Nhu Phong
-
Chương 53
Chùa Kê Minh là một ngôi chùa cổ trong thành Kiến Khang. Hơn hai trăm năm trước, khi thành Thạch Đầu được xây xong thì trên núi Kê Lung đã tồn tại đạo tràng này.
Trong chùa cổ có vị sư già, mặc dù tuổi đã ngày càng cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Hàng năm Tiêu Yên sẽ lên núi một lần để hoặc xin tháo gỡ khúc mắc, hoặc trò chuyện thâu đêm với nhà sư.
Hôm nay đến chùa Kê Minh, Tiêu Yên dựa theo chỉ dẫn của nhà sư, sau khi tắm rửa trai giới thì vào cõi Phật nghi ngút khói hương an nghỉ vài canh giờ. Mãi đến tận giờ Tý (23h) mới khoan khoái tỉnh dậy, cùng nhà sư vào tịnh xá đàm đạo.
Lý Nhu Phong liên tục theo sát bên Tiêu Yên, thấy y tỏ ra hết sức thành kính, từ đầu đến cuối không nói lời nào dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện dương bạt và người cõi âm.
Lý Nhu Phong cứ kiên nhẫn chờ. Tiêu Yên vào tịnh xá một mình, chàng đứng trong sân ngoài tịnh xá, phải đến canh năm (3h) y mới ra ngoài.
Tiêu Yên đã khoác áo choàng dài, gặp Lý Nhu Phong ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm, bèn hỏi: “Không lạnh sao?”
Lý Nhu Phong đáp: “Người cõi âm đâu sợ lạnh.”
Tiêu Yên phủi hạt sương trên tóc chàng: “Nói thì nói thế, nhưng ngươi vẫn cảm thấy lạnh, giống như thấy đói vậy thôi.” Đoạn lặng im cởi áo choàng, phủ lên vai Lý Nhu Phong, đưa chàng vềphòng thiền của mình.
Lý Nhu Phong chẳng từ chối hay giãy ra, cảm thấy phản ứng như thế thì quá kệch cỡm. Chàng chỉ trầm mặc, theo Tiêu Yên vào phòng thiền.
Trong phòng rất ấm áp, đã được nội thị theo hầu châm đèn từ trước, ánh sáng dìu dịu soi khắp cả gian phòng tĩnh lặng xưa cũ. Tiêu Yên lệnh cho tùy tùng lui hết ra ngoài.
Lý Nhu Phong cởi áo choàng, lại vì không thấy đường mà chưa biết đặt ở đâu. Tiêu Yên kịp thời nhận lấy, treo lên giá áo cạnh cửa.
Tiêu Yên khẽ than: “Huynh trưởng ngươi sao lại hà khắc với ngươi thế, khi không còn bày vẽ thêm độc làm ngươi mù. Bây giờ gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ khổ cho ngươi.”
Lý Nhu Phong cụp mi: “Cám ơn điện hạ.”
“Cần gì phải cám ơn chứ? Để ta làm gậy chống cho ngươi cả đời thì đã sao nào?”
Nghe được hai chữ “gậy chống”, tự nhiên Lý Nhu Phong lại nhớ đến Bão Kê nương nương. Ban đầu chàng không có gậy thì chẳng dám bước đi, Bão Kê nương nương cứ bắt gặp là liền quất tới tấp.
Thật sự bởi vì ghét chàng chống gậy quá xấu ư? Chàng rữa nát kinh tởm thế kia mà nàng còn không chê nữa là.
Tận bây giờ chàng vẫn nhớ rõ mấy câu nàng mắng mình. Thân là người cõi âm mà không biết dùng tai, mũi sao? Mất gậy chống là sống chẳng nổi nữa à?Còn dám dùng gậy, ta đánh gãy chân ngươi!
Nàng nói mình sẽ chết, mà chàng còn sống mãi. E rằng từ ngay buổi đầu đấy, nàng đã muốn tập cho chàng không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả gậy chống và những điều, những người tương tự gậy chống.
Tiêu Yên nhận ra Lý Nhu Phong bất giác xuất thần, ánh mắt nao nao dõi hướng xa xăm. Y cho rằng chàng đang xúc động, bèn bước tới, trầm giọng gọi: “Nhu Phong”
Lý Nhu Phong nghe tiếng thì ngẩng đầu. Tiêu Yên thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của chàng sáng bừng khi nghe giọng y, thầm nghĩ, rõ ràng vẫn là Lý Nhu Phong quyến luyến y như thuở đầu. Y tin tưởng, bất kể có thế nào, Lý Nhu Phong đều không buông bỏ được y. Bất kể có thế nào, ngay cả khi biết y muốn dùng Trương Thúy Nga điều khiển người cõi âm, thì chàng cũng chẳng đổi thay.
Y nghĩ, chung quy mình vẫn ở vị trí đầu tiên trong lòng Lý Nhu Phong, đã có tình cảm đậm sâu tận mười năm. Trương Thúy Nga và chàng thì tính là gì chứ?Liệu chàng có biết đằng sau tình yêu đấy của Trương Thúy Nga là oán hận đâm rễ sâu vào lòng? Suy cho cùng, tình cảm của Lý Nhu Phong đối với y luôn là vô biên vô tận, luôn luôn nhân nhượng, bao dung. Ngay cả bản thân chàng cũng không thể kìm nén hay tùy tiện dứt bỏ, bất kể là về mặt cảm tình, hay còn bởi lương tâm chính chàng.
Dẫu rằng, y có đôi khi buông thả, có đôi khi phung phí tình cảm đó của Lý Nhu Phong, nhưng y tự nhủ đây chỉ là bất đắc dĩ, và sớm muộn gì cũng được hóa giải. Vả chăng, y biết buông thả và phung phí chừng ấy là vừa đúng mực.
Đôi môi tươi sáng trước mắt vẫn luôn như thế, mê hoặc tựa trái cấm chín mọng. Tiêu Yên ngắm chẳng chớp mắt, dần dần loạn nhịp tim, chầm chậm rướn tới gần. Trong khoảng khắc sắp chạm vào kia, Lý Nhu Phong chợt khẽ run, giật ngửa đầu ra sau, tránh khỏi y.
Tiêu Yên thân là vương hầu, có lòng tự tôn lớn biết bao nhiêu. Thần sắc y hơi đổi: “Lý Nhu Phong, không muốn thân thiết với ta nữa sao?”
Lý Nhu Phong dời mắt, nhỏ giọng: “Điện hạ, nay đã chẳng còn như xưa rồi.”
“Ngươi tính quên hết tình nghĩa cũ ư?”
Lý Nhu Phong đáp: “Tình nghĩa năm xưa, làm sao có thể quên.”
Tiêu Yên chắp hai tay sau lưng, tránh chàng vài bước: “Đã là thế, cớ gì chúng ta không thể như trước kia? Con người ở trên đời là biết mấy cô độc. Xưa nay ngươi hiểu rõ trong lòng ta không chỉ có mình ngươi, trong lòng ta còn có thiên hạ, có thê thiếp và con cái, mà ngươi vẫn nguyện ý ở bên ta. Nay ta biết trong lòng ngươi có Trương Thúy Nga, ta cũng có thể dễ dàng khoan dung. Lòng đàn ông đều rất rộng lớn, đâu như phụ nữ hạn hẹp. Ngươi thích ở cùng Trương Thúy Nga cũng được, cùng phụ nữ khác cũng được”
Y xoay người nhìn sâu vào Lý Nhu Phong: “Đời người dài đằng đẵng, đế vương càng cô quả. Ta chỉ hi vọng, chỉ hi vọng là, ngươi có thể luôn bên ta, cùng ta trải hết những tháng năm này.”
Lý Nhu Phong lặng thinh mãi lâu, mới nói: “Điện hạ, có lẽ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế.”
Tiêu Yên siết hai tay, ánh mắt dần chuyển lạnh: “Vậy ngươi cho rằng, bây giờ chúng ta nên nghĩ chuyện gì?”
Lý Nhu Phong đã cảm giác được giọng Tiêu Yên đanh lại, tình cảnh này đâu phải chàng chưa quen thuộc. Tiêu Yên là vương, tất nhiên sẽ có những lúc sắt đá, chẳng qua là khi trước chàng không mấy để bụng thôi.
Song giờ đây chàng ngẩng đầu lên, vẫn mở miệng: “Điện hạ, xin điện hạ đừng bắt dương bạt khống chế người cõi âm trong trận chiến giữ thành sắp tới.”
Giọng Tiêu Yên trầm hẳn xuống: “Ngươi biết rồi?”
Lý Nhu Phong đáp: “Thần đã nghe được.”
Tiêu Yên chất vấn: “Thế ra tối nay ngươi đồng ý đến đây với ta, thực chất là quyết tâm làm thuyết khách à?”
Lý Nhu Phong sẽ giọng: “Thần chỉ đang lo cho danh dự của điện hạ…”
“Đấy đâu phải việc ngươi nên lo.” Tiêu Yên ngắt lời, “Ngươi đã từng nghĩ thử chưa? Nếu không dùng người cõi âm, cứ đưa mười vạn quân chắp vá hiện thời ra gồng mình đối kháng với hai mươi vạn quân Ngụy, cho dù có thể giữ được Kiến Khang, thì số°thương vong sẽ lớn tới mức nào?”
“Vậy điện hạ đã bao giờ thử nghĩ người cõi âm là gì chưa? Người cõi âm và cương thi, thủy quái có gì khác biệt?” Giọng Lý Nhu Phong bỗng át hết mọi thanh âm. Đây là lần đầu, lần đầu tiên, chàng đứng ngang hàng với Tiêu Yên.
Chàng hỏi vặn lại: “Điện hạ đã biết, người cõi âm cũng cảm thấy lạnh, người cõi âm còn ghi khắc tình xưa. Điện hạ cảm giác được gì, người cõi âm đều cảm giác được, điện hạ nhớ được gì, người cõi âm đều nhớ hết cả. Những người cõi âm như thế, điện hạ cứ xem họ như yêu quái, như đao kiếm vô tri vô giác mà tùy ý sử dụng sao?”
Chàng nói năng hết sức tỉnh táo, không hề phẫn nộ hay kích động. Nhưng sắc mặt Tiêu Yên, theo từng lời chàng thốt ra, dần dần biến hóa hoàn toàn. Giọng y đã rút sạch dịu dàng, chỉ còn rét lạnh cực độ, y trách: “Lý Nhu Phong, ngươi quả thực đã thay đổi. Ta vẫn luôn xem ngươi là con người, nhưng ngươi…”
Mấy chữ buốt giá cuối cùng rít qua kẽ răng y:
“Ngươi đã, không còn là con người.”
Lý Nhu Phong rất bình tĩnh: “Thời điểm bị treo trên cổng thành, rốt cuộc thần đã cẩn thận suy nghĩ, xác thực thần không còn là con người nữa.”
Chẳng cùng một giống loài, bất đồng ắt sinh ra. Tiêu Yên thầm nghĩ, nhưng mà, Nhu Phong, cuối cùng ta vẫn đối xử khác biệt với ngươi.
“Giữa mười vạn tướng sĩ và bốn ngàn người cõi âm, ngươi cho là ta sẽ chọn lựa bên nào?” Tiêu Yên nghiêm khắc, “Lý Nhu Phong, ngươi chớ nên quá ngây thơ.”
Lý Nhu Phong khẩn thiết: “Thần không phải ngây thơ. Điện hạ, người cõi âm đi ngược với đạo của thiên địa, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện, nếu dùng, thiên hạ nhất định đại loạn!”
Tiêu Yên giận khó kìm được: “Lý Nhu Phong! Vậy ngươi cho ta một giải pháp xem!”
“Thần đây.” Lý Nhu Phong trả lời, “Bắt giặc bắt vua trước, thần sẽ giết đại tướng quân của Đại Ngụy, còn lại thì dễ xử lý hơn rồi.”
“Ngươi...” Tiêu Yên bỗng nhiên chẳng thốt nên lời! Rốt cuộc y cũng hiểu ý Lý Nhu Phong, rốt cuộc đã biết trong đầu chàng đang suy tính gì. Chàng nói không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế, chàng nói mình chưa từng quên tình nghĩa xưa. Hóa ra chàng vốn đã nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, đã hạ quyết tâm phải làm việc này. Chàng chẳng thể lại yêu y, nhưng chàng cũng không phụ y!
Chàng muốn giết đại tướng quân đấy thế nào? Biến thây ma chăng? Giống lúc giết Tiêu Tử An? Nhưng chàng còn chẳng định giữ dương bạt bên mình, nếu thật sự biến thây ma, thì liệu có còn sống sót trở về?!
Tiêu Yên tức giận toàn thân run rẩy, giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Y đã không thể nào làm Trừng vương tỉnh táo, chẳng sợ nguy biến nữa. Y níu chặt vạt áo trước ngực Lý Nhu Phong, quát: “NGƯƠI ĐỪNG MƠ!"
“Lý Nhu Phong ngươi nghe kỹ cho ta, đừng nói là phụ bốn ngàn người cõi âm, cho dù ta phải phụ mười vạn tướng sĩ, phụ tất cả người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết lần nữa!”
Chợt có tiếng gà trống gáy vang khắp chùa Kê Minh. Từng chuỗi tiếng gáy nối nhau, mỗi tiếng là một sắc thái, khuấy động cả ngọn núi Kê Lung, kéo theo vô vàn tiếng gà hợp thành lớp sóng lan tỏa ra toàn bộ thành Thạch Đầu.
Ánh sáng và sắc độ trong đôi mắt Lý Nhu Phong phai nhạt đi. Chàng rất điềm tĩnh: “Đâu phải do ngài quyết định.”
Tiêu Yên nhìn chàng chằm chặp, ánh mắt đấy tưởng chừng muốn xuyên thủng chàng. Giọng y như tứa ra từ hàm răng nghiến chặt:
“Được thôi. Chúng ta hãy chờ xem, là do ta, hay là do ngươi!”
Trong chùa cổ có vị sư già, mặc dù tuổi đã ngày càng cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Hàng năm Tiêu Yên sẽ lên núi một lần để hoặc xin tháo gỡ khúc mắc, hoặc trò chuyện thâu đêm với nhà sư.
Hôm nay đến chùa Kê Minh, Tiêu Yên dựa theo chỉ dẫn của nhà sư, sau khi tắm rửa trai giới thì vào cõi Phật nghi ngút khói hương an nghỉ vài canh giờ. Mãi đến tận giờ Tý (23h) mới khoan khoái tỉnh dậy, cùng nhà sư vào tịnh xá đàm đạo.
Lý Nhu Phong liên tục theo sát bên Tiêu Yên, thấy y tỏ ra hết sức thành kính, từ đầu đến cuối không nói lời nào dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện dương bạt và người cõi âm.
Lý Nhu Phong cứ kiên nhẫn chờ. Tiêu Yên vào tịnh xá một mình, chàng đứng trong sân ngoài tịnh xá, phải đến canh năm (3h) y mới ra ngoài.
Tiêu Yên đã khoác áo choàng dài, gặp Lý Nhu Phong ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm, bèn hỏi: “Không lạnh sao?”
Lý Nhu Phong đáp: “Người cõi âm đâu sợ lạnh.”
Tiêu Yên phủi hạt sương trên tóc chàng: “Nói thì nói thế, nhưng ngươi vẫn cảm thấy lạnh, giống như thấy đói vậy thôi.” Đoạn lặng im cởi áo choàng, phủ lên vai Lý Nhu Phong, đưa chàng vềphòng thiền của mình.
Lý Nhu Phong chẳng từ chối hay giãy ra, cảm thấy phản ứng như thế thì quá kệch cỡm. Chàng chỉ trầm mặc, theo Tiêu Yên vào phòng thiền.
Trong phòng rất ấm áp, đã được nội thị theo hầu châm đèn từ trước, ánh sáng dìu dịu soi khắp cả gian phòng tĩnh lặng xưa cũ. Tiêu Yên lệnh cho tùy tùng lui hết ra ngoài.
Lý Nhu Phong cởi áo choàng, lại vì không thấy đường mà chưa biết đặt ở đâu. Tiêu Yên kịp thời nhận lấy, treo lên giá áo cạnh cửa.
Tiêu Yên khẽ than: “Huynh trưởng ngươi sao lại hà khắc với ngươi thế, khi không còn bày vẽ thêm độc làm ngươi mù. Bây giờ gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ khổ cho ngươi.”
Lý Nhu Phong cụp mi: “Cám ơn điện hạ.”
“Cần gì phải cám ơn chứ? Để ta làm gậy chống cho ngươi cả đời thì đã sao nào?”
Nghe được hai chữ “gậy chống”, tự nhiên Lý Nhu Phong lại nhớ đến Bão Kê nương nương. Ban đầu chàng không có gậy thì chẳng dám bước đi, Bão Kê nương nương cứ bắt gặp là liền quất tới tấp.
Thật sự bởi vì ghét chàng chống gậy quá xấu ư? Chàng rữa nát kinh tởm thế kia mà nàng còn không chê nữa là.
Tận bây giờ chàng vẫn nhớ rõ mấy câu nàng mắng mình. Thân là người cõi âm mà không biết dùng tai, mũi sao? Mất gậy chống là sống chẳng nổi nữa à?Còn dám dùng gậy, ta đánh gãy chân ngươi!
Nàng nói mình sẽ chết, mà chàng còn sống mãi. E rằng từ ngay buổi đầu đấy, nàng đã muốn tập cho chàng không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả gậy chống và những điều, những người tương tự gậy chống.
Tiêu Yên nhận ra Lý Nhu Phong bất giác xuất thần, ánh mắt nao nao dõi hướng xa xăm. Y cho rằng chàng đang xúc động, bèn bước tới, trầm giọng gọi: “Nhu Phong”
Lý Nhu Phong nghe tiếng thì ngẩng đầu. Tiêu Yên thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của chàng sáng bừng khi nghe giọng y, thầm nghĩ, rõ ràng vẫn là Lý Nhu Phong quyến luyến y như thuở đầu. Y tin tưởng, bất kể có thế nào, Lý Nhu Phong đều không buông bỏ được y. Bất kể có thế nào, ngay cả khi biết y muốn dùng Trương Thúy Nga điều khiển người cõi âm, thì chàng cũng chẳng đổi thay.
Y nghĩ, chung quy mình vẫn ở vị trí đầu tiên trong lòng Lý Nhu Phong, đã có tình cảm đậm sâu tận mười năm. Trương Thúy Nga và chàng thì tính là gì chứ?Liệu chàng có biết đằng sau tình yêu đấy của Trương Thúy Nga là oán hận đâm rễ sâu vào lòng? Suy cho cùng, tình cảm của Lý Nhu Phong đối với y luôn là vô biên vô tận, luôn luôn nhân nhượng, bao dung. Ngay cả bản thân chàng cũng không thể kìm nén hay tùy tiện dứt bỏ, bất kể là về mặt cảm tình, hay còn bởi lương tâm chính chàng.
Dẫu rằng, y có đôi khi buông thả, có đôi khi phung phí tình cảm đó của Lý Nhu Phong, nhưng y tự nhủ đây chỉ là bất đắc dĩ, và sớm muộn gì cũng được hóa giải. Vả chăng, y biết buông thả và phung phí chừng ấy là vừa đúng mực.
Đôi môi tươi sáng trước mắt vẫn luôn như thế, mê hoặc tựa trái cấm chín mọng. Tiêu Yên ngắm chẳng chớp mắt, dần dần loạn nhịp tim, chầm chậm rướn tới gần. Trong khoảng khắc sắp chạm vào kia, Lý Nhu Phong chợt khẽ run, giật ngửa đầu ra sau, tránh khỏi y.
Tiêu Yên thân là vương hầu, có lòng tự tôn lớn biết bao nhiêu. Thần sắc y hơi đổi: “Lý Nhu Phong, không muốn thân thiết với ta nữa sao?”
Lý Nhu Phong dời mắt, nhỏ giọng: “Điện hạ, nay đã chẳng còn như xưa rồi.”
“Ngươi tính quên hết tình nghĩa cũ ư?”
Lý Nhu Phong đáp: “Tình nghĩa năm xưa, làm sao có thể quên.”
Tiêu Yên chắp hai tay sau lưng, tránh chàng vài bước: “Đã là thế, cớ gì chúng ta không thể như trước kia? Con người ở trên đời là biết mấy cô độc. Xưa nay ngươi hiểu rõ trong lòng ta không chỉ có mình ngươi, trong lòng ta còn có thiên hạ, có thê thiếp và con cái, mà ngươi vẫn nguyện ý ở bên ta. Nay ta biết trong lòng ngươi có Trương Thúy Nga, ta cũng có thể dễ dàng khoan dung. Lòng đàn ông đều rất rộng lớn, đâu như phụ nữ hạn hẹp. Ngươi thích ở cùng Trương Thúy Nga cũng được, cùng phụ nữ khác cũng được”
Y xoay người nhìn sâu vào Lý Nhu Phong: “Đời người dài đằng đẵng, đế vương càng cô quả. Ta chỉ hi vọng, chỉ hi vọng là, ngươi có thể luôn bên ta, cùng ta trải hết những tháng năm này.”
Lý Nhu Phong lặng thinh mãi lâu, mới nói: “Điện hạ, có lẽ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế.”
Tiêu Yên siết hai tay, ánh mắt dần chuyển lạnh: “Vậy ngươi cho rằng, bây giờ chúng ta nên nghĩ chuyện gì?”
Lý Nhu Phong đã cảm giác được giọng Tiêu Yên đanh lại, tình cảnh này đâu phải chàng chưa quen thuộc. Tiêu Yên là vương, tất nhiên sẽ có những lúc sắt đá, chẳng qua là khi trước chàng không mấy để bụng thôi.
Song giờ đây chàng ngẩng đầu lên, vẫn mở miệng: “Điện hạ, xin điện hạ đừng bắt dương bạt khống chế người cõi âm trong trận chiến giữ thành sắp tới.”
Giọng Tiêu Yên trầm hẳn xuống: “Ngươi biết rồi?”
Lý Nhu Phong đáp: “Thần đã nghe được.”
Tiêu Yên chất vấn: “Thế ra tối nay ngươi đồng ý đến đây với ta, thực chất là quyết tâm làm thuyết khách à?”
Lý Nhu Phong sẽ giọng: “Thần chỉ đang lo cho danh dự của điện hạ…”
“Đấy đâu phải việc ngươi nên lo.” Tiêu Yên ngắt lời, “Ngươi đã từng nghĩ thử chưa? Nếu không dùng người cõi âm, cứ đưa mười vạn quân chắp vá hiện thời ra gồng mình đối kháng với hai mươi vạn quân Ngụy, cho dù có thể giữ được Kiến Khang, thì số°thương vong sẽ lớn tới mức nào?”
“Vậy điện hạ đã bao giờ thử nghĩ người cõi âm là gì chưa? Người cõi âm và cương thi, thủy quái có gì khác biệt?” Giọng Lý Nhu Phong bỗng át hết mọi thanh âm. Đây là lần đầu, lần đầu tiên, chàng đứng ngang hàng với Tiêu Yên.
Chàng hỏi vặn lại: “Điện hạ đã biết, người cõi âm cũng cảm thấy lạnh, người cõi âm còn ghi khắc tình xưa. Điện hạ cảm giác được gì, người cõi âm đều cảm giác được, điện hạ nhớ được gì, người cõi âm đều nhớ hết cả. Những người cõi âm như thế, điện hạ cứ xem họ như yêu quái, như đao kiếm vô tri vô giác mà tùy ý sử dụng sao?”
Chàng nói năng hết sức tỉnh táo, không hề phẫn nộ hay kích động. Nhưng sắc mặt Tiêu Yên, theo từng lời chàng thốt ra, dần dần biến hóa hoàn toàn. Giọng y đã rút sạch dịu dàng, chỉ còn rét lạnh cực độ, y trách: “Lý Nhu Phong, ngươi quả thực đã thay đổi. Ta vẫn luôn xem ngươi là con người, nhưng ngươi…”
Mấy chữ buốt giá cuối cùng rít qua kẽ răng y:
“Ngươi đã, không còn là con người.”
Lý Nhu Phong rất bình tĩnh: “Thời điểm bị treo trên cổng thành, rốt cuộc thần đã cẩn thận suy nghĩ, xác thực thần không còn là con người nữa.”
Chẳng cùng một giống loài, bất đồng ắt sinh ra. Tiêu Yên thầm nghĩ, nhưng mà, Nhu Phong, cuối cùng ta vẫn đối xử khác biệt với ngươi.
“Giữa mười vạn tướng sĩ và bốn ngàn người cõi âm, ngươi cho là ta sẽ chọn lựa bên nào?” Tiêu Yên nghiêm khắc, “Lý Nhu Phong, ngươi chớ nên quá ngây thơ.”
Lý Nhu Phong khẩn thiết: “Thần không phải ngây thơ. Điện hạ, người cõi âm đi ngược với đạo của thiên địa, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện, nếu dùng, thiên hạ nhất định đại loạn!”
Tiêu Yên giận khó kìm được: “Lý Nhu Phong! Vậy ngươi cho ta một giải pháp xem!”
“Thần đây.” Lý Nhu Phong trả lời, “Bắt giặc bắt vua trước, thần sẽ giết đại tướng quân của Đại Ngụy, còn lại thì dễ xử lý hơn rồi.”
“Ngươi...” Tiêu Yên bỗng nhiên chẳng thốt nên lời! Rốt cuộc y cũng hiểu ý Lý Nhu Phong, rốt cuộc đã biết trong đầu chàng đang suy tính gì. Chàng nói không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế, chàng nói mình chưa từng quên tình nghĩa xưa. Hóa ra chàng vốn đã nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, đã hạ quyết tâm phải làm việc này. Chàng chẳng thể lại yêu y, nhưng chàng cũng không phụ y!
Chàng muốn giết đại tướng quân đấy thế nào? Biến thây ma chăng? Giống lúc giết Tiêu Tử An? Nhưng chàng còn chẳng định giữ dương bạt bên mình, nếu thật sự biến thây ma, thì liệu có còn sống sót trở về?!
Tiêu Yên tức giận toàn thân run rẩy, giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Y đã không thể nào làm Trừng vương tỉnh táo, chẳng sợ nguy biến nữa. Y níu chặt vạt áo trước ngực Lý Nhu Phong, quát: “NGƯƠI ĐỪNG MƠ!"
“Lý Nhu Phong ngươi nghe kỹ cho ta, đừng nói là phụ bốn ngàn người cõi âm, cho dù ta phải phụ mười vạn tướng sĩ, phụ tất cả người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết lần nữa!”
Chợt có tiếng gà trống gáy vang khắp chùa Kê Minh. Từng chuỗi tiếng gáy nối nhau, mỗi tiếng là một sắc thái, khuấy động cả ngọn núi Kê Lung, kéo theo vô vàn tiếng gà hợp thành lớp sóng lan tỏa ra toàn bộ thành Thạch Đầu.
Ánh sáng và sắc độ trong đôi mắt Lý Nhu Phong phai nhạt đi. Chàng rất điềm tĩnh: “Đâu phải do ngài quyết định.”
Tiêu Yên nhìn chàng chằm chặp, ánh mắt đấy tưởng chừng muốn xuyên thủng chàng. Giọng y như tứa ra từ hàm răng nghiến chặt:
“Được thôi. Chúng ta hãy chờ xem, là do ta, hay là do ngươi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook