Như Mộng Hữu Lệnh
-
Chương 59
Khương Nhập Vi bỗng nhiên nhớ lại, cô đã từng thấy cảnh này.
Sau khi Đường Xuân Sinh kể lại cố sự đằng sau bích họa phi thiên ấy, nàng cho cô nhìn qua tương lai của mình. Cô đã thoáng thấy như vậy, cát vàng đầy trời, che lấp toàn bộ thế giới.
Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi run rẩy, cả người cũng không kiềm nổi mà run lên.
Trong thoáng chốc đó, cô chỉ cảm thấy như thể mình sắp chết.
Lúc này cũng đúng như vậy.
Trước mắt mơ hồ một mảnh, cũng không biết là do nước mắt, mồ hôi, hay là do cát bay lượn mù trời, nhưng cô không quan tâm, chỉ lao thẳng về phía mặt đất đằng trước.
Đó là nơi Đường Xuân Sinh biến mất.
Mặt đất tất cả đều là cát, cát do Đường Xuân Sinh hóa thành và cát vốn có trên mặt đất cũng không khác nhau. Thế nhưng Khương Nhập Vi vẫn cảm giác một lớp mỏng phủ trên đó là Đường Xuân Sinh.
Hai tay vốc một nắm cát vàng, cát từ kẽ tay chảy xuống, nước mắt Khương Nhập Vi tuôn rơi, nắm chặt bàn tay, lại giống như trước kia vậy, nắm càng chặt, cát chảy xuống càng nhanh.
Không biết từ lúc nào, một đôi chân trần đã đặt xuống trước mặt cô.
Khương Nhập Vi vụt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đạm mạc. Cô bỗng không thở nổi, bởi vì đó là khuôn mặt của Đường Xuân Sinh, nhưng trái tim cô như bị lưỡi đao cứa qua, bởi vì đấy lại không phải đôi mắt của Đường Xuân Sinh.
Đôi mắt Đường Xuân Sinh nhiệt tình mà hồn nhiên, thẳng thắn lại mạnh mẽ, luôn khiến cô không có cách kháng cự mà dần dần hãm sâu vào trong đó. Cô vùng vẫy, do dự, rất khó khăn mới có thể đối mặt với tình cảm của bản thân, còn chưa kịp đáp lại bao nhiêu tình cảm của Đường Xuân Sinh, sao có thể...
"Trả Xuân Sinh lại cho ta." Khương Nhập Vi nhỏ giọng cầu xin.
Cô quỳ xuống, cong người cúi đầu, gáy lộ ra.
Người phía trước không nói gì.
Khương Nhập Vi nghe tiếng cát di động rất nhỏ. Cô buông mắt, nhìn cát trên mặt đất còn ào ào nhập vào đôi chân trần kia. Cô trở nên luống cuống, chồm người về phía đôi chân trần kia, muốn chụp lại cát từ chân nàng, thế nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới, đôi chân kia đã biến mất, dừng ở bên sườn cô cách đó không xa.
Tầng cát mỏng trên đất càng lúc càng ít dần, Khương Nhập Vi cào xuống càng sâu. Cô thật cẩn thận gom cát lại một chỗ, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu quát người kia: "Trả Xuân Sinh của ta lại cho ta!"
Người nọ cuối cùng cũng mở miệng, Khương Nhập Vi cảm giác như nghe tiếng người đó vọng lại từ nơi xa lắm, dần dần lan tỏa khắp động, như sấm nổ, lỗ tai ong lên.
Cô mơ hồ nghe được thanh âm lạnh như băng của nàng, bình thản nói: "Không còn Xuân Sinh, chỉ còn ta."
Câu nói ấy ngân vang trong động như dư âm của một tiếng đàn.
"Ngươi là ai?" Khương Nhập Vi lại gào lên, giọng khàn lực kiệt.
"Ta là A Tước." A Tước trả lời xong liền bay lên, hóa thành một dải cầu vồng, bay ra khỏi cửa sổ.
"A..." Khương Nhập Vi hoảng hốt kêu to, từ dưới đất đứng lên muốn bắt lấy thân ảnh của nàng, nhưng chậm mất rồi, không kịp níu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn dải cầu vồng biến mất nơi khung cửa sổ.
"A... A..." Khương Nhập Vi vẫn còn kêu thét, cô chỉ cảm thấy không thể cứ như vậy, cả người như muốn nổ tung. Cô lao về phía vách động, muốn tìm lối thoát trên vách, nhưng lần qua từng hòn đá cũng không thấy, lối ra duy nhất của động chính là cửa sổ kia. Nhưng cửa sổ rất cao, cho dù đứng lên bàn, Khương Nhập Vi cũng không thể với tới. Tay cô vẫn cố chấp lần theo vách tường, định trèo lên như leo núi, nhưng vách quá phẳng, cho dù không hoàn toàn trơn nhẵn cũng không có chỗ nào để cô bám vào.
Nhưng Khương Nhập Vi không định dừng lại dù chỉ một tích tắc. Người kia đã bay đi, nàng rất có thể sẽ không còn trên thế giới này, đến nơi mà cô vĩnh viễn không thể với tới, mà như vậy cô sẽ không bao giờ tìm được Đường Xuân Sinh, chỉ cần nghĩ thế, lòng Khương Nhập Vi đã bị cào xé còn đau đớn hơn gấp bội lần bàn tay rướm máu của cô.
Cô đã không còn biết đến đau đớn, không biết đến mệt mỏi, không biết đến đói khát.
Cô cũng không biết mình đã ở trong động bao lâu, khi thì tiếp tục tìm lối thoát trên tường, khi thì vốc lên từng nắm cát dọn sạch, thậm chí còn mong ngóng con chuột sa mạc năm đó vào cửa động.
Sau đó, cô chỉ biết đứng ngẩn người bất động, hoặc đi vòng quanh động một cách không có mục đích, như con dã thú trong cơn khốn cùng.
Cô sờ vào túi áo, rồi bật khóc.
Đường Xuân Sinh hóa thành cát bụi, còn sót lại chút ít kia trong túi áo, bây giờ, trong túi trống không, không còn tìm được chút gì nữa...
Ngoài cửa sổ, ánh dương luân chuyển cùng ánh trăng, không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Ngày hôm đó hẳn là một ngày đông nắng ấm, thích hợp để tựa trên lan can trường học, lẳng lặng hưởng thụ ánh sáng mặt trời ấm áp. Khương Nhập Vi như đã hấp hối ghé người bên chiếc bàn, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ, nhìn vách động trống không, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Như vậy... cũng tốt.
Cùng nhau tan biến trong động đi, nơi này cũng sạch sẽ, không phụ nụ cười của nàng.
Nhưng khi đó, trong hang tĩnh mịch bỗng hiện lên một luồng sáng, ánh sáng bảy màu lấn át cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ khiến cho người ta hoa mắt.
Khương Nhập Vi cố sức mở to mắt, sau đó bật dậy, đầu óc vẫn còn mê muội nhưng cũng không dám chậm trễ. Cô liều mạng bò về phía dải cầu vồng kia, lần này túm chặt lấy một cái mắt cá chân mịn màng, không khỏi cười ha hả: "Chạy đâu cho thoát, bây giờ ngươi chạy đâu cho thoát."
A Tước không giãy ra, chỉ buông mi, bình tĩnh nhìn cô gái kia cười trong cuồng dại.
Khương Nhập Vi nhìn đôi chân trần kia, nước mắt lập tức tuôn trào, âm thanh nghẹn ngào lại có chút ủy khuất: "Ngươi... đạp lên cậu ấy."
Cô còn nhớ rõ Đường Xuân Sinh hóa thành cát nhập vào gót chân nàng, dù một phút một giây cũng không thể quên.
A Tước vẫn đứng không nhúc nhích, đạm thanh nói: "Nàng chỉ trở về thôi."
Khương Nhập Vi cứng người, ánh mắt tức khắc trở nên tàn nhẫn, mà cô vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ thảm hại không chịu nổi: "Ngươi là ngươi, cậu ấy là cậu ấy, trả cậu ấy lại cho ta!"
A Tước buông tay xuống, chậm rãi kéo lấy vạt váy, tay Khương Nhập Vi không hiểu vì sao lại buông lỏng, trượt từ mắt cá chân kia xuống.
Khương Nhập Vi lập tức lăn lông lốc dưới đất, cát bụi bám đầy trên người nhưng cô không buồn để ý, chỉ chăm chăm nhìn A Tước, lớn tiếng hỏi: "Phải làm gì thì ngươi mới trả Xuân Sinh lại cho ta?"
A Tước trầm mặc một lúc lâu, nói: "Ngươi không giúp được ta."
Khương Nhập Vi chợt hiểu, chỉ vào A Tước phá ra cười: "Ngươi không đi được, đúng không? Một ngàn năm trước ngươi không thể phi thiên, một ngàn năm sau cũng không, ha ha ha, ha ha ha..."
A Tước chuyển mắt qua, lạnh lùng nhìn cô.
Khương Nhập Vi cười đến gập người, toàn thân vô lực, lại không chịu quỳ gối ngồi xổm xuống thấp hơn A Tước, chỉ có thể gắng sức thẳng lưng, tiếp tục điên cuồng cười nói: "Một ngàn năm trước chiến tranh khiến trăm họ lầm than, kêu khóc vang trời, cản trở ngươi phi thăng." Cô nhớ rõ, lúc trước Đường Xuân Sinh đã nói như vậy, "Bây giờ, chưa nói đến thế gian này loạn lạc hay không, chỉ tính riêng ô nhiễm đã vô cùng trầm trọng." Cô nhìn váy A Tước thuần trắng, chân trần như tuyết, đầy ác ý nói: "Nhân gian có khiến ngươi không thể đặt chân xuống đó, ngay cả thở cũng nồng nặc mùi ô uế? Vì bảo vệ mình, bảo toàn pháp lực, ngươi đành phải đăng bích nhập họa?" Khương Nhập Vi càng nói đôi mắt càng sáng rực lên, quả thực như ngọn lửa bốc cháy.
Lúc này A Tước vẫn không đáp lời, lại hiển nhiên bị nói trúng tâm tư, hơi cau mày.
"Còn có còn có, " Khương Nhập Vi hối hả nói tiếp, "Ngươi có biết trên trời đã không còn thần tiên? Thần tiên các ngươi đều đã bỏ đi, chỉ còn lại một số tinh quái ở nhân gian. Ha ha ha, ngươi có biết không, " giọng cô quỷ dị, "Ngươi đã là thần tiên cuối cùng trên đời này. Ha ha ha, ha ha ha..."
Khương Nhập Vi rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống đất, cô va người vào cát, trong miệng cũng đầy cát, nhưng cô không cảm nhận được tất cả những thứ đó, chỉ vô cùng chờ mong nhìn biểu cảm trên mặt tiên tử kia vỡ vụn, giải bớt mối hận trong lòng cô.
Nhưng không phải vậy, A Tước chỉ nói: "Ta biết."
Khương Nhập Vi sửng sốt, ngươi biết ư, làm sao ngươi biết.
A Tước lại nói: "Mọi ký ức của Đường Xuân Sinh, ta có cả."
Khương Nhập Vi kinh ngạc, trong nháy mắt bùng nổ, túm lấy hai vai A Tước. Thân ảnh vô cùng cao lớn trong bích họa, thực sự chỉ cùng lắm là cao ngang cô, hình như bằng với Đường Xuân Sinh lại hình như không bằng. Nhưng hai người khác biệt như vậy, nàng sao có thể có ký ức của Đường Xuân Sinh.
Trong ký ức sẽ có cô, sẽ có những thân mật kề cận kia, sẽ...
Khương Nhập Vi liều mạng lay đảo thân người A Tước, không nói nên lời.
"Có cả." A Tước lại chậm rãi bổ sung hai chữ.
Khuôn mặt của Khương Nhập Vi đang trắng bệch bỗng trở nên đỏ lạ thường, hơi thở dốc cũng trở nên gấp gáp, cô run rẩy từng tiếng một mà hỏi: "Là cậu đúng không, Đường Xuân Sinh, là cậu, không cần trêu tôi, không buồn cười chút nào cả..."
A Tước nhẹ nâng hai tay, dải tơ chảy xuống từ khuỷu tay mà uốn lượn. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Khương Nhập Vi: "Khương Nhập Vi, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau không còn Đường Xuân Sinh, chỉ còn A Tước."
Khương Nhập Vi tiến lên một bước, mắt đã mờ đi: "Từ nay về sau không còn Đường Xuân Sinh?"
Đôi môi đỏ thắm của A Tước khẽ mở: "Đúng vậy."
"Chỉ còn... A Tước." Mắt Khương Nhập Vi tối sầm lại, trong đầu trống rỗng, cô vươn hai tay đẩy A Tước áp vào vách.
Sau khi Đường Xuân Sinh kể lại cố sự đằng sau bích họa phi thiên ấy, nàng cho cô nhìn qua tương lai của mình. Cô đã thoáng thấy như vậy, cát vàng đầy trời, che lấp toàn bộ thế giới.
Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi run rẩy, cả người cũng không kiềm nổi mà run lên.
Trong thoáng chốc đó, cô chỉ cảm thấy như thể mình sắp chết.
Lúc này cũng đúng như vậy.
Trước mắt mơ hồ một mảnh, cũng không biết là do nước mắt, mồ hôi, hay là do cát bay lượn mù trời, nhưng cô không quan tâm, chỉ lao thẳng về phía mặt đất đằng trước.
Đó là nơi Đường Xuân Sinh biến mất.
Mặt đất tất cả đều là cát, cát do Đường Xuân Sinh hóa thành và cát vốn có trên mặt đất cũng không khác nhau. Thế nhưng Khương Nhập Vi vẫn cảm giác một lớp mỏng phủ trên đó là Đường Xuân Sinh.
Hai tay vốc một nắm cát vàng, cát từ kẽ tay chảy xuống, nước mắt Khương Nhập Vi tuôn rơi, nắm chặt bàn tay, lại giống như trước kia vậy, nắm càng chặt, cát chảy xuống càng nhanh.
Không biết từ lúc nào, một đôi chân trần đã đặt xuống trước mặt cô.
Khương Nhập Vi vụt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đạm mạc. Cô bỗng không thở nổi, bởi vì đó là khuôn mặt của Đường Xuân Sinh, nhưng trái tim cô như bị lưỡi đao cứa qua, bởi vì đấy lại không phải đôi mắt của Đường Xuân Sinh.
Đôi mắt Đường Xuân Sinh nhiệt tình mà hồn nhiên, thẳng thắn lại mạnh mẽ, luôn khiến cô không có cách kháng cự mà dần dần hãm sâu vào trong đó. Cô vùng vẫy, do dự, rất khó khăn mới có thể đối mặt với tình cảm của bản thân, còn chưa kịp đáp lại bao nhiêu tình cảm của Đường Xuân Sinh, sao có thể...
"Trả Xuân Sinh lại cho ta." Khương Nhập Vi nhỏ giọng cầu xin.
Cô quỳ xuống, cong người cúi đầu, gáy lộ ra.
Người phía trước không nói gì.
Khương Nhập Vi nghe tiếng cát di động rất nhỏ. Cô buông mắt, nhìn cát trên mặt đất còn ào ào nhập vào đôi chân trần kia. Cô trở nên luống cuống, chồm người về phía đôi chân trần kia, muốn chụp lại cát từ chân nàng, thế nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới, đôi chân kia đã biến mất, dừng ở bên sườn cô cách đó không xa.
Tầng cát mỏng trên đất càng lúc càng ít dần, Khương Nhập Vi cào xuống càng sâu. Cô thật cẩn thận gom cát lại một chỗ, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu quát người kia: "Trả Xuân Sinh của ta lại cho ta!"
Người nọ cuối cùng cũng mở miệng, Khương Nhập Vi cảm giác như nghe tiếng người đó vọng lại từ nơi xa lắm, dần dần lan tỏa khắp động, như sấm nổ, lỗ tai ong lên.
Cô mơ hồ nghe được thanh âm lạnh như băng của nàng, bình thản nói: "Không còn Xuân Sinh, chỉ còn ta."
Câu nói ấy ngân vang trong động như dư âm của một tiếng đàn.
"Ngươi là ai?" Khương Nhập Vi lại gào lên, giọng khàn lực kiệt.
"Ta là A Tước." A Tước trả lời xong liền bay lên, hóa thành một dải cầu vồng, bay ra khỏi cửa sổ.
"A..." Khương Nhập Vi hoảng hốt kêu to, từ dưới đất đứng lên muốn bắt lấy thân ảnh của nàng, nhưng chậm mất rồi, không kịp níu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn dải cầu vồng biến mất nơi khung cửa sổ.
"A... A..." Khương Nhập Vi vẫn còn kêu thét, cô chỉ cảm thấy không thể cứ như vậy, cả người như muốn nổ tung. Cô lao về phía vách động, muốn tìm lối thoát trên vách, nhưng lần qua từng hòn đá cũng không thấy, lối ra duy nhất của động chính là cửa sổ kia. Nhưng cửa sổ rất cao, cho dù đứng lên bàn, Khương Nhập Vi cũng không thể với tới. Tay cô vẫn cố chấp lần theo vách tường, định trèo lên như leo núi, nhưng vách quá phẳng, cho dù không hoàn toàn trơn nhẵn cũng không có chỗ nào để cô bám vào.
Nhưng Khương Nhập Vi không định dừng lại dù chỉ một tích tắc. Người kia đã bay đi, nàng rất có thể sẽ không còn trên thế giới này, đến nơi mà cô vĩnh viễn không thể với tới, mà như vậy cô sẽ không bao giờ tìm được Đường Xuân Sinh, chỉ cần nghĩ thế, lòng Khương Nhập Vi đã bị cào xé còn đau đớn hơn gấp bội lần bàn tay rướm máu của cô.
Cô đã không còn biết đến đau đớn, không biết đến mệt mỏi, không biết đến đói khát.
Cô cũng không biết mình đã ở trong động bao lâu, khi thì tiếp tục tìm lối thoát trên tường, khi thì vốc lên từng nắm cát dọn sạch, thậm chí còn mong ngóng con chuột sa mạc năm đó vào cửa động.
Sau đó, cô chỉ biết đứng ngẩn người bất động, hoặc đi vòng quanh động một cách không có mục đích, như con dã thú trong cơn khốn cùng.
Cô sờ vào túi áo, rồi bật khóc.
Đường Xuân Sinh hóa thành cát bụi, còn sót lại chút ít kia trong túi áo, bây giờ, trong túi trống không, không còn tìm được chút gì nữa...
Ngoài cửa sổ, ánh dương luân chuyển cùng ánh trăng, không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Ngày hôm đó hẳn là một ngày đông nắng ấm, thích hợp để tựa trên lan can trường học, lẳng lặng hưởng thụ ánh sáng mặt trời ấm áp. Khương Nhập Vi như đã hấp hối ghé người bên chiếc bàn, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ, nhìn vách động trống không, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Như vậy... cũng tốt.
Cùng nhau tan biến trong động đi, nơi này cũng sạch sẽ, không phụ nụ cười của nàng.
Nhưng khi đó, trong hang tĩnh mịch bỗng hiện lên một luồng sáng, ánh sáng bảy màu lấn át cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ khiến cho người ta hoa mắt.
Khương Nhập Vi cố sức mở to mắt, sau đó bật dậy, đầu óc vẫn còn mê muội nhưng cũng không dám chậm trễ. Cô liều mạng bò về phía dải cầu vồng kia, lần này túm chặt lấy một cái mắt cá chân mịn màng, không khỏi cười ha hả: "Chạy đâu cho thoát, bây giờ ngươi chạy đâu cho thoát."
A Tước không giãy ra, chỉ buông mi, bình tĩnh nhìn cô gái kia cười trong cuồng dại.
Khương Nhập Vi nhìn đôi chân trần kia, nước mắt lập tức tuôn trào, âm thanh nghẹn ngào lại có chút ủy khuất: "Ngươi... đạp lên cậu ấy."
Cô còn nhớ rõ Đường Xuân Sinh hóa thành cát nhập vào gót chân nàng, dù một phút một giây cũng không thể quên.
A Tước vẫn đứng không nhúc nhích, đạm thanh nói: "Nàng chỉ trở về thôi."
Khương Nhập Vi cứng người, ánh mắt tức khắc trở nên tàn nhẫn, mà cô vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ thảm hại không chịu nổi: "Ngươi là ngươi, cậu ấy là cậu ấy, trả cậu ấy lại cho ta!"
A Tước buông tay xuống, chậm rãi kéo lấy vạt váy, tay Khương Nhập Vi không hiểu vì sao lại buông lỏng, trượt từ mắt cá chân kia xuống.
Khương Nhập Vi lập tức lăn lông lốc dưới đất, cát bụi bám đầy trên người nhưng cô không buồn để ý, chỉ chăm chăm nhìn A Tước, lớn tiếng hỏi: "Phải làm gì thì ngươi mới trả Xuân Sinh lại cho ta?"
A Tước trầm mặc một lúc lâu, nói: "Ngươi không giúp được ta."
Khương Nhập Vi chợt hiểu, chỉ vào A Tước phá ra cười: "Ngươi không đi được, đúng không? Một ngàn năm trước ngươi không thể phi thiên, một ngàn năm sau cũng không, ha ha ha, ha ha ha..."
A Tước chuyển mắt qua, lạnh lùng nhìn cô.
Khương Nhập Vi cười đến gập người, toàn thân vô lực, lại không chịu quỳ gối ngồi xổm xuống thấp hơn A Tước, chỉ có thể gắng sức thẳng lưng, tiếp tục điên cuồng cười nói: "Một ngàn năm trước chiến tranh khiến trăm họ lầm than, kêu khóc vang trời, cản trở ngươi phi thăng." Cô nhớ rõ, lúc trước Đường Xuân Sinh đã nói như vậy, "Bây giờ, chưa nói đến thế gian này loạn lạc hay không, chỉ tính riêng ô nhiễm đã vô cùng trầm trọng." Cô nhìn váy A Tước thuần trắng, chân trần như tuyết, đầy ác ý nói: "Nhân gian có khiến ngươi không thể đặt chân xuống đó, ngay cả thở cũng nồng nặc mùi ô uế? Vì bảo vệ mình, bảo toàn pháp lực, ngươi đành phải đăng bích nhập họa?" Khương Nhập Vi càng nói đôi mắt càng sáng rực lên, quả thực như ngọn lửa bốc cháy.
Lúc này A Tước vẫn không đáp lời, lại hiển nhiên bị nói trúng tâm tư, hơi cau mày.
"Còn có còn có, " Khương Nhập Vi hối hả nói tiếp, "Ngươi có biết trên trời đã không còn thần tiên? Thần tiên các ngươi đều đã bỏ đi, chỉ còn lại một số tinh quái ở nhân gian. Ha ha ha, ngươi có biết không, " giọng cô quỷ dị, "Ngươi đã là thần tiên cuối cùng trên đời này. Ha ha ha, ha ha ha..."
Khương Nhập Vi rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống đất, cô va người vào cát, trong miệng cũng đầy cát, nhưng cô không cảm nhận được tất cả những thứ đó, chỉ vô cùng chờ mong nhìn biểu cảm trên mặt tiên tử kia vỡ vụn, giải bớt mối hận trong lòng cô.
Nhưng không phải vậy, A Tước chỉ nói: "Ta biết."
Khương Nhập Vi sửng sốt, ngươi biết ư, làm sao ngươi biết.
A Tước lại nói: "Mọi ký ức của Đường Xuân Sinh, ta có cả."
Khương Nhập Vi kinh ngạc, trong nháy mắt bùng nổ, túm lấy hai vai A Tước. Thân ảnh vô cùng cao lớn trong bích họa, thực sự chỉ cùng lắm là cao ngang cô, hình như bằng với Đường Xuân Sinh lại hình như không bằng. Nhưng hai người khác biệt như vậy, nàng sao có thể có ký ức của Đường Xuân Sinh.
Trong ký ức sẽ có cô, sẽ có những thân mật kề cận kia, sẽ...
Khương Nhập Vi liều mạng lay đảo thân người A Tước, không nói nên lời.
"Có cả." A Tước lại chậm rãi bổ sung hai chữ.
Khuôn mặt của Khương Nhập Vi đang trắng bệch bỗng trở nên đỏ lạ thường, hơi thở dốc cũng trở nên gấp gáp, cô run rẩy từng tiếng một mà hỏi: "Là cậu đúng không, Đường Xuân Sinh, là cậu, không cần trêu tôi, không buồn cười chút nào cả..."
A Tước nhẹ nâng hai tay, dải tơ chảy xuống từ khuỷu tay mà uốn lượn. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Khương Nhập Vi: "Khương Nhập Vi, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau không còn Đường Xuân Sinh, chỉ còn A Tước."
Khương Nhập Vi tiến lên một bước, mắt đã mờ đi: "Từ nay về sau không còn Đường Xuân Sinh?"
Đôi môi đỏ thắm của A Tước khẽ mở: "Đúng vậy."
"Chỉ còn... A Tước." Mắt Khương Nhập Vi tối sầm lại, trong đầu trống rỗng, cô vươn hai tay đẩy A Tước áp vào vách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook