Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi
Chương 8: 8: Bẫy Rập Bồ Câu


Sau khi Thế tử rời đi, đại môn lại lần nữa bị khép lại.

Diệp Dao lặng lẽ thở hắt ra một hơi, đã nhiều năm rồinàng không nói chuyện với ai.Một mình ở cấm địa sau núi, cắm đầu nấu ăn suốt 6 năm, thật vất vả mới đột phá Kim Đan, lại bị một đạo sét đánh trở về.Nàng nhìn đại môn cấm cung, hiện tại bên ngoài không người canh gác.


Thái giám ở cấm cung đoán chắc nàng không dám đi ra ngoài, nên chẳng thèm khóa cổng, nếu bây giờ……Diệp Dao bước từng bước nhỏ, do do dự dự đi tới trước cửa.

Cánh cổng chưa khép lại hoàn toàn, còn chừa một khe hở nhỏ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cây cối tươi tốt xanh um tùm và còn đường rộng lớn được lát đá xanh ở bên ngoài.Nàng sống ở cấm cung 6 năm, lại chưa từng nhìn thấy hoàng cung trông như thế nào.

Mẫu thân nói…… Hoàng cung là nơi ăn thịt người, người sống ở đó đều là yêu ma.Trước kia Tiểu Diệp Dao đều tin tưởng không nghi ngờ, nhưng thật lâu sau nàng mới biết mẫu thân đang dọa nàng.Lúc này cánh cửa đang ở ngay trước mắt, con ngươi Diệp Dao rũ xuống, hàng lông mi khẽ run tay, bàn tay đặt trên cánh cửa nặng trịch.“Kẽo kẹt”Cánh cổng nhẹ nhàng khép lại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoại.Phụ hoàng không đồng ý cho nàng rời khỏi cấm cung, nàng không thể tự tiện ra ngoài, ít nhất…… Không thể ra ngoài ngoài đại môn.Ra ngoài chính là kháng lại thánh chỉ, chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ.

Nhưng nếu không ra ngoài, chẳng lẽ nàng thật sự phải chờ đến khi ăn sạch cấm cung ư?Nàng cũng từng nghĩ tới việc nhờ thế tử giúp đỡ, nhưng bản thân thế tử cũng đang ở nhờ ở trong cung.


Trong nhà loạn đến mức ăn cơm cũng không ngon, nàng mà nói ra không phải là làm khó xử người ta ư?“Ai……” Cô bé nặng nề thở dài.Nàng đã trưởng thành, phải tự mình nghĩ cách thôi.Nếu có thể ra ngoài đi tới nơi khác thì tốt rồi, nhất là rừng trúc rộng lớn sau cấm cung, nàng đã thèm ăn măng non, cơm lam, gà hầm nấm tâm trúc.....!lâu lắm rồi.Diệp Dao đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, không được, không thể nghĩ tới nữa, còn nghĩ tới nữa nàng sợ mình sẽ nhịn không được trèo tường đi ra ngoài mất.Canh cá còn thừa rất nhiều, bữa tối Diệp Dao ăn canh cá, ban đêm đói bụng ăn canh cá, sáng ngày hôm sau cũng ăn canh cá, bấy giờ mới ăn hết một nồi canh cá nấu rau dại.Giữa trưa, Diệp Dao bê cái ghế đẩu ra sân ngồi, cô bé sầu não ngẩng đầu nhìn trời.Trưa hôm nay ăn cái gì bây giờ? Lại ăn canh cá à?Tiểu thực tu kén ăn muốn thay đổi khẩu vị.

Nàng nhìn ra ngoài cổng, sao hôm nay Vân thế tử vẫn chưa tới nhỉ?Trên thực tế, đêm qua sau khi trở về, Vân Tranh đã đổ bệnh.Thân thể hắn vốn đã suy yếu cực độ, tối đó lại hứng gió lạnh đêm nên đã phát sốt ngay trong đêm.

Nếu không có chén canh kia, chỉ sợ cơn sốt đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi.Cũng may chén canh cá kia có tác dụng, Vân Tranh có thể uống hết chén thuốc.Sau khi trở về, thư đồng Thất Cửu đã được thế tử dặn dò tạm thời không được để lộ chuyện đêm hôm qua ra ngoài.


Hiện giờ có không ít người đang nhìn chằm chằm vào phủ Trấn Quốc Công, nên tốt nhất là không nói cho ai biết chuyện này.Diệp Dao ngơ ngác nhìn trời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chim kêu gù gù, hơi giống tiếng bụng réo lúc đói.Gù gù......!Tiếng chim kêu?Tròng mắt nàng đảo một vòng, dừng trên người một con chim bồ câu béo múp.

Con bồ câu mập mạp nhảy tới nhảy lui trên cành cây, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề.Béo thế này chắc là thơm lắm.Diệp Dao si ngốc, thèm thuồng nhìn con chim bồ câu.Diệp Dao nhớ hôm qua lúc đi vào bụi cỏ, nàng thấy trên mặt đất có mấy viên quả dại nhỏ màu đỏ rực, nàng vội vàng đi hái bốn năm viên.Hôm nay vỏ ngoài quả dại càng thêm đỏ rực, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào độc đáo.Nàng đi tìm một cái chậu gỗ đặt trên mặt đất, lấy cái gậy gỗ đỡ lấy thành chậu, buộc dây thừng vào thân gậy, sau đó đặt quả dại xuống dưới chậu, thế là một cái bẫy rập bồ câu đơn giản đã làm xong!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương