Nhóc Trai Thẳng Và Sở Hà Quân
-
Chương 3
Edit: Ryal
Sở Hà Quân thấy rất khó hiểu, tại sao trai thẳng lại khóc dữ đến thế?
Hắn dò hỏi xung quanh, sao vậy, có ai bắt nạt Chiêu nghi à.
Các cung nữ đều lắc đầu, trả lời rằng Sở Hà Quân vừa rời đi là Chiêu nghi đã khóc òa lên, họ cũng chẳng dám tới khuyên, chỉ đành yên lặng rót thêm trà để chừng nào cậu khóc khàn giọng rồi thì còn có nước mà uống.
Sở Hà Quân im lặng một lúc lâu, tốt xấu gì hắn cũng được coi là kẻ học rộng hiểu nhiều, nhưng lại thực sự chẳng đoán được trai thẳng đang nghĩ gì.
Hắn chỉ đành ngồi bên cạnh cậu, nói hoàng thượng vừa sai ngự thiện phòng làm món điểm tâm mới, hỏi cậu có muốn nếm thử hay không.
Trai thẳng suýt thì tức chết.
Cái này gọi là gì?
Cái này gọi là tình địch ngủ với người cậu thích, còn diễu võ dương oai với cậu nữa!
Giờ đây, quả thực trai thẳng chỉ muốn tìm Hoàng đế mà quyết sống mái một trận.
Nhưng cậu còn chưa kịp vén tay áo đã nghe thấy Sở Hà Quân thở dài: “Dạo này hoàng thượng càng lúc càng khó dỗ, chỉ biết ăn uống chơi bời, không chịu đọc sách tử tế, sao có thể xứng làm… Mà thôi, không nhắc đến người nữa”.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Hắn nói tới đoạn này mới nhớ ra trai thẳng cũng là kẻ quen ăn uống chơi bời, lại sốt sắng nhìn cậu một cái.
Hắn nghĩ ngợi, hoàng thượng không nghe lời dạy dỗ, nhưng tiểu Chiêu nghi này chắc phải nghe chứ nhỉ.
“Bắt đầu từ mai cậu cũng đừng chỉ biết chơi nữa, nếu đã đến cung của ta mỗi ngày thì đọc sách với ta đi”. Sở Hà Quân vừa ăn điểm tâm vừa lạnh nhạt ra lệnh. “Mai ta sẽ giảng ‘XX’ [1] cho cậu”.
[1] Trong bản gốc cũng là XX, có lẽ tác giả chỉ muốn nhắc bừa một cuốn sách thôi.
Hai mắt trai thẳng tối sầm.
Rốt cuộc cậu đã gây ra cái nghiệp gì mà quay về cổ đại làm phi tử rồi vẫn không trốn được chuyện đọc sách vậy.
Nhưng thôi, để được gần gũi nhiều hơn với người mình thích, cậu sẽ liều mạng.
Trai thẳng rưng rưng vâng lời.
Sở Hà Quân thấy cậu đã nín, ngỡ tâm trạng cậu ổn hơn rồi bèn hỏi: “Sao ban nãy cậu lại khóc?”.
Hắn không hỏi thì thôi, hỏi là lòng trai thẳng lại xót xa.
Cậu rưng rưng nhìn Sở Hà Quân, thầm nghĩ: người đâu phải đồ ngốc, một Trạng nguyên nhạy bén mà lại không hiểu ý tôi hay sao?
Sở Hà Quân lại thực sự sầu não.
Thực ra hắn thấy trai thẳng mỗi ngày lại tới chỗ mình ồn ào cũng được, cũng khá là giải trí.
Vậy nên hắn không muốn chọc cho tiểu Chiêu nghi ríu rít này phải khóc.
Hắn thử thăm dò: “Là vì ban nãy ta không đưa cậu theo hầu bệ hạ ư?”.
Trai thẳng hít một hơi lạnh, gì cơ, người đúng là hiểu đạo tam tòng tứ đức [2], chuẩn bị thờ chung một chồng với tôi đấy à?
Sở Hà Quân nhìn sắc mặt tiểu Chiêu nghi, thấy cậu tỏ vẻ khiếp hãi thì lại càng thấy có lẽ mình đoán đúng rồi.
“Do ta sơ sót, cậu thích rộn rã náo nhiệt, không nên bị bỏ lại một mình ở đây”. Sở Hà Quân nói. “Vừa hay, ngày mai cậu đi đọc sách cùng hoàng thượng, hoàng thượng cũng có bạn có bè”.
Trai thẳng:?
Cậu cứ thấy sai sai ở chỗ nào.
Tại sao cứ có cảm giác giọng điệu của Sở Hà Quân rất giống với giáo viên chủ nhiệm ở kiếp trước vậy nhỉ.
Sáng hôm sau.
Trai thẳng thay y phục đen tuyền, muốn dùng khí thế áp đảo tên Hoàng đế khốn kiếp.
Nhưng đến khi cậu thấy chết không sờn mà nối gót Sở Hà Quân bước vào thư phòng của Hoàng đế…
Hoàng đế ngồi trên ghế, áo ngoài vàng rực, khuôn mặt bụ bẫm, hai chân ngắn cũn cố lắm mới chạm được xuống đất, đang cầm bút lông vẽ một chú cá vàng nhỏ trên giấy Tuyên Thành.
Thấy Sở Hà Quân bước vào, nhóc lập tức giấu cá vàng đi.
“Chào Sở Hoàng quý phi~”. Hoàng đế tỏ vẻ đáng thương, vấn an Sở Hà Quân.
Không sai, Sở Hà Quân chính là người có địa vị tối cao trong hậu cung, Hoàng quý phi.
Trai thẳng: … Cái đệch, không đúng!!
Tại sao tên Hoàng đế kia trông như mới có bảy tám tuổi vậy!
Người trưởng thành có khuôn mặt non nớt đến mấy cũng không thể đến mức đó được!
Tên quỷ đói háo sắc trong lời đồn đâu mất rồi!
Sở Hà Quân thấy rất khó hiểu, tại sao trai thẳng lại khóc dữ đến thế?
Hắn dò hỏi xung quanh, sao vậy, có ai bắt nạt Chiêu nghi à.
Các cung nữ đều lắc đầu, trả lời rằng Sở Hà Quân vừa rời đi là Chiêu nghi đã khóc òa lên, họ cũng chẳng dám tới khuyên, chỉ đành yên lặng rót thêm trà để chừng nào cậu khóc khàn giọng rồi thì còn có nước mà uống.
Sở Hà Quân im lặng một lúc lâu, tốt xấu gì hắn cũng được coi là kẻ học rộng hiểu nhiều, nhưng lại thực sự chẳng đoán được trai thẳng đang nghĩ gì.
Hắn chỉ đành ngồi bên cạnh cậu, nói hoàng thượng vừa sai ngự thiện phòng làm món điểm tâm mới, hỏi cậu có muốn nếm thử hay không.
Trai thẳng suýt thì tức chết.
Cái này gọi là gì?
Cái này gọi là tình địch ngủ với người cậu thích, còn diễu võ dương oai với cậu nữa!
Giờ đây, quả thực trai thẳng chỉ muốn tìm Hoàng đế mà quyết sống mái một trận.
Nhưng cậu còn chưa kịp vén tay áo đã nghe thấy Sở Hà Quân thở dài: “Dạo này hoàng thượng càng lúc càng khó dỗ, chỉ biết ăn uống chơi bời, không chịu đọc sách tử tế, sao có thể xứng làm… Mà thôi, không nhắc đến người nữa”.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Hắn nói tới đoạn này mới nhớ ra trai thẳng cũng là kẻ quen ăn uống chơi bời, lại sốt sắng nhìn cậu một cái.
Hắn nghĩ ngợi, hoàng thượng không nghe lời dạy dỗ, nhưng tiểu Chiêu nghi này chắc phải nghe chứ nhỉ.
“Bắt đầu từ mai cậu cũng đừng chỉ biết chơi nữa, nếu đã đến cung của ta mỗi ngày thì đọc sách với ta đi”. Sở Hà Quân vừa ăn điểm tâm vừa lạnh nhạt ra lệnh. “Mai ta sẽ giảng ‘XX’ [1] cho cậu”.
[1] Trong bản gốc cũng là XX, có lẽ tác giả chỉ muốn nhắc bừa một cuốn sách thôi.
Hai mắt trai thẳng tối sầm.
Rốt cuộc cậu đã gây ra cái nghiệp gì mà quay về cổ đại làm phi tử rồi vẫn không trốn được chuyện đọc sách vậy.
Nhưng thôi, để được gần gũi nhiều hơn với người mình thích, cậu sẽ liều mạng.
Trai thẳng rưng rưng vâng lời.
Sở Hà Quân thấy cậu đã nín, ngỡ tâm trạng cậu ổn hơn rồi bèn hỏi: “Sao ban nãy cậu lại khóc?”.
Hắn không hỏi thì thôi, hỏi là lòng trai thẳng lại xót xa.
Cậu rưng rưng nhìn Sở Hà Quân, thầm nghĩ: người đâu phải đồ ngốc, một Trạng nguyên nhạy bén mà lại không hiểu ý tôi hay sao?
Sở Hà Quân lại thực sự sầu não.
Thực ra hắn thấy trai thẳng mỗi ngày lại tới chỗ mình ồn ào cũng được, cũng khá là giải trí.
Vậy nên hắn không muốn chọc cho tiểu Chiêu nghi ríu rít này phải khóc.
Hắn thử thăm dò: “Là vì ban nãy ta không đưa cậu theo hầu bệ hạ ư?”.
Trai thẳng hít một hơi lạnh, gì cơ, người đúng là hiểu đạo tam tòng tứ đức [2], chuẩn bị thờ chung một chồng với tôi đấy à?
Sở Hà Quân nhìn sắc mặt tiểu Chiêu nghi, thấy cậu tỏ vẻ khiếp hãi thì lại càng thấy có lẽ mình đoán đúng rồi.
“Do ta sơ sót, cậu thích rộn rã náo nhiệt, không nên bị bỏ lại một mình ở đây”. Sở Hà Quân nói. “Vừa hay, ngày mai cậu đi đọc sách cùng hoàng thượng, hoàng thượng cũng có bạn có bè”.
Trai thẳng:?
Cậu cứ thấy sai sai ở chỗ nào.
Tại sao cứ có cảm giác giọng điệu của Sở Hà Quân rất giống với giáo viên chủ nhiệm ở kiếp trước vậy nhỉ.
Sáng hôm sau.
Trai thẳng thay y phục đen tuyền, muốn dùng khí thế áp đảo tên Hoàng đế khốn kiếp.
Nhưng đến khi cậu thấy chết không sờn mà nối gót Sở Hà Quân bước vào thư phòng của Hoàng đế…
Hoàng đế ngồi trên ghế, áo ngoài vàng rực, khuôn mặt bụ bẫm, hai chân ngắn cũn cố lắm mới chạm được xuống đất, đang cầm bút lông vẽ một chú cá vàng nhỏ trên giấy Tuyên Thành.
Thấy Sở Hà Quân bước vào, nhóc lập tức giấu cá vàng đi.
“Chào Sở Hoàng quý phi~”. Hoàng đế tỏ vẻ đáng thương, vấn an Sở Hà Quân.
Không sai, Sở Hà Quân chính là người có địa vị tối cao trong hậu cung, Hoàng quý phi.
Trai thẳng: … Cái đệch, không đúng!!
Tại sao tên Hoàng đế kia trông như mới có bảy tám tuổi vậy!
Người trưởng thành có khuôn mặt non nớt đến mấy cũng không thể đến mức đó được!
Tên quỷ đói háo sắc trong lời đồn đâu mất rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook