Nhóc Hãy Đợi Anh
-
Chương 23
Qua tết dương lịch, đội bóng rổ trường Trung Văn có trận đấu vòng bảng tiếp theo và họ đã chiến thắng. Chiến thắng này giúp họ đi tiếp vào vòng
hai.
Chân của Vũ Thanh đã ổn định hơn nên anh cùng Khôi Nguyên chia nhau tập luyện với đội bóng. Do lịch thi đấu của một số đội bóng trường khác lại trùng với thời gian luyện tập nên đội bóng trường Trung Văn chỉ có thể cử vài người đi xem để thăm dò thực lực đối thủ. Để đảm bảo cho đội bóng luyện tập tốt hơn, Khôi Nguyên đã cho đội bóng mượn máy ghi hình để ghi lại các trận đấu của đội tuyển khác về xem lại. Việc ghi hình này giao cho Hiểu Hân và Mai Phương phụ trách, hai cô bé sẽ luân phiên đi để không ảnh hưởng tới công việc của đội. Vũ Thanh cùng Khôi Nguyên có trách nhiệm đưa hai cô bé đi.
Trong thời gian qua, tình cảm của Khôi Nguyên và Hiểu Hân có những bước thay đổi âm thầm mà không ai có thể biết ngoài họ. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ có vẻ chẳng ưa gì nhau. Đơn giản như, công việc trong đội bóng Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân làm những công việc mà cô bé không thích làm, phá nhiễu đến nỗi Hiểu Hân không thể ngồi yên đọc sách như trước được.
Mai Phương nhìn hai người bọn họ mà ái ngại thay. Một người thì trừng mắt lên giận dữ, một người phớt lờ thản nhiên sai hết cái này, nhờ đến cái kia.
Mai Phương đâu có biết Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân ngồi ghi điểm là anh đang kiếm cớ để ngồi cạnh Hiểu Hân nhiều hơn. Sai Hiểu Hân làm việc này việc kia nhưng cũng nhúng tay làm cùng để tiếp cận Hiểu Hân gần hơn.
Hiểu Hân thì rõ nhất Khôi Nguyên đang làm những trò gì. Những lúc cả đội đi ăn, Khôi Nguyên luôn tìm cách ngồi cạnh cô, không thì ngồi đối diện. Có hôm Mai Phương hỏi Hiểu Hân tại sao lại ghét sư huynh đến độ mỗi khi sư huỳnh ngồi cạnh lại trừng mắt lên tức giận như vậy. Thực tế là kẻ làm sư huynh ngồi đối diện kia cậy chân dài thỉnh thoảng lại khêu chân Hiểu Hân dưới gầm bàn.
Những lúc đi quay hình trận đấu đối thủ, Hiểu Hân thà đi xe buýt chứ không leo lên chiếc xe máy của Khôi Nguyên trước mặt cả đội bóng. Kinh nghiệm đi nhờ mấy lần khiến cho Hiểu Hân biết những chiếc xe của Khôi Nguyên có bao nhiêu là chói mắt. Những lúc như thế Khôi Nguyên đành leo lên xe buýt cùng Hiểu Hân.
_o0o_
“Chào thầy! Tôi là mẹ của Hiểu Hân.”
“Chào chị!” Vũ Thanh cười đáp lại. Anh cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh gặp mẹ Hiểu Hân.
“Tôi đến đón cháu, nghe nói cháu tham gia đội bóng rổ nên tôi cũng mang một ít đồ cho các cháu ăn giải khát.”
Bà Gia Hân giơ hai chiếc túi căng phồng đồ ăn lên.
“Tôi thay mặt các em ở đây, cảm ơn chị!” Vũ Thanh nhận lấy túi đồ trĩu nặng trên tay bà Gia Hân.
Hiểu Hân và Mai Phương đang dùng khăn lau lại các quả bóng. Hiểu Hân nghe thấy tiếng bà Gia Hân liền quay phắt lại nhìn. Mai Phương thì nhanh miệng chào hỏi.
“Cháu chào cô! Cháu là Mai Phương, lần trước cháu đã gặp cô rồi ạ. Cô còn nhớ cháu không?”
“Cháu gái xinh thế kia thì làm sao cô quên được chứ.”
Được bà Gia Hân khen ngợi Mai Phương cười tít mắt.
Hiểu Hân kinh ngạc nhìn bà Gia Hân trong giây lát nhưng đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Cô quay lại làm việc như không có chuyện gì cả.
Vũ Thanh cho các thành viên nghỉ giải lao, các thành viên nhanh chóng tiến đến lễ phép chào bà Gia Hân.
Mai Phương mở túi đồ bà Gia Hân mang đến thì hết sức kinh ngạc. Rất nhiều đồ ăn, nào là gà rán, hăm bơ gơ, pizza và cả nước ngọt. Những đồ này ăn ngay bây giờ quả là tuyệt hảo, mọi người tập luyện đã quá mất sức và đói rồi. Cô nhanh chóng nhờ mấy cậu bạn khuân mấy chiếc bàn và ghế ọi người ngồi liên hoan luôn. Ai cũng cảm kích vì sự chu đáo của bà Gia Hân.
“Hân! Bỏ các thứ lại đấy, ra giúp mình một tay.”
“Cậu làm đi tớ muốn đi vệ sinh.”
Hiểu Hân vứt chiếc khăn vào sọt đồ sau đó đứng lên xoay lưng bỏ ra ngoài. Lúc đi ra, Hiểu Hân chạm mặt Khôi Nguyên ngay ở lối cửa vào. Đang định đi tiếp thì Hiểu Hân quay ngược trở lại đưa bàn tay về phía Khôi Nguyên.
“Chú có điện thoại không?”
Khôi Nguyên móc túi quần lôi điện thoại ra, đặt vào tay Hiểu Hân.
Hiểu Hân cầm máy sau đó lao vào nhà vệ sinh.
Hiểu Hân bấm dãy số, rồi chờ đợi bên kia bắt máy.
(…)
“Em Hiểu Hân đây!”
(…)
“Chị bày trò này cho bà ấy?”
(…)
“Em không làm được. Em xin chị đấy!
(…)
“Em không nói vấn đề này nữa, em cúp máy đây.”
Khi Hiểu Hân trở ra thì thấy Khôi Nguyên vẫn đợi cô ở hành lang. Hiểu Hân lôi điện thoại ra trả Khôi Nguyên. Anh lấy tay giữ vai Hiểu Hân lại nói.
“Em đừng tạo ra áp lực ình. Bị cáo người ta còn phải được biện hộ ình trước khi tuyên cáo nữa là. Hãy nghe, xem mẹ em nói gì đã.”
Hiểu Hân định xoay người đi tiếp thì lại bị Khôi Nguyên túm lại nói thêm.
“Lát nữa phải về cùng mẹ, anh sẽ đi phía sau. Nếu không chịu đựng nổi thì anh sẽ đưa em đi.”
Hiểu Hân không đáp chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay trở lại sân tập.
_o0o_
Hiểu Hân ngồi đối diện bà Gia Hân trong tiệm coffee. Bà Gia Hân đẩy chiếc bánh ngọt về phía Hiểu Hân.
“Con ăn đi, từ nãy mẹ chẳng thấy con chịu ăn gì cả.”
“Tôi không đói.” Hiểu Hân lạnh nhạt trả lời
“Sao con lại cư xử với mẹ còn tệ hơn cả người ngoài thế! Bà và ba con tiêm nhiễm gì vào đầu con mà con lại ghét mẹ đến vậy.” Bà Gia Hân mắt đỏ hoe nhìn con gái.
“Bà biết họ chẳng ưa gì bà mà. Nhắc tên còn tránh nhắc chứ đừng nói là nói xấu.”
Bà Gia Hân nghe con nói vậy nước mắt như đê vỡ chảy ra.
“Bà dạo này đẹp hơn nhỉ, chắc cuộc sống rất tốt” Hiểu Hân lạnh nhạt hỏi.
“Dượng của con là người đàn ông tốt. Cha con cũng không phải người xấu nhưng mẹ sống với ông ấy không hạnh phúc. Mẹ và dượng con quen nhau từ thời đi học chứ không phải sau này mới gặp. Con đừng hận ông ấy vì đã phá nát gia đình mình. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Đã không hạnh phúc thì khó ở bên nhau lắm.” Bà Gia Hân vừa nói vừa lau nước mắt.
“Đúng là tôi không hiểu chuyện yêu đương của các người. Nhưng bà yên tâm, tôi không hận ông ta, vì ông ta làm bà hạnh phúc.”
Hiểu Hân nói xong liền nhìn đồng hồ.
“Sắp muộn rồi, tôi phải về đây.”
Sau đó Hiểu Hân đứng dậy ra về. Bà Gia Hân vội vàng túm lấy tay con gái.
“Chờ đã! Để mẹ đưa con về.”
“Hôm nay xin bà dừng ở đây thôi.” Hiểu Hân gỡ tay mình khỏi tay bà Gia Hân.
Bà Gia Hân vẫn cố níu kéo
“Mẹ vẫn có thể được gặp con chứ?”
Hiểu Hân không đáp, xoay người bỏ đi.
Ra đến bến xe buýt, Hiểu Hân ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Trong ngực cảm giác nhói đau khiến cô khó thở. Đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc thì một chiếc xe máy phân khối lớn đỗ xịch trước chân cô. Người đó không tháo mũ bảo hiểm, chỉ đẩy kính chắn gió lên. Dù không nhìn kỹ Hiểu Hân cũng biết rõ đó là Khôi Nguyên.
“Lên xe đi! Anh đưa em về, tuyến đường này không có xe về gần nhà em, em đi là phải đổi nhiều chặng lắm.”
“Chú đi đi! Chú đỗ ở đây, xe không vào bến được.”
“Em biết là ảnh hưởng xe vào bến vậy mà không mau lên xe đi.”
“Tôi không đi, chú đừng ngang ngược kiểu trẻ con ép tôi.” Lần đầu tiên Hiểu Hân phát cáu với người khác.
“Em có phải chưa từng ngồi xe tôi đâu chứ?”
“Cứ từng ngồi xe chú là phải đi xe của chú à?” Những kìm nén cảm xúc lúc nãy được Hiểu Hân nhân dịp xả ra hết.
Khôi Nguyên cũng tức đến nóng đầu liền cởi mũ bảo hiểm ra.
Màn cãi nhau của anh chàng đẹp trai đi xe moto khủng cùng một cô gái khiến mọi người quay bến xe chú ý.
Hiểu Hân phát hiện ra mọi người đang chú ý đến mình, liền cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu được. Cô rời khỏi bến xe, quyết định đi bộ tìm bến xe khác.
Khôi Nguyên thấy vậy liền dắt xe chạy theo, trong lòng anh cảm thấy bực dọc vì không biết nguyên do gì khiến Hiểu Hân gần đây bài xích anh cùng chiếc xe này.
“Mẹ, chú này có xe tại sao không đi mà lại dắt bộ thế?” Tiếng của một đứa trẻ hỏi mẹ.
Khôi Nguyên đang dị ứng với từ “chú” vì Hiểu Hân cứ mở mồm gọi anh là chú nên khi nghe đứa trẻ gọi mình là chú liền quay ra vặc lại.
“Này nhóc! Trông anh trẻ như thế này mà, sao lại gọi là chú hả? Phải là ‘anh’ nhớ chưa?”
Bà mẹ dẫn theo đứa trẻ, thấy Khôi Nguyên như vậy liền cau mày kéo đứa con tránh ra xa.
Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng Hiểu Hân mà thở dài, tay gõ gõ lên bình xăng xe. “Cô ấy ghét mày rồi, từ mai anh phải tạm thời ày đắp chăn an dưỡng nhé.”
Chân của Vũ Thanh đã ổn định hơn nên anh cùng Khôi Nguyên chia nhau tập luyện với đội bóng. Do lịch thi đấu của một số đội bóng trường khác lại trùng với thời gian luyện tập nên đội bóng trường Trung Văn chỉ có thể cử vài người đi xem để thăm dò thực lực đối thủ. Để đảm bảo cho đội bóng luyện tập tốt hơn, Khôi Nguyên đã cho đội bóng mượn máy ghi hình để ghi lại các trận đấu của đội tuyển khác về xem lại. Việc ghi hình này giao cho Hiểu Hân và Mai Phương phụ trách, hai cô bé sẽ luân phiên đi để không ảnh hưởng tới công việc của đội. Vũ Thanh cùng Khôi Nguyên có trách nhiệm đưa hai cô bé đi.
Trong thời gian qua, tình cảm của Khôi Nguyên và Hiểu Hân có những bước thay đổi âm thầm mà không ai có thể biết ngoài họ. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ có vẻ chẳng ưa gì nhau. Đơn giản như, công việc trong đội bóng Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân làm những công việc mà cô bé không thích làm, phá nhiễu đến nỗi Hiểu Hân không thể ngồi yên đọc sách như trước được.
Mai Phương nhìn hai người bọn họ mà ái ngại thay. Một người thì trừng mắt lên giận dữ, một người phớt lờ thản nhiên sai hết cái này, nhờ đến cái kia.
Mai Phương đâu có biết Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân ngồi ghi điểm là anh đang kiếm cớ để ngồi cạnh Hiểu Hân nhiều hơn. Sai Hiểu Hân làm việc này việc kia nhưng cũng nhúng tay làm cùng để tiếp cận Hiểu Hân gần hơn.
Hiểu Hân thì rõ nhất Khôi Nguyên đang làm những trò gì. Những lúc cả đội đi ăn, Khôi Nguyên luôn tìm cách ngồi cạnh cô, không thì ngồi đối diện. Có hôm Mai Phương hỏi Hiểu Hân tại sao lại ghét sư huynh đến độ mỗi khi sư huỳnh ngồi cạnh lại trừng mắt lên tức giận như vậy. Thực tế là kẻ làm sư huynh ngồi đối diện kia cậy chân dài thỉnh thoảng lại khêu chân Hiểu Hân dưới gầm bàn.
Những lúc đi quay hình trận đấu đối thủ, Hiểu Hân thà đi xe buýt chứ không leo lên chiếc xe máy của Khôi Nguyên trước mặt cả đội bóng. Kinh nghiệm đi nhờ mấy lần khiến cho Hiểu Hân biết những chiếc xe của Khôi Nguyên có bao nhiêu là chói mắt. Những lúc như thế Khôi Nguyên đành leo lên xe buýt cùng Hiểu Hân.
_o0o_
“Chào thầy! Tôi là mẹ của Hiểu Hân.”
“Chào chị!” Vũ Thanh cười đáp lại. Anh cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh gặp mẹ Hiểu Hân.
“Tôi đến đón cháu, nghe nói cháu tham gia đội bóng rổ nên tôi cũng mang một ít đồ cho các cháu ăn giải khát.”
Bà Gia Hân giơ hai chiếc túi căng phồng đồ ăn lên.
“Tôi thay mặt các em ở đây, cảm ơn chị!” Vũ Thanh nhận lấy túi đồ trĩu nặng trên tay bà Gia Hân.
Hiểu Hân và Mai Phương đang dùng khăn lau lại các quả bóng. Hiểu Hân nghe thấy tiếng bà Gia Hân liền quay phắt lại nhìn. Mai Phương thì nhanh miệng chào hỏi.
“Cháu chào cô! Cháu là Mai Phương, lần trước cháu đã gặp cô rồi ạ. Cô còn nhớ cháu không?”
“Cháu gái xinh thế kia thì làm sao cô quên được chứ.”
Được bà Gia Hân khen ngợi Mai Phương cười tít mắt.
Hiểu Hân kinh ngạc nhìn bà Gia Hân trong giây lát nhưng đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Cô quay lại làm việc như không có chuyện gì cả.
Vũ Thanh cho các thành viên nghỉ giải lao, các thành viên nhanh chóng tiến đến lễ phép chào bà Gia Hân.
Mai Phương mở túi đồ bà Gia Hân mang đến thì hết sức kinh ngạc. Rất nhiều đồ ăn, nào là gà rán, hăm bơ gơ, pizza và cả nước ngọt. Những đồ này ăn ngay bây giờ quả là tuyệt hảo, mọi người tập luyện đã quá mất sức và đói rồi. Cô nhanh chóng nhờ mấy cậu bạn khuân mấy chiếc bàn và ghế ọi người ngồi liên hoan luôn. Ai cũng cảm kích vì sự chu đáo của bà Gia Hân.
“Hân! Bỏ các thứ lại đấy, ra giúp mình một tay.”
“Cậu làm đi tớ muốn đi vệ sinh.”
Hiểu Hân vứt chiếc khăn vào sọt đồ sau đó đứng lên xoay lưng bỏ ra ngoài. Lúc đi ra, Hiểu Hân chạm mặt Khôi Nguyên ngay ở lối cửa vào. Đang định đi tiếp thì Hiểu Hân quay ngược trở lại đưa bàn tay về phía Khôi Nguyên.
“Chú có điện thoại không?”
Khôi Nguyên móc túi quần lôi điện thoại ra, đặt vào tay Hiểu Hân.
Hiểu Hân cầm máy sau đó lao vào nhà vệ sinh.
Hiểu Hân bấm dãy số, rồi chờ đợi bên kia bắt máy.
(…)
“Em Hiểu Hân đây!”
(…)
“Chị bày trò này cho bà ấy?”
(…)
“Em không làm được. Em xin chị đấy!
(…)
“Em không nói vấn đề này nữa, em cúp máy đây.”
Khi Hiểu Hân trở ra thì thấy Khôi Nguyên vẫn đợi cô ở hành lang. Hiểu Hân lôi điện thoại ra trả Khôi Nguyên. Anh lấy tay giữ vai Hiểu Hân lại nói.
“Em đừng tạo ra áp lực ình. Bị cáo người ta còn phải được biện hộ ình trước khi tuyên cáo nữa là. Hãy nghe, xem mẹ em nói gì đã.”
Hiểu Hân định xoay người đi tiếp thì lại bị Khôi Nguyên túm lại nói thêm.
“Lát nữa phải về cùng mẹ, anh sẽ đi phía sau. Nếu không chịu đựng nổi thì anh sẽ đưa em đi.”
Hiểu Hân không đáp chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay trở lại sân tập.
_o0o_
Hiểu Hân ngồi đối diện bà Gia Hân trong tiệm coffee. Bà Gia Hân đẩy chiếc bánh ngọt về phía Hiểu Hân.
“Con ăn đi, từ nãy mẹ chẳng thấy con chịu ăn gì cả.”
“Tôi không đói.” Hiểu Hân lạnh nhạt trả lời
“Sao con lại cư xử với mẹ còn tệ hơn cả người ngoài thế! Bà và ba con tiêm nhiễm gì vào đầu con mà con lại ghét mẹ đến vậy.” Bà Gia Hân mắt đỏ hoe nhìn con gái.
“Bà biết họ chẳng ưa gì bà mà. Nhắc tên còn tránh nhắc chứ đừng nói là nói xấu.”
Bà Gia Hân nghe con nói vậy nước mắt như đê vỡ chảy ra.
“Bà dạo này đẹp hơn nhỉ, chắc cuộc sống rất tốt” Hiểu Hân lạnh nhạt hỏi.
“Dượng của con là người đàn ông tốt. Cha con cũng không phải người xấu nhưng mẹ sống với ông ấy không hạnh phúc. Mẹ và dượng con quen nhau từ thời đi học chứ không phải sau này mới gặp. Con đừng hận ông ấy vì đã phá nát gia đình mình. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Đã không hạnh phúc thì khó ở bên nhau lắm.” Bà Gia Hân vừa nói vừa lau nước mắt.
“Đúng là tôi không hiểu chuyện yêu đương của các người. Nhưng bà yên tâm, tôi không hận ông ta, vì ông ta làm bà hạnh phúc.”
Hiểu Hân nói xong liền nhìn đồng hồ.
“Sắp muộn rồi, tôi phải về đây.”
Sau đó Hiểu Hân đứng dậy ra về. Bà Gia Hân vội vàng túm lấy tay con gái.
“Chờ đã! Để mẹ đưa con về.”
“Hôm nay xin bà dừng ở đây thôi.” Hiểu Hân gỡ tay mình khỏi tay bà Gia Hân.
Bà Gia Hân vẫn cố níu kéo
“Mẹ vẫn có thể được gặp con chứ?”
Hiểu Hân không đáp, xoay người bỏ đi.
Ra đến bến xe buýt, Hiểu Hân ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Trong ngực cảm giác nhói đau khiến cô khó thở. Đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc thì một chiếc xe máy phân khối lớn đỗ xịch trước chân cô. Người đó không tháo mũ bảo hiểm, chỉ đẩy kính chắn gió lên. Dù không nhìn kỹ Hiểu Hân cũng biết rõ đó là Khôi Nguyên.
“Lên xe đi! Anh đưa em về, tuyến đường này không có xe về gần nhà em, em đi là phải đổi nhiều chặng lắm.”
“Chú đi đi! Chú đỗ ở đây, xe không vào bến được.”
“Em biết là ảnh hưởng xe vào bến vậy mà không mau lên xe đi.”
“Tôi không đi, chú đừng ngang ngược kiểu trẻ con ép tôi.” Lần đầu tiên Hiểu Hân phát cáu với người khác.
“Em có phải chưa từng ngồi xe tôi đâu chứ?”
“Cứ từng ngồi xe chú là phải đi xe của chú à?” Những kìm nén cảm xúc lúc nãy được Hiểu Hân nhân dịp xả ra hết.
Khôi Nguyên cũng tức đến nóng đầu liền cởi mũ bảo hiểm ra.
Màn cãi nhau của anh chàng đẹp trai đi xe moto khủng cùng một cô gái khiến mọi người quay bến xe chú ý.
Hiểu Hân phát hiện ra mọi người đang chú ý đến mình, liền cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu được. Cô rời khỏi bến xe, quyết định đi bộ tìm bến xe khác.
Khôi Nguyên thấy vậy liền dắt xe chạy theo, trong lòng anh cảm thấy bực dọc vì không biết nguyên do gì khiến Hiểu Hân gần đây bài xích anh cùng chiếc xe này.
“Mẹ, chú này có xe tại sao không đi mà lại dắt bộ thế?” Tiếng của một đứa trẻ hỏi mẹ.
Khôi Nguyên đang dị ứng với từ “chú” vì Hiểu Hân cứ mở mồm gọi anh là chú nên khi nghe đứa trẻ gọi mình là chú liền quay ra vặc lại.
“Này nhóc! Trông anh trẻ như thế này mà, sao lại gọi là chú hả? Phải là ‘anh’ nhớ chưa?”
Bà mẹ dẫn theo đứa trẻ, thấy Khôi Nguyên như vậy liền cau mày kéo đứa con tránh ra xa.
Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng Hiểu Hân mà thở dài, tay gõ gõ lên bình xăng xe. “Cô ấy ghét mày rồi, từ mai anh phải tạm thời ày đắp chăn an dưỡng nhé.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook