Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
-
Chương 111: BT5 là ai?
Nó như một vị thần hiên ngang vào bếp, cô và nhỏ đi theo sau. Cả anh và cậu thắc mắc cũng đi theo.
- Nè sau để cô ta thực hiện ý định vậy anh còn muốn bên cạnh em mà.-cậu dựa người vào nhỏ.
- Yên tâm không chết đâu.-nhỏ bụm miệng cười, đáng sợ đến vậy sau.
- Đừng lấy mạng sống ra đùa giỡn nha, không vui đâu.-anh cũng hơi lo sợ.
- Không...không đến mức đó đâu yên tâm.-cô thua anh luôn trí tưởng tượng phong phú quá.
Nhìn nó có vẻ rất bình tĩnh là sau, không biết làm được gì đây.
- Anh biết thế nào là nghệ thuật nấu ăn không.-nhỏ hỏi cậu.
- Cũng có thấy các nhà bếp nổi tiếng làm rất tuyệt.-nhỏ hỏi thì cậu trả lời thôi.
- Anh sẽ không tin vào mắt mình đâu.-cô cười nhưng cũng đang đi theo nó.
- Nói vậy là sau anh chả hiểu.-anh nhíu mài.
Nhỏ và cô không nói gì hướng mắt về phía nó. Hắn cũng vừa về tới kịp lúc nó bắt đầu làm. Hắn cũng tựa lưng vào tường nhìn nó. Nó nhìn xung quanh phòng bếp của hắn rất rộng nhưng chả có nhiều thức ăn, tên này suốt ngày ăn gì không biết, mỗi lần nấu gì đó phải ra ngoài mua bằng không chả có gì.
Cậu định nói gì đó nhưng nhỏ cản lại, nó là đang tập trung đó. Nó đeo tạp dề màu hồng xăn tay áo vào, nó biết mọi người đang lén lút nhìn cứ mặt kệ làm chuyện của mình thôi.
Nó chú tâm vào từng món một, nấu một lược hai ba món, đảo xào chiêng đủ các loại, ngay cả lúc nó chuyển mặt thức ăn cũng là một nghệ thuật, thao tác nhanh gọn, mới đây xong hai món, tiếp tục cho đến món cuối cùng không quá ba mươi phút. Cuối cùng là trang trí công việc này nó làm chậm hơn tỉ mỉ hơn, từng đường nét nó tạo ra trên đĩa như vẽ tranh bằng sốt cà chua vậy, trang trí vài cộng rau xanh còn vẻ viền xung quanh đĩa nhìn rất bắt mắt. Tụi hắn trố mắt ra nhìn đúng là không phải dạng vừa. Nó phủi tay vậy là xong, nhỏ và cô hiểu ý vào trong đem ra bàn, tụi hắn vẫn đứng hình. Ngồi vào bàn từng món ăn bày ra trước mặt không khác gì món ăn nhà ăn năm sau, chỉ có điều trang trí rất bắt mắt, đặt biệt là phong cách tạo mẫu rất khác nhìn muốn ăn rồi. Đến khi dọn hết lên bàn, tụi hắn vẫn nhìn nó không thôi, cả hắn cũng không tin là nó làm được một tiểu thư như nó đáng lí ra không đụng tay vào. Nhỏ và cô bắt đầu nhập tiệc, ngay cả nó cũng ăn từ tốn, mệt cả buổi phải thưởng cho bản thân mình chứ.
- Nhìn tôi các anh no ak.-nó hỏi vì cứ nhìn nó mãi ngạc nhiên lắm sau.
- Ờk...không...ăn.-cậu gắp ăn thử không khỏi không khen ngon, nói thật còn ngon hơn món ăn của cô.
- Sau em đã nói đâu đến nổi vậy, còn ngon hơn ở quán ăn nữa đó.-nhỏ ăn rất thích thú.
- Sau em không nói tài nghệ của cô ấy phi thường như vậy.-cậu chưa hết kinh ngạc.
- Đúng là không tin được.-anh cũng không khác gì cậu.
- Em có nói mà các anh không tin thôi.-hai người tỏ vẻ vô tội.
- Duyên em nên học hỏi đi.-anh trêu nhìn nó như vậy. Bởi vậy người ta nó không nên phán xét người khác khi chưa biết họ như thế nào.
- Em cố hết sức rồi, nói thật em vào bếp được là nhờ nó đó, bên Mĩ nó đã từng học nấu ăn từ nhà giáo sư chuyên về ẩm thực rất nổi tiếng ấy, cũng nhờ khổ luyện lắm mới được như hôm nay em không thể.-cô liếc nó đúng là nó đã hại cô cuối cùng cô cũng thua nó rồi, khi nó học thì cô cũng học nhưng không được siêng thôi nên kết quả mới thua xa nó.
- Nhưng anh thích món ăn của em hơn.-anh nói vậy cứ thấy cô buồn buồn làm anh khó chịu lắm.
Hắn định nói gì đó nhưng điện thoại hắn đột nhiên reo là Gin. Hắn bước ra ngoài nó nhìn theo, "Hừ, khen tiếng chết sau", trong bụng nghĩ vậy chứ bên ngoài chẳng quan tâm có chút buồn thôi. Vẫn bình thản ăn từng chút một.
- Nói đi.-hắn không chút thiện cảm.
- Black Girl có động tĩnh.-Gin báo cáo.
- Là gì.-hắn nhăn mặt.
- BT5 vừa được gọi về, không biết do nhiệm vụ hay là lệnh triệu tập.-Gin thắc mắc.
- Gọi mọi người tập họp tôi sẽ tới ngay.-hắn nhếch môi "đến lúc rồi".
Hắn đi vào tiếp tục ăn cứ nhìn nó định nói gì đó nhưng thôi. Mọi người ăn xong bữa hắn ra hiệu cho cậu và anh mà đi ra xe, một lời nói với nó cũng không có không nói lời nào làm nó càng khó chịu hơn "em thật sự vô hình ak". Nhìn thôi đã biết hắn muốn nói gì.
- Anh có việc đi trước đây.-cậu hôn nhẹ má cô bước ra.
Cậu đâu biết nhỏ đỏ chín cả mặt vì ngại chết mất.
- Sẽ về sớm.-còn anh chỉ nháy mắt với cô cái là cô vui lắm rồi, anh rời ra xe.
- Cảm ơn bữa ăn thật sự rất ngon.-cậu khen nó.
- Đúng cô từ nay là thần tượng trong mắt tôi.-anh bỏ lại câu rồi bước ra ngoài.
"Tại sau bạn anh lại làm được như vậy còn anh thì không" nó uống ly nước đi lên phòng.
- Chuyện gì vậy ha.-nhỏ cũng muốn biết.
- Chắt chuyện công ty chứ gì.-cô nói.
Lúc nãy còn là rất đông bây giờ còn nhỏ và cô, lại phải dọn dẹp mệt lã người thì nó bước xuống.
- Đến Bar....năm phút tao ra xe.-nó giơ bàn tay năm ngón báo hiệu thời gian bước ra xe.
- Khoan....không phải mày thay đổi tính đó rồi sau.-nhỏ chống nạnh với nó.
- Năm phút có ít quá không tụi tao vừa mới dọn dẹp xong cơ mà.-cô than vãn với nó chỉ mong nó rộng lượng cho thêm thời gian.
- Tao chỉ thay đổi đúng thời điểm còn bây giờ tụi mày chỉ còn bốn phút.-cố nhịn cười với mấy đứa bạn, chịu hết nổi mà.
- Mày....-nhỏ và cô tức sôi máu liếc nó.
"Không lẽ chửi thề nó chứ năm phút làm được gì chứ" đúng là một con người khác hoàn toàn, nói thì nói vậy, nó vừa nói xong nhỏ và cô cấm đầu chạy. Vừa xuống tới vừa đúng năm phút nhỏ với cô thay phiên nhau thở, mệt chết được
Trước khi đến Bar nó nói cho hai người biết là đi gặp BT5 nên ăn mặt theo đúng là thủ lĩnh, vì thế trước đó tụi nó ghé nhà thay trang phục mới đi, những thứ này nó không dám để bên nhà hắn vì nó sợ sẽ bị lộ, ở nhà là an toàn nhất.
Tụi nó bước vào hiên ngang như một vị thần mà là của bóng tối mới đáng sợ. Nó khoát trên người áo choàng đen huyền bí cùng với mặt nạ đen, môi cũng là đen nhìn nó lãnh khóc bây giờ nó chính là đại tỉ Black Girl Lilia. Nhỏ là áo choàng tím, cùng mặt nạ tím, nhỏ thì năng động hơn nhưng cũng không ai dám đến gần. Cô là màu trắng toàn tập, nếu nó trong tối thì cô ngoài sáng, nhìn cô rất toả sáng mọi lúc mọi nơi. Tất cả người trong Bar EKO đã được đưa ra ngoài trước khi nó đến, hai người đứng trước cửa đón tiếp nó, khi nó vừa đến lại nghi thức quỳ xuống cung khính tụi nó.
Bước vào trong đi thẳng xuống mật thất thông qua thang máy rất dài, một khoảng không gian củ hiện ra, tụi nó đi giữa hai hàng người áo đen đều đeo mặt nạ, khi ba đứa tụi nó bước vào tất cả quỳ xuống.
- Bang chủ giá lâm.-đồng thanh.
Không gian im lặng vó thể nghe từng tiếng bước chân rất rõ, tiến lên ba ghế phía trước, nó ngồi ghế giữa nhìn sang ghế Băng vẫn còn trống nó thấy không vui "Xin lỗi em Băng, chỉ mong sẽ đi đúng hướng."
- Đứng lên.-nó nói bình thản nhưng đối với mọi người rất có giá trị tất cả nghe theo.
- Từ nay Pinky và Bin sẽ tạm thời không ở đây, hôm nay tôi đưa người đến quản lí ở đây, vào đi.-nó nói ngắn gọn chậm rãi dễ hiểu.
Nhỏ và cô cực thích vì sắp có đồng minh nữa rồi, mấy hôm nay rất chán đó.
Từ phía cửa năm con người bước vào, tất cả đều khoác trên mình áo choàng màu bạc, ngay cả mặt nạ rất giống nhau, chỉ có điểm khác phía sau áo choàng có in hình các ngọn lửa nhưng là màu khác nhau. Xanh lá, vàng, đỏ, hồng, xanh dương nhìn cứ như năm anh em siêu nhân thế kỉ hai mươi mốt vậy. Theo thứ tự bắt đầu từ xanh lá nha.
- Tôi Jun
*GTNV:Nguyễn Văn Hoà (Vink) nhỏ hơn tụi nó một tuổi là nam, do nó huấn luyện giỏi võ chuyên về ám khí của nó nhưng thua nó xa lắm.
- Tôi Mun.
*GTNV: Nguyễn Ngọc Châu (Mun) là cô gái duyên dáng một cặp với Vink chỉ ngoài thôi nhưng khi bước vào trận chiến sống chết đấy, chuyên môn mùi hương độc
- Tôi Mon.
*GTNV: Trần Duy Khang (Mon) cũng rất chuẩn men, là bạn của Minh (tyty:xem chương trước để biết Minh là ai nhé nếu quen). Tuy là bạn thân Minh thích nó còn Khang thì không, trước giờ chưa biết tình yêu là gì. Rất nể nó nên gia nhập thôi. Nắm quyền nhóm BT5 cũng tập luyện luyện cho nhóm rất nhiều loại võ mà anh biết.
- Tôi Jin:
*GTNV: Trần Minh Nhật (Jin) nhỏ tuổi hơn tụi nó, tài nghệ khỏi nói chuyên môn chất độc côn trùng một phần cũng nhờ Shara tỉ truyền cảm hứng.
- Tôi Min.
*GTNV: Trần Bảo Trân (Min) cô gái đến từ thiên đường xinh xắn như thiên thần bằng tuổi Jin, chuyên về tìm kiếm thứ gì chỉ cần thôi dù vũ khí gì Min cũng có.
- Bây giờ họ là chủ nhân Bar EKO mọi quyền hành từ nay trong tay họ kể cả bang Black Girl, lui xuống.-nó lạnh đây mới chính là nó đây sau nhưng ý nó nói là sau, không phải chỉ quản giúp nó đây thôi sau.
- Không được.- năm người đồng thanh trọng trách này chỉ có nó mới xứng đáng ngồi lên.
- Mọi chuyện quyết định như vậy lui ra.-nó nhăn mặt khó chịu.
Chờ mọi người đi ra hết một không gian im lặng, mỗi người một suy nghĩ đều chung một mục đích.
- Thắc mắc sau.-nó chậm rãi nói.
- Trong đầu em hiểu là mọi người đang nghĩ gì mà nói rõ đi.-Mon ở bên Mĩ đã nhiều việc lắm rồi, nó lại mới mở rộng sang Pháp còn nhiều quốc gia nữa bây giờ tới Việt Nam nó muốn tụi này mệt chết sau, với lại đây trọng trách lớn Mon không đồng ý.
- Đúng đó chị ak tụi em còn nhiều thứ lắm không quản được Bar EKO to lớn này đâu.-Bar EKO nhìn thì cũng như to lớn nhưng nó quý báo được ở chỗ vì đây là căn cứ số 1 nên mức quan trọng rất lớn jun nói.
- Bây giờ có nhận nhiệm vụ không.-tuy không thấy mặt nhưng nghe giọng nói đủ biết khuôn mặt nó quỷ dị thế nào.
- Thì....nhận.-cả 4 đồng thanh dù trong lòng không muốn nhìn nó không thể không nghe.
Nhưng riêng Mon im lặng không lên tiếng, trong đầu Mon lúc này nhiều câu hỏi cho nó đó là tất cả lí do. Nó cũng biết điều đó, nhỏ và cô thấy hơi căng ak.
- Tạm thời Lilia, Rendy và Shara sẽ không xuất hiện nữa, tất cả mọi chuyện giao lại cho BT5 mọi chuyện đều có thể tự giải quyết không cần thông qua, trừ việc khẩn cấp có thể liên lạc.-nó nói nếu được nó sẽ ra khỏi đây, chiến đấu như vậy đủ mệt mỏi rồi.
BT5 tuy không phải Bang lớn mạnh gì nhưng nếu họp lại với Black Girl thì mọi người cũng phải nể một phần đó nha, BT5 biết đủ thứ do tụi nó đã dạy tuy không bằng tụi nó nhưng hơn rất nhiều người. Mọi người còn ngơ ngác không hiểu lắm, riêng nhỏ và cô hiểu rất rõ là khác.
- Thôi về rồi nghĩ ngơi đi.-nhỏ hí hửng đối với người khác thì không nhưng với mấy đứa em nhỏ thì không khác nhỏ điên.
- Tụi em mới về nước các tỉ phải đãi tụi em một chầu chứ.-Jin có ý định.
- Đúng rồi cũng lâu rồi không gặp ba tỉ nhớ lắm cơ.-Min làm nũng với nó, nhìn nó vậy thôi chứ nó rất thương BT5.
- Lilia mọi chuyện tỉ giao cho tụi này em cứ yên tâm, còn bây giờ thoải mái chút đi căn thẳng chết mất.-Jun thấy nó mặt nhăn như khỉ có ý tốt thôi.
- Đi đi mà lâu lâu tụi em về đây các tỉ hết thương tụi em rồi.-Mun buồn hiu, trong BT5 Mun nhỏ nhất nên mọi người rất thương Mun đặt biệt Jun.
- Được nhưng có điều kiện.-nó cũng dãn ra được chút.
- Chị cứ nói tụi em chấp nhận tất.-Min hớn hở vui chơi lắm rồi.
- Điều thứ nhất không được nhắc đến BT5 và bang Black girl cũng như nên các tỉ, phải gọi bằng chị xưng hô bằng tên, lí lịch mới chuyển về phải thật sự sạch sẽ.-nó nói lại để dấu chấm hỏi trong đầu năm người.
- Nó đang đề phòng thôi mà nên nhớ gọi là chị, còn bây giờ về nghĩ ngơi tụi tỉ sắp xếp cái đã sẽ dẫn mấy đứa đi chơi đãi tụi em một bữa.-nhỏ nói vẻ mặt hớn hở.
- Mọi người về trước đi ở nhà My địa chỉ đã gửi qua rồi, Kiều với Duyên ra xe chờ, Mon ở lại.-nó bước xuống ghế.
Mọi người biết nó định nói gì với Mon nên đi ra ngoài hết. Mon khó chịu tháo mặt nạ cùng áo choàng ra. Lúc này nó mới biết Mon có nét đẹp rất cuốn hút, khác với ba năm trước nhìn Mon chính chắn hơn hẵn giống Minh vậy. Nó từ từ tháo mặt nạ ra, nét mặt vô hồn hiện ra, tuy rất khác so với lúc trước tất cả do hắn kéo nó ra khỏi nơi đó, nhưng bản chất của nó một phần nào đó đã vậy.
- Anh nghe nói em loại trừ Băng anh về đây một phần vì chuyện này, em có biết làm như vậy là tận dụng cho kẻ thù xâm nhập lấy thông tin không.-Mon hỏi nó trước giờ nó rất cẩn trọng không lẽ chưa từng nghĩ tới.
- Không Băng không làm vậy, Băng không phản bội em.-nó khẳng định.
- Bây giờ thì chưa nhưng em làm tổn thương con bé nếu bị tác động bởi Bang Hero thì rất nguy hiểm cho Băng cũng như Black Girl em có nghĩ tới điều đó không.-Mon gằn giọng.
- Em biết em làm tổn thương đến Băng nhưng cho dù chuyện gì xãy ra con bé cũng không phản lại em, anh tin em đi.-nó mệt mỏi lắm rồi.
- Em lúc nào cũng vậy có thể loại bỏ cái trực giác của em được không.-Mon đập mạnh tay xuống bàn.
- Đó là chuyện của em.-nó không muốn nói tiếp lúc này dù nói gì Mon cũng không nghe dù biết Mon chỉ muốn tốt cho nó.
- Được em muốn làm gì thì làm.-Mon không muốn nói chuyện với nó nữa định đi một mạch ra ngoài.
- Minh anh ấy sau rồi.-cũng lâu rồi nó không gặp Minh, nhưng nó giao cho Minh quá nhiều việc mà làm gì có thời gian về gặp nó
- Em tự đi mà hỏi.-Mon còn giận không nguôi đi ra ngoài còn đá mạnh vào ghế cái mới bỏ đi.
Nó cũng phải lắc đầu ngao ngán anh Mon, tính anh trước giờ vẫn vậy, vui chơi không ai bằng nhưng đến khi tức giận không ai nói được lời nào.
Bar PNK tụi hắn đang ngồi trên những ghế oai nghiêm giữa mật địa.
- Nói rõ hơn.-hắn lên tiếng khiến người khác phải lo sợ.
- BT5 đã về Việt Nam lúc chiều đã ghé sang Bar EKO chắt bàn giao công việc, bây giờ theo điều tra đang hướng về biệt thự Lâm Gia của cô My.-cũng trải qua bao nhiêu chuyện Gin cũng biết My là ai.
Vậy không lẽ My cũng đến sau, nếu như còn ở trong bang thì nhất định phải đến mà khoan.
- Bàn giao công việc là sai tôi không hiểu.-cậu biết hắn cũng đang thắc mắc.
- Dạ là toàn bộ quyền hành của Bin và cô gái quyền lực thứ tư, nghe nói bị Lilia loại trừ.-Gin trả lời.
- BT5 trở về Black Girl như mộc thêm cánh.-anh nghĩ vậy.
- Nhưng dù chỉ cũng chỉ là con gái.-cậu thấy không gì đáng ngại, với lại chúng chưa đụng chạm gì tới chuyện của tụi này
- Vậy là nội bộ đang bị trục trặc, không phải làm vậy là tự làm con mồi cho người khác xơi rồi.-anh cười nếu tình hình như vậy việc cài người vào hay xâm nhập vào cũng không phải khó.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.-hắm suy nghĩ lần trước cô gái tụi nó đi tìm là ai, ngày hôm đó nó cũng nói loại trừ cô gái đó cái gì đó không lẽ là.
- Vâng ngài cứ nói.-Gin thận trọng.
- Nhanh chống điều tra gấp cho tôi ba cô gái hậu vệ bên cạnh Lilia, Rendy và Shara xong đưa ngay cho tôi và cả vị nữ chủ thứ tư, thật chuẩn xác xônv gửi qua cho tôi.-hắn muốn điều tra tụi nó với danh hiệu người Black Girl.
- Vâng tôi làm ngay.-Gin nói.
- Giải tán.-hắn nghinh mặt toả khí chất không nhỏ nha, đi thẳng ra xe.
Cậu và anh cũng đi theo phóng thẳng về nhà, để xem tụi nó có ở nhà không, hiện tại Black Girl có thể nói thiếu nhân lực không lẽ Lilia không cho phép tụi nó rút khỏi đó, không thể nào nó không lừa hắn.
- Nè sau để cô ta thực hiện ý định vậy anh còn muốn bên cạnh em mà.-cậu dựa người vào nhỏ.
- Yên tâm không chết đâu.-nhỏ bụm miệng cười, đáng sợ đến vậy sau.
- Đừng lấy mạng sống ra đùa giỡn nha, không vui đâu.-anh cũng hơi lo sợ.
- Không...không đến mức đó đâu yên tâm.-cô thua anh luôn trí tưởng tượng phong phú quá.
Nhìn nó có vẻ rất bình tĩnh là sau, không biết làm được gì đây.
- Anh biết thế nào là nghệ thuật nấu ăn không.-nhỏ hỏi cậu.
- Cũng có thấy các nhà bếp nổi tiếng làm rất tuyệt.-nhỏ hỏi thì cậu trả lời thôi.
- Anh sẽ không tin vào mắt mình đâu.-cô cười nhưng cũng đang đi theo nó.
- Nói vậy là sau anh chả hiểu.-anh nhíu mài.
Nhỏ và cô không nói gì hướng mắt về phía nó. Hắn cũng vừa về tới kịp lúc nó bắt đầu làm. Hắn cũng tựa lưng vào tường nhìn nó. Nó nhìn xung quanh phòng bếp của hắn rất rộng nhưng chả có nhiều thức ăn, tên này suốt ngày ăn gì không biết, mỗi lần nấu gì đó phải ra ngoài mua bằng không chả có gì.
Cậu định nói gì đó nhưng nhỏ cản lại, nó là đang tập trung đó. Nó đeo tạp dề màu hồng xăn tay áo vào, nó biết mọi người đang lén lút nhìn cứ mặt kệ làm chuyện của mình thôi.
Nó chú tâm vào từng món một, nấu một lược hai ba món, đảo xào chiêng đủ các loại, ngay cả lúc nó chuyển mặt thức ăn cũng là một nghệ thuật, thao tác nhanh gọn, mới đây xong hai món, tiếp tục cho đến món cuối cùng không quá ba mươi phút. Cuối cùng là trang trí công việc này nó làm chậm hơn tỉ mỉ hơn, từng đường nét nó tạo ra trên đĩa như vẽ tranh bằng sốt cà chua vậy, trang trí vài cộng rau xanh còn vẻ viền xung quanh đĩa nhìn rất bắt mắt. Tụi hắn trố mắt ra nhìn đúng là không phải dạng vừa. Nó phủi tay vậy là xong, nhỏ và cô hiểu ý vào trong đem ra bàn, tụi hắn vẫn đứng hình. Ngồi vào bàn từng món ăn bày ra trước mặt không khác gì món ăn nhà ăn năm sau, chỉ có điều trang trí rất bắt mắt, đặt biệt là phong cách tạo mẫu rất khác nhìn muốn ăn rồi. Đến khi dọn hết lên bàn, tụi hắn vẫn nhìn nó không thôi, cả hắn cũng không tin là nó làm được một tiểu thư như nó đáng lí ra không đụng tay vào. Nhỏ và cô bắt đầu nhập tiệc, ngay cả nó cũng ăn từ tốn, mệt cả buổi phải thưởng cho bản thân mình chứ.
- Nhìn tôi các anh no ak.-nó hỏi vì cứ nhìn nó mãi ngạc nhiên lắm sau.
- Ờk...không...ăn.-cậu gắp ăn thử không khỏi không khen ngon, nói thật còn ngon hơn món ăn của cô.
- Sau em đã nói đâu đến nổi vậy, còn ngon hơn ở quán ăn nữa đó.-nhỏ ăn rất thích thú.
- Sau em không nói tài nghệ của cô ấy phi thường như vậy.-cậu chưa hết kinh ngạc.
- Đúng là không tin được.-anh cũng không khác gì cậu.
- Em có nói mà các anh không tin thôi.-hai người tỏ vẻ vô tội.
- Duyên em nên học hỏi đi.-anh trêu nhìn nó như vậy. Bởi vậy người ta nó không nên phán xét người khác khi chưa biết họ như thế nào.
- Em cố hết sức rồi, nói thật em vào bếp được là nhờ nó đó, bên Mĩ nó đã từng học nấu ăn từ nhà giáo sư chuyên về ẩm thực rất nổi tiếng ấy, cũng nhờ khổ luyện lắm mới được như hôm nay em không thể.-cô liếc nó đúng là nó đã hại cô cuối cùng cô cũng thua nó rồi, khi nó học thì cô cũng học nhưng không được siêng thôi nên kết quả mới thua xa nó.
- Nhưng anh thích món ăn của em hơn.-anh nói vậy cứ thấy cô buồn buồn làm anh khó chịu lắm.
Hắn định nói gì đó nhưng điện thoại hắn đột nhiên reo là Gin. Hắn bước ra ngoài nó nhìn theo, "Hừ, khen tiếng chết sau", trong bụng nghĩ vậy chứ bên ngoài chẳng quan tâm có chút buồn thôi. Vẫn bình thản ăn từng chút một.
- Nói đi.-hắn không chút thiện cảm.
- Black Girl có động tĩnh.-Gin báo cáo.
- Là gì.-hắn nhăn mặt.
- BT5 vừa được gọi về, không biết do nhiệm vụ hay là lệnh triệu tập.-Gin thắc mắc.
- Gọi mọi người tập họp tôi sẽ tới ngay.-hắn nhếch môi "đến lúc rồi".
Hắn đi vào tiếp tục ăn cứ nhìn nó định nói gì đó nhưng thôi. Mọi người ăn xong bữa hắn ra hiệu cho cậu và anh mà đi ra xe, một lời nói với nó cũng không có không nói lời nào làm nó càng khó chịu hơn "em thật sự vô hình ak". Nhìn thôi đã biết hắn muốn nói gì.
- Anh có việc đi trước đây.-cậu hôn nhẹ má cô bước ra.
Cậu đâu biết nhỏ đỏ chín cả mặt vì ngại chết mất.
- Sẽ về sớm.-còn anh chỉ nháy mắt với cô cái là cô vui lắm rồi, anh rời ra xe.
- Cảm ơn bữa ăn thật sự rất ngon.-cậu khen nó.
- Đúng cô từ nay là thần tượng trong mắt tôi.-anh bỏ lại câu rồi bước ra ngoài.
"Tại sau bạn anh lại làm được như vậy còn anh thì không" nó uống ly nước đi lên phòng.
- Chuyện gì vậy ha.-nhỏ cũng muốn biết.
- Chắt chuyện công ty chứ gì.-cô nói.
Lúc nãy còn là rất đông bây giờ còn nhỏ và cô, lại phải dọn dẹp mệt lã người thì nó bước xuống.
- Đến Bar....năm phút tao ra xe.-nó giơ bàn tay năm ngón báo hiệu thời gian bước ra xe.
- Khoan....không phải mày thay đổi tính đó rồi sau.-nhỏ chống nạnh với nó.
- Năm phút có ít quá không tụi tao vừa mới dọn dẹp xong cơ mà.-cô than vãn với nó chỉ mong nó rộng lượng cho thêm thời gian.
- Tao chỉ thay đổi đúng thời điểm còn bây giờ tụi mày chỉ còn bốn phút.-cố nhịn cười với mấy đứa bạn, chịu hết nổi mà.
- Mày....-nhỏ và cô tức sôi máu liếc nó.
"Không lẽ chửi thề nó chứ năm phút làm được gì chứ" đúng là một con người khác hoàn toàn, nói thì nói vậy, nó vừa nói xong nhỏ và cô cấm đầu chạy. Vừa xuống tới vừa đúng năm phút nhỏ với cô thay phiên nhau thở, mệt chết được
Trước khi đến Bar nó nói cho hai người biết là đi gặp BT5 nên ăn mặt theo đúng là thủ lĩnh, vì thế trước đó tụi nó ghé nhà thay trang phục mới đi, những thứ này nó không dám để bên nhà hắn vì nó sợ sẽ bị lộ, ở nhà là an toàn nhất.
Tụi nó bước vào hiên ngang như một vị thần mà là của bóng tối mới đáng sợ. Nó khoát trên người áo choàng đen huyền bí cùng với mặt nạ đen, môi cũng là đen nhìn nó lãnh khóc bây giờ nó chính là đại tỉ Black Girl Lilia. Nhỏ là áo choàng tím, cùng mặt nạ tím, nhỏ thì năng động hơn nhưng cũng không ai dám đến gần. Cô là màu trắng toàn tập, nếu nó trong tối thì cô ngoài sáng, nhìn cô rất toả sáng mọi lúc mọi nơi. Tất cả người trong Bar EKO đã được đưa ra ngoài trước khi nó đến, hai người đứng trước cửa đón tiếp nó, khi nó vừa đến lại nghi thức quỳ xuống cung khính tụi nó.
Bước vào trong đi thẳng xuống mật thất thông qua thang máy rất dài, một khoảng không gian củ hiện ra, tụi nó đi giữa hai hàng người áo đen đều đeo mặt nạ, khi ba đứa tụi nó bước vào tất cả quỳ xuống.
- Bang chủ giá lâm.-đồng thanh.
Không gian im lặng vó thể nghe từng tiếng bước chân rất rõ, tiến lên ba ghế phía trước, nó ngồi ghế giữa nhìn sang ghế Băng vẫn còn trống nó thấy không vui "Xin lỗi em Băng, chỉ mong sẽ đi đúng hướng."
- Đứng lên.-nó nói bình thản nhưng đối với mọi người rất có giá trị tất cả nghe theo.
- Từ nay Pinky và Bin sẽ tạm thời không ở đây, hôm nay tôi đưa người đến quản lí ở đây, vào đi.-nó nói ngắn gọn chậm rãi dễ hiểu.
Nhỏ và cô cực thích vì sắp có đồng minh nữa rồi, mấy hôm nay rất chán đó.
Từ phía cửa năm con người bước vào, tất cả đều khoác trên mình áo choàng màu bạc, ngay cả mặt nạ rất giống nhau, chỉ có điểm khác phía sau áo choàng có in hình các ngọn lửa nhưng là màu khác nhau. Xanh lá, vàng, đỏ, hồng, xanh dương nhìn cứ như năm anh em siêu nhân thế kỉ hai mươi mốt vậy. Theo thứ tự bắt đầu từ xanh lá nha.
- Tôi Jun
*GTNV:Nguyễn Văn Hoà (Vink) nhỏ hơn tụi nó một tuổi là nam, do nó huấn luyện giỏi võ chuyên về ám khí của nó nhưng thua nó xa lắm.
- Tôi Mun.
*GTNV: Nguyễn Ngọc Châu (Mun) là cô gái duyên dáng một cặp với Vink chỉ ngoài thôi nhưng khi bước vào trận chiến sống chết đấy, chuyên môn mùi hương độc
- Tôi Mon.
*GTNV: Trần Duy Khang (Mon) cũng rất chuẩn men, là bạn của Minh (tyty:xem chương trước để biết Minh là ai nhé nếu quen). Tuy là bạn thân Minh thích nó còn Khang thì không, trước giờ chưa biết tình yêu là gì. Rất nể nó nên gia nhập thôi. Nắm quyền nhóm BT5 cũng tập luyện luyện cho nhóm rất nhiều loại võ mà anh biết.
- Tôi Jin:
*GTNV: Trần Minh Nhật (Jin) nhỏ tuổi hơn tụi nó, tài nghệ khỏi nói chuyên môn chất độc côn trùng một phần cũng nhờ Shara tỉ truyền cảm hứng.
- Tôi Min.
*GTNV: Trần Bảo Trân (Min) cô gái đến từ thiên đường xinh xắn như thiên thần bằng tuổi Jin, chuyên về tìm kiếm thứ gì chỉ cần thôi dù vũ khí gì Min cũng có.
- Bây giờ họ là chủ nhân Bar EKO mọi quyền hành từ nay trong tay họ kể cả bang Black Girl, lui xuống.-nó lạnh đây mới chính là nó đây sau nhưng ý nó nói là sau, không phải chỉ quản giúp nó đây thôi sau.
- Không được.- năm người đồng thanh trọng trách này chỉ có nó mới xứng đáng ngồi lên.
- Mọi chuyện quyết định như vậy lui ra.-nó nhăn mặt khó chịu.
Chờ mọi người đi ra hết một không gian im lặng, mỗi người một suy nghĩ đều chung một mục đích.
- Thắc mắc sau.-nó chậm rãi nói.
- Trong đầu em hiểu là mọi người đang nghĩ gì mà nói rõ đi.-Mon ở bên Mĩ đã nhiều việc lắm rồi, nó lại mới mở rộng sang Pháp còn nhiều quốc gia nữa bây giờ tới Việt Nam nó muốn tụi này mệt chết sau, với lại đây trọng trách lớn Mon không đồng ý.
- Đúng đó chị ak tụi em còn nhiều thứ lắm không quản được Bar EKO to lớn này đâu.-Bar EKO nhìn thì cũng như to lớn nhưng nó quý báo được ở chỗ vì đây là căn cứ số 1 nên mức quan trọng rất lớn jun nói.
- Bây giờ có nhận nhiệm vụ không.-tuy không thấy mặt nhưng nghe giọng nói đủ biết khuôn mặt nó quỷ dị thế nào.
- Thì....nhận.-cả 4 đồng thanh dù trong lòng không muốn nhìn nó không thể không nghe.
Nhưng riêng Mon im lặng không lên tiếng, trong đầu Mon lúc này nhiều câu hỏi cho nó đó là tất cả lí do. Nó cũng biết điều đó, nhỏ và cô thấy hơi căng ak.
- Tạm thời Lilia, Rendy và Shara sẽ không xuất hiện nữa, tất cả mọi chuyện giao lại cho BT5 mọi chuyện đều có thể tự giải quyết không cần thông qua, trừ việc khẩn cấp có thể liên lạc.-nó nói nếu được nó sẽ ra khỏi đây, chiến đấu như vậy đủ mệt mỏi rồi.
BT5 tuy không phải Bang lớn mạnh gì nhưng nếu họp lại với Black Girl thì mọi người cũng phải nể một phần đó nha, BT5 biết đủ thứ do tụi nó đã dạy tuy không bằng tụi nó nhưng hơn rất nhiều người. Mọi người còn ngơ ngác không hiểu lắm, riêng nhỏ và cô hiểu rất rõ là khác.
- Thôi về rồi nghĩ ngơi đi.-nhỏ hí hửng đối với người khác thì không nhưng với mấy đứa em nhỏ thì không khác nhỏ điên.
- Tụi em mới về nước các tỉ phải đãi tụi em một chầu chứ.-Jin có ý định.
- Đúng rồi cũng lâu rồi không gặp ba tỉ nhớ lắm cơ.-Min làm nũng với nó, nhìn nó vậy thôi chứ nó rất thương BT5.
- Lilia mọi chuyện tỉ giao cho tụi này em cứ yên tâm, còn bây giờ thoải mái chút đi căn thẳng chết mất.-Jun thấy nó mặt nhăn như khỉ có ý tốt thôi.
- Đi đi mà lâu lâu tụi em về đây các tỉ hết thương tụi em rồi.-Mun buồn hiu, trong BT5 Mun nhỏ nhất nên mọi người rất thương Mun đặt biệt Jun.
- Được nhưng có điều kiện.-nó cũng dãn ra được chút.
- Chị cứ nói tụi em chấp nhận tất.-Min hớn hở vui chơi lắm rồi.
- Điều thứ nhất không được nhắc đến BT5 và bang Black girl cũng như nên các tỉ, phải gọi bằng chị xưng hô bằng tên, lí lịch mới chuyển về phải thật sự sạch sẽ.-nó nói lại để dấu chấm hỏi trong đầu năm người.
- Nó đang đề phòng thôi mà nên nhớ gọi là chị, còn bây giờ về nghĩ ngơi tụi tỉ sắp xếp cái đã sẽ dẫn mấy đứa đi chơi đãi tụi em một bữa.-nhỏ nói vẻ mặt hớn hở.
- Mọi người về trước đi ở nhà My địa chỉ đã gửi qua rồi, Kiều với Duyên ra xe chờ, Mon ở lại.-nó bước xuống ghế.
Mọi người biết nó định nói gì với Mon nên đi ra ngoài hết. Mon khó chịu tháo mặt nạ cùng áo choàng ra. Lúc này nó mới biết Mon có nét đẹp rất cuốn hút, khác với ba năm trước nhìn Mon chính chắn hơn hẵn giống Minh vậy. Nó từ từ tháo mặt nạ ra, nét mặt vô hồn hiện ra, tuy rất khác so với lúc trước tất cả do hắn kéo nó ra khỏi nơi đó, nhưng bản chất của nó một phần nào đó đã vậy.
- Anh nghe nói em loại trừ Băng anh về đây một phần vì chuyện này, em có biết làm như vậy là tận dụng cho kẻ thù xâm nhập lấy thông tin không.-Mon hỏi nó trước giờ nó rất cẩn trọng không lẽ chưa từng nghĩ tới.
- Không Băng không làm vậy, Băng không phản bội em.-nó khẳng định.
- Bây giờ thì chưa nhưng em làm tổn thương con bé nếu bị tác động bởi Bang Hero thì rất nguy hiểm cho Băng cũng như Black Girl em có nghĩ tới điều đó không.-Mon gằn giọng.
- Em biết em làm tổn thương đến Băng nhưng cho dù chuyện gì xãy ra con bé cũng không phản lại em, anh tin em đi.-nó mệt mỏi lắm rồi.
- Em lúc nào cũng vậy có thể loại bỏ cái trực giác của em được không.-Mon đập mạnh tay xuống bàn.
- Đó là chuyện của em.-nó không muốn nói tiếp lúc này dù nói gì Mon cũng không nghe dù biết Mon chỉ muốn tốt cho nó.
- Được em muốn làm gì thì làm.-Mon không muốn nói chuyện với nó nữa định đi một mạch ra ngoài.
- Minh anh ấy sau rồi.-cũng lâu rồi nó không gặp Minh, nhưng nó giao cho Minh quá nhiều việc mà làm gì có thời gian về gặp nó
- Em tự đi mà hỏi.-Mon còn giận không nguôi đi ra ngoài còn đá mạnh vào ghế cái mới bỏ đi.
Nó cũng phải lắc đầu ngao ngán anh Mon, tính anh trước giờ vẫn vậy, vui chơi không ai bằng nhưng đến khi tức giận không ai nói được lời nào.
Bar PNK tụi hắn đang ngồi trên những ghế oai nghiêm giữa mật địa.
- Nói rõ hơn.-hắn lên tiếng khiến người khác phải lo sợ.
- BT5 đã về Việt Nam lúc chiều đã ghé sang Bar EKO chắt bàn giao công việc, bây giờ theo điều tra đang hướng về biệt thự Lâm Gia của cô My.-cũng trải qua bao nhiêu chuyện Gin cũng biết My là ai.
Vậy không lẽ My cũng đến sau, nếu như còn ở trong bang thì nhất định phải đến mà khoan.
- Bàn giao công việc là sai tôi không hiểu.-cậu biết hắn cũng đang thắc mắc.
- Dạ là toàn bộ quyền hành của Bin và cô gái quyền lực thứ tư, nghe nói bị Lilia loại trừ.-Gin trả lời.
- BT5 trở về Black Girl như mộc thêm cánh.-anh nghĩ vậy.
- Nhưng dù chỉ cũng chỉ là con gái.-cậu thấy không gì đáng ngại, với lại chúng chưa đụng chạm gì tới chuyện của tụi này
- Vậy là nội bộ đang bị trục trặc, không phải làm vậy là tự làm con mồi cho người khác xơi rồi.-anh cười nếu tình hình như vậy việc cài người vào hay xâm nhập vào cũng không phải khó.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.-hắm suy nghĩ lần trước cô gái tụi nó đi tìm là ai, ngày hôm đó nó cũng nói loại trừ cô gái đó cái gì đó không lẽ là.
- Vâng ngài cứ nói.-Gin thận trọng.
- Nhanh chống điều tra gấp cho tôi ba cô gái hậu vệ bên cạnh Lilia, Rendy và Shara xong đưa ngay cho tôi và cả vị nữ chủ thứ tư, thật chuẩn xác xônv gửi qua cho tôi.-hắn muốn điều tra tụi nó với danh hiệu người Black Girl.
- Vâng tôi làm ngay.-Gin nói.
- Giải tán.-hắn nghinh mặt toả khí chất không nhỏ nha, đi thẳng ra xe.
Cậu và anh cũng đi theo phóng thẳng về nhà, để xem tụi nó có ở nhà không, hiện tại Black Girl có thể nói thiếu nhân lực không lẽ Lilia không cho phép tụi nó rút khỏi đó, không thể nào nó không lừa hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook