Nhóc Hãy Đợi Anh
-
Chương 21
Hôm nay, Ngọc Trúc phải về thành phố M. Ba Hiểu Hân do bận công việc còn dì Uyên không muốn mang cu Bin đi ô tô đường dài nên chỉ có Hiểu Hân cùng
bà nội tiễn Ngọc Trúc ra sân bay.
Đưa hành lý lên băng truyền để kiểm tra, sau đó nhận biên lai Hiểu Hân mới quay lại phòng chờ. Bà nội Hiểu Hân đang ngồi cùng Ngọc Trúc, một tay bà vuốt ve mái tóc, một bàn tay nắm tay Ngọc Trúc không buông, ánh mắt bà rơm rớm nước mắt. Nhìn tình cảm của hai bà cháu trước mặt, Hiểu Hân cảm thấy chạnh lòng. Cùng là cháu gái của bà nhưng bà đối xử hoàn toàn trái ngược.
Ngọc Trúc nhìn thấy Hiểu Hân đứng tần ngần từ xa liền đứng dậy, cô ôm bà ngoại rồi hôn lên má bà để từ biệt. Ngọc Trúc tiến lại, Hiểu Hân chìa tay đưa giấy gửi hành lý cho chị mình.
“Chị đi mạnh khỏe nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác.”
“Cảm ơn em! Em cũng ở lại mạnh khỏe, chịu khó giao lưu với bạn bè cho đỡ buồn nhé.”
Ngọc Trúc choàng tay qua vai Hiểu Hân, kéo cô bé lại gần trao cho cô một cái ôm và cũng không quên nói nhỏ bên tai Hiểu Hân.
“Em hãy cho mẹ em một cơ hội đi, mẹ em cũng nhớ em nhiều lắm.”
Hiểu Hân buông Ngọc Trúc ra, mặt cúi xuống, cô không muốn nhìn lên vì cô sợ ánh mắt Ngọc Trúc đang chờ đợi lời một lời đáp ứng từ cô.
Ngọc Trúc nhìn Hiểu Hân một lát rồi thở dài, lấy bàn tay xoa đầu cô bé.
“Chị đi đây!”
_o0o_
Trên xe ô tô chỉ còn lại bà nội, Hiểu Hân và chú lái xe. Hiểu Hân ngồi ghế phụ, còn bà nội Hiểu Hân ngồi ghế sau. Không khí trong xe im lặng tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng gió từ điều hòa phả ra. Hiểu Hân nhìn bà qua gương chiếu hậu trong giây lát rồi nói.
“Thưa bà! Con muốn xuống ở đường X, buổi chiều con vẫn còn tiết ngoại khóa.”
Bà nội Hiểu Hân tuy mắt vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi nhưng vẫn trả lời, nhưng câu nói đó lại không như nói cho Hiểu Hân nghe.
“Chú Toán nghe rõ rồi chứ!”
“Vâng thưa bà!” Người lái xe riêng của cha Hiểu Hân lễ phép trả lời.
Người lái xe này cũng cảm thấy thương cho Hiểu Hân. Chỉ vừa lúc trước cô Ngọc Trúc còn được bà hỏi han cưng chiều phía sau, bây giờ cô bé ngồi ở đây lại bị coi như không khí.
Chú Toán lái xe cho xe đi thẳng đến trường Trung Văn luôn vì chú biết nếu đỗ ở đường X thì Hiểu Hân phải đi bộ một đoạn khá xa.
Đến nơi, Hiểu Hân không quên chào bà nội và chú Toán.
“Con chào bà nội, con chào chú. Cảm ơn chú ạ!”
Hiểu Hân chờ bóng xe đi khuất dạng mới đi ngược hướng cổng trường ra bến xe buýt. Chiều hay Hiểu Hân chẳng có tiết ngoại khóa nào cả nhưng phải ngồi cùng bà mấy tiếng trên xe, về nhà lại phải chịu không khí ngột ngạt khiến Hiểu Hân không chịu nổi.
Hiểu Hân bắt chuyến xe buýt quen thuộc chạy về phía ven đê ngoại thành. Đi bộ trên triền đê ngắm nhìn mọi thứ thật bình lặng khiến tâm trạng Hiểu Hân được thả lỏng.
Hiểu Hân đi về phía gốc đa quen thuộc thì bị tiếng cười nói ở đây làm cho dừng bước.
Thường thì đầu giờ chiều, lũ trẻ chăn trâu không hay ở đây nên Hiểu Hân thường chọn lúc này ngồi vẽ cho yên tĩnh. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ ngoài dự tính của Hiểu Hân.
Nhìn lũ trẻ đang tươi cười chia nhau từng túi quà do người ta tặng, Hiểu Hân đành im lặng quay đi không muốn xen vào không gian riêng của chúng. Hiểu Hân chọn bụi tre phía xa hơn để ngồi vẽ. Bụi tre ở đây khá dày, từng khóm trải dài trên diện tích khá rộng, ngồi ở đây mát hơn nhiều so với gốc đa ngoài kia nhưng phía gốc đa lại có thể nhìn toàn cảnh bãi bồi với những ruộng ngô xanh mướt.
Hiểu Hân đeo tai nghe nhạc lên rồi vẽ say sưa. Cô không hề nhìn cảnh ở đây mà vẽ lại, hôm nay cô lại thấy trong đầu mình có một hình ảnh thật rõ ràng sắc nét. Hình ảnh đó được tái hiện sinh động qua từng đường chì của cô.
Hiểu Hân mải vẽ đến nỗi không hề phát hiện ra có người đang ngồi cạnh mình, đến khi người đó lấy ngón tay chỉ vào bức tranh thì Hiểu Hân mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Cái này là em đang vẽ tôi sao?”
Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.
Bức tranh của Hiểu Hân đang vẽ đó là hình ảnh bọn trẻ con đang hớn hở vây quanh một người đàn ông bên gốc đa trăm tuổi.
Hiểu Hân cảm thấy xấu hổ khi thấy mình đang vẽ trộm và bị phát hiện, nhưng Hiểu Hân lại trấn định ngay trong giây lát. Cô quay sang nhìn thẳng Khôi Nguyên mà không hề tránh né.
“Chỉ là, cảm thấy bọn trẻ trông thật hạnh phúc nên muốn vẽ lại thôi.”
Khôi Nguyên có chút thất vọng khi hiểu ý Hiểu Hân muốn nói “tôi đang vẽ lũ trẻ, anh chỉ là cảnh nền cho chúng mà thôi”. Khôi Nguyên ước giá như cô ấy dụng tâm vẽ mình thì tốt biết mấy. Anh đã cố nhìn xoáy sâu vào mắt cô bé để tìm chút bối rối nào đó từ cô nhưng hoàn toàn không thấy.
“Thật là vui! Vì khi nào ra đây tôi đều có duyên gặp được em.”
“Tuần nào tôi chẳng phải gặp chú ba lần tại sân bóng.” Hiểu Hân vừa vẽ vừa trả lời.
“Cái duyên ở đây, tôi nói là không hẹn mà gặp cơ. Mà nhìn tôi có giống ông chú lớn tuổi đâu mà em cứ gán chữ “chú” cho tôi thế.”
Khôi Nguyên tức đến gãi đầu vì cô bé bướng bỉnh này.
Hiểu Hân tiếp tục đeo tai nghe lên thì lại bị Khôi Nguyên tháo xuống.
“Em cứ ngồi vẽ mãi thế này mà không chán à. Tôi thấy em vẽ cả tiếng ở đây rồi đấy.”
Hiểu Hân định vươn tay lấy lại tai nghe thì Khôi Nguyên đã nhanh tay giấu ra sau lưng. Khôi Nguyên phân tán sự chú ý của Hiểu Hân
“Em đã bao giờ sang bãi bồi bên kia sông chưa?”
Hiểu Hân quay lại nhìn bãi bồi sau đó im lặng lắc đầu. Khôi Nguyên thấy vậy liền nhanh chóng thu giấy vẽ và bút trên tay Hiểu Hân lại sau đó kéo tay Hiểu Hân đứng lên.
“Đi! Chúng ta sang đó ngắm cảnh đi.”
“Tôi không sang, chú trả bút và giấy cho tôi.
“Bên đó cực đẹp đấy, em mà không sang đó là hối hận luôn. Bây giờ ngô đang chín có thể bẻ mang đi luộc ngay thì ngon vô cùng. Bên đấy còn trồng rất nhiều hoa mầu nữa. Em ngồi bên này vẽ chỉ thấy mỗi ruộng ngô có phải là phí không.”
Hiểu Hân nghe những lời miêu tả như vậy, trong lòng có chú lung lay.
Đang suy nghĩ thì đã bị bọn trẻ đến từ bao giờ đang hò hét sung quanh.
“Chị ơi! Đi đi mà, bên đó chơi vui lắm”.
Chúng vừa đi vừa lôi kéo Hiểu Hân ra đến bờ đê, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Chúng đẩy Khôi Nguyên cùng Hiểu Hân lên một chiếc thuyền còn mấy đứa sang một thuyền khác.
Hiểu Hân vừa mang tâm trạng tò mò, vừa hồi hộp khi ngồi trên thuyền. Sang đến bên kia, lũ trẻ nhanh chóng leo lên bờ rồi chạy tìm đuổi nhau. Thuyền của Hiểu Hân đi chậm hơn nên sang chậm một vài phút. Khôi Nguyên leo lên trước lấy tay giữ cố định mũi thuyền để Hiểu Hân bước sang. Nhưng Hiểu Hân vừa đứng lên thì thấy thuyền chao nghiêng một bên liền sợ quá ngồi thụp xuống. Lúc sang sông thì bờ đê bên kia thoai thoải hơn nên thuyền được kéo sát bờ nên không bị tròng trành như ở bên này.
Bên này do bãi bồi cao hơn mực nước khá nhiều nên thuyền lọt hoàn toàn trong nước.
“Tôi không lên đâu, cho tôi quay lại đi.” Hiểu Hân sợ hãi kêu lên.
“Đưa tay cho tôi, tôi sẽ đưa em lên, đừng sợ.” Khôi Nguyên vươn cánh tay về phía Hiểu Hân.
Chú lái đò cũng động viên.
“Cháu yên tâm, cậu ấy buộc mũi thuyền rồi, không lật được đâu. Có tôi ở phía sau nữa, cháu cứ mạnh dạn lên là qua được ngay.”
Khôi Nguyên vươn tay rất gần về phía Hiểu Hân. Hiểu Hân vẫn ngồi tại chỗ nhưng đã chịu đưa bàn tay ra để Khôi Nguyên túm lấy. Sau khi đã an tâm hơn Hiểu Hân mới từ từ đứng dậy. Khi Hiểu Hân mới tiến được vài bước đã bị Khôi Nguyên kéo mạnh nhấc lên khỏi thuyền. Do mất đà Hiểu Hân liền ngã nhào vào Khôi Nguyên. Khôi Nguyên phản xạ nhanh liền túm lấy, ôm chặt cô vào lòng.
Tình huống bất ngờ khiến cả hai sững sờ nhìn nhau một hồi lâu. Họ cứ vô thức ôm nhau như thế. Hiểu Hân là người định thần được trước, cô vội vàng đẩy Khôi Nguyên ra, tuy đẩy được ra nhưng bàn tay Khôi Nguyên vẫn nắm chặt cổ tay Hiểu Hân không rời.
Hiểu Hân cố rút cổ tay ra nhưng không được, cô trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.
“Chú làm ơn bỏ tay tôi ra được không?”
“Cứ thế này đi! Tôi không muốn phải mất công đi tìm trẻ lạc trong ruộng ngô mênh mông này đâu”.
Đáp lại Hiểu Hân là nụ cười và câu nói ngang ngược của Khôi Nguyên.
Đưa hành lý lên băng truyền để kiểm tra, sau đó nhận biên lai Hiểu Hân mới quay lại phòng chờ. Bà nội Hiểu Hân đang ngồi cùng Ngọc Trúc, một tay bà vuốt ve mái tóc, một bàn tay nắm tay Ngọc Trúc không buông, ánh mắt bà rơm rớm nước mắt. Nhìn tình cảm của hai bà cháu trước mặt, Hiểu Hân cảm thấy chạnh lòng. Cùng là cháu gái của bà nhưng bà đối xử hoàn toàn trái ngược.
Ngọc Trúc nhìn thấy Hiểu Hân đứng tần ngần từ xa liền đứng dậy, cô ôm bà ngoại rồi hôn lên má bà để từ biệt. Ngọc Trúc tiến lại, Hiểu Hân chìa tay đưa giấy gửi hành lý cho chị mình.
“Chị đi mạnh khỏe nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác.”
“Cảm ơn em! Em cũng ở lại mạnh khỏe, chịu khó giao lưu với bạn bè cho đỡ buồn nhé.”
Ngọc Trúc choàng tay qua vai Hiểu Hân, kéo cô bé lại gần trao cho cô một cái ôm và cũng không quên nói nhỏ bên tai Hiểu Hân.
“Em hãy cho mẹ em một cơ hội đi, mẹ em cũng nhớ em nhiều lắm.”
Hiểu Hân buông Ngọc Trúc ra, mặt cúi xuống, cô không muốn nhìn lên vì cô sợ ánh mắt Ngọc Trúc đang chờ đợi lời một lời đáp ứng từ cô.
Ngọc Trúc nhìn Hiểu Hân một lát rồi thở dài, lấy bàn tay xoa đầu cô bé.
“Chị đi đây!”
_o0o_
Trên xe ô tô chỉ còn lại bà nội, Hiểu Hân và chú lái xe. Hiểu Hân ngồi ghế phụ, còn bà nội Hiểu Hân ngồi ghế sau. Không khí trong xe im lặng tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng gió từ điều hòa phả ra. Hiểu Hân nhìn bà qua gương chiếu hậu trong giây lát rồi nói.
“Thưa bà! Con muốn xuống ở đường X, buổi chiều con vẫn còn tiết ngoại khóa.”
Bà nội Hiểu Hân tuy mắt vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi nhưng vẫn trả lời, nhưng câu nói đó lại không như nói cho Hiểu Hân nghe.
“Chú Toán nghe rõ rồi chứ!”
“Vâng thưa bà!” Người lái xe riêng của cha Hiểu Hân lễ phép trả lời.
Người lái xe này cũng cảm thấy thương cho Hiểu Hân. Chỉ vừa lúc trước cô Ngọc Trúc còn được bà hỏi han cưng chiều phía sau, bây giờ cô bé ngồi ở đây lại bị coi như không khí.
Chú Toán lái xe cho xe đi thẳng đến trường Trung Văn luôn vì chú biết nếu đỗ ở đường X thì Hiểu Hân phải đi bộ một đoạn khá xa.
Đến nơi, Hiểu Hân không quên chào bà nội và chú Toán.
“Con chào bà nội, con chào chú. Cảm ơn chú ạ!”
Hiểu Hân chờ bóng xe đi khuất dạng mới đi ngược hướng cổng trường ra bến xe buýt. Chiều hay Hiểu Hân chẳng có tiết ngoại khóa nào cả nhưng phải ngồi cùng bà mấy tiếng trên xe, về nhà lại phải chịu không khí ngột ngạt khiến Hiểu Hân không chịu nổi.
Hiểu Hân bắt chuyến xe buýt quen thuộc chạy về phía ven đê ngoại thành. Đi bộ trên triền đê ngắm nhìn mọi thứ thật bình lặng khiến tâm trạng Hiểu Hân được thả lỏng.
Hiểu Hân đi về phía gốc đa quen thuộc thì bị tiếng cười nói ở đây làm cho dừng bước.
Thường thì đầu giờ chiều, lũ trẻ chăn trâu không hay ở đây nên Hiểu Hân thường chọn lúc này ngồi vẽ cho yên tĩnh. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ ngoài dự tính của Hiểu Hân.
Nhìn lũ trẻ đang tươi cười chia nhau từng túi quà do người ta tặng, Hiểu Hân đành im lặng quay đi không muốn xen vào không gian riêng của chúng. Hiểu Hân chọn bụi tre phía xa hơn để ngồi vẽ. Bụi tre ở đây khá dày, từng khóm trải dài trên diện tích khá rộng, ngồi ở đây mát hơn nhiều so với gốc đa ngoài kia nhưng phía gốc đa lại có thể nhìn toàn cảnh bãi bồi với những ruộng ngô xanh mướt.
Hiểu Hân đeo tai nghe nhạc lên rồi vẽ say sưa. Cô không hề nhìn cảnh ở đây mà vẽ lại, hôm nay cô lại thấy trong đầu mình có một hình ảnh thật rõ ràng sắc nét. Hình ảnh đó được tái hiện sinh động qua từng đường chì của cô.
Hiểu Hân mải vẽ đến nỗi không hề phát hiện ra có người đang ngồi cạnh mình, đến khi người đó lấy ngón tay chỉ vào bức tranh thì Hiểu Hân mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Cái này là em đang vẽ tôi sao?”
Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.
Bức tranh của Hiểu Hân đang vẽ đó là hình ảnh bọn trẻ con đang hớn hở vây quanh một người đàn ông bên gốc đa trăm tuổi.
Hiểu Hân cảm thấy xấu hổ khi thấy mình đang vẽ trộm và bị phát hiện, nhưng Hiểu Hân lại trấn định ngay trong giây lát. Cô quay sang nhìn thẳng Khôi Nguyên mà không hề tránh né.
“Chỉ là, cảm thấy bọn trẻ trông thật hạnh phúc nên muốn vẽ lại thôi.”
Khôi Nguyên có chút thất vọng khi hiểu ý Hiểu Hân muốn nói “tôi đang vẽ lũ trẻ, anh chỉ là cảnh nền cho chúng mà thôi”. Khôi Nguyên ước giá như cô ấy dụng tâm vẽ mình thì tốt biết mấy. Anh đã cố nhìn xoáy sâu vào mắt cô bé để tìm chút bối rối nào đó từ cô nhưng hoàn toàn không thấy.
“Thật là vui! Vì khi nào ra đây tôi đều có duyên gặp được em.”
“Tuần nào tôi chẳng phải gặp chú ba lần tại sân bóng.” Hiểu Hân vừa vẽ vừa trả lời.
“Cái duyên ở đây, tôi nói là không hẹn mà gặp cơ. Mà nhìn tôi có giống ông chú lớn tuổi đâu mà em cứ gán chữ “chú” cho tôi thế.”
Khôi Nguyên tức đến gãi đầu vì cô bé bướng bỉnh này.
Hiểu Hân tiếp tục đeo tai nghe lên thì lại bị Khôi Nguyên tháo xuống.
“Em cứ ngồi vẽ mãi thế này mà không chán à. Tôi thấy em vẽ cả tiếng ở đây rồi đấy.”
Hiểu Hân định vươn tay lấy lại tai nghe thì Khôi Nguyên đã nhanh tay giấu ra sau lưng. Khôi Nguyên phân tán sự chú ý của Hiểu Hân
“Em đã bao giờ sang bãi bồi bên kia sông chưa?”
Hiểu Hân quay lại nhìn bãi bồi sau đó im lặng lắc đầu. Khôi Nguyên thấy vậy liền nhanh chóng thu giấy vẽ và bút trên tay Hiểu Hân lại sau đó kéo tay Hiểu Hân đứng lên.
“Đi! Chúng ta sang đó ngắm cảnh đi.”
“Tôi không sang, chú trả bút và giấy cho tôi.
“Bên đó cực đẹp đấy, em mà không sang đó là hối hận luôn. Bây giờ ngô đang chín có thể bẻ mang đi luộc ngay thì ngon vô cùng. Bên đấy còn trồng rất nhiều hoa mầu nữa. Em ngồi bên này vẽ chỉ thấy mỗi ruộng ngô có phải là phí không.”
Hiểu Hân nghe những lời miêu tả như vậy, trong lòng có chú lung lay.
Đang suy nghĩ thì đã bị bọn trẻ đến từ bao giờ đang hò hét sung quanh.
“Chị ơi! Đi đi mà, bên đó chơi vui lắm”.
Chúng vừa đi vừa lôi kéo Hiểu Hân ra đến bờ đê, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Chúng đẩy Khôi Nguyên cùng Hiểu Hân lên một chiếc thuyền còn mấy đứa sang một thuyền khác.
Hiểu Hân vừa mang tâm trạng tò mò, vừa hồi hộp khi ngồi trên thuyền. Sang đến bên kia, lũ trẻ nhanh chóng leo lên bờ rồi chạy tìm đuổi nhau. Thuyền của Hiểu Hân đi chậm hơn nên sang chậm một vài phút. Khôi Nguyên leo lên trước lấy tay giữ cố định mũi thuyền để Hiểu Hân bước sang. Nhưng Hiểu Hân vừa đứng lên thì thấy thuyền chao nghiêng một bên liền sợ quá ngồi thụp xuống. Lúc sang sông thì bờ đê bên kia thoai thoải hơn nên thuyền được kéo sát bờ nên không bị tròng trành như ở bên này.
Bên này do bãi bồi cao hơn mực nước khá nhiều nên thuyền lọt hoàn toàn trong nước.
“Tôi không lên đâu, cho tôi quay lại đi.” Hiểu Hân sợ hãi kêu lên.
“Đưa tay cho tôi, tôi sẽ đưa em lên, đừng sợ.” Khôi Nguyên vươn cánh tay về phía Hiểu Hân.
Chú lái đò cũng động viên.
“Cháu yên tâm, cậu ấy buộc mũi thuyền rồi, không lật được đâu. Có tôi ở phía sau nữa, cháu cứ mạnh dạn lên là qua được ngay.”
Khôi Nguyên vươn tay rất gần về phía Hiểu Hân. Hiểu Hân vẫn ngồi tại chỗ nhưng đã chịu đưa bàn tay ra để Khôi Nguyên túm lấy. Sau khi đã an tâm hơn Hiểu Hân mới từ từ đứng dậy. Khi Hiểu Hân mới tiến được vài bước đã bị Khôi Nguyên kéo mạnh nhấc lên khỏi thuyền. Do mất đà Hiểu Hân liền ngã nhào vào Khôi Nguyên. Khôi Nguyên phản xạ nhanh liền túm lấy, ôm chặt cô vào lòng.
Tình huống bất ngờ khiến cả hai sững sờ nhìn nhau một hồi lâu. Họ cứ vô thức ôm nhau như thế. Hiểu Hân là người định thần được trước, cô vội vàng đẩy Khôi Nguyên ra, tuy đẩy được ra nhưng bàn tay Khôi Nguyên vẫn nắm chặt cổ tay Hiểu Hân không rời.
Hiểu Hân cố rút cổ tay ra nhưng không được, cô trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.
“Chú làm ơn bỏ tay tôi ra được không?”
“Cứ thế này đi! Tôi không muốn phải mất công đi tìm trẻ lạc trong ruộng ngô mênh mông này đâu”.
Đáp lại Hiểu Hân là nụ cười và câu nói ngang ngược của Khôi Nguyên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook