cần phải kiên nhẫn, có thể anh Phong của Mai chỉ là có ấn tượng xấu với phái nữ mà thôi. Mai bĩu môi một cái rất nhẹ rồi cười cười.
- Em ngưỡng mộ chị Thủy thật đấy. Vậy anh đưa em đến phòng Marketing nhé!
*****
- Phòng marketing mới có một em xinh lắm mới vào chị Thủy ạ, nghe nói đích thân giám đốc dẫn đến nhờ chỉ bảo đấy chị.
Con Hoa rỉ tai nho nhỏ với Thủy, Thủy chẳng quan tâm nhưng nghĩ đến cô bé xinh đẹp ban nãy ở cửa phòng sếp, Thủy cũng gật gù. Chắc con bé đó rồi. Xinh xắn thật. Nhưng có liên quan gì đến Thủy chứ.
Sau khi tin tức Thủy là bạn gái sếp ồn ào khắp công ty mà chắc chắn tên sếp kia cũng đã được biết từ sớm, thì ai bạn ai không phải bạn của Thủy cũng rõ ràng hơn. Ơn giời là con bé Hoa vẫn là một cô em tốt của Thủy, bằng chứng là từ nãy đến giờ nó sang tư vấn làm đẹp cho Thủy để xứng đôi với ngoại hình sáng láng của ông sếp đẹp trai chuẩn soái ca nó. Mà thế có nghĩa là Thủy chưa xứng đôi với sếp á? Thủy toan nói với nó thế, nhưng thái độ nhiệt tình hồ hởi tư vấn của nó làm Thủy đành ngậm hột thị mà nghe. Dù thế nào, Thủy cũng đúng là ít quan tâm đến ngoại hình thật, thường ngày Thủy cũng chỉ dưỡng da, thoa kem chống nắng với tô chút son môi là tự thấy mình đẹp rồi mà. Đẹp hơn sẽ tốt hơn, bao giờ cũng vậy, dù Thủy có muốn quyến rũ ai hay không.
- Chị phải điều tra xem con bé đó là ai, nghe chưa?
- Chị biết rồi.
Thủy quyết định cứ để mọi người hiểu lầm vậy, dù sao chỉ khi sếp khẳng định là không thì Thủy mới dám nói “không”, nguyên nhân đơn giản là Thủy tự ý thức được vai trò nhân viên của mình, đặc biệt sau khi giám đốc đã đầu tư hẳn hơn chục triệu một tháng cho Thủy. Xem ra đồng tiền vẫn chi phối con người thật. Thủy cũng chẳng ngại “có tiếng mà chẳng có miếng”, à mà Thủy “có miếng” đó chứ. Thủy chẳng cần đàn ông, hơn nữa đó cũng là cách để Thủy cắt đuôi mấy anh chàng lâu nay vo ve quanh Thủy mà Thủy chẳng thích.
Tại sao Thủy lại kiêu đến thế, sắt đá đến thế? Âu cũng bởi Thủy đã từng một lần bị lừa tình. Nghe có vẻ đau đớn, nhưng câu chuyện đó vẫn chưa thể tính là một mối tình đúng nghĩa trong đời Thủy, chỉ là vết thương nó để lại trong Thủy thì còn kéo dài đến tận lúc này. Nhưng, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì người cha Thủy chưa từng biết mặt, kẻ đã sớm bỏ mẹ con Thủy theo một con đàn bà khác khi Thủy còn đỏ hỏn, từ đó mẹ Thủy thường xuyên hằn học đàn ông, tư tưởng đó của bà ám vào Thủy cho đến khi chính Thủy gặp phải một kẻ chẳng ra gì, kẻ suýt thì hại đời Thủy nhưng trong sâu thẳm Thủy vẫn không thể nào quên được hắn.
Nghe tiếng hô hào ăn trưa, Thủy cũng ra mở tủ lạnh lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị ra, đặt nó vào hàng chờ để vào lò vi sóng trong phòng mà các chị em đã góp tiền mua phục vụ cho các bữa trưa ngon lành sạch rẻ tươm tất tại chỗ. Bỗng, tiếng nói thân quen vừa kiêu ngạo vừa ấm áp vang lên từ phía cửa phòng.
- Thủy!
Nghe tiếng gọi, cả phòng chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ chia thành hai phe, hoặc vui vẻ đẩy Thủy ra, hoặc che giấu thái độ lườm lườm nguýt nguýt Thủy.
Sếp? Sếp đến đây làm gì? Thủy ngơ ngác quay lại rồi nhìn sếp cười hè hè. Sếp tha cho em đi mà, khuôn mặt Thủy hiện rõ cái câu nói đó. Nào ngờ, sếp vào tận nơi kéo Thủy ra ngoài.
- Đi ăn trưa với anh!
Cửa không đóng chặt làm Mai lỡ nghe thấy hết những gì hai người đó nói với nhau rồi. Thì ra là vậy, cô gái đó là người mà anh Phong thuê làm bạn gái để che mắt mấy anh bạn, hơn thế nữa, Phong không thích phụ nữ. Mai phải nghĩ thế nào đây, nên vui hay nên buồn? Vui vì Thủy không phải là người nắm giữ trái tim Phong, hay buồn vì Phong không “bình thường”.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai óng ả, vóc dáng kiêu hãnh trong bộ đồ công sở bó màu xanh da trời kia vừa mở cửa bước ra, Mai trộm nhìn cô ta một hồi, đúng là rất đẹp, nhưng cô ta không phải là người anh Phong thực sự yêu thương thì có gì đáng ngại. Mai tránh sang một bên ngó dáng vẻ vội vàng bước đi của cô ta. Rồi, Mai nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thấy Phong, Mai nở nụ cười duyên dáng với đôi môi điểm tô sắc nét.
- Anh Phong, hôm nay tắc đường quá nên em đến trễ một chút, anh thông cảm cho em nhé!
Phong mỉm cười, anh bước ra sô pha, rót nước cho Mai rồi nói.
- Không sao, em ngồi xuống đây.
Mai bẽn lẽn ngồi xuống đối diện Phong, đưa tập hồ sơ trong túi xách lên bàn trà.
- Em gửi anh hồ sơ xin việc ạ.
Phong mở tập hồ sơ xem qua rồi gật gù.
- Anh thấy chuyên môn của em là marketing, anh đưa em xuống phòng Marketing bây giờ nhé.
Mai đỏ mặt lắc đầu.
- Em… em không thích làm marketing.
Phong nhướng mày. Mai nhìn Phong rồi khẽ nói, giọng run run hồi hộp, gương mặt ửng hồng.
- Anh Phong chưa có thư ký phải không? Anh cho em làm thư ký của anh nhé!
Phong đơ người. Anh đang tuyển một thư ký nam nhưng chưa ưng ý ai, giờ cô bé này hỏi anh vậy, anh muốn tìm một cái cớ nào đó để từ chối.
- Không được, chị Thủy yêu cầu anh chỉ được tuyển thư ký nam, em không thích làm marketing thì anh sẽ tìm cho em vị trí khác.
Chẳng hiểu sao Phong lại lấy Thủy ra làm lá chắn. Có lẽ nào anh cảm thấy đó là lý do an toàn nhất cho anh?
Mai hậm hực. Thủy gì chứ, chỉ là Phong cố tình không muốn gần Mai thôi. Nhưng, dù sao những gì Mai nghe ngóng được hôm nay là cực kỳ quý giá. Cứ bình tĩnh, mưa dầm thấm lâu mà. Mai từng tiếp xúc với một số nam giới là gay, rõ ràng Phong không như vậy, thế nên Mai cần phải kiên nhẫn, có thể anh Phong của Mai chỉ là có ấn tượng xấu với phái nữ mà thôi. Mai bĩu môi một cái rất nhẹ rồi cười cười.
- Em ngưỡng mộ chị Thủy thật đấy. Vậy anh đưa em đến phòng Marketing nhé!
*****
- Phòng marketing mới có một em xinh lắm mới vào chị Thủy ạ, nghe nói đích thân giám đốc dẫn đến nhờ chỉ bảo đấy chị.
Con Hoa rỉ tai nho nhỏ với Thủy, Thủy chẳng quan tâm nhưng nghĩ đến cô bé xinh đẹp ban nãy ở cửa phòng sếp, Thủy cũng gật gù. Chắc con bé đó rồi. Xinh xắn thật. Nhưng có liên quan gì đến Thủy chứ.
Sau khi tin tức Thủy là bạn gái sếp ồn ào khắp công ty mà chắc chắn tên sếp kia cũng đã được biết từ sớm, thì ai bạn ai không phải bạn của Thủy cũng rõ ràng hơn. Ơn giời là con bé Hoa vẫn là một cô em tốt của Thủy, bằng chứng là từ nãy đến giờ nó sang tư vấn làm đẹp cho Thủy để xứng đôi với ngoại hình sáng láng của ông sếp đẹp trai chuẩn soái ca nó. Mà thế có nghĩa là Thủy chưa xứng đôi với sếp á? Thủy toan nói với nó thế, nhưng thái độ nhiệt tình hồ hởi tư vấn của nó làm Thủy đành ngậm hột thị mà nghe. Dù thế nào, Thủy cũng đúng là ít quan tâm đến ngoại hình thật, thường ngày Thủy cũng chỉ dưỡng da, thoa kem chống nắng với tô chút son môi là tự thấy mình đẹp rồi mà. Đẹp hơn sẽ tốt hơn, bao giờ cũng vậy, dù Thủy có muốn quyến rũ ai hay không.
- Chị phải điều tra xem con bé đó là ai, nghe chưa?
- Chị biết rồi.
Thủy quyết định cứ để mọi người hiểu lầm vậy, dù sao chỉ khi sếp khẳng định là không thì Thủy mới dám nói “không”, nguyên nhân đơn giản là Thủy tự ý thức được vai trò nhân viên của mình, đặc biệt sau khi giám đốc đã đầu tư hẳn hơn chục triệu một tháng cho Thủy. Xem ra đồng tiền vẫn chi phối con người thật. Thủy cũng chẳng ngại “có tiếng mà chẳng có miếng”, à mà Thủy “có miếng” đó chứ. Thủy chẳng cần đàn ông, hơn nữa đó cũng là cách để Thủy cắt đuôi mấy anh chàng lâu nay vo ve quanh Thủy mà Thủy chẳng thích.
Tại sao Thủy lại kiêu đến thế, sắt đá đến thế? Âu cũng bởi Thủy đã từng một lần bị lừa tình. Nghe có vẻ đau đớn, nhưng câu chuyện đó vẫn chưa thể tính là một mối tình đúng nghĩa trong đời Thủy, chỉ là vết thương nó để lại trong Thủy thì còn kéo dài đến tận lúc này. Nhưng, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì người cha Thủy chưa từng biết mặt, kẻ đã sớm bỏ mẹ con Thủy theo một con đàn bà khác khi Thủy còn đỏ hỏn, từ đó mẹ Thủy thường xuyên hằn học đàn ông, tư tưởng đó của bà ám vào Thủy cho đến khi chính Thủy gặp phải một kẻ chẳng ra gì, kẻ suýt thì hại đời Thủy nhưng trong sâu thẳm Thủy vẫn không thể nào quên được hắn.
Nghe tiếng hô hào ăn trưa, Thủy cũng ra mở tủ lạnh lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị ra, đặt nó vào hàng chờ để vào lò vi sóng trong phòng mà các chị em đã góp tiền mua phục vụ cho các bữa trưa ngon lành sạch rẻ tươm tất tại chỗ. Bỗng, tiếng nói thân quen vừa kiêu ngạo vừa ấm áp vang lên từ phía cửa phòng.
- Thủy!
Nghe tiếng gọi, cả phòng chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ chia thành hai phe, hoặc vui vẻ đẩy Thủy ra, hoặc che giấu thái độ lườm lườm nguýt nguýt Thủy.
Sếp? Sếp đến đây làm gì? Thủy ngơ ngác quay lại rồi nhìn sếp cười hè hè. Sếp tha cho em đi mà, khuôn mặt Thủy hiện rõ cái câu nói đó. Nào ngờ, sếp vào tận nơi kéo Thủy ra ngoài.
- Đi ăn trưa với anh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook