Những Con Bướm Đêm - The Moths
-
Chương 27: Tối ngày 31 tháng 12
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều lạnh buốt cùng màn sương dày đặc bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật, khiến chúng bỗng trở nên mờ ảo và thoáng đượm buồn. Trong cái không khí tang thương ấy, thân xác Ly được chở trên chiếc xe bốn bánh màu xám. Chiếc xe tiến dần về phía mảnh đất nơi đã sinh ra người con gái đáng thương ấy.
Trong suốt hành trình, mẹ Ly liên tục ngất rồi lại tỉnh, bà vẫn chưa thể chấp nhận cái thực tế rằng, đứa con gái của bà đã chết.
- Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?
Bà lập đi lập lại câu nói đó, bà vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ giống như cơn ác mộng bà vẫn hay thường gặp sau khi ông chồng qua đời. Sau những cơn mộng mị quái ác đó, bà chỉ cần tỉnh dậy, mà mọi thứ sẽ lại bình yên, không có tang thương sầu não, chỉ còn lại chút gì đó tro tàn. Nhưng sao cơn ác mộng này ám bà giai giẳng như thế, bà liên tục chớp mắt, cấu ngắt cơ thể, nhưng nó nào đâu phải cơn mơ.
Chị Mỹ mặt mũi bơ phờ không cảm xúc, ngồi sát bên thân thể bất động của nhỏ em gái, môi mím chặt, còn thằng Tuân, hai tay ôm lấy gương mặt mình, liên tục khóc thút thít, hai con mắt sưng to như hai quả trứng.
Theo quy luật tự nhiên, màn đêm cứ thế đổ ập, bao trùm lấy phố núi lạnh giá.
Đứng tại quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt lúc này là ba chàng trai, một cậu con trai với mái tóc mềm mượt, được chải vuốt ngược ra sau, hai chàng còn lại tóc cắt ngắn gọn gàng. Ba chàng nổi bật giữa đám đông bởi chiếc áo len trắng sọc đỏ, cùng với đó là chiếc quần ka-ki màu xanh dương sậm, ba người cùng đút tay vào túi quần, đứng trên một gò đất nhô cao tại quảng trường, mắt hướng về phía bóng tối đen kịt bên kia hồ Xuân Hương.
Cả ba chàng đang chờ đợi gì đó sẽ xảy đến trong cái khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa. Một chùm pháo hoa trong đêm giao thừa, hay chí ít là một chút gì đó tốt đẹp nhất mà phố núi có thể sẽ mang đến cho ba chàng. Họ cần lắm những điều tốt đẹp ấy bởi... đã có quá nhiều đau thương đã xảy ra.
Mỗi người, cách này hay cách khác đều có ảnh hưởng lớn nhỏ trong cuộc đời của một cô gái điếm mang tên Ly.
Cậu Như, gặp cô lần đầu, cùng đi chơi với cô trong cái đêm trời Sài Gòn trở lạnh, rồi còn kết nghĩa tình chị em với cô.
Cậu Toản, chàng sinh viên y khoa tốt bụng, đã ra tay cứu chữa cô bạn Thủy của Ly, không màng đến hậu quả có thể xảy đến cho mình.
Và Việt, chàng trai từ khi xuất hiện trong cuộc đời Ly, đã làm thay đổi cô, khiến cô có được niềm lạc quan, có được chỗ bám víu để trụ vững, vượt qua mọi cơn cám dỗ cũng như khổ sở trong cuộc đời, cho cô niềm hi vọng, hi vọng tìm được cái cảm giác được yêu, được thương mà cô nghĩ rằng mình đã chôn vùi xuống tận đáy lòng, khó ai có thể tìm ra được.
Nhưng định mệnh chính là thứ đã kéo hai người lại với nhau, thì cũng chính nó, đã quyết định cuộc đời Ly và Việt sẽ đi theo hướng nào.
Một con bướm đêm bỗng từ đâu bay đến, đậu trên vai Việt, ngay khi cái khoảnh khắc đất trời giao hòa diễn ra. Anh nghĩ mình không đơn độc, chắc chắn rồi, bởi Ly đang ở đây cùng anh, trong hình hài của một con bướm đêm.
--------HẾT--------
Trong suốt hành trình, mẹ Ly liên tục ngất rồi lại tỉnh, bà vẫn chưa thể chấp nhận cái thực tế rằng, đứa con gái của bà đã chết.
- Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?
Bà lập đi lập lại câu nói đó, bà vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ giống như cơn ác mộng bà vẫn hay thường gặp sau khi ông chồng qua đời. Sau những cơn mộng mị quái ác đó, bà chỉ cần tỉnh dậy, mà mọi thứ sẽ lại bình yên, không có tang thương sầu não, chỉ còn lại chút gì đó tro tàn. Nhưng sao cơn ác mộng này ám bà giai giẳng như thế, bà liên tục chớp mắt, cấu ngắt cơ thể, nhưng nó nào đâu phải cơn mơ.
Chị Mỹ mặt mũi bơ phờ không cảm xúc, ngồi sát bên thân thể bất động của nhỏ em gái, môi mím chặt, còn thằng Tuân, hai tay ôm lấy gương mặt mình, liên tục khóc thút thít, hai con mắt sưng to như hai quả trứng.
Theo quy luật tự nhiên, màn đêm cứ thế đổ ập, bao trùm lấy phố núi lạnh giá.
Đứng tại quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt lúc này là ba chàng trai, một cậu con trai với mái tóc mềm mượt, được chải vuốt ngược ra sau, hai chàng còn lại tóc cắt ngắn gọn gàng. Ba chàng nổi bật giữa đám đông bởi chiếc áo len trắng sọc đỏ, cùng với đó là chiếc quần ka-ki màu xanh dương sậm, ba người cùng đút tay vào túi quần, đứng trên một gò đất nhô cao tại quảng trường, mắt hướng về phía bóng tối đen kịt bên kia hồ Xuân Hương.
Cả ba chàng đang chờ đợi gì đó sẽ xảy đến trong cái khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa. Một chùm pháo hoa trong đêm giao thừa, hay chí ít là một chút gì đó tốt đẹp nhất mà phố núi có thể sẽ mang đến cho ba chàng. Họ cần lắm những điều tốt đẹp ấy bởi... đã có quá nhiều đau thương đã xảy ra.
Mỗi người, cách này hay cách khác đều có ảnh hưởng lớn nhỏ trong cuộc đời của một cô gái điếm mang tên Ly.
Cậu Như, gặp cô lần đầu, cùng đi chơi với cô trong cái đêm trời Sài Gòn trở lạnh, rồi còn kết nghĩa tình chị em với cô.
Cậu Toản, chàng sinh viên y khoa tốt bụng, đã ra tay cứu chữa cô bạn Thủy của Ly, không màng đến hậu quả có thể xảy đến cho mình.
Và Việt, chàng trai từ khi xuất hiện trong cuộc đời Ly, đã làm thay đổi cô, khiến cô có được niềm lạc quan, có được chỗ bám víu để trụ vững, vượt qua mọi cơn cám dỗ cũng như khổ sở trong cuộc đời, cho cô niềm hi vọng, hi vọng tìm được cái cảm giác được yêu, được thương mà cô nghĩ rằng mình đã chôn vùi xuống tận đáy lòng, khó ai có thể tìm ra được.
Nhưng định mệnh chính là thứ đã kéo hai người lại với nhau, thì cũng chính nó, đã quyết định cuộc đời Ly và Việt sẽ đi theo hướng nào.
Một con bướm đêm bỗng từ đâu bay đến, đậu trên vai Việt, ngay khi cái khoảnh khắc đất trời giao hòa diễn ra. Anh nghĩ mình không đơn độc, chắc chắn rồi, bởi Ly đang ở đây cùng anh, trong hình hài của một con bướm đêm.
--------HẾT--------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook