Tuyết Úc sợ nhất chính là bị người nhìn thấy. Trong phút chốc cả người cậu đỏ như tôm luộc, đôi mắt ngập nước sợ hãi. Cậu vươn tay đẩy người đàn ông, một biểu tình đáng thương vô cùng.

"Tránh ra."

Sức cậu yếu ớt. Tống Nạo Tuân còn đang nóng đầu trầm mê, thậm chí còn không nghe rõ Tuyết Úc nói gì đã vươn người đè hai tay mềm nhũn của thiếu niên lên đầu. Tiểu quả phu là người không thích chịu khổ, quen sống trong sự xa hoa, da thịt trắng nõn mềm mại, bị người chạm vào mạnh bạo như thế một chút liền đỏ ửng lên.

"Tống Nạo Tuân..."

"Dừng..."

Có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm khiến Tuyết Úc túng quẫn vô cùng, một câu hai câu cùng chỉ nài nỉ anh dừng lại.

Trên trán nam nhân thấm mồ hôi. Bàn tay chạm vào da thịt mềm mịn trắng nhuận như bạch ngọc, lý trí liền đăng xuất. Trong đôi mắt đen thẳm chỉ có mảng da thịt tuyết trắng kia. Bên tai là tiếng gió rì rào ngoài ô cửa, cùng với âm thanh nỉ non nho nhỏ đáng thương.

Thanh âm mềm mại ngọt như ngào đường, rơi vào tai liền khuấy động tâm can.

Tống Nạo Tuân lúc này đã hiểu, gã phú hào kia vì cái gì sẽ không quan tâm đến máu mủ ruột thịt mà mang cổ trạch đáng giá như vậy cho một người ngoài. Người nào không kiên định đều sẽ như vậy...

Đây là bản lĩnh của tiểu quả phu.

Tâm tình rối như tơ vò, hơi thở Tống Nạp Tuân càng lúc càng gấp gáp. Đang định chế trụ ngón tay Tuyết Úc, người đàn ông bỗng nghe thấy âm mũi nghẹn ngào yếu ớt. Trái tim anh như bị ai đó nắm chặt. Anh duỗi tay kéo mu bàn tay đang che đi đôi mắt thiếu niên. Bàn tay thon gầy mảnh mai bị kéo đi, lộ ra biểu tình trên mặt Tuyết Úc. Tống Nạo Tuân vừa cúi đầu nhìn liền sững người.

"Em..."

Tuyết Úc khóc.

Lông mi ướt nhẹp, đôi mắt mờ mịt hơi nước. Hai đuôi mắt phiếm hồng, khóe mắt rơi từng hạt châu trong veo. Lệ rơi thành dòng, không có dấu hiệu dừng lại.

Tuyết Úc lớn lên một bộ dạng yếu đuối nhưng thật ra cậu ít khi khóc. Bao lần bị hà hiếp, đuôi mắt cũng chỉ hồng lên thấm nước đôi chút. Từ khi đến thôn nhỏ cậu chưa rơi lệ lần nào. Không ngờ lần đầu tiên khóc lại là trên giường bị người bắt nạt đến khóc.

Cứ thế, tiểu quả phu khóc đến nghẹn ngào. Cậu run rẩy liếc nhìn cửa, bóng người đã biến mất từ khi nào. Cả người căng thẳng lúc này mới nơi lỏng đôi chút. Thế nhưng nước mắt vẫn như cũ rơi không ngừng. Tuyết Úc nhấp môi, ngữ khí cáu giận.


"Tôi nói lại, mau tránh ra."

Bộ dáng đáng thương kia dễ dàng khiến Tống Nạo Tuân đầu hàng. Mỗi một cái chớp mắt nhẹ nhàng, mỗi cái hít mũi nức nở đều khiến tim anh bị giày vò.

"Thật xin lỗi."

"Đừng khóc, không sợ đứt hơi?"

Tuyết Úc vẫn khóc. Vừa rồi là bởi xấu hổ, bây giờ thì bởi bị Tống Nạo Tuân nắm đến đau. Nước mắt như vòi nước cứ ào ào chảy bên gò má xinh đẹp. Người đàn ông đặt tay bên lưng cậu, dịu dàng vỗ nhẹ, giọng nói ấm ách dỗ cậu.

"Là tôi không đúng, về sau đều nghe em. Sẽ không giống hôm nay."

Tuyết Úc lười trả lời. Cậu liếm đôi môi đau xót. Trong miệng cảm giác đều là hương vị của người đàn ông, thiếu niên tức thì bực dọc hất bàn tay đang thuận khí giúp mình. Tống Nạo Tuân không dám chọc giận cậu. Anh vội vàng đứng dậy vào nhà tắm mang khăn lông mềm mại và một chậu nước ấm đến cạnh giường.

Nam nhân ngồi xổm bên mép giường, tinh tế cẩn thận dùng khăn lông thấm nước ấm giúp cậu lau mặt. Tuyết Úc ngoan ngoãn ngồi yên mặc người hầu hạ. Chút tức giận trong lòng được sự chăm sóc kia tiêu tán đi.

Thiếu niên khóc chẳng lâu. Tuy rằng đôi mắt vẫn có chút ửng hồng, gương mặt đã khôi phục một bộ dạng yêu mị thanh diễm. Tuyết Úc hạ mắt, đột nhiên cất lời.

"Chúng ta ước định ba điều."

Bàn tay thon dài cầm khăn lông sững lại. Tống Nạo Tuân gật đầu thuận theo: "Em nói đi."

"Đầu tiên, từ giờ phải nghe lời tôi."

Nam nhân nhấp môi mỏng như muốn nói gì đó. Tuyết Úc chú ý tới phản ứng của anh, cậu đè lại bàn tay đang nhẹ lau ở cằm mình. Đôi mày xinh đẹp nhăn lại cực kỳ không cao hứng.

"Sao, anh tính trở mặt?"

"Không có, sẽ nghe lời em." - Tống Nạo Tuân lắc đầu.


Ở thôn nhỏ nghèo khó lạc hậu, dân làng vẫn còn giữ tư tưởng truyền thống. Khi đã hôn ai đó, nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta, toàn tâm toàn ý đối xử với họ thật tốt. Anh đã... hôn Tuyết Úc thành như vậy, còn làm cả những chuyện khó nói kia, làm sao có thể không nghe lời tiểu tâm can của mình.

Tuyết Úc lúc này vừa lòng, tiếp tục nói: "Tôi sợ nóng, lúc anh ở nhà tôi sẽ thường xuyên ghé qua để ké điều hòa. Chuyện này anh có ý kiến gì không?"

"Không có."

"Trước kia trên bàn ăn của tôi đều là thịt cá. Từ lúc dọn về thôn, không ăn cháo thì cũng là trái cây. Không ngon chút nào. Mỗi tuần anh bỏ một ngày dẫn tôi lên trấn trên ăn ngon. Được không?"

"Được."

"Còn nữa, lúc bên ngoài không được tỏ vẻ thân thiết với tôi. Cứ làm bộ như hàng xóm bình thường thôi, lúc trước thế nào bây giờ thế đấy. Đừng chủ động nói chuyện với tôi."

Lúc này, Tống Nạo Tuân không lập tức trả lời. Môi mỏng kéo thẳng, không thể lý giải nổi ẩn ý của tiểu quả phu: "....Vì cái gì?"

Trước kia gặp nhau còn có thể đụng chạm, vì cái gì hiện tại lại không được?

"Muốn biết?"

"Ừ."

Tuyết Úc nhấc môi mi ẩm ướt lên. Cổ tay trắng muốt đáp trên vai Tống Nạo Tuân. Ngón tay phiếm hồng nhẹ vuốt qua vành tai người đàn ông.

"Bởi vì sẽ bị nam nhân khác thấy."

"Tôi không chỉ thân mật với mình anh, hiểu chứ?"

Sợ Tống Nạo Tuân còn chưa thông suốt, cậu còn cố ý bổ sung thêm câu tiếp theo. Mục đích là để chọc giận người đàn ông. Quả nhiên, Tống Nạo Tuân cơ hồ tức giận đến cắn chặt răng. Thế nhưng rất nhanh anh liền giấu đi biểu tình của mình. Anh có chút lo lắng tiểu quả phu vứt bỏ mình mà đi tìm đàn ông ở hóc hẻm nào đó.


Bị anh hôn một cái đều nức nở muốn khóc, vậy mà còn dám đi kiếm thêm người khác?!

Người thì nhỏ mà lá gan thì to.

Cơ bắp Tống Nạo Tuân căng chặt, đáy lòng đổ giấm lên men. Gương mặt ẩn nhẫn nhăn nhó, anh lăn lăn cổ họng khô khốc, nhịn không được lại hỏi thêm một cậu.

"Vậy còn lúc ở trong nhà thì sao?"

Tiểu quả phu sững người, sau đó chậm chạp thu hồi bàn tay đang khiêu khích nam nhân. Cảm giác bồn chồn sợ hãi lúc này bỗng quay trở lại. Tuyết Úc tránh đi ánh mắt nóng bỏng, uể oải mở miệng.

"...Số lần...không thể nhiều."

Yết hầu Tống Nạo Tuân lăn nhẹ. Không nhiều, cũng có nghĩa là có thể. Chỉ cần anh quẩn quanh tiểu quả phu làm cậu không nhìn thấy người khác...

Tuyết Úc mảnh mai như vậy, một lần đã nằm liệt trên giường. Hôm nay đến ngày mai đều không đủ sức đi ra bờ sông, càng không đủ sức lực gặp mặt mấy dã nam nhân lung tung kia. Nghĩ như vậy, Tống Nạo Tuân liền cảm thấy thoải mái hơn.

Kỳ thật thiếu niên cũng nghĩ như anh. Sau khi đuổi được Tống Nạo Tuân đi, cậu nằm xụi lơ trên giường không thèm động đậy, trong đầu gọi ra hệ thống đã yên tĩnh mấy ngày nay.

"Nè thống, tui thấy có gì đó không đúng. Cậu có lừa tui không đó, sau tui nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hai người bọn họ có vẻ gì là yêu thầm nhau."

Hệ thống: [Cậu có biết tại sao lại gọi là yêu thầm không? Vì nhìn không ra mới gọi là yêu thầm!]

Tuyết Úc trở người nằm sấp xuống, cảm giác khó chịu khó tả như mũi kim nhỏ châm chít trên eo làm cậu có chút bực dọc.

"Nếu là yêu thầm, vậy Tống Nạo Tuân sẽ cùng tôi làm mấy chuyện...đồi bại như vậy sao? Thích Trầm còn thờ ơ đứng nhìn nữa chứ?"

Nói câu nào là trúng đích câu đó. Hệ thống lúc này trầm mặc một chút.

[Có thể là tính cách của công thụ trong thế giới này là như vậy đó. Người yêu của thụ chính chết, anh ta muốn tìm tân hoan để quên đi tình cũ. Công chính thì biết rằng mình không có khả năng ở bên người thương nên chỉ có thể nhịn đau mà đứng nhìn.]

Tuyết Úc đầu đầy chấm hỏi khi nhớ đến gương mặt tươi cười của Thích Trầm.

[Tui biết cậu lo là cốt truyện lại bị lỗi. Nhưng mà! Tin tui! Lần này khác rồi!!!]

[Ở thế giới trước, sau khi cậu thất bại xong. Tổ pháo hôi đã đặt ra quy định mới, nếu cốt truyện rối loạn khiến cho nhiệm vụ thất bại, chúng ta không cần xin phép chủ thần có thể cưỡng chế thoát ly được nè.]


Tuyết Úc ngẩn người: "Thiệt hỏ?"

[Đương nhiên rồi, thay vì rảnh rỗi hoài nghi cái này, cậu đi phòng tắm tắm thêm lần nữa đi nha.]

Gương mặt nhỏ tức tốc đỏ bừng. Thiếu niên cắn môi kéo chăn che kín mặt: "Ai cần cậu quản!"

*

Một buổi trưa ngon giấc trôi qua. Chạng vạng, Tống Nạo Tuân đến cửa mang theo một phần cháo đựng trong túi giữ ấm. Tiểu quả phu bị anh gọi dậy. Đầu óc cậu có chút mơ màng ngồi cạnh bàn ăn, một muỗng rồi một muỗng, cực kỳ ngoan ngoãn mà ăn hết.

Tống Nạo Tuân nâng mí mắt nhìn gương mặt xinh đẹp, rồi lại nhìn xuống. Cuối cùng khi hai người chạm mắt, anh thấp giọng hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Tuyết Úc nuốt cháo trắng trong miệng. Lông mi mảnh dài run run, một bộ dáng mờ mịt chưa tỉnh ngủ, xinh đẹp ngây thơ như một búp bê sứ dễ vỡ. Thủy quang trong trẻo trong đôi mắt hoa đào. Cậu nhàn nhạt đáp: "Đừng hỏi, tôi không thích nghe."

Anh chỉ có thể im miệng không nói gì nữa. Người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn ngồi bên cạnh tiểu quả phu chờ cậu ăn cháo. Tốc độ thiếu niên rất chậm, nhưng anh vẫn không một lời thúc giục. Hai mươi phút sau, chén cháo kia cuối cùng cũng thấy đáy. Tuyết Úc đặt muỗng vào chén, đi vào phòng bếp rót một ly nước.

Lúc cậu trở lại bàn ăn, Tống Nạo Tuân vẫn còn ngồi ở vị trí kia. Người đàn ông mặt dù đang ngồi, nửa người trên đĩnh bạt cao dài đứng đắn. Đợi cậu đến gần, anh vươn tay nắm lấy thiếu niên, ẩn ý sâu xa mà nói: "Lúc này đang ở trong nhà."

Tuyết Úc mờ mịt: "...?"

Ngay giây sau, cậu bị anh kéo đến trên đùi. Đột ngột ngồi lên xương đùi cứng cáp, đại não Tuyết Úc lập tức đánh chuông cảnh báo ầm ĩ. Cậu muốn đứng lên nhưng bị Tống Nạo Tuân giữ lấy eo. Lồng ngực nam nhân rộng lớn. Anh rũ đầu, dễ dàng bắt được đôi môi ngọt ngào mọng nước.

Khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, Tuyết Úc đặt tay lên vai anh, vùng vẫy chạy trốn thế nào cũng không cứu được môi mình. Cậu bị hôn đến không ngửa đầu ra sau được, có chút hổn hển đứt quãng mắng người.

"...Tôi nói...số lần...không thể nhiều... Anh có nghe hiểu tiếng người không vậy!?"

Tống Nạo Tuân thấp giọng: "Có nghe, đây là lần đầu tiên trong tối nay."

Tuyết Úc bị anh chọc giận. Cậu hoài nghi có phải vẻ đứng đắn ổn trọng lúc đầu của Tống Nạo Tuân là giả vờ hay không. Nam nhân chỉ nói một câu, liền tiếp tục hôn hôn cái miệng nhỏ. Đôi môi bị cắn sưng lúc sáng, giờ lại bị gặm cắn không ngừng. Tuyết Úc khó chịu cả người, mềm nhũn bị vây ngồi trên đùi anh. Lúc này, cửa chính nặng nền bị gõ, cùng với tiếng gọi có chút buồn rầu.

Nhờ vậy miệng Tuyết Úc được giải cứu. Cậu tựa đầu vào ngực anh thở hổn hển từng ngụm khí. Đôi môi oánh nhuận có chút chật vật mà nói: "Là, là Trình Trì."

Lời editor: Gần tết roài nên tui bị dí quá, cuối năm mọi người giữ gìn sức khỏe nha~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương