Nhu Phong
-
Chương 43
Kiếp sống người cõi âm đã cho Lý Nhu Phong gấp đôi thời gian.
Thuở trước, tính chàng vốn luôn là nhàn nhã, thong dong, giờ đây còn có cả quãng thời gian dài tới vô tận để chàng hoàn thành mọi việc.
Đêm dài đằng đẵng, mười tháng, ba trăm buổi đêm dài đằng đẵng. Cứ đến canh khuya vắng người, lặng nghe tiếng quỷ hồn rền rĩ, chàng đã ngẫm ngợi rất nhiều điều, cũng buông bỏ được rất nhiều điều.
Ban đầu chàng cực kỳ căm hận thân thể mình, vì nó luôn mục rữa. Con người chàng sạch sẽ, cao quý biết bao nhiêu, lại phải trơ mắt nhìn toàn thân mình mục rữa, da thịt thối nát, mủ dịch hôi tanh, giòi bọ cắn xé, đau đớn tận xương... Ngũ uẩn lục trần [*], chưa lúc nào ngừng nhắc nhở, chàng đang mục rữa.
[*] Khái niệm trong Phật giáo, hiểu đơn giản là mọi sự ở trần thế tác động lên các giác quan, gây ra buồn vui sướng khổ, ảnh hưởng nhận thức và bản thân con người.
Nhưng từng quãng đằng đẵng trôi qua, chàng cũng từ từ quen với cái thân xác sẽ mục rữa bất cứ lúc nào của mình này.
Vạn sự vạn vật trên thế gian, nào có thứ gì không bao giờ mục rữa. Cao xanh kia chỉ đang dùng một xác thân chóng rữa nát nhất, để dạy chàng đạo lý ấy.
Trong những đêm dài đã trôi qua này, điều chàng nghĩ đến nhiều nhất là làm sao đưa xác thân này cho Tiêu Yên, giúp y khởi tử hoàn sinh. Chàng thường xuyên tưởng tượng cảnh hồn mình lìa khỏi xác, đổi cho hồn phách Tiêu Yên nhập vào. Khi đấy nhất định hai linh hồn sẽ trùng phùng một lần, và đấy cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Chàng diễn đi diễn lại cảnh tượng này trong đầu. Chàng cảm thấy khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp như buổi đầu họ gặp gỡ vậy.
Linh hồn nhẹ bẫng, mỹ diệu, không vướng mắc trong xác phàm cồng kềnh. Nhất định sẽ giống khi màn đêm trùm lên biển lớn, chớp mắt ánh quang tụ hội giữa lưng chừng, từ đây chàng sẽ được hoàn toàn giải thoát. Mà Tiêu Yên cũng có thêm cơ hội hoàn thành tâm nguyện bấy lâu.
Chàng đã nghĩ vô số lần, đã cầm chắc đấy chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả chàng và Tiêu Yên.
Song, hết thảy đều triệt để biến hóa khi Phùng Thời nói ra bốn chữ “Tiêu Yên ở thành“.
Cơ hồ là sông biển đảo dòng, thời gian chảy ngược, mọi tính toán của chàng đều hóa thành vô nghĩa. Chàng làm sao dám để mình đối diện với Tiêu Yên, để một bản thân mình như vậy, một xác thân như vậy.
Khi chàng tự trầm xuống bể nước, lần đầu tiên phát hiện mình có thể không cần cả hô hấp. Tất thảy những điều ấy dường như đã định sẵn, để chàng của hôm nay có thể lặn theo mạch ngầm dài vô chừng, bơi đến tầng chót của nhà lao đá cứu Tiêu Yên.
Điều này cũng giống như việc chàng gặp được Bão Kê nương nương, hay vô tình phát hiện tấm bia cổ lát trong sân nhà cũ. Toàn bộ mọi thứ, trăm triệu nhân duyên, ngàn vạn nhân quả, đều để đảm bảo chàng sẽ là người cứu Tiêu Yên, giúp Tiêu Yên trả lại thái bình cho thiên hạ.
Sau tất cả, chàng ý thức được mình sẽ là người quan trọng nhất trong sinh mệnh Tiêu Yên, là con thuyền đưa Tiêu Yên ra khơi, nhưng không phải bến đỗ của Tiêu Yên.
Từ sâu thẳm trong lòng, kể từ lúc chàng quyết định sẽ trao xác âm này cho Tiêu Yên, thì đã đồng thời vứt bỏ Lý Nhu Phong trước kia. Chàng vứt bỏ chính mình, cũng đồng nghĩa với buông bỏ Tiêu Yên.
Tựa như một người đã thấy trước kết quả cuối cùng, sẽ không còn vì quá trình mà xúc động trào dâng. Chàng hết lòng tin vào tám chữ “thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng”, bởi chàng biết mình sẽ vì nó mà trả giá hết thảy. Cho Tiêu Yên cũng được, cho chính chàng cũng được, cho người trong thiên hạ này cũng được, chàng nhất định sẽ dốc tận sức lực.
Lúc tháo xích tay Tiêu Yên, chàng bình tĩnh dị thường. Chàng biết Tiêu Yên đang nhìn mình. Chàng biết ngay lần đầu xuất hiện trong nhà lao đá, Tiêu Yên cũng đăm đăm nhìn mình. Nhưng chàng rất bình tĩnh, chàng hiểu mình chỉ đang hoàn thành sứ mệnh khi trở thành người cõi âm.
Thế nhưng, Tiêu Yên không nghĩ vậy.
Y đã mất toàn bộ thân nhân, đã mất thê thiếp, con cái, thậm chí đã mất cả Duy Ma. Mặc dù y biết sau khi thoát ra, vẫn còn những bộ hạ cũ trung thành không đổi, còn những thần dân đồng sinh cộng tử, nhưng người y thật lòng yêu thương còn lại mấy ai?Còn có ai đã hóa thành nửa người nửa quỷ mà vẫn nhảy vào hố lửa, xả thân cứu y?
Chỉ riêng mình Lý Nhu Phong.
Y nói: “Nhu Phong, ta chỉ còn lại ngươi thôi.” Nhu Phong, ta chỉ còn mình ngươi, ngươi có biết chăng?
Lời này thực sự quá quyết tuyệt, quá sắc bén, đã là một đao chí mạng, một đao xẻ toang lồng ngực Lý Nhu Phong, bắt lấy trái tim đã thôi đập mạnh của chàng.
Lý Nhu Phong tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Yên sẽ nói câu này, tuyệt đối không ngờ câu đầu tiên y nói sau khi trùng phùng, lại đúng là câu này.
Chàng ngỡ ngàng nhận lấy cái ôm thật chặt từ Tiêu Yên. Vòng tay và hơi thở quen thuộc khiến chàng thoáng chốc lầm tưởng vẫn còn ở một ngày xưa cũ của mười tháng trước, khi chàng vẫn có thể chẳng kiêng kỵ tựa vào lưng y nghỉ ngơi, y vẫn có vô tận an nhàn và yêu chiều để mặc sức ban phát.
Chàng vẫn... Chàng tưởng thế, song chàng biết, đây chỉ là một khoảnh khắc chàng tưởng thế thôi.
Nên chàng không đáp lời.
…
Đường về xuôi dòng nhẹnhàng hơn rất nhiều. Tiêu Yên ngậm miệng túi da dê chứa không khí, được Lý Nhu Phong kéo trôi dưới đáy nước. Trên người y có giắt một lá bùa do Bão Kê nương nương vẽ, dùng để ngăn âm quỷ dưới nước ăn mòn.
Tuy nhiên, hai chân y bị ngâm quá lâu, nay đã sưng phù mất hết sức lực. Bão Kê nương nương và vệ sĩ hợp sức kéo Tiêu Yên lên khỏi mặt nước, vừa rời khỏi lực đẩy của nước thì y đã ngã quỵ.
“Trừng vương điện hạ!…” Vệ sĩ gặp lại chủ cũ cứ mừng mừng tủi tủi, quỳ sụpxuống đất vái lạy, nhất thời nghẹn ngào khóc chẳng thành tiếng.
Bão Kê nương nương không quỳ. Nàng đưa túi đựng y phục cho họ, xoay lưng tránh ra ngoài. Vệ sĩ tẩy rửa sơ cho Trừng vương, xong mới giúp y mặc đồ.
Lý Nhu Phong cũng đứng dậy, đi đến khoảng trống ở mặt lưng Trừng vương thay y phục. Cánh tay chàng bị gờ đá bén ngót dưới lòng sông rạch một vết thương vừa dài vừa sâu, máu huyết đã trôi hết, giờ chỉ còn mảng thịt lồi trắng hếu khủng khiếp. Chàng không muốn để Tiêu Yên thấy, cũng không muốn Bão Kê nương nương phát hiện, bèn đứng sau lưng Bão Kê nương nương, lặng lặng đưa cánh tay bị thương đến sát nàng.
Nơi quầng lửa đỏ đốt vào, vết thương liền chầm chậm khép miệng.
Tiêu Yên trầm giọng nói: “Đều là nam tử cả, thay đồ thôi, cần gì tránh né?”
Vệ sĩ chẳng biết nội tình, cười giải thích với Lý Nhu Phong: “Công tử ạ, trước kia điện hạ đã quen lăn lộn trên sa trường, ngoài đấy toàn đàn ông thô lỗ nên không kiêng kỵ nhiều thế đâu.”
Lý Nhu Phong trầm mặc, hạ ống tay áo mỏng xuống che khuất vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, dựa theo tiếng động đi đến cạnhTiêu Yên.
Tiêu Yên nhìn Lý Nhu Phong, hỏi vệ sĩ: “Bên ngoài có người tiếp ứng chứ?”
Vệ sĩ gật đầu: “Thưa, một nhánh quân đang ẩn náu cách đây không xa. Vừa rồi thần đã bắn tín hiệu, họ sẽ qua ngay đây.”
Tiêu Yên nghe xong chau mày. Vệ sĩ khó hiểu: “Điện hạ, sao vậy ạ?”
Tiêu Yên nói: “Ngoài kia tĩnh lặng đến đáng sợ.”
Vệ sĩ hơi giật mình. Hắn ta đoán chắc Trừng vương điện hạ bị giam trong thủy lao dưới lòng đất lâu thế, tinh thần cũng trở nên quá mức nhạy cảm. Điện hạ của ngày xưa chưa bao giờ dùng tới hai chữ “đáng sợ“, từ khi nào lại thành ra nhát gan như này? Náu mình vào đêm sâu, đấy chẳng phải cái “tĩnh” Trừng vương điện hạ vẫn luôn mong muốn sao?
Nhưng hắn ta đâu hay, đây là trực giác thuộc về Đế tinhTử Vi. Đế tinh Tử Vi không lỗ mãng như Dương Đăng, chưa từng biết chữ “sợ” viết thếnào. Đế tinh Tử Vi luôn mang lòng kính sợ đối với đạo của thiên địa.
Tiêu Yên nhìn qua Bão Kê nương nương: “Ngươi tên Trương Thúy Nga à?”
Bão Kê nương nương bình thản đáp: “Đúng vậy.”
“Chẳng phải ngươi biết xem quẻ sao? Đã từng xem thử ta có thể thuận lợi ra khỏi động đá này không chưa?”
Bão Kê nương nương khe khẽ nhướng mày, dưới ánh đuốc chập chờn, nàng đảo qua đôi mắt Tiêu Yên. Lập tức ý thức được người này đâu thật sự muốn hỏi quẻ, chẳng qua chỉ đang dò xét lai lịch nàng thôi.
Đôi mắt kia của Tiêu Yên, kỳ thực trông rất cuốn hút, là loại mi dài như dây rong dày lá, có sức mê hoặc mạnh mẽ lạ thường.
Người trước mắt đây, hiện giờ đã không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Chỉ e cả thế gian này, ngoại trừ Lý Nhu Phong, sẽ chẳng có người thứ hai nào để y hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng.
Bão Kê nương nương thầm cười lạnh, không mặn không nhạt đáp: “Những việc có người cõi âm tham dự thì ta chẳng nhìn ra nổi.”
Đôi mắt trũng sâu vì bị giam cầm lâu ngày của Tiêu Yên cứ săm soi Bão Kê nương nương, mãi mới nói: “Tốt thôi. Đây là đường sống hay lối chết, chúng ta phải đi hết mới biết được.”
Giữa bóng đêm, ở phía cửa động hẹp chợt bừng sáng ánh đuốc, có ai đó vẫy cờ ra hiệu cho họ.
Là người của ta.
Vệ sĩ trèo lên trước. Dây thừng lắc lư, người phía trên gọi vọng xuống: “Kính mời điện hạ lên đây!”
Tiêu Yên kéo dây thừng, trên dây lại xuất hiện một bàn tay nắm lấy, Lý Nhu Phong hạ giọng: “Điện hạ, hãy để tôi đi trước.” Bão Kê nương nương ở một bên không nói gì.
Tiêu Yên chau mày, thả tay. Lý Nhu Phong đang chuẩn bị trèo lên, bỗng dây thừng lỏng ra, toàn bộ sợi dây dài rơi thẳng xuống đất.
Ở phía xa trên kia, tiếng hét của vệ sĩ tưởng chừng bật thẳng từ ngay cuống họng, làm người nghe khiếp hãi: “Dương Đăng!... Điện hạ... mau... trốn!…”
“BỊCH” một tiếng, có bóng đen rớt thẳng xuống đáy. Con mắt tròn xoay của vệ sĩ bị ép bung khỏi tròng mắt, máu tươi ồ ạ tì chảy tràn.
Mỗi người ở đây, trong đầu bất chợt trống rỗng.
Tiêu Yên khó khăn cố gượng dậy, Bão Kê nương nương túm chặt y, gọi: “Lý Nhu Phong! Bên này!”
Lý Nhu Phong cấp tốc cõng Tiêu Yên lên, Bão Kê nương nương rút bộ cung nhỏ giấu trong tay áo vệ sĩ nằm dưới đất, hai người cùng nhanh chân lao vào động trời.
“Chạy hướng đầu gió!” Lý Nhu Phong hét cho Bão Kê nương nương nghe. Bão Kê nương nương vội rẽ ngang, nhặt hai túi đồ ban nãy thả ở bờ sông, lảo đảo vác lên vai.
Sau lưng, thân vệ của Dương Đăng lào rào trượt xuống như mưa đêm. Chúng giơ cao bó đuốc, rượt theo ba người đang tiến sâu vào hang động.
Chạy về hướng đầu gió, gió càng lúc càng mạnh. Vóc người Bão Kê nương nương nhỏ gầy, hai túi to trên vai hệt như đôi bướu lạc đà, cũng giống cánh buồm căng phồng giương cao, gây trở ngại cực lớn khi nàng chạy ngược gió. Đuốc trong tay nàng đột ngột bị thổi tắt, trước mắt bỗng tối sầm. Nàng hốt hoảng gọi: “Lý Nhu Phong!”
Bàn tay lạnh băng vươn ngay ra, chụp vào cánh tay nàng. Cả hai mau chóng điều chỉnh vị trí, cuối cùng đã nắm chặt tay nhau. Một tay Lý Nhu Phong đang vòng ra sau đỡ Tiêu Yên, mặc dù có dương bạt ở bên, chàng chạy cũng khá vất vả. Chàng nói: “Điện hạ, ôm chặt tôi vào.”
Tiêu Yên bị treo ngược quá lâu nên hai tay xụi lơ, nhưng y vẫn ráng cắn chặt răng bám lấy vai chàng.
Tiếng bước chân rượt theo phía sau càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Một mũi tên sắc lạnh xé gió vụt qua giữa Lý Nhu Phong và Bão Kê nương nương. Ba người cùng toát mồ hôi lạnh. Đằng sau có kẻ mắng: “Đồ ngu!Bắn thằng được cõng kìa. Hai đứa kia phải bắt sống!”
“Bắt sư bố mày chứ!” Bão Kê nương nương bất chợt nổi xung chửi một câu, đoạn quăng mấy túi đồ cho Lý Nhu Phong, “Hai người chạy trước đi!” Nàng rút rựa ra, lấy vải bọc rựa quấn quanh hổ khẩu, hai tay nắm chặt chuôi, núp vào mỏm đá nhô ra bên cạnh, lập tức chém ngang lưng một tên lính nhỏ thó trờ tới đầu tiên.
Cuồng phong gầm gào, đuốc trong tay thân vệ của Dương Đăng cũng lần lượt tắt ngúm. Thân vệ ở ngoài sáng, Bão Kê nương nương trốn trong tối, mượn ưu thế địa hình mà giết được ba tên. Đáng tiếc, thân vệ mau chóng phát hiện điểm khác thường, bèn chậm bước lại, từ từ nhích về phía Bão Kê nương nương.
Lòng bàn tay Bão Kê nương nương túa mồ hôi, thấm vào tấm vải bọc rựa. Nàng rón rén nương theo vách đá lùi ra sau, chợt va vào một lồng ngực lạnh buốt.
Chàng sờ soạng cầm lấy rựa trong tay Bão Kê nương nương: “Để tôi thay cho.”
Bão Kê nương nương hạ giọng: “Chàng đâu thấy đường!”
Chàng nói: “Tôi nghe.”
Bão Kê nương nương vẫn giằng co: “Chàng sẽ biến thây ma.”
“Sẽ không đâu.”
Bão Kê nương nương mím chặt môi.
Lý Nhu Phong trấn an: “Nếu tôi bị thương, ngài hãy chữa khỏi. Nếu tôi chết, ngài hãy cứu sống.”
Bão Kê nương nương buông lỏng tay.
Nàng đối diện với chàng, chậm rãi lui về sau.
Giữa một miền nhập nhoạng mông lung, là dáng hình chàng văn nhã, thanh tao. Đôi bàn tay chỉ chạm vào ngọc thạch vàng son ấy, nay lại đang nắm chắc một thanh rựa nhỏ máu.
- ---------
(Nói thêm về ngũ uẩn lục trần)
Ngũ uẩn: Năm yếu tố kết hợp lại tạo thành con người, gồm:
1. Sắc uẩn – thân xác, giác quan
2. Thọ uẩn – cảm giác của thân và tâm
3. Tưởng uẩn – tri giác, ký ức về cảm giác của thân và tâm
4. Hành uẩn – biến chuyển tâm niệm
5. Thức uẩn – nhận thức, hiểu biết
Hiểu nôm na là các giác quan (1) chịu tác động bên ngoài sẽ cho những cảm nhận vui buồn khác nhau (2), cảm nhận này được ghi nhớ (3), từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ, gây ra diễn biến tâm lý (4), và tạo thành nhận thức (5). Trong 5 uẩn này có sắc uẩn thuộc về thân xác, còn lại đều thuộc tâm thức.
Lục trần: Những vật chất quanh con người, sẽ tác động đến 6 giác quan, gồm:
1. Sắc trần – hình dáng và màu sắc
2. Thanh trần – âm thanh
3. Hương trần – mùi
4. Vị trần – vị
5. Xúc trần – xúc cảm
6. Pháp trần – hình ảnh, màu sắc, mùi vị được lưu lại từ 5 trần ở trên
Khi lục căn (giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng) tiếp xúc lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) thì ký ức bắt đầu có sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán… tức là tạo thành lục thức (ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng). Tâm sẽ nhờ lục căn để nhận biết lục trần và phân biệt thành lục thức.
Thuở trước, tính chàng vốn luôn là nhàn nhã, thong dong, giờ đây còn có cả quãng thời gian dài tới vô tận để chàng hoàn thành mọi việc.
Đêm dài đằng đẵng, mười tháng, ba trăm buổi đêm dài đằng đẵng. Cứ đến canh khuya vắng người, lặng nghe tiếng quỷ hồn rền rĩ, chàng đã ngẫm ngợi rất nhiều điều, cũng buông bỏ được rất nhiều điều.
Ban đầu chàng cực kỳ căm hận thân thể mình, vì nó luôn mục rữa. Con người chàng sạch sẽ, cao quý biết bao nhiêu, lại phải trơ mắt nhìn toàn thân mình mục rữa, da thịt thối nát, mủ dịch hôi tanh, giòi bọ cắn xé, đau đớn tận xương... Ngũ uẩn lục trần [*], chưa lúc nào ngừng nhắc nhở, chàng đang mục rữa.
[*] Khái niệm trong Phật giáo, hiểu đơn giản là mọi sự ở trần thế tác động lên các giác quan, gây ra buồn vui sướng khổ, ảnh hưởng nhận thức và bản thân con người.
Nhưng từng quãng đằng đẵng trôi qua, chàng cũng từ từ quen với cái thân xác sẽ mục rữa bất cứ lúc nào của mình này.
Vạn sự vạn vật trên thế gian, nào có thứ gì không bao giờ mục rữa. Cao xanh kia chỉ đang dùng một xác thân chóng rữa nát nhất, để dạy chàng đạo lý ấy.
Trong những đêm dài đã trôi qua này, điều chàng nghĩ đến nhiều nhất là làm sao đưa xác thân này cho Tiêu Yên, giúp y khởi tử hoàn sinh. Chàng thường xuyên tưởng tượng cảnh hồn mình lìa khỏi xác, đổi cho hồn phách Tiêu Yên nhập vào. Khi đấy nhất định hai linh hồn sẽ trùng phùng một lần, và đấy cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Chàng diễn đi diễn lại cảnh tượng này trong đầu. Chàng cảm thấy khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp như buổi đầu họ gặp gỡ vậy.
Linh hồn nhẹ bẫng, mỹ diệu, không vướng mắc trong xác phàm cồng kềnh. Nhất định sẽ giống khi màn đêm trùm lên biển lớn, chớp mắt ánh quang tụ hội giữa lưng chừng, từ đây chàng sẽ được hoàn toàn giải thoát. Mà Tiêu Yên cũng có thêm cơ hội hoàn thành tâm nguyện bấy lâu.
Chàng đã nghĩ vô số lần, đã cầm chắc đấy chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả chàng và Tiêu Yên.
Song, hết thảy đều triệt để biến hóa khi Phùng Thời nói ra bốn chữ “Tiêu Yên ở thành“.
Cơ hồ là sông biển đảo dòng, thời gian chảy ngược, mọi tính toán của chàng đều hóa thành vô nghĩa. Chàng làm sao dám để mình đối diện với Tiêu Yên, để một bản thân mình như vậy, một xác thân như vậy.
Khi chàng tự trầm xuống bể nước, lần đầu tiên phát hiện mình có thể không cần cả hô hấp. Tất thảy những điều ấy dường như đã định sẵn, để chàng của hôm nay có thể lặn theo mạch ngầm dài vô chừng, bơi đến tầng chót của nhà lao đá cứu Tiêu Yên.
Điều này cũng giống như việc chàng gặp được Bão Kê nương nương, hay vô tình phát hiện tấm bia cổ lát trong sân nhà cũ. Toàn bộ mọi thứ, trăm triệu nhân duyên, ngàn vạn nhân quả, đều để đảm bảo chàng sẽ là người cứu Tiêu Yên, giúp Tiêu Yên trả lại thái bình cho thiên hạ.
Sau tất cả, chàng ý thức được mình sẽ là người quan trọng nhất trong sinh mệnh Tiêu Yên, là con thuyền đưa Tiêu Yên ra khơi, nhưng không phải bến đỗ của Tiêu Yên.
Từ sâu thẳm trong lòng, kể từ lúc chàng quyết định sẽ trao xác âm này cho Tiêu Yên, thì đã đồng thời vứt bỏ Lý Nhu Phong trước kia. Chàng vứt bỏ chính mình, cũng đồng nghĩa với buông bỏ Tiêu Yên.
Tựa như một người đã thấy trước kết quả cuối cùng, sẽ không còn vì quá trình mà xúc động trào dâng. Chàng hết lòng tin vào tám chữ “thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng”, bởi chàng biết mình sẽ vì nó mà trả giá hết thảy. Cho Tiêu Yên cũng được, cho chính chàng cũng được, cho người trong thiên hạ này cũng được, chàng nhất định sẽ dốc tận sức lực.
Lúc tháo xích tay Tiêu Yên, chàng bình tĩnh dị thường. Chàng biết Tiêu Yên đang nhìn mình. Chàng biết ngay lần đầu xuất hiện trong nhà lao đá, Tiêu Yên cũng đăm đăm nhìn mình. Nhưng chàng rất bình tĩnh, chàng hiểu mình chỉ đang hoàn thành sứ mệnh khi trở thành người cõi âm.
Thế nhưng, Tiêu Yên không nghĩ vậy.
Y đã mất toàn bộ thân nhân, đã mất thê thiếp, con cái, thậm chí đã mất cả Duy Ma. Mặc dù y biết sau khi thoát ra, vẫn còn những bộ hạ cũ trung thành không đổi, còn những thần dân đồng sinh cộng tử, nhưng người y thật lòng yêu thương còn lại mấy ai?Còn có ai đã hóa thành nửa người nửa quỷ mà vẫn nhảy vào hố lửa, xả thân cứu y?
Chỉ riêng mình Lý Nhu Phong.
Y nói: “Nhu Phong, ta chỉ còn lại ngươi thôi.” Nhu Phong, ta chỉ còn mình ngươi, ngươi có biết chăng?
Lời này thực sự quá quyết tuyệt, quá sắc bén, đã là một đao chí mạng, một đao xẻ toang lồng ngực Lý Nhu Phong, bắt lấy trái tim đã thôi đập mạnh của chàng.
Lý Nhu Phong tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Yên sẽ nói câu này, tuyệt đối không ngờ câu đầu tiên y nói sau khi trùng phùng, lại đúng là câu này.
Chàng ngỡ ngàng nhận lấy cái ôm thật chặt từ Tiêu Yên. Vòng tay và hơi thở quen thuộc khiến chàng thoáng chốc lầm tưởng vẫn còn ở một ngày xưa cũ của mười tháng trước, khi chàng vẫn có thể chẳng kiêng kỵ tựa vào lưng y nghỉ ngơi, y vẫn có vô tận an nhàn và yêu chiều để mặc sức ban phát.
Chàng vẫn... Chàng tưởng thế, song chàng biết, đây chỉ là một khoảnh khắc chàng tưởng thế thôi.
Nên chàng không đáp lời.
…
Đường về xuôi dòng nhẹnhàng hơn rất nhiều. Tiêu Yên ngậm miệng túi da dê chứa không khí, được Lý Nhu Phong kéo trôi dưới đáy nước. Trên người y có giắt một lá bùa do Bão Kê nương nương vẽ, dùng để ngăn âm quỷ dưới nước ăn mòn.
Tuy nhiên, hai chân y bị ngâm quá lâu, nay đã sưng phù mất hết sức lực. Bão Kê nương nương và vệ sĩ hợp sức kéo Tiêu Yên lên khỏi mặt nước, vừa rời khỏi lực đẩy của nước thì y đã ngã quỵ.
“Trừng vương điện hạ!…” Vệ sĩ gặp lại chủ cũ cứ mừng mừng tủi tủi, quỳ sụpxuống đất vái lạy, nhất thời nghẹn ngào khóc chẳng thành tiếng.
Bão Kê nương nương không quỳ. Nàng đưa túi đựng y phục cho họ, xoay lưng tránh ra ngoài. Vệ sĩ tẩy rửa sơ cho Trừng vương, xong mới giúp y mặc đồ.
Lý Nhu Phong cũng đứng dậy, đi đến khoảng trống ở mặt lưng Trừng vương thay y phục. Cánh tay chàng bị gờ đá bén ngót dưới lòng sông rạch một vết thương vừa dài vừa sâu, máu huyết đã trôi hết, giờ chỉ còn mảng thịt lồi trắng hếu khủng khiếp. Chàng không muốn để Tiêu Yên thấy, cũng không muốn Bão Kê nương nương phát hiện, bèn đứng sau lưng Bão Kê nương nương, lặng lặng đưa cánh tay bị thương đến sát nàng.
Nơi quầng lửa đỏ đốt vào, vết thương liền chầm chậm khép miệng.
Tiêu Yên trầm giọng nói: “Đều là nam tử cả, thay đồ thôi, cần gì tránh né?”
Vệ sĩ chẳng biết nội tình, cười giải thích với Lý Nhu Phong: “Công tử ạ, trước kia điện hạ đã quen lăn lộn trên sa trường, ngoài đấy toàn đàn ông thô lỗ nên không kiêng kỵ nhiều thế đâu.”
Lý Nhu Phong trầm mặc, hạ ống tay áo mỏng xuống che khuất vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, dựa theo tiếng động đi đến cạnhTiêu Yên.
Tiêu Yên nhìn Lý Nhu Phong, hỏi vệ sĩ: “Bên ngoài có người tiếp ứng chứ?”
Vệ sĩ gật đầu: “Thưa, một nhánh quân đang ẩn náu cách đây không xa. Vừa rồi thần đã bắn tín hiệu, họ sẽ qua ngay đây.”
Tiêu Yên nghe xong chau mày. Vệ sĩ khó hiểu: “Điện hạ, sao vậy ạ?”
Tiêu Yên nói: “Ngoài kia tĩnh lặng đến đáng sợ.”
Vệ sĩ hơi giật mình. Hắn ta đoán chắc Trừng vương điện hạ bị giam trong thủy lao dưới lòng đất lâu thế, tinh thần cũng trở nên quá mức nhạy cảm. Điện hạ của ngày xưa chưa bao giờ dùng tới hai chữ “đáng sợ“, từ khi nào lại thành ra nhát gan như này? Náu mình vào đêm sâu, đấy chẳng phải cái “tĩnh” Trừng vương điện hạ vẫn luôn mong muốn sao?
Nhưng hắn ta đâu hay, đây là trực giác thuộc về Đế tinhTử Vi. Đế tinh Tử Vi không lỗ mãng như Dương Đăng, chưa từng biết chữ “sợ” viết thếnào. Đế tinh Tử Vi luôn mang lòng kính sợ đối với đạo của thiên địa.
Tiêu Yên nhìn qua Bão Kê nương nương: “Ngươi tên Trương Thúy Nga à?”
Bão Kê nương nương bình thản đáp: “Đúng vậy.”
“Chẳng phải ngươi biết xem quẻ sao? Đã từng xem thử ta có thể thuận lợi ra khỏi động đá này không chưa?”
Bão Kê nương nương khe khẽ nhướng mày, dưới ánh đuốc chập chờn, nàng đảo qua đôi mắt Tiêu Yên. Lập tức ý thức được người này đâu thật sự muốn hỏi quẻ, chẳng qua chỉ đang dò xét lai lịch nàng thôi.
Đôi mắt kia của Tiêu Yên, kỳ thực trông rất cuốn hút, là loại mi dài như dây rong dày lá, có sức mê hoặc mạnh mẽ lạ thường.
Người trước mắt đây, hiện giờ đã không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Chỉ e cả thế gian này, ngoại trừ Lý Nhu Phong, sẽ chẳng có người thứ hai nào để y hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng.
Bão Kê nương nương thầm cười lạnh, không mặn không nhạt đáp: “Những việc có người cõi âm tham dự thì ta chẳng nhìn ra nổi.”
Đôi mắt trũng sâu vì bị giam cầm lâu ngày của Tiêu Yên cứ săm soi Bão Kê nương nương, mãi mới nói: “Tốt thôi. Đây là đường sống hay lối chết, chúng ta phải đi hết mới biết được.”
Giữa bóng đêm, ở phía cửa động hẹp chợt bừng sáng ánh đuốc, có ai đó vẫy cờ ra hiệu cho họ.
Là người của ta.
Vệ sĩ trèo lên trước. Dây thừng lắc lư, người phía trên gọi vọng xuống: “Kính mời điện hạ lên đây!”
Tiêu Yên kéo dây thừng, trên dây lại xuất hiện một bàn tay nắm lấy, Lý Nhu Phong hạ giọng: “Điện hạ, hãy để tôi đi trước.” Bão Kê nương nương ở một bên không nói gì.
Tiêu Yên chau mày, thả tay. Lý Nhu Phong đang chuẩn bị trèo lên, bỗng dây thừng lỏng ra, toàn bộ sợi dây dài rơi thẳng xuống đất.
Ở phía xa trên kia, tiếng hét của vệ sĩ tưởng chừng bật thẳng từ ngay cuống họng, làm người nghe khiếp hãi: “Dương Đăng!... Điện hạ... mau... trốn!…”
“BỊCH” một tiếng, có bóng đen rớt thẳng xuống đáy. Con mắt tròn xoay của vệ sĩ bị ép bung khỏi tròng mắt, máu tươi ồ ạ tì chảy tràn.
Mỗi người ở đây, trong đầu bất chợt trống rỗng.
Tiêu Yên khó khăn cố gượng dậy, Bão Kê nương nương túm chặt y, gọi: “Lý Nhu Phong! Bên này!”
Lý Nhu Phong cấp tốc cõng Tiêu Yên lên, Bão Kê nương nương rút bộ cung nhỏ giấu trong tay áo vệ sĩ nằm dưới đất, hai người cùng nhanh chân lao vào động trời.
“Chạy hướng đầu gió!” Lý Nhu Phong hét cho Bão Kê nương nương nghe. Bão Kê nương nương vội rẽ ngang, nhặt hai túi đồ ban nãy thả ở bờ sông, lảo đảo vác lên vai.
Sau lưng, thân vệ của Dương Đăng lào rào trượt xuống như mưa đêm. Chúng giơ cao bó đuốc, rượt theo ba người đang tiến sâu vào hang động.
Chạy về hướng đầu gió, gió càng lúc càng mạnh. Vóc người Bão Kê nương nương nhỏ gầy, hai túi to trên vai hệt như đôi bướu lạc đà, cũng giống cánh buồm căng phồng giương cao, gây trở ngại cực lớn khi nàng chạy ngược gió. Đuốc trong tay nàng đột ngột bị thổi tắt, trước mắt bỗng tối sầm. Nàng hốt hoảng gọi: “Lý Nhu Phong!”
Bàn tay lạnh băng vươn ngay ra, chụp vào cánh tay nàng. Cả hai mau chóng điều chỉnh vị trí, cuối cùng đã nắm chặt tay nhau. Một tay Lý Nhu Phong đang vòng ra sau đỡ Tiêu Yên, mặc dù có dương bạt ở bên, chàng chạy cũng khá vất vả. Chàng nói: “Điện hạ, ôm chặt tôi vào.”
Tiêu Yên bị treo ngược quá lâu nên hai tay xụi lơ, nhưng y vẫn ráng cắn chặt răng bám lấy vai chàng.
Tiếng bước chân rượt theo phía sau càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Một mũi tên sắc lạnh xé gió vụt qua giữa Lý Nhu Phong và Bão Kê nương nương. Ba người cùng toát mồ hôi lạnh. Đằng sau có kẻ mắng: “Đồ ngu!Bắn thằng được cõng kìa. Hai đứa kia phải bắt sống!”
“Bắt sư bố mày chứ!” Bão Kê nương nương bất chợt nổi xung chửi một câu, đoạn quăng mấy túi đồ cho Lý Nhu Phong, “Hai người chạy trước đi!” Nàng rút rựa ra, lấy vải bọc rựa quấn quanh hổ khẩu, hai tay nắm chặt chuôi, núp vào mỏm đá nhô ra bên cạnh, lập tức chém ngang lưng một tên lính nhỏ thó trờ tới đầu tiên.
Cuồng phong gầm gào, đuốc trong tay thân vệ của Dương Đăng cũng lần lượt tắt ngúm. Thân vệ ở ngoài sáng, Bão Kê nương nương trốn trong tối, mượn ưu thế địa hình mà giết được ba tên. Đáng tiếc, thân vệ mau chóng phát hiện điểm khác thường, bèn chậm bước lại, từ từ nhích về phía Bão Kê nương nương.
Lòng bàn tay Bão Kê nương nương túa mồ hôi, thấm vào tấm vải bọc rựa. Nàng rón rén nương theo vách đá lùi ra sau, chợt va vào một lồng ngực lạnh buốt.
Chàng sờ soạng cầm lấy rựa trong tay Bão Kê nương nương: “Để tôi thay cho.”
Bão Kê nương nương hạ giọng: “Chàng đâu thấy đường!”
Chàng nói: “Tôi nghe.”
Bão Kê nương nương vẫn giằng co: “Chàng sẽ biến thây ma.”
“Sẽ không đâu.”
Bão Kê nương nương mím chặt môi.
Lý Nhu Phong trấn an: “Nếu tôi bị thương, ngài hãy chữa khỏi. Nếu tôi chết, ngài hãy cứu sống.”
Bão Kê nương nương buông lỏng tay.
Nàng đối diện với chàng, chậm rãi lui về sau.
Giữa một miền nhập nhoạng mông lung, là dáng hình chàng văn nhã, thanh tao. Đôi bàn tay chỉ chạm vào ngọc thạch vàng son ấy, nay lại đang nắm chắc một thanh rựa nhỏ máu.
- ---------
(Nói thêm về ngũ uẩn lục trần)
Ngũ uẩn: Năm yếu tố kết hợp lại tạo thành con người, gồm:
1. Sắc uẩn – thân xác, giác quan
2. Thọ uẩn – cảm giác của thân và tâm
3. Tưởng uẩn – tri giác, ký ức về cảm giác của thân và tâm
4. Hành uẩn – biến chuyển tâm niệm
5. Thức uẩn – nhận thức, hiểu biết
Hiểu nôm na là các giác quan (1) chịu tác động bên ngoài sẽ cho những cảm nhận vui buồn khác nhau (2), cảm nhận này được ghi nhớ (3), từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ, gây ra diễn biến tâm lý (4), và tạo thành nhận thức (5). Trong 5 uẩn này có sắc uẩn thuộc về thân xác, còn lại đều thuộc tâm thức.
Lục trần: Những vật chất quanh con người, sẽ tác động đến 6 giác quan, gồm:
1. Sắc trần – hình dáng và màu sắc
2. Thanh trần – âm thanh
3. Hương trần – mùi
4. Vị trần – vị
5. Xúc trần – xúc cảm
6. Pháp trần – hình ảnh, màu sắc, mùi vị được lưu lại từ 5 trần ở trên
Khi lục căn (giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng) tiếp xúc lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) thì ký ức bắt đầu có sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán… tức là tạo thành lục thức (ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng). Tâm sẽ nhờ lục căn để nhận biết lục trần và phân biệt thành lục thức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook