Nhục Hồng Ngải
-
Chương 14: Thăm dò
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Bách lại theo thầy H"Nue và chiếc la bàn kì lạ để theo dấu năng lượng còn sót lại của đứa con mình. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng không quá nặng hạt. Chiếc áo mưa lúc này không cần thiết.
Hướng la bàn vẫn chỉ theo con đường cũ, phải đi qua bản Mường có phong tục kì quái hôm trước Bách bất đắc dĩ phải dự. Anh vẫn còn cảm thấy ghê rợn sau lần đó.
"Thầy...lễ Lại gia gì đó...đã kết thúc chưa ạ?" Bách tò mò hỏi thầy H"Nue.
"Haha. Cậu yên tâm, kết thúc từ hôm qua rồi mà. Hôm nay mọi thứ đã trở về bình thường, không còn ai cản trở chúng ta đâu. Lát nữa tôi gọi cả Uông Bắc đi cùng, thêm nhân lực, rút ngắn thời gian!"
Hai người đi theo tín hiệu của chiếc la bàn, Uông Bắc đã kịp đón ở bìa rừng. Cả ba người lại cùng đi như hôm trước, tiến về hướng Tây. Lần này, đi qua bản Mường kia, Bách lại thấy có sự yên bình khác lạ so với khi diễn ra tục lệ u mê lần trước. Người dân đi lại, giăng bạt che lúa trên sân, trò chuyện với nhau vui vẻ trên đường làng, mọi thứ trở lại với nhịp sống bình dị, chỉ còn chiếc cờ hội vẫn treo phất phơ ở đầu bản như đánh dấu một lễ hội đã qua. Khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều vì thời tiết nắng mưa thất thường.
Chiếc la bàn vẫn cứ nhấp nháy đỏ nhiều hơn khiến lòng Bách cảm thấy hứng khởi. Giá như mọi chuyện được xử lí xong trong vài ngày tới, anh sẽ được gặp con ngay thôi.
Chiếc la bàn dẫn ba người đi ra sau bản Mường, đi qua một đoạn rừng dài nữa. Bước ra khỏi bìa rừng, khung cảnh trước mắt làm Bách cảm thấy choáng ngợp.
Sau bản Mường là cả một khoảng dốc đèo thoai thoải, chạy dài xuống dưới, xanh mượt những cỏ và một vài gò đá khấp khểnh. Xung quanh, một số cây cổ thụ lớn tỏa bóng che lấp cả một khoảng cỏ, một số cây khác đã chết khô, vạch lên nền trời những đường ngoằn nghoèo của cành nhánh. Trông cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến. Phía bên tay trái của Bách, một ngọn núi sừng sững hiện ra, trải xuống phía xa như một bức tường thành. Lúc này trời hửng nắng nhàn nhạt.
Thầy H"Nue mạnh dạn bước xuống dốc đèo thoai thoải, mắt vẫn nhìn theo chiếc la bàn khi tín hiệu ngày càng mạnh hơn. Có vẻ như anh đã đến rất gần bé Nhật rồi. Anh bước phăm phăm về phía trước, cỏ mọc cao cọ vào bắp đùi anh buồn buồn. Ra đến giữa trảng cỏ, thầy H"Nue đột ngột đứng khựng lại khiến anh và Uông Bắc cũng dừng lại theo.
Thầy H"Nue lắc lắc đầu, tay khẽ vỗ vỗ chiếc la bàn. Uông Bắc lên tiếng: "Chết, sao thế anh?"
"Từ từ gượm đã...tự nhiên ra tới đây mất tín hiệu..."
Bách cau mày lo lắng: "Hay là bị hỏng hả thầy?"
"Không...từ nãy giờ vẫn rất bình thường, Chiếc la bàn này theo tôi từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu hỏng hóc gì cả. Đến đây tín hiệu rất mạnh, gần như là tiếp cận được rồi, vậy mà tự dưng ngắt một cái, không thể hiểu nổi. Có sự gây nhiễu ở đây chăng?"
Thầy H"Nue cố gắng đi đi lại lại ở trảng cỏ ấy nhưng không thể tìm thấy gì hơn khi tín hiệu chỉ dừng lại ở giữa trảng cỏ mênh mông ánh nắng.
"Hay là...thằng bé bị giam giữ dưới đất này?". Bách ngồi thụp xuống lấy tay lần mò cuống cuồng như người điên.
"Cậu nhìn xem...tôi không thấy có dấu hiệu đào bới gì ở đây cả. Cỏ mọc cao thế này thì cũng phải vài năm không cắt tỉa rồi...Chắc là do năng lượng của cậu nhiễu tán quá lâu trong những ngày qua...nên không còn chính xác nữa...". Thầy H"Nue thở dài.
"Vậy giờ làm thế nào ạ?" Bách chán nản hỏi.
"Giờ cần tìm cách tiếp cận với nguồn năng lượng mới mẻ và nguyên thủy hơn. Chút năng lượng còn sót lại của cậu này...Không dùng được nữa rồi.."
"Tìm bằng cách nào ạ?"
"Chúng ta sẽ đi săn. Săn con ma lai đã gây ra vụ việc kia. Tia năng lượng cũng rất giống, tôi đã nói với cậu hôm trước rồi. Ở nơi này việc nuôi ma lai đáng tội chết. Rất có thể tôi sẽ lôi được kẻ chủ mưu phía sau ra, dù cách này nguy hiểm hơn cách vừa rồi rất nhiều...".
Ba người lại lủi thủi quay về. Bách nhìn bâng quơ qua ngọn núi phía xa và hỏi: "Ngọn núi này có tên không nhỉ?"
Uông Bắc đáp lời: " Ngọn núi đó là ngọn núi thiêng của người dân bản Mường này đó, tôi cũng không nhớ rõ tên là gì, nhưng bà Mo hay lên đó làm lễ. Ít ai được vào..."
"Ui chao, thiêng gì thật hay không thì tôi không biết. Chứ chỉ mới vài năm trước, người ta leo núi mới phát hiện ra cái động đó. Từ đấy mọi thứ mới được thổi phồng quá lên..."
"Động gì hả thầy?". Bách tiếp chuyện,
"Động có lưu lại dấu tích của tục Huyền táng, du nhập từ bên Trung Hoa sang đó. Tục huyền táng là việc giữ thi thể người đã khuất ở trên cao để tỏ lòng thành kính, muốn thi thể được bảo toàn, linh hồn được yên tĩnh siêu sinh mãi mãi. Nói đơn giản hơn đó là những chiếc quan tài treo, có xác người trong đó. Quan tài treo càng cao thì thân phận của người mất càng có vị trí trong xã hội...Mấy năm trước chính quyền định phá núi mở đường, đi khảo sát thì phát hiện ra khe núi trên cao đó, không dám di dời. Sau cùng lại giao cho cư dân bản tự tiếp quản, mà là bà Mo chứ ai...". Thầy H"Nue tặc lưỡi đáp.
Bách im lặng, anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn hẻm núi xa xa đó, có đôi chút rùng mình. Vốn dĩ trước giờ anh thấy tục lệ chôn cất và bốc mộ của người Kinh đã có phần khủng khiếp rồi. Vậy mà giờ những thứ đáng nhẽ không nên nhìn thấy như quan tài của người chết lại được treo lồ lộ trước mắt, đúng là ghê rợn.
Quãng đường đi về vẫn còn xa xôi so với Bách. Có lẽ đi thêm vài lần nữa là anh có thể nhớ được đường tới nơi này.
Để không tốn thêm thời gian nữa, thầy H"Nue vừa về đến nhà đã vội lao ngay vào trong phòng riêng, gõ bã bột cũ ra khỏi chiếc la bàn, lấy khăn lau sạch. Bách chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng. Chút bột còn sót lại đó cũng chính là chút năng lượng cuối cùng mà đứa con trai yêu dấu của anh để lại. Giờ đây, anh quả thực không còn chút liên hệ nào với thằng bé nữa. Thế nhưng lòng anh vẫn tin rằng, thằng bé đang ở rất gần đây. Không phải tự nhiên mà năng lượng tương thích lại chỉ tới chỗ đó.
Bách và Uông Bắc đứng ở ngoài chờ đợi. Anh cũng chưa có nhiều dịp nói chuyện với người đàn ông này. Anh ta thấp bé hơn thầy H"Nue, có đôi lông mày khá rậm, da ngăm ngăm cùng ánh mắt nâu trong, trông khá hiền lành. Uông Bắc cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Bách trong những ngày qua, chỉ tiếc rằng năng lực của anh ta không bằng thầy H"Nue thôi. Bách còn không chắc người đàn ông này có năng lực gì không vì anh ta chỉ giúp thầy H"Nue những phần cơ bản trong các buổi lễ, thế nhưng tiếp xúc nhiều với anh ta, Bách cảm thấy người đàn ông này khá dễ mến, dù anh ta cũng ít nói y như thầy H"Nue.
Thầy H"Nue lôi từ trong tủ ra lọ bột hôm trước thầy đã lấy được từ xác chết của người đàn ông xấu số. Thầy lặp lại những động tác cơ bản, đổ 1 ít bột ra một cách cẩn thận. Sau khi đổ ra xong, chiếc lọ thầy đút vào ngực áo. Lần này màu bột có sự sẫm hơn, pha trộn giữa đỏ đen ra một màu đỏ đậm như máu khô. Một lát sau, chiếc la bàn mới bắt đầu phát tín hiệu.
"Lại đi thôi". Thầy H"Nue thở dài.
Hướng đi của chiếc la bàn chỉ tới lại lặp lại con đường cũ khiến mọi người hơi ngạc nhiên. Bách vẫn có ý nghĩ rằng chiếc la bàn có khi hỏng rồi nhưng anh chẳng dám nói với thầy H"Nue. Anh chỉ biết đi theo phía sau thầy, trở lại con đường ngoằn nghoèo anh vừa đi xong. Hai chân anh mỏi rã rời. Đường rừng núi quả thực anh không quen chân, khoảng cách giữa các bản khá xa, khó mà có thể đi phăm phăm liên tục như những người đã quen địa hình ở đây như thầy H"Nue hay Uông Bắc được.
Cố gắng đi một hồi, chiếc la bàn chẳng chỉ đi hướng nào khác ngoài bản Mường kia. Như vậy rất có thể thực thể ma lai đang ẩn náu giữa những con người của bản đó. Vậy là vừa rời khỏi nơi đó chưa bao lâu, ba người lại phải quay lại. Điều khó nói đó là vào ban ngày, âm khí của những con ma lai đội lốt người thường không hề mạnh nên rất khó dò ra chính xác được.
Thầy H"Nue quay sang nói với Bách và Uông Bắc: "Đi qua lại đây nhiều cũng không tốt, hai người thể hiện vui vẻ tự nhiên, coi như không có mục đích thăm dò gì, như đi chơi thăm bạn thôi nhé!"
Uông Bắc gật đầu. Bách cũng đồng tình nhưng không hiểu lí do tại sao. Một người thầy pháp có tiếng trong vùng như thầy H"Nue lại phải lén lút như vậy. Có lẽ đó là do thầy phải sang hoạt động ở địa bàn của người khác: Mo Xa Tích, một bà đồng uy lực không kém cạnh gì.
Thầy H"Nue khẽ giấu chiếc la bàn vào trong túi quần, vừa đi vừa khẽ nhìn. Càng vào trong bản, tín hiệu càng phát mạnh hơn. Thầy H"Nue đi qua bản, mọi người đều chú ý và cúi đầu chào. Thầy H"Nue mỉm cười rất tự nhiên và gật đầu chào lại như không có chuyện gì bất thường.
Chiếc la bàn dẫn hai người và những ngách sâu hơn trong bản, tới những ngôi nhà nằm gần rừng cây, cách xa đường chính.
Tín hiệu phát ra rất mạnh khi tới gần những ngôi nhà sàn ở cuối dãy. Một căn ở ngay cạnh dốc rừng cây, và căn nhà sàn nhỏ hơn nằm ở bên cạnh đó là đáng nghi hơn cả. Trong nhà vẫn có người ra kẻ vào, giọng nói văng vẳng tuôn ra. Thầy H"Nue ra dấu hiệu cho 2 người cùng nấp vào một bụi cây lớn gần đó để theo dõi thêm. Giờ có thể kiếm lí do để hỏi dò những người trong những căn nhà đó, nhưng cách làm đó chẳng khác nào bứt dây động rừng, không nên.
Ở căn nhà sàn cạnh dốc rừng, bất chợt có hai bóng người đi ra: một già một trẻ. Người con gái trẻ đội chiếc thúng trên đầu, vầng trán thắt chiếc khăn nhỏ, mái tóc buông dài. Cô gái đội thúng xuống, cười nói vui vẻ với người phụ nữ già kia.
"Kìa..kìa..là một cô gái." Uông Bắc nói.
Cô gái khẽ quay mặt ra ngoài, Bách chợt giật mình. Anh nhận ra đó chính là cô gái xinh đẹp từng kéo tay anh lại lôi vào điệu nhảy ở lễ Lại gia hôm trước.
Cô gái đi sang nhà bên cạnh, í ới gọi lên. Ở trong nhà có hai đứa trẻ ùa chạy ra, bám lấy váy cô gái, chuẩn bị đi đâu đó. Một người phụ nữ cũng bước ra từ căn nhà ấy với dáng đi tập tễnh, khuôn mặt đen nhẻm khuất sau chiếc mũ khăn dày, đứng ở lan can nhìn xuống, nói với theo như dặn dò.
Cô gái xinh xắn cùng hai đứa trẻ đi dọc theo con đường bản xa dần.
"Tôi tưởng chỉ cần nhìn cổ những cô gái xem ai có ba ngấn không, thì đó là ma lai?" Uông Bắc thắc mắc.
"Cậu nghĩ gì. Chẳng nhẽ những ai có cổ ba ngấn đều là ma lai hết hả? Phải quan sát cẩn thận những yếu tố khác nữa. Liệu trong nhà còn ai nữa không nhỉ?" Thầy H"Nue lẩm bẩm.
"Rất có thể là còn nữa...Thế nhưng anh nghĩ là ai chính là con ma đó?"
"Tôi nghĩ chỉ có thể là căn nhà sát rừng này. Vị trí thuận lợi cho việc di chuyển trong rừng rình bắt người. Vả lại căn nhà bên cạnh có trẻ em. Trẻ em khó có thể tiếp xúc lâu với ma cỏ được, chúng sẽ sinh đau ốm bệnh tật. Cô gái vừa đi rất có thể chính là nó. Chúng trà trộn vào giữa người thường nên thật khó phát hiện. Cậu Bách, cậu có thấy chút gì quen thuộc không?"
Bách khẽ lắc đầu. "Không...tôi không tài nào nhớ ra được khuôn mặt của con ma đêm hôm đó. Cô gái này thì quả thực xinh đẹp, tôi có gặp hôm trước rồi. Nhưng cũng không chắc nữa...Trông cô ấy khá bình thường..."
"Thôi được rồi. Đứng đây theo dõi thêm 1 lát xem có gì bất thường không. Rất may rằng chúng ta cũng xác định được địa điểm trú ẩn của con ma này rồi. Nếu tôi không có đôi mắt kì dị này thì chắc có lẽ rất khỏ để rình bắt được nó. Tìm được nơi trú ẩn thì có thể tiêu diệt nó bất cứ lúc nào, chỉ cần đợi lúc mặt trời lên thôi. Tìm được dấu bùa trên người nó là tôi có thể phát hiện ra người yểm bùa nuôi ma..."
Ba người đứng tĩnh lặng trong lùm cây, nhìn chăm chăm vào căn nhà sàn đáng ngờ kia. Bên trong căn nhà dường như im ắng hẳn đi.
Đang tập trung yên tĩnh, bỗng nhiên một tiếng thét lớn vang lên: "AAAAA..." rồi một lực lớn đẩy mạnh phía sau lưng Bách khiến anh ngã nhào ra đằng trước. Anh chỉ kịp nhìn thầy H"Nue đang ngồi cạnh anh cũng ngã ra theo. Áo anh bẩn bê bết bởi con đường ẩm ướt sau trận mưa lớn.
"Rắn...rắn độc!!!". Bách nhận ra giọng Uông Bắc đang gào lên.
Anh ta tiếp tục nắm cổ áo lôi anh và thầy H"Nue dậy chạy ra phía trước. Lùi ra khá xa, ba người thở hồng hộc, nhìn về phía sau. Bách nhìn thấy bóng của một con rắn màu xanh lục nhỏ đang trườn trên mặt đất theo những đường ngoằn nghoèo. Đuôi con vật cong lên, ánh lên sắc đỏ. Một con rắn lục đuôi đỏ cực độc.
"May quá...suýt chết rồi...Bị rắn lục cắn mà đưa được tới viện cũng toi đời...Ở đây xa bệnh viện quá..." Thầy H"Nue nói. "Thảo dược ở đây cũng không đủ sơ cứu."
"Tôi đang ngồi...bỗng dưng thấy lạnh gáy..nhìn ra sau thì thấy nó đang trườn tới rất gần. Đúng là may quá...trong lúc bất ngờ đẩy hai anh ra phía trước, xin lỗi nhé...". Uông Bắc lắp bắp.
"Tôi nợ anh một mạng đấy." Bách cảm kích vỗ vai Uông Bắc. Suýt chút nữa anh đã chẳng còn cái mạng mà đợi con về.
Thầy H"Nue chép miệng: "Không ngờ ở đây còn có cả rắn độc nữa. Có vẻ cứ ngồi ở đây không phải là cách hay. Thà chúng ta chủ động dụ chúng còn hơn. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc. Đêm mai sẽ lùng bắt luôn. Giờ đi về thôi..."
Uông Bắc chia tay hai người đi về phía bản của mình. Anh và thầy H"Nue đi về nhà của thầy. Anh sẽ giúp thầy chuẩn bị đồ đạc. Lần này nếu thành công có thể đưa những bí mật khủng khiếp ra ngoài ánh sáng. Anh sẽ biết được con trai mình đang ở đâu và mục đích cậu bé bị giam giữ là gì.
Thầy H"Nue bước về nhà, vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm tối. Bách cũng quay về căn phòng ngủ cạnh đó của mình. Anh đang ngồi bóp đôi chân mỏi nhừ thì bỗng thấy thầy H"Nue hốt hoảng xồng xộc lao ra từ phía căn phòng của mình.
Anh đứng bật dậy hỏi: "Sao thế ạ?"
"Mất...mất rồi. Chết tôi mất." Thầy H"Nue vò đầu.
"Mất gì cơ ạ?". Bách bèn hỏi.
(còn tiếp)
Hướng la bàn vẫn chỉ theo con đường cũ, phải đi qua bản Mường có phong tục kì quái hôm trước Bách bất đắc dĩ phải dự. Anh vẫn còn cảm thấy ghê rợn sau lần đó.
"Thầy...lễ Lại gia gì đó...đã kết thúc chưa ạ?" Bách tò mò hỏi thầy H"Nue.
"Haha. Cậu yên tâm, kết thúc từ hôm qua rồi mà. Hôm nay mọi thứ đã trở về bình thường, không còn ai cản trở chúng ta đâu. Lát nữa tôi gọi cả Uông Bắc đi cùng, thêm nhân lực, rút ngắn thời gian!"
Hai người đi theo tín hiệu của chiếc la bàn, Uông Bắc đã kịp đón ở bìa rừng. Cả ba người lại cùng đi như hôm trước, tiến về hướng Tây. Lần này, đi qua bản Mường kia, Bách lại thấy có sự yên bình khác lạ so với khi diễn ra tục lệ u mê lần trước. Người dân đi lại, giăng bạt che lúa trên sân, trò chuyện với nhau vui vẻ trên đường làng, mọi thứ trở lại với nhịp sống bình dị, chỉ còn chiếc cờ hội vẫn treo phất phơ ở đầu bản như đánh dấu một lễ hội đã qua. Khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều vì thời tiết nắng mưa thất thường.
Chiếc la bàn vẫn cứ nhấp nháy đỏ nhiều hơn khiến lòng Bách cảm thấy hứng khởi. Giá như mọi chuyện được xử lí xong trong vài ngày tới, anh sẽ được gặp con ngay thôi.
Chiếc la bàn dẫn ba người đi ra sau bản Mường, đi qua một đoạn rừng dài nữa. Bước ra khỏi bìa rừng, khung cảnh trước mắt làm Bách cảm thấy choáng ngợp.
Sau bản Mường là cả một khoảng dốc đèo thoai thoải, chạy dài xuống dưới, xanh mượt những cỏ và một vài gò đá khấp khểnh. Xung quanh, một số cây cổ thụ lớn tỏa bóng che lấp cả một khoảng cỏ, một số cây khác đã chết khô, vạch lên nền trời những đường ngoằn nghoèo của cành nhánh. Trông cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến. Phía bên tay trái của Bách, một ngọn núi sừng sững hiện ra, trải xuống phía xa như một bức tường thành. Lúc này trời hửng nắng nhàn nhạt.
Thầy H"Nue mạnh dạn bước xuống dốc đèo thoai thoải, mắt vẫn nhìn theo chiếc la bàn khi tín hiệu ngày càng mạnh hơn. Có vẻ như anh đã đến rất gần bé Nhật rồi. Anh bước phăm phăm về phía trước, cỏ mọc cao cọ vào bắp đùi anh buồn buồn. Ra đến giữa trảng cỏ, thầy H"Nue đột ngột đứng khựng lại khiến anh và Uông Bắc cũng dừng lại theo.
Thầy H"Nue lắc lắc đầu, tay khẽ vỗ vỗ chiếc la bàn. Uông Bắc lên tiếng: "Chết, sao thế anh?"
"Từ từ gượm đã...tự nhiên ra tới đây mất tín hiệu..."
Bách cau mày lo lắng: "Hay là bị hỏng hả thầy?"
"Không...từ nãy giờ vẫn rất bình thường, Chiếc la bàn này theo tôi từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu hỏng hóc gì cả. Đến đây tín hiệu rất mạnh, gần như là tiếp cận được rồi, vậy mà tự dưng ngắt một cái, không thể hiểu nổi. Có sự gây nhiễu ở đây chăng?"
Thầy H"Nue cố gắng đi đi lại lại ở trảng cỏ ấy nhưng không thể tìm thấy gì hơn khi tín hiệu chỉ dừng lại ở giữa trảng cỏ mênh mông ánh nắng.
"Hay là...thằng bé bị giam giữ dưới đất này?". Bách ngồi thụp xuống lấy tay lần mò cuống cuồng như người điên.
"Cậu nhìn xem...tôi không thấy có dấu hiệu đào bới gì ở đây cả. Cỏ mọc cao thế này thì cũng phải vài năm không cắt tỉa rồi...Chắc là do năng lượng của cậu nhiễu tán quá lâu trong những ngày qua...nên không còn chính xác nữa...". Thầy H"Nue thở dài.
"Vậy giờ làm thế nào ạ?" Bách chán nản hỏi.
"Giờ cần tìm cách tiếp cận với nguồn năng lượng mới mẻ và nguyên thủy hơn. Chút năng lượng còn sót lại của cậu này...Không dùng được nữa rồi.."
"Tìm bằng cách nào ạ?"
"Chúng ta sẽ đi săn. Săn con ma lai đã gây ra vụ việc kia. Tia năng lượng cũng rất giống, tôi đã nói với cậu hôm trước rồi. Ở nơi này việc nuôi ma lai đáng tội chết. Rất có thể tôi sẽ lôi được kẻ chủ mưu phía sau ra, dù cách này nguy hiểm hơn cách vừa rồi rất nhiều...".
Ba người lại lủi thủi quay về. Bách nhìn bâng quơ qua ngọn núi phía xa và hỏi: "Ngọn núi này có tên không nhỉ?"
Uông Bắc đáp lời: " Ngọn núi đó là ngọn núi thiêng của người dân bản Mường này đó, tôi cũng không nhớ rõ tên là gì, nhưng bà Mo hay lên đó làm lễ. Ít ai được vào..."
"Ui chao, thiêng gì thật hay không thì tôi không biết. Chứ chỉ mới vài năm trước, người ta leo núi mới phát hiện ra cái động đó. Từ đấy mọi thứ mới được thổi phồng quá lên..."
"Động gì hả thầy?". Bách tiếp chuyện,
"Động có lưu lại dấu tích của tục Huyền táng, du nhập từ bên Trung Hoa sang đó. Tục huyền táng là việc giữ thi thể người đã khuất ở trên cao để tỏ lòng thành kính, muốn thi thể được bảo toàn, linh hồn được yên tĩnh siêu sinh mãi mãi. Nói đơn giản hơn đó là những chiếc quan tài treo, có xác người trong đó. Quan tài treo càng cao thì thân phận của người mất càng có vị trí trong xã hội...Mấy năm trước chính quyền định phá núi mở đường, đi khảo sát thì phát hiện ra khe núi trên cao đó, không dám di dời. Sau cùng lại giao cho cư dân bản tự tiếp quản, mà là bà Mo chứ ai...". Thầy H"Nue tặc lưỡi đáp.
Bách im lặng, anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn hẻm núi xa xa đó, có đôi chút rùng mình. Vốn dĩ trước giờ anh thấy tục lệ chôn cất và bốc mộ của người Kinh đã có phần khủng khiếp rồi. Vậy mà giờ những thứ đáng nhẽ không nên nhìn thấy như quan tài của người chết lại được treo lồ lộ trước mắt, đúng là ghê rợn.
Quãng đường đi về vẫn còn xa xôi so với Bách. Có lẽ đi thêm vài lần nữa là anh có thể nhớ được đường tới nơi này.
Để không tốn thêm thời gian nữa, thầy H"Nue vừa về đến nhà đã vội lao ngay vào trong phòng riêng, gõ bã bột cũ ra khỏi chiếc la bàn, lấy khăn lau sạch. Bách chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng. Chút bột còn sót lại đó cũng chính là chút năng lượng cuối cùng mà đứa con trai yêu dấu của anh để lại. Giờ đây, anh quả thực không còn chút liên hệ nào với thằng bé nữa. Thế nhưng lòng anh vẫn tin rằng, thằng bé đang ở rất gần đây. Không phải tự nhiên mà năng lượng tương thích lại chỉ tới chỗ đó.
Bách và Uông Bắc đứng ở ngoài chờ đợi. Anh cũng chưa có nhiều dịp nói chuyện với người đàn ông này. Anh ta thấp bé hơn thầy H"Nue, có đôi lông mày khá rậm, da ngăm ngăm cùng ánh mắt nâu trong, trông khá hiền lành. Uông Bắc cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Bách trong những ngày qua, chỉ tiếc rằng năng lực của anh ta không bằng thầy H"Nue thôi. Bách còn không chắc người đàn ông này có năng lực gì không vì anh ta chỉ giúp thầy H"Nue những phần cơ bản trong các buổi lễ, thế nhưng tiếp xúc nhiều với anh ta, Bách cảm thấy người đàn ông này khá dễ mến, dù anh ta cũng ít nói y như thầy H"Nue.
Thầy H"Nue lôi từ trong tủ ra lọ bột hôm trước thầy đã lấy được từ xác chết của người đàn ông xấu số. Thầy lặp lại những động tác cơ bản, đổ 1 ít bột ra một cách cẩn thận. Sau khi đổ ra xong, chiếc lọ thầy đút vào ngực áo. Lần này màu bột có sự sẫm hơn, pha trộn giữa đỏ đen ra một màu đỏ đậm như máu khô. Một lát sau, chiếc la bàn mới bắt đầu phát tín hiệu.
"Lại đi thôi". Thầy H"Nue thở dài.
Hướng đi của chiếc la bàn chỉ tới lại lặp lại con đường cũ khiến mọi người hơi ngạc nhiên. Bách vẫn có ý nghĩ rằng chiếc la bàn có khi hỏng rồi nhưng anh chẳng dám nói với thầy H"Nue. Anh chỉ biết đi theo phía sau thầy, trở lại con đường ngoằn nghoèo anh vừa đi xong. Hai chân anh mỏi rã rời. Đường rừng núi quả thực anh không quen chân, khoảng cách giữa các bản khá xa, khó mà có thể đi phăm phăm liên tục như những người đã quen địa hình ở đây như thầy H"Nue hay Uông Bắc được.
Cố gắng đi một hồi, chiếc la bàn chẳng chỉ đi hướng nào khác ngoài bản Mường kia. Như vậy rất có thể thực thể ma lai đang ẩn náu giữa những con người của bản đó. Vậy là vừa rời khỏi nơi đó chưa bao lâu, ba người lại phải quay lại. Điều khó nói đó là vào ban ngày, âm khí của những con ma lai đội lốt người thường không hề mạnh nên rất khó dò ra chính xác được.
Thầy H"Nue quay sang nói với Bách và Uông Bắc: "Đi qua lại đây nhiều cũng không tốt, hai người thể hiện vui vẻ tự nhiên, coi như không có mục đích thăm dò gì, như đi chơi thăm bạn thôi nhé!"
Uông Bắc gật đầu. Bách cũng đồng tình nhưng không hiểu lí do tại sao. Một người thầy pháp có tiếng trong vùng như thầy H"Nue lại phải lén lút như vậy. Có lẽ đó là do thầy phải sang hoạt động ở địa bàn của người khác: Mo Xa Tích, một bà đồng uy lực không kém cạnh gì.
Thầy H"Nue khẽ giấu chiếc la bàn vào trong túi quần, vừa đi vừa khẽ nhìn. Càng vào trong bản, tín hiệu càng phát mạnh hơn. Thầy H"Nue đi qua bản, mọi người đều chú ý và cúi đầu chào. Thầy H"Nue mỉm cười rất tự nhiên và gật đầu chào lại như không có chuyện gì bất thường.
Chiếc la bàn dẫn hai người và những ngách sâu hơn trong bản, tới những ngôi nhà nằm gần rừng cây, cách xa đường chính.
Tín hiệu phát ra rất mạnh khi tới gần những ngôi nhà sàn ở cuối dãy. Một căn ở ngay cạnh dốc rừng cây, và căn nhà sàn nhỏ hơn nằm ở bên cạnh đó là đáng nghi hơn cả. Trong nhà vẫn có người ra kẻ vào, giọng nói văng vẳng tuôn ra. Thầy H"Nue ra dấu hiệu cho 2 người cùng nấp vào một bụi cây lớn gần đó để theo dõi thêm. Giờ có thể kiếm lí do để hỏi dò những người trong những căn nhà đó, nhưng cách làm đó chẳng khác nào bứt dây động rừng, không nên.
Ở căn nhà sàn cạnh dốc rừng, bất chợt có hai bóng người đi ra: một già một trẻ. Người con gái trẻ đội chiếc thúng trên đầu, vầng trán thắt chiếc khăn nhỏ, mái tóc buông dài. Cô gái đội thúng xuống, cười nói vui vẻ với người phụ nữ già kia.
"Kìa..kìa..là một cô gái." Uông Bắc nói.
Cô gái khẽ quay mặt ra ngoài, Bách chợt giật mình. Anh nhận ra đó chính là cô gái xinh đẹp từng kéo tay anh lại lôi vào điệu nhảy ở lễ Lại gia hôm trước.
Cô gái đi sang nhà bên cạnh, í ới gọi lên. Ở trong nhà có hai đứa trẻ ùa chạy ra, bám lấy váy cô gái, chuẩn bị đi đâu đó. Một người phụ nữ cũng bước ra từ căn nhà ấy với dáng đi tập tễnh, khuôn mặt đen nhẻm khuất sau chiếc mũ khăn dày, đứng ở lan can nhìn xuống, nói với theo như dặn dò.
Cô gái xinh xắn cùng hai đứa trẻ đi dọc theo con đường bản xa dần.
"Tôi tưởng chỉ cần nhìn cổ những cô gái xem ai có ba ngấn không, thì đó là ma lai?" Uông Bắc thắc mắc.
"Cậu nghĩ gì. Chẳng nhẽ những ai có cổ ba ngấn đều là ma lai hết hả? Phải quan sát cẩn thận những yếu tố khác nữa. Liệu trong nhà còn ai nữa không nhỉ?" Thầy H"Nue lẩm bẩm.
"Rất có thể là còn nữa...Thế nhưng anh nghĩ là ai chính là con ma đó?"
"Tôi nghĩ chỉ có thể là căn nhà sát rừng này. Vị trí thuận lợi cho việc di chuyển trong rừng rình bắt người. Vả lại căn nhà bên cạnh có trẻ em. Trẻ em khó có thể tiếp xúc lâu với ma cỏ được, chúng sẽ sinh đau ốm bệnh tật. Cô gái vừa đi rất có thể chính là nó. Chúng trà trộn vào giữa người thường nên thật khó phát hiện. Cậu Bách, cậu có thấy chút gì quen thuộc không?"
Bách khẽ lắc đầu. "Không...tôi không tài nào nhớ ra được khuôn mặt của con ma đêm hôm đó. Cô gái này thì quả thực xinh đẹp, tôi có gặp hôm trước rồi. Nhưng cũng không chắc nữa...Trông cô ấy khá bình thường..."
"Thôi được rồi. Đứng đây theo dõi thêm 1 lát xem có gì bất thường không. Rất may rằng chúng ta cũng xác định được địa điểm trú ẩn của con ma này rồi. Nếu tôi không có đôi mắt kì dị này thì chắc có lẽ rất khỏ để rình bắt được nó. Tìm được nơi trú ẩn thì có thể tiêu diệt nó bất cứ lúc nào, chỉ cần đợi lúc mặt trời lên thôi. Tìm được dấu bùa trên người nó là tôi có thể phát hiện ra người yểm bùa nuôi ma..."
Ba người đứng tĩnh lặng trong lùm cây, nhìn chăm chăm vào căn nhà sàn đáng ngờ kia. Bên trong căn nhà dường như im ắng hẳn đi.
Đang tập trung yên tĩnh, bỗng nhiên một tiếng thét lớn vang lên: "AAAAA..." rồi một lực lớn đẩy mạnh phía sau lưng Bách khiến anh ngã nhào ra đằng trước. Anh chỉ kịp nhìn thầy H"Nue đang ngồi cạnh anh cũng ngã ra theo. Áo anh bẩn bê bết bởi con đường ẩm ướt sau trận mưa lớn.
"Rắn...rắn độc!!!". Bách nhận ra giọng Uông Bắc đang gào lên.
Anh ta tiếp tục nắm cổ áo lôi anh và thầy H"Nue dậy chạy ra phía trước. Lùi ra khá xa, ba người thở hồng hộc, nhìn về phía sau. Bách nhìn thấy bóng của một con rắn màu xanh lục nhỏ đang trườn trên mặt đất theo những đường ngoằn nghoèo. Đuôi con vật cong lên, ánh lên sắc đỏ. Một con rắn lục đuôi đỏ cực độc.
"May quá...suýt chết rồi...Bị rắn lục cắn mà đưa được tới viện cũng toi đời...Ở đây xa bệnh viện quá..." Thầy H"Nue nói. "Thảo dược ở đây cũng không đủ sơ cứu."
"Tôi đang ngồi...bỗng dưng thấy lạnh gáy..nhìn ra sau thì thấy nó đang trườn tới rất gần. Đúng là may quá...trong lúc bất ngờ đẩy hai anh ra phía trước, xin lỗi nhé...". Uông Bắc lắp bắp.
"Tôi nợ anh một mạng đấy." Bách cảm kích vỗ vai Uông Bắc. Suýt chút nữa anh đã chẳng còn cái mạng mà đợi con về.
Thầy H"Nue chép miệng: "Không ngờ ở đây còn có cả rắn độc nữa. Có vẻ cứ ngồi ở đây không phải là cách hay. Thà chúng ta chủ động dụ chúng còn hơn. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc. Đêm mai sẽ lùng bắt luôn. Giờ đi về thôi..."
Uông Bắc chia tay hai người đi về phía bản của mình. Anh và thầy H"Nue đi về nhà của thầy. Anh sẽ giúp thầy chuẩn bị đồ đạc. Lần này nếu thành công có thể đưa những bí mật khủng khiếp ra ngoài ánh sáng. Anh sẽ biết được con trai mình đang ở đâu và mục đích cậu bé bị giam giữ là gì.
Thầy H"Nue bước về nhà, vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm tối. Bách cũng quay về căn phòng ngủ cạnh đó của mình. Anh đang ngồi bóp đôi chân mỏi nhừ thì bỗng thấy thầy H"Nue hốt hoảng xồng xộc lao ra từ phía căn phòng của mình.
Anh đứng bật dậy hỏi: "Sao thế ạ?"
"Mất...mất rồi. Chết tôi mất." Thầy H"Nue vò đầu.
"Mất gì cơ ạ?". Bách bèn hỏi.
(còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook