Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi
-
Chương 44: Nấm mối
Cậu bé thở dài, cúi đầu ném cây nấm nhỏ trong tay lên bàn đá, chán nản đùa nghịch.
Cây nâm nhỏ bụ bẫm màu xám trắng giống y như một cái ô. Trên đỉnh đầu nó có một vòng nâu nhạt trải ra bốn phía, thoạt nhìn vừa tươi mới vừa đáng yêu. Chiếc ô nhỏ bé run rẩy đặt trên đầu Diệp Ninh, bị cậu bé dùng ngón tay chọc đến nghiêng nghiêng ngả ngả.
Diệp Dao vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng rỡ, cây nấm nhỏ trắng nõn này không phải là nấm mối ư?
Nấm mối có vị ngọt tinh tế, bất kệ là nấu canh hay xào đều giúp món ăn thêm phần hấp dẫn, chưa kể nấm mối còn có vị tươi mềm cực kỳ giống thịt gà, đây là thứ tốt đó!
Cô bé thuận miệng hỏi: “Ngươi lấy nấm mối ở đâu thế?”
Diệp Ninh: “Cái này là nấm mối à? Ở ngay cạnh lỗ chó ngoài rừng trúc đó! Bọn chúng mọc đầy trong rừng đó, nhiêu cây còn xinh đẹp hơn cái này nhiều.”“Trúc, rừng trúc?”
Lần này đến lượt Diệp Dao trợn tròn mắt, mới hai ngày không ra khỏi cấm cũng thôi mà, nàng đã bỏ lỡ cái gì rồi ư?
Sau cơn mưa rừng trúc tràn ngập mùi của bùn đất và lá tre, dường như trong không khí còn xen lẫn một vài mùi hương khác.
Diệp Dao vừa chui ra khỏi tường liền nhìn đến cách đó không xa một mảng nhỏ màu xám trắng mọc chi chít dưới bụi trúc rậm rạp.
Không chỉ có nơi này, rừng trúc cực kỳ rộng lớn, Diệp Dao phóng tầm mắt ra xa lập tức nhìn thấy mấy cụm nấm mối.
Diệp Dao vội vàng chạy đến xem thử cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Nếp gấp dưới vành ô có màu trắng sữa, trên đỉnh ô lại có màu nâu nhạt lan dần xuống dưới, cán ô thon dài tinh tế, thoạt nhìn vừa tươi non vừa xinh đẹp.
Cô bé vui mừng nói: “Là nấm mối thật này!”
Lại còn là nấm mối vàng.
Hai ngày trước trời đổ mưa, bây giờ có rất nhiều nấm mối sắp nở mũ. Đây là thời điểm tốt nhất để hái nấm, còn có rất nhiều cây chỉ mới nhú đầu, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ trồi lên.
Diệp Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nghi hoặc nói: “Nấm mối là gì thế, ăn có ngon không?”
Lời này hỏi đúng rồi, Diệp Dao giải thích: “Nấm mối rất dày, có vị dai dai ngọt thanh, mặc kệ là chiên xào hay hầm đều ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa nấm mối còn có hương vị đặc trưng ăn rất giống thịt gà, cho nên nó còn có một cái tên khác là nấm gà.”
Diệp Ninh yên lặng lắng nghe, Diệp Dao đã nói là ăn ngon vậy chắc chắn là cực kỳ ngon.
Cậu bé lập tức vươn tay về phía đám nấm mối, bừng bừng hứng thú: “Để ta hái giúp ngươi!”
“Này, chờ đã!” Diệp Dao nhanh tay lẹ mắt cản cậu bé lại: “Không thể rút thẳng nấm mối lên được, ngươi nhìn ta này!”
Đôi tay nhỏ bé thuần thục vén đám lá trúc sang một bên, để lộ phần gốc thật dài của nấm mối, sau đó nhẹ nhàng bứt một cái ở gốc, một cây nấm xinh đẹp đã rơi vào trong tay,
Diệp Dao vừa hái nấm vừa kiên nhẫn giải thích: “Bên dưới nấm mối vàng là tổ mối, chỉ cần đừng phá hỏng tổ mối thì năm tới hoặc là ngay sau trận mưa tiếp theo, nấm mối sẽ tiếp tục mọc ở chỗ này.”
Diệp Ninh gật gù lắng nghe, học xong cách hái nấm, cậu bé chạy nhanh như chớp vào sâu trong rừng trúc, bên trong lại càng có nhiều nấm mối hơn.
Tiểu hài tử 4 tuổi trái một cây phải một cây, chẳng mấy chốc hai bàn tay nhỏ nhắn đã đầy ắp nấm mối, phải dùng vạt áo để đựng.
Một lúc sau, Diệp Ninh ôm một bọc nấm mối lớn trở về, cậu bé mở vạt áo ra nói: “Nhìn ta hái được nhiều chưa này, trong rừng còn nhiều lắm, đủ để chúng ta ăn rất nhiều ngày.”
Chiếc giỏ tre trong tay Diệp Dao cũng đã đầy, trong mắt thực tu tràn đầy hưng phấn vì nhìn thấy mỹ vị. Cô bé cười đến không khép được miệng, nói: “Đủ rồi đủ rồi, đủ cho cả ngày mai rồi.”
Bọn họ liên tục hái nhưng trong rừng trúc vẫn còn rất nhiều nấm mối, chưa kể những cây chưa ngoi hẳn lên mặt đất. Đống nấm mối này đủ để bọn họ ăn một thời gian dài, thậm chí còn ăn không hết ấy chứ!
Diệp Dao nhìn rừng trúc trước mắt như nhìn bảo bối, không ngờ rừng trúc không người này lại cất giấu vô vàn bảo bối giống y như cái sân sau của mẫu phi vậy!
Những cây nấm mối vàng mới hái được đổ vào trong mổ cái chậu lớn, Diệp Dao và Diệp Ninh cẩn thận làm sạch gốc và bùn đất bám bên ngoài.
Trong lúc hai đứa nhỏ đang ra sức rửa nấm, Diệp Ninh bỗng nhiên nhặt ra một vật thon dài màu trắng muốt ở dưới đáy chậu, ghét bỏ nói: “Sao thứ này lại lẫn vào đây.”
Diệp Dao nghe hắn nói thì ngước mắt lên nhìn thử, sau khi thấy rõ vật kia, một lần nữa cô bé cảm giác hô hấp mình như ngừng lại.
Hôm nay rốt cuộc là ngày lành gì thế này?
Cây nâm nhỏ bụ bẫm màu xám trắng giống y như một cái ô. Trên đỉnh đầu nó có một vòng nâu nhạt trải ra bốn phía, thoạt nhìn vừa tươi mới vừa đáng yêu. Chiếc ô nhỏ bé run rẩy đặt trên đầu Diệp Ninh, bị cậu bé dùng ngón tay chọc đến nghiêng nghiêng ngả ngả.
Diệp Dao vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng rỡ, cây nấm nhỏ trắng nõn này không phải là nấm mối ư?
Nấm mối có vị ngọt tinh tế, bất kệ là nấu canh hay xào đều giúp món ăn thêm phần hấp dẫn, chưa kể nấm mối còn có vị tươi mềm cực kỳ giống thịt gà, đây là thứ tốt đó!
Cô bé thuận miệng hỏi: “Ngươi lấy nấm mối ở đâu thế?”
Diệp Ninh: “Cái này là nấm mối à? Ở ngay cạnh lỗ chó ngoài rừng trúc đó! Bọn chúng mọc đầy trong rừng đó, nhiêu cây còn xinh đẹp hơn cái này nhiều.”“Trúc, rừng trúc?”
Lần này đến lượt Diệp Dao trợn tròn mắt, mới hai ngày không ra khỏi cấm cũng thôi mà, nàng đã bỏ lỡ cái gì rồi ư?
Sau cơn mưa rừng trúc tràn ngập mùi của bùn đất và lá tre, dường như trong không khí còn xen lẫn một vài mùi hương khác.
Diệp Dao vừa chui ra khỏi tường liền nhìn đến cách đó không xa một mảng nhỏ màu xám trắng mọc chi chít dưới bụi trúc rậm rạp.
Không chỉ có nơi này, rừng trúc cực kỳ rộng lớn, Diệp Dao phóng tầm mắt ra xa lập tức nhìn thấy mấy cụm nấm mối.
Diệp Dao vội vàng chạy đến xem thử cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Nếp gấp dưới vành ô có màu trắng sữa, trên đỉnh ô lại có màu nâu nhạt lan dần xuống dưới, cán ô thon dài tinh tế, thoạt nhìn vừa tươi non vừa xinh đẹp.
Cô bé vui mừng nói: “Là nấm mối thật này!”
Lại còn là nấm mối vàng.
Hai ngày trước trời đổ mưa, bây giờ có rất nhiều nấm mối sắp nở mũ. Đây là thời điểm tốt nhất để hái nấm, còn có rất nhiều cây chỉ mới nhú đầu, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ trồi lên.
Diệp Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nghi hoặc nói: “Nấm mối là gì thế, ăn có ngon không?”
Lời này hỏi đúng rồi, Diệp Dao giải thích: “Nấm mối rất dày, có vị dai dai ngọt thanh, mặc kệ là chiên xào hay hầm đều ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa nấm mối còn có hương vị đặc trưng ăn rất giống thịt gà, cho nên nó còn có một cái tên khác là nấm gà.”
Diệp Ninh yên lặng lắng nghe, Diệp Dao đã nói là ăn ngon vậy chắc chắn là cực kỳ ngon.
Cậu bé lập tức vươn tay về phía đám nấm mối, bừng bừng hứng thú: “Để ta hái giúp ngươi!”
“Này, chờ đã!” Diệp Dao nhanh tay lẹ mắt cản cậu bé lại: “Không thể rút thẳng nấm mối lên được, ngươi nhìn ta này!”
Đôi tay nhỏ bé thuần thục vén đám lá trúc sang một bên, để lộ phần gốc thật dài của nấm mối, sau đó nhẹ nhàng bứt một cái ở gốc, một cây nấm xinh đẹp đã rơi vào trong tay,
Diệp Dao vừa hái nấm vừa kiên nhẫn giải thích: “Bên dưới nấm mối vàng là tổ mối, chỉ cần đừng phá hỏng tổ mối thì năm tới hoặc là ngay sau trận mưa tiếp theo, nấm mối sẽ tiếp tục mọc ở chỗ này.”
Diệp Ninh gật gù lắng nghe, học xong cách hái nấm, cậu bé chạy nhanh như chớp vào sâu trong rừng trúc, bên trong lại càng có nhiều nấm mối hơn.
Tiểu hài tử 4 tuổi trái một cây phải một cây, chẳng mấy chốc hai bàn tay nhỏ nhắn đã đầy ắp nấm mối, phải dùng vạt áo để đựng.
Một lúc sau, Diệp Ninh ôm một bọc nấm mối lớn trở về, cậu bé mở vạt áo ra nói: “Nhìn ta hái được nhiều chưa này, trong rừng còn nhiều lắm, đủ để chúng ta ăn rất nhiều ngày.”
Chiếc giỏ tre trong tay Diệp Dao cũng đã đầy, trong mắt thực tu tràn đầy hưng phấn vì nhìn thấy mỹ vị. Cô bé cười đến không khép được miệng, nói: “Đủ rồi đủ rồi, đủ cho cả ngày mai rồi.”
Bọn họ liên tục hái nhưng trong rừng trúc vẫn còn rất nhiều nấm mối, chưa kể những cây chưa ngoi hẳn lên mặt đất. Đống nấm mối này đủ để bọn họ ăn một thời gian dài, thậm chí còn ăn không hết ấy chứ!
Diệp Dao nhìn rừng trúc trước mắt như nhìn bảo bối, không ngờ rừng trúc không người này lại cất giấu vô vàn bảo bối giống y như cái sân sau của mẫu phi vậy!
Những cây nấm mối vàng mới hái được đổ vào trong mổ cái chậu lớn, Diệp Dao và Diệp Ninh cẩn thận làm sạch gốc và bùn đất bám bên ngoài.
Trong lúc hai đứa nhỏ đang ra sức rửa nấm, Diệp Ninh bỗng nhiên nhặt ra một vật thon dài màu trắng muốt ở dưới đáy chậu, ghét bỏ nói: “Sao thứ này lại lẫn vào đây.”
Diệp Dao nghe hắn nói thì ngước mắt lên nhìn thử, sau khi thấy rõ vật kia, một lần nữa cô bé cảm giác hô hấp mình như ngừng lại.
Hôm nay rốt cuộc là ngày lành gì thế này?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook